Truyện Kể Trong Câu Chuyện
|
|
Trải qua rất lâu, khi Ninh Hải đã bình tĩnh lại, cậu ấy hỏi tôi: “Vậy cậu muốn dọn ra ngoài bao lâu?” Tôi nhanh chóng tính toán trong lòng, “Nửa năm chăng, hoặc có lẽ, sẽ lâu hơn nữa.” Ninh Hải nhìn tôi trong kinh ngạc, “Nửa….năm…?” Nhìn thấy thần tình khẳng định của tôi, cậu ấy thất thần, ánh mắt mơ màng. Cuối cùng, Tiểu Hải gật đầu. Tôi quay lưng định ra về, “Lạc Dịch, chúng ta không có bao nhiêu cái nửa năm có thể lãng phí.” Bước chân của tôi hơi khựng lại, song không hề quay đầu. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới. Buổi sáng đi làm, sau khi tan ca thì mua thức ăn về nhà cùng ăn với Nhã Đình, rồi dọn dẹp, rửa bát. Bàn tay ngâm trong nước lạnh giữa mùa đông, buốt đến tê dại. Ga giường, chăn nệm, quần áo của hai người. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cơ hồ không còn giặt quần áo nữa, lúc ở nhà, người mẹ vốn ưa sạch sẽ của tôi chưa chờ quần áo của tôi dơ thì đã bắt tôi cởi ra để giặt. Về sau sống cùng Tiểu Hải, tôi căn bản chẳng hiểu cách sử dụng của máy giặt điện tử ấy, vì vậy tôi luôn yên tâm yên lòng mà mở tủ áo rồi lấy quần áo đã được giặt sạch ủi thẳng mà mặc. Tiểu Hải nuông chiều tôi, cậu ấy dung túng mọi thói lười biếng của tôi. Vậy mà giờ đây, tôi lại không biết mỏi mệt mà tất bật vì một cô gái khác, thậm chí không có oán trách, dẫu cho phải nhẫn nhịn cả những lời nhục mạ của cô ấy. Giống như mẹ tôi đã nói, kiếp trước ai đã nợ ai đều đã định sẵn. Ban đêm khi ngủ, ngay cả quần áo tôi cũng lười cởi ra. Chỉ một lòng muốn chìm nhanh vào giấc ngủ, ngủ rồi thì sẽ không cảm thấy cực khổ, không thấy khó khăn. Sẽ không sống ngày mà tựa năm trong nỗi nhớ đối với Tiểu Hải. Từ sau cuộc trò chuyện tại văn phòng hôm ấy thì chúng tôi không còn gặp nhau nữa, ngay cả điện thoại cũng không. Tôi không biết nên nói gì, tôi sợ nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Tôi sợ một khi giọng nói ấy vọng vào tai mình, thì những kiên trì bao ngày qua của tôi đều sẽ sụp đổ. Rất nhiều lần, tôi siết chặt điện thoại trong tay, nhìn tấm hình cười tươi như hoa bên trong màn hình mà thất thần. Tiểu Hải, cậu vẫn khỏe chứ? Những ngày không có mình, cậu có cô đơn không? Lời hẹn nửa năm ấy ngay chính bản thân tôi cũng cảm thấy hư ảo đến đáng sợ. Nửa năm, nửa năm sau, tôi có còn là tôi không? Trái tim của Tiểu Hải, có còn mở rộng vì tôi không? Chúng tôi còn có thể quay về như trước đây không? Nghĩ đến đây, trái tim của tôi như bị dao xén vào, vậy nên, tôi lại lựa chọn lẩn tránh. Không nghĩ, không hỏi, chỉ cố gắng không để mình rảnh rỗi, sự bận rộn có thể giúp tôi thoải mái, có thể làm nỗi đau trong tôi không quá rõ ràng. Ngày 24 tháng 12, đêm giáng sinh. Sinh nhật của tôi. Sáng sớm vừa thức dậy, tiếng chuông quen thuộc đã vang lên. Tôi lục tìm điện thoại như một kẻ điên dại, mở ra, quả là có một tin nhắn, là tin nhắn của Tiểu Hải. — Hôm nay sinh nhật, cùng ăn tối nhé. Nước mắt của tôi bất chợt trào ra, nhưng miệng lại cười toe toét. Hôm nay, bất kể thế nào tôi cũng không ở lại đây. Tôi phải tìm Tiểu Hải, tôi phải ngắm nhìn cậu ấy thật lâu thật kỹ, tôi phải nói cho cậu ấy biết tôi đã bị nỗi nhớ dày vò đến mức nào. Tôi thông báo với Nhã Đình hôm nay sẽ không về ăn tối, bảo cô ấy gọi điện cho người mang tới, hoặc xuống nhà ăn ở dưới lầu. Nhã Đình không nói gì, mà chỉ nhìn tôi một cái. Khoảnh khắc ấy tim tôi chợt run lên, nhưng vì đang đắm chìm trong niềm vui sắp được gặp Tiểu Hải, nên tôi đã không suy xét. Có những việc, người tính không bằng trời tính, vận mệnh đã định thì chẳng ai có thể thoát khỏi. Nhã Đình một lòng muốn giữ đứa con này, nhưng nó lại không có duyên với cô ấy. 10 giờ sáng, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của ông chủ nhà trọ, ông ấy nói Nhã Đình bị lăn xuống cầu thang, đã được đưa vào bệnh viện. Tôi xông nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt của bác sĩ rất nghiêm trọng, “Người nhà của Châu Nhã Đình đâu? Cô là gì của Châu Nhã Đình? Nếu có chuyện gì cô có thể chịu trách nhiệm không?” Tôi có thể chịu trách nhiệm không? Một giọng nói từ đâu vang lên. Nhưng, tôi còn có thể thế nào? “Tôi, tôi là chị họ của Châu Nhã Đình.” “Vậy được, ký tên vào Giấy cam kết phẫu thuật đi. Sau đó đến đóng cọc viện phí, trả trước 20 ngàn, không đủ thì nộp sau.” Thật không hổ danh là bệnh viện lớn, còn chưa nói sẽ trị bệnh như thế nào mà đã bắt đóng tiền. Tôi run rẩy hỏi, “Vậy, Châu Nhã Đình….” “Sẩy thai, mất máu quá nhiều. Người nhà phải có tâm lý chuẩn bị, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng kết quả như thế nào thì phải xem bản thân cô ấy.” Tôi lại một lần nữa bị làm cho mơ màng, nhưng, hiện thực trước mắt không cho phép tôi ngẩn ngơ. Tôi giao cho bác sĩ một tấm danh thiếp, nói với cô ấy có việc gì hãy gọi điện cho tôi. Sau đó thì chạy nhanh ra ngoài, nhiệm vụ quan trọng trước mắt: tôi cần tiền. Tính của tôi trước nay đều không để ý chuyện tiền bạc. Đương nhiên, không thể nói là tôi không thích tiền, chính xác là khi tôi cần thứ gì đó mà tiền lại đúng lúc có thể làm thỏa mãn nguyện vọng của tôi thì tôi sẽ đặc biệt thân thiết với tiền. Tôi còn có một thói hư là hay bị mất tiền, vài tờ nhân dân tệ để trong túi, nếu tôi không nhanh chóng tiêu hết thì chắc chắn vài ngày sau, nó sẽ không cánh mà bay. Sau khi Tiểu Hải tiếp quản cuộc sống của tôi, tôi đã lấy lại thẻ nhận lương từ mẹ của mình, và rất an tâm mà giao nó cho Tiểu Hải. Từ đó chỉ cần làm trưởng quầy xòe tay thôi, chẳng cần bận tâm gì nữa. Tiểu Hải học ngành tài chính mà, tôi có thể không an tâm sao? Tiền của tôi đã đi đâu tôi không biết, tôi chỉ biết mình ăn ngon mặc ấm, thỉnh thoảng lại có thêm quần áo mới, những thú vui trào lưu không có món nào là tôi không có, thậm chí những thứ người ta chưa từng thấy chưa từng chơi, Tiểu Hải cũng sẽ mua về cho tôi sau mỗi chuyến công tác. Tôi biết rõ mấy đồng bạc mà tôi tìm được từ công việc cỏn con ấy căn bản chẳng đủ cho tôi tiêu xài, nhưng mỗi khi tôi về nhà, Tiểu Hải đều sẽ chuẩn bị vài món đồ cho ba mẹ của tôi và kèm thêm một phong bì bảo tôi gửi cho bố mẹ, cậu ấy nói “Tiền tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của cậu.” Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ nhận lấy. Ninh Hải luôn chú ý kiểm tra ví tiền của tôi, thấy trống thì sẽ thêm tiền vào. Khi ra ngoài mời bạn bè dùng cơm, tôi sẽ quẹt tấm thẻ mà Ninh Hải đưa cho tôi, tôi không nhớ trong đó có bao nhiêu tiền, song lại chưa bao giờ ngại ngùng. Tóm lại, tôi không biết quản lý tài chính, tôi cũng chẳng có tiền bạc gì để quản lý. Ngày dọn ra ngoài trong túi tôi chỉ còn không đến 500 đồng, khi tòa soạn phát tiền thưởng của quý, tôi đã mở lời xin nhận tiền mặt nên mới chống cự được đến ngày hôm nay. Còn bây giờ, tôi biết đi đâu để tìm 20 ngàn đồng? Suy nghĩ rất lâu. Tôi không thể về nhà lấy, Trần Đam đã đi công tác, Khắc Khắc thì giống tôi, tài chính đều do mẹ quản thúc. Người có thể lập tức cho tôi số tiền này, chỉ có Tiểu Hải. Tôi gọi cho Tiểu Hải khi đang ngồi trên taxi, giọng của cậu ấy nghe như rất vui vẻ, “Mình đang ở trường, vừa xuống tiết thôi, đang chuẩn bị về đây.” “Được, vậy mình sẽ về nhà bây giờ, cậu nhớ chờ mình ở nhà.” Tôi cố gắng để nhịp đập của mình đừng quá mạnh, cố gắng nói hết những lời này một cách bình tĩnh rồi cúp máy. 15 phút sau, tôi chạy lạch bạch lên lầu sáu, cuống cuồng móc chìa khóa và mở cửa ra. Nơi đây không có gì thay đổi trong hơn nửa tháng tôi vắng mặt, chỉ là ngăn nắp hơn mà thôi. Thói quen sinh hoạt của tôi bề bộn, vật dụng dùng đến đâu thì vứt đến đó, điều này đã gia tăng không ít công việc cho Tiểu Hải. Bây giờ tốt rồi, cậu ấy có thể thong thả hơn. Ninh Hải từ trong phòng bước ra, dường như cậu ấy cũng vừa về đến không lâu, gương mặt hồng hào, mắt sáng long lanh. “Ủa? Không phải hẹn buổi tối sao? Sao chỉ mới buổi trưa mà đã về rồi?” Tôi biết rõ Nhã Đình đang nằm ở bệnh viện, tình trạng ấy không cho phép tôi vòng vo, vì vậy tôi đã vào thẳng chủ đề. “Ninh Hải, có thể cho mình ít tiền không?” Ninh Hải hơi sững người, “Ò, được. Cậu cần bao nhiêu, mình vào lấy.” “Hai mươi ngàn, lấy trước hai mươi ngàn.” Ánh mắt của tôi khẩn thiết và gấp gáp. Trong bệnh viện đang có một bệnh nhân bị mất nhiều máu đang chờ số tiền này để cứu mạng, tôi không thể không nóng lòng. Ninh Hải dừng chân, ngước lên nhìn tôi trong ngờ vực, cậu ấy khẽ hỏi: “Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?” “Không phải.” “Vậy tại sao lại cần nhiều tiền như vậy?” “Một người bạn xảy ra chút chuyện.” “Chuyện gì?” “Ừm…, mình không tiện nói, nhưng đích thật đang cần gấp.” Tiểu Hải do dự một lúc, “Là… Nhã Đình ư?” Những câu hỏi liên tục của Ninh Hải khiến tôi càng thêm nóng bụng, tôi thật sự rất sợ Nhã Đình sẽ xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này. Trong hoảng loạn, tôi bắt đầu không lựa lời: “Cậu cứ đưa tiền cho mình trước đi, xem như mình mượn của cậu cũng được, mình viết giấy nợ cho cậu.” Rất hiển nhiên, câu nói này đã tổn thương Tiểu Hải, gương mặt của cậu ấy chợt lạnh xuống, rồi quay người đi về phòng. “Mình không có nhiều tiền như vậy.” “Gạt ai chứ? Cậu mua một cái áo cũng mấy ngàn rồi. Hai mươi ngàn đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi!” Tôi bắt đầu to tiếng, sắc mặt đỏ lên. Tiểu Hải quay lại nhìn tôi, nói từng chữ một: “Tiền của mình không phải để cho Châu Nhã Đình sử dụng!” “Nói gì cơ chứ? Còn dám nói mình nhỏ mọn, cậu cũng chẳng tốt đến đâu! Coi như là mình dùng đi, mình mượn cậu không được sao?” “Cho cậu dùng, đừng nói là 20 ngàn, 200 ngàn mình cũng không có ý kiến. Nhưng bây giờ không phải là cậu dùng, mà mình căn bản không biết là ai đang dùng và dùng cho việc gì. Xin lỗi, chuyện oan ức thế này mình không làm!” Tôi đánh mất lý trí một cách triệt để, bắt đầu hét lớn vào Ninh Hải, “Ninh Hải sao cậu có thể máu lạnh như thế chứ? Cậu có một chút lòng thương người được không? Mình đã nói đến mức này rồi mà cậu cũng từ chối, trong lòng cậu rốt cuộc xem mình là gì chứ?” “Vậy xin hỏi cậu Lạc Dịch, trong lòng cậu mình lại là gì? Nói đi là đi ngay cả một lý do cũng không có, cậu cũng thong thả quá mức rồi chăng!” Ninh Hải không hề nhu nhược, thanh âm không cao nhưng hùng hồn. Tôi vì chột dạ mà chuyển từ sự hổ thẹn thành cơn giận, “Cậu có vị trí thế nào trong lòng mình thì tự cậu biết! Cứ bắt mình phải nói trắng ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa!” Tôi thở hổn hển, “Mình không có thời gian nữa, cậu mau đưa tiền cho mình.” Cách nói này chẳng khác nào một tên vô loại. Ninh Hải nhìn thẳng vào tôi, “Được, nhưng mình có một điều kiện.” “Cậu nói đi.” “Mình lấy 20 ngàn mua cô ấy rời khỏi cậu, cậu đưa tiền cho cô ấy rồi dọn về đây, từ nay không được qua lại với cô ấy nữa.” “Không thể nào!” Tôi không chừa cho mình bất kỳ một đường lui. Tạm gác chuyện Nhã Đình có qua được cơn nguy kịch hay không, nếu như thành công cứu sống, lưu trú và hộ lý, chẳng có việc nào mà tôi có thể thoát cả. Ninh Hải im lặng, và tôi thì nói trong cơn nóng, “Mình cần tiền!!!” Tôi cơ hồ là hét vào mặt Ninh Hải. Ninh Hải quay lưng đi về phòng, khi trở ra, trên tay cậu ấy có một tấm thẻ ngân hàng và một chiếc hộp màu phấn. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói rất xa xăm, tiếng nói không lớn, nhưng phảng phất có thể đâm thủng màn nhĩ của tôi. “Lạc Dịch, đây là thẻ lương của cậu. Trong đó là tiền lương gần một năm qua của cậu, mình không dùng một đồng nào cả. Đúng vậy, mình có khả năng kiếm tiền, mình cũng không thiếu tiền, vì vậy mình không cần dùng tiền của cậu, trái lại, mình muốn dùng hết tiền của mình trên người cậu, lý do bên trong, mình nghĩ cậu có thể hiểu. Châu Nhã Đình và cậu có lịch sử như thế nào, có câu chuyện gì, mình thừa nhận, mình rất muốn biết, nhưng cậu không chịu nói, mình cũng không miễn cưỡng. Cậu nói muốn dọn ra ngoài, hơn nữa còn là nửa năm, trong lòng mình dù có trăm ngàn lần không nỡ, nhưng cậu đã quyết định, mình vẫn nghe theo cậu. Bởi vì mình tin rằng, những gì mình cho đi, tình cảm bao năm qua của chúng ta, thì mình, ở trong lòng cậu… thể nào cũng có chút vị trí, đến cuối cùng cậu sẽ tự hiểu rõ, bản thân muốn gì, và rồi sẽ quay về bên mình. Nhưng bây giờ… xem ra mình đã quá đề cao bản thân rồi.” Ninh Hải đưa ngón tay lên chặn trước mũi, như đang cố kìm nén nước mắt, “Mình giữ thẻ lương của cậu, chỉ là muốn giữ lấy một cảm giác, chứng minh cậu tin tưởng mình, cậu ỷ lại vào mình, cậu đồng ý gần gũi và không phân chia với mình. Tiền ở trong ấy, chẳng có ý nghĩa thực tế gì đối với mình cả, cái mà nó đại diện, chỉ là thái độ mà cậu dành cho mình. Bây giờ cậu cần, mình trả nó lại cho cậu, cậu hãy giao cho người ở trong lòng cậu, mình không thể quản. Nhưng, hôm nay cậu cầm lấy nó và ra khỏi cánh cửa này, thì đừng bao giờ quay về đây nữa. Giữa chúng ta, hết rồi.” Tim tôi có tiếng vỡ vụn, rất rõ ràng và giòn giã, nó làm tôi nhói đau. “Ninh Hải, cậu uy hiếp mình?” Nước mắt của Tiểu Hải cuối cùng cũng không cầm lại được, cậu ấy mở chiếc hộp màu phấn ấy ra, bên trong là một chiếc vòng đeo tay được xỏ bằng hạt thủy tinh màu tím, trong suốt và tinh khiết. “Đây là quà sinh nhật của cậu, vốn dĩ định tối nay mới đưa, xem ra bây giờ cũng không cần nữa. Nếu cậu đồng ý nhận thì hãy mang nó đi đi. Lạc Dịch, vòng đeo tay mình tặng cho cậu hết sợi này đến sợi khác, cũng không sánh bằng chiếc lắc đã cũ đến sắp đứt trên cổ tay cậu, không sánh bằng con người đã sống trong lòng cậu bao năm qua. Cậu có biết mỗi ngày khi ngồi dưới ngọn đèn chờ cậu về nhà, cảm giác của mình là thế nào không? Cậu có biết mỗi ngày về nhà, mở cửa ra nhìn không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo này, cảm giác của mình là thế nào không? Mình ngồi dưới đất hết đêm này đến đêm khác, khóc đến không có sức lực đứng dậy, mà cậu lại chẳng có một cuộc gọi nào. Lạc Dịch, nếu cậu đã có ý định bỏ cuộc, thì xin hãy nói rõ ràng với mình, mình sẽ không quấy nhiễu cậu. Cậu đừng dùng cách này để dày vò mình được không? Mình đã chịu đủ rồi, tim của mình rỗng đến mức ngay cả hít một hơi thở cũng cảm thấy đau, cậu có hiểu cảm giác này không?” Những lời nói ấy, mặc cho là người lòng dạ sắt đá đến đâu cũng sẽ rơi lệ. Tôi nghiến chặt răng, ngón tay bị siết lại kêu “răn rắc”, toàn thân căng lên, cuối cùng cũng chẳng thể nói ra một lời nào dịu dàng. Tôi thọc tay vào túi, lấy xâu chìa khóa cửa ra, đặt nó lên bàn, rồi từ từ đưa tay cầm lấy tấm thẻ và chiếc hộp trong tay Tiểu Hải, “Ninh Hải, mình xin lỗi.” Tôi chỉ nói được duy nhất một câu này, tôi sợ còn nói thêm nữa thì tôi sẽ không khống chế được bản thân, vừa dứt lời tôi liền quay đầu chạy nhanh ra ngoài. Giây phút cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tiểu Hải…
|
chương 12: Ngồi lên taxi, nước mắt cuối cùng cũng không cầm được nữa, tôi úp mặt vào hai tay, buông thả cho tiếng khóc của mình. Tôi biết rõ là lần này, cái giá tôi phải trả là lớn đến mức nào, bất luận kết quả thế nào thì tôi cũng không thể quay về nữa. Không thể trở về đây nữa, trở về ngôi nhà chất chứa niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi, tôi đã đánh mất Tiểu Hải, đánh mắt triệt để. Lần này, là Tiểu Hải đã buông tay, tôi không cách nào níu kéo, đây rốt cuộc là cái giá phải trả cho sự vô tri của thời niên thiếu, hay là của sự cho đi trong cố chấp, tôi không còn tâm trí để suy xét. Vào đến bệnh viện, đóng tiền, làm thủ tục. Tấm thẻ ấy có hơn 32 ngàn, tôi rút ra hết. Sau khi cất kỹ số tiền còn lại, tôi cầm theo biên nhận rồi chạy về phòng phẫu thuật. Đèn cấp cứu vẫn còn sáng, tôi ngồi xuống dãy ghế dài trước cửa phòng, hai tay nâng đầu, im lặng bất động. Tôi không dám tưởng tượng nhỡ Nhã Đình xảy ra chuyện gì, tôi biết phải nói với bố mẹ của cô ấy như thế nào. Cái cảm giác gánh vác một sinh mạng ở trên vai nặng nề lạ thường, nó đè đến tôi không thể chống chịu. Tôi đã mất đi điểm tựa rồi, nếu như nói những ngày tháng qua, tôi có thể kiên trì hoàn toàn là vì Tiểu Hải ở trong lòng tôi, cậu ấy chống đỡ tôi thì bây giờ, điểm tựa này đã mất rồi, tôi thật sự muốn kéo cửa sổ ra và nhảy xuống đường, cứ để mọi thứ thanh tịnh. Cô lao công đang lau nhà không ngừng nhìn tôi, tôi biết, sắc mặt của tôi nhất định là tái nhợt đến dọa người. Cũng may, ông trời đã không quá thử thách tôi, Nhã Đình không còn nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên, đứa bé cũng không còn nữa. Tôi bôn ba bận rộn trong bệnh viện như một cái xác không hồn, chăm sóc Nhã Đình trong im lặng. Khi thật sự quá mệt mỏi thì tôi về nhà của ba mẹ để ngủ, hoặc đến chỗ của Khắc Khắc, vào cửa là bắt đầu ngủ, ngủ dậy thì đi. Mẹ nói tôi vô lương tâm, nhưng tôi chẳng còn hơi sức nào để tranh cãi. Khắc Khắc rất tinh ý mà không hỏi tôi nguyên nhân, chỉ một mực cảm thán thật đáng tiếc. Tôi biết Khắc Khắc ám chỉ Ninh Hải, nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ tôi sẽ rơi nước mắt. Tinh thần của Nhã Đình rất tiêu cực, tôi chỉ biết cố gắng khuyên nhủ, nhưng lần nào cũng đều là tôi rơi lệ trước, tôi không thể khống chế mình, tôi nhớ Ninh Hải, tôi khóc đến không thể ngưng lại, để rồi bao giờ cũng kết thúc bằng việc Nhã Đình an ủi lại tôi. Một tháng sau, Nhã Đình xuất viện, chúng tôi cùng trở về ngôi nhà trọ ấy. Đêm giao thừa, tôi xem xong chương trình “Đêm hội Xuân” thì lấy cớ ra ngoài bắn pháo hoa với bạn bè rồi trở về nhà trọ ngủ. Nhã Đình đã leo lên giường của tôi, chui vào chăn của tôi, và ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi không động đậy. Trái tim của tôi đã không còn loạn nhịp vì cô ấy nữa, thậm chí còn có hơi phản cảm với cánh tay đang đặt trên eo tôi. Nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, tôi không còn sức nữa. “Dịch, yêu mình lại như lúc ban đầu được không?” Tôi im lặng. “Giống như trước đây, ở bên mình, bảo vệ mình, yêu mình, được không?” “Không.” Tôi lạnh giọng, thái độ kiên quyết. Tay của Nhã Đình hơi khựng lại, song vẫn không nhấc ra. “Tại sao? Là vì Ninh Hải ư?” “Ừm.” “Nhưng cô ấy đã rời khỏi cậu rồi mà.” “Đó là chuyện của Hải, trái tim của mình không thay đổi.” Nhã Đình im lặng, rất lâu sau mới lại mở lời, “Mình… thật sự không còn một cơ hội nào nữa sao?” “Không.” Sau lưng vang lên tiếng cười đắng chát của Nhã Đình, “Xem ra, có những thứ một khi đã đánh mất, thì chỉ có thể giữ lại nỗi hối tiếc.” Câu nói này làm tim tôi nhói đau, Tiểu Hải của tôi, một khi đã mất đi thì thật sự không còn cách nào tìm lại nữa, thật sự chỉ còn lại hối tiếc rồi. Trong bóng tôi, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Đêm đó, Nhã Đình không rời khỏi tôi, cô ấy đã ôm tôi suốt một đêm. Tôi mặc kệ, không quan tâm. Cuối cùng Nhã Đình đã quyết định rời khỏi, tôi để hết số tiền còn dư lại vào một phong bì và đưa cho Nhã Đình, gồm cả chiếc lắc tay ấy. “Tiền không nhiều, nhưng đủ cho cậu duy trì một thời gian. Là một người bạn, mình chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Ngày tháng sau này cậu phải tự dựa vào bản thân. Hãy mở mắt to hơn, đừng làm cho bản thân khó coi như vậy nữa.” Nhã Đình ngấn lệ gật đầu, ôm lấy tôi và nói: “Nhạc Dịch, cảm ơn bạn.” Tôi cười. Hơ, tôi đã trả giá lớn biết chừng nào để đổi lấy lời cảm ơn này. Sau khi đưa Nhã Đình lên xe, tôi quay về nhà trọ, ngồi thơ thẫn một mình trên giường. Đến trưa, cơn đau từ bao tử kích thích thần kinh của tôi. Tôi mở tủ đầu giường ra, trong đó còn nửa ổ bánh mì tôi ăn sót lại vào sáng hôm qua, đã khô cứng rồi, tôi xé từng miếng một, cho vào miệng, nhai như một cái máy. Đến miếng cuối cùng, tôi vò túi xốp lại vứt vào thùng rác, giữa âm thanh sột soạt phát ra từ mảnh giấy kiếng, tôi miễn cưỡng nuốt trôi miếng bánh mì cuối cùng ấy. Sau đó, đựng hết quần áo vào một chiếc túi, rời khỏi nơi này. Tôi như một con chó hoang đi giữa dòng người. Trên phố ai cũng tươi tắn vui vẻ, con gái khoác tay con trai, phơi bày tuổi thanh xuân của mình. Có người cầm giỏ rao bán hoa hồng, bấy giờ tôi mới sực nhớ ra, hôm nay là ngày lễ tình nhân. Bật cười đắng chát, ngày này năm ngoái, Tiểu Hải vẫn chưa về. Hai chúng tôi, vẫn chưa có một ngày lễ tình nhân chính thức nào, vậy mà giờ đây… đã chia tay rồi. Tôi đi vào một shop quà lưu niệm bên đường, bên trong tủ kiếng trưng bày đủ các loại lược gỗ của Carpenter Tan. Chúng khiến tôi nhớ đến một phong tục cổ xưa, sờ vào túi quần, chỉ còn vỏn vẹn 84 đồng. Tôi chọn chiếc lược 76 đồng, khi đã cầm nó trên tay và rời khỏi tiệm, tôi bật cười, mua để làm gì? Mua tặng ai đây? Mãi đến khi phố phường rực rỡ ánh đèn, gió đêm lùa đến làm rát mặt tôi, thì tôi vẫn còn đang lang thang, tôi không biết phải đi đâu, bụng trống rỗng, tim cũng rỗng. Khi đi đến đài phun nước ở quảng trường trung tâm thành phố, trong túi chợt vang lên tiếng nhạc quen thuộc. Tôi không dám tin vào tai mình, vội vã lấy ra xem. Là tin nhắn của Ninh Hải, chỉ có năm chữ: — Cơm xong rồi, về nhà. Tôi run lẩy bẩy mà gọi nhanh một chiếc taxi rồi hối thúc bác tài chạy đến Học viện Kiến trúc. Khi đến cửa trường, lấy tiền ra, tôi mới phát hiện tiền của mình không đủ. Bác tài nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ của tôi và đã rộng lượng xua tay bỏ qua. Thế là, tôi xuống xe, rồi bắt đầu chạy. Gió thổi tung vạt áo của tôi, làm rát bỏng mặt của tôi, sân trường, hoa viên, tôi chạy cũng nhanh như gió. Tôi đã từng chạy bán mạng như thế rất nhiều lần, lúc Ninh Hải đi Mĩ, và sau lần đầu tiên của chúng tôi. Sự hao hụt về thể lực có thể xoa dịu ngọn sóng trong lòng tôi, tôi dùng cách này để duy trì lí trí cỏn con còn tồn đọng lại của mình. Vào đến khu ký túc xá, tôi xông thẳng lên lầu sáu. Đến khi đã đứng ở trước cửa thì hành lang chỉ còn lại âm thanh hổn hển của hơi thở và nhịp trống từ lồng ngực, cổ họng thấp thoáng nếm được vị tanh của máu. Cửa nhà hé mở, len lỏi ra ngoài luồng sáng ấm áp. Tôi khẽ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ninh Hải đúng lúc từ phòng bếp bước ra, tay cầm đĩa thức ăn, trên người là chiếc tạp dề in hình Cậu bé Bút Chì, thân thiết và gần gũi như ngày nào. Nhìn thấy tôi, Ninh Hải đặt thức ăn lên bàn, cởi tạp dề ra, khẽ nói: “Rửa tay, ăn cơm.” Tôi vứt hết đồ đạc trên tay xuống rồi chạy tới kéo Tiểu Hải vào lòng. Một tay khoác qua bờ vai, tay còn lại ôm lấy vòng eo, siết thật chặt, phảng phất muốn ghim con người này vào người tôi, gắn liền với sinh mạng của tôi. Nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi, chảy vào mái tóc mượt mà của Tiểu Hải, rồi thấm xuống chiếc áo len bên dưới. Tôi khóc hết mình, dùng hết sức để giải tỏa những nỗi uất ức và khó chịu trong bao ngày qua. Đối mặt với Tiểu Hải, tôi không cần phải che giấu cảm xúc của mình, đây là nhà của tôi, là bến đậu của tôi, cô gái ở trước mặt là người mà tôi yêu, ngoài khóc ra, tôi không biết còn có cách nào khác tốt hơn để biểu đạt cảm xúc của mình hiện giờ. Tiểu Hải ngoan ngoãn đứng yên cho tôi ôm, hai tay đặt ở hai bên eo của tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác quen thuộc và ấm áp khiến cho toàn thân của tôi đều run lên, tôi đã ngỡ rằng chúng tôi không thể quay lại nữa, niềm vui bất ngờ đến từ tuyệt vọng thậm chí khiến tôi hơi choáng. Tôi nhắm mắt lại, giây phút này, tôi vô cùng hưởng thụ. Rất lâu sau, tôi mới nín khóc, song vẫn chưa chịu buông Tiểu Hải ra, Ninh Hải ngước mặt lên nhìn vào mắt tôi và nói: “Nhã Đình đã gọi điện và nói tất cả với mình.” Tôi hít mũi. “Tiểu Dịch, cực cho cậu rồi.” Mắt đẫm lệ mà tôi lại cười sung sướng, bao gian nan của những ngày qua đều trở nên xứng đáng. Ninh Hải chợt sờ lên tóc của tôi ở sau gáy, chân mày lập tức nhíu lại: “Cậu đã không tắm bao nhiêu ngày rồi?” “Nửa tháng.” Nét mặt của Ninh Hải hoàn toàn là không dám tin vào sự thật, “Đi tắm mau!” Ninh Hải vừa nói vừa đi vào phòng tắm, nhưng tôi vẫn không chịu buông tay, “Không chịu!” “Cậu dơ chết đi được mà còn không chịu, không tắm không được ăn cơm! Cậu tự ngửi đi, toàn thân đều là mùi của người phụ nữ khác.” “Tớ đói, đói lắm!” Tôi bĩu môi, mắt hướng về bàn ăn. Ninh Hải mềm lòng, “Vậy ăn cơm xong phải tắm đó nha?” Tôi cười và gật đầu lia lịa, hớn hở chạy về bàn ăn, “Rửa tay trước đã!!” Sau bữa cơm, Ninh Hải rửa chén, tôi vào phòng tắm, cởi hết quần áo trên người ra, tự nhìn mình trong gương. Trời ạ, ốm đến mức chỉ còn thấy bộ xương, kỳ này đúng là khổ mà. Tôi không dùng bông tắm mà cầm miếng bọt biển do Ninh Hải mới mua về rồi kỳ cọ toàn thân những hai lần, sau cùng nhìn mình giống hệt một con cua mới bị luộc chín. Đầu tóc tổng cộng gội hết ba lần, xả một lần mới được mềm mại trở lại. Tôi mở nước vào bồn tắm, rồi ngồi vào đó, thật thoải mái… Một lúc sau, cửa phòng có tiếng động, tôi hé mở mắt, trông thấy Ninh Hải bước vào. Mái tóc dài được cố định bằng chiếc khăn lông màu trắng và xõa bồng bềnh ở sau lưng. Tiểu Hải đi tới bên bồn tắm rồi ngồi xổm xuống hỏi tôi: “Có cần giúp đỡ không? Mình kỳ lưng cho cậu nhé?” Mắt vẫn nhắm, tôi mỉm cười, “Mình đã kỳ sạch sẽ rồi. Cậu lấy giúp mình cái áo khoác lúc nãy đi.” Ninh Hải bèn đứng dậy đi ra sảnh nhặt áo khoác mà tôi vứt cùng với hành lý ngay trước cửa lúc mới về và mang vào cho tôi, tôi lấy từ trong đó ra chiếc lược gỗ, “Tiền trên người mình chỉ còn đủ mua chiếc lược này thôi. Cái này mới mua hồi chiều đó, mới hoàn toàn, hộp quà cũng chưa mở, nên không có mùi của cô gái khác đâu. Tiểu Hải, tặng cho cậu, lễ tình nhân vui vẻ.” Tôi nói rất chậm, Ninh Hải vừa nghe vừa đón nhận, ánh mắt dịu dàng làm tim tôi ấm nóng lạ thường. “Vào đây ngồi với mình nha, cho mình ôm cậu với. Lạc Dịch sắp quên mất mùi hương của Tiểu Hải rồi.” Tôi nói bằng giọng biếng nhác. Ninh Hải nhẹ nhàng cởi quần áo ra, kéo cả chiếc khăn trên đầu xuống, rồi bước vào bồn tắm. Cậu ấy nằm xuống một cách chậm rãi, dựa vào lòng tôi, trái tim của chúng tôi áp vào nhau. Tôi cầm lấy chiếc lược vừa trao vào tay của Tiểu Hải, rồi chải lên mái tóc đang ngâm trong nước của cậu ấy từng cái một, mùi huân y thảo quen thuộc xông vào mũi. Tôi không cầm được lòng hôn lên vầng trán ấy, thì thầm bên tai cậu ấy:
|
“Vĩnh kết đồng tâm, cử án tề mi. Ninh Hải, minh yêu cậu, suốt đời này, mình chỉ yêu một mình cậu.” Ninh Hải bị tôi làm cho cảm động, chiếc cằm nhỏ xinh xắn chóng lên lồng ngực tôi, đôi mắt sáng long lanh mà nói: “Lạc Dịch, mình chưa bao giờ biết hóa ra cậu có thể nói ra những lời như vậy đó.” Tôi véo nhẹ vào đôi tai của Tiểu Hải, “Có mất đi rồi mới biết trân trọng.” Tiếp đó, tôi giơ hai tay của mình lên, hớn hở nói như một đứa trẻ làm việc tốt muốn được khen thưởng, “Cậu xem nè, không có gì hết nhé. Lát nữa mình sẽ đeo quà sinh nhật của mình.” Ninh Hải ngã đầu vào cổ của tôi, khẽ lay động điều chỉnh tư thế rồi hỏi nhỏ: “Nằm như vậy có được không? Có làm cậu đau không?” “Không, rất dễ chịu.” Tôi quàng lấy bờ vai nõn nà, bắt đầu kể lại câu chuyện của tôi và Nhã Đình. Từ năm 13 tuổi cho đến sáng hôm nay, không giấu Tiểu Hải một điều nào, kể cả việc Nhã Đình đã ôm tôi suốt trong đêm giao thừa. Khi nói xong những điều này, tôi khẽ thở dài, hóa ra có thể nhẹ nhõm đến vậy. Ninh Hải vặn khóa mở nước nóng để cân bằng lại bồn nước đã mát lạnh, sau đó, cậu ấy vòng tay lên cổ tôi, nhìn vào mắt tôi nói: “Lạc Dịch, cậu có biết ngoài việc giải thích với mình hành tung của cậu trong khoảng thời gian qua, Châu Nhã Đình còn nói gì không?” Tôi lắc đầu. “Cô ấy nói, thật ra muốn giữ được trái tim của cậu không khó.” Tôi trợn mắt, “Gì vậy chứ?” “Cậu tuy cởi mở, nhưng trong tình cảm lại rất cố chấp, là kiểu cố chấp giấu hết vào lòng, mong được nghe cậu nói những lời mật ngọt còn khó hơn lên trời, rõ ràng dụng tình rất sâu nhưng lại tỏ ra thờ ơ, cậu nói xem có phải cậu cũng đối xử với mình như vậy không? Xem kìa, đã nói đến thế mà còn không chịu thừa nhận.” Tiểu Hải chỉ vào làn môi dài thòng vì đang trề ra của tôi. “Tuy nhiên, nếu không câu nệ những điều này thì sẽ phát hiện cậu rất biết vun đắp một tình yêu, biết khi nào cần dịu dàng, khi nào thì chỉ cần lặng lẽ kề bên. Còn lẳng lặng mà làm một số việc vì người yêu, chứ không phải chỉ nói ngoài miệng, vô cùng chu đáo.” Dứt lời cậu ấy hôn lên mặt tôi một cái. Tôi rất vui vẻ vì được biểu dương, song cũng đồng thời phát hiện Ninh Hải hiện giờ có tiềm chất trở thành mẹ số hai của tôi, bèn nhìn cậu ấy bằng cặp mắt bất lực. “Mình đã suy nghĩ rồi, lần này mình làm thế xem ra cũng không tệ, chí ít đã không vì thất vọng mà từ bỏ.” Ninh Hải cười tủm tỉm một mình, “Chỉ trừ một lần này thôi.” Sắc mặt thoắt chốc trở nên nghiêm túc, “Mình nói với cậu nhé Lạc Dịch, lần này mình thật sự đã dự tính chia tay rồi đó. Nếu không phải vì Nhã Đình đến giải thích, mình sẽ không lưu luyến cậu nữa, mặc dù mình rất không nỡ. Nói như vậy có hơi tàn khốc, nhưng cũng do cậu làm mình thất vọng trước.” Tôi nhìn Tiểu Hải một cách uất ức, ngón tay quệt qua quệt lại trên thành bồn. Ninh Hải nhìn tôi một lúc thì không kìm được mà bật cười. “Được rồi được rồi, may mà Nhã Đình đã gọi điện đến không phải sao? Tớ biết là tớ đã đỗ oan cho Tiểu Dịch của chúng ta rồi, Tiểu Dịch nhà này không bắt cá hai tay mà đã học theo tấm gương của Lôi Phong (*). Chẳng phải đã lại thắp sáng hy vọng rồi sao? Đừng làm ra nét mặt kinh điển của Apollo nữa mà.” (Chú thích: Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. – Trích Wikipedia) “Cô ấy không cho mình nói với người khác, bản thân lại đi nói với cậu, danh tiếng của phụ nữ chính là bị bại hoại như thế đó, phản phúc vô thường a~” Tôi giựt giựt tóc của mình. “Người khác? Hóa ra cậu xem mình là người khác à.” “Không phải…” “Không phải tại sao không nói? Nếu cậu nói ra từ sớm thì chuyện này có diễn biến như thế không? Cậu khó chịu mình cũng đau khổ, khoảng thời gian này ngày nào mình cũng vào lớp với cặp mắt sưng húp, người ta còn tưởng nhà mình có ai đã qua đời nữa kìa.” Tôi cười hì hì, mặt khác lại đưa ngón tay lên sờ vào đôi mắt của Tiểu Hải, hàng mi chớp chớp quét lên ngón tay của tôi có cảm giác nhồn nhột. “Sau này, bất kể thế nào, hãy nói với mình những lời trong lòng cậu, chuyện lớn cách mấy hai chúng ta cũng cùng nhau đối mặt, có vậy mới chứng minh được chúng ta yêu nhau mà?” “Biết rồi! Cậu thiệt là lôi thôi quá à!” Tôi cười. Ninh Hải nhéo hai má của tôi, “Lôi thôi mà cậu còn không ghi vào đầu ấy chứ.” Hôm ấy chúng tôi tắm hơn hai tiếng, mười ngón tay bị ngâm đến nhăn nheo. Cuối cùng, tôi lại được nằm lên chiếc giường to và mềm mại này rồi. Trước mặt có bảy, tám chiếc vòng đeo tay, đều do Ninh Hải tặng cho tôi. Không biết phải chọn sợi nào, tôi bèn quay lại hỏi Ninh Hải đang sấy tóc, “Đeo sợi nào bây giờ?” Cậu ấy đặt mấy sấy xuống rồi bước tới, cầm chiếc vòng mà cậu ấy đã mua vào năm đầu tiên khi đến Mĩ, con cá heo trên ấy vẫn lấp lánh như ngày nào. “Chiếc này đi. Mình đã làm phục vụ trong nhà hàng suốt một tháng ở Mĩ mới mua được đó. Là món quà mình mua hoàn toàn bằng sức lao động của mình, vậy mà cậu lại không đeo. Tâm ý của mình đều mang cho gâu gâu ăn hết rồi.” Vừa nói Ninh Hải vừa mở cái khóa ra, tôi đưa tay tới trước, cậu ấy cẩn thận đeo lên cho tôi. Sau khi đeo xong, Ninh Hải mới sờ lên con cá heo trên ấy và hỏi tôi: “Vì sao cậu lại thích cá heo vậy? Bởi vì nó thông minh, hiểu ý con người?” Tôi lắc đầu. “Vậy thì vì lý do gì?” Tôi nói rất nghiêm túc: “Bởi vì cá heo là loài động vật duy nhất trên trái đất này giống con người ở chỗ, quan hệ không phải là để nhân giống mà là vì sướng.” Tức thì, nét mặt của Ninh Hải lộ ra một loạt những cảm xúc rất thú vị: kinh ngạc, xấu hổ, ngượng ngùng, khinh bỉ, không thể tin, tất cả đều phản ứng lên gương mặt ấy. Tôi cười lăn trên giường, nửa ngày sau Ninh Hải mới phun ra được một câu. “Lạc Dịch cậu đúng là một tên lưu manh!!” Người xưa có một câu nói gì nhỉ? Tiểu biệt thắng tân hôn. Bây giờ tôi mới hiểu người nghiệm ra câu nói ấy thật sự là quá biết cách sống rồi. Tôi hiểu rõ mấy tháng bôn ba vừa qua cộng thêm sự lạc lõng và khẩn trương trên tinh thần đã khiến cho cơ thể của tôi bị đứng ở trạng thái cực kỳ rã rời, nhưng khi Ninh Hải cởi áo choàng tắm ra, chỉ chừa lại bộ đồ ngủ gợi cảm rồi nằm lên giường, tôi đã quyết định từ bỏ ý định bảo trọng thân thể mà vồ tới như một con sói bị bỏ đói, hơn nữa còn thay đổi cả thói quen tắt đèn thường ngày. Ninh Hải cười suốt, nụ cười nhàn nhạt, ấm áp, nuông chiều. Thậm chí khi tôi trồng trái dâu trên cổ của cậu ấy, vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của Tiểu Hải. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi vững vàng, đắm say, và có điểm tựa. Đêm ấy, dưới bàn tay non nớt của Tiểu Hải, tôi đã hoàn thành “lễ thành niên” của mình. Có cơn đau như trong tưởng tượng, nhưng không có cao trào như trong truyền thuyết. Song tôi vẫn vô cùng mãn nguyện, bởi vì bấy giờ, chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau, đã thật sự là một, sự kết hợp giữa linh hồn và thân thể chưa bao giờ được hoàn mỹ đến thế. Ninh Hải, là món quà quý giá nhất, mà ông trời đã ban cho tôi.
|
Chớp mắt đã vào xuân, công việc của Ninh Hải dần đi vào quỹ đạo, vì vậy cũng bắt đầu bận rộn hơn. Trong công việc, cậu ấy luôn rất mạnh mẽ, thật lòng mà nói, bắt Tiểu Hải quay về thành phố nhỏ này có hơi thiệt thòi cho cậu ấy, tôi biết cậu ấy làm tất cả cũng là vì tôi, một năm qua, thời gian và sức lực của Ninh Hải đa phần đều bị tôi chiếm dụng, rất ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của cậu ấy. Giờ đây, tôi tạm yên ổn rồi, và Ninh Hải, cũng đã là lúc chuyên tâm vào sự nghiệp. Chị họ kết hôn, tôi bị kéo đi làm phụ dâu, đúng thật là chuyện chán nhất trên đời. Từ lúc lên trung học thì tôi chẳng còn mặc váy nữa, không phải vì vấn đề tâm lý, mà vì trước đây khi đi bơi, chân cẳng thường bị va đập vào hồ nên vết bầm vết sẹo khá nhiều. Trần Đam và Khắc Khắc cũng không mặc váy, lý do như trên. Nhưng, làm phụ dâu thì nhất định phải mặc đầm sao cho hợp với cô dâu, còn là loại đầm đo ni đóng giày, thật sự khiến tôi khó chịu. May thay với vóc người này, tôi không cần tôi phải mang giày cao gót, nếu không e là đi một bước thôi cũng đủ làm tôi xấu hổ trước mọi người rồi. Mẹ đã chọn cho tôi một đôi giày đế bằng hiệu Kiss cat màu trắng, phía trên có chiếc nơ bươm bướm màu hồng, trông khá dễ thương, thêm vào bộ lễ phục màu trắng, tạo hình này… chính bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình nữa. Tôi đứng trước gương, rất tự nhiên mà xoa tay lên cằm săm soi mình – cái tư thế giống hệt những tên lưu manh, kết quả là bị nhát kiếm của mẹ tôi làm cho hoảng hồn. Từ sau khi nghỉ hưu thì mẹ tôi đã đảm nhận chức vụ chỉ đạo cấp 2 của Hiệp hội Thái cực Thành phố, tinh thông vài bộ Thái cực kiếm, dẫu rằng binh khí mà mẹ dùng là loại kiếm có thể kéo ra và thụt vào, nhưng một khi thật sự nỗi giận, hậu quả cũng có thể rất thảm hại. Tôi ôm đầu vừa chạy vừa kêu la, chưa được bao nhiêu bước thì đã bị chiếc đầm làm cho vấp ngã. May mà chỗ này không phải lễ đường, nếu không, tôi nghĩ tôi chẳng còn mặt mũi nào lăn lộn trong họ hàng và bạn bè nữa. Giờ đây, tôi đang ngồi trên xe hoa cùng với em họ của mình và chơi trò “Quả địa cầu”, không phải chúng tôi không muốn chơi trò nào cao cấp hơn một chút, mà sự thật là đạo cụ quá thiếu thốn. Chơi trò này thì chỉ cần có đôi tay là được, vì vậy, thôi thì cứ để nó giúp chúng tôi giết thời gian vậy. Cũng không thể trách chúng tôi, chúng tôi vừa kết thúc quá trình quay video kéo dài hơn hai tiếng, điện thoại sớm đã bị tôi bóc lột đến chỉ còn một nấc pin, nếu còn dày vò nó rồi lỡ có ai tìm tôi thì nguy, đành tiêu khiển bằng trò giải trí tiết kiệm năng lượng này vậy. Anh chàng phụ rể ngồi ở ghế lái phụ quay lại nhìn chúng tôi, em họ nhìn hắn và cười chào. “Hai người còn trẻ con quá nhỉ?” Ừm, may mà gương mặt nhìn cũng không đáng ghét, nếu không hắn sẽ phải vì câu nói mang ý châm chọc của mình mà tiếp nhận sự khinh bỉ của tôi. Anh đâu có phải là cá, làm sao biết cá vui hay buồn? “Cho tôi chơi chung với nhé?” Hai bàn tay của tôi và em họ đều khựng lại giữa không trung, cùng quay qua nhìn hắn. “Thế nào? Chỉ cho phép hai cô được trẻ con, còn tôi thì không được ôn lại ký ức tuổi thơ à?” Khi cười, hai mắt đều cong lên. Đây là bạn của anh rể tiêu chuẩn đó sao? Sao trước giờ chưa từng gặp? “Anh biết chơi sao?” Tôi nhướn mày hỏi. “Thì cứ thử xem.” Dứt câu, hắn giơ hai tay ra trước mặt chúng tôi, thủ sẵn tư thế. Tôi có hơi lưỡng lự mà từ từ đưa tay ra, trò chơi bắt đầu. Kết quả là hắn càng chơi càng hứng chí, những bài đồng ca ấy hắn thuộc còn hơn chúng tôi, ba đứa đều vô cùng cao hứng. Bác tài xế lắc đầu chịu thua, mỉm cười cảm thán rằng chúng tôi vẫn còn nhỏ quá. Hôn lễ được cử hành khá thuận lợi, tôi chỉ cần đứng ở sau lưng chị họ rồi mời vài ly rượu. Trang phục này khiến tôi không thoải mái, song cũng chỉ có một ngày thôi, thế nào cũng phải kiên trì đến cùng. Khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi cùng đôi tân nhân đi ra nhà hàng, đầu hơi choáng, tôi nhất thời không chú ý thấy bậc thang. Có một người ở bên cạnh dìu tôi, ngước lên nhìn, thì ra là người đã cùng chơi trò “Quả địa cầu”. “Cám ơn.” “Đừng khách sáo.” Vẫn là đôi mắt hình vòm cung vì cười, “Cô uống hơi nhiều rồi phải không?” “Hơ, tàm tạm.” “Cô là em của cô dâu à?” “Ừm.” Bộ lễ phục không tay khiến tôi rùng mình vì lạnh, bèn chỉ chỉ vào chiếc áo vest màu xám của đối phương mà nói, “Cho tôi mượn mặc một chút được không? Dù gì anh cũng còn áo sơ mi ở trong.” Hắn ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra cho tôi, “Ngại quá, đáng lẽ tôi phải chủ động đưa cho cô mới phải.” Tôi nhìn hắn, nhe răng khoe chiếc răng cửa không mấy trắng của mình. Chịu thôi, những người da trắng thì răng rất ít khi trắng, nghĩ chắc là do cân bằng tỉ lệ. Cuộc giao lưu của chúng tôi chỉ dừng lại ở đây, sau đó hắn đã cùng những người khác đi phá rối động phòng, tôi sợ bị chuốc rượu nên đã lẻn bỏ về, áo sơ mi tôi nhờ bác gái hoàn trả. Nhưng dường như con người này cảm thấy sự việc cần phải được tiếp diễn. Nếu biết trước về sau phải rắc rối như vậy thì lúc ấy, có đánh chết tôi cũng không thèm nhìn hắn thêm một cái, chỉ tiếc là không ai biết trước chuyện tương lai. Vị huynh đài này chẳng biết đã chạm phải sợi dây thần kinh nào mà ba ngày sau buổi hôn lễ, hắn đã gọi vào di động của tôi. Tôi ngồi nhìn trần nhà ngẫm nghĩ gần nửa phút sau mới nhớ ra hắn là ai, “Ồ, anh là quả địa cầu à!” Bên kia điện thoại im lặng giây lát, “Thật ra tôi tên là Vương Giả, cô có thể gọi tên của tôi, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Vương.” Cơ thịt ở xương gò má của tôi bị dây thần kinh làm cho giựt giựt lên vài cái. Tên của người này sao mà…. lại còn Tiểu Vương nữa chứ. “Hơ hơ…. Hơ hơ….” Tôi cười trừ, “Anh có chuyện gì à?” “Cô đừng khẩn trương, tôi đã hỏi xin số điện thoại từ anh rể của cô, không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi cô có thời gian ra dùng bữa cơm không?” Khẩn trương cái đầu anh, anh có phải là nhân vật gì quan trọng đâu mà tôi phải khẩn trương. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, sao còn có người dùng cách cũ xì như thế để hẹn người khác giới chứ, vả lại còn để tôi gặp phải nữa, thật không biết nên khóc một trận hay là ngẩng mặt lên ha ha ba tiếng đây. “Hơ… không có thời gian.” “Thế à, vậy ngày mai tôi gọi lại. Cô đang ở văn phòng à? Công việc bận lắm không? Tôi nghe chị cô nói cô làm biên tập viên ở tòa soạn phải không?” Tôi không có kinh nghiệm chiến đấu, vì thế mà tôi đã quên mất phải phản bác lại câu nói ngày mai sẽ gọi lại của hắn mà chỉ còn nhớ những câu hỏi tiếp theo. Đoán chừng hắn muốn nấu cháo điện thoại, tôi vội vàng ngắt lời, “Ngại quá, tôi đang rất bận, không nói với anh nữa, bye!” Cúp máy, tôi trề môi, lập tức gọi cho anh rể đang tận hưởng tuần trăng mật với chị tôi tại Lệ Giang, chất vấn anh ấy sao lại có thể tự ý cho người khác số điện thoại của tôi. Kết quả của sự việc này là tôi phải nghe bà chị họ còn dài dòng hơn mẹ của tôi giáo huấn cho một trận, từ tam hoàng ngũ đế đến giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội, từ việc tôi sinh ra không biết khóc cho đến việc tôi làm vỡ chai rượu trong tiệc cưới, mà trung tâm chủ đề của những lời nói ấy chính là: tại sao cuộc đời của tôi lại thất bại như vậy, đã 25 tuổi rồi, là lúc phải quen một người bạn trai rồi. Đúng là xui mà, rõ ràng là chồng của cô tạo nghiệt trước, bây giờ lại nói như là lỗi của tôi vậy. “Ngừng! Lời nói của chị em sẽ suy nghĩ. Bây giờ em phải cúp máy đây, chị không tiếc tiền roaming thì em cũng xót phí điện thoại đường dài. Tân hôn vui vẻ!” Trong lúc bực dọc, tôi đã lỡ tay bấm tắt bản thảo chưa sao lưu mà mình đã cất công sửa trong mấy ngày qua, tức thì nhảy lên như một kẻ điên. Ai ngờ chuyện vẫn chưa xong, ngay đêm đó mẹ tôi đã gọi đến càm ràm, trải qua cuộc điều tra toàn diện của bà, tôi có được một lý lịch trích ngang về tên đó như sau. Vương Giả, nam, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trường Đại học danh tiếng nọ, là tinh anh IT, tự mở công ty, tuy quy mô không lớn nhưng tiền đồ phát triển rất lớn. Cao 1m80, nặng 75kg, giỏi môn cầu lông, 12 tuổi đã thi piano cấp 8, sở thích là nghe nhạc giao hưởng. Bố mẹ đều là thành phần trí thức, cá nhân Vương Giả sở hữu một căn hộ 200 mét vuông tại khu cao cấp, Honda Accord một chiếc, tài khoản tiết kiệm vài cái. Tuy chưa phải là cấp kim cương, nhưng với điều kiện của tôi mà nói, Vương Giả trong mắt mẹ tôi chẳng khác nào là con rùa vàng từ trên trời rơi xuống. Bà vô cùng phẫn nộ với thái độ dửng dưng của tôi, còn cảnh cáo tôi nếu làm người ta khó xử thì sẽ lột da tôi ra. Vì bảo vệ cho màn nhĩ của mình, tôi đành nhận lời mẹ lần sau khi hắn gọi điện đến, tôi sẽ không vô cớ từ chối lời hẹn của người ta. Nhưng tôi thật sự vẫn cảm thấy rất khó hiểu, trong thời thế bây giờ, giữa cái xã hội chị em phụ nữ không ngại theo đuổi đàn ông, thì một người có điều kiện như Vương Giả tại sao vẫn còn đơn chiếc? Vừa cúp máy thì Ninh Hải cũng đúng lúc từ phòng tắm đi ra, đang cầm khăn lông lau tóc, nhìn thấy vẻ mặt như trái khổ qua của tôi, cậu ấy cười hỏi: “Có người nợ tiền cậu à?” Tôi quỳ xuống sô pha, đầu cúi xuống chóng cằm lên đầu gối, cuộn người lại như một con ốc sên, “Ninh Hải…. làm sao đây?…. Mẹ mình bắt mình đi xem mắt kìa!” Giọng nói buồn buồn vọng ra. Ninh Hải ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi và thở dài nói: “Rồi cũng có ngày đó thôi.” Tôi ngẩng đầu lên, “Vậy mình phải làm sao đây?” “Sao lại là cậu phải làm sao? Là chúng ta phải làm sao. E là mình cũng sắp trốn không khỏi rồi.” “Vậy chúng ta phải làm sao đây?” “Nói thật thôi, đồng tính.” Ninh Hải rất bình tĩnh. “Hửm?” Tôi mở to mắt. “Cậu dám không?” Ánh mắt dò thám nhìn tôi. “Không dám.” Tôi vô cùng thành thật. “Vậy thì kéo được thì kéo, giấu được ngày nào hay ngày đó vậy. Thật ra mình cũng hơi lo lắng.” Tôi lại cúi đầu xuống, tiếp tục làm ốc sên. “Những lúc thế này sẽ nghĩ, phải chi mình là trẻ mồ côi thì hay biết mấy…..” Ninh Hải đánh tôi một cái, “Xui xẻo! Nói lung tung gì vậy! Gặp mặt thôi mà, lúc về nói không thích là được thôi.” “Vấn đề là đã gặp rồi, tài nguyên còn rất tốt, không có lý do để không thích mới chết.” “Hửm???” Ninh Hải nắm cổ áo của tôi kéo tôi lên, “Gặp lúc nào? Sao mình không biết?” “Ninh Hải da của cậu trắng thật, thơm quá, cho mình hôn cái nha….” Tôi vừa nói vừa sáp đến gần. Ninh Hải dùng tay bịt miệng tôi lại, “Đừng đánh trống lãng, nói mau! Gặp lúc nào? Tài nguyên rất tốt? Vậy là cậu rất hài lòng rồi?” “Đâu có đâu! Cũng tại lễ cưới của bà chị họ, hắn là một trong các phụ rể, nói có vài câu thôi, làm sao mà mình biết lại phiền phức như vậy!”
|
Chớp mắt đã vào xuân, công việc của Ninh Hải dần đi vào quỹ đạo, vì vậy cũng bắt đầu bận rộn hơn. Trong công việc, cậu ấy luôn rất mạnh mẽ, thật lòng mà nói, bắt Tiểu Hải quay về thành phố nhỏ này có hơi thiệt thòi cho cậu ấy, tôi biết cậu ấy làm tất cả cũng là vì tôi, một năm qua, thời gian và sức lực của Ninh Hải đa phần đều bị tôi chiếm dụng, rất ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của cậu ấy. Giờ đây, tôi tạm yên ổn rồi, và Ninh Hải, cũng đã là lúc chuyên tâm vào sự nghiệp. Chị họ kết hôn, tôi bị kéo đi làm phụ dâu, đúng thật là chuyện chán nhất trên đời. Từ lúc lên trung học thì tôi chẳng còn mặc váy nữa, không phải vì vấn đề tâm lý, mà vì trước đây khi đi bơi, chân cẳng thường bị va đập vào hồ nên vết bầm vết sẹo khá nhiều. Trần Đam và Khắc Khắc cũng không mặc váy, lý do như trên. Nhưng, làm phụ dâu thì nhất định phải mặc đầm sao cho hợp với cô dâu, còn là loại đầm đo ni đóng giày, thật sự khiến tôi khó chịu. May thay với vóc người này, tôi không cần tôi phải mang giày cao gót, nếu không e là đi một bước thôi cũng đủ làm tôi xấu hổ trước mọi người rồi. Mẹ đã chọn cho tôi một đôi giày đế bằng hiệu Kiss cat màu trắng, phía trên có chiếc nơ bươm bướm màu hồng, trông khá dễ thương, thêm vào bộ lễ phục màu trắng, tạo hình này… chính bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình nữa. Tôi đứng trước gương, rất tự nhiên mà xoa tay lên cằm săm soi mình – cái tư thế giống hệt những tên lưu manh, kết quả là bị nhát kiếm của mẹ tôi làm cho hoảng hồn. Từ sau khi nghỉ hưu thì mẹ tôi đã đảm nhận chức vụ chỉ đạo cấp 2 của Hiệp hội Thái cực Thành phố, tinh thông vài bộ Thái cực kiếm, dẫu rằng binh khí mà mẹ dùng là loại kiếm có thể kéo ra và thụt vào, nhưng một khi thật sự nỗi giận, hậu quả cũng có thể rất thảm hại. Tôi ôm đầu vừa chạy vừa kêu la, chưa được bao nhiêu bước thì đã bị chiếc đầm làm cho vấp ngã. May mà chỗ này không phải lễ đường, nếu không, tôi nghĩ tôi chẳng còn mặt mũi nào lăn lộn trong họ hàng và bạn bè nữa. Giờ đây, tôi đang ngồi trên xe hoa cùng với em họ của mình và chơi trò “Quả địa cầu”, không phải chúng tôi không muốn chơi trò nào cao cấp hơn một chút, mà sự thật là đạo cụ quá thiếu thốn. Chơi trò này thì chỉ cần có đôi tay là được, vì vậy, thôi thì cứ để nó giúp chúng tôi giết thời gian vậy. Cũng không thể trách chúng tôi, chúng tôi vừa kết thúc quá trình quay video kéo dài hơn hai tiếng, điện thoại sớm đã bị tôi bóc lột đến chỉ còn một nấc pin, nếu còn dày vò nó rồi lỡ có ai tìm tôi thì nguy, đành tiêu khiển bằng trò giải trí tiết kiệm năng lượng này vậy. Anh chàng phụ rể ngồi ở ghế lái phụ quay lại nhìn chúng tôi, em họ nhìn hắn và cười chào. “Hai người còn trẻ con quá nhỉ?” Ừm, may mà gương mặt nhìn cũng không đáng ghét, nếu không hắn sẽ phải vì câu nói mang ý châm chọc của mình mà tiếp nhận sự khinh bỉ của tôi. Anh đâu có phải là cá, làm sao biết cá vui hay buồn? “Cho tôi chơi chung với nhé?” Hai bàn tay của tôi và em họ đều khựng lại giữa không trung, cùng quay qua nhìn hắn. “Thế nào? Chỉ cho phép hai cô được trẻ con, còn tôi thì không được ôn lại ký ức tuổi thơ à?” Khi cười, hai mắt đều cong lên. Đây là bạn của anh rể tiêu chuẩn đó sao? Sao trước giờ chưa từng gặp? “Anh biết chơi sao?” Tôi nhướn mày hỏi. “Thì cứ thử xem.” Dứt câu, hắn giơ hai tay ra trước mặt chúng tôi, thủ sẵn tư thế. Tôi có hơi lưỡng lự mà từ từ đưa tay ra, trò chơi bắt đầu. Kết quả là hắn càng chơi càng hứng chí, những bài đồng ca ấy hắn thuộc còn hơn chúng tôi, ba đứa đều vô cùng cao hứng. Bác tài xế lắc đầu chịu thua, mỉm cười cảm thán rằng chúng tôi vẫn còn nhỏ quá. Hôn lễ được cử hành khá thuận lợi, tôi chỉ cần đứng ở sau lưng chị họ rồi mời vài ly rượu. Trang phục này khiến tôi không thoải mái, song cũng chỉ có một ngày thôi, thế nào cũng phải kiên trì đến cùng. Khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi cùng đôi tân nhân đi ra nhà hàng, đầu hơi choáng, tôi nhất thời không chú ý thấy bậc thang. Có một người ở bên cạnh dìu tôi, ngước lên nhìn, thì ra là người đã cùng chơi trò “Quả địa cầu”. “Cám ơn.” “Đừng khách sáo.” Vẫn là đôi mắt hình vòm cung vì cười, “Cô uống hơi nhiều rồi phải không?” “Hơ, tàm tạm.” “Cô là em của cô dâu à?” “Ừm.” Bộ lễ phục không tay khiến tôi rùng mình vì lạnh, bèn chỉ chỉ vào chiếc áo vest màu xám của đối phương mà nói, “Cho tôi mượn mặc một chút được không? Dù gì anh cũng còn áo sơ mi ở trong.” Hắn ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra cho tôi, “Ngại quá, đáng lẽ tôi phải chủ động đưa cho cô mới phải.” Tôi nhìn hắn, nhe răng khoe chiếc răng cửa không mấy trắng của mình. Chịu thôi, những người da trắng thì răng rất ít khi trắng, nghĩ chắc là do cân bằng tỉ lệ. Cuộc giao lưu của chúng tôi chỉ dừng lại ở đây, sau đó hắn đã cùng những người khác đi phá rối động phòng, tôi sợ bị chuốc rượu nên đã lẻn bỏ về, áo sơ mi tôi nhờ bác gái hoàn trả. Nhưng dường như con người này cảm thấy sự việc cần phải được tiếp diễn. Nếu biết trước về sau phải rắc rối như vậy thì lúc ấy, có đánh chết tôi cũng không thèm nhìn hắn thêm một cái, chỉ tiếc là không ai biết trước chuyện tương lai. Vị huynh đài này chẳng biết đã chạm phải sợi dây thần kinh nào mà ba ngày sau buổi hôn lễ, hắn đã gọi vào di động của tôi. Tôi ngồi nhìn trần nhà ngẫm nghĩ gần nửa phút sau mới nhớ ra hắn là ai, “Ồ, anh là quả địa cầu à!” Bên kia điện thoại im lặng giây lát, “Thật ra tôi tên là Vương Giả, cô có thể gọi tên của tôi, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Vương.” Cơ thịt ở xương gò má của tôi bị dây thần kinh làm cho giựt giựt lên vài cái. Tên của người này sao mà…. lại còn Tiểu Vương nữa chứ. “Hơ hơ…. Hơ hơ….” Tôi cười trừ, “Anh có chuyện gì à?” “Cô đừng khẩn trương, tôi đã hỏi xin số điện thoại từ anh rể của cô, không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi cô có thời gian ra dùng bữa cơm không?” Khẩn trương cái đầu anh, anh có phải là nhân vật gì quan trọng đâu mà tôi phải khẩn trương. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, sao còn có người dùng cách cũ xì như thế để hẹn người khác giới chứ, vả lại còn để tôi gặp phải nữa, thật không biết nên khóc một trận hay là ngẩng mặt lên ha ha ba tiếng đây. “Hơ… không có thời gian.” “Thế à, vậy ngày mai tôi gọi lại. Cô đang ở văn phòng à? Công việc bận lắm không? Tôi nghe chị cô nói cô làm biên tập viên ở tòa soạn phải không?” Tôi không có kinh nghiệm chiến đấu, vì thế mà tôi đã quên mất phải phản bác lại câu nói ngày mai sẽ gọi lại của hắn mà chỉ còn nhớ những câu hỏi tiếp theo. Đoán chừng hắn muốn nấu cháo điện thoại, tôi vội vàng ngắt lời, “Ngại quá, tôi đang rất bận, không nói với anh nữa, bye!” Cúp máy, tôi trề môi, lập tức gọi cho anh rể đang tận hưởng tuần trăng mật với chị tôi tại Lệ Giang, chất vấn anh ấy sao lại có thể tự ý cho người khác số điện thoại của tôi. Kết quả của sự việc này là tôi phải nghe bà chị họ còn dài dòng hơn mẹ của tôi giáo huấn cho một trận, từ tam hoàng ngũ đế đến giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội, từ việc tôi sinh ra không biết khóc cho đến việc tôi làm vỡ chai rượu trong tiệc cưới, mà trung tâm chủ đề của những lời nói ấy chính là: tại sao cuộc đời của tôi lại thất bại như vậy, đã 25 tuổi rồi, là lúc phải quen một người bạn trai rồi. Đúng là xui mà, rõ ràng là chồng của cô tạo nghiệt trước, bây giờ lại nói như là lỗi của tôi vậy. “Ngừng! Lời nói của chị em sẽ suy nghĩ. Bây giờ em phải cúp máy đây, chị không tiếc tiền roaming thì em cũng xót phí điện thoại đường dài. Tân hôn vui vẻ!” Trong lúc bực dọc, tôi đã lỡ tay bấm tắt bản thảo chưa sao lưu mà mình đã cất công sửa trong mấy ngày qua, tức thì nhảy lên như một kẻ điên. Ai ngờ chuyện vẫn chưa xong, ngay đêm đó mẹ tôi đã gọi đến càm ràm, trải qua cuộc điều tra toàn diện của bà, tôi có được một lý lịch trích ngang về tên đó như sau. Vương Giả, nam, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin trường Đại học danh tiếng nọ, là tinh anh IT, tự mở công ty, tuy quy mô không lớn nhưng tiền đồ phát triển rất lớn. Cao 1m80, nặng 75kg, giỏi môn cầu lông, 12 tuổi đã thi piano cấp 8, sở thích là nghe nhạc giao hưởng. Bố mẹ đều là thành phần trí thức, cá nhân Vương Giả sở hữu một căn hộ 200 mét vuông tại khu cao cấp, Honda Accord một chiếc, tài khoản tiết kiệm vài cái. Tuy chưa phải là cấp kim cương, nhưng với điều kiện của tôi mà nói, Vương Giả trong mắt mẹ tôi chẳng khác nào là con rùa vàng từ trên trời rơi xuống. Bà vô cùng phẫn nộ với thái độ dửng dưng của tôi, còn cảnh cáo tôi nếu làm người ta khó xử thì sẽ lột da tôi ra. Vì bảo vệ cho màn nhĩ của mình, tôi đành nhận lời mẹ lần sau khi hắn gọi điện đến, tôi sẽ không vô cớ từ chối lời hẹn của người ta. Nhưng tôi thật sự vẫn cảm thấy rất khó hiểu, trong thời thế bây giờ, giữa cái xã hội chị em phụ nữ không ngại theo đuổi đàn ông, thì một người có điều kiện như Vương Giả tại sao vẫn còn đơn chiếc? Vừa cúp máy thì Ninh Hải cũng đúng lúc từ phòng tắm đi ra, đang cầm khăn lông lau tóc, nhìn thấy vẻ mặt như trái khổ qua của tôi, cậu ấy cười hỏi: “Có người nợ tiền cậu à?” Tôi quỳ xuống sô pha, đầu cúi xuống chóng cằm lên đầu gối, cuộn người lại như một con ốc sên, “Ninh Hải…. làm sao đây?…. Mẹ mình bắt mình đi xem mắt kìa!” Giọng nói buồn buồn vọng ra. Ninh Hải ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi và thở dài nói: “Rồi cũng có ngày đó thôi.” Tôi ngẩng đầu lên, “Vậy mình phải làm sao đây?” “Sao lại là cậu phải làm sao? Là chúng ta phải làm sao. E là mình cũng sắp trốn không khỏi rồi.” “Vậy chúng ta phải làm sao đây?” “Nói thật thôi, đồng tính.” Ninh Hải rất bình tĩnh. “Hửm?” Tôi mở to mắt. “Cậu dám không?” Ánh mắt dò thám nhìn tôi. “Không dám.” Tôi vô cùng thành thật. “Vậy thì kéo được thì kéo, giấu được ngày nào hay ngày đó vậy. Thật ra mình cũng hơi lo lắng.” Tôi lại cúi đầu xuống, tiếp tục làm ốc sên. “Những lúc thế này sẽ nghĩ, phải chi mình là trẻ mồ côi thì hay biết mấy…..” Ninh Hải đánh tôi một cái, “Xui xẻo! Nói lung tung gì vậy! Gặp mặt thôi mà, lúc về nói không thích là được thôi.” “Vấn đề là đã gặp rồi, tài nguyên còn rất tốt, không có lý do để không thích mới chết.” “Hửm???” Ninh Hải nắm cổ áo của tôi kéo tôi lên, “Gặp lúc nào? Sao mình không biết?” “Ninh Hải da của cậu trắng thật, thơm quá, cho mình hôn cái nha….” Tôi vừa nói vừa sáp đến gần. Ninh Hải dùng tay bịt miệng tôi lại, “Đừng đánh trống lãng, nói mau! Gặp lúc nào? Tài nguyên rất tốt? Vậy là cậu rất hài lòng rồi?” “Đâu có đâu! Cũng tại lễ cưới của bà chị họ, hắn là một trong các phụ rể, nói có vài câu thôi, làm sao mà mình biết lại phiền phức như vậy!” “Chắc chắn là cậu đã quyến rũ người khác.” “Ninh Hải, lời nói phải bằng vào lương tâm nhé. Dùng từ quyến rũ với mình thì chẳng khác nào bảo Trương Phi cho mượn áo sườn xám đâu.” Tôi xụ mặt nói. “Khó nói lắm, cậu không biết có loại người được gọi là ‘hot ngầm’ (*) à? Tớ thấy cậu phù hợp lắm đó.”
|