Ngày noel Linh và anh đón noel như bao cặp tình nhân khác. Họ cùng nhau đi chơi đón giáng sinh trong không khí lạnh buốt. Linh và anh cùng đan tay nhau đi dạo phố Hà Nội. Đường phố hôm nay chật kín. Những nơi có nhà thờ có đức mẹ thì đông chẳng chen chúc được vào. Vưa đi hai người vừa nói chuyện về quá khứ nói rồi anh mới biết Linh là một cô bé mồ côi. Mẹ Linh sinh ra Linh trong thời gian bố đi đánh giặc rồi chẳng trở về.mình mẹ nuôi Linh khôn lớn. Tuổi thơ Linh gắn liền với đồi núi suốt ngày Linh theo mẹ đi hái củi và làm rẫy. Mẹ nuôi Linh khôn lớn đến năm Linh 19 tuổi thì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Năm đó Linh đang theo học sư phạm ở Huế mà Linh nghe bệnh mẹ nên cũng bỏ học đi làm chữa bệnh cho mẹ. Nhưng chao ôi ít lâu sau căn bệnh quái ác đã cướp mất người thân duy nhất của Linh . Từ đó Linh ở lại bản dạy các e biết cái chữ . Cứ thế cũng 4 năm rồi Linh chưa từng nghĩ đến yêu từ khi gặp anh. Có lẽ trái tim anh đã sưởi ấm cho Linh làm Linh rung động cái rung động đầu đời ở lứa tuổi 24. Bây giờ đối với Linh , anh quan trọng hơn bất cứ ai. Bởi Anh là người thân thứ 2 nhưng bây giờ lại là duy nhất của Linh. Anh và Linh cùng đi bên nhau. Đến tận 22h họ mới về nhà . An ra mở cửa trước mặt An là cái cảnh Anh đang cõng Linh cũng tại Anh dở trò kêu lạnh muốn vận động bắt Linh lên vai để Anh cõng. Chắc tại sự vô tình đó làm tim An đau, lại đau nữa rồi An tự nhủ không được buồn , không được khóc nhưng vừa thấy cảnh đó An lại thấy tuyến lệ của An lại thi nhau rơi . Anh và Linh vừa đi qua thì cũng là lúc mà An gục ngã An khóc . Nếu cuộc đời An được diễn ra từ nếu thì An sẽ chẳng bao giờ để Anh bước ra cuộc đời mình một cách dễ dàng như thế. An càng khóc Anh lại càng đau. Anh đang đứng nhìn An khóc. Chỉ là đứng nhìn . Kiên đâu sao lại để người con gái Anh yêu khóc thế kia. Nếu không phải vì An chọn Kiên thì Anh sẽ chẳng bao giờ nhường An cho Kiên một cách dễ dàng đên thế . An đang khóc vì Anh và Anh đang đau lòng vì An khóc. Tóm lại lỗi là do ai? Và trong chuyện này ai là người thứ 3 là Kiên or Linh