Truyện Kể Trong Câu Chuyện
|
|
Ninh phó thị trưởng không hổ danh là người dày dặn kinh nghiệm quan trường, cách giải quyết vấn đề một cách quả đoán và kiên quyết, chứa đầy thế lực mạnh mẽ quen thuộc của ông. Hai gia đình thương thảo và đi đến kết luận sẽ quản thúc chặt chẽ con cái của mình, không để tôi và Ninh Hải có cơ hội gặp nhau nữa. Cách nói này nghe ra thì đơn giản, nhưng trong thời đại công nghệ thông tin phát triển thế này, muốn ngăn chặn hai con người liên lạc với nhau nào có phải chuyện dễ dàng. Nhưng tâm tư của Ninh phó thị trưởng đâu phải những nhân vật nhỏ bé như tôi có thể đoán được, cho dù là Ninh Hải, cũng chẳng qua là con dê chờ bị làm thịt dưới tay của ba mình mà thôi. Chúng tôi không có sức lực phản kháng, thậm chí, ngay cả một cơ hội để phản kháng cũng không có. Ông ấy dễ dàng nhìn thấu tâm tư và nhược điểm của chúng tôi, ra tay là đánh trúng điểm chí mạng, chẳng mất bao nhiêu công sức thì đã phá giải lòng quyết tâm mà chúng tôi tự cho là vô cùng kiên định. Ninh phó thị trưởng đã nghĩ ra phương án này trên đường từ bệnh viện đến đồn cảnh sát, lúc ấy, Trần Đam cũng ở trên xe. Tại phòng tạm giam của đồn cảnh sát, Ninh Hải của tôi bị xếp ngồi chung với những cô gái bán dâm, mặc cho bị cảnh sát trực ban vô tình xua đuổi, mắng chửi, đẩy hết lần này đến lần khác, cậu ấy vẫn không ngừng rặn hỏi dù chỉ là một chút thông tin về tình trạng của tôi, nhưng, không một ai chịu trả lời Ninh Hải. Mãi đến 0 giờ, Trần Đam và một đồng nghiệp cùng bước vào. Nhìn thấy Trần Đam, Tiểu Hải như một người sắp chết đuối nắm được sợi dây cứu mạng, cậu ấy cơ hồ là vồ tới bên Trần Đam, mà Trần Đam chỉ ngước lên nhìn Ninh Hải. Vị đồng nghiệp ấy đi đến một phòng giam nam giới, dùng tiếng nói đủ cho Ninh Hải nghe thấy mà tuyên bố: “Thạch Dương, bây giờ chúng tôi chính thức khởi tố anh. Chúng tôi nghi ngờ anh phạm tội mưu sát, làm cho người bị hại Nhạc Dịch tử vong vào lúc 0 giờ ngày hôm nay.” Nhạc Dịch, tử vong. Tôi không biết cảm giác của Ninh Hải là như thế nào khi nghe thấy hai từ này, vết thương của tôi có đau cách mấy có lẽ cũng không bằng bốn chữ ấy. Trầm Đam nói cô ấy đã nghĩ sẵn tất cả những lời để lừa gạt, nhưng cuối cùng lại chẳng dùng được câu nào, bởi vì Ninh Hải không hỏi gì cả. Cậu ấy chỉ lẳng lặng trở về chỗ ngồi, vài giây sau thì đã ngất xỉu. Những gì Trần Đam biết chỉ có bấy nhiêu, không bao lâu thì Ninh Hải đã bị đưa về nhà ngoại ở Ninh Ba, Ninh phó thị trưởng dùng quyền lực của ông ấy làm êm mọi chuyện. Nhìn từ bên ngoài, dường như chưa bao giờ xảy ra chuyện này, mọi việc đều về với cát bụi, không có ai bị ảnh hưởng. Thời gian cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Song bên dưới mặt hồ tựa như êm dịu này, lại là cái giá sống không bằng chết của tôi và Ninh Hải. “Ba của Ninh Hải bắt mày nói dối thì mày phải nói dối sao?” Tôi hỏi Trần Đam trong sự kinh hoảng. “Bất kể là tao gạt Ninh Hải, hay là Ninh Tâm gạt mày, tao cũng vô cùng áy náy…” “Áy náy sao còn làm?!” Khắc Khắc nổi giận trước tôi. “Đừng nói là tất cả vì tốt cho Nhạc Dịch, cũng đừng nói là vì ba mẹ của nó. Đó không phải là cái cớ. Mà cho dù đó là lý do của mày, vậy mày kéo Vương Nghiên vào đây làm gì? Nhạc Dịch với Ninh Hải không được, lẽ nào với Vương Nghiên thì được? Mày có ý đồ gì? Làm vậy thì xem như là bù đắp à? Mày không biết làm vậy sẽ khiến Ninh Hải tổn thương đến mức nào sao?” Trong cơn giận, Khắc Khắc hất tung một chiếc tách. “Lâu nay tao đều không xác định được làm vậy là đúng hay là sai. Lúc đó, vì sự thỉnh cầu của ba mẹ Nhạc Dịch, còn có áp lực từ ba Ninh Hải nên tao mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng càng về sau thì tao càng cảm thấy có lỗi với Nhạc Dịch. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, tôi nghĩ một thời gian sau chắc sẽ tốt hơn…” “Tốt hơn? Mày có nghĩ đến Ninh Hải không? Cậu ấy phải sống dưới áp lực tư tưởng lớn thế nào?” “Tao cũng chịu rất nhiều áp lực vậy, tao không được nói với ai, tao cũng thấy mình sắp sụp đổ rồi!” “Vậy nếu tao không về thì mày định giấu luôn đúng không?” Trần Đam úp mặt xuống gối, không biện giải cho mình nữa. Tôi cũng muốn nổi nóng, nhưng không được. Tâm tư của tôi không ở Trần Đam. “Ninh Hải đang ở đâu? Cậu ấy đang ở đâu? Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, cũng hơn 10 tháng rồi, cậu ấy sống như thế nào? Nếu nói như mày, vậy… Tiểu Hải sẽ cảm thấy chính cậu ấy đã hại tao bị chết? Mày bắt Tiểu Hải phải sống sao đây?” Nước mắt của tôi thi nhau tuôn chảy. Tại sao phải như vậy? Tại sao tất cả mọi người đều phải dùng phương pháp cực đoan như vậy đối xử với chúng tôi? Tại sao những người thân nhất gần gũi nhất, đều chẳng thà nhìn chúng tôi sống trong những ngày tháng như địa ngục mà vẫn kiên trì đến như vậy? Chúng tôi hiểu họ rất khó chấp nhận, nhưng, tại sao nhất định phải dùng cách tàn nhẫn như vậy? “Năm nay, các Đảng lãnh đạo đổi nhiệm kỳ. Ba của Ninh Hải đã thăng chức và điều sang tỉnh khác rồi. Nhà của ông ấy cũng đã dọn đi, còn về Ninh Hải, tao thật sự không biết.” Trần Đam kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đôi mắt đỏ hoe. Đã biết được những việc này, tôi không thể tiếp tục cuộc sống u ám như trước đây nữa. Ninh Hải đang chịu khổ, tôi rất rõ điều này. Mười tháng không thể nào xoa dịu mọi thứ, ngày tháng của cậu ấy khó khăn hơn tôi trăm ngàn lần. Tôi không thể để Tiểu Hải sống trong đau khổ, đây không phải là niềm hạnh phúc mà tôi đã hứa mang đến cho cậu ấy. Xuất phát từ sự áy náy, Trần Đam rất tận sức tận lực giúp tôi thăm dò tin tức của Ninh Hải. Tôi vào diễn đàn bạn học phổ thông và đại học để lại lời nhắn. Ba của Ninh Hải làm việc rất sạch sẽ, điện thoại của tôi sau khi bị hư trong vụ tai nạn thì sim số đã bị cắt. Điều này khiến tôi bị mất đi rất nhiều cách để liên lạc với bạn bè của Ninh Hải. Trần Đam thì bắt tay vào những người và những nơi hoạt động về tài chính, nhưng một tháng lại đã trôi qua, chúng tôi không có chút thu hoạch nào. Thời tiết dần trở lạnh, là vận mệnh đã an bày chăng, đời này, tôi và Ninh Hải có lẽ phải có một sự kết liễu, hoặc cũng có thể là mãi mãi quấn quýt lấy nhau. Khắc Khắc bất ngờ chạy xồng xộc vào nơi làm việc của tôi, kéo tôi đến một nơi không có người rồi đưa cho tôi một tờ báo. “Hôm nay tao đến ngân hàng xử lý công việc, tình cờ nhìn thấy cái này.” Tôi nghi hoặc lật tờ báo ấy ra, tức thì như bị sét đánh ngang tai. Đây là báo nội bộ của một ngân hàng nào đó, nội dung chủ yếu đăng tải bài viết của nhân viên và giới thiệu một số chương trình mới của công ty. Ở trang 2, họ đã dùng gần một trang chỉ để nói về một việc. Cụ thể là nhân viên của ngân hàng này đứng trước tội phạm khủng bố vẫn vô cùng bình tĩnh, đấu trí với chúng, cuối cùng đã thành công hỗ trợ cảnh sát tóm được bọn cướp trong tình trạng không tổn thương không tổn thất. Cuối bài kêu gọi toàn thể nhân viên hãy học hỏi người này. Và người nhân viên gương mẫu này mang tên: Ninh Hải. Không có hình ảnh, cũng không có bất kỳ lời giới thiệu nào về Ninh Hải này, nhưng trực giác nói với tôi, đây là Tiểu Hải của tôi, là người yêu mà tôi đã ngày nhớ đêm mong. Tôi phải đi tìm cậu ấy, tôi phải đến tìm cậu ấy rồi. Vụ án xảy ra tại một chi nhánh được đặt ở tỉnh thành, vì vậy Trần Đam và Khắc Khắc đều cảm thấy khả năng này rất lớn, nói thế nào ngân hàng cũng thuộc ngành tài chính. Bất kể thế nào, chuyến này nhất định phải đi.
|
chương 19: Một ngày trước khi xuất phát. Tại nhà của Khắc Khắc. Buổi sáng tôi đã đi làm tóc, còn giờ đây, tôi đang nằm trên ghế sô pha, mặc cho Khắc Khắc biểu diễn tài thẩm mỹ Hàn Quốc gì đó. Tôi căn bản không quan tâm cô ấy đã bôi gì lên mặt tôi, tim tôi đang đập rất nhanh, vô cùng kích động. “Nhạc Dịch à, sao mày dưỡng thương gần cả năm trời mà cũng không thấy tỉnh táo hơn thế này, nhìn sắc mặt của mày kìa, trời ơi sao mà da mặt trở nên như vậy?” “Ừm.” Khắc Khắc làm da mặt tôi nhích quá, mà tôi lại không tập trung, nên cũng không trả lời gì. “Để tao làm mày đẹp lên một chút, như vậy Ninh Hải có nhìn thấy cũng sẽ không sợ hãi. Ninh Hải tưởng mày đã rời khỏi thế giới này rồi, mày mà xuất hiện kiểu này thì hiệu ứng chẳng khác nào gặp ma giữa ban ngày đâu!” “Ừm.” “Tức thật, tự nhiên ngày mai có cuộc họp quan trọng gì gì đó làm tao không được chứng kiến cái cảnh tượng thế kỷ này. A Đại sẽ chở mày đi.” “Ừm.” “Nhìn thấy Ninh Hải, đừng nhắc những chuyện trước kia nữa.” “Ừm.” Khắc Khắc dừng tay lại. “Không biết Ninh Hải….” “Bất luận kết quả thế nào tao cũng có thể chấp nhận, tao chỉ không muốn Tiểu Hải vì tao mà để lại một rút thắt trong lòng. Nếu như cậu ấy hạnh phúc, vậy tao chúc phúc xong sẽ về.” “Nhạc Dịch, Ninh Hải yêu mày nhiều hơn mày rất nhiều.” Trần Đam im lặng hút thuốc nãy giờ chợt mở miệng. Tôi không đáp lại. “Tao nghe Ninh Tâm nói, sau khi tỉnh lại, Ninh Hải… từng tự sát.” Tim nhói đau, cảm giác quặn thắt ấy lan truyền ra khắp thân thể. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào.Tự sát từng là hành vi mà Ninh Hải khinh thường nhất, phải là một nỗi tuyệt vọng và thương tâm đến mức nào, mới khiến cho một Ninh Hải luôn hết mình vươn lên tự tìm đến cái chết? “Chắc chắn là Ninh Hải đã chịu rất nhiều đau khổ, là nỗi khổ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được.” Khắc Khắc thở dài. “Nhạc Dịch, nếu còn có thể, hãy cố gắng bù đắp đi.” Nước mắt của tôi cuối cùng cũng chảy xuống, thuận theo khóe mắt, dọc theo khuôn mặt. Suốt chặng đường, tôi và Trần Đam đã thương lượng rất nhiều phương pháp: Phải gặp Ninh Hải bằng cách nào, phải nói như thế nào để không làm Ninh Hải sợ. Tôi không muốn làm cho cuộc gặp gỡ chỉ toàn là nước mắt. Khi chạy ngang một siêu thị lớn, tôi vào trong mua một con mèo Garfield, định sẽ xuất hiện trước Ninh Hải với nụ cười rạng ngời. Không khó khăn để tìm được ngân hàng ấy, Trần Đam đậu xe ở trước cổng, cho tôi chờ ở ngoài rồi một mình vào trong. Chí ít phải để Ninh Hải có tâm lý chuẩn bị. Tôi đứng nhìn mình trong kính cửa sổ, đầu tóc chỉnh tề, sắc mặt cũng rất tốt, giày da và quần bò sạch sẽ, Ninh Hải thích nhìn thấy tôi mặc áo sơ mi của Milan, áo len vest không tay màu trơn, bên ngoài là áo khoác da bò liền mũ. Chiếc cặp chéo bên vai làm tôi trông có hơi trẻ con, ngoài mái tóc hơi uốn gợn và pha thêm chút màu sắc ra, nhìn tôi cơ hồ không khác gì thời còn đi học. Nhe răng ra, giơ tay lên, học theo nụ cười của mèo Garfield, tôi hít sâu một hơi, thấp thỏm nhưng lại trông chờ hình bóng ấy xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, một bóng người mặc đồng phục của ngân hàng chạy ra, bước chân có hơi không vững vàng. Cánh cửa cảm ứng hai lớp lần lượt mở ra, tôi nhìn thấy rồi, là Tiểu Hải. Giây phút ấy, tất cả những lời nói và biểu hiện mà tôi đã nghĩ sẵn đều trở nên vô dụng, tim của tôi đập như một cái trống, tôi ngơ ngẩn đứng đấy, không biết phải làm gì. Ninh Hải đã khác xưa, mái tóc dài đã cắt ngắn, nước da xanh xao tái nhợt, cả con người nhìn vào chỉ có thể dùng một từ để hình dung — Xương xẩu gầy gò, cơ hồ ốm đến chỉ còn bộ xương. Tiểu Hải nhìn tôi vài giây, không kịp chờ tôi có phản ứng gì thì đã ngất đi. Ngay sau đó hiện trường trở nên hỗn loạn, tôi bị vứt ở một bên như người ngoài cuộc. Xe cứu thương đến đưa Ninh Hải rời khỏi, bảo vệ trông cửa nhìn tôi và nói: “Cô thật là lợi hại! Giám đốc của chúng tôi một mình đối mặt với ba tên xấu cầm súng cũng không sợ, vậy mà nhìn thấy cô lại ngất xỉu.” Tôi tặng con mèo Garfield cho ông ấy rồi nhảy lên xe của Trần Đam, rượt theo xe 120. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân ngất xỉu là do thiếu máu, sau đó Ninh Hải được đưa vào phòng nghỉ ngơi riêng, tôi vì không có thân phận rõ ràng nên bị cấm vào trong. Một lúc sau, mẹ của Ninh Hải và Ninh Tâm chạy vào bệnh viện, nhìn thấy tôi, sắc mặt của bà Ninh bất chợt không còn huyết sắc. Nhân viên trong ngân hàng thấy có người nhà đến rồi thì lần lượt rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại bốn chúng tôi, tôi nhìn họ, không biết nên nói gì, ánh mắt của Ninh Tâm thì có hơi lẩn trấn khi nhìn tôi. Tôi muốn ngồi ở hành lang chờ Ninh Hải tỉnh lại, nhưng Ninh Tâm dường như có lời muốn nói với tôi. Vậy nên chúng tôi đã đi ra dãy ghế bên ngoài bãi cỏ. “Thật ra tôi cũng biết, sớm muộn gì em cũng sẽ tìm đến.” Tôi vô cùng gian nan khi bắt mình nhoẻn miệng một cái. “Đương nhiên là tôi phải đến, tôi còn không đến thì các người sẽ dày vò Ninh Hải đến chết.” Ninh Tâm nhìn tôi, tôi thản nhiên nhìn lại. Trong lòng vô cùng trong sáng, vậy nên ánh mắt của tôi chắc chắn cũng rất sạch sẽ. “Chúng tôi đã đánh giá thấp vị trí của em trong lòng Ninh Hải. Thật không ngờ đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn còn phản ứng mạnh mẽ như vậy, hối hận cũng không còn kịp nữa.” “Chúng tôi yêu nhau, đương nhiên là xem trọng nhau.” “Nhưng Thạch Dương nói, lúc đó hai em đang cãi nhau.” “Chị chưa từng cãi nhau với chồng của mình à?” Tôi cảm thấy rất kỳ lạ vì lý do này. Ninh Tâm không ngờ bị tôi hỏi ngược lại, khựng người một lúc. “Ha, cũng phải.” Sau một lúc trầm lặng. “Một lát nữa khi Ninh Hải tỉnh lại, e là sẽ rất kích động.” “Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu ấy có chuyện, các người không được gạt Ninh Hải nữa.” “Tôi biết, em thắng rồi. Vì vậy tôi muốn nói với em vài chuyện.” “Tôi thắng?” Tôi cười một cách giễu cợt. “Chị nói đi.” “Thật ra gia đình chúng tôi cũng không thích Thạch Dương. Thằng bé đó từ nhỏ đã ỷ sủng mà sinh kiêu, cứ tưởng nhà mình có thế lực thì suốt ngày gây sự. Ba tôi vô cùng ghét loại con nhà quyền quý như thế, nhưng vì mối giao hữu với ba của Thạch Dương nên ông ấy cũng không thể nói gì. Thạch Dương chẳng phục ai cả, nhưng duy nhất với Kiêu Kiêu, hắn lại nghe theo răm rắp, Kiêu Kiêu nói gì hắn cũng nghe, từ nhỏ đã như thế. Hơn nữa trẻ con chơi với nhau cũng không có ý gì, về sau Thạch Dương lại ra nước ngoài, vì vậy cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Thạch Dương quay về nước, người đầu tiên đến tìm chính là Kiêu Kiêu. Nhìn dáng vẻ của hắn như không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Sau khi trưởng thành, hắn đã được việc hơn lúc nhỏ, đặc biệt là vẫn tốt với Kiêu Kiêu như trước đây, vậy nên gia đình tôi cũng dần tiếp nhận hắn. Chẳng bao lâu thì Thạch Dương đã cầu hôn. Chúng tôi hoàn toàn không ngờ Kiêu Kiêu lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, nó đã từ chối ngay tức thì, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Cả nhà đều không hiểu vì sao, mẹ tôi thử đến hỏi, không ngờ nó lại nói với chúng tôi, người mà nó yêu là em.” Nghe đến đây, tim của tôi thót lên một cái. “Cả nhà loạn cả lên, ba rất giận dữ, mẹ thì khẩn khóc cầu xin, tôi nói biết bao nhiêu lời khuyên nhủ nhưng đều vô dụng. Kiêu Kiêu vẫn kiên trì muốn sống cùng em. Cuối cùng, người ba từ nhỏ luôn thương yêu Kiêu Kiêu nhất đã ra tay tát nó hai cái, còn uy hiếp sẽ sai người đến tìm em. Lúc ấy Kiêu Kiêu nói nếu chúng tôi dám làm hại em thì sẽ cắt đứt mọi quan hệ với gia đình.” Bề ngoài, tôi lắng nghe trong bình tĩnh, trong lòng, lại chẳng thể sóng yên. Trong lúc Ninh Hải nỗ lực vì hạnh phúc vì tương lai của chúng tôi, tôi đã làm gì? Ghen tuông vô lý, cãi vã, giận lẫy, chiến tranh, khiến cậu ấy phải chịu dày vò từ cả hai phía. Trước tình yêu và lòng khoan dung của Ninh Hải, cái được tôi gắn cho chiếc mác tình yêu lại là ấu trĩ và đáng cười biết nhường nào. “Kiêu Kiêu cũng đã nói chuyện này với Thạch Dương, nhưng hình như hắn không tin, hắn cho rằng đây là viện cớ, mặt khác vẫn không từ bỏ ý định với Kiêu Kiêu. Có lẽ là sợ Thạch Dương sẽ dùng những mối quan hệ ngầm trong xã hội làm hại em, Kiêu Kiêu không dám quá cứng ngắt với hắn. Chỉ là không ngờ, cuối cùng vẫn đã xảy ra chuyện. Kiêu Kiêu sau khi tỉnh lại trông giống như một đứa khờ dại, không khóc cũng không phá, hai mắt cứ nhìn thẳng. Tôi và mẹ sợ nó sẽ làm chuyện dại dột nên đã cùng với bà cô, ba người thay phiên nhau canh giữ. Vậy mà nó vẫn đã thừa lúc mẹ đi vệ sinh, dùng dao trái cây cắt vào cổ tay của mình, còn giấu vào trong chăn, máu chảy làm ướt cả ga giường. Cảnh tượng đó đáng sợ đến mức nào tôi vẫn còn nhớ như in. Nếu không nhờ y tá đến giở chăn lên tiêm thuốc, thật không biết kết quả sẽ thế nào. Mẹ khóc đến suýt ngất đi, nhưng nó cũng không có phản ứng gì. Cả nhà cảm thấy như vậy không được, nên quyết định đưa nó về nhà A Bố (bà ngoại, tiếng địa phương của Ninh Ba) . Suốt hai tháng trôi qua nó cũng vẫn như thế, không ăn không uống, chúng tôi không nỡ để nó như vậy nên cố trút vào miệng. A Bố đã 80 tuổi rồi, mỗi ngày ra vườn gặt rau làm nước ép đút từng muỗng cho nó, nhưng nó cũng không nuốt được bao nhiêu muỗng. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi cơ hồ đã muốn bỏ cuộc, muốn nói với Kiêu Kiêu sự thật để nó đi tìm em, dẫu sao vẫn hơn dáng vẻ nửa tỉnh nửa khờ như thế, nhưng ba kiên quyết không chịu, chúng tôi cũng không có cách khác. Hai tháng sau, nó đột nhiên nói muốn quay về, chúng tôi ngỡ là cuối cùng nó cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngờ đâu nó đòi đến thăm mộ của em. Em còn sống ở đây, chúng tôi biết đi đâu tìm một cái mộ. Cuối cùng vẫn là ba nhờ người đến núi Du Tiên mua một huyệt vị, cho người khắc vội tên của em lên đó rồi dẫn Kiêu Kiêu đi. Mãi đến khi nhìn thấy tấm bia ấy, nó mới chịu bật ra tiếng khóc. Nó dựa lên đó, ngón tay sờ lên tên của em, dáng vẻ đó thê lương đến ngay cả tôi cũng không cầm được nước mắt. Một thời gian sau thì ba tôi chuyển nơi công tác, cả nhà chúng tôi dọn đến nơi khác. Kiêu Kiêu cũng tìm được việc làm mới, dần dần bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, ngỡ là giai đoạn gian nan nhất đã qua rồi, chỉ cần cho thêm thời gian, nó sẽ quên đi quá khứ, rồi quay về cuộc sống như xưa. Nhưng tôi phát hiện căn bản không phải như vậy. Tính tình của Kiêu Kiêu đã thay đổi, hành vi cũng rất kỳ lạ. Cứ đến cuối tuần thì nó sẽ mất tích, cũng không biết là đi đâu. Cuối cùng có một lần tôi lẻn theo dõi nó, mới biết hóa ra nó đi thăm mộ của em.”
|
Ninh Tâm nói đến đây chợt dừng lại, có lẽ cô ấy cảm thấy dùng hai chữ “thăm mộ” đối với một người còn sống sờ sờ như thế hơi kỳ cục. Nhưng tôi không để tâm, tim của tôi thắt lại, tôi thử cảm nhận tâm trạng của Tiểu Hải khi cậu ấy trải qua những việc này, nó là nỗi đau khổ như thế nào, tôi thật sự không thể tưởng tượng ra. Ninh Hải, vì sao lỗi của mọi người đều bắt một mình cậu phải gánh chịu. Vết thương của mình đã khỏi rồi, Thạch Dương tiêu dao ở nước ngoài, những người khác càng không bị vướng bận gì mà tiếp tục cuộc sống của họ, vậy còn cậu, ai sẽ cứu cậu? Và cậu lại đã làm sai điều gì? “Mỗi tuần nó đều đi, buổi sáng đi, ngồi ở đó một ngày đến tối mới trở về, có lúc trời mưa to, về đến nhà thì toàn thân đã ướt mẹp. Chúng tôi đều rất đau lòng, nhưng lại không thể nói, càng không thể ngăn cản. Một hôm, có kẻ cướp nhà băng tại nơi Kiêu Kiêu làm việc, tuy cuối cùng không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hoảng cả hồn, vội vàng đến đón Kiêu Kiêu về nhà. Lúc ngồi trên xe, nó nói với tôi: ‘Chị, chị có biết lúc nãy em đã rất mong những người đó có thể bắn em chết không? Như vậy thì em sẽ được gặp lại Lạc Dịch, em rất nhớ cậu ấy, rất rất nhớ. Em đã đi thăm cậu ấy nhiều lần như vậy rồi, tại sao cậu ấy lại không về gặp em dù chỉ là một lần?’, lúc ấy tôi vô cùng chấn động, đồng thời cũng hiểu rằng, chúng tôi chẳng ngăn cản được gì cả.” Lời nói của Ninh Tâm bị ngắt lại vì tiếng chuông điện thoại của tôi. Vừa nhìn thấy hiển thị cuộc gọi là Trần Đam, tôi lập tức chạy nhanh vào bệnh viện. Vừa rẽ qua hành lang thì đã nghe thấy tiếng của Ninh Hải, đó là tiếng khóc vô cùng thảm thương. Trái tim tôi hoảng cả lên. Tôi bị hai người đứng ở trước cửa chặn đường, Ninh Tâm đi ở phía sau nói với họ một câu, họ bèn thả tôi ra. Tôi xô cửa chạy vào trong. Ba của Ninh Hải cũng đã đến, ông ấy đang đứng ở cuối giường, gương mặt tím sầm lại không nói một lời nào. Bà Ninh muốn giữ Ninh Hải lại nhưng lực bất tòng tâm, Trần Đam đang ở bên cạnh giúp đỡ. Ninh Hải không ngừng vùng vẫy, từ chối bất kỳ ai muốn đến gần. “Gạt con! Mọi người đều gạt con! Đồ bịp bợm! Tất cả đều là kẻ bịp bợm!” Nhìn thấy tôi, Ninh Hải dừng lại hết mọi cử động, ngồi yên trên giường. Tôi cũng sững sờ nhìn cậu ấy. Quá lâu rồi. Thật sự đã xa nhau quá lâu rồi, một cảm giác xa lạ ngăn giữa chúng tôi. Tôi bước qua đó, giang tay ôm cậu ấy vào lòng, cơ thể của Tiểu Hải cứng đơ, không có bất kỳ cử động phối hợp nào. “Nằm mơ.” Có hai âm thanh nhẹ tênh vang lên. “Không phải nằm mơ, là mình.” “Lạc Dịch?” “Ừm.” “Có phải Lạc Dịch không?” “Phải.” Bấy giờ toàn thân của Ninh Hải mới thả lỏng ra, hai tay từ từ giơ lên, vòng lấy eo của tôi, từ từ siết chặt. Cảm giác thân thuộc ùa nhau kéo về từ sau cái ôm này, tôi cẩn thân ôm lấy Tiểu Hải, quên hết mọi người mọi việc xung quanh, thế giới dường như chỉ còn lại Ninh Hải trong lòng mình. Tiểu Hải bắt đầu bật khóc, tôi không khuyên giải, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng, giống như cậu ấy đã dỗ dành tôi mỗi khi tôi khóc vậy, tôi muốn mượn ngôn ngữ cơ thể đơn giản này cho cậu ấy an tâm. “Về nhà nha? Về nhà được không?” Ninh Hải ngước lên nhìn tôi. Tôi biết cậu ấy đang nói ngôi nhà của chúng tôi trước đây, tôi không thể nói với Tiểu Hải chỗ đó không còn là của chúng tôi nữa, song vẫn gật đầu, “Được, về nhà.” Tay của Ninh Hải nắm chặt áo của tôi, một bước cũng không chịu rời khỏi. Việc thuyết phục ông bà Ninh đã giao cho Trần Đam, Ninh Tâm cũng đã phát huy tác dụng của mình. Nói sao sự việc đã bày ra trước mắt, bất luận thế nào Ninh Hải cũng sẽ không tin lời của họ nữa. Ngoài việc nhận lời để tôi dẫn Ninh Hải về, họ không có lựa chọn nào khác. Trừ phi, họ thật sự không cần đứa con gái này nữa. Đêm đó tôi đã ở lại phòng dưỡng bệnh, Ninh Hải chưa được về, vậy thì tôi ở lại với cậu ấy. Tôi không nói chuyện gì cả, chỉ chắc chắn mình xuất hiện trong tầm nhìn của Tiểu Hải, thỉnh thoảng cười với cậu ấy. Tiểu Hải thật sự quá tiều tụy, chờ khi trở về, nhất định không thể để cậu ấy như vậy nữa. Chiều hôm sau khi xuất viện lại xảy ra chút vấn đề, Ninh Hải không chịu ngồi xe của Trần Đam, dường như vẫn còn rất oán hận A Đại. Người của Ninh gia cậu ấy lại không muốn gặp, túi hành lý mà Ninh Tâm thu dọn cũng là do tôi nhận lấy. Trong lúc tôi đang khó xử thì Ninh Hải lấy điện thoại ra gọi cho một người. Rất nhanh, một chiếc taxi xuất hiện, tài xế là một thanh niên trẻ tuổi rất năng động. Vóc người rất cao, răng rất trắng, nhìn vào thì biết đây là loại người mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Người đó nhìn Ninh Hải, rồi nhìn bàn tay nắm chặt của chúng tôi, cuối cùng mới nhìn tôi. “Hi hi.” Một nụ cười đầy thiện ý, nhưng tôi lại cảm thấy hơi miễn cưỡng. “Vẫn là đi ** chứ?” (Thành phố nơi tôi ở) Ninh Hải gật đầu. “Sao lần này lại không đi vào ngày chủ nhật? Đi sớm à?” Người thanh niên mở cốp xe ra, vừa nói vừa để hành lý trong tay tôi vào đó. “Đây là Lạc Dịch.” Nghe thấy vậy, người đàn ông rùng lên một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi trong nỗi kinh ngạc. “Chào anh.” Tôi gật đầu chào, tay phải đang nắm tay Ninh Hải, tôi không thể nào bắt tay với người đó. “Ồ…, xin chào xin chào. Lên xe đi.” Người đàn ông có hơi hoảng loạn mà mở cửa xe, tôi gật đầu với Trần Đam bảo cô ấy đi trước, rồi quay lại tạm biệt Ninh Tâm, sau đó cùng Ninh Hải vào xe. Trên đường về, Ninh Hải nói với tôi: “Trước đây khi mình đi thăm cậu, đều do Lý Hiểu Lượng đưa đón.” “Hì.” Tài xế cười một cái, tôi đoán hắn chính là Lý Hiểu Lượng, nếu không nhờ Ninh Tâm nói với tôi về chuyện ngôi mộ, tôi thật sự không biết ‘đi thăm tôi’ nghĩa là sao. Tôi hôn lên trán của Ninh Hải, “Ngoan, sau này đừng làm chuyện khờ dại nữa.” “Tôi không biết chuyện giữa hai người, trước đây cùng Ninh Hải đến ngôi mộ ấy, tôi còn tưởng Lạc Dịch là một người đàn ông. Hôm nay nhìn thấy người thật, hì hì, thật sự có hơi kinh ngạc.” “Vậy à? Cám ơn anh đã chăm sóc cậu ấy.” “Không có gì, hi hi.” Ninh Hải không nói thêm gì nữa mà chỉ ngã đầu vào người tôi, tôi không biết cậu ấy buồn ngủ hay là vì quá mệt, tôi chỉ biết nắm chặt bàn tay ấy, để Tiểu Hải an lòng. Chặng đường dài hơn hai tiếng. Tôi bảo Lý Hiểu Lượng đến nhà của Khắc Khắc, Ninh Hải không hỏi tôi, cậu ấy vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là rất yếu ớt, cũng rất yếu đuối. Vừa bấm chuông thì Khắc Khắc đã mở cửa ra, “Biết ngay là sẽ qua đây mà, chờ nửa ngày trời rồi.” Ninh Hải nhìn thấy Khắc Khắc, bước vào ôm lấy cô ấy. Khắc Khắc cũng đỏ hoe cả mắt, khẽ khàng an ủi vài câu. Trần Đam đã về sớm hơn chúng tôi, nay đang đứng trước sô pha, có hơi gượng gạo. Tôi quay lại, nhận lấy hành lý từ Lý Hiểu Lượng rồi trả tiền. “Cám ơn anh, sau này nếu có qua đây thì chúng ta cùng ăn cơm.” “Không có gì, vậy tôi đi trước đây.” Cửa nhà được đóng lại, không gian lặng thinh. Một lúc sau, Khắc Khắc tằng hắng vài cái rồi nói, “Nhạc Dịch, tối nay mày và Ninh Hải cứ ở đây đi, tao qua chỗ của A Đại. Đồ dùng vệ sinh và đồ ngủ đã để trong phòng khách, mày cũng mệt hai ngày nay rồi, nghỉ ngơi sớm đi ha.” Nói xong thì ngoắc tay gọi Trần Đam cùng rời khỏi. Tôi mở nước, kéo Ninh Hải vào phòng tắm, giúp cậu ấy cởi quần áo, dìu cậu ấy vào bồn tắm, rồi tôi quay lại, tự cởi nút áo của mình. Nước mắt của tôi, lại đã không nghe lời mà rơi xuống. Ninh Hải ốm đến cơ hồ là da bọc xương, cánh tay ấy khiến tôi cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể làm gãy xương. Một Ninh Hải như thế khiến tim tôi như bị dao xén vào, tôi chẳng thà cậu ấy không còn yêu tôi nữa, cậu ấy đã quên tôi, cũng không muốn cậu bị ấy giằng xé đến như vậy. Tôi cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình, tôi không muốn làm Ninh Hải khóc nữa, cậu ấy không thể chịu đựng quá nhiều đả kích mạnh mẽ. Cởi xong quần áo, tôi quay lại định đi vào bồn tắm. Ninh Hải rúc người về sau trong nỗi kinh hoàng, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào cơ thể của tôi. Tim tôi chùn xuống, chết rồi. Trên người tôi có vài vết sẹo rất lớn, còn có dấu tích may lại vết thương, nó xấu xí và kinh tởm như những con rết bò trên người, ngay chính tôi cũng rất ít khi nhìn vào những vết sẹo này. Làm Ninh Hải sợ rồi, nhất định là tôi đã làm cậu ấy hoảng sợ. Tôi nhanh chóng lấy khăn tắm choàng lên người rồi chạy tới an ủi. “Không sao đâu, đã khỏi rồi, đúng là hơi xấu một chút nhưng mà không sao đâu. Đừng sợ, hửm? Đừng sợ.” Nước mắt của Ninh Hải liên tục tuôn xuống, cậu ấy cúi thấp đầu che mặt lại, có tiếng khóc buồn bã vọng ra, đó là nỗi bi thương xuất phát từ sâu trong đáy lòng. Tôi ôm lấy bờ vai mềm mỏng ấy, không cách nào duy trì sự kiên cường ngụy trang của mình nữa. Ôm nhau cùng khóc có lẽ đã là cách chân thực nhất để biểu đạt tâm trạng của chúng tôi hiện giờ. Chúng tôi yêu nhau, chỉ là yêu nhau thôi, chưa từng phản bội, chưa từng tổn thương, chúng tôi chỉ muốn có được hạnh phúc mà mình muốn có. Nhưng lại không được, dù cho có cố gắng cách mấy, cuối cùng cũng là không được. Một năm giày vò qua đi, chúng tôi không thể trở về trước đây, cũng chẳng thể nắm giữ tương lai, nhìn nhau, đã không nói ra được những lời muốn nói. Có lẽ chỉ có tiếng khóc, mới giúp chúng tôi bày tỏ được nỗi u uất trong lòng, mới giúp chúng tôi, thả lỏng sợi dây đã căng đến sắp đứt trong trái tim. Khi nằm lên giường, tôi giang tay ra muốn để Ninh Hải nằm lên tay của tôi. Trước đây Ninh Hải rất thích được tôi ôm trong lúc ngủ, nhưng tôi lại thích nằm úp người, vì vậy chúng tôi lâu nay luôn mạnh ai nấy ngủ. Nhưng lần này, cậu ấy lại chỉ nằm sát vào tôi, tay níu chặt áo của tôi, cơ thể cuộn lại như trẻ sơ sinh. Từng đọc thấy trên sách, người có tư thế ngủ như vậy, là vì trong lòng không có cảm giác an toàn. Tiểu Hải, cậu đang sợ hãi ư? Có mình ở bên cạnh, vẫn không xóa tan được nỗi sợ trong lòng cậu sao? Mình phải làm gì mới có thể giúp cậu đây?
|
chương20: Khắc Khắc rất trượng nghĩa, cô ấy dọn về nhà của mình và cho chúng tôi mượn tạm căn hộ này. Mục tiêu của tôi là bồi bổ lại sức khỏe cho Ninh Hải, vì vậy mỗi buổi sáng tôi sẽ thức dậy đi ra chợ mua ít rau quả và hải sản tươi, làm đủ món cho Ninh Hải ăn. Tôi không giỏi chuyện bếp núc, cơ bản là vẫn còn trong giai đoạn tập sự, nhưng tôi rất cố gắng, hơn nữa cảm thấy vô cùng vui sướng. Đã rất lâu rồi tâm trạng không được thoải mái như vậy, cuộc sống của tôi dường như lại đã có hy vọng. Tôi đeo tạp dề đi đi lại lại trong bếp, vừa làm vừa ngâm nga vài câu hát, trông mong cho sức khỏe của Ninh Hải có thể ngày một khỏe lên, có thể làm lại cô gái xinh đẹp, rạng ngời, tự tin và ung dung như trước đây. Nhưng sự thật lại không như thế, chẳng bao lâu tôi đã phát hiện sự việc không lạc quan như tôi tưởng. Trước tiên, chính bản thân Ninh Hải đã là một vấn đề. Sự việc đó mang lại sự tổn thương quá lớn đối với Ninh Hải, tạo nên một nỗi ám ảnh rất nghiêm trọng về tâm lý. Cậu ấy trở nên nhạy cảm lạ thường, thường xuyên vì một câu nói vô ý của tôi mà suy diễn lung tung. Ở trước mặt tôi, Tiểu Hải luôn tỏ ra rất cẩn trọng, có thể nói là sống mà nhìn sắc mặt của tôi, một cử chỉ khác thường của tôi cũng sẽ khiến cậu ấy bất an. Nghiêm trọng hơn nữa là, Tiểu Hải không ngủ được. Ban đầu tôi không hề nhận ra điều này. Lâu nay tôi vẫn ngủ rất say, hơn nữa còn là ngủ thẳng giấc đến sáng, nếu không phải có tình trạng đặc biệt gì đó tôi sẽ không thức dậy giữa đêm. Có một hôm, đứa đầu bếp nhập môn như tôi vì lỡ tay nêm quá nhiều muối, dẫn đến việc uống quá nhiều nước, cuối cùng làm cho nửa đêm phải thức dậy. Khi mở mắt ra tôi vẫn còn hơi mớ ngủ, quay sang nhìn Ninh Hải nằm ở bên cạnh theo thói quen, lập tức, con sâu ngủ của tôi biến đi đâu mất dáng. Tiểu Hải… đang mở mắt sáng trưng nhìn tôi. “Hải.” Tôi khẽ gọi. “Ừm.” Tiếng đáp lại nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng Tiểu Hải đích thực đang trả lời tôi, vậy cũng có nghĩa là, cậu ấy quả thật đang thức. “Sao lại không ngủ?” “Không ngủ được.” “Buổi sáng ngủ quá nhiều à?” “Không.” “Vậy sao lại không ngủ được?” “Không sao đâu.” Tôi liên tưởng đến việc trạng thái tinh thần của Ninh Hải lâu nay vẫn không có khởi sắc gì, bèn như bừng tỉnh mà hỏi cậu ấy, “Hải, có phải bấy lâu cậu đều không ngủ được không?” “Không đâu, ngủ được một chút.” Ninh Hải nói xong thì quay sang hướng khác như để che giấu gì đó, tôi cũng không thể hỏi thêm gì, nhưng, tôi đã bắt đầu chú ý. Đêm hôm sau, tôi cố tình không để mình ngủ say. Quả nhiên, Ninh Hải không hề đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Hơi thở không điều hòa, những động tác trở người liên tục đều đang chỉ rõ một điều: cậu ấy đang thức. Mãi đến nửa đêm, Ninh Hải ngồi dậy rời khỏi giường, trong bóng tối, tôi hé mắt nhìn cậu ấy, gương mặt của Tiểu Hải dưới ánh trăng mang một thần sắc bơ phờ, ánh mắt không có tiêu điểm trông như đang mộng du. Cậu ấy đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống bậc thềm đá bên cạnh, đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Tôi sợ lắm, phải chăng đêm nào Tiểu Hải cũng trải qua như vậy, gương mặt của cậu ấy khiến người khác đau xót. Tôi ho nhẹ một cái, rồi ngồi dậy. Ninh Hải quay lại nhìn tôi, có hơi hoảng loạn. “Mình làm cậu thức giấc ư? Mình chỉ muốn ra đây ngắm sao thôi, mình….” Không để cậu ấy nói hết, tôi bước tới bồng Tiểu Hải ngồi lên đùi mình, kéo chăn lại quấn lên người của hai đứa. Thềm đá này quá lạnh rồi, cơ thể của Ninh Hải vốn là hàn tính, bấy giờ lại càng thêm buốt giá. “Mình cùng ngắm sao.” “Tiểu Dịch…” “Hải, nói cho tớ biết, có phải lâu nay cậu cũng như vậy, không ngủ được, phải không?” Ninh Hải ngã đầu vào vai tôi, im lặng rất lâu mới chịu trả lời. “Ừm.” “Bao lâu rồi?” “Không nhớ nữa, rất lâu rồi.” “Có phải là sau chuyện đó?” “……đại khái là vậy….” Tôi không hỏi thêm nữa, tôi đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống của Ninh Hải trong khoảng thời gian ấy rồi, chả trách cậu ấy lại ốm đến như vậy, chả trách thần kinh của cậu ấy lại suy nhược đến như vậy. Là tôi đã quá sơ xuất, tôi đón cậu ấy trở về nhưng vẫn chưa thể cho cậu ấy cuộc sống lành mạnh. “Không ngủ được sao lại không gọi mình dậy?” “Mình có thể nhìn cậu ngủ mà, thấy cậu ngủ ngon như vậy mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc.” “Cậu cứ như vậy thì làm sao có tinh thần?” “Mình cũng không muốn, nhiều lúc rõ ràng rất buồn ngủ rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao kiểu nào cũng không ngủ được.” Tiếng thì thầm của Ninh Hải vọng đến từ vùng cổ của tôi, cánh tay đang ôm lấy eo Ninh Hải càng thêm siết chặt hơn. “Ngày mai, mình dỗ cậu ngủ nha, chịu không?” Tôi cúi xuống, hôn lên bờ môi ấy. “Ừm.” Hôm sau, tôi đến tìm một người bạn, ba của bạn ấy là giao sư khoa Tâm lý học, đồng thời cũng có một phòng khám tư nhân. Sau khi nghe tôi trình bày lại tình trạng của Ninh Hải, vị bác sĩ tâm lý có mái tóc bạc phơ ấy nói với tôi, Ninh Hải đã mắc chứng bệnh u uất. Mất ngủ chỉ là một trong những biểu hiện, sự đa nghi và nhạy cảm của Ninh Hải cũng cho thấy tâm lý của cậu ấy có vấn đề. Song tình trạng vẫn chưa phải rất nghiêm trọng, chỉ cần có sự dẫn dắt và chữa trị kịp thời, rất có khả năng sẽ khỏi bệnh, trái lại thì hậu quả sẽ rất khó lường. Bác sĩ cho tôi một ít tư liệu, bảo tôi đừng quá khẩn trương, phải có lòng kiên nhẫn thì mới giúp được người bệnh, đồng thời còn dạy tôi không ít phương pháp. Không khẩn trương? Nói ra cũng là gạt người thôi, tôi không cách nào bảo mình từ tốn và bình tĩnh. Nhưng, tôi nhất định phải kiên cường, trong việc lần này, tôi không thể dựa dẫm vào ai khác. Tôi lên mạng tìm kiếm rất nhiều cách trị liệu chứng mất ngủ, rồi so sánh từng cái một. Thuốc thì tuyệt đối không thể dùng rồi, vậy chỉ còn cách bỏ nhiều tâm huyết trong phần thức ăn và sinh hoạt thôi. Đèn trong phòng ngủ được tôi thay bằng loại có ánh sáng và màu sắc dịu hơn, những đồ dùng trang trí sặc sỡ cũng bị tôi cất hết, rèm cửa được thay bằng loại chắn nắng. Sau bữa tối, tôi sẽ kéo Ninh Hải ra ngoài tản bộ, dụ cậu ấy chạy nhảy để cơ thể mệt nhừ. Trước khi ngủ, tôi sẽ cùng Ninh Hải tắm nước nóng, rồi chuẩn bị một ly sữa ấm. Sau khi nằm lên giường, tôi sẽ ôm lấy Tiểu Hải và trò chuyện về những đề tài nhẹ nhõm, tay thì vuốt ve, vỗ về lên người cậu ấy, giúp cậu ấy thả lỏng tinh thần. Thậm chí, khi điều kiện sức khỏe cho phép, tôi sẽ quấn quýt với Tiểu Hải. Mệt mỏi có thể đẩy nhanh cơn buồn ngủ, và tôi cũng có thể dùng phương pháp này để nói với Tiểu Hải, tôi yêu cậu ấy. Sẽ không do dự nữa, tôi không còn bất kỳ lý do gì để nghi ngờ, ngoài Ninh Hải ra, trên đời này sẽ không còn ai có thể yêu tôi như vậy nữa. Một thời gian sau, phương pháp này dường như bắt đầu có hiệu quả. Buổi tối, Ninh Hải đã có thể ngủ được một lúc, mặc dù không nhiều, nhưng cậu ấy có thể ngủ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi. Ngày thường, tôi cố gắng không nói về những đề tài nhạy cảm, ngoài việc đi làm và về nhà, thời gian còn lại tôi đều ở bên cạnh Ninh Hải, cùng cậu ấy làm những việc cậu ấy thích. Thật lòng mà nói, rất mệt, nhưng tôi cam tâm tình nguyện vả lại còn rất vui vì nỗi mệt nhọc này. Ninh Hải không đi làm nữa, tôi cũng cảm thấy nên để cậu ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Chí ít chúng tôi không có nguy cơ về kinh tế, cho dù là cơm canh đạm bạc thì sao, chỉ cần được ở bên nhau, mọi việc khác đều ổn. Vào một ngày chủ nhật, Ninh Hải chợt nảy ý muốn làm sushi, đương nhiên là tôi nghe theo rồi. Nhưng ở nhà không có rong biển, tôi bèn thay quần áo rồi chạy xe ra siêu thị, tiện thể mua một ít đồ dùng khác. Khi xách đồ đi lên lầu thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ. Trong lòng có hơi nghi hoặc, ngờ đâu vừa quẹo qua hành lang, trước mặt đã xuất hiện mẹ của Ninh Hải và Ninh Tâm. Bà Ninh già đi rất nhiều, phảng phất như đã già hơn mười mấy tuổi so với gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng của trước đây. Tôi không biết có thể nói gì, ở trước mặt mẹ hiền, người làm con như chúng tôi nói sao cũng là kẻ ích kỷ. “Nhạc Dịch.” Ninh Tâm mở lời. Tôi cười miễn cưỡng. “Mẹ không an tâm Kiêu Kiêu một mình nên muốn đến gặp nó.” Tôi tiến tới, lấy chìa khóa ra mở cửa. “Vào đây đi, Tiểu Hải đang ở trong nhà.” “Chúng tôi đã bấm chuông rồi, nhưng nó không chịu mở cửa.” Động tác xoay tay cầm của tôi hơi khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra. Họ đi vào theo tôi, thần sắc của bà Ninh hơi nôn nóng, tôi mời họ ngồi rồi đi vào bếp. Ninh Hải đang đứng trước bếp, không có phản ứng gì. Tôi bước tới ôm lấy cậu ấy từ phía sau. “Mẹ cậu đến rồi.” Ninh Hải không trả lời. “Ra ngoài đi, họ đến là để thăm cậu.” “Không.” “Nghe lời nào, đừng như vậy. Đâu thể nào suốt đời không về nhà đúng không? Đừng làm vậy với mẹ.” Động tác trên tay vẫn không ngừng, nhưng đôi mắt của Ninh Hải đã sóng sánh lệ. “Kiêu Kiêu….” Giọng nói của bà Ninh vọng ra từ cửa nhà bếp, tôi vội vàng buông tay và xoay người Ninh Hải ra ngoài. Ninh Hải không chịu, song vẫn bị tôi nửa khuyên nửa ép mà đẩy ra đối mặt với mẹ. “Ra ngoài đi, ra ngoài nói chuyện với mẹ một lúc nhé.” Tay tôi đặt ở eo của Ninh Hải, khẽ đẩy cậu ấy về trước. Ninh Hải có hơi chần chừ mà tiến lên, khi đến gần, bà Ninh giơ tay ra muốn nắm tay Ninh Hải, nhưng bị cậu ấy lẩn tránh. Không khí có hơi gượng gạo, song suy cho cùng Ninh Hải cũng đã không quá kháng cự. Chờ khi họ đều đã ngồi vào sô pha, tôi muốn lánh mặt một lúc thì Ninh Hải chợt nắm lấy tay tôi. “Mình không đi đâu hết, mình vào bếp cắt trái cây, hửm?” Tôi vỗ nhẹ lên tay Tiểu Hải để an ủi. Khi tôi làm hết mọi việc trong bếp và bưng mâm trái cây ra ngoài thì gương mặt của ba mẹ con họ đều đã đẫm lệ. Tôi vờ như không thấy, đặt trái cây xuống thì quay lưng định về phòng. “Nhạc Dịch, con ngồi xuống đi.” Bà Ninh khàn giọng nói. Tôi nhìn Ninh Hải một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. “Khí sắc của Kiêu Kiêu đã tốt hơn rất nhiều, cũng nhờ có con.” Tôi không biết bà ấy sẽ nói gì tiếp theo, nên không biết phải đáp lại như thế nào, đành nhoẻn miệng cười một cái rồi im lặng. “Dì đã hỏi rồi, đây là nhà của bạn con, hai con không thể ở mãi trong nhà của người ta được. Khu Vân Hoa vẫn còn một căn nhà của chúng ta, hai con dọn sang đó đi.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của bà Ninh. Đôi mắt đỏ hoe và mái tóc lấm tấm bạc của bà nói cho tôi biết, đây là một người mẹ đã hết lòng với con gái. Ai đã làm sai? Ai đến trả lời tôi câu hỏi này? Rốt cuộc là lỗi của ai? Tôi quay lại nhìn Ninh Hải, “Cháu nghe theo Tiểu Hải. Cậu ấy chịu dọn thì cháu sẽ dọn, nếu cậu ấy không chịu, cháu sẽ nghĩ cách. Bọn cháu có thể thuê phòng trọ.” “Dì biết con cũng là thật lòng thật dạ, đã đi đến bước này, dì cũng không quản thúc được nữa. Về mặt vật chất, hy vọng hai con có thể hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ đã từng tuổi này mà vẫn còn bận tâm vì con cái, đừng từ chối nữa.” Bà Ninh lại rơi lệ, tôi trưng mắt nhìn sàn nhà, không biết nói gì. “
|
“Chuyện của hai con, đi bước nào hay bước đó vậy, về phía ba của Ninh Hải, dì sẽ cố gắng thuyết phục, hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho Kiêu Kiêu, hãy chăm sóc cho nó….” “Mẹ….” Ninh Hải xòa vào lòng mẹ, buông tiếng khóc nức nở. Tôi bịt mặt lại, nước mắt luồn ra kẽ tay, rơi xuống nền nhà. Căn nhà ở khu Vân Hoa vốn dĩ là quà cưới của Ninh Hải, sớm đã được tu sửa hoàn chỉnh, chỉ vì lâu quá không có người ở nên mới bám nhiều bụi bặm. Tôi và Ninh Hải dùng hết một ngày để thu dọn nơi này, mỗi một ngóc ngách đều bị chúng tôi lau chùi sạch sẽ. Nhìn không gian thoáng mát như thế, tâm trạng của tôi cũng chợt vui hơn. Dọn nhà mới, theo thông lệ là phải đãi tiệc tân gia. Chúng tôi không tiện mời quá nhiều người, vì vậy chỉ gọi cho Trần Đam và Khắc Khắc. Thái độ của Ninh Hải đối với Trần Đam đã được cải thiện sau vài lần khuyên nhủ của tôi, tuy vẫn còn hơi lạnh nhạt, song không còn bài xích nữa. Từ buổi chiều thì chúng tôi đã bắt đầu bận rộn, tôi và Ninh Hải cùng xuống bếp, cậu ấy làm những món mà ba đứa chí cốt chúng tôi đều thích ăn, đúng bảy giờ, thức ăn vừa bày lên bàn thì chuông cửa cũng cùng lúc vang lên. Tôi chạy ra mở cửa, đi đầu là Khắc Khắc, nét mặt có hơi không vui. Tôi tưởng nó lại sao nữa rồi, chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy người đứng bên cạnh Trần Đam — Vương Nghiên. Sững người một lúc, song cũng không nói gì, tôi mời họ vào nhà. Ninh Hải đi ra nhìn thấy mọi người cũng có hơi ngạc nhiên, nhất thời không ai nói được lời nào. Giây lát sau, tôi chợt nhận ra dẫu sao mình cũng là chủ nhà, tôi phải tiếp đãi họ mới đúng. “Mọi người ngồi đi. Đều là người một nhà cả, cứ tự nhiên ha.” Trần Đam cười gượng nói: “Tiểu Nghiên nói lâu rồi không gặp Ninh Hải, nên muốn qua đây chơi cùng.” “Được rồi được rồi, tới cũng tới rồi còn nói gì nữa? Cơm xong chưa? Haha, tao không khách sáo đâu nha, đói chết đi được.” Khắc Khắc vừa nói vừa chạy tới bàn ăn, vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh và gọi, “Ninh Hải, qua đây ngồi chỗ này nè.” Thế là mọi người cùng vào chỗ, đây là bàn ăn dài, tôi ngồi ở ghế chủ nhà, đối diện là Ninh Hải. Bên trái là Trần Đam và Khắc Khắc, bên phải là Vương Nghiên. Ninh Hải bưng canh ra, múc cho mỗi người một chén rồi mới ngồi xuống. Khắc Khắc cầm muỗng lên hớp ngay một miếng rồi chậc chậc thành tiếng: “Ninh Hải à, tay nghề không thua kém gì năm xưa nhá! Cái bao tử này bị món kimchi hành hạ cũng đủ lắm rồi, ha, vẫn là món ăn Trung Quốc của chúng ta dễ ăn hơn.” Ninh Hải cười nói, “Vậy thì ăn nhiều một chút nhé.” “Đương nhiên rồi, không khách sáo đâu!” “Căn nhà này trông cũng được lắm đó.” Trần Đam nhìn quanh một vòng rồi nói với tôi. “Ừm, hai người ở là vừa đủ.” Đều là những câu chuyện trò rất đời thường, chúng tôi rất ăn ý mà không nhắc về những chủ đề thương tâm. Thỉnh thoảng tôi lườm qua Vương Nghiên, song không nói gì. Nhưng rồi đột nhiên, Vương Nghiên mở miệng, còn là một câu nói làm mọi người kinh hoàng. “Nhạc Dịch, xem ra cơ hội của em càng ngày càng nhỏ rồi.” “Cô nói lung tung gì vậy?” Khắc Khắc cầm đũa chỉ vào Vương Nghiên. Vương Nghiên không phản bác lại mà chỉ nhìn tôi. Tôi buông đũa, dùng khăn giấy lau miệng rồi ngước lên nhìn cô ấy. “Cô vốn dĩ là không có cơ hội, vì vậy sao lại có chuyện lớn hay nhỏ.” “Em đề nghị được cạnh tranh công bằng.” “Tiểu Nghiên!” Trần Đam có hơi nổi nóng. Không khí như ngưng đọng, không ai nói thêm lời nào nữa. Tôi vội vàng nhìn Ninh Hải, cậu ấy không biết bên trong có uẩn khúc gì, tôi sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm. Tiểu Hải lúc này đang cúi đầu lột vỏ hạt dẻ mà Khắc Khắc mang tới, tôi thích ăn món đó, nhưng lại lười, chỉ khi nào có ai lột sẵn thì mới ăn. Sự im lặng kéo dài rất lâu, không khí căng thẳng lan tỏa. Tôi cảm giác cổ họng của mình như đã bị nghẹn lại. “Tôi không thể cạnh tranh công bằng với cô.” Ninh Hải nói nhỏ. “Ninh Hải, không phải như cậu nghĩ….” Tôi muốn giải thích. “Mình biết. Mình đang nói với Vương Nghiên.” Tôi bèn im lặng. “Tôi không thể cạnh tranh công bằng với cô, bởi vì tôi không còn khả năng thua thêm lần nữa. Ngoài Lạc Dịch ra, cuộc sống của tôi đã không còn trọng tâm. Thật lòng mà nói, tôi rất hối hận vì sao trước đây lại yêu cậu ấy, nhưng… yêu đã yêu rồi, tôi không có cách nào khác. Cô vẫn còn trẻ, cuộc sống rực rỡ vẫn đang chờ cô, cô vẫn còn rất nhiều cơ hội để theo đuổi. Vì vậy, xin hãy buông tha Lạc Dịch, bất kể trước đây từng xảy ra chuyện gì, xin hãy để cậu ấy lại cho tôi, đây đã là cái duy nhất của tôi rồi.” Tôi đứng dậy, bước tới bên Ninh Hải, ngồi xổm xuống, cầm khăn lên lau hết vệt lọ đen mà hạt dẻ để lại trên tay Ninh Hải. Từng chút một, tỉ mỉ và nghiêm túc. Sau khi lau xong, tôi đưa bàn tay ấy đặt đến môi của mình và hôn nhẹ lên đó. Suốt quá trình này, tôi không nhìn bất kỳ ai, không ai nằm trong mắt của tôi, chỉ ngoài Ninh Hải, trong mắt và trong tim tôi, chỉ có Ninh Hải. Tuy nhiên, tôi vẫn phải đối mặt với một vấn đề rất lớn, đó chính là gia đình của tôi. Sau khi tôi bị thương, ba mẹ đã dung túng cho tôi rất nhiều, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ với tôi, nhưng không có nghĩ là họ có thể chấp nhận một tình yêu như thế. Gia đình của tôi cũng giống như những gia đình bình thường khác, không giàu có, cũng không có những chuyện bậy bạ lung tung. Ba mẹ tôi đều là những con người lương thiện và chính trực. Họ cố gắng làm việc, tiêu xài tiết kiệm, chăm lo gia đình, họ cho tôi một mái ấm vô cùng hạnh phúc, một cuộc sống tuy không xa hoa nhưng cũng sung túc. Thế giới của người đồng tính, họ chưa từng tiếp xúc và cũng không hiểu, trong mắt của họ, thế giới ấy ở rất xa rất xa. Nếu đó là chuyện của người khác, hoặc giả họ có thể chấp nhận, nhưng nếu là đứa con duy nhất của mình bước lên con đường này, vậy thì dù có thế nào họ cũng không cho phép. Việc Ninh Hải trở về, tôi lựa chọn che giấu, song, tình trạng thường xuyên qua đêm ở bên ngoài của tôi chẳng bao lâu đã bị mẹ đoán ra gì đó. Mẹ bắt đầu bày sự thật và giảng giải với tôi, từ luân thường đạo lý đến hiện tượng xã hội. Trong quan điểm của bà, tôi chẳng qua là đang bị mê hoặc, sẽ có một ngày tôi cảm thấy chán chường và muốn quay về với con đường tình cảm chân chính. Nhưng đến lúc ấy, có lẽ tôi đã lỡ mất độ tuổi đẹp nhất để kết hôn, và tôi sẽ đánh mất cuộc sống hạnh phúc cả đời này. Người mẹ luôn mạnh mẽ của tôi bỗng chốc rơi nước mắt khi nói những lời này, cảm giác trong tôi không lời nào có thể diễn đạt. Tôi không thể từ chối, song cũng không nói được lời chấp nhận, cuối cùng chỉ có thể cùng mẹ rơi lệ. Đau khổ, là nỗi đau khó lòng gánh chịu hệt như khi tôi đánh mất Ninh Hải. Người sinh tôi dưỡng dục tôi, người đã dùng hết tâm huyết nuôi nấng tôi, lại vì tôi mà dùng lệ rửa mặt, tôi phải kiên trì bằng cách nào đây? Mẹ ngủ không yên giấc, tiếng thở dài nặng nề, tiếng khóc bị kìm nén, tất cả đều khiến tôi cảm thấy bất an. Cũng vì thế mà tôi không thể ở bên Ninh Hải mỗi ngày nữa. Đây là một sự dày vò thực thực tại tại, nó khiến tôi hoảng hốt và bần thần. Tôi thường xuyên nhớ về những chuyện lúc còn nhỏ, rồi nhớ đến những ký ức cùng Ninh Hải. Cảm giác ấy thật sự không khác gì cuộc sống dưới địa ngục, tôi không biết rốt cuộc mình còn có thể kiên trì trong bao lâu. May thay, họ đều không ép tôi, dù rằng những lời thỉnh cầu ấy càng khiến tôi đau khổ, nhưng chí ít… quan hệ gia đình không vì thế mà trở nên gay gắt. Tôi là con một ở trong nhà, là toàn bộ niềm hy vọng của mẹ, tai nạn xe ấy đã khiến bà hoảng sợ lắm rồi, bà không dám cho tôi quá nhiều áp lực nữa. Một thời gian sau khi nhận ra những đạo lý ấy không có tác dụng gì với tôi, mẹ bắt đầu dùng một phương pháp khác chuyển dời sự chú ý của tôi, hơn nữa còn là điểm mấu chốt, có thể trực tiếp phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Ninh Hải — Xem mắt. Mẹ tôi tận dùng hết mọi mối quan hệ, người thân và bạn bè gần xa không ngừng giới thiệu những người được gọi là thanh niên ưu tú cho tôi quen biết. Lời từ chối của tôi không địch lại nước mắt thỉnh cầu của mẹ, cuối cùng thì không tránh khỏi những cuộc gặp gỡ ngượng ngùng. Mỗi tuần, tôi đều nhận được một đến hai cuộc gọi từ mẹ trong lúc làm việc, bảo tôi hãy chuẩn bị đến nơi nào đó để gặp người nào đó. Tôi không có cách khác, đành gọi điện cho Ninh Hải nói với cậu ấy tôi sẽ đi đâu. Tiểu Hải luôn im lặng khi nghe tôi nói những lời ấy, hai chúng tôi chỉ nắm chặt điện thoại trong tay, lắng nghe hơi thở của nhau, cảm nhận nỗi đau của mình, nỗi khổ của đối phương. Mỗi khi kết thúc buổi xem mắt, về đến nhà, Ninh Hải đều cố chấp mang thức ăn khuya cho tôi, nước mắt của tôi luôn không kìm chế được mà hòa vào thức ăn. Tiểu Hải không làm nũng, cũng không khiến tôi khó xử, nỗi uất ức của cậu ấy, tôi đều hiểu. Một bên là người thân, một bên là người yêu, tôi không thể lựa chọn, cũng không thể buông bỏ. Những lúc yếu ớt, tôi thường nghĩ, nếu có thể chết trong vụ tai nạn ấy, phải chăng sẽ không cần bị giày vò như vậy nữa? Đêm rất yên tĩnh, ánh trắng rọi vào phòng phủ lên làn da của Ninh Hải một luồng sáng. Mái tóc đã ngày một dài ra của Tiểu Hải xõa ra trên gối, đó là một nét đẹp ninh tịnh hệt như thánh nữ. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt biếng nhác, tạm thời quên đi những phiền não trần thế. Tiểu Hải tựa vào tôi, thì thầm trong tiếng khàn khàn: “Lạc Dịch, nếu như có người thích hợp, cậu hãy kết hôn đi. Mình không ngại làm người tình, không ngại chia sẻ cậu với người khác. Mình sẽ ở đây, mãi ở đây, chờ khi cậu nhớ đến mình, đến tìm mình, yêu mình. Như vậy mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.” Trong bóng tối, tay tôi chợt mất hết toàn bộ sức lực mà tụt xuống từ bờ vai gầy gò của Tiểu Hải. Cái duy nhất còn có thể di chuyển trong lúc này, đang rời khỏi khóe mắt của tôi, không ngừng tuôn chảy, không ngừng tuôn chảy…… ======================= Hết ======================= Ngày xưa có một ngọn núi, Trên núi có một ngôi miếu, Trong miếu có một lão hòa thượng, Hòa thượng kể chuyện cho tiểu hòa thượng nghe, Đó là cậu chuyện như thế nào? Ngày xưa có một ngọn núi, Trên núi có một ngôi miếu, Trong miếu có một cái lu, Trong lu có một cái thau, Trong thau có một cái dĩa, Trong dĩa có một cái tô, Trong tô có một cái chén, Trong chén có một cái muỗng, Trong muỗng có một miếng thịt, Tôi ăn rồi, Và bạn thèm rồi, Câu chuyện này đến đây đã hết! Chào các bạn, tan họp! ================================================= Những lời của tác giả: Truyện này được viết hết vào ngày 29.8.2007, lúc ấy tác giả có một đoạn phát biểu thế này: He he, kết cục như vậy chắc sẽ có người mắng tôi. Nhưng, tôi vẫn cảm thấy dừng ở đây là được. Bởi vì, sự thật đích thực là như vậy. Tôi không muốn bịa ra cái gọi là đại đoàn viên, đương nhiên cũng sẽ không thần kinh đến mức tưởng tượng người ta đã chia tay. Cái tên Lạc Dịch này rốt cuộc có thể kiên trì đến cùng hay không, có thể yêu suốt đời như đã hy vọng hay không, chính tôi cũng giống như các bạn vậy, vô cùng trông chờ. Cha mẹ như trong “Tuyền thành” dẫu sao cũng khó gặp, nếu như ba mẹ của mỗi một cặp les đều có thể thông thoáng như vậy, thì những con người trong quần thể này sẽ không cần phải giằng vặt như thế nữa. Thời đại bây giờ, ánh mắt của người đời đã không còn quan trọng, áp lực chủ yếu vẫn là đến từ chính ba mẹ của mình. Bách thiện lấy hiếu đi đầu, bất kể thế nào, người làm con cũng không thể quá ích kỷ. Tuy nói đây là một câu chuyện, và đích thực cũng là một tác phẩm sáng tác, nhưng, đây là câu chuyện kể thật duy nhất của tôi. Bởi vì thiếu sự kịch tính, tôi đã lược qua rất nhiều quá trình và nội dung, thật ra trong khoảng thời gian học phổ thông, và sau khi Lạc Dịch gặp chuyện, đã có một vài chuyện xảy ra. Như một bạn độc giả đã hỏi, vì sao tôi phải chỉ đích danh anh chàng tài xế Lý Hiểu Lượng chỉ xuất hiện một lần trong truyện? Bởi vì, chỉ một chút xíu nữa thôi thì Ninh Hải đã là vợ của anh ta rồi. Quá trình đó rất phức tạp, Lạc Dịch không có tham gia, Ninh Hải lại không chịu nói, vì vậy cho dù có muốn viết cũng không thể viết. Cuối cùng, tên sử dụng trong truyện đều là tên giả. Vậy nhé, kết thúc tại đây. Bye! Khoảng 1-2 năm sau (tác giả viết xong truyện này năm 2007, suy ra 1-2 năm sau là khoảng 2008-2009), vì độc giả năn nỉ dữ quá và có một sự hiểu lầm rất lớn là ai cũng tưởng Dịch Bạch Thủ chính là Lạc Dịch, vì vậy tác giả đã đưa ra lời trần bày cuối cùng, và đây cũng là thông tin sau cùng nhất mà độc giả có thể biết được về Lạc Dịch và Ninh Hải ở ngoài đời: Đây sẽ là phản hồi cuối cùng của tôi về câu chuyện này, đừng hỏi tôi thêm nữa. Không phải tôi không chịu thấu hiểu cho các bạn, mà vì có những việc, nói sao cũng thuộc về chuyện riêng tư, tôi không thể tiết lộ. Khả năng truyền tải thông tin trong xã hội bây giờ quá “thần kỳ”, khó tránh khỏi việc suy đoán và gán ép. Tôi biết các bạn quan tâm đến hai nhân vật chính trong truyện đều do xuất phát từ lòng lương thiện, vì vậy vô cùng cảm ơn. Dạo trước sàn chứng khoán hơi xôn xao, tôi có gọi điện cho Ninh Hải vài lần để thỉnh giáo về việc chọn loại cổ phiếu nào, qua điện thoại, có thể nghe ra trạng hái của Ninh Hải khá tốt, nghĩ chắc đã không có vấn đề gì lớn. Còn về Lạc Dịch, con người này lâu nay luôn lạc quan và nghe theo ý trời, tin rằng ắt có thể biến cuộc sống thú vị hơn. Cũng đã rất lâu rồi tôi không gặp mặt họ, nhưng, không có tin tức chính là tin tức tốt lành nhất rồi, đúng không? Có người hỏi quan hệ của tôi với họ là gì, hehe, rất tiếc, tôi đích thực không phải là Lạc Dịch mà có người đã suy đoán. Câu chuyện của họ tôi có tham gia một chút xíu, một chút xíu thôi. Mùa xuân năm nay, Trần Đam trong câu chuyện đã kết hôn, tôi và họ ngồi chung một bàn, Lạc Dịch đã nói với tôi vài chuyện mà tôi chưa được biết, vô cùng cảm động, nên đã nhất thời nông nỗi quyết định viết lại (đúng là tự tìm cái khổ!) Cũng không phải muốn viết cho ai đọc, chỉ là cảm thấy, tình cảm làm rung động lòng người không phải là không tồn tại trong thế gian này, chỉ là, muốn giữ được nó không chỉ cần có vận may, mà còn phải có dũng khí. Có lẽ tôi là một nửa của Khắc Khắc, không hoàn toàn phù hợp đâu. Tôi và họ không bằng tuổi, họ lớn hơn tôi hai khóa, chúng tôi học cùng một trường phổ thông, lúc ấy tôi và Lạc Dịch có cùng một huấn luyện viên. Lạc Dịch là một người nóng tính và nhỏ mọn điển hình, nhưng tính tình rất tốt, cũng rất thông minh, viết viết vẽ vẽ, tổ chức sự kiện gì đó đều vô cùng có nghề. Còn về Ninh Hải, tôi cảm thấy bạn ấy rất xinh đẹp, còn là loại xinh đẹp rất thời trang, nếu không quen sẽ cảm thấy Ninh Hải rất lạnh lùng, quen thân rồi thì đỡ hơn, rất là hiền nhé. Chỉ vậy thôi, không nói thêm nữa, thay mặt họ cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Hmm, các bạn đã tò mò như vậy rồi thôi thì tôi cũng 8 một chút vậy. Lúc học phổ thông, một ngày trước khi niên khóa của họ thi tốt nghiệp, họ đều phải đến trường để xem hội đồng thi, tôi thân là một sư muội đến để quét dọn vệ sinh (Ặc! Tại sao lúc nào cũng phải xuất hiện trong hình tượng xấu xí như vậy), Lạc Dịch – người lâu nay luôn giỏi ức hiếp kẻ yếu đã “bóp cổ” tôi bảo tôi hôm sau khi đến quét dọn hãy giữ banh bóng chuyền dùm, chờ bạn ấy thi xong thì tôi phải dâng lên ngay. Chính trong lúc này, Ninh Hải mặc quần đùi đi ngang qua chúng tôi, tôi còn kêu Lạc Dịch xem người đẹp kìa, lúc ấy Lạc Dịch nói có gì hay đâu mà coi! Đấy, vậy mới biết chuyện duyên phận là rất kỳ diệu, nếu lúc ấy Lạc Dịch sớm biết trước những việc sẽ xảy ra, e là sẽ cầm khăn trải bàn quấn chân của Ninh Hải lại rồi chăng? Ha ha, tôi cũng 8 thiệt ha. Đừng quá kích động~~~~ Như tôi đã nói, đây là câu chuyện có thật, vì vậy chỉ có thể viết theo sự thật. Thật ra, chính tôi cũng rất hy vọng có một đại đoàn viên, nhưng hiện thực dẫu sao cũng là hiện thực. Điều duy nhất có thể an ủi là: Lạc Dịch đến nay vẫn chưa kết hôn. Dường như các bạn đều cảm thấy Ninh Hải chịu khổ nhiều hơn Lạc Dịch, nhưng thật ra Dịch cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Đặc biệt là về sức khỏe, cơ thể của Lạc Dịch chịu tổn thương rất lớn, nó đã gây ảnh hưởng đến cả đời của Lạc Dịch. Tóm lại, đây là một tình yêu cảm động, song cái giá quá lớn, đấy cũng là nguyên nhân tôi muốn viết lại. Bất kể kết quả thế nào, tôi nghĩ, đều có thể hiểu nhau chăng? Cả đời này từng có một tình yêu như thế, cũng không còn gì hối tiếc nữa. Nếu phải hư cấu ra một kết cục hoàn mỹ, chi bằng cứ như thế vậy, chúng ta sống trên thế giới này đã là rất gian nan, vậy thì hãy nghĩ thoáng một chút, tạo một chút niềm vui cho cuộc sống không mấy vui vẻ này vậy. —- Dịch Bạch Thủ.
|