Truyện Kể Trong Câu Chuyện
|
|
(Chú thích: 闷骚:‘hot ngầm’, từ Hán Việt: “Muộn tao”, là từ hình dung mới của văn học TQ, là một từ xuyên tạc giả [tức là không có ý châm chọc]. Ý chỉ những người bề ngoài nhìn rất tử tế và nghiêm túc, thật ra bên trong rất là cuồng nhiệt. Nó là một cách biểu hiện hơi vòng vo, nhưng cũng chính vì sự hàm súc ấy mà đưa cái “ngầm” đó lên một cảnh giới cao, là một kiểu phóng túng của sự nghiêm túc giả. Nó được biết đến như một từ ngữ dịch láy âm từ chữ “man show” của tiếng Anh, loại người này không dễ dàng bộc lộ hỷ nộ ái ố và tình cảm của mình, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt nào đó, biểu hiện của nó lại luôn khiến người ta bất ngờ.) “Vậy thì cho mình hot cái nha.” Tôi chúi mặt vào chỗ cổ áo của Ninh Hải, cậu ấy run lên vì nhột, song cũng không đẩy tôi ra. Vương giả vương tử gì cũng kệ, Ninh Hải mới là quan trọng nhất, những chuyện khác, chờ tôi xong việc rồi tính sau…. Hôm sau khi tan ca, tôi phát hiện có một chiếc Accord với biển số ** 3333 rất bắt mắt đậu ngay trước tòa soạn nơi tôi làm việc, chân bủn rủn tới mức ngồi phịch xuống thềm hoa ven đường, vô cùng mất hình tượng. Tạm không nói là loại xe gì, cho dù là BMW, ngoài đường cũng rất nhiều, nhìn vào thì cũng chỉ ngưỡng mộ rồi thôi. Nhưng nếu tôi ngồi vào chiếc xe mang biển số đặc biệt này, ngày mai tôi chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn luận của cả tòa cao ốc. Nói sao đi nữa, mua xe chỉ cần có tiền là được, nhưng muốn lấy số đẹp, ngoài tiền ra còn phải có mối quan hệ rộng rãi và vững vàng. Thời đại bây giờ đã không còn thịnh những con số 8 với 6 nữa mà đang trào lưu Kim 3 và Ngân 4, lần này hay rồi, số xe cừ nhất thành phố xuất hiện tại công ty tôi, từ xa đã có những người nhiều chuyện đứng nhìn. Cái tên Vương Giả vẻ mặt tươi tắn thật chất lại chứa đầy lòng hư vinh kia chẳng biết là đang khoái chí vì chuyện gì, nhìn không khác gì những tên giàu sụ vì ăn hên! Cái ấn tượng “cũng không tệ” trong lần đầu tiên gặp gỡ lập tức tiêu tan! “Tan ca rồi à? Hôm nay rảnh không? Cùng ăn tối nhé?” “A! Ông Vương à! Trùng hợp thật, ông đến đây có công việc gì à?” Vì muốn người khác nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, tôi cố ý nói rất lớn tiếng, khiến Vương Giả hoảng cả hồn. “À à, đúng vậy, cô không cần lớn tiếng vậy đâu, tôi nghe thấy mà.” “Vậy thì ông làm việc của ông đi nhé! Tôi về đây không làm phiền ông nữa! Tạm biệt nha!” Nói xong tôi bước nhanh rời khỏi, leo lên con cừu đỏ của tôi. Cừu đỏ là một chiếc xe đạp leo núi màu đỏ hiệu Giant, tôi đã mua nó lúc mới bắt đầu đi làm. Chạy xe này vừa an toàn vừa kinh tế, bảo vệ môi trường, còn có thể rèn luyện sức khỏe, những lúc Ninh Hải hoặc Trần Đam đến đón tôi tan ca, tôi chỉ việc cho nó vào cốp xe là xong. Tôi vô cùng thích nó, vậy nên đã đặt tên cho nó là Cừu đỏ. Khi tôi rẽ qua một con đường khác, chiếc Accord đáng ghét ấy vẫn còn chạy theo. Đã từng thấy người phiền phức, nhưng chưa từng thấy ai phiền đến mức này. May là hắn không hạ kính cửa số xuống gọi tôi, mà chỉ chạy theo chầm chậm ở phía sau. Nếu không, tôi nhất định sẽ lấy vỏ chuối trong giỏ xe ném vào xe hắn. Ủa? Ai bỏ vỏ chuối vào xe của tôi vậy? Đương nhiên là tôi không thể về nhà, Ninh Hải nói tối nay có công việc, bảo tôi tự giải quyết bữa tối. Vốn dĩ định chạy về nhà mẹ ăn nhờ một bữa, bây giờ xem ra không được rồi, nếu để mẹ tôi nhìn thấy hắn, thật khó nói tôi có bị mẹ gói lại đưa vào chiếc xe bốn số 3 ấy không. Vừa chạy vừa suy nghĩ đối sách, khoảng 200 mét sau, tôi quyết định chạy về phía thành đông. Ừm, không sợ chết thì cứ chạy theo đi. Tôi chạy thẳng vào chỗ làm của Trần Đam – Đồn cảnh sát Thành phố, vừa tới trước cửa, tôi dừng xe là nói ngay với chủ bảo vệ: “Có chiếc xe cứ chạy theo cháu! Chính là chiếc đó đó, nhìn thấy không? Chú giúp cháu hỏi chuyện hắn đi, cháu sợ quá.” Tôi từng đến đây vài lần, chú bảo vệ biết tôi là bạn của Trần Đam, lại vì đã đứng làm bảo vệ trước đồn cảnh sát bao năm rồi, nằm mơ cũng muốn được làm cảnh sát một lần, được hùng hổ mà lấy khẩu cung rồi phá án. Lần này tôi đã cho ông ấy một cơ hội ngàn năm có một, làm sao mà ông chịu bỏ qua. Thế là, một người tuổi cận 60 với vóc người như 20 đã chạy thoăn thoắt tới bên chiếc Accord, vỗ vỗ vào kính xe. Tôi cười gian xảo đắc thắng rồi huýt sáo cưỡi con cừu của mình về nhà ăn cơm. Tuy nhiên, trời không cho tôi được toại nguyện. Vương Giả không vì sự bắt nạt của tôi mà rút lui, trái lại còn như được tiêm thêm đấu chí, thề không bỏ cuộc. Vì hắn là bạn của anh rể, tôi không dám nói với hắn tôi thích con gái hơn nữa tôi đã có bạn gái, chuyện này mà truyền đến tai của mẹ tôi thì tôi và Ninh Hải chẳng khác nào bị đưa ra pháp trường sớm hơn dự kiến. Đành vặn óc suy nghĩ đối sách thôi, thật là đau đầu vô cùng. Ninh Hải cũng bận đến đầu tắt mặt tối, không có thời gian bận tâm chuyện cỏn con này của tôi. Cũng phải thôi, cậu ấy biết rõ thái độ của tôi đối với người khác phái mà, căn bản chẳng cần lo lắng. Khó khăn lắm mới chờ đến ngày cuối tuần không cần đi làm. Mới sáng sớm, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại dựng đầu dậy từ giấc ngủ ấm áp giữa mùa xuân. Hiển nhiên là điện thoại của Ninh Hải, bởi vì tôi không bao giờ cho ai có cơ hội phá rối giấc ngủ của tôi. Cửa phòng đang đóng, Ninh Hải không có ở đây. Trong mơ hồ tôi cầm điện thoại lên nghe, bên trong là một giọng nam khàn khàn, “Hi! Tiểu công chúa thân mến, đã dậy chưa vậy?” Tôi sững người. Sao lại có người gọi Ninh Hải như vậy? Chính tôi còn chưa từng gọi như vậy mà. “Ồ, chờ một chút.” Tôi lẩm bẩm một tiếng rồi kêu lên, “Ninh Hải…..!!! Điện thoại!!!” Tiểu Hải mặc đồ ngủ, cổ quấn khăn lông mà đi vào phòng, tóc vẫn còn ướt, cậu ấy cầm điện thoại rồi quay ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Tôi chớp chớp mắt, nằm xuống. Nhưng, không còn muốn ngủ nữa. Lăn qua lăn lại một hồi thì Ninh Hải bước vào, đã thay đồ xong và trang điểm nhạt. “Lạc Dịch mình phải ra ngoài đây, bữa trưa mình để ở trên bàn, cậu thức dậy thì làm nóng lại nhé. Hai hôm nay cậu nóng lắm, bớt uống sữa chua lại nha. Trong tủ lạnh có dưa hấu, nếu có xem phim thì lấy ăn. Quần áo mình đã giặt rồi, lát nữa thức dậy thì phơi lên nha, nghe chưa?” “Chủ nhật mà cậu còn đi đâu vậy?” Tôi nói một cách biếng nhác, “Trời đẹp như vậy mà cũng không ở nhà với mình.” “Suốt ngày ở nhà với cậu rồi cuối tháng hớp gió tây bắc à? Hơn nữa cậu toàn ngủ thôi thì cần gì mình nữa.” Bắt được chữ quan trọng trong câu, tôi liền bò dậy ôm lấy Ninh Hải, “Thì ngủ với mình….” Ninh Hải đẩy tôi ra, “Làm nhăn hết áo bây giờ! Được rồi, hơn 10 giờ rồi dậy mau. Việc mình mới nói đừng có quên đó nha? Mình đi đây.” Ninh Hải nói xong là đi, tôi kéo vạt áo cậu ấy, “Vậy bữa tối thế nào?” Cậu ấy dừng chân, ngẫm nghĩ rồi nói, “Mình sẽ cố gắng về sớm, nếu thật sự không kịp thì cậu ra ngoài ăn nha. Nghe lời. Ngoan thật!” Dứt lời Tiểu Hải hôn tôi một cái rồi ra khỏi nhà. Tôi lại nằm xuống giường, ngẫm nghĩ xem người trong điện thoại kia là ai, sau đó lắc đầu quyết định không nghĩ ngợi lung tung. Hai con người sống với nhau, niềm tin là rất quan trọng, điều này tôi hiểu. Thôi thì ngủ một lúc nữa vậy.
|
chương 14: Đọ sức với Vương Giả đúng một tháng, tôi tưởng tượng mình đã sắp sụp đổ, giờ đây chỉ cần nhìn thấy xe Accord màu đen là tôi lập tức tăng tốc bàn đạp, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn không sao nhưng tôi thì chắc chắn sẽ điên. Ninh Hải bận quá, muốn cùng cậu ấy thương lượng giải pháp cũng không hẹn được một thời gian. Sau rất nhiều đêm đấu tranh nội tâm, tôi quyết định nói thẳng với Vương Giả. Cược một ván vậy. Cược hắn là một người từng tiếp nhận trình độ giáo dục cao, ắt sẽ có cách nhìn chín chắn, hy vọng hắn có thể nhìn nhận vấn đề một cách lý trí. Lỡ như thật sự quá bất hạnh, hắn không phải một người bình thường mà còn mang chuyện này đi nói với gia đình tôi, cùng lắm tôi nói tôi không thích hắn nên mới bịa ra câu chuyện này vậy. Quyết định vậy đi, vì những ngày tháng sau này! Thế là, tôi đã đồng ý lời mời dùng cơm với hắn, sự đồng ý dễ dàng này của tôi khiến hắn có hơi bất ngờ. Trước giờ tan ca, tôi cảnh cáo hắn hãy đậu xe trong con hẻm cách nơi tôi làm việc 500 mét, sau đó thì lén la lén lút, nhìn trước nhìn sau, xác định không có đồng nghiệp nào ở gần, tôi mới xẹt nhanh vào trong xe. Cái đã nghênh đón tôi là bó hoa hồng đỏ rực to thật to trên ghế ngồi, khóe môi của tôi lại bất giác giựt giựt. “Hoa ngồi ở đây, vậy tôi ngồi ở đâu? Để tôi ra phía sau ngồi vậy.” Tôi vừa nói vừa kéo cửa xe sau. “Ấy đừng đừng, hoa để ở phía sau là được, cô ngồi ở đây đi.” Vương Giả cười. “Cô thật là đặc biệt, lần đầu tiên tôi thấy có người nhận được hoa mà có phản ứng như vậy đấy.” Ừm, chịu thừa nhận là cao thủ tình trường rồi sao. Tôi khinh bỉ ở trong lòng. “Tôi có một đồng nghiệp đã nhận được 999 đóa hoa hồng vào ngày lễ tình nhân, rất đẹp.” Tôi nói từ từ. “Những người làm về văn học đều lãng mạn như vậy. Cô có thích không? Cô thích thì tôi cũng có thể cho người gửi đến phòng làm việc.” Vương Giả không hiểu ý trong lời nói của tôi, còn ngây thơ tiếp lời. “Tôi không phải người làm về văn học, tôi chỉ là người sửa chính tả cho những người làm về văn học.” Tôi sửa lưng, “Phó tổng biên của chúng tôi là một phụ nữ trung niên, khi nhìn thấy bó hoa hồng đó, cô ấy cảm thán: cái này mà mang đi mua hành lá, biết mua được bao nhiêu ký nhỉ!” Sắc mặt của Vương Giả ngượng ngùng, tôi nín cười, tiện thể nhắc nhở: “Chạy đi, đến trễ thì không còn chỗ ngồi đâu.” Gì chứ! Tự nhiên dẫn tôi đi ăn bò bít tết! Tôi biết dùng cả hai tay trái phải đấy, nhưng duy nhất không cắt được những thứ nửa chín nửa sống này thôi. Trước đây đều do Ninh Hải cắt sẵn, tôi chỉ việc cầm nĩa lấy ăn là được. Bây giờ thì xong rồi, đâu thể nào đưa hết nguyên miếng vào miệng, cắt nửa ngày trời, tôi bỏ cuộc, đặt dao và nĩa qua hai bên. Cầm ly lên hớp một ngụm rượu, khó uống quá! Tôi thở phù một hơi, Vương Giả nhìn tôi với ánh mắt vô tội, hỏi một cách cẩn trọng: “Không hợp khẩu vị à?” Tôi loay hoay nãy giờ vẫn chưa ăn được một miếng nào thì có gì mà hợp hay không hợp khẩu vị? Mà thôi, tôi đến đây không phải để ăn thịt bò, đặt khăn ăn xuống bàn, tôi nhìn Vương Giả và nói: “Anh có biết tình yêu đồng tính là gì không?” Vương Giả hơi sững người, “Ồ, biết chứ. Là đàn ông yêu đàn ông, phụ nữ yêu phụ nữ.” “Anh có suy nghĩ gì?” “Không, tôi không phải…..” Bó tay. “Tôi không phải nói anh đồng tính, tôi hỏi anh có cách nhìn gì về họ?” “Ồ. Cũng không có gì, đâu liên quan đến tôi.” “Anh có cảm thấy gớm không?” “Đâu có, đó là sở thích của người ta, tại sao tôi phải gớm?” Nét mặt của Vương Giả rất vô tội. Sở thích? Trên đời lại còn có người cho rằng tình yêu đồng tính là sở thích? “E hèm!” Tôi tằng hắng, “Tôi chính là người đồng tính.” Vương Giả há hốc mồm nhìn tôi, cố gắng mở to mắt, to đến mức kính áp tròng cũng muốn rớt ra. Tôi nhìn hắn ta, mỉm cười và im lặng chờ đợi. Rất lâu sau, Vương Giả mới thu lại ánh nhìn của mình, có hơi hoảng loạn mà hớp một ngụm rượu đỏ. “Thật ra, nếu cô không thích tôi, tôi, tôi sẽ không làm phiền cô nữa….. cô…. Cô không cần phải dùng cách này….” Trời! Đã nói đến mức này rồi, nếu để hiểu lầm luôn thì càng thêm rối, chi bằng nói rõ vậy. “Không, đây không phải là cái cớ để từ chối anh, tôi thật sự chỉ thích con gái. Hơn nữa, tôi đã có bạn gái.” Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại ra, hình nền là ảnh của Ninh Hải, tôi đưa cho Vương Giả xem. “Đây là bạn gái của tôi, tôi rất yêu cậu ấy, hiện giờ chúng tôi đang ở bên nhau.” Vương Giả nhìn vào điện thoại của tôi, rồi ngước lên nhìn tôi, tôi đáp lại hắn bằng ánh mắt khẳng định. Hắn trả điện thoại cho tôi, rồi rút tay về bàn ăn, chau mày không nói chuyện. “Tôi nghĩ, tôi đã cho anh rất nhiều ám chỉ rồi. Có lẽ tạo hình của tôi trong hôn lễ hôm ấy đã khiến anh hiểu lầm. Ngày thường, tôi để tóc ngắn, trang phục cũng thiên về trung tính, đây là một trong những cách ăn vận của những người đồng tính nữ, tôi nghĩ là anh đã phải nhìn ra được gì đó.” Tôi cố gắng nói dễ hiểu một chút. Vì nếu tôi nói với hắn tôi là T, e là tôi còn phải mất nhiều thời gian để giải thích T là gì. “Tôi… tôi không mấy hiểu….tôi chưa bao giờ tiếp xúc…” “Hì, bây giờ thì anh hiểu rồi đấy, không phải vì anh thế nào mà tôi từ chối anh, căn bản là vì tôi không thể nào yêu anh.” “Hiểu, hiểu rồi.” “Rất xin lỗi.” “Không không, là tôi có lỗi mới đúng.” Vương Giả nhìn tôi. Ấn tượng đối với hắn lại tốt được một chút rồi. “Vậy, tôi có thể có một thỉnh cầu không?” “Chuyện gì?” “Anh có thể giúp tôi giữ bí mật không? Tôi chưa muốn để người nhà biết. Kể cả anh rể của tôi.” “Đương nhiên là được, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Cô cứ yên tâm.” Nói xong thì hắn cười, người đàn ông này xem ra cũng không đáng ghét. “Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, nếu như anh vẫn có thể chấp nhận.” “Ồ.” Vương Giả gật đầu liên tục, “Được, chúng ta vẫn là bạn.” “Hì hì, tôi có thể giúp anh tìm bạn gái đấy, tôi quen rất nhiều cô gái xinh đẹp ấy nhé.” “Hi hi,” Vương Giả cười khờ, “Vậy cô, ý tôi là hai cô, định sẽ tiếp tục như vậy?” “Hửm? À, đúng vậy, chúng tôi yêu nhau.” “Tôi biết! Ở nước ngoài, những người giống cô có thể kết hôn đấy.” Không hiểu vì sao Vương Giả lại trở nên kích động, sắc mặt cũng đỏ hơn. “Hơ, cám ơn.” Tôi cười cười, “Vấn đề của chúng tôi không phải là kết hôn, mà là phải nói như thế nào với gia đình.” “Cũng đúng. Rất khó khăn à?” “Ừm, hơn nữa không chỉ là khó khăn.” “Nếu cần gì, tôi có thể giúp đỡ!” Vương Giả vội vàng tỏ thái độ. “Anh, anh giúp bằng cách nào?” Tôi rất ngạc nhiên, thật không ngờ hắn lại có phản ứng như thế. “Tôi có thể giúp thuyết phục chị và anh rể của cô. Nếu như hai người có ý định giấu chuyện này, tôi có thể giả làm bạn trai của cô.” Vương Giả gấp gáp nói. Tôi ngẩn người, rất cảm động, tôi thật sự không ngờ thái độ của Vương Giả lại là như vậy. Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý hắn sẽ tỏ ra khinh bỉ rồi phủi tay bỏ về, sau đó tôi sẽ phải về nhà ứng phó tàn cuộc. “Cảm ơn anh, thật đấy, vô cùng biết ơn anh. Trước đây, tôi cứ ngỡ rằng mọi người đều rất bài xích xu hướng tình cảm của loại người như chúng tôi, nhưng hôm nay, anh đã cho tôi niềm tin.” Nụ cười của tôi là xuất phát từ nội tâm. “Hi hi, thật ra tôi cũng có chút tò mò.” Vương Giả gãi đầu. Tôi đột nhiên nhớ đến Quách Phong Dương, xem ra có rất nhiều đàn ông đều có động tác này. “Tò mò điều gì? Chúng tôi đâu phải có ba đầu sáu tay.” “Không không! Chỉ là… cũng không biết phải nói sao nữa.” “Hiếu kỳ về cuộc sống của chúng tôi phải không? Thật ra cũng không có gì đặc biệt, không khác những gia đình bình thường khác đâu, chỉ là giới tính của chủ hộ không như họ mà thôi.” “Ha, có những gia đình, chủ hộ cũng là nữ đấy.” “Vậy sao? Vậy thì tôi không nên quơ đũa cả nắm rồi.” “Hai người quen nhau như thế nào vậy?” “Bạn đại học. Vương Giả à.” “Sao?” “Tôi có thể trả lời một số câu hỏi của anh, nhưng tiền đề là, anh có thể gọi cho tôi một phần mì xào không?”
|
Chờ khi tôi ăn no uống đủ và cùng Vương Giả rời khỏi nhà hàng, tâm trạng chợt thấy rất vui. Giải quyết được một vấn đề lớn, còn quen được một người bạn mới, thật là không tệ. Vương Giả đã rất là lương thiện mà không nhắc lại chuyện ở đồn cảnh sát lần trước, nhờ vậy tôi cũng đỡ ngại hơn, ngẫm lại….ừm, người bạn này cũng được lắm. Trong lúc chờ Vương Giả lấy xe, tôi ngó ngang ngó dọc tìm gì đó để ngắm nhìn, và thế là, đã nhìn thấy điều không nên thấy. Tại quán ăn Nhật ở bên kia đường, bên trong vách kính to, Ninh Hải đang dùng bữa cùng một người đàn ông. Trông họ trò chuyện rất vui vẻ, người đàn ông ấy có vẻ khá mạnh mẽ và lực lưỡng. Đứng nhìn từ bên này, mặt của tôi tức thì tối sầm, cảm giác thoải mái ban nãy thoáng chốc biến mất. Xe của Vương Giả đúng lúc dừng lại, tôi im lặng nhìn thêm một lúc rồi lên xe, trước khi đóng cửa, lại nhìn qua đối diện một lần nữa. Hiển nhiên là Ninh Hải không phát hiện ra tôi, cậu ấy vẫn cười nói, tôi đóng sầm cửa lại, rời khỏi nơi này. Về đến nhà, tôi tắm rửa thay đồ xong thì ngồi phịch xuống sô pha, mở tivi lên xem, nhưng tâm hồn lại không biết đã đi đâu. Trực giác nói cho tôi biết, người đàn ông kia chính là người đã gọi Ninh Hải là tiểu công chúa vào buổi sáng hôm ấy, Ninh Hải có quan hệ gì với người đó? Bạn bè? Người thân? Hay là gì khác? Ninh Hải về rất muộn, muộn đến mức tôi đã ngủ quên trên ghế. Trong mông lung tôi ngửi thấy mùi rượu, còn có một bàn tay mát lạnh đặt lên vai tôi. “Lạc Dịch, dậy đi, lên giường rồi ngủ.” Tôi ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi, “Sao bây giờ mới về?” Đột nhiên nhớ đến chuyện đó, tinh thần cũng tỉnh táo hơn đôi chút, “Cậu đã đi đâu hôm nay vậy?” “Đi ăn cơm với một người bạn, trò chuyện được một lúc, không ngờ lại trễ như vậy. Tối nay cậu đã ăn gì?” Ừm, cũng may là đã thành thật. “Mình đi ăn với Vương Giả, Ninh Hải, nói cậu nghe nhé, tớ đã giải quyết xong chuyện đó rồi!” Tôi có hơi hưng phấn mà nói. “Vậy à? Chúc mừng nha. Mau ngồi dậy lên giường ngủ đi, mình đi tắm đây, hôm nay mệt quá.” Ninh Hải nói xong thì đã đứng dậy đi lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm, tôi ngồi ngơ ngác trên sô pha. Cậu ấy không hỏi tôi đã giải quyết như thế nào sao? Tình cảm của hai người dù có tốt cách mấy thì suốt ngày ở bên nhau cũng sẽ cảm thấy phiền. Tôi và Ninh Hải đều thuộc loại người thích có một ít không gian tự do. Huống chi cả hai đều là người thành niên, tuy có người nói đứng trước tình cảm, bất cứ ai cũng là kẻ khờ khạo, nhưng tôi cũng không ấu trĩ đến mức sớm tối đều muốn dính bên Ninh Hải. Tôi rất hưởng thụ quá trình biến tình yêu thành tình thân của chúng tôi. Thêm nữa chúng tôi đến với nhau không phải vì tiếng sét ái tình, mà là trải qua một quá trình tìm hiểu và làm quen, điều này cũng quyết định tình cảm này là sâu đậm chứ không chỉ là cuồng nhiệt. Tôi không quen với cách biểu đạt tình cảm quá lộ liễu, song thỉnh thoảng tạo một chút lãng mạn, mang chút thi vị cho cuộc sống cũng là điều cần thiết. Sinh nhật của Ninh Hải sắp đến rồi. Thật ra từ lúc quen biết Ninh Hải đến nay tôi chỉ cùng cậu ấy đón sinh nhật hai lần. Một lần là năm nhất đại học, quà tặng là một con gấu bông panda, rồi cùng đến KFC ăn. Sau đó Ninh Hải đi du học hai năm, trở về không bao lâu thì tôi lại vì phải thực tập mà rời khỏi, mãi đến năm ngoái mới lại có thể đón sinh nhật cùng Tiểu Hải, khi ấy chúng tôi còn chưa xác định quan hệ, vì vậy tôi cũng không dám biểu lộ điều gì. Lúc ấy ‘Trứng Bắc Thảo’ làm việc tại một xưởng đồ thủ công nghệ, tôi chọn một chiếc hộp âm nhạc thủy tinh rồi bảo bạn ấy giúp tôi thay tiếng nhạc trong ấy thành lời nói do tôi tự thu âm, đó là đoạn mô phỏng một nhạc chuông hài. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi trao món quà này cho Tiểu Hải, cậu ấy đã cười vui đến mức nào. Quà sinh nhật năm nay, tôi chọn một sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây là hạt kim cương, đây là số tiền lớn nhất mà tôi sử dụng trong hơn 20 năm qua. Từ sau sự việc của Nhã Đình, Ninh Hải không chịu giữ thẻ lương của tôi nữa. Nói khó nghe một chút thì hiện giờ tôi chính là một kẻ ăn nhờ, tôi rất không thoải mái vì nhận định này, nhưng cũng không có cách nào khác, cũng trách bản thân tự suy nghĩ vậy thôi. Không cần tiêu xài nhiều, tiền lương của tôi được giữ trọn vẹn trong tài khoản, dùng nó để mua quà cho Tiểu Hải là thích hợp nhât rồi. Về địa điểm dùng bữa, tôi chọn “Vườn Bá Hương” mà chúng tôi thường đến nhất, ông chủ và người phục vụ ở đây đều đã quen với chúng tôi, nhờ họ chuẩn bị một ít nến hay âm nhạc gì đó cũng khá dễ dàng. Một tuần trước ngày sinh nhật, tôi đã bắt đầu trông chờ ngày đó đến. Tôi đi khắp các shop quà lưu niệm mới tìm đủ 100 ly nến hình trái tim, còn hẹn cả Max – chàng trai biểu diễn Cello ở “Vườn Bá Hương” hôm ấy nhất định phải đến. Tôi hoàn toàn không ngờ, đến khi ngày đó thật sự giá lâm thì nhân vậy chính, cũng tức là Ninh Hải, lại không có mặt. Sáng sớm trước khi ra cửa tôi đã dặn rất kỹ là buổi tối cùng ăn cơm, cậu ấy vui vẻ nhận lời, nói là sáng nay qua tỉnh kế bên có chút việc, khoảng trưa chiều là có thể về, buổi tối nhất định sẽ đúng giờ. 6 giờ, tôi có mặt tại nhà hàng. Nến ly đã được sắp xếp đâu vào đấy, Max cũng đã kéo hai đoạn nhạc ngắn. Tôi gọi điện cho Ninh Hải, điện thoại vang lên giọng nói: Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng…. Kỳ lạ, mạng lưới điện thoại đã được phân bố rất rộng rãi rồi mà, tình trạng không nằm trong vùng phủ sóng như thế rất hiếm thấy. Chạy đi đâu rồi? Nhưng thôi, cũng còn sớm, tôi ngồi xuống trò chuyện với phục vụ viên Tiểu Khương và Max. Họ biết quan hệ của tôi và Ninh Hải, thái độ cũng rất bình thản, nhờ vậy mà khi trò chuyện với họ, tôi cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng hôm nay, hai người này lại hùa nhau trêu tôi sến, cười tôi dùng cách cũ xì như vậy để tỏ tình. Không nói thì thôi, Tiểu Khương vừa nhắc thì tôi liền phản ứng ra ngay, lập tức chạy ra tiệm hoa gần đó mua một bó hoa hồng về. Tôi rất ít khi tặng hoa cho Tiểu Hải, một mặt vì tôi hơi mẫn cảm với phấn hoa, mặt khác tôi cũng không thích những thứ không thiết thực như vậy. Tuy nhiên, tôi không thích không có nghĩa là Tiểu Hải không thích, tôi biết đa số phụ nữ đều thích cái này. Mọi việc đã xong, chỉ thiếu ….. Ninh Hải. Lại gọi một lần nữa, vẫn là giọng nói không mang cảm xúc ấy. Khi kim đồng hồ chỉ đến số 7, tôi bắt đầu trầm lặng hơn, một mình ngồi ở một góc của sô pha, nhìn những người ra ra vào vào. Đã hẹn với nhau là 6 giờ 30, Ninh Hải lâu nay luôn đúng giờ, lòng tôi chợt có hơi thấp thỏm. 8 giờ, Tiểu Khương và Max đều lần lượt đi đến bên tôi, chiếc bàn trước mặt có thêm vài món điểm tâm, nhưng tôi chẳng hề thấy đói. 9 giờ, tôi từ phẫn nộ dần chuyển sang lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao lại cứ nằm ngoài vùng phủ sóng? Không thể gọi về nhà Ninh Hải được, nếu cậu ấy ở nhà thì không thể nào lại ngoài vùng phủ sóng, lỡ như khiến bố mẹ cậu ấy lo lắng thì nguy. Trường học và công ty đều hết giờ làm việc rồi, điện thoại ở văn phòng cũng chẳng có người nghe. Tôi có hơi hoang mang, đến lúc này tôi mới phát hiện ngoài điện thoại ra, tôi không còn cách nào khác để liên lạc với Tiểu Hải. Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, cảm giác băn khoăn này chiếm trọn con người tôi, khiến tôi đứng ngồi không yên. Nhưng tôi lại không có cách nào ứng phó, ngay cả phương hướng để tìm kiếm cũng không có. Tôi quyết định về nhà, hoặc giả điện thoại ở nhà có tin tức của Ninh Hải. Nến và hoa tôi vứt hết ở nhà hàng, đón vội một chiếc taxi rồi đi ngay. Trong nhà không có ai, điện thoại bàn cũng không hiển thị cuộc gọi nhỡ nào. Tôi ủ rũ mà ngã xuống sô pha, cảm giác bất an và hoảng sợ bao trùm lấy tôi. Bật tivi lên, tôi cần chuyển dời sự chú ý của mình, không thể để mình nghĩ đến những khả năng xấu, nhưng sự thật là, lời nói của những người trong truyền hình, tôi chẳng nghe lọt một chữ nào. Tôi đứng dậy, ngồi xuống, đi vào phòng tắm, vào phòng ngủ, rồi lại chạy vào bếp, mở tủ lạnh ra, cầm một thứ gì đó rồi trở về sảnh. Tôi không ngừng đi lòng vòng giữa căn nhà không rộng lớn của chúng tôi, tôi không ngừng gọi vào số của Ninh Hải. Có một giây phút nào đó, khi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tôi bỗng dưng sợ hãi những ánh đèn ấm áp của vạn gia. 11 giờ, điện thoại của Ninh Hải cuối cùng cũng đã có tín hiệu, tôi nín thở chờ đợi, tay bất giác run cầm cập. “A lô?” Là giọng của Ninh Hải, xung quanh hơi ồn ào. “Cậu đang ở đâu vậy?” Tôi hỏi trong gấp gáp. “Mình còn đang ở bên này, xảy ra chút chuyện, xe của mình bị hư rồi, có thể về đến đó sẽ rất muộn!” “Cậu có bị sao không?” Phản ứng đầu tiên của tôi là tai nạn xe, Ninh Hải cố gắng nói lớn để lấn át tiếng ồn của xung quanh, xem ra không có vấn đề gì lớn. “Mình không sao! Mình rất tốt! Cậu đừng lo lắng, nghỉ sớm đi! Không cần chờ mình đâu.” “Có cần mình đến đón không? Cậu thật sự không sao chứ?” “Không sao không sao! Không cần đến đây, cậu không tìm được chỗ này đâu, bên này ồn quá mình nghe không rõ, mình cúp nhé.” “Vậy cậu nhớ cẩn thận, mau về nhà nha!” Tôi dùng sức nói hết câu này, vừa dứt câu thì điện thoại đã cúp. Bấy giờ tôi mới cảm giác người của mình được giãn ra, có thể ngồi vững vàng trên sô pha rồi. Cúi đầu nhìn xuống, chẳng hiểu tôi đã cầm trên tay quả trứng gà từ khi nào, và nó, cũng đã bị tôi bóp nát tự lúc nào.
|
chương15: chương 15: Khi Ninh Hải về đến nhà thì đã là 3 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng cửa liền chạy vội ra phòng ngủ. Người bước vào không chỉ có Ninh Hải mà còn có một người đàn ông. Tôi dụi mắt nhìn kỹ hơn, không sai, chính là người mà tôi đã trông thấy ăn tối cùng Ninh Hải tại quán Nhật hôm trước. Bờ vai rất rộng, rất lực lưỡng, đường nét trên mặt rất cứng cáp, mang đến cho người khác một áp lực vô hình. Đôi mắt bên dưới hàng chân mày rậm ấy mang một thần sắc kiêu ngạo và hung tợn, vừa nhìn vào nó, tim tôi đã bất giác chùn xuống. Ninh Hải vỗ nhẹ vào vai tôi, “Sao lại chạy ra đây vậy? Mình làm cậu tỉnh giấc à?” “Làm sao mà mình ngủ cho được? Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?” “Lát nữa mình sẽ nói nhé. Đây là bạn của mình, Thạch Dương, hôm nay cũng nhờ có anh ấy. Thạch Dương, đây là Lạc Dịch.” Ninh Hải đã lược qua thân phận của tôi, đây là điều mà chúng tôi đã nhất trí với nhau, dẫu sao thì mối quan hệ như vậy cũng không thích hợp quá phô trương. Tôi lịch sự bắt tay chào hỏi, tay của Thạch Dương rất thô, nó khiến tôi không thoải mái. Hắn lại còn xuất hiện cùng Ninh Hải tại nhà của chúng tôi vào giờ này, đủ thấy gia giáo ra sao rồi. “Mình vào lấy một bộ hồ sơ cho Thạch Dương, Lạc Dịch, cậu pha trà giúp mình nhé.” “Ò.” Tôi mặc đồ ngủ hình gấu Pooh, lê bước chân lệch xệch vào bếp. Thái độ của Thạch Dương đối với tôi giống hệt như thái độ của tôi đối với hắn, đều là khinh bỉ. Hắn căn bản chẳng xem tôi ra gì, chỉ biết đi theo Ninh Hải vào phòng sách kiêm phòng khách của chúng tôi. Tôi chau mày nhìn dấu giày dính đầy sình lầy của hắn trên sàn nhà, tức thì để lại gói trà vào hộp, mở tủ lạnh ra lấy một lon coca rồi đi trở về sảnh đặt nó lên bàn. Tôi nghe thấy tiếng nói của Thạch Dương và Ninh Hải bên trong phòng sách, xem ra cả hai trò chuyện khá vui vẻ. Tôi thấp thoáng cảm nhận được một cơn nóng. Đá dép qua một bên, tôi quay về phòng ngủ, kéo sầm cửa lại rồi vỗ mạnh vào đèn giường cho nó tắt lịm. Tôi cố tình làm rất lớn tiếng, để cho thấy thái độ không hài lòng của tôi. Thấp thoáng có thể nghe thấy Ninh Hải chỉ đang nói về công việc, và không ngừng cám ơn. Lôi thôi một hồi gần nửa tiếng đồng hồ mới nghe thấy giọng nói khàn khàn ấy chào tạm biệt. Ninh Hải còn đưa hắn xuống nhà nữa, mở cửa đóng cửa hết mấy lần, không gian mới được trả lại sự yên tĩnh, phòng tắm cũng bắt đầu vọng ra tiếng nước chảy. Nhìn thấy Ninh Hải an toàn, tôi lại nhớ ra chuyện hôm nay, bao nhiêu trông chờ và chuẩn bị cuối cùng lại nhận lấy kết quả này, đúng là chán thật. Ninh Hải tắm xong thì vào phòng mở đèn lên, cầm khăn lau tóc. “Ngủ rồi à?” Tôi im thin thít, thế là cậu ấy cũng không gọi tôi nữa. Một lúc sau khi tóc đã được lau khô, Ninh Hải leo lên giường. Tôi tưởng cậu ấy sẽ ngủ, ngờ đâu cậu ấy lại leo lên người tôi, dùng hai ngón tay bịt mũi tôi lại rồi nói: “Dậy mau dậy mau…” Tôi không thể giả ngủ nữa, bèn lấy tay Ninh Hải ra, quay đầu lại híp mắt hỏi: “Làm gì vậy?” “Cậu còn chưa nói sinh nhật vui vẻ mà.” Ninh Hải dùng sức xoay người tôi lại, xòa vào lòng tôi, ôm lấy cổ tôi mà nói. “Cậu tự xem coi mấy giờ rồi? Qua mất tiêu rồi còn gì, nói ra cũng không có ý nghĩa nữa.” “Không được. Qua rồi cũng phải nói.” “Thạch Dương không nói sao?” Ninh Hải ngớ ra một lúc rồi bật cười, “Đồ nhỏ mọn.” Tôi chau mày le lưỡi. “Nói mau nói mau, nói xong sẽ đến lượt mình nói.” “Cậu nói gì?” “Cái mà cậu muốn biết đó.” “Mình muốn biết gì?” Ninh Hải tròn xoe mắt, nhìn tôi vừa như cười lại như không cười. “Vậy thì thôi, đừng nói là mình không cho cậu cơ hội nhé.” Dứt lời thì cậu ấy buông tay, rời khỏi người tôi rồi nằm xuống như là muốn ngủ. “Nói nói nói, nói ngay bây giờ.” Tôi vội vòng lấy eo Ninh Hải, tằng hắng vài cái rồi phát biểu, “Chúc Ninh Hải của chúng ta phước như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn!” “Mình sinh nhật 26 tuổi, không phải 86 tuổi đâu.” Ninh Hải kéo tay tôi ngồi dậy, chúng tôi mặt đối mặt nhau. “Vậy phải chúc gì đây?” “Mình không cần nghe những lời lung tung ớn lạnh, cậu đi làm cả ngày chính là viết những thứ này, sớm đã thành thói quen rồi, cho dù có nói cũng là học từ người khác, cốt yếu là ham vui thôi. Mình muốn thực tế một chút, chỉ cần bảy chữ.” Tôi im lặng nhìn Ninh Hải. “Cho dù là thực tế, mình cũng không cần cậu phải suốt ngày treo ngoài miệng, nói nhiều rồi thì cũng không có giá trị nữa, và cậu cũng không xem trọng. Nhưng trong những lúc đặc biệt thì nhất định phải nói. Được rồi, mình chuẩn bị xong rồi đó, cậu nói đi. Đừng nói là không biết bảy chữ nào nhé, nếu không mình sẽ đá cậu xuống giường.” Khóe môi của tôi chầm chậm cong lên, ánh mắt ấm áp nhìn vào người tôi yêu, tôi mang tất cả tình yêu của mình dung hòa vào bảy chữ mà Tiểu Hải muốn nghe: “Sinh nhật vui vẻ, mình yêu cậu.” Ninh Hải rất mãn nguyện mà nhắm mắt lại rồi cho tôi một cái ôm vô cùng ấm áp. “Mình rất hạnh phúc, Lạc Dịch, thật đó, tất cả nỗ lực của mình đều đã không uổng phí, một tình yêu nhận được hồi đáp là vô cùng quý báu. Chúng ta nhất định phải kiên trì, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, có được không?” “Được. Nhưng hỏi thật nhé, thật ra cậu thích điểm nào của mình thế? So với những người xung quanh cậu, hình như Lạc Dịch này đâu được xem là cổ phiếu blue chip.” Người của Ninh Hải run run, chiếc cằm trên bờ vai cọ sát vào da thịt tôi, tôi biết cậu ấy đang cười. “Khá hơn rồi nha, còn biết cổ phiếu blue chip nữa. Nhưng tình yêu không phải là trò chơi chứng khoán, không thể tùy tiện mua vào rồi bán ra, cổ phiếu dù cho lỡ tay mua nhầm, cùng lắm thì bán tháo, nói sao cũng có thể bắt đầu lại. Nhưng tình yêu thì không, một khi xảy ra vấn đề, không chỉ là mất cả vốn lẫn lời, e là ngay chính bản thân mình cũng bị rớt vào đó.” “Cho dù bị rớt thì cũng là rơi vào tay mình tôi mà, sợ gì chứ?” Ninh Hải không nói thêm gì nữa, bàn tay đang ôm lấy tôi khẽ đánh tôi một cái. Tôi chờ Ninh Hải định thần lại một lúc rồi đứng dậy lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh. “Nè, quà sinh nhật của cậu.” Chiếc khăn lụa màu kem làm tôn thêm ánh lấp lánh của sợi dây chuyền. Ngón tay thon dài rất xinh đẹp của Ninh Hải nhẹ nhàng nhấc nó lên, đưa ngang tầm mắt đung đưa qua lại và nói, “Lạc Dịch của chúng ta không phải là tiểu bạch kiểm * mà thành đại gia rồi nha.” Nghe thấy câu nói này, tôi hơi giận. Mặc dù tôi là phụ nữ, nhưng bị xem là tiểu bạch kiểm cũng tổn thương lòng tự trọng lắm. “Ninh Hải…” “Gương mặt nhỏ trắng trẻo, tiểu bạch kiểm. Thôi mà, đeo cho mình đi.” (Chú thích: 小白脸 “Tiểu bạch kiểm” nói nôm na theo kiểu Thuần Việt là thư sinh ăn bám, sống nhờ phụ nữ. Nhưng do ở đây Ninh Hải chơi chữ, vì “tiểu” là nhỏ, “bạch” là trắng, “kiểm” là gương mặt, hợp lại sẽ là gương mặt nhỏ trắng trẻo, nên GG giữ nguyên từ Hán Việt là “tiểu bạch kiểm” luôn, mọi người hiểu ý là được.) Ninh Hải thấy tôi lườm cậu ấy thì lập tức đánh lạc hướng. Tôi biết rõ chiêu thức của cậu ấy, chỉ là không muốn đôi co thôi, tôi vòng tay qua cổ Ninh Hải tháo sợi dây mặt Phật bằng ngọc xuống và đeo sợi mới vào. “Rồi nhé, bây giờ đến lượt cậu nói.” “Nói gì? Trời sắp sáng rồi, ngủ thôi!” “Ninh…..Hải…..?” Tôi nghiến răng phun ra hai chữ, hai tay đưa lên miệng hà hơi thủ sẵn tư thế như sẽ thọt lét cậu ấy. Đây là điểm yếu của Ninh Hải, thử trăm lần là thắng trăm lần, quả nhiên, chưa chờ tôi ép cung thì cậu ấy đã ngoan ngoãn chịu trận. “Mình nói mình nói.” “Mau lên!” “Sáng nay mình qua bên kia xử lý xong công việc thì cũng chỉ mới 10 giờ, Thạch Dương nói bên đó có một điểm du lịch mới phát triển khá thú vị, nhất mực đòi đi. Mình thấy cũng còn sớm, lại ngại từ chối nên cũng đồng ý. Ngờ đâu trên đường xuống núi xe lại bị rơi vào một khe suối bên vách núi. Xung quanh chẳng có một ai, điện thoại lại không có tín hiệu, cậu không biết là mình lo đến mức nào đâu, lúc ấy mình muốn đi bộ xuống núi cho xong. Nhưng cả hai đều không biết đường, lỡ đi lạc thì càng khỏi mong về nhà, chẳng còn cách nào khác nên đành đứng yên chờ đợi. May mà khi trời sụp tối, tình cờ có hai người dân gần đó đi ngang, bèn cho họ ít tiền nhờ họ gọi người đến phụ kéo xe ra.” “Vậy nếu không có những người dân ấy, có phải hai người định sẽ ở trên núi, giữa rừng sâu, cô nam quả nữ?” Còn chưa nói xong thì tôi đã bị Ninh Hải chỉ vào trán làm tôi ngã ra sau. “Nói gì vậy? Muốn ăn đòn rồi phải không?” Ninh Hải rất thích tỏ vẻ bạn gái ương bướng, nhưng số lần đưa lời nói vào hành động thì thật sự là ít đến đáng thương. “Nói trọng tâm nói trọng tâm!” “Trọng tâm gì? Chuyện là vậy đó, còn có trọng tâm gì nữa?” “Tên Thạch Dương đó từ đâu ra vậy? Còn bày đặt lấy tên là con dê đá nữa chứ, sao không tên là ngựa gỗ đi.” Chính tôi cũng cảm thấy lời nói của mình đầy mùi giấm chua, Ninh Hải lườm tôi. “Khi nào thì cậu có thể chín chắn hơn một chút nhỉ? Xem cậu kìa!” “Mình thế nào? Hắn mới là không có gia giáo đó, vào nhà người ta mà cũng không biết thay giày, hắn tưởng đây là nhà bà ngoại hắn sao?” “Ơ vậy cậu là bà ngoại à?” “He he, mình sẽ rất vui lòng.” Ninh Hải bị chọc đến bật cười, giựt mền lại rồi nằm xuống song song với tôi. “Nói cậu nghe đây, sau này không được ghen tuông nữa, biết chưa?” “Ừm.” “Mình và Thạch Dương đã biết nhau từ nhỏ.” “Thanh mai trúc mã.” Vừa dứt lời thì bắp đùi đã bị véo một cái. “Còn ngắt ngang nữa thì ngừng kể!” “Không dám nữa.” Tôi xoa xoa đùi của mình, rúc vào trong chăn, đồng thời nhích nhích đến gần Ninh Hải. “Thấy ghét…. Ba của Thạch Dương và ba của mình là bạn học, quan hệ của hai gia đình khá tốt nên từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Sau khi lên phổ thông thì Thạch Dương sang Anh du học, vừa mới tốt nghiệp trở về, hiện đang làm thư ký cho bác Lý – người tiếp quản phát triển kinh tế nhà nước. Đúng lúc gần đây có chút công việc qua lại với công ty của mình, đương nhiên là mình phải tiếp đãi thật tốt rồi, huống chi bác Thạch cũng rất tốt với mình.” “Sao mà nghe như đã có đính ước từ nhỏ vậy?” Tôi ló đầu ra khỏi chăn, chớp mắt hỏi. “Hôm nay cậu không tìm gì đó để làm thì sẽ khó chịu phải không?” “……..” Sau sự việc đó, tôi và Ninh Hải đều cảm thấy cách sống như vậy rất ổn, thành thật là rất quan trọng trong tình yêu. Cũng vì thế mà an tâm dành không gian tự do cho đối phương, góp phần để cuộc sống của chúng tôi thêm dung hòa. Chúng tôi đều cảm thấy, có như vậy thì sau này dù cho gặp phải khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng tôi đồng lòng thì nhất định sẽ có thể vượt qua. Song, chúng tôi đã quá xem thường sự tàn khốc của hiện thực, tôi không biết phải chăng cuộc sống quá hạnh phúc sẽ định sẵn không thể dài lâu, nếu có thể biết sớm phải đối mặt với tương lai như thế nào, tôi chẳng thà mình chưa từng được hạnh phúc như thế. Ninh Hải rất bận, đi sớm về khuya. Ban đầu tôi cũng rất ngoan, ở nhà xem phim lên mạng, còn học nấu vài món đơn giản, làm cơm chờ cậu ấy về. Cuộc sống rất thực tế, những người giàu có và rảnh rỗi, không cần đi làm mà chỉ việc đàm tình thuyết ái chỉ xuất hiện trong phim truyền hình của thím Quỳnh Dao. Ninh Hải rất biết cách kiếm tiền, vậy nên cậu ấy rất bận. Điều này tôi có thể thông cảm, song những bữa tối bị tôi chờ thành bữa ăn khuya dần khiến tôi cảm thấy lạc lõng, hơn nữa những lúc như thế, Ninh Hải luôn về nhà và mang theo hơi rượu, món ăn do tôi làm cậu ấy không còn sức lực để nếm thử. Thế là cuộc sống của tôi chợt trở nên nhàm chán, tôi bắt đầu tìm kiếm thú vui cho mình. Vậy nên, hình thức sống của khoảng thời gian trước khi Ninh Hải quay về thành phố này đã giang tay nghênh đón tôi, mỗi ngày tôi đều đi chơi với Trần Đam và Khắc Khắc. Ninh Hải biết tôi một mình ở nhà sẽ buồn nên cũng không nói gì, chỉ dặn tôi đừng đi chơi quá muộn. Vì lý do này mà cơ hội gặp nhau của chúng tôi chợt trở nên ít đi. Dẫu rằng thời gian ra cửa và về nhà rất gần nhau, nhưng chỉ với chút thời gian rửa mặt đánh răng tắm rửa ấy thì chẳng là gì, ngày thường cũng chỉ liên lạc qua điện thoại và tin nhắn. Tôi đã không còn cuồng nhiệt như ban đầu, mỗi ngày đều nhắn mười mấy hoặc thậm chí là mấy chục tin, chưa kể nó có thể ảnh hưởng Ninh Hải làm việc. Qua lại thì cũng chỉ có ăn cơm chưa, đang làm gì, hoặc đọc thấy truyện cười nào vui vui sẽ gửi cho cậu ấy. Có lúc cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là không được, nhưng lại không có thời gian cũng không có cơ hội thảo luận với Ninh Hải. Mùa hè lại cận kề, tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái sống không sống chết không chết. Những buổi chiều khiến con người ta mồ hôi đầm đìa như ngồi trong phòng xông hơi ấy, Ninh Hải không ở nhà, máy lạnh và quạt đều tắt, tôi giang rộng hai tay hai chân nằm trên giường như một con cá sắp chết vì bị mắc kẹt trên bãi cát. Những lúc thế này, bất kể một bể bơi nào cũng có thể hùng vĩ như một chiếc chảo chiên sủi cảo, nhưng tôi không có dũng khí đi khiêu chiến cái cảm giác tiếp xúc da thịt với người xa lạ, đành âm thầm chịu đựng. Và những khoảnh khắc ấy không bao giờ là vui vẻ, hoặc nói khác hơn là sao cũng được. Phải chăng khi cơ thể không thoải mái, tinh thần của con người cũng sẽ trở nên yếu đuối? Tôi hy vọng Ninh Hải có thể ở bên cạnh, có thể giúp tôi tắt và mở máy điều hòa để duy trì căn phòng ở một nhiệt độ thích hợp, để tôi có thể ôm một quả dưa hấu đông lạnh ngồi xem truyền hình, như vậy thì hay biết mấy. Nhưng Ninh Hải không có ở nhà, tôi không có sức để làm bất kỳ việc gì giữa thời tiết thế này, trong lòng càng thêm khó chịu. Tình trạng như thế kéo dài một khoảng thời gian, trạng thái của tôi trở nên rất tệ. Một cảm giác bị bỏ rơi bao trùm lấy tôi, vả lại còn không có chỗ để giải tỏa. Tính cách của tôi không cho phép tôi tìm đến Ninh Hải để làm nũng, để cậu ấy chú ý đến tôi, vậy nên chỉ có thể tự mình gánh chịu. Đến cuối cùng, trái lại biến thành tôi cố ý lẩn tránh Ninh Hải. Cậu không quan tâm mình bỏ mặc mình chứ gì? Được thôi, mình cũng không thèm nói chuyện với cậu. Buổi sáng tôi chờ Ninh Hải ra cửa rồi mới ngồi dậy, cậu ấy gọi tôi không trả lời. Buổi tối tôi bật máy lạnh lên rồi đắp chăn trùm qua đầu, dẫu cho cậu ấy mấy giờ về, tôi đều tắt hết đèn tự mình đi ngủ. Ngày cuối tuần, tôi chạy về nhà của ba mẹ, hơn nữa còn ngủ lại ở nhà mình. Tóm lại, khi Ninh Hải có thời gian, tôi nhất định sẽ làm cho mình rất bận, đây là tác phong điển hình của một đứa trẻ không hiểu chuyện, nhưng biết làm sao, trước giờ tôi vẫn vậy, Khắc Khắc nói tôi đã bị nuông chiều quá mức, vậy mà Ninh Hải lại tán đồng. Tôi càng thêm tức giận, càng giận thì càng làm quá. Dần dần, lòng bao dung của Ninh Hải bị tôi bào mòn, chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Tôi có nguyên nhân của tôi, Ninh Hải cũng có cái lý của cậu ấy, ai cũng giữ vững lập trường không ai nhường nhịn ai. Chỉ vì những chuyện không đáng mà chúng tôi không ngừng tranh cãi. Cãi vã, chiến tranh lạnh, làm hòa, lại cãi. Cứ thế, chúng tôi đã trải qua mùa hè khắc nghiệt trong không khí chẳng hề vui vẻ. Mùa thu, công ty của Khắc Khắc điều cô ấy qua Hàn Quốc đào tạo một năm, tôi và Trần Đam không ngừng rủ Khắc Khắc đi ăn đi uống, tạm biệt hết lần này đến lần khác cuối cùng nó mới chịu khởi hành. Cũng vì vậy mà tôi không rảnh rỗi đôi co với Ninh Hải. Sự rời khỏi của Khắc Khắc khiến cho tôi và Trần Đam đều rất lạc lõng, nhưng Trần Đam có rất nhiều việc để làm, vậy là tôi lại chỉ còn mình tôi. Lễ Quốc khánh, vốn dĩ đã hẹn với nhau cùng đi Cổ thành Phượng Hoàng, tiền cũng nộp rồi, vậy mà Ninh Hải lại đột nhiên nói có công việc không đi được, tôi vô cùng giận dữ, Ninh Hải cũng mặc kệ tôi nổi giận. Vào một đêm khi tôi và Ninh Hải vừa kết thúc chiến tranh lạnh, cậu ấy về đến nhà, ngay cả quần áo cũng không thay thì đã ngồi xuống sô pha. Tivi đang mở, nhưng tôi thì ngồi ở một chiếc ghế khác đọc báo. “Lạc Dịch.” “Hửm?” Tôi đáp lại, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo. “Thạch Dương đã cầu hôn mình.” Âm thanh trong tivi quá lớn, tôi khựng lại một lúc lâu mới phản ứng ra, lập tức mở to mắt nhìn vào Ninh Hải. Cậu ấy không nhìn tôi, sắc mặt nghiêm trọng và đang nhìn vô thức về phía trước. Tôi nhìn Ninh Hải một lúc, lựa chọn im lặng, tiếp tục cúi xuống tờ báo, nhưng lại chẳng đọc được một chữ nào. Nói gì đây? Nói như thế nào? Chuyện như thế này mọi người đều hiểu, nói gì cũng là uổng phí. “Cậu không hỏi gì sao?” Ánh mắt của Ninh Hải vẫn nhìn về phía trước. “Hai người đã hẹn hò?” “Tiếp xúc trong công việc, thỉnh thoảng có uống cà phê, hai gia đình có ăn cơm vài lần, Thạch Dương tưởng rằng như vậy là đủ.” “Hắn bị bệnh sao?” Tôi phản ứng lại theo bản năng. Ninh Hải nhắm mắt lại, không phản hồi câu hỏi ác ý của tôi. Im lặng rất lâu. Lần này là tôi mở lời trước. “Mình những tưởng, dạo trước cậu thật sự bận rộn vì chuyện của công ty.” Tôi biết mình không nên nói như vậy, lời nói như vậy rất tổn thương người nghe, nhưng cảm xúc đã chiến thắng lý trí, nó khiến tôi nói ra những lời không hay. “Ý cậu là sao?” “Ý cậu là sao?” “Không tin mình?” “Cậu có thể khiến mình tin sao?” “Tình cảm của mình trong mắt cậu là yếu ớt đến vậy sao?” “Hóa ra tình cảm của cậu là dành cho mình à? Ha ha, mình cơ hồ đã quên rồi đấy!” “Lạc Dịch cậu đừng quá đáng!” “Người quá đáng là cậu! Phó tổng Ninh!” “Là Thạch Dương đã hiểu lầm.” “Cậu không cho hắn cơ hội thì hắn có thể hiểu lầm sao?” “Chẳng lẽ ngoài cậu ra thì mình không thể có bạn bè nào khác ư?” “Đương nhiên là được, cũng đến mức cầu hôn rồi, nói như vậy mà cậu cũng không thấy ngượng?” “Lạc Dịch!” “…..”
|
Lần tranh cãi này, chúng tôi đều không nói lý lẽ như trước đây mà chỉ một lòng muốn thuyết phục đối phương, chúng tôi dùng những lời ngắn gọn nhất nhưng mang sức sát thương nhất, liên tục đâm vào nhau. Cuối cùng, tôi dùng một tiếng hứ lạnh và ánh mắt khinh bỉ kết thúc cuộc giao tranh này, đứng dậy rời khỏi sảnh khách. Với tính cách của tôi, xảy ra chuyện như thế này chắc chắn phải làm gì đó để bộc lộ cơn giận của tôi. Ví dụ như bỏ đi. Nhưng lần này lại không, thậm chí ngay cả lúc cãi đến long trời lở đất, tôi cũng chỉ nhấn mạnh đó là lỗi của Ninh Hải chứ không phải nói lời chia tay để cậu ấy tiếp nhận lời cầu hôn của Thạch Dương. Sự tổn thương mà tôi mang đến cho Ninh Hải trong lần trước vẫn còn in sâu trong đầu, tôi không thể đi lại vào vết xe đổ. Nguyên nhân vì tôi không muốn chia tay, sâu trong lòng tôi, vẫn luôn khát khao được thiên trường địa cửu. Vì thế, cách mà tôi bộc lộ sự kiêu ngạo của mình chính là không thèm hỏi han đến chuyện này nữa, cứ xem như nó chưa từng xảy ra hoặc Ninh Hải chưa từng nói với tôi. Tôi không biết Ninh Hải sẽ giải quyết như thế nào, dẫu cho trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an, nhưng tôi vẫn im lặng. Chúng tôi không cãi nhau nữa, trái lại lại trở nên lạnh nhạt hơn. Ninh Hải đã rất lâu rồi không cười, và tôi, cũng đã bao ngày rồi không cảm nhận được niềm vui? Thời gian không hề vì ai mà dừng bước, ngày tháng vẫn cứ trôi. Trần Đam thấy tôi không vui nên hễ có thời gian thì rủ tôi đi chơi. Lần nào cô ấy cũng bảo tôi dẫn theo Ninh Hải, nhưng tôi rất cố chấp, tôi không chịu dùng cơ hội này để làm dịu mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi vẫn sống chung một nhà, nhưng lại không còn như trước nữa. Một buổi tối nọ, khoảng 7 giờ hơn, Trần Đam chợt gọi điện cho tôi, nói là vừa giải quyết xong một vụ án ở tỉnh khác, rủ tôi ra ăn tối. Ninh Hải vẫn chưa về, một mình ngồi xem tivi ở nhà cũng vô vị, thế là tôi mang giày ra ngoài. Chúng tôi đi ăn ở nhà hàng Hoa Thái tại thành tây, Trần Đam rất thích món Teppanyaki ở đây. Vừa vào cửa, tôi đã nhìn thấy Ninh Hải và Thạch Dương đang ngồi ở vị trí cạnh vách kính, trên bàn là rượu đỏ và nến, thật là quý phái. Tôi đã cảm nhận được cái gì gọi là huyết khí xông lên đỉnh đầu, cái gì gọi là tức đến không nói nên lời. Không hề nghĩ đến hậu quả, tôi đi xồng xộc đến đó. Trần Đam không kịp ngăn cản tôi, đành đi theo sau. Nhìn thấy tôi, Ninh Hải có hơi hoảng loạn, điều này càng khiến tôi bốc lửa. “Ninh tiểu thư, đây chính là cái mà cô gọi là tăng — ca—?” Ninh Hải đứng dậy, “Lạc Dịch, mình….” “Chỗ tăng ca của cô cũng không tệ nhỉ? Chất lượng bữa ăn của công ty cũng khá đấy, đồng nghiệp cùng tăng ca cũng chu đáo thật.” “Nhạc Dịch, có chuyện gì từ từ nói.” Trần Đam nhắc nhở tôi. “Ha! Còn có gì để nói nữa, thôi không phá rối Ninh tiểu thư đây dùng cơm nữa, mất công người ta cảm thấy chúng ta chướng mắt đấy.” “Lạc Dịch….” Ánh mắt của Ninh Hải thậm chí đang mang ý thỉnh cầu, nhưng tôi lựa chọn phớt lờ, quay lưng bỏ đi. “Chờ đã.” Giọng khàn khàn kia vang lên, Thạch Dương đã mở lời. Tôi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. “Nói xin lỗi với Kiêu Kiêu.” Thật là không dám tin vào đôi tai của mình, hắn tưởng hắn là ai? Sứ giả hộ hoa sao? Hay là thần hộ mệnh của Ninh Hải? Còn gọi cả tên thân mật nữa. “Anh bị bệnh sao?” Cuối cùng tôi cũng đã nói ra câu hỏi mà tôi muốn hỏi nhất. “Thạch Dương, bỏ đi.” Ninh Hải vốn dĩ là muốn chuyện nhỏ hóa không, ngờ đâu câu nói này lại khiến ngọn lửa trong lòng tôi cao thêm mấy tấc, nói vậy là sao? Không câu nệ với cái đứa phá rối bữa ăn của họ ư? “Tôi kêu cô xin lỗi Kiêu Kiêu.” Đôi mắt bạo lực của Thạch Dương trợn lên nhìn tôi. “Xin hỏi quý ông là cái thá gì của Ninh Hải hả?” Lời còn chưa dứt thì Thạch Dương đã đứng dậy đẩy mạnh tôi một cái, tôi không hề phòng bị nên ngã lăn xuống đất, Trần Đam và Ninh Hải chưa kịp can ngăn thì hắn đã tiến lên đá thẳng vào hông tôi, lực độ ấy làm tôi nhất thời không hớp được một hơi nào. Trần Đam nhanh chóng giữ chặt tay của Thạch Dương rồi lấy còng cố định hắn ở bàn ăn. Ninh Hải hoảng hốt chạy tới bên tôi, tôi rất đau, nhưng cũng không quên hất tay cậu ấy ra. Trần Đam đi tới đỡ tôi, tôi dựa vào người cô ấy nửa ngày trời mới thấy đường hô hấp thông thoáng trở lại. Bảo vệ, người phục vụ và giám đốc tầng đều lần lượt xuất hiện, những người muốn xem náo nhiệt cũng vây lên. Cục diện như thế tôi nào có ngờ được, có thể nói là bị cú đá ấy làm cho chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, lẳng lặng bò dậy, tôi đẩy hết mọi người qua một bên rồi đi thẳng ra ngoài. Ninh Hải lại chạy đến kéo tay tôi, tôi mượn thế quay lưng mà hất mạnh cánh tay ấy ra, “Đừng chạm vào tôi!” Giọng nói rất lớn, đây là lần đầu tiên tôi dùng thái độ thô lỗ như vậy đối xử với Ninh Hải. Mặt của chúng tôi đều đỏ bừng, Ninh Hải là vì lo lắng, còn tôi là vì giận dữ. Tôi dùng một ngón tay chỉ vào mặt Ninh Hải, nghiến răng nói: “Được lắm, cô hay lắm!” Nói xong là lập tức bỏ đi. Đại khái là Ninh Hải vẫn còn muốn đuổi theo, nhưng Trần Đam đã khuyên cậu ấy ở lại, tôi không biết họ đã nói gì, cũng không muốn biết. Sau khi lên xe của Trần Đam, tôi bảo cô ấy về Học viện Kiến trúc. “Về đó làm gì?” “Dọn đồ, dọn nhà!” “Có cần vậy không?” “Không cần sao? Còn muốn sao nữa? Có đi không? Không đi thì tao tự đón taxi!” Thấy tôi đang kích động, Trần Đam cũng không khuyên nhủ gì thêm, đành lái xe đến đó. Tôi nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết, đó đều là những thứ tôi đã mang đến khi dọn vào đây. Những thứ Ninh Hải mua cho tôi không lấy một món nào, ngay cả điện thoại tôi cũng rút sim ra rồi vứt lại trên bàn. Trước khi ra khỏi cửa, tôi lại một lần nữa đập mạnh xâu chìa khóa ấy lên quầy bar, nhấc hành lý lên đóng sầm cửa lại, ra đi không hề ngoảnh mặt. Xuống lầu, tôi ngồi vào xe của Trần Đam, vừa khởi động động cơ xe thì trông thấy Ninh Hải đi xe của Thạch Dương về đến, Trần Đam dừng xe lại, tôi quay qua hét vào mặt cô ấy: “Dừng lại làm gì? Còn không đi đi??” Ninh Hải vội vã xuống xe chạy nhanh tới vừa vỗ vào kính xe vừa gọi tên tôi, tôi không thèm quay lại nhìn. Trần Đam mở khóa, Ninh Hải liền kéo cửa ra. “Lạc Dịch cậu bình tĩnh lại một chút, nghe mình giải thích được không?” “Tôi bình tĩnh? Hơ!” “Là lỗi của Thạch Dương, mình bắt anh ta xin lỗi cậu được không? Lạc Dịch cậu đừng như vậy, Lạc Dịch, mình xin lỗi cậu được không?” Đứng ở trước mặt Trần Đam mà Ninh Hải có thể nói như vậy đã là không dễ dàng, cậu ấy đã buông bỏ mọi lập trường và lòng tự trọng, nhưng lúc ấy tôi đã bị cơn giận làm cho mù quáng, tôi chỉ chìm đắm trong nỗi uất ức của riêng mình, không hề suy nghĩ đến bản chất của sự việc và phương pháp xử lý, tôi chỉ một lòng muốn Ninh Hải phải khó coi. “Biết có lỗi là được rồi, xin lỗi thì không dám nhận đâu, sau này hãy cố gắng dạy dỗ lại đi. Chỗ này tôi nhường lại cho hai người đó, không làm phiền nữa, phó tổng Ninh!” Tôi vừa nói vừa bẻ tay của Ninh Hải, đẩy cậu ấy ra rồi đóng cửa lại và tiện tay khóa chốt. Lúc này Thạch Dương cũng đã xuống xe và đi sang đây, ánh mắt lộ rõ ác ý. Trần Đam vốn dĩ còn đang khuyên tôi, hy vọng Ninh Hải có thể xoa dịu cơn giận của tôi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Dương, lại thêm vào thái độ kiên quyết của tôi, cô ấy không do dự nữa, phóng nhanh rời khỏi. Thông qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Ninh Hải rượt theo xe một đoạn ngắn rồi dừng lại, vẻ mặt tiều tụy mà nhìn chúng tôi xa dần. Thạch Dương đi tới, đứng rất gần, như là đang an ủi. Tôi dựa ra ghế, sắc mặt băng lạnh, trong lòng trống rỗng.
|