Chuyện Chưa Kể
|
|
|
Dang tip dj tg hn chu nhat ma !!
|
A nghĩ chắc cô mừng lắm tại a đi sẽ có thời gian ở bên Kiển nhiều hơn mà. A tính gọi điện rủ Khải cũng đi nhưng a nghĩ lại "nó là đứa đã có gấu rủ nó đi thì cũng bằng thừa" thế nên thôi . A đánh một giấc đa. Đến 5h thì báo thức reo đến giờ a phải lên xe rồi. A đành vươn vai làm vệ sinh cá nhân nhanh rồi chạy ra bến xe. Mua vé rồi nằm ngủ thêm giấc nữa. Mở mắt ra thì a đã thấy xe đang chạy. Rồi cũng đến nơi a bắt đầu hối hận vì đi trước chẳng biết đường xá gì. Cũng may là có xe ôm. Đi mãi đến bản a xuống xe. Thời tiết ở đây quả thật rất lạnh,a đã mặc hai cáo áo ấm rồi mà vẫn lạnh. A hỏi nhà của trưởng làng nhưng hầu như chẳng ai biết tiếng kinh . Toàn nói tiếng dân tộc làm a cứ hoa hết mắt lên. Bỗng a thấy một cô gái khá xinh với cái ma lúm đồng tiền xinh xắn a cứ mải ngắm làm cô gái đi xa mất a vội chạy theo hỏi - cô ơi cho tôi hỏi? Cô gái không trả lời chỉ nhìn anh. Hai mắt chạm nhau một phút bối rối làm a lùng túng. - cô cô biết tiếng phổ thông không vậy? - dạ em biết,a cứ hỏi đi ạ Lần này đầu a trống rỗng khi nghe câu trả lời tư cô gái này nó cứ là lạ mà làm tim a cư rộn rã cả lên . Quay về với hiện thực - à là tôi đang muốn tìm nhà của trưởng bản đấy. Cô biết đường chỉ hộ tôi với Cô gái mỉm cười - em đang trên đường lên nhà ông ta có gì anh cứ đi theo em A lại lẽo đẽo theo cô a chẳng dám hỏi cô chuyện gì đường ở đây cư cheo leo một bên là núi một bên là hố sâu. Nếu không may mà ngã xuống đấy một cái là coi như toi đời Cô gái lên tiếng hỏi anh - anh có việc gì muốn gặp trưởng bản à? - à tôi là bác sĩ ở hà nội lên đây để khám bệnh cho mọi người (a mỉm cười) - thế anh tên gì? - tôi tên Nhật Anh. Cô cứ gọi tôi là Nhật được rồi còn cô - dạ em tên Linh anh Nhật cứ gọi e là Linh Rồi họ cứ tán gẫu với nhau mà cũng quên mệt mỏi đên nhà Trưởng bản a giới thiệu về mình một chút rồi đưa giấy tờ ra cho trưởng bản kiểm tra thì ông cũng đồng ý cho a ở lại và sắp xếp chỗ ngủ cho anh. Chẳng may a lại ở chung một nơi với Linh. Và Linh là cô giáo của bản này.
|
Đêm đến thời tiết ở đây lạnh tới nỗi người a cứ rung hẳn lên cô nhen bếp lửa rồi kêu a lại sưởi ấm Cô và anh cũng ngồi nói chuyện và cô nướng khoai - Sao Linh đeo cái vòng tai lớn thế? - Đây là kỉ vật trước khi mất của mẹ em - À tôi không cố ý đâu tôi xin lỗi nhé - Dạ có gì đâu. À anh Nhật bao nhiêu tuổi rồi (vừa nói cô vừa thổi lửa) - Tôi năm nay cũng 27t rồi còn cô? - A lớn hơn e 3t rồi e mới 24 thôi . A đang làm bác sĩ à? - ừm Họ cứ nói chuyện tán gẫu với nhau cư thế trời tuy lạnh nhưng trong lòng lại ấm hiểu nhau hơn mà...ngày đầu tiên trôi qua trong khi anh thì đang vui vẻ với cô gái mới còn cô thì cảm thấy nhớ anh kinh khủng gọi điện thì không được vf ở đấy có sóng đâu. Cô ăn cơm một mình mà lại nhớ đến anh,nhơ cái cảm giác ấm áp khi ngồi bên anh nhớ cả những lúc cô và anh trò chuyện a pha trò làm cô cười. Vui vẻ thật hạnh phúc thật còn bây giờ cô đang ngồi cô đơn ở đây. Càng nhớ cô càng buồn mà đã buồn là cô lại khóc . Nếu lúc sáng cô nhanh tay một chút nữa là cô được đi cùng anh rồi. Cô đang khóc thì giật mình "mình làm sao vậy chẳng nhẽ mình yêu anh thật sao? Không mình và anh chỉ là đồng nghiệp anh la con gái mình không thể thích anh được. Mình điên mất rồi" cô lại khóc nước mắt cứ trào ra cho dù cô chẳng muốn nó một chút nào . Khóc đến khi ngủ quên...
|
|