|
|
Reng reng reng... Anh giật mình tỉnh dậy ,là Linh gọi Anh nhin sang phia An va buoc ra ban cong điện thoại cứ kêu và anh thì rồi tung sẽ phải trả lời thế nào đay. Vừa luc day An cũng tỉnh dậy cảnh vật lúc này làm An khoc nấc lên,chắc vì quá say An quá quên hết chuyện An trở nên rối,An sợ cúi mặt xuống và khóc. Anh thấy thế vội chạy vào ôm lấy cô nhưng bị cô xô ra và tát mạnh vào má Anh cúi mặt xuống nhưng lúc An nhận ra đó là Anh thì An ôm chầm lấy Anh và khóc nấc lên - Nín đi em ,anh xin lỗi..Anh sai rồi An không trả lời vẫn ôm chầm lấy Anh rồi khóc, Anh thấy xót quá điện thoại vẫn rung trên tay Anh. Phải làm sao khi rơi vào hoàn cảnh này. - em sợ lắm - ừm anh xin lỗi Ngay lúc này An muốn nói rằng An rất vui khi đã trao hết cho người An yêu nhưng An không thể , An chỉ biết ôm Anh và khóc. Còn Anh lúc này rồi quá Anh cảm thấy mình là người có lỗi nhất chuyện này, đau khổ với hiện tại Anh cũng khóc, nước mắt rơi từng giọt trên khuôn mặt Anh,đây là lần thứ 2 kể từ khi Anh bị bố mẹ đánh khi không nghe lời . Đã mấy năm rồi Anh tưởng như trái tim mình đã băng rồi giờ lại tan chảy thêm lần nữa rồi Gỡ tay An ra Anh nhìn thẳng vào mắt An và nói trong nghẹn ngào - Anh xin lỗi anh sai rồi .em cứ nói hết tất cả điều kiện a sẽ làm theo ngay cả chết - Anh về đi - Em à - ANH VỀ ĐI An hét lên, Anh không về mà lại ôm chầm An vào lòng - không em à,anh sẽ không nghe em nữa đâu, anh sẽ không về đâu An đứng dậy mặc dù đang khoả thân và đi vào nhà tắm,Anh thấy ngại quay mặt đi . Cầm điện thoại nhắn tin về - "hôm qua anh có ca phẫu thuật anh phải đến bệnh viện, giờ anh cũng phải làm việc nữa,trưa anh về" Anh lại nói dối Linh nữa rồi,anh là đồ đáng chết, nhưng anh lại sợ nói thẳng ra sẽ làm tổn thương Linh " cạch " An bước ra cơ thể hoàn toàn khoả thân, tim Anh rối trí nhưng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, chẳng cần phải nói mặt Anh bây giờ đỏ như cà chua chín , Anh ngại ngùng - mặc đồ vào đi em - xé hết đồ em rồi giờ e mặc gì Măt anh ngờ ngệch nhớ lại ,thôi chết Anh chẳng biết phải làm gì miệng lắp bắp - em mặc tạm vào đi đã An đi thẳng lên người Anh và nói - nhìn vào mắt em đi Anh cũng dần mở mắt và nhìn chằm chằm vào ngực An. Tim Anh đang đánh trống. An thấy thế ngại ngùng nói - Anh đang làm cái gì thế hả? - ơ ơ anh anh đâu có có làm gì đâu Nói rồi ngước mặt lên nhìn vào mắt An - Anh đi mua đồ cho em đi chứ - à ừ ừ Mắt vẫn cố liếc một chút rồi mới quay mặt đi. An thấy thế lại bật cười . Đáng yêu thế không biết. Anh đi xuống mua ít thưc ăn và đồ áo lên cho An . Trong lúc đó An lại chui vào chăn nằm về đến phòng Anh thấy thế liền kêu An - em ăn cái gì đi đói bụng rồi chứ An cười rồi ngồi dậy quên là chưa mặc đồ lại thêm lần nữa Anh ngớ người ra. Nhưng nhanh chóng Anh quay người và nói - em em mặc đồ vào đi rồi ăn - trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy không? Anh ngại quá chẳng nói năng gì nổi An lại đi đến trước mặt Anh lần nữa An tạt thẳng ly nước vào mặt anh và nói - đồ hèn a cút khỏi cuộc đời tôi đi thứ dơ bẩn như anh chỉ là rác rưởi của xã hội thôi. Anh như bừng tỉnh trước những lời nói từ An. Anh bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng cơn đau kéo từ não xuống mí mắt làm a gục xuống , lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải chịu nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn. Gượng đứng lên a bắt taxi về nhà cũng may Linh đã đi chợ chẳng ở nhà nên a cũng đỡ ngại. Đi đến bệnh viện tâm trạng Anh chẳng đỡ chút nào . An không đi làm chẳng ai biết nguyên nhân trừ Anh,kẻ khốn nạn đã cướp mất đời con gái của An. Anh là người có trách nhiệm nhưng còn Linh thì sao? Anh không thể, - Phùuu Anh thở dài rồi lại làm việc, đang làm cơn đau lại đến nó lại khiến Anh ôm chầm lấy đầu và trở nên đau đớn. Chờ cơn đau dảm dần xuống Anh đi sang khoa não nhờ anh Hải khám giùm. Khi khám xong cầm trên tay kết quả anh Hải chỉ lắc đầu . Anh thấy thế liền hỏi - Anh Hải à? Em bị làm sao thế anh cứ nói chứ đừng im lặng vậy chứ - em thấy triệu chứng như vậy lâu chưa? - dạ cũng tư năm cấp ba nhưng chỉ đau nhẹ rồi nó thỉnh thoảng mới đến thôi anh à - em à bình tĩnh nghe anh nói - dạ anh cứ nói đi nhé - em có một khối u trên nào, giờ nó đã phát triển rất mạnh trong não em , đã la hạn cuối, e rằng phẫu thuật sẽ chẳng có cơ hội đâu em à. Anh nghe đến đây ánh mắt anh lạc hẳn đi,đầu choáng váng,phải làm sao đây? Cuộc đời tuổi trẻ mới thành công, mà đã bị như thế anh phai làm sao đây chứ... Thấy Anh miên man suy nghĩ Hải nói tiếp - em là một bác sĩ em phải biết dấu hiệu của bệnh và vào khám liền chứ như em thì còn nói đâu được bệnh nhân nữa. - Anh à, em còn bao nhiêu thời gian nữa anh? - 3 tháng thôi em à, anh khuyên em thời gian tới bệnh tình hành hạ em nhiều em nên nhập viện điều trị dùng thuốc ngăn chặn u phát triển anh nghĩ em sẽ sống hơn từng ấy thời gian đấy Rồi Anh mê man như một kẻ say Anh chưa bao giờ ước là mơ như bây giờ, Anh mong anh sẽ tỉnh sẽ như xưa chẳng bệnh tật. Bước từng bước liêu xiêu như tưởng chừng sẽ ngã ngay đó Anh ra khỏi phòng khám. Anh sợ cái tương lai phía trước quá. Phải làm sao đây chứ
|
dag nhiu di may pua k dag r
|
|