Về Sài Gòn, cậu và cô ngày càng thân thiết, cậu cũng thường đi chơi với cô hơn, tối ở nhà thì vẫn hay nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với nhau, hai người họ hạnh phúc lại thêm hạnh phúc. Khánh Băng đã có Hồng Phúc đưa đón đi học, kể ra hai đứa quen nhau làm cậu cũng trở nên rảnh, Băng thường đi với Phúc hơn, ít khi phá cậu, đòi cậu này nọ. Xem ra chỉ còn anh hai chủ tịch vĩ đại là ế chưa ai hốt hết... (nói lén, đừng để Khánh Phong nghe ^^) Đang làm việc, cô Lan thư kí đi vào _Thưa giám đốc, có khách muốn gặp anh ạ! _Có hẹn trước không? _Dạ không ạ! _Được rồi, em mời họ vào đi. (không biết ai kiếm đây trời, cậu nghĩ) Cô thư kí đi ra _Mời chị vào. _Ukm. Cảm ơn em! Cô mở cửa vào phòng, lên tiếng _Chào ông Tổng, có ai đã bảo anh quá siêng năng chưa? Cậu ngạc nhiên nhìn lên _Ơ, sao em đến mà không gọi anh? Cô ngồi xuống sopha, cậu cũng lại chỗ cô, ngồi xuống _Em muốn qua xem anh có làm việc ngoan không đó mà! Cậu nâng cô lên ngồi trên đùi mình, cậu ôm cô hôn nhẹ vào má cô, cậu nói _Anh lúc nào mà chẳng chăm chỉ! _Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, anh không định ngừng việc đi ăn à? _Khánh Thiên, đi ăn cơm em ơi! Đáng lẽ ra là anh định về nhà ăn rồi, nhưng Băng vừa gọi bảo không nấu cơm kêu hai anh ăn ở công ty lun nên Khánh Phong mới qua phòng Khánh Thiên Đang nói chuyện với Minh thì Khánh Phong mở cửa đi vào, cả ba nhìn nhau, Minh liền bật dậy khỏi người Thiên. Phong vội nói _Anh xin lỗi, quên gõ cửa, anh tưởng chỉ có em trong phòng. _Không sao đâu anh. _Ai đây? (Phong nhìn Minh rồi hỏi) _Ơ, để em giới thiệu. Đây là giám đốc công ty nội thất Quang Sang, đối tác với mình. Còn đây là anh hai anh, Khánh Phong, chủ tịch Huỳnh Gia. _Dạ, chào anh. _Chào em. À, anh nhớ rồi, em là cô gái trong bar hôm trước đúng không? _Thật ngại quá, làm phiền đến hai anh hôm đó giúp em. _Chuyện cũng lâu rồi mà! (Thiên nói) _Chỉ là đối tác thôi sao? Đâu cần thân thiết vậy Thiên! Nghe Khánh Phong nói, cô ngượng chín mặt cúi đầu, Thiên liền nói _Dạ, Minh là bạn gái em. (cậu nói rồi choàng tay ôm lấy eo cô) _Hahaha... Anh biết mà. Có bạn gái mà không dẫn về giới thiệu với anh là sao? Nhóc Băng cũng vậy nữa! Hai đứa cứ bỏ anh. _Thì anh cũng lo kiếm vợ là vừa, coi chừng ế đó chủ tịch à! _Em cứ nhắc hoài, mệt ghê. Thôi, đi ăn. Hai đứa không phiền anh làm kì đà đó chớ? _Làm gì có? Lẽ nào em lại bỏ rơi anh? Thiệt ra thì Khánh Phong cũng đang quen Kim Quỳnh, từ khi gặp trong bar đến nay thì hai người cũng hay đi lại với nhau, thường đi ăn, đi bar, nhắn tin hay nói chuyện điện thoại. Anh cũng chưa nói cho Khánh Thiên và Khánh Băng biết chuyện. (chủ tịch à, anh cũng vậy mà bắt lỗi người ta) Cả ba người cùng ăn trưa, rồi cô xin phép về trước, hai anh em họ cũng về công ty tiếp tục công việc. ----------------------- _Mai anh đi công tác bên Nhật, em ở nhà quản lí công ty hộ anh. Có cậu Đăng chạy tới chạy lui anh cũng yên tâm. _Ukm. Anh đi bao lâu? _Hai tuần. Khánh Phong nói chuyện với Khánh Thiên khi hai người đang ở phòng chủ tịch. "Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình Em sẽ ngừng khóc Em sẽ cười thôi Vì người tôi yêu giận dõi đến mít ướt như vậy thôi..." Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu xin phép anh mình ra ngoài nghe điện thoại rồi về phòng lun _Alo. Anh nghe. _(Tối nay anh rảnh không?) _Anh rảnh. Em muốn đi đâu à! _(Đi bar nha!) _Nữa. Chuyện lần trước em còn chưa sợ? _(hihi... Có anh mà, sợ gì!) _Được rồi.. Tối anh qua rước! _(Ok. Bye anh. <3) _Ukm. Bye em. Cậu tắt máy cho điện thoại vào túi quần rồi bước về phòng làm việc. Chiều tan sở, cậu về nhà tắm rửa rồi đến đón Minh. Đi ngang shop hoa, cậu ghé vào bảo nhân viên gói cho cậu một bó hồng lớn, nhận lấy bó hoa cậu tính tiền rồi phóng xe đến nhà cô. Hôm nay cậu không đi môtô mà thay vào đó là chiếc xế hộp sang trọng. Đến trước nhà, cậu nhấn chuông _Bà ra coi ai tới nhà mình kìa! Ba cô bảo mẹ cô mở cửa, mẹ cô đi ra _Chào cậu, cậu tìm ai? _Dạ, chào bác. Con là bạn của Hồng Minh, cô ấy bảo con đến đón cô ấy ạ! _Mời cậu vào nhà, Minh nó đang trên phòng, cậu vào chào nó. _Mời của ngồi. (ba cô nói) _Dạ. Cảm ơn bác. _Mời cậu dùng trà. (mẹ cô nói) _Cậu tên gì? Là bạn thế nào với Hồng Minh? (ba cô hỏi cậu) _Con là bạn trai Minh ạ. Con tên Khánh Thiên. Ba cô đang thắc mắc cực độ nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đến giờ mới chịu đưa bạn trai về nhà, thiệt là quá đáng, để ông bà già này chờ mỏi mòn hà! _Cậu làm nghề gì? _Dạ. Kinh doanh bất động sản ạ! Nhìn cậu cũng đẹp trai, cao ráo, ba cô chấm cậu rồi. _Công ty nào vậy? _Dạ. Huỳnh Gia. Đối tác với bác đó ạ. _À, ra là vậy. Cậu làm chức vụ gì? _Ông, người ta mới tới nhà chơi mà ông hỏi đi đâu mà dữ vậy? Ngại quá, phiền cậu. Mẹ cô lên tiếng khuyên ba cô.
Dù gì cậu ta cũng là bạn trai con gái mình mà, ông cũng mún biết cậu ta thế nào, ra sao chớ _Dạ. Không phiền đâu bác. Cháu làm Tổng giám đốc ạ. Nghe nói Huỳnh Gia mới có tân giám đốc, thì ra là cậu ta, mà hình như không lầm thì giám đốc mới là con ông Khánh. _Vậy cậu là con anh Khánh à! _Vâng ạ. Là ba cháu! _Giỏi. Đúng chất con Huỳnh Gia, nói chuyện với ba bạn gái mà chẳng thấy rung. Anh Khánh nhắc nhiều về con, khen con suối, nay mới được gặp con. _Dạ . Bác quá khen. Xem ra ba con rất thích cậu. Không hẹn mà gặp, tôi với anh ngồi xui với nhau rồi anh bạn chí cốt à! Ba cô nghĩ Cậu đang nói chuyện với ba mẹ cô thì cô từ trên lầu đi xuống, hôm nay cô diện chiếc váy trắng ôm sát thân, khác hẳn với váy công sở hàng ngày làm cậu nhìn đơ mặt ra. _Thiên, anh làm gì nhìn em ghê vậy? _Em đẹp quá. _Quá khen. hihi _Cái con bé này... (mẹ cô nói) _Ba mẹ, con xin phép đi chơi với Khánh Thiên nha! _Ukm. Hai đứa đi chơi vui vẻ. _Chào hai bác con đi. _Chào ba mẹ. _Xem ra ông thích cậu Thiên quá ha! Mẹ cô hỏi ba cô, ông cười khanh khách _Chớ sao, Khánh Thiên quá xứng với con mình còn gì? Với lại nó là con anh Khánh _Biết lắm mà, cuối cùng cũng anh Khánh, ông chỉ nghĩ tới chuyện làm xui với cốt của ông thôi. _Hahaha... Bà hiểu tôi quá! ----------------- _Anh tặng em. Cậu đưa bó hoa khi cả hai đã yên vị trên xe _Em cảm ơn. Cậu cười rồi cho xe chạy đi. Đến nhà hàng ăn tối rồi cũng đi chơi, cậu đưa cô đi xem phim, đến trung tâm thương mại, rồi cuối cùng mới đến bar. Cậu chọn một bàn hơi khuất ngồi, gọi phục vụ cho cậu chai rượu cùng đĩa trái cây. Ngồi chơi lúc lâu cậu mới đứng dậy đi vào tolet _Anh đi tolet chút. _Ừ. Anh đi đi. Nhanh nhanh nha! _Anh biết rồi. Cậu vừa đi khỏi thì có hai người đàn ông lạ đến chỗ cô _Chào em, em ngồi một mình à! Cho tụi anh ngồi chung nha! Anh ta nói rồi đưa tay sờ mó cô _Buông ra, anh làm gì vậy? Nhân lúc cô không để ý thì một trong hai người đã bỏ gì đó vào ly rượu của cô. _Uống với tụi anh một ly, rồi tụi anh sẽ đi chỗ khác. Cô bưng ly mình lên uống với họ. Hai người kia nhếch mép cười, con mồi đã cắn câu. Cậu sau khi đi vệ sinh bước ra, thấy có người lạ ngồi chỗ Hồng Minh, cậu bước nhanh lại _Xin lỗi. Cô ấy là bạn gái tôi, hai anh cần gì? Kế hoạch bất thành, hai người kia bỏ đi trong tiếc nuối, mất miếng mồi ngon. _Minh, về em! Cô cũng ngà ngà say, trả lời cậu _Ukm. Mình về. Cậu dìu cô ra xe, đưa cô về nhà cậu ngủ đỡ, chớ với tình trạng say rượu thế này mà đưa cô về nhà cô thì mất điểm với ba vợ chắc rồi. Thôi kệ, về rồi gọi báo ba mẹ cô biết sao. Anh Phong đi công tác, Khánh Băng cũng xin đi du lịch với Hồng Phúc rồi, gần Tết, cậu cho người làm nghỉ về quê với gia đình nên nhà cũng chỉ còn mình cậu. Về đến nhà, cậu đưa cô lên phòng, thiệt là khó khăn cho cậu mà, cô cứ ôm chặt lấy cậu, hôn cổ cậu khi đang còn ở cầu thang. Dìu không được nữa, cậu bế xóc cô lên đi thẳng lên phòng, đóng cửa. Cậu để cô xuống, đứng lên định đi lấy khăn lau cho cô, nhưng một cánh tay đã kéo cậu lại, mất đà cậu té lên người cô, hai đôi mắt nhìn nhau, cô nhướng người áp môi mình lên môi cậu, đưa lưỡi liếm môi cậu. Cô thì thầm vào tai cậu _Khánh Thiên, hôn em đi! Như có động lực thúc đẩy, cậu nhẹ nhàng mút lấy môi cô, môi cô khẽ mở, cô đẩy lưỡi mình vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi kia, hai người mút lấy lưỡi của nhau, tiếng đánh lưỡi tanh tách vang khắp phòng. Cậu hôn dần xuống càm, xuống cổ cô, cô dường như không thể chịu nổi trước kích thước của cậu, cô đưa tay mở từng chiếc nút áo cậu đang mặc, và chiếc áo đã bay thẳng xuống sàn, body vạm vỡ của cậu hiện ra trước mắt cô, cô đưa tay xuống mở lun khóa quần cậu, thế là chiếc quần chung cảnh ngộ với chiếc áo. Cậu cỡ bỏ chiếc váy cô đang mặc, trên người họ hiện giờ chẳng còn gì, cậu hôn dần xuống ngực, tháo phăng chiếc áo ngực, cậu mút hai cái hạt đậu nhỏ ở đó, liếm láp rồi nắn bóp làm cô cứ rên lên. Cậu chòm lên hôn lấy môi cô, bàn tay cậu vuốt ve khắp người cô, từ ngực eo xuống mông rồi đùi cô, cô cứ uốn éo theo bàn tay cậu. Đôi môi cậu di chuyển dần dần chậm chậm xuống rốn rồi vào giữa hai chân cô, hôn lên hai bên đùi, rồi đặt môi mình vào vùng tam giác, cậu mút nhẹ hạt đậu làm cô rùng mình rung lên, đưa mắt nhìn cô như trấn an, cậu đưa lưỡi liếm mút xung quanh rồi đẩy sâu vào trong _Ư..ư..ư..ư.. a... anh.. anh... từ.. từ! Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô làm cậu thêm kích thích, cậu cứ đưa đẩy lưỡi ra vào bên trong cô, đến lúc đỉnh điểm cô giật bắn người cậu mới rời khỏi, nhưng bàn tay cậu vẫn còn tác quái ở đó, trườn lên hôn cô, cậu thì thầm vào tai cô _Cho anh nha! Mặt cô ửng hồng, chỉ nhẹ gật đầu. Hai đôi môi lại tìm đến nhau, cậu cho hai ngón tay mình vào trong cô đưa đẩy nhè nhẹ rồi nhanh dần, cô ôm chặt lưng cậu, cậu hôn cô như lời trấn an không sao. _A...ư...ư...ư...Á... Một giọt máu đào đỏ đã nhỏ xuống gra giừơng, lần đầu tiên của cô là dành cho cậu, và chắc chắn rằng cô lun là của cậu. Hai người sau khi cực lực thì cũng mệt nhoài thiếp đi. -------------------
|
Sáng hôm sau, Hồng Minh vẫn còn gối đầu lên tay Khánh Thiên ngon giấc, tay cô để ngang eo cậu, cô mở mắt tỉnh dậy, thấy cậu vẫn đang ngủ, cô ngắm nhìn cậu hồi lâu, đưa tay vẽ vẽ lên ngực cậu. Cậu vẫn nhắm mắt lên tiếng, không biết đã thức từ khi nào _Em nhìn đủ chưa? Anh biết anh đẹp mà, sáng sớm đã dê anh rồi à! _Xía! Ai thèm dê anh? _Rõ ràng tay em đang ở đây?! (cậu chỉ vào ngực mình) Cô rút tay mình lại thì cậu đã giữ chặt bàn tay đó, áp lên ngực trái mình, cậu hỏi _Em biết có gì ở đây không? _Thì tim anh chớ gì mà hỏi? _Ukm. Nhưng anh đã nhốt em vào trong đó, khóa chặt lại rồi, không ai có thể mang em ra khỏi tim anh đâu, cho dù là hiện tại hay tương lai sau này thì anh cũng không để em rời khỏi tim anh! Cậu nằm đọc thoại rồi nhếch môi nở nụ cười, cô nhìn cậu rồi mỉm cười vỗ nhẹ vào ngực cậu _Em không ngờ miệng lưỡi anh lại ngọt vậy lun á! _Anh chỉ ngọt với em thôi! Cậu đưa mắt nhìn vào chăn, bắt gặp đôi gò bồng của cô, cậu cười gian tà nhìn cô. Tối qua vẫn chưa mặc đồ vào, quần áo còn vươn vãi dưới sàn. _Anh cười gì gian quá vậy? _Em quyết rũ quá nha! (cậu nhìn vào chăn) Cô kéo chăn che người lại, đẩy cậu ra _Anh đi chỗ khác đi, dê quá à! Cậu kéo chăn ra, nằm dè lên người cô, hôn môi cô rồi dứt ra _Thôi mà vợ, cho anh hôn đi mà?! _Ai vợ anh chớ? _Thì tối qua... Chẳng phải em đã là vợ anh rồi sao? Nghe cậu nói, cô đỏ mặt, úp mặt vào ngực cậu _Anh kì quá! _Hahaha... Cậu cười rồi kéo cô ra khỏi ngực mình, cậu vừa áp môi mình lại gần thì cô đã đẩy cậu sang một bên, chạy tọt vào phòng tắm, bỏ lại một câu _Anh dê quá Thiên ơi! _Anh dê vợ anh mà, có phải ai khác đâu mà la? Ơ, cho anh tắm chung với... Cậu chạy theo vào phòng tắm khóa cửa lại, chẳng biết làm gì trong đó mà chỉ nghe tiếng rên rỉ của cô vang vọng. Lúc sau cậu bế cô ra khỏi phòng tắm, cô chỉ có chiếc khăn quấn quanh người, cậu cũng không khác gì, chỉ quấn khăn ngang eo _Anh cho em xuống! Cậu để cô xuống giường, cô đi lại tủ lấy chiếc áo sơ mi của cậu mặc vào _Anh không định mặc đồ à? _Lấy giúp anh đi. Cô lấy một cái quần short, áo sơmi đưa cho cậu, cậu mặc vào, cô cài từng chiếc nút cho cậu _Em nghỉ ngơi đi. Anh xuống nhà làm đồ ăn sáng, nhà không còn ai hết, đi hết rồi. _Ukm. Cậu đi xuống bếp, lát sau cô cũng đi xuống, đang loay hoay trong bếp thì có vòng tay ôm cậu từ phía sau, không cần suy nghĩ cậu cũng biết là ai _Sau em xuống đây? _Anh làm món gì thế? Cậu định xoay người lại thì cô nói _Đứng yên cho em ôm tí nào! Cậu mỉm cười, gỡ tay cô ra khỏi người mình, đẩy cô lại bàn _Em lại bàn ngồi đi, anh làm xong rồi, chờ anh dọn ra chúng ta cùng ăn. Sau khi ăn xong, cậu đưa cô về nhà. ---------------------- _Khánh Thiên, anh xong chưa, làm gì lâu vậy? _Xong rồi, anh xong rồi nè! Khánh Băng gõ cửa hối thúc Khánh Thiên, làm rễ phụ thôi mà để cả nhà phải chờ Hôm nay là đám cưới Khánh Phong với Kim Quỳnh. Hai người này thiệt là... âm thầm hành sự, đùng một cái là đám cưới. Quen nhau cũng khá lâu, nhân chuyến công tác sang Pháp, sẵn tiện thăm ba mẹ, Khánh Phong đã thưa chuyện với ba mẹ mình. Xem ra thì cuối cùng ông anh hai chủ tịch vĩ đại này cũng thoát ế... kkk Đến nhà Kim Quỳnh đón dâu, tức nhiên là bạn thân nên dâu phụ của Kim Quỳnh là Hồng Minh. Sau khi làm lễ xong thì đến nhà hàng, vì là chủ tịch công ty lớn kết hôn nên không thể tổ chức sơ xài được. Hai người họ sau khi kết hôn thì cũng đã đi hưởng tuần trăng mật, bỏ lại cả công ty cho cậu, Khánh Phong cũng đã giao chức chủ tịch lại cho Khánh Thiên để sang quản lý chi nhánh bên Nhật. Sau đám cưới Khánh Phong, nhân lúc ba mẹ còn ở Việt Nam, cậu thưa chuyện của mình với ba mẹ. Cậu sang nhà cô đón cô về nhà mình _Con chàu hai bá ạ! (cô lễ phép chào ba mẹ cậu) _Chào con. Mời con ngồi. (mẹ cậu) _Ngồi đi em. (cậu nói) _Con là bạn gái Khánh Thiên? (ba cậu hỏi) _Dạ. _Hai đứa quen nhau lâu chưa? _Từ khi con về Việt Nam ạ! Cậu trả lời rồi tiếp tục nói _Con muốn thưa chuyện với ba mẹ cho con cưới cô ấy. _Con biết Khánh Thiên là con gái chứ? (ba cậu hỏi cô) _Dạ. Con biết và ba mẹ con cũng biết ạ! Ba mẹ con đang mong được gặp hai bác. _Vậy à. Con đang làm gì? _Dạ. Con đang làm giám đốc công ty Quang Sang. _Ồ. Giỏi thế cơ à! _Thế còn ba mẹ con? _Dạ. Ba con là chủ tịch Quang Sang. Ông suy nghĩ một lúc rồi bật cười _Hahaha... Quang Sang à! Thì ra là ông bạn chí cốt. Con bảo với ba mẹ con, gia đình bác sẽ hẹn bên đó sớm thôi, còn bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa! Cả hai đồng thanh _Dạ. Con cảm ơn ba mẹ. _Dạ. Con cảm ơn hai bác. _Gì mà hai bác? (ba cậu nói) Cô đỏ mặt ấp úng _Dạ. Ba mẹ. ------------------------
|
Cuối cùng đám cưới Khánh Thiên và Hồng Minh cũng diễn ra, phải tiếp nhiều khách, uống nhiều rượu, vừa vào phòng cậu đã lăn đùng ra giường mà ngủ _Thiên, anh đi tắm đi, mặc vậy sao ngủ được! (cô lay lay người cậu) _Ư... Để anh ngủ mà! Anh mệt quá! Gọi cậu mãi không được, cô lấy đồ bước vào phòng tắm, lát sau đi ra, thấy cậu vẫn nằm đó, cô gọi _Thiên, giờ anh có chịu dậy đi tắm không? Thấy cậu không động đậy, cũng không nghe trả lời, cô nói tiếp _Anh không dậy em sẽ cho anh ngủ sopha 1 tuần nha! Lời nói dường như đã có tác dụng, dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn ngồi dậy, sàng sàng đi vào phòng tắm _Anh đi là được chớ gì? Thấy thái độ của cậu, cô chợt cười _Ngoan vậy phải được hong. ----------------- Trưa nay Khánh Thiên sang công ty Quang Sang đón Hồng Minh đi ăn trưa, bước vào phòng thấy vợ mình vẫn cắm cúi làm việc, cậu bước nhẹ lại ôm cô, hôn vào má cô _Ăn trưa thôi vợ à, em không mệt sao? _Anh chờ em xíu, thu dọn rồi đi. Cô lấy túi xách ôm tay cậu đi ra ngoài làm bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về họ, hai người họ thiệt là đẹp đôi. Sau khi ăn trưa, Cậu đưa cô trở về phòng làm việc, hai người đang ngồi trên sopha thì cậu chòm qua cô, ôm cô _Anh làm gì vậy? Đang ở công ty mà! _Cho anh ôm đi mà, vợ anh thì anh ôm, lên đây ngồi này! Cậu chỉ tay lên đùi mình, thấy cô không nói gì nữa, cậu nâng cô lên đặt lên lun, cô giật mình đưa tay ôm cổ cậu lại, cô định lên tiếng thì cậu đã khóa chặt môi cô lại bằng môi mình, cậu mút nhẹ nhàng môi cô, cô cũng nhiệt tình hưởng ứng, cậu di chuyển nụ hôn xuống cổ cô, cậu đưa tay định mở nút áo cô thì cô ngăn lại _Anh định làm gì đây? Không nha, tối về nhà đi nha chồng yêu!!! ^^ Cậu ngậm ngùi đành ngồi ôm cô _Em, mình về anh quê chơi nha! Coi như trăng mật, chứ du lịch chỗ nào mình cũng đi hết rồi, chán lắm, về quê vui hơn. Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời cậu _Ukm. Em cũng chưa về quê lần nào, đi cho biết! hihi... Mà anh định chừng nào đi? _Mai đi lun nha! Công việc ở công ty anh thu xếp xong hết rồi, có Khánh Băng quản lý giúp anh rồi. _Ukm. Bên công ty em cũng có thằng Phúc rồi. Mà cái thằng cũng kì thiệt, tới nay vẫn chưa dẫn Khánh Băng về nhà, để ba cứ hối quài! _Chuyện của hai đứa nó, em lo làm gì? Anh thấy cứ để tụi nó lo sự nghiệp trước thì hơn. ... _Thôi. Không nói nữa, anh về công ty đi, đến giờ làm rồi! _Ơ... Vợ đuổi anh à! Anh là chủ tịch, đi trễ tí đâu có sao. _Anh trở nên lười việc từ khi nào vậy? _Đâu có, đâu có đâu! hihi... _Ờ, không có vậy về công ty đi ông chủ tịch đẹp trai của em ạ! Nhớ phải làm việc ngoan đó, em thương. Cô nói rồi cười, đưa tay nhéo má cậu, cậu đứng dậy, mặt xụ xuống ỉu xìu _Anh biết rồi! Đang bước đi thì cậu đột ngột quay lại, cô hỏi _Gì vậy anh? _Vợ chưa hôn tạm biệt anh! Cô bật cười, câu cổ hôn vào môi cậu _Anh trẻ con quá, như vậy được chưa? _Oki Oki... Được rồi. Anh về công ty nha! Bye vợ yêu. _Bye chồng yêu. -------------------
|