Ông Tổng Mỹ Nam, Em Yêu Anh
|
|
|
Khánh Thiên đưa Hồng Minh về Đồng Tháp, quê cậu. Đường xá xa xôi, cậu bảo cô ngủ đi khi nào tới nơi cậu sẽ gọi cô dậy, nhưng cô không nghe lời cậu, suốt dọc đường đi cô cứ mãi mê chụp ảnh, cô rất thích không khí yên bình ở vùng quê, những đồng lúa mướt, mà đặc biệt vùng đất này lại có những đầm sen bao la bạc ngàn,... thiệt là cảnh đẹp mê muội lòng người mà. Cô vui cậu cũng vui lây. Về tới nhà trời cũng đã sụp tối. Dừng xe lại, thấy cô vẫn chăm chú với chiếc máy ảnh, cậu lên tiếng _Vợ, em không có ý định xuống xe à? (cậu chòm qua ôm eo, hôn má cô) _Ơ, tới rồi sao? Cô ngẩn ngơ nhìn ngồi nhà trước mắt mình, một ngôi nhà xưa với phong cách cổ điển, khu vườn trước nhà rộng với biết bao hoa cảnh xanh mướt. Cậu bước xuống xe mở cửa cho cô. Đang tưới cây trong sân vườn, thấy xe lạ đậu trước nhà, bác Kim làm vườn bước ra _Ơ, cậu ba, cậu mới về! _Chào bác. Đây là vợ con. (cậu giới thiệu cô) _Chào mợ ba. _Chào bác. Cậu lái xe vào trong, bước ra sau xe kéo ra hai chiếc valy to đùng _Cậu ba, cậu ba, cậu để tôi xách cho. _Không sao đâu bác, để con xách. bác làm việc của bác đi. _Vậy thôi tôi xin phép cậu mợ tôi về, công chuyện tôi xong hết rồi, tôi cũng có chút chuyện ở nhà! _Ukm. Bác về! -------------------- Tắm rửa, dọn quần áo để vào tủ xong thì hai vợ chồng nhà này cũng đánh một giấc tới sáng. Hôm sau, cô còn đang gối đầu lên tay cậu ngủ thì _Cạch (cửa mở) _Hai người là ai sao lại ở đây? _Ưkm...
Cậu lim dim mở mắt, nhìn thấy người lạ vào phòng mình, cậu nhíu mày khó chịu _Yên lặng. Vợ tôi đang ngủ. _Hai người là ai? _Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Tôi là chủ nhà. _Gì? _Ukm... Thiên, chuyện gì vậy anh, im lặng cho em ngủ? Cô nói rồi mở mắt xem chuyện gì, thấy cô gái lạ, cô hỏi _Gì vậy? Cô ta là ai? _Anh đâu biết, tự nhiên xông vào phòng mình, em hỏi cô ta kìa! Cô gái kia sau khi nghe cậu nói cậu là chủ nhà thì giật mình, vội xin lỗi _Xin lỗi cậu, em không biết, ba em bảo em sang đây dọn dẹp nhà cửa, ba không có nói cậu về nên em... _Không sao, vậy em là con bác Kim? _Dạ. _Thôi em ra ngoài đi. _Xin lỗi cậu mợ. Cô nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, trong lòng thầm nghĩ "ba này hại chết con rồi, mất mặt quá... Mà cậu ấy đẹp trai thiệt, nhưng sao lạnh lùng quá, rất tiếc, cậu ấy có vợ rồi, lại rất xinh đẹp nữa chứ. Ôi trời, mình đang nghĩ đi đâu vậy không biết" cô vỗ trán với suy nghĩ của mình. _Vợ, dậy đi, ăn sáng rồi còn đi chơi?! _Em buồn ngủ! _Không dậy đúng không? Vậy thì anh... (cậu tiến lại gần cô) _Không nha, mới sáng sớm, anh định thả dê à? _Hahaha... Dê vợ anh bộ!!! Cậu hôn vào môi cô rồi bế cô lên chạy thẳng vào phòng tắm. Lát sau quần áo chỉnh tề bước ra, hai người đi vào bếp thì cô gái lúc nãy đang ở đó _Dạ. Chào cậu mợ, cậu mợ ăn sáng chưa em làm? _Thôi khỏi, để tôi làm được rồi! (cậu nói rồi xoắn tay làm bếp) _Dạ. _Em tên gì? (cô hỏi) _Em tên Minh Hà, thưa mợ! _Ukm. Em cứ kêu chị được rồi. Chị tên Hồng Minh, anh ấy là Khánh Thiên. _Dạ. _Sao em lại sang đây? Bác Kim đâu? _Ba em bận công chuyện nên hôm nay em làm thế ba. _Em không đi học sao? _Em tốt nghiệp đại học một năm rồi, nhưng đang thất nghiệp. _Vậy à, em học ngành gì? _Tài chính marketing, chuyên ngành bất động sản chị! _Thiên, anh thấy sao? Cô hỏi cậu, mặc dù đang bận làm đồ ăn sáng nhưng nãy giờ cậu vẫn nghe câu chuyện giữa vợ mình và Minh Hà, vẻ mặt đăm chiêu rồi trả lời, còn Minh Hà thì chẳng hiểu gì câu hỏi đó của Minh _Ý em là sao? _Thì thư kí của anh, chẳng phải chuyển công tác sang công ty anh hai bên Nhật rồi sao? Anh có thể cho Minh Hà thử việc? _Anh không thể nhận nhân viên bừa được, đó là chuyện của phòng nhân sự, không phải của anh. _Chủ tịch à, anh không thể nể mặt vợ mình sao? _Thư kí của anh thì không cần, anh sẽ suy nghĩ sao, nhưng anh có thể cho Hà thư giới thiệu vào làm ở phòng Marketing. _Dạ. Em cảm ơn cậu. À không, em cảm ơn chủ tịch. _Ukm. Không có gì. Mai em sang đây lấy thư nhé, cứ việc lên công ty anh nộp đơn. _Dạ. _Thôi, hôm nay em không cần dọn dẹp đâu, cây cảnh để chìu cậu tưới được rồi. _Dạ. Em cảm ơn cậu. Em về nói ba mẹ nghe mừng mới được. ^^ Minh Hà chào hai vợ chồng cậu rồi về. _Sao anh không nhận Hà làm thư kí cho anh? _Anh đâu biết năng lực cô ấy ra sao? Cứ để cô ấy làm ở phòng dưới coi sao. _Ukm. Anh tính vậy cũng đúng. _Em ăn sáng đi. Công nhận, tay nghề của anh ngày càng cao đó nha!!! Kkk... _Ôi chồng của em, anh đang tự sướng à! _Kkk... Em không khen anh thì anh tự khen! Ăn đi, mình đi chơi. Ăn xong, cậu đưa cô đi chơi khắp nơi, ra đầm sen, cậu chèo thuyền chở cô đi khắp đầm, chụp ảnh nhiều không biết bao nhiêu mà nói, chuyến này về chắc làm lun một cuốn album coi hoài không hết quá! -------------------- Cậu đang nằm trên giường xem lại ảnh, sẵn lựa một bức đẹp nhất đăng lên làm avatar Facebook, đang dán mắt vào ipad thì cô từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi của cậu mà chẳng có nội y, đi lại giường leo thẳng lên ngồi trên người cậu làm cậu đơ ra, cô ngồi cứ nhún lên nhún xuống, cậu chịu không thấu, ngồi dậy hôn vào cổ cô, di chuyển đần lên môi, hai người mút liếm môi nhau hồi lâu, cậu định đè cô xuống thì cô thì thầm vào tai cậu _Anh, em muốn nằm trên! Cậu chỉ cười mặt cho cô làm gì làm. Cô cởi bỏ chiếc áo duy nhất trên người mình rồi lột sạch quần áo cậu ra, cô hôn khắp người cậu, dừng lại hồi lâu ở phần dưới làm cậu nẩy người rên rỉ, thiệt là mất mặt quá mà, tay cô cứ chà chà vuốt vuốt ở chổ đó của cậu, làm cậu chịu không nổi _Em... Em... Vào lun đi... Anh... Chịu hết nổi rồi! _Ư...ư...ư... Chết anh mất! Đủ rồi, đủ rồi... Cậu lật ngược cô lại, đè cô ra ăn sạch sành sanh. Được một lúc lâu, hai người cũng mệt nhoài _Anh, hạ máy lạnh xuống, nực quá! _Oki Oki... Vợ!!! Nằm ôm nhau, chợt cô lên tiếng _Anh, mình có con nha! Em muốn có một đứa cho vui nhà vui cửa, với lại ba mẹ cứ hối hoài. _Em nói thật sau? Vậy mình sang Mĩ nha, anh biết một số thông tin về thụ tinh nhân tạo lấy tinh trùng từ tủy, mình thử nha, dù phần trăm không cao nhưng anh vẫn tin rằng mình làm được. Cậu nói rồi tít mắt cười, tưởng tượng lúc có một nhóc trong nhà thì cậu vui biết mấy! ---------------- Sáng sớm dậy cô đã không thấy cậu đâu, điện thoại thì để ở nhà, ra đến cổng định tìm thì thấy cậu về, quần thì ống dài ống ngắn, đi chân đất lại sình không nữa chớ _Trời đất cơi, anh làm gì vậy Thiên? _Anh là trời nè, em kêu gì nữa? ^^ Anh đi bắt cá ngoài đầm á, em xem, cá lóc nè, để anh nấu canh chua em ăn, cho em nè! Cậu chìa bó hoa sen to trước mặt cô. Biết cô thích nên cậu cố tình hái về. _Thương chồng quá à, anh làm chi cực vậy? _Vợ anh thích là được rồi! ^^ Cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, hôn vào đó _Vợ thưởng cho anh đi! Cô cười hôn vào môi cậu, cậu được thời mút liếm môi cô nhiệt tình. _Được rồi, anh đi tắm đi, dơ quá! _Tuân lệnh vợ yêu! ------------------------
|
|
Trưa nắng nóng, Khánh Thiên ra vườn mắc võng nằm cho mát, cậu đang nói chuyện điện thoại cô cũng không phiền, bưng ly nước dừa ra đặt lên bàn rồi ngồi lên võng cùng cậu _(Anh định khi nào mới về đây hả? Đi cả tháng trời làm em quản cái công ty mệt chết được!) _Anh cũng định về đó chứ, mà nghe em nói vậy nên anh lại mún ở nữa. kkk... _(Anh mún gì hả? Trời ơi, sao tui khổ vậy nè!) _Kkk... Anh ba của em là trời nè, kêu gì? Nghe cách nói chuyện của chồng mình thì cô biết ngay là cô em chồng Khánh Băng rồi _Khánh Băng hả anh? Cậu gật đầu thay câu trả lời _(Chị ba hả? Cho em mượn chị chút coi anh ba) Cậu bật loa ngoài đưa điện thoại cho cô rồi với tay lấy ly nước cô mới mang ra uống _Chị nghe nè! _(Chị ba, chị kêu anh ba về đi, công ty bận quá trời lun! Đã vậy còn định ở lại nữa chớ!) _Khánh Thiên chọc em đó, mai anh chị về rồi! _(Vậy tốt quá! Mai em sẽ làm vài món. Anh chị hai cũng nói mai về chơi. Chị hai có thai 3 tháng rồi mà cũng không nói cho ai biết. Bỡi, em bùn ghê!) _Mừng quá vậy! _(Thôi, em có khách, mai anh chị về sớm nha! Bye) _Ukm. Bye em! Cô nói xong quay qua thì thấy cậu đã ngủ, ngã người cô nằm lên tay cậu nhắm mắt cô cũng chìm vào giấc ngủ! Đầu giờ chiều, cậu thức dậy, thấy bác Kim đã qua dọn dẹp vườn tược, bác ấy đang cho cá ăn, nhà cậu có ao cá lớn lắm , nuôi toàn cá tai tượng. Nắng chiều đã ngã bóng, cậu gọi cô dậy đi vào nhà, cậu nhờ bác Kim bắt cho cậu vài con cá. Vợ chồng cậu vào phòng, tắm rửa xong thì cậu bước ra sân, công nhận không khí ở quê trong lành thật, cô vẫn còn trong đấy chưa tắm xong. Chắc bác Kim vẫn còn ngoài ao, cậu đi ra ao, thấy cậu tới, bác hỏi _Cậu ba, cậu ra đây làm gì, để tôi bắt rồi mang vào cho cậu. _Đâu có gì đâu bác, đi vòng vòng vậy mà! _Bắt được 10 con, cá to quá cậu, cậu định làm gì? _A, bác để cho con 5 con thôi, mai mang về cho Khánh Băng, còn lại bác mang về nhà ăn đi! Bác cứ câu cá trong ao mà ăn, không có bán buôn gì, nhiều lắm ăn không hết! _Cảm ơn cậu, mai cậu về rồi à! _Dạ. Mai con về, giải quyết một số chuyện công ty, vắng lâu quá không được! Mà Hà sao rồi bác có hay gọi về không? _Xíu nữa quên chưa cảm ơn cậu chuyện con Hà, cảm ơn cậu nhận nó vào làm, thất nghiệp cả năm mới có việc. Nó cũng hay gọi về lắm, đôi ba bữa lại gọi, nó nói công việc tốt, nó khen công ty cậu lớn lắm! Cậu cười xòa, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra một cái phong bì, trên bìa có chữ "Huỳnh Gia", loại phong bì này là của công ty nhà cậu. Đưa phong bì cho bác Kim _Đây là tiền lương tháng này của bác, con đưa lun, sợ mai về sẽ quên! Ônh Kim cầm lấy mở ra xem thì tròn mắt nhìn cậu _Cậu ba, sao cậu trả tôi nhiều vậy? Lương tôi có 8 triệu thôi mà? Lương ông thì có 8 triệu một tháng mà bên trong phong bì tới 20 triệu. _Cái đó con tặng bác, cũng gần tết bác cũng nên sắm sửa cho gia đình nữa chớ! (cậu cười hiền) _Thật tình tôi mang ơn ông bà chủ nhiều lắm rồi, phúc phần lắm tôi mới được ông chủ thương cho vào làm, cậu lại tốt với tôi vậy, sao tôi đáp nổi đây cậu? _Có đáng gì đâu bác? Cậu với ông Kim đi vào sân nhà, ông mang mấy con cá của cậu thả vào lu nước, mai rồi bắt ra cho cậu sao, chớ để mắc cạn chắc chết hết quá, còn mấy con của ông thì mang về cho tụi nhỏ ăn _Cậu ba, tôi về nha cậu. _À khoang, bác chờ con chút! Cậu đi vào nhà, lên phòng tìm Hồng Minh, thấy vợ đang ngồi ở bàn trang điểm, cậu đi lại ôm cô từ phía sau, càm tì lên vai cô _Vợ anh xong chưa vậy? Đi chơi thôi! Cô quay lại hỏi _Đi đâu vậy? _Qua nhà bác Kim. _Ukm. Chờ em chút. Cô đang tô son, cô chỉ dùng son bóng có mùi thơm nhẹ vì môi cô đỏ sẵn rồi, cậu dành lấy cây son _Anh tô cho. _Được hong đó? (cô nhìn cậu, mặt nghi nghi) _Được mà! Cậu nâng càm cô lên, tô son lên môi cô, thấy vợ mình xinh quá không kìm được mà cậu hôn vào đôi môi đó một cái rõ to, cô giật mình vỗ nhẹ vai cậu _Hôn gì mạnh giữ vậy? Mún bật ngửa hà! _Xong. Em xem, đẹp không? Cô xoay người nhìn vào gương, cô cười _Ờ, tạm được. _Mình đi thôi, bác Kim đang chờ dưới nhà! Hai người cùng nắm tay nhau xuống nhà, cậu đi vào bếp xách ra một túi gì đó rồi đi ra sân _Bác Kim, bác dẫn con với Minh qua nhà bác chơi nha! (cậu nói) _Thế thì quý quá! Ông cười rồi đưa cô cậu về nhà mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần short kaki trắng, áo sơ mi xanh ngắn tay, láng ón lun, vợ cậu ủi mừ, chân cậu đi đôi giày lười, trừi ưi, nhìn cậu đẹp trai không cưỡng nổi. Còn cô thì áo thun trắng, quần short jean ôm sát đôi chân thon, mang đôi búp bê màu đen nhìn cô sang vô cùng, nhìn hai người trẻ trung, cực kì xứng đôi. Ba người cùng đi trên bờ ruộng dẫn đến nhà ông Kim, ông Kim đi trước, vợ chồng họ dắt tay nhau theo sau, đi giữa những cánh đồng lúa chiều gió lộng mát quá! Đứng trước một ngôi nhà lá đơn sơ, trước nhà là dãy hàng rào dâm bụt, nhìn cảnh nhà ông Kim mà vợ chồng cậu xót vô cùng. _Cậu mợ ba vào nhà ngồi chơi. Cậu cùng cô đi vào, đặt cái túi xách từ nhà tới lên bàn, cậu quan sát quanh nhà, nền đất, vách lá, cột tre, nóc nhà thì có khá nhiều lỗ hổng, cậu xót lắm _Mời cậu mợ ngồi, nhà đơn sơ quá, để cậu mợ phải cười chê rồi! để tôi kêu bà nhà tôi lên. _Có gì đâu bác. Ông nói rồi gọi lớn _Bà ơi, lên đây, nhà có khách này! Bà Kim đang làm gì đó sau nhà, trả lời _Ơi, ai thế ông? Tôi lên liền! Bà đi lên, thấy cậu và cô ngồi, bà đưa mắt qua ông ý như mún hỏi _Đây là cậu mợ ba nhà ông Huỳnh, cậu mợ qua nhà mình chơi đó! (ông nói) _Chào cậu mợ ba. _Chào bác. (vợ chồng cậu đồng thanh) _Cậu mợ ngồi chơi, tôi đi tắm. (ông nói) _Để tôi dọn cơm, cậu mợ ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi với mấy đứa nhỏ nghen! (bà Kim nói) _Vợ chồng con phiền bác rồi! (cô nói) _Có phiền gì đâu, cậu mợ tới chơi là quý quá cho nhà tôi rồi. Cô cậu chỉ nhìn nhau cười. _Để con phụ bác. (cô ngõ lời) _Thôi mợ ngồi chơi đi, có hai đứa nhỏ phụ tôi rồi. Lát sau bàn cơm đã dọn xong, rau muống luộc, cá rô chiên xù. Ông Kim cũng tắm xong đi ra ngồi vào bàn _Cậu mợ dùng cơm, nhà ăn cơm canh đạm bạc, cậu mợ đừng chê! _Bác gái làm cơm ngon quá! (cậu trả lời) Nhìn sang cô con gái và cậu con trai bác Kim cô hỏi _Hai đứa tên gì, nhiêu tuổi rồi? _Dạ. Em tên Thanh, còn em ấy tên Quang! Cô con gái trả lời lun phần em mình, cậu con trai chỉ cười gật đầu _Con Thanh thì học 12 rồi, còn thằng Quang thì học 11. (ông Kim trả lời thay) _À, vậy sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, em định thi đại học ngành gì vậy Thanh? (cô hỏi tiếp) _Em định thi Sư phạm, em thích dạy tiếng anh! hihi... _Ukm. Vậy còn em thì sao Quang? _À, em định năm sau học xong sẽ học kiến trúc. Em thì thích thiết kế nội thất. (cậu cười) Sau bữa cơm _Cậu để tôi pha trà ra nhà ngồi chơi, nói chuyện. _À, nhắc mới nhớ! (cậu đẩy cái túi sang bà Kim) Ở đây có chai rượu mật gấu, mấy gói trà hoa đào, mấy hộp bánh hạnh nhân, có socola, cafe,... Cái này là của anh hai bên Nhật gửi về, vợ chồng con biếu gia đình ăn lấy thảo. _Cậu mợ tới chơi là tui mừng lắm rồi, quà cáp chi không biết! Cậu chỉ cười _Bà lấy trà cậu ba mới đưa pha đi! (ông Kim nói với bà Kim) _Cậu mợ ra trước nhà ngồi cho mát (ông nói) Họ đi ra ngồi trên cái giường tre đặt ngoài sân nhà, bà Kim cũng bưng trà ra, ngồi cùng bà rót trà mời cô và cậu với ông Kim _Bác uống thử coi ngon không? Ông bưng ly trà lên ngửi ngửi rồi uống một ngụm, vỗ đùi trả lời _Mèn đéc ơi, trà thơm quá, mùi vị nó cũng ngon quá trời, khác xa với trà tôi hay uống! Vợ chồng cậu chỉ cười với cậu nói của ông. Cũng hơn 7 giờ tối, cô cậu xin phép về, còn chuẩn bị mai về Sài Gòn. Hai người đi cũng khá xa, vẫn nghe tiếng ông Kim gọi lớn _Cậu mợ đi cẩn thận nghen, bờ ruộng trơn trượt, coi chừng té đó! Cậu cũng la lớn trả lời ông _Tụi con biết rồi! Đi được một lúc thì cô than mỏi chân. Cậu hiểu ý, ngồi xuống trước mặt cô, vỗ vỗ lên vai mình _Lên đây anh cõng em! Cô cười rồi leo lên lưng cậu _Trăng đêm nay sáng quá anh ha! _Rằm mà em, rằm tháng chạp rồi, sắp đón tết, lại thêm một tuổi, sắp già rồi! _Chồng em lo xa, chồng em đẹp trai thế này mà già gì? _Anh sợ anh già, vợ bỏ anh mất! _Xía! Anh là của em, bỏ sao đành? Cô nói rồi ôm chặt cậu, hôn lên má cậu, ngã đầu lên vai cậu thì thầm _Mà anh nè, em có chuyện mún nói với anh! _Ukm. Chuyện gì em nói đi, anh đang nghe nè! _Em thấy gia đình bác Kim cũng khó khăn, lại phải nuôi hai đứa Thanh, Quang ăn học nữa, nhà cửa bác ấy thì khỏi nói lun, tàn quá rồi, hay mình giúp bác ấy đi anh! _Ukm. Anh cũng đang nghĩ chuyện đó! _Vậy anh định làm gì? _Lúc chiều anh trả lương bác ấy, có cho thêm vài triệu, chắc cũng đủ ăn tết! Chờ qua tết anh sẽ cho xây lại nhà kiên cố hơn! _Moa...moa... Chồng em là số một! Anh tốt hơn chữ tốt, tuyệt hơn chữ tuyệt. hihi... Cô hôn tới tấp vào mặt cậu, cậu chỉ biết cười với thấy độ của vợ mình. Cuối cùng cũng về tới nhà, cậu đi lên phòng tắm, còn cô thì đi xuống bếp, cô nói _Anh tắm trước đi! _Ukm. Lát sau cô bưng ly cafe sữa thơm lưng lên phòng. Cafe sữa là món nước cậu thích nhất mừ, phải nói là nghiện lun mới đúng. Cậu cũng vừa tắm xong, phải nói chứ, Khánh Thiên trong phòng thì ít khi mặt áo, tối nay cũng vậy, cậu chỉ mặt chiếc quần short _Em đi tắm đi, anh lấy đồ cho em rồi đó! Đặt ly cafe lên ban sopha _Em đi tắm đây, anh uống cafe đi. _Ukm. Cảm ơn em. Tắm xong cô đi ra với chiếc quần ngắn sát lên đùi, mặc áo sơ mi của cậu, thấy cậu đang ngồi trên sopha, mắt chăm chú vào cái laptop đặt trên đùi, cô đi lại ngồi cạnh cậu _Anh đang làm gì vậy? _Nói phải làm liền, anh đang thiết kế nhà cho bác Kim! _Chồng ai giỏi vậy ta?! _Chồng em chớ ai? Em quên anh là kiến trúc sư à, có bằng tiến sĩ cơ đấy! Thiết kế này thì nhằm nhò gì! (cậu cười) _Mới khen có câu đã tự đắc rồi à, ông tiến sĩ?! (cô trề môi) _Hahaha... Thôi đi ngủ, mai về Sài Gòn, chớ để Khánh Băng la chí chóe quài tội nghiệp nó! _Ukm. Đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá rồi! Cô đứng dậy đi lại giường, cậu gấp cái laptop lại đặt lên bàn, tắt đèn rồi cũng đi theo cô. Cậu nằm xuống giang tay ra cho cô gối đầu lên tay mình, cô ôm ngang eo cậu, bàn tay thì đặt ở ngực cậu, cậu hôn nhẹ lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. ------------------------
|
Sáng sớm Hồng Minh đã thức dậy, thấy Khánh Thiên còn đang ngủ cô không nỡ đánh thức, hôn vào môi cậu rồi nhẹ nhàng rồi khỏi giường đi vào phòng tắm, lát sau cô đi ra, lấy valy thu dọn đồ đạc của cả hai vào rồi mới gọi cậu, cô lay lay người cậu _Thiên, dậy đi anh! _Ukm... Sáng rồi à! _7 giờ rồi, anh dậy đi còn về, em đã để quần áo trong phòng tắm cho anh, còn lại em thu dọn hết rồi! _Ukm. Cậu ngồi dậy lết xác vào phòng tắm, lúc bước ra thì cũng đã chỉnh tề. Cậu xách hai valy đồ xuống nhà cho vào cóp xe, cô thì đang loay hoay làm đồ ăn sáng trong bếp _Thiên ơi, vào ăn sáng đi anh! _Anh vào liền. Hai vợ chồng ăn xong thì cũng dọn dẹp gọn gàng rồi mới ra xe. Ông Kim cũng đã để giỏ cá sau xe cậu, ông còn cho cậu một giỏ hạt sen lớn mà chiều hôm qua ông hái ngoài đồng sen. Cậu dặn dò bác Kim vài điều rồi cô cậu bước vào xe, chiếc xế hộp lăn bánh dần dần rời khỏi Đồng Tháp tiến thẳng về Sài Gòn. Về đến cổng nhà cũng đã 11 giờ trưa, bác bảo vệ ra mở cổng cho xe cậu chạy vào _Cậu mợ ba mới về! Sáng nay cậu mợ hai cũng vừa về. _Vậy hả bác? Cô hỏi rồi đi vào nhà, cậu thì mở cóp lấy đồ đạc rồi cũng vào nhà. Cô thì đã ngồi tám chuyện với chị hai Kim Quỳnh và cô út Khánh Băng từ lúc nào rồi _Chào anh chị hai! (cậu cười chào Khánh Phong và Kim Quỳnh) _Ukm. Em mới về! (Khánh Phong nói) _Cậu ba Thiên về rồi à, sau không bỏ em lun đi! (Khánh Băng liếc cậu) _Sau anh bỏ em cho được, em gái cưng của anh mà! (cậu nịnh Khánh Băng) _xía! Cậu lắc đầu cười, chỉ biết ngồi nghe chuyện của mấy chị em _Chị hai, chị có thai sao không cho mọi người biết để mừng vậy? Hồng Minh trách Kim Quỳnh, dù là bạn thân xưng mày-tào riết quen, nhưng vào chung một nhà rồi thì cũng phải xưng theo vai vế cho phải đạo dâu con _Mún cho mọi người bất ngờ đó mà! (Khánh Phong ngồi nãy giờ mới lên tiếng) _Ờ, bất ngờ mún xỉu đây nè! (Khánh Băng chêm lời vào) _Còn hai đứa sao đây? Tính khi nào mới làm một nhóc hả? (Kim Quỳnh hỏi) _Em cũng ham lắm chứ, nhưng mà để từ từ thư thả đã, gắp gáp gì đâu chị? (Khánh Thiên nói) Nói chuyện hồi lâu thì cả nhà cùng vào bếp ăn trưa, cả nhà lâu lắm mới có bữa cơm đoàn viên, chỉ có điều là vắng hai đấng sinh thành. Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy, còn Khánh Băng thì lên công ty làm việc tiếp. Hai vợ chồng cậu vừa vào phòng đã đánh một giấc tới chiều lun. ----------------------- Hôm sau, cậu đưa cô đi ăn sáng, đưa cô đến công ty nhà vợ rồi mới về công ty mình. Xách cặp bước vào sảnh, cô tiếp tân cúi đầu chào cậu _Chào chủ tịch ạ! Cậu cũng gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục đi về phía thang máy lên tầng 20, phòng cậu. Giải quyết một số công việc xong, cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền nhấc điện thoại lên gọi xuống phòng marketing _Cô gọi Minh Hà lên phòng tôi _(Dạ. Em gọi liền thưa chủ tịch!) (cô trưởng phòng marketing trả lời) _À mà nè, cô ấy làm việc thế nào? _(Dạ, Minh Hà được việc lắm, giỏi nữa, hồ sơ sổ sách gì cô ấy cũng hoàn thành rất tốt) _Ukm. Cô làm việc tiếp đi. _(Dạ) Nói rồi cô trưởng phòng đi gọi Minh Hà _Hà, chủ tịch gọi em lên phòng chủ tịch kìa, đi nhanh đi em! À mà sẵn đem sắp hồ sơ này cho chủ tịch kí giúp chị. _Dạ. Minh Hà mang sắp hồ sơ lên phòng Khánh Thiên, cô gõ cửa _Mời vào. (tiếng cậu vọng ra) _Cậu gọi em! Đây là hồ sơ, cậu kí giúp em! _Ukm. Em ngồi đi, cậu nói chuyện chút. Cậu nói tiếp _Em làm ở đây tốt không? _Dạ. Tốt lắm ạ! _Thế lương em bao nhiêu một tháng? _Dạ. Em mới làm tháng đầu, lương được 6 triệu ạ! Mà sao cậu hỏi vậy? _À! Không gì, cậu chỉ muốn biết vậy thôi, chứ nhân viên nhiều quá cậu không quản hết! _Cậu mún bàn với em chuyện này. _Chuyện gì cậu nói đi. _Ukm. Cậu thấy nhà em cũng tàn lắm rồi, cậu định xây lại cho kiên cố hơn, bác Kim cũng đã già, làm cho bác yên lòng! _Đâu có được cậu, gia đình em mang ơn cậu nhiều lắm rồi! (cô lắc lắc hai tay từ chối) _Có gì mà không được? Bác Kim làm cho nhà cậu cũng hơn chục năm, cậu quý bác lắm! Với lại cậu cũng đã thiết kế nhà lun rồi! _Em biết làm sao đền ơn cậu nỗi đây? _Thế cậu trừ lương em được không? Mỗi tháng cậu trừ lương em 500 ngàn, chừng nào hết thì thôi, cậu không tính lãi suất nhé! _Em cảm ơn cậu nhiều lắm ạ! _Ukm. Tháng sau thi công nhé, em báo lại với hai bác! Thôi, em về phòng làm việc đi, trả em. Cậu kí rồi đưa trả sắp hồ sơ lại cho Minh Hà. Còn cô Hà thì khỏi nói, mừng quính lên, gọi ngay cho ba mình sau khi ra khỏi phòng chủ tịch, ông Kim thì mừng không tả nổi lun! ----------------------
|