Truyện đầu tiên mình viết mà được nhiều người ủng hộ mình cũng mừng ^^ truyện còn thiếu sót mong mấy bạn thông cảm.klq cơ mà hẹn qua tết dương lịch truyện sẽ được viết tiếp. Mấy bạn chuẩn bị nước mắt mà khóc đi nhá :))) đoạn sau này bật mí là một trong ba nhận vật sẽ chết đấy :(( vì hạnh phúc của 2 người . Nền tớ đành để một người đi trước
|
:O chết á buồn qá tg Ơi linh chẾt phải không Tg chưa gì đã nv Ồi buỒn qá :[
|
Haizz cái này tác giả k nói cũng biết sẽ như zậy mà
|
Tớ đoán chắc là nhân vật linh
|
Sáng hôm nay thời tiết có vẻ như là rất lạnh. Nhưng bên anh lại đang có một người đang ôm mình, ngày mới cũng có vẻ tốt hơn xưa rồi đấy - Linh dậy đi em Linh vần ôm anh ngủ như thường. A cười. Thường ngày ở trên bản dậy sớm nấu ăn lắm mà , thế mà giờ cứ nằm giống con mèo lười thế này - dậy đi mà không dậy hôn cái ngẹt thở luôn giờ - thực hành luôn đi Anh tròn mắt ngạc nhiên - gì máu zữ z má - máu dê (D) tồn tại trong người lâu rồi mà cha - thôi nợn yêu của chồng dậy đi kìa trời gần trưa rồi đó Tóc tai bù xù Linh ngước mắt lên đi khỏi phòng và đi vào wc . Anh cũng lẽo đẽo chạy theo và vừa lúc đấy An ra khỏi phòng thấy cảnh tượng ấy An dường như không thể chịu nổi nữa,An quay mặt đi và đi xuống nhà đi làm,nếu Linh chưa đến chắc hẳn bây giờ An và Anh sẽ cùng chung xe đến bệnh viện ,nếu Linh chưa đến chắc bây giờ An đã thổ lộ được tc trong lòng mình để nó bớt đau bớt hụt hẫng khi gặp cảnh tượng ấy. Hôm nay trời mưa lun phun thời tiết lúc này rất lạnh An chỉ mặc một chiếc áo dạ mỏng nên làm An hơi co rúm người lại. Lên xe bus An chợt nhớ ngày đầu tiên An đến nhà Anh hôm ấy trời cũng lạnh lắm Anh đã vô tâm làm An ngồi đợi ngoài trời nhưng khi được bàn tay Anh nắm lấy nó đã ấm từ bao giờ. An mơ nó sẽ có thêm lần nữa nhưng chắc sẽ chẳng còn nữa đâu bởi bên cạnh Anh đã có Linh luôn ở bên rồi. Lúc này Anh cũng đã soạn sửa xong đồ đạc để đi làm Anh cười với Linh rồi đi , Anh phóng xe đến bệnh viện vô tình Anh thấy An đang đi ở ngoài cổng đi vào . Anh cầm cái ô che cho An - Sao hôm nay cô không chờ tôi mà đi làm? - tôi sợ phiền anh lắm - có gì phiền đâu trước giờ vẫn vậy mà,mà này trời hôm nay lạnh lắm đấy cô mặc đồ như thế khéo ốm đấy,cô mà không quan tâm tới sức khoẻ thì bệnh nhân còn ai tin tưởng cô nữa. Anh đang quan tâm đến An. An cười không trả lời biết nói gì đây khi bây giờ sự quan tâm đó An không nên nhận. Đi bên Anh tim An cảm thấy rất ấm áp ,nó trào lên cái cảm giác hạnh phúc. Nhưng An biết hạnh phúc đó đã thuộc về người khác rồi. Vào đến hai người đi hai hướng,Anh khoa ngoại và An khoa nội. Hai khoa cách xa nhau không là mấy nhưng bây giờ khoảng cách Anh và An lại xa nhau tưởng chừng như chẳng gần được nữa. Công việc hôm nay của Anh chỉ là làm mấy tập hồ sơ bệnh án nên cũng rảnh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa anh bỗng nhớ lại 2 năm trước... - Ck ơi trời đang mưa... - Vk buồn à? - Không vk thấy nhớ ck... - Vk ngốc - Ck biết không lúc nhìn mưa vk thấy thoải mái lắm - Vụ gì thoải mái z trời - Tại vk nghĩ được đến cuộc sống này nhiều hơn thấy quý trọng nó hơn và suy nghĩ nhiều về những chuyện xung quanh - ừ thế bà cô đã nghĩ được mấy năm nữa về nhà tôi chưa? - Xì 7 năm nữa ... Anh cứ nghĩ rồi miệng anh thoáng nở một nụ cười,hồi ấy Anh và An còn yêu xa yêu ảo, thế mà nó còn ngọt ngào hơn bây giờ, cái lời hứa hẹn 7 năm nữa lấy nhau Anh còn nhớ nhưng hồi đó khác bây giờ khác . Anh không muốn sống trong quá khứ vội lắc đầu rồi quay về với hiện tại. Một ngày làm việc cứ thế trôi qua và rồi anh lại cập bến về nhà.về đến nhà anh đã nghe thoáng qua mùi thức ăn thơm phức Anh quên mất là Linh đã ở nhà mình - Cô hôm may được về sớm... Anh cứng miệng khi nhận ra trước mình là Linh cười trừ Anh nói - vợ nấu món gì cho chồng đấy - tâm hồn ăn uống, đi thay đồ đi ông tướng rồi vào ăn cơm Anh ôm ngang eo Linh rồi tựa cằm vào vai của Linh - đút chồng ăn miếng đi Chưa kịp làm gì Anh đã xoay người Linh lại rồi hôn lên đoi môi ấy một nụ hôn vừa lúc ấy An cũng kịp về và thấy cảnh đấy An ngớ người nhìn đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm tim An lúc này thổn thức cái cảm giác nhói ở tim và cay ở khoé mi. An xoay người rồi bỏ lên phòng. Anh nghe tiếng chân vội bỏ Linh ra nhìn lên thì hoá ra An đã về. Linh thấy thế cũng ngại bởi hôn nhau trước mặt người khác nên đánh lên người Anh rồi nhắc nhẹ - đi thay đồ rồi xuống ăn cơm nà Anh chỉ gật đầu rồi bước từng bước lên phòng thấy cửa phòng An đã đóng Anh cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn. Tăm rửa rồi Anh lại phòng An - cô ơ trong đấy thì xuống dưới nhà ăn cơm luôn nhé Đi xuống thấy An và Linh đã ngồi trong bàn ăn. Khuôn mặt An hôm nay trang điểm nhẹ tóc bối cao mặc một chiếc váy ngắn nhìn An lúc này chẳng khác gì một hot girl ăn chơi chứ không phải la một cô bác sĩ mới vào nghề. Anh không nói gì chỉ nhắc nhẹ - trời lạnh thế này cô tính đi đâu thì mặc ấm vào chứ mặc như cô không đủ ấm trong thời tiết này đâu An chỉ cười - hôm nay tôi muốn đi chơi hôm xả stress Anh chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi An lại tiếp lời - Ngày mai tôi sẽ chuyển sang phòng trọ gần bệnh viện tôi nghĩ cũng phiền cho hai người nhiều rồi Linh nghe thế vội nói - Không sao đâu An à Linh và Anh chẳng thấy phiền đâu Anh liếc mắt sang thấy Anh vẫn dửng dưng nên An nói tiếp - thôi An cũng tìm thấy phòng trọ rồi . Cảm ơn Linh và Anh đã cho An nhờ thời gian qua . Giờ cũng đến giờ rồi An đi nhé Nói rồi An bước đi. Đúng là Anh chẳng còn nghĩ gì đến An nữa rồi. An bước đi mà lòng nặng trĩu chẳng lẽ An đi làm Anh vui đến mức ấy ư. An kêu taxi đi đến bả, đây là lần thứ 2 An vào bar tiếng nhạc đập làm An hơi choáng. An ngồi xuống dưới rồi kêu ly rượu , rồi An uống phê phê An thấy một anh chàng đến gạ gẫm nhưng An vẫn uống - cô em đi một mình à? - ừ - trông em thật xinh đấy Rồi anh ta sờ sẫm người An may An vẫn tỉnh nên An gạt bàn tay của hắn ta ra . Hắn ta vẫn ngồi lại và nhân lúc An đang lơ mơ hắn bỏ vào rượu An một thứ chất lỏng màu trắng. An cầm lấy ly rượu tu sạch. Hắn ta nhếch mép cười đểu Mấy phút sau An thấy người nóng như lửa đốt, thuốc ngấm rồi . Hắn ta lúc này bắt đau dở trò ,tay hắn ta đặt lên vùng da trắng mịn ở dưới chân An. Rồi hắn cúi xuống cổ An và hôn. Lúc này Anh cũng vừa vào đến bar anh nhìn xung quanh bar rồi thấy An đang bị thằng khác hôn lên đó . Anh lao vào giật An ra khỏi người hắn ta. Hắn ta thấy thế liền đứng dậy và xô Anh ra - con mồi của đại ka mà mày cũng dám cướp mày ngon rồi đấy - đây là vợ tao thì tao có quyền An nghe đến đây chợt tỉnh thầy mình đang trong vòng tay của Anh thì ôm chặt nhào vào hôn lên môi.anh tránh nụ hôn đó và kéo An ra khỏi . Anh tính bắt taxi đi nhưng An cứ nhào vào hôn lên môi của Anh. Nên Anh đành vào khách sạn gần đấy rồi đưa cô vào phòng. Vừa vào An đã dùng chút sức lưc còn lại mà đẩy Anh nằm xuống rồi hôn vội vã lên môi Anh. Chút lí trí a cưỡng lại dục vọng nhưng chỉ được một chút thì nó đã đánh gục Anh thêm lần nữa. Anh nhào lên An rồi cởi vội chiếc váy An ra rồi hôn hít khắp người An. Chiếc nịt ngực bị Anh xé toạc ra rồi hôn tay xoa tay bóp miệng thì hôn hít. Anh và An lúc này như hai con thú đang say trong men tình. Bàn tay Anh bóp bộ ngực săn chắc của An. Rồi tiếng An rên nhẹ theo khoái cảm - aaaa ư ư ư aaa Cứ thế chiếc quần lót bị Anh kéo ra và vuốt ve lên bộ phận nằm giữa hai chân anh hôn hít lên nó rồi Anh trườn lên hôn vào môi An. Từ từ nó vào đụng tới màng trinh nhưng giờ nó có ý nghĩa gì nữa đâu. - em sướng em ưm a a ưm e sướng
|