Ông Tổng Mỹ Nam, Em Yêu Anh
|
|
Trong bar, tiếng nhạc sập sình, một vài người ngồi trong bàn uống rượu nói chuyện, một số khác thì ra sàn nhảy, không khí náo nhiệt kinh khủng. Không biết vô tình hay cố ý, cô cùng Phúc và Quỳnh bước vào bar, đi lại quầy rượu ngồi được một lúc cô đưa mắt nhìn quanh quán, chợt ánh mắt cô dừng lại ở một bàn trong góc khuất, bàn này có ba người, 2 nam và 1 nữ, là Khánh Thiên và cô gái lúc chiều gặp trong phòng anh ta, còn người kia thì cô không biết. Ánh mắt cô buồn nhìn họ, Khánh Băng đang ngồi trên đùi cậu, cậu nói cười đùa giỡn với Băng, cử chỉ rất thân thiết, làm cô cảm thấy buồn, chắc anh ta và bạn gái hạnh phúc lắm! _Anh, đừng uống nữa, say rồi sau, em không đưa anh về đâu nha! Cậu ôm Băng cười nịn _Được được, anh không uống nữa, được chưa? _Em bỏ anh ngồi bơ vơ vậy coi được hả nhóc Băng? Có Khánh Thiên liền bơ anh à! (Phong nói) _Có đâu, cho anh đi chung là may rồi! Chủ tịch gì mà thích phân bì quá trời hà! _Ơ... (Phong ngậm ngùi không nói nên lời với độ bá đạo của cô nhóc này lun) Khánh Băng thấy Phúc đang ngồi đằng kia, liền đứng dậy khỏi người Thiên xin phép lại chỗ Phúc _Anh hai, anh ba, em lại chỗ bạn chút, hai anh ngồi đây nha! _Oki em. Băng đi lại chỗ Phúc, lúc này không có Minh ở đây, cô vừa mới đi vào tolet. _Hey, Phúc! Băng vỗ vai Phúc làm cậu giật cả mình, quay qua Băng. _Hey, Khánh Băng. Cậu đi một mình à! (Cậu nhìn quanh rồi hỏi Băng) _Không, tôi đi với hai anh kia. Ngồi đằng kia kìa! (cô chỉ về phía Phong, Thiên) Phúc nhìn về phía tay Băng chỉ, rồi nghĩ, lại là anh ta, cậu buộc miệng hỏi _Người đó, người hay đưa đón cậu đi học là bạn trai cậu hả? _Đâu có, anh ba tôi mà! ngồi đăng kia là anh hai và anh ba tôi đó. Cậu hiểu lầm rồi. Phúc nghe Băng nói mừng thầm trong bụng, thì ra bấy lâu nay mình tự suy diễn rồi đâm ra buồn rầu cho là mình hết cơ hội theo đuổi Băng. Chợt nhớ tới chị Quỳnh đang ngồi kế bên, cậu xoay qua giới thiệu _Đây là bạn em, học chung khoa. Còn đây là chị tôi. _Dạ, chào chị. _Chào em. Phúc nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi lên tiếng _Cậu ra ngoài với tôi một chút nhé, tôi có chuyện muốn nói. _Ok. Cậu chờ tôi xin phép hai anh đã. Phúc gật đầu, cô đi trở về bàn mình nói với Phong và Thiên _Hai anh, em đi với bạn chút nha! Em tự về hai anh khỏi chờ. _Ừ. Cẩn thận nha nhóc. (Thiên nói) Băng bước đi ra cùng Phúc, Phong mới hỏi Thiên _Sau em lại cho nhóc Băng đi một mình? _Không sao đâu anh. Em gặp cậu ta nhiều lần ở trường rồi. Chắc có có chuyện gì đâu! _Em tin người quá đó! _Em nhìn người không sai đâu. Cô bước ra từ tolet thì đụng trúng phải một người _Cô đi đứng không nhìn đường à!(Người đàn ông bặm trợn quát cô) _Xin lỗi anh. Tôi vô ý. _Cô em xin lỗi vậy là xong à. Nhìn cô em cũng xinh đẹp, hay là đi với anh đêm nay nha! Bao nhiêu anh lo. Cô giận đỏ mặt, quát lại _Giờ anh muốn gì, tôi đã xin lỗi anh rồi. Anh nghĩ tôi là hạn người gì hả? _Ơ, con nhỏ này láo! Hắn ta toan đưa tay lên định gián cho cô một cái tát thì có một bàn tay khác đã chặn lại. Vừa nãy định đi vệ sinh thì nghe tiếng cãi nhau nên cậu lại xem chuyện gì thì ra là cô nên ra tay nghĩa hiệp _To con như thế lại đi ức hiếp phụ nữ à, thiệt là quá xấu mặt đàn ông! _Không phải chuyện của mày, đừng lo chuyện bao đồng, buông tay tao ra. Người kia đưa tay còn lại lên đánh cậu, nhưng cậu đã né được và xô hắn ta té lăn ra sàn _Mày, mày,... Chờ đó, thằng nhóc ranh. Tụi bây đâu hết rồi, đánh nó cho tao. Hắn la lên thì có 3 tên khác tiến đến, mặt mày bặm trợn, tay toàn hình xăm ghê rợn _Mày tiêu đời rồi nhóc con, dám phá tao à! hahaha... Ba tên đó nhào vô đánh cậu cùng một lúc, Khánh Phong nghe ẩu đả cũng lại xem, thì ra là em mình nên cậu nhào vào phụ giúp. Anh em nhà ta luyện võ từ nhỏ, đối phó với ba tên này thì chẳng là gì đáng ngại. Một lúc sau thì ba tên kia cũng lăn đùng ra mà xin tha, mặt mũi tay chân đều bầm tím. Bọn chúng bỏ đi, cậu hỏi Minh _Cô không sao chứ? _Không sao. Người có sao là anh kìa! _Tôi? _Chảy máu kìa, đưa đây tôi xem! Cô tiến lại gần cậu, xem xét mặt cậu, lúc nãy bị đánh trúng vào mặt, khóe môi bị bầm, chảy máu. Cậu lắc đầu _Không sao. Vết thương nhỏ mà. _Cảm ơn anh giúp tôi. _Không có gì. Chuyện nên làm. Quỳnh hớt hãi chạy lại, dò xé khắp người Minh _Mày có bị sao không? _Có bị gì đâu, mày làm gì hoảng vậy? _Ừ, không sao được rồi. Mình về. Cảm ơn hai anh giúp bạn tôi. _Không có gì. Mà hai cô tự về được không, tôi thấy cô Minh cũng say lắm đó. Hay để tôi đưa hai cô về. Thiên nói khi thấy Hồng Minh đứng không vững, cứ sàng qua sàng lại _Được vậy thì hay quá, nó say vậy, tôi không biết làm sao lun. Nhưng tôi có đi xe. _Được rồi. Anh hai, anh đưa cô này về giúp em, em đưa cô Minh về, cô ấy cũng là đối tác công ty mình. _Ừ. Để anh. Cả bốn người rời khỏi bar, Khánh Phong thì lái xe Quỳnh chở cô về, Khánh Thiên lái xe của anh mình chở Hồng Minh.
|
---------------- Phúc đưa Băng ra công viên, đứng hóng gió hồi lâu Băng mới lên tiếng _Cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi mà, sao im lặng vậy? Phúc đánh liều, hít một hơi thở thật mạnh rồi quay mặt đối diện với Băng nói _Khánh Băng, thật ra thì tôi yêu thầm cậu lâu lắm rồi, từ năm nhất lận kìa, nhưng sợ cậu từ chối nên tôi không dám ngỏ lời. Thấy cậu cứ đi với anh cậu, tôi tưởng hai người là người yêu của nhau nên tôi đã nghĩ mình nên bỏ cuộc, nhưng giờ thì tôi đã biết không phải vậy nên... _Nên sao? (Khánh Băng hỏi dồn Phúc) _Nên... Em đồng ý làm bạn gái anh nha! Băng đứng lặng nhìn Phúc rồi cô chòm tới ôm cậu _Đồ ngốc. Em yêu anh. _Cảm ơn em. Hai người đứng ngắm cảnh hồi lâu thì Phúc nói _Để anh đưa em về, cũng khuya rồi. _Ukm. (Băng gật đầu) -------------------- Khánh Phong đưa Quỳnh về _Cảm ơn anh đưa tôi về. _Không có gì đâu. Mà cô tên gì? _À. Tôi tên Kim Quỳnh. Còn anh? _Khánh Phong. Rất hân hạnh được quen biết cô! Phong đưa tay trước mặt, Quỳnh cũng bắt lấy tay anh _Rất hân hạnh. _Thôi cô vào nhà đi, chìa khóa xe cô! Phong đưa chìa khóa trả lại cho Quỳnh, nhưng Quỳnh lại nói _Anh lấy xe tôi về đi, chứ anh về bằng gì bây giờ! Phong lắc đầu từ chối, lại đùa _Không cầu đâu, cô tin tưởng tôi vậy sao, không sợ mất xe à! Tôi ra đón taxi về được rồi. _Thật ngại quá! _Cô vào đi. Tôi về. Bye cô _Bye anh. Phong quay lưng bước đi, Quỳnh đứng nhìn theo cho đến khi dáng Phong khuất xa rồi mới vào nhà. Cô nghĩ, người đâu mà tốt vậy không biết, lại còn đẹp trai nữa chớ. Cô lắc đầu với suy nghĩ của mình rồi đi vào nhà. ------------------- Lên xe cậu, Hồng Minh đã say quá rồi _Nè cô, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về! Không nghe trả lời, cậu nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy cô đã ngủ. Cậu thở dài, "biết nhà đâu mà đưa về đây trời, hay là ra khách sạn, cho cô ta ngủ sáng về! Mà không được, bỏ cô ta một mình cũng kì, dù sao cũng là đối tác làm ăn với nhau, đành vậy đưa cô ta về nhà mình, mình cũng buồn ngủ quá rồi". Cậu cho xe chạy về nhà. Bác bảo vệ mở cửa cho xe cậu vào, xuống xe ra sau mở cửa dìu cô xuống làm bác bảo vệ hết hồn, đó giờ cậu ba có đưa người lạ về nhà bao giờ? Lại là con gái nữa chứ, mà thôi, chuyện của cậu, lo chi, chắc là bạn cậu. Cậu đã quá mệt vì mình cũng uống hơi nhiều, giờ cậu chỉ muốn ngủ. Đưa cô lên phòng mình, mở cửa đi vào, cậu té lên giường, cô được đà té nhào lên người cậu. Không quan tâm chuyện gì xảy ra nữa, cậu và cô cùng chìm vào giấc ngủ. --------------------- Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào xuyên qua khung cửa sổ, Hồng Minh thức giấc đưa tay che đi những tia nắng đang rọi vào mình. Chợt cô nhận ra có gì đó khác lạ, hình như đây không phải phòng mình, căn phòng với tông màu xanh dương khác hẳn phòng cô, phòng cô màu hồng mà! Nhìn lại thấy mình đang gối đầu lên tay của một người nào đó, tình hình bây giờ không khỏi khiến người khác hiểu lầm. Trên người cậu chỉ còn chiếc quần tây, áo sơ mi, áo vest, cavat, thắc lưng bừa bãi dưới sàn nhà. Cô thì vẫn nguyên vẹn như tối qua, chỉ có chiếc áo cô đang mặc bung ra hai nút. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, cô nhìn quanh mình, may quá, quần áo vẫn còn nguyên trên người. Thấy cậu vẫn còn nằm ngủ yên lành, cô thẳng chân đạp cậu xuống đất _Ai da, đang ngủ tự nhiên rớt đất Cậu lòm còm bò lên giường, mở mắt ra, cô đang ngồi trước mặt cậu làm cậu giật mình _Anh làm gì tôi vậy hả? _Cô làm gì tôi thì có, tự nhiên đạp tôi té là sao? Nghe cậu nói, cô tức không nói nên lời _Anh, anh... Sau tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh đã làm gì tôi vậy hả? Nhìn cậu rồi cô che mắt mình lại quay mặt chỗ khác _Anh làm ơn mặc áo vào đi! Cậu leo lên giường nằm xuống nói _Mắc gì tôi phải nghe lời cô? Tôi không thích mặc đó, rồi sao? Đây là phòng tôi. Tối qua cô say quá mà tôi thì không biết nhà cô nên đưa về đây. Cô mở mắt ra nhìn cậu rồi đỏ mặt khi thấy trên mặt và cổ cậu toàn dấu son _Anh còn nói không làm gì tôi, trên mặt anh... _Mặt tôi sao? _Anh tự coi đi. Cô hậm hực, cậu đi lại gương nhìn, cậu hết hồn _Cô, cô... Sau cô hôn tôi dữ vậy? Dấu son không đây nè! Cậu chỉ vào mặt, vào cổ mình làm cô sôi máu mặt đỏ bừng _Anh nói gì vậy hả? Anh là đàn ông, tôi làm gì anh? Phải hỏi anh làm gì tôi thì có? _Ai làm gì cô đâu? Cô nhìn lại mình đi, còn nguyên có mất miếng thịt nào đâu? Tôi là con gái. Cô mắt mở to hết cỡ nhìn cậu _Cái gì??? Anh giỡn với tôi hả? Ai tin anh là con gái chứ? Nhìn chuẩn thế cơ mà, lại có ngực đâu? Cậu bước lại gần cô _Vậy để tôi chứng minh cho cô thấy nha! Cậu đưa tay xuống định mở khóa quần thì cô đã một tay che mắt tay còn lại đẩy cậu ra xa _Anh làm gì vậy? _Thì chứng minh cho cô tin tôi là con gái. Ấy, ấy... Mở mắt ra mới biết được chớ! Cậu trêu chọc cô, kéo tay cô ra khỏi mặt _Không cần, không cần đâu, anh ghê quá à! _Gì chứ? Body tôi đẹp thế này mà cô chê à! _Xía! _Không giỡn với cô nữa! Cậu đi lại bàn làm việc lấy ví của mình, cậu rút ra tờ chứng minh thư đưa cho cô _Gì vậy? (cô hỏi) _Giấy chứng minh. _Huỳnh Khánh Thiên. Giới tính... NỮ. Anh là con gái thiệt hả? _Ừ. _Trời, nhìn anh vậy, ai biết được là con gái. Không lẽ phải kêu anh bằng chị??? _Cô mà kiu tôi là chị thì hơn kì á! Gọi như bình thường được rồi. _Ừ. Tạm tin anh. Cậu lại giường nằm tiếp, cậu nói với cô _Tolet đằng kia, cô vào rửa mặt đi. _Ờ, anh cho tôi mượn bồ đồ lun đi, người tôi toàn mùi rượu. _Đằng tủ, cô mặc gì cứ lấy. Cô vừa vào phòng tắm thì Khánh Phong gõ cửa _Thiên à! Cậu đứng dậy đi ra mở cửa cho anh mình _Anh gọi em. _Ừ, anh nghe nói chiều nay em kí hợp đồng, anh cho em nghỉ buổi sáng chuẩn bị đó, nhìn em cũng mệt mỏi lắm rồi. _Cảm ơn anh. À mà anh, đưa Khánh Băng đi học giùm em lun nha! _Ok. Em. Cậu đóng cửa đi vào thì Hồng Minh cũng từ phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc sơ mi trắng với quần short của cậu, chiếc áo rộng thùng thình phủ xuống đùi lộ đôi chân dài của cô, cậu nhìn cô đến ngớ người. Cô nói _Áo anh to quá à! Anh đi tắm đi, mặc áo vào giùm cái. _Biết rồi. Cậu đi tắm, cô ngồi trên giường lau khô tóc, lát sau cậu bước ra với cái đầu còn ướt, quần tây, áo sơ mi vừa khoác vào chưa cài được hàng nút. Cậu lấy khăn lau tóc rồi chảy lại _Anh cài nút lại coi _Cô bị kích thích à? Nói rồi cậu kề sát vào tai cô _Cài giúp tôi đi Mặt cô ửng hồng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh _Anh đừng thách tôi Cô đứng dậy, cài từng chiếc nút rồi vuốt lại cổ áo thẳng tấp cho cậu. Cậu nhìn theo từng động tác của cô, cô ta cũng đẹp quá chứ, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô mà cậu muốn chiếm lấy nó. Cậu đưa tay ghì eo cô tiến lại gần mình, áp môi mình lên môi cô, cô đơ ra trước hành động của cậu. Nhận thấy mình hơi quá đà, cậu buông vội cô ra _Xin lỗi _Anh làm gì vậy hả? Ngẫm nghĩ gì đó, cậu trả lời _Đòi nợ _Gì? _Chẳng phải tối qua cô hôn tôi dữ lắm sau, dấu son quá chừng, chùi cả buổi mới ra. Giờ tôi hôn cô lại, quề. À mà, chưa đủ, không công bằng. Cậu toan chòm tới hôn cô thì cô đã đẩy cậu ra xa _Anh dê quá! _hahaha... không giỡn nữa! Xuống nhà ăn sáng rồi tôi đưa cô về. Nhìn cậu, cô hỏi _Mặt anh? Lại đây tôi xem Cô kéo cậu lại, đưa tay sờ lên mặt cậu _Sưng rồi nè, để chút tôi lăng trứng cho. Tại tôi mà anh thế này! Cậu không nói gì, nắm tay cô đi xuống bếp, đồ ăn sáng nay đã được vú làm sẵn, cậu mời cô _Cô ăn đi _Anh cho tôi ở nhà anh, không sợ bạn gái anh ghen sao? _Bạn gái tôi??? (không biết bạn gái mình là ai vậy trời) _Thì cô hôm qua trong phòng làm việc?! Bộ không phải sao? _KAKAKAKA... Cô nghĩ đi đâu vậy? Em gái tôi mà! Tôi làm gì có bạn gái? _Hay cô làm bạn gái tôi nha! (Thiên nói nhỏ) _Anh nói nhãm gì đó? _À, không có gì! Cô nghe cậu nói chưa có bạn gái làm cô mừng thầm trong bụng. Ăn xong, cả hai lên phòng _Cô thay đồ đi. Tôi đưa cô về. Đồ cô tôi giặt sấy khô lun rồi đó. Cô lấy đồ đi thay, cậu đưa cô về bằng chiếc môtô iu wấu của mình. Cậu chạy như bắn máy bay làm cô sợ té ngồi sau lưng ôm cậu cứng ngắc không dám buông tay. Đến cổng nhà cô _Cô vào nhà đi. Chiều gặp! _Cảm ơn anh chuyện tối qua giúp tôi, cho tôi ở nhờ, còn hơn đưa tôi về nữa! _Tôi thiếu cô tiền taxi, tôi đưa cô về coi như không ai nợ ai. Khỏi cảm ơn. Cậu nói rồi cười, cô nhìn cậu, anh ta cười dễ thương quá! _Anh về đi, chiều gặp! _Ukm. Bye Cậu quay xe chạy đi. Cô cũng đu vào nhà.
|
tip yk tg.....dang nhiu nhiu zao nha tg ^^
|
Như đã hẹn cô chiều nay kí hợp đồng, cậu không kí ở văn phòng mà mời cô ra nhà hàng. Chiều cậu ra nhà hàng trước ngồi chờ cô. Chưa được bao lâu thì cô đến, thấy cậu ngồi, cô tiến đến chỗ cậu _Anh đến lâu chưa? _Tôi cũng vừa mới đến. Hôm nay cô vẫn thế, vẫn diện trên người bộ váy công sở ôm khích cơ thể, làm vẻ đẹp của cô càng được tôn lên. _Mình vào việc lun đi anh. _Oki. _Tôi đã sửa lại hợp đồng rồi, anh xem giùm. Cậu xem qua hợp đồng rồi gật đầu _Được. Không có vấn đề gì. Cô sửa cũng nhanh đó chớ. Cả hai cùng đặt bút kí tên hợp tác _Hợp tác vui vẻ (Thiên nói) _Đôi bên cùng có lợi. Mong là chúng ta có thể làm việc với nhau lâu dài _Tôi cũng vậy. Thôi, chúng ta dùng bữa đi. Cậu gọi phục vụ, anh phục vụ đi tới đưa menu cho cậu, cậu đưa cho cô _Cô chọn món đi Cô nhận lấy menu từ cậu, cô gọi món ăn rồi cả hai cùng dùng bữa tối. Bất chợt cậu lên tiếng _Cô cho tôi mượn điện thoại đi?! _Chi vậy? _Thì cho mượn đi mà! Cô lấy điện thoại của mình đưa cho cậu, cậu nhận lấy, bấm bấm gì đó, điện thoại cậu đổ chuông _Xong. _Anh làm gì vậy? _Xin số điện thoại cô. Cậu lấy điện thoại mình lưu lại số vừa nhá máy rồi trả điện thoại cô lại cho cô. Cô mở ra thì thấy nhận kí điện thoại ở mục vừa gọi hiện "Thiên đẹp trai" _Gì mà Thiên đẹp trai? _Ơ, tôi đẹp tôi có quyền. _Anh tự tin quá hà! _Chớ sao? kkk... Cô không đôi co với cậu, liền lưu tên khác "ông Tổng xấu xí", cô vừa bấm điện thoại vừa cười làm cậu thắc mắc _Cô cười gì thế? _Không có gì!!! hihi... Cậu lắc đầu với cô rồi tiếp tục ăn. Ăn xong, cậu hỏi _Cô có đi xe không? Hay để tôi đưa cô về? _Không, nhưng em trai tôi sẽ tới đón. _Ukm. Vậy tạm biệt cô. Hẹn gặp lại cô sớm. _Hẹn gặp lại anh. --------------------- Từ hôm kí hợp đồng đến nay cũng đã lâu, mọi chuyện cũng đâu lại vào đấy. Cậu vẫn thường đưa đón Khánh Băng đi học, trừ khi bận quá thì cậu nhờ Khánh Phong. Tối nay cậu về nhà sớm, cậu cảm thấy hơi mệt. Tắm rửa xong cậu leo lên giường nằm, mở điện thoại lướt Facebook, cậu nhớ ra điều gì đó, liền mở danh bạ ra, nhấn vào cái tên "Hồng Minh", thì ra là cô đối tác xinh đẹp của cậu, cậu suy nghĩ có nên gọi cô ta không, mà lấy cớ gì đây. Đắn đo một lúc cậu cũng quyết định gửi tin nhắn. Soạn soạn xóa xóa cả buổi _"Hye. Em" Cô đang xem hồ sơ trên bàn làm việc, nghe tiếng báo tin nhắn điện thoại trên giường, cô đứng dậy đi qua lấy điện thoại xem ai tìm mình. Mở ra xem, biết người gửi là ai, cô mỉm cười trả lời tin nhắn _"Thì ra là tên xấu xí. hihi" Cậu nghe tiếng tin nhắn tới vội mở ra, chờ nãy giờ mới thấy trả lời, cậu cười _"Gì chớ? Anh đẹp trai vậy mà em bảo xấu xí là sao?" _"Xía! Mà ai cho xưng anh-em ngọt vậy?" _"Ơ, anh lớn tuổi hơn mà! Xưng anh bình thường quá còn gì?" _"Em thích gọi chị hơn. kkk..." _"Em đang ghẹo anh à? Kêu vậy nghe kì quá!" _"Nhưng em thích" _"Anh không thích" _"Thôi. Em giỡn với anh tí thôi!" ... _"Cũng khuya rồi, anh ngủ đi. Ngủ ngon! pp" _"Ukm. Em ngủ ngon!!! pp" Cô nhắn tin với cậu đến khuya, quên cả việc dang dở đang làm. Hàng ngày, mỗi tối hai người vẫn thường nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau, quan tâm nhau. Dường như giữa họ có một thứ tình cảm đặc biệt gì đó dành cho nhau mà không ai dám nói. Hôm nay cậu có chuyến công tác một tuần ở Đà Nẵng để khảo sát tình hình đất đai nhằm mở thêm chi nhánh mới. Bên công ty đối tác mời cậu dự tiệc khánh thành, tức nhiên vì thể diện nên cậu không thể từ chối. Cậu ghét tiệc tùng, sa hoa, toàn là lũ nịn hót, cậu cảm thấy chán. Nhưng hình như, cậu vừa nhìn thấy gì đó, liền nhếch môi cười, nghĩ chắc là không chán quá, cậu đi về hướng đó _Chào em! _Ơ, Khánh Thiên, sao anh ở đây? _Anh đi công tác, may quá gặp em ở đây! _Gặp em sao may? _Ờ thì,... Có người quen, đỡ buồn! Thì ra là Hồng Minh cũng ra đây công tác, hai người nói chuyện với nhau một lúc cũng xin phép chủ tiệc ra về, sợ lát nữa say không về được thì khổ. Cậu hỏi cô _Em ở đâu, anh đưa em về? _Em đang ở Khách sạn Phương Nam _Ơ, anh cũng đang ở đó, mình về chung nha! _Em cảm ơn. Hai người chung xe về khách sạn, bước vào bàn tiếp tân _Cô cho tôi lấy chìa khóa phòng. (Thiên nói) _chị cho tôi lấy chìa khóa. (Minh nói) Cô tiếp tân đưa chìa khóa cho hai người _Dạ, chìa khóa của anh chị. _Cảm ơn. (cả hai đồng thanh) Bước vào thang máy, Thiên hỏi _Em ở phòng nào? _509 anh _Vậy hàng xóm rồi. Anh ở 508. _Chừng nào anh về lại Sài Gòn? _Chắc khoảng một tuần, có thể lâu hơn, khi nào xong việc anh mới về được. Còn em? _Em cũng vậy! _haha... Vậy anh có bạn đồng hành rồi!!! Cô chỉ cười nhìn cậu, lên đến cửa phòng, hai người tạm biệt nhau ai về phòng nấy, đánh một giấc tới sáng hôm sau. ---------------------- Sáng hôm sau, Hồng Minh thức dậy, cô chuẩn bị ra ngoài, cô nghĩ chắc cậu còn chưa dậy, hay là qua rủ Khánh Thiên đi ăn sáng chung. Cô qua phòng cậu, gõ cửa hồi lâu cậu mới ra mở, đầu tóc bù xù, quần áo xóc xếch làm cô hết hồn _Anh làm gì ghê vậy? đừng nói với em là ngủ mới dậy nha! Cậu mở cửa cho cô vào _Ukm. Tối qua uống hơn nhiều nên anh mệt. Em ngồi chơi, chờ anh chút. Cậu đi vào tolet, lúc sau cậu bước ra với quần áo chỉnh tề, đầu tóc được chảy gọn gàng. Cậu bước lại chổ cô, mùi nước hoa nam tính của cậu làm cô đơ người. Cậu hỏi _Em tìm anh có gì không? _À, em thấy còn sớm, nghĩ chắc anh chưa ra ngoài nên qua rủ anh đi ăn. _Ukm. Anh cũng thấy đói, tối qua chưa ăn gì. Mình đi thôi, anh mời! Anh còn đi coi đất. _Ok. Mình đi. Khánh Thiên và Hồng Minh vẫn thế, ở đây cũng hơn một tuần, công việc cũng xong, thế là được nghĩ ngơi. Cậu gọi về công ty báo cáo với Khánh Phong rồi xin nghỉ phép vài ngày để thư giãn. Cậu quyết định rủ Hồng Minh đi cùng, cô cũng muốn thoải mái đi chơi nên đã đồng ý với cậu, với lại cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Cậu quyết định sẽ đến Nha Trang, và cậu đã chuẩn bị mọi thứ ở đó để cậu thực hiện một chuyện quan trọng. _Minh, mai mình đi Nha Trang nha! _Ukm. Em thu dọn đồ hết rồi. Đi chơi vài ngày rồi về lại thành phố. Cậu đã đặt sẵn phòng ở khách sạn, cậu lái xe từ Đà Nẵng về Nha Trang cũng xa, khá mệt. Vừa tới nơi, cô thấy biển đã reo hò hét lên kéo tay cậu chạy ra biển, thấy cô vui, cậu quên cả mệt mà chạy theo _A... Biển ơi! Biển đẹp quá... Thiên, biển đẹp quá anh ơi!!! Cậu chỉ biết cười trước thái độ trẻ con của cô. Chơi giỡn đã rồi cả hai cũng về khách sạn, cậu hẹn cô 7 giờ tối ra biển cậu có bất ngờ cho cô. Tối đến cô sang phòng cậu thì không thấy cậu đâu, cô đi xuống hỏi tiếp tân thì mới biết cậu đã ra ngoài rồi, nhớ lại Khánh Thiên hẹn mình ra biển nên toan đi ra. Ra đến cổng khách sạn thì một anh nhân viên đi đến chỗ cô _Xin lỗi. Cô là cô Hồng Minh phải không ạ? _Vâng. Là tôi. _Dạ. Vị khách phòng 307 nhờ tôi đưa cô ra chỗ anh ấy ạ. Xin cô vui lòng theo tôi, cho phép tôi bịt mắt cô lại. Cô nghĩ thầm, không biết Khánh Thiên định bày trò gì đây? Cô để anh nhân viên bịt mắt mình rồi bước theo sự chỉ dẫn của anh. _Dạ. Đến nơi rồi, thưa cô! Khách Thiên ra hiệu cho anh ta rời đi rồi mới lên tiếng _Em mở mắt ra đi Nghe được tiếng nói quen thuộc, cô mở mắt ra, trước mắt cô là một bãi biển đầy ấp những ánh nến lung linh, với những cánh hoa hồng được xếp thành một trái tim lớn, và tình hình hiện giờ là cô đang đứng ở giữa trái tim ấy. Cô bất ngờ trước những gì mình đang thấy, cô đưa tay lên dụi mắt để xem có phải thực hay cô đang mơ. Thấy hành động của cô, Thiên cười hỏi _Minh, em làm gì vậy? _Hả? em đang kiểm chứng coi mình mơ hay thật đó. _Kakaka... Em dễ thương quá!!! _Khánh Thiên, anh đang bày trò gì vậy? Cậu đưa tay lên miệng, ra dấu yên lặng _Chuyện của anh, em chờ xíu sẽ biết. Cô không nói gì nữa, cậu bước đi đâu đó, chợt tiếng vỹ cầm du dương phát ra, cậu trên tay cầm một bó hồng thật lớn tiếng lại gần cô. Cô nhìn cậu _Gì vậy? (cô hỏi) Cậu chìa vó hoa về phía cô _Làm bạn gái anh nha! Cô bất động nhìn cậu hồi lâu, thấy cô không phản ứng, cậu gọi _Hồng Minh. _Ơ, dạ. Anh gọi em. _Làm bạn gái anh nha! Cô chỉ nhẹ gật đầu đỏ mặt nhận bó hoa của cậu, cậu bước tới ôm chặt lấy cô _Anh yêu em! _Em cũng yêu anh, ông Tổng! Cậu xoay mặt cô đối diện mình, dần dần tiếng đến đôi môi đỏ mọng của cô, chỉ chạm nhẹ, cô nhắm mắt lại đưa tay ôm cổ cậu, cậu mút nhẹ nhàng môi cô rồi cuồng nhiệt đưa đẩy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Được một lúc, nhận thấy như gần hết không khí thì mới rời nhau. Cô đỏ mặt cúi xuống, thở hổn hển _Anh làm gì hôn em dữ vậy? Muốn đứt thở hà! (cô vỗ vào vai cậu) _Chớ không phải hôm ở nhà anh, em hôn anh hơn vậy à! Cậu cười ôm cô, làm cô mặt càng đỏ _Anh kì quá, hôm đó say quá có nhớ gì đâu, nhắc hoài! _Kakaka... Anh đùa mà! Khánh Thiên và Hồng Minh tay trong tay đi dạo dọc theo bờ biển một lúc lâu rồi cũng về khách sạn ăn tối. Hai người hạnh phúc bên nhau, ở đây chơi đến 3 ngày mới về lại Sài Gòn. ---------------
|
|