Yêu Không Lí Do
|
|
A mừng quá có người vào comt rồi hihi Ok bạn
|
Yêu không lí do chương ba : Shopping.
Một buổi sáng trong lành. Phượng Vũ đang ngủ trên chiếc giường thân yêu thì chợt nghe có tiếng bước chân, nàng cứ tưởng là Hoắc Thanh Liên nên không để ý tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. Lan Chi đi vào phòng thấy Phượng Vũ còn ngủ liền chạy lại ôm cổ nàng. Phượng Vũ chợt mở mắt rồi nhìn người đang ôm mình. Xô nhẹ Lan Chi ra, Phượng Vũ hỏi: - Sao cô biết nhà tôi? Ai mở cửa cho cô vào vậy. - Ông nội nói cho ta biết. Cô ngươi cho ta mượn chìa khóa dự phòng. Ngươi mau thay đồ rồi đi shopping với ta. - Gì ai đi shopping với cô? – Phượng Vũ ngu ngơ hỏi. - Ngươi đó. Hôm qua chẳng phải hứa là cùng ta đi shopping sao. Tỉnh dậy đi. Nàng chợt vỗ trán mình ôi sao tui bị ám vậy nè trời. Lếch cả thân mình vào trong phòng tắm. Chỉ còn Lan Chi ngồi ngoài đây, nàng đứng lên đi khắp phòng rồi cầm mọi đồ vật lên xem. Bất chợt điện thoại của Phượng Vũ reo lên, nàng đến thì thấy hiển thị trên màn hình là số của Mạc Quân. Lan Chi bắt máy chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia lên tiếng với giọng điệu hoàng hốt: - Vũ nhi làm sao đây? Song Thư có thai rồi. Là con của anh bây giờ làm sao đây? Anh không thể bỏ cô ấy nhưng nếu ông nội biết sẽ xóa đứa bé này. Anh không muốn đây là con đầu lòng của cô ấy với anh. Làm sao đây? – Lan Chi thẩn tờ làm rơi điện thoại xuống sàn. Nàng ngồi xuống giường với gương mặt bàng hoàng. Trong đầu nàng xuất hiện những dòng chứ có thai, con đầu lòng, Song Thư, Mạc Quân… Phượng Vũ bước ra nhăn mày rồi nghe điện thoại mà trong lòng thì thâm than bão tới rồi. Nàng đi lại ôm Lan Chi vào người rồi tiếp tục nghe điện thoại. Bất chợt nàng hỏi một câu: - Vậy còn Hoàng Lan Chi vị hôn thê của anh thì sao? Mạc Quân, em với anh chơi thân với nhau cũng được 3 năm rồi. Em khuyên anh nếu chỉ vì tài sản mà anh cưới ai đó thì hãy buông tha và cưới người mình cần đi. Nhìn qua cũng biết ai kia không muốn anh cưới Lan Chi mới làm như vậy. Bây giờ tốt nhất là anh nên nghĩ kĩ. Anh yêu ai? Người đi với anh suốt cuộc đời là ai? Nếu như là ai kia thì nói em sẽ nói với Hoàng lão thái cho. Đầu dây bên kia im lặng. Phượng Vũ vẫn ngồi đó để điện thoại áp vào tai và nghe từng nhịp thở của mình. Lan Chi vùi mặt vào ngực nàng. Nước mắt nàng rơi nhưng không hề có tiếng động. THời gian như ngừng lại. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Rốt cuộc đầu dây bên kia Mạc Quân cũng lên tiếng: - Được vậy thì em nói với Hoàng lão anh không xứng với Lan Chi. Anh sẽ bay về đó để từ hôn. Còn về ông anh, anh sẽ giải quyết. Trước khi anh về đừng nói với Lan Chi là anh muốn từ hôn. - Cuối cùng anh vẫn chọn Song Thư sao? Em thất vọng anh quá Quân. Đước rồi nếu anh đã không trân trọng Lan Chi thì sau này đừng hối tiếc. Em sẽ nói với Hoàng lão thái cho. Tạm biệt. Nàng cúp máy rồi nâng gương mặt đẫm nước mắt của Lan Chi lên. Nàng dúng giọng điệu lạnh lùng của mình ra lệnh: - Đừng khóc. Chuyện như vậy cô cũng đoán được mà. Bây giờ đã như vậy thì hãy vào phòng tắm rửa mặt rồi đi shopping với tôi. Khóc Quân cũng chẳng quay về đâu. Lan Chi nhìn vào mắt của Phượng Vũ rồi gật đầu đứng dậy bước vào phòng tắm. Nàng ngoài đây chọn đồ rồi thay. Sau khi hai người chuẩn bị tươm tất thì bước xuống nhà rồi đi đến trung tâm thương mại. Đến nơi khi hai người bước xuống thì nhìn thấy có nhiều phóng viên. Phượng Vũ liền nắm tay của Lan Chi rồi hòa vào dòng người bước vào trong. Sau khi đi lên tầng một, Phượng Vũ liền buông tay rồi dẫn nàng đến chỗ mua quần áo. Hai người mua sắm rất vui vẻ. Lan Chi lựa chọn đồ rất phù hợp ý nàng, đỡ hơn lần đầu tiên. Sau đó hai người không đi xe mà mua hai li nước rồi cầm đi dạo phố. Là người nổi tiếng nên cả hai không tránh khỏi sự vây quanh. Sau đó họ rẽ vào một cửa hàng rồi mua hai cái khẩu trang. Phượng Vũ một khẩu trang màu xanh nhạt còn Lan Chi thì chọn một cái hồng có hình kitty. Hai người tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Đi được một đoạn, Phượng Vũ thấy Lan Chi mỏi chân liền lại ghế đá gần đó ngồi xuống. Lan Chi bất chợt hỏi: - Quân Yêu Song Thư bao lâu rồi? Hai người quen nhau bao lâu? Tại sao lại không kết hôn mà lại phải kết hôn với ta?- Nàng hỏi khiến Phượng Vũ thở dài rồi kể. - Hai người đó yêu từ bữa tiệc tại nhà mẹ nuôi tôi( sở dĩ Phượng Vũ xưng hô như vậy là vì nếu nói là cô của nàng thì sẽ gặp rắc rối) 2 năm trước. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Song Thư bị ngã xuống hồ bơi được Quân cứu lên. Sau đó Song Thư trả ơn cứu mạng hai người cứ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Lúc đó tôi có nghe cô là vị hôn thê cũng là người anh ấy yêu nhất nhưng mà anh vẫn qua lại với cô ấy, tôi cứ tưởng anh nói rồi với cô và cô cho họ quen nhau đến chán thì thôi. Không ngờ anh ấy giấu cô và quen sau đó trong một lần say rượu anh ấy đã làm tình với Song Thư vì thế Quân liền muốn bồi thường và muốn cưới cô ấy. Khi nói việc này cho Mạc lão ông rất tức giận. Sau đó cho người đưa Song Thư ra nước ngoài. Cho đến hơn nửa năm trước, anh điều tra ra được nên đã nhờ tôi qua bên đó thăm rồi nói. Không ngờ trời xui đất khiến, cô ta lấy được điện thoại của tôi và có được số điện thoại của Quân. Cho đến khi tôi về nước mới biết chuyện này. Và sau đó hai người vẫn tiếp tục qua lại. - Nói vậy ta là tấm bia cho họ sao? – Nói rồi Lan Chi lắc đầu rồi lẩm bẩm không phải như vậy. Phượng Vũ thấy nhưng cũng không nói gì. Cứ để vậy mặc kệ Lan Chi phát tiết như thế nào. Cho đến tối, Phượng Vũ đưa Lan Chi về nhà rồi đi đến biệt thự của Mạc gia. Người hầu thấy nàng liền vội vàng mở cửa rồi đưa nàng đến thư phòng của Mạc lão. Đẩy cửa thư phòng, nàng liền đi đến trước mặt Mạc lão rồi nói: - Mạc gia gia, con nể người là người lớn tuổi nhiều kinh nghiệm nên có nhiều việc người làm đúng nhưng mà có một việc con muốn xin người. Đó là hãy hủy hôn giữa Mạc Quân với Lan Chi đi. Người có thể nói con nhiều chuyện nhưng việc này con muốn nói cho người biết. Cháu trai người không hề yêu thương gì Lan Chi bề ngoài cưng chìu nhưng trong lòng vẫn nhớ đến người ở Mĩ và cô ta đã mang đứa cháu đức tôn của người rồi. Mong người hãy hủy hôn đi ạ. – Nàng vừa nói xong thì nghe tiếng thở dài của Mạc lão. - Ta biết nhưng ta không nghĩ tới mọi chuyện lại đi theo hướng này. Ta cứ tưởng một vị thanh mai trúc mã như Lan Chi có thể khiến nó quên đi Song Thư nhưng không ngờ. Thôi được ngày mai ta sẽ kêu người đi hủy hôn ước. Ta nghĩ nếu như Lan Chi ở cạnh con thì sẽ hạnh phúc hơn mặc kệ giới tính. Nàng cười nhẹ lắc đầu rồi cúi chào sau đó rời khỏi Mạc gia. Đi về đến nhà Phượng Vũ gọi cho Mạc Quân rồi nói xong liền cúp máy. Một ngày không được yên ả đã trôi qua. Cho đến hôm sau trên khắp mặt báo đều xuất hiện tin Mạc đại thiếu gia vì chán ghét vị hôn thê nên đã hủy hôn ước. Nhị tiểu thư Hoàng gia đau khổ nhưng không oán trách và chấp nhận. Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Cứ thế hơn một tuần sau, Phượng Vũ đang chở Lan Chi đi ăn sáng bất chợt điện thoại reo Phượng Vũ nghe máy, nhíu mày rồi cúp ngang. Lan Chi thấy lạ liền hỏi : - Sao vậy có chuyện gì sao? - Quân kêu tôi ra đón anh và Song Thư cô đi không nếu không tôi chở cô về rồi mới đến đó. - Không sao. Cứ đưa ta đi cùng đi dù sao cũng đã hết tình cảm rồi. – Lan Chi nói mà gương mặt buồn. Phượng Vũ thấy cũng mặc kệ, chuyện này nàng không liên quan ai buồn, ai vui kệ người ta quan tâm chi cho mệt. Nàng quay đầu xe ra sân bay. Vừa đến nơi đã thấy Mạc Quân ân cần chăm sóc cho Song Thư rồi. Lan Chi thấy chợt nước mắt rơi nhưng nàng liền lấy tay chùi nhanh đi. Phượng Vũ bước xuống vẫy tay về hai người đó, sau đó mở cửa xe cho hai người. Mạc Quân dịu dàng dìu Song Thư vào trong xe. Anh vừa bước vào xe ngồi xuống chợt nhìn thấy Lan Chi ngồi phía trước liền giật mình: - Lan Chi, em đến đón anh sao? Cảm ơn em nha. - Uhm tại hôm nay em hẹn với Phượng Vũ đi ăn mà cô ấy nói đến đây trước nên em đi theo.Đây là Song Thư sao? Xin chào tôi là Lan Chi.- Một tuần nay, Hoàng lão kêu Lan Chi đi theo Phượng Vũ để học hỏi và nàng học được bỏ thì bỏ chứ không luyến tiếc ngoại trừ đau đớn ra thì nàng không biết nàng còn cảm giác gì không? Khi nàng nhìn thấy họ ân cần ngoại trừ đau đớn còn có bình tĩnh. Một sự bình tĩnh mà khiến nàng bất ngờ. - Chào tôi là Song Thư là vợ sắp cưới của Quân. Lễ cưới sẽ mời cô, mong cô đến để dự nha.- Nàng ta cười mà trong lòng lạnh lẽo. Cứ tưởng chỉ là một tiểu thư đanh đá không ngờ lại là một người đẹp như vậy. Còn có Phượng Vũ bảo vệ. lúc trước cô muốn tiếp cận Phượng Vũ đều bị né tránh hôm nay cô ta còn được Phượng Vũ mời đi ăn. Song Thư liếc nhẹ Lan Chi rồi quay sang nũng nịu với Mạc Quân. - Anh con đạp em. Chắc nó nói trong xe có mùi khó ngửi chắc là mùi của hồ li tinh đó. Mai mốt anh có mua xe nhớ ngửi kĩ xem có mùi không hả mua để con ngửi được nó sẽ đạp em đó. - Cô đang nói mùi trên người của mình hả? Nếu ngồi trên đây không được thì tôi dừng lại rồi bắt xe về nhà đi. Ngứa lắm phải không? Mấy tháng đầu không được làm với đàn ông nên ngứa miệng rồi phải không? Em khuyên anh dạy lại nó nếu không đừng có trách em giết luôn cả mẹ và con. Em nói được là em làm được. – Phượng Vũ cất tiếng rồi nói bằng giọng lạnh nhất khiến Song Thư xanh mặt. Lan Chi ngẩn ngơ nhìn cô, Mạc Quân thì không nói gì. Trong xe không khí căng thẳng cho đến khi xe dừng lại trước cồng Mạc gia. Khi Phượng Vũ định quay xe lại thì quản gia chạy ra và nói Mạc lão mời họ vào dùng bữa cũng như cảm ơn vì đã đưa Mạc Quân về. Nghe vậy chưa để Lan Chi nói, Phượng Vũ cho xe chạy thẳng vào trong sân rồi đi vào. Thấy vậy Lan Chi mở cửa rồi chạy theo nhưng do mang giày cao gót nên nàng liền bị trật chân và ngã xuống. Phượng Vũ thấy nếu Lan Chi chạy thì đã đến rồi bên cạnh rồi sao không thấy đâu. Quay lại nhìn, nàng liền chạy đến vì hôm nay mang một đôi giày búp bê nên có vẻ nàng nhanh nhen hơn. Đi đến đỡ Lan Chi rồi dìu cô vào nhà. Đi đến sofa Phượng Vũ liền nâng chân nàng xem xét rồi một tiếng “crắc”. Lan Chi nhăn mặt rồi nước mắt chảy xuống. Nàng đau muốn xỉu luôn mà kẻ vừa làm ra lại bình tĩnh nhìn chân nàng rồi cười. Sau đó hai người bước đến bàn cơm. Từ trên lầu Mạc lão được quản gia dìu xuống. Khi ngồi vào bàn được 10 phút nhưng chưa thấy Mạc Quân thì ông sai quản gia lên kêu. Được một lúc, quản gia xuống nói là do Song Thư cảm thấy khó chịu nên không xuống thiếu gia thây vậy nên nói không ăn và muốn ở trong phòng chăm sóc. Mạc lão tức giận rồi nói với quản gia lên thông báo lại với Mạc Quân rằng nếu như không xuống ăn thì cứ dọn đồ đi, tối nay sẽ cho người đưa đến châu Phi và chuyển hết cổ phần cho nhị thiếu gia. Phượng Vũ nhìn Lan Chi rồi cũng bắt đầu dùng cơm. Nàng biết Lan Chi đói lắm rồi nên cũng ăn cho Lan Chi đỡ ngượng ngùng khi bụng cứ kêu la hoài. Mạc Quân dẫn Song Thư xuống sau đó một loạt động tác ân cần xuât hiện. Chỉ tiếc là do đói quá nên hai người kia chỉ chăm chú ăn không quản gì hai người này. Sau khi ăn xong Phượng Vũ chở Lan Chi về nhà. Khi đến nơi thì Hoàng lão thái cho mời nàng vào thư phòng. Cuộc nói chuyện khá lâu, sau đó Phượng Vũ ra về với tâm trạng mệt mỏi. CMN cái ông già Hoàng lão thái này, đúng là ngày càng mưu mô. Nàng định chạy đến thăm cô nhưng khi suy nghĩ lại nàng cho xe quay vòng lại rồi chạy thẳng đến sân bay và điện cho người điều trực thăng đến. Từ lúc đó, một tài năng diễn xuất đã rời khỏi giới giải trí gây bao nhiêu tiếc nuối. Ba tháng sau. Một thế lực mới nữa xuất hiện ở Mĩ. Thâu tóm cả giới chính trị cũng như hắc đạo. Trong khi đó tại khách sạn Fight, phòng tổng thống, cô gái có mái tóc ngắn ngang tai đang ngồi gõ lạch cạch trên chiếc laptop của mình. Đó là Hoắc Phượng Vũ. Những sự kiện chấn động gần đây đều do nàng làm.
|
Yêu không lí do chương bốn Quản lí Phượng Vũ đang ngồi xử lí công việc của công ty thì chợt điện thoại nàng reo lên. Nàng chợt nhăn mày sau đó xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương rồi nghe điện thoại: - Alo, điện tôi chi vậy? Nhớ hả? – Giọng nàng lạnh nhạt. - Ai nói ta nhớ ngươi gia gia kêu ta điện cho ngươi đó. – Lan Chi bên kia nói mà khẽ đỏ mặt, phải nàng nhớ Phượng Vũ nhưng không thể nói ra. Vị hoàng lão thái nào đó nhìn thấy nên đã quyết tâm ghép cặp cho hai người này. Nghe điện thoại sau đó ông đi thẳng vào thư phòng. Một lúc sau khi trả điện thoại cho Lan Chi ông còn bồi thêm một câu: - Ngày mai Phượng Vũ sẽ về con ra sân bay đón nó để hâm nóng tình cảm. Thương người ta thì hãy tỏ tình để không thôi bị giành mất đó. - Gia gia con đâu có thích cô ta đâu. Người nói gì vậy- Lan Chi chối bỏ nhưng khuôn mặt đã đỏ lên rồi. Tuy vậy nàng vẫn cảm thấy vui khi nghe tin này. Nói chung hiện tại có hai vấn đề cần nói. Sau khi về nước được hai tháng thì Song Thư do bất cẩn đã say thai sau 1 tháng điều dưỡng thì cô ta đã muốn tấn công vào giới giải trí và nhờ có Mạc Quân nên cô ta thuận lợi vào. Phóng viên liền đến phỏng vấn hai người sau đó một loạt tin tức xuất hiện Lan Chi đọc mà cảm thấy đau lòng mặc dù hai người không còn là người yêu nhau nữa. Mặc dù nàng đang bắt đầu yêu Phượng Vũ nhưng không có nghĩa là nàng quên được Mạc Quân vị hôn phu và cũng là người nàng yêu sâu sắc bao năm qua. Sáng hôm sau, một ngày tuyệt vời sắp bắt đầu. Lan Chi thức dậy từ sớm và nàng nhờ tài xế đưa nàng đến sân bay. Do đến nơi sớm hơn thời gian máy bay hạ cánh nên Lan Chi phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi Phượng Vũ bước ra sân bay thì chợt có một bóng người chạy tới trước mặt nàng. Nàng nheo mắt rồi gật gù vì biết đó là Lan Chi. Hôm nay Lan Chi mặc một bộ váy màu hồng nhạt trông cực nữ tính. Trong khi đó vì mới cắt tóc nên Phượng Vũ mặc chiếc quần jean xanh nhạt và một chiếc áo caro đỏ đen khiến nàng menly hơn là bình thường. Sau đó hai người liền rời khỏi sân bay. Chỉ hơn một buổi chiều mà trên mạng đăng đầy hình ảnh của hai người nhưng đa phần mọi người đều xỉa xói Lan Chi vì chỉ biết nịnh bợ người khác để được nổi tiếng. Hơn một tuần sau tại công ty giải trí M&K, công ty quản lí của Lan Chi xuất hiện một sự kiện. Hôm nay tại hội trường Lan Chi sẽ thông báo về những dự án mới của mình. Khi tất cả phóng viên đã có mặt hết, Lan Chi mặc một chiếc đầm màu trắng bước ra và bên cạnh cô không phải quản lí cũ nữa mà Phượng Vũ. Ngay lúc này hội trường liên xôn xao, ai cũng bất ngờ cả. Khi cả hai ngồi xuống đã có một người phóng viên của tạp chí IMAGAZINE đứng lên hỏi: - Xin hỏi Phượng Vũ cô không phải đã mở họp báo rời khỏi giới giải trí rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây. - Trước hết tôi sẽ gửi lời xin lỗi đến fan của mình vì sự quyết định này của mình. Tôi biết các bạn sẽ rất đau lòng và căm ghét tôi, nhưng có lẽ mọi người cũng biết ngoài việc là diễn viên tôi còn là một người kinh doanh. Cho nên không ai có thể một lúc làm hai việc cần nhiều thời gian như vậy. Nếu như mọi người yêu mến tôi thì hãy ủng hộ cho Lan Chi bởi vì cô ấy là một diễn viên tài năng. Và sau này tôi sẽ là quản lí của cô ấy. Tôi sẽ giúp cô ấy trờ thành một Ảnh hậu trong giơi giải trí ở trong nước cũng như ngoài nước cảm ơn. – Phượng Vũ dứt lời mọi người không ai không ngạc nhiên. Sự việc này làm chấn động cả một nước. Sau đó cũng có người bắt đầu đặt câu hỏi cho Lan Chi và chuyện của Phượng Vũ mới lắng xuống. Lan Chi từ tốn trả lời. Hôm qua, khi biết được việc Phượng Vũ sẽ là người quản lí của mình nàng không khỏi sửng sốt sau đó Phượng Vũ hướng dẫn nàng cách trả lời phóng viên như thế nào là hợp lí nhất vì khi ở Mĩ, Phượng Vũ xem các video về nàng thì nhận xét quá tệ vì màu sắc của nàng đã dần nhạt trong lòng fan hâm mộ. Nếu không sửa nàng sẽ mất chỗ đứng trong giới giải trí khắc nghiệt này. Một buổi sáng trôi qua, hiện tại hai người đều đang trong phòng của công ty nghỉ ngơi. Lan Chi mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phượng VŨ rót một li nước cho nàng, sau đó ngồi bên cạnh lấy chiếc điện thoại của mình và xử lí công việc. Lan Chi uống sau đó đặt li nước lên bàn rồi nghiêng đầu nằm lên vai của Phượng Vũ. Đưa mắt nhìn vào màn hình nàng nhìn thấy những con số như đang nhảy loạn trước mặt nàng. Nàng nhịn không được liền hỏi: - Này ngươi có hối hận khi làm quản lí của ta không? – Nàng ngước mặt lên nhìn và môi nàng chi cách cằm của Phượng Vũ 3cm. Phượng Vũ liếc nhẹ nàng không ngờ do dịch chuyển đầu nên môi của Lan Chi liền hôn ngay cằm nàng. - Nếu tôi hối hận thì đã không ở đây.- Phượng Vũ bình tĩnh nói mặc kệ nụ hôn vừa rồi. Lan Chi khẽ đỏ mặt nhưng do hôm nay nàng có đánh má hồng nên không sao. Sau đó căn phòng lại im lặng. Khi Phượng Vũ xử lí xong công việc thì cả hai liền đi đến nhà hàng ăn trưa. Cả hai vui vẻ gọi đồ ăn rồi thưởng thức. Chợt Lan Chi nhìn thấy Mạc Quân và Song Thư bước đến. - Vũ nhi là em sao? Dạo này anh đến công ty sao không thấy em? À Lan Chi hả chào, dạo này em khỏe chứ. Anh và Thư ngồi đây được không.- Mạc Quân nói mà mắt cứ nhìn Lan Chi khiến Song Thư tức giận. Cũng phải hôm nay Lan Chi trang điểm đậm mang phong cách trưởng thành không còn ngây thơ nữa nên gương mặt nàng có một nét gì đó cực cuốn hút. - Ngồi đi. Hai người ăn gì cứ kêu, hôm nay tôi trả tiền được chứ?- Phượng Vũ nói rồi cười nhẹ với Mạc Quân. Thế là Mạc Quân ngồi kế Phượng Vũ. Lan Chi ngồi với Song Thư. Lan Chi quay qua cười nhẹ với Song Thư rồi tiếp tục ăn. Cô còn nhớ là Phượng Vũ nói khi người mình không thích ngồi cạnh không quan tâm và làm việc của mình đang làm. Bây giờ nàng nên ăn thôi. Mạc Quân cứ hay đưa mắt nhìn Lan Chi nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Phượng Vũ. Nhiều lần Song Thư muốn nói nhưng không thể liền im lặng. Lan Chi ăn xong phần của mình rồi quay sang ngồi ngắm Phượng Vũ. Nàng ngồi ngắm đến thẩn thờ. Song Thư thấy vậy liền ghét vì thế cô ta cầm ly rượu trên bàn sau đó giả bất cẩn làm đổ rượu lên người làm Lan Chi giật mình đứng dậy. Phượng Vũ nhăn mày sau đó đứng dậy định dắt Lan Chi vào WC nhưng Mạc Quân lại không cho và muốn đi. Phượng Vũ thấy vậy cũng để họ đi. Lúc này chỉ còn nàng và Song Thư. Song Thư lên tiếng : - Ha chỉ quen biết nhau chưa được một năm mà đã thân đến nỗi liếc mắt đưa tình trước mặt người khác. Quả nhiên sức quyến rũ của Vũ vẫn là vậy. Nhớ lúc trước lúc gặp nhau lần đầu anh say đắm em như thế nào ? Bây giờ không biết còn không?- Song Thư nói mà không biết ngượng. Phượng Vũ liếc nhẹ cô ả. Lúc đó nàng say đắm ả là mắt nàng có vấn đề thật á. Chỉ là tò mò, sau đó gặp được và khác xa những gì đã nghĩ nên hay nhìn lại coi có bị lầm không thế mà … Ngu ngốc. Phượng Vũ im lặng mặc kệ ai kia luyên thuyên đủ thứ. Sau đó cô ta tiến lại rồi ngồi kế nàng. Lấy tay Phượng Vũ sau đó Song Thư đặt lên ngực của mình, nàng ta rướn người lên định hôn lên mặt Phượng Vũ thì chợt một bàn tay nắm lấy người nàng ta kéo ra. Bất chợt Song Thư khóc lên. Mạc Quân liền kéo cô ta đứng lên rồi quát: - Cô làm gì vậy hả? Cô nên nhớ cô là người yêu của tôi đó. Cô dám bên ngoài quyến rũ người khác sao? - Em không có. Là do Vũ kêu em qua ngồi kế bên không ngờ cô ấy kêu em làm người tình cô ấy nếu không những hợp đồng hợp tác giữa hai người sẽ cắt đứt. Em không muốn nhưng cô ấy ép em. Huhu anh hãy tha thứ cho em, là em bị ép, em không muốn. – Song Thư khóc rống lên như là mọi chuyện như vậy đó. - Vũ nhi, em làm gì vậy. Em hãy giải thích đi. Chuyện này là sao? Tại sao em lại ép cô ấy như vậy. Đó là người yêu anh đó. – Mạc Quân nhìn Phượng Vũ với ánh mắt đau khổ. - Suy nghĩ cho kĩ rồi hả nghi ngờ. Cô ta nếu em thích thì đã không thuộc về anh đâu. Nhìn cho kĩ rồi hãy xét hay muốn đợi mọi người nói lên sự việc này. – Phượng Vũ liếc nhẹ hai người rồi kéo Lan Chi ra khỏi đó. Nhưng trước khi đi lại đặt lại một cọc tiền trên bàn rồi đi. Xe từ từ rời khỏi nhà hàng. Lan Chi ngồi ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ chợt nước mắt nàng rơi xuống. Lan Chi quệt đi nhưng nước mắt vẫn xứ chảy. Chợt nàng khóc nấc lên. Phượng Vũ nhẹ nhíu mày sau đó lái xe đến nhà mình. Vừa lái xe vào trong sân, nàng liền lôi Lan Chi vào đẩy nàng ngã lên sô pha ở phòng khách rồi hỏi: - Làm cái gì mà khóc? Tôi đã nói là không được khóc vô lí mà? Lí do không thích đáng thì chuẩn bị đi. - Vậy hồi nãy ngươi đã làm gì với Song Thư chứ. Nếu như không có thì làm sao cô ấy lại khóc như vậy. Có phải ngươi thích cô ấy không?- Nói đến đây chợt Lan Chi khóc càng dữ dôi hơn. - Tôi không có hứng thú với loại gặp đàn ông là muốn nêm mùi như cô ta. Còn nữa cô ta thích đóng vai yếu đuối thì để cô ta diễn. Bây giờ đủ rồi chứ. Đến lượt tôi xử cô. – Phượng Vũ đi đến giá sách của mình lấy ra một quyển sách dày khoảng 200 trang. Đi qua nàng đưa cho Lan Chi rồi dặn. - Trong lúc tôi tắm cô phải đọc 100 trang đầu cho tôi. Nếu tôi hỏi mà trả lời không được thì không được ngủ.- Nói xong Phượng Vũ đi thẳng lên lầu. Còn Lan Chi ngơ ngác ngồi tiêu hóa lời của người nào đó nói. Chợt Lan Chi cười khẽ vì đây là lần đầu tiên Phượng Vũ làm việc mà giải thích với nàng. Lan Chi ngồi chăm chú đọc sách vừa đúng 100 trang thì Phượng Vũ từ trên lầu đi xuống. Phượng Vũ liếc nhẹ rồi bắt đầu hỏi đến lúc gần hết chợt Lan Chi lúc này không nhớ được và bắt đầu lắp bắp. Đưa quyển sách qua, Phượng Vũ nói: - Tôi đoán đúng về trí nhớ của cô rồi. Chỉ là có nhưng không xài là không được. Còn nữa hình tượng ngây thơ nhìn thấy dễ nhưng chưa chắc dễ. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dạy cô cách trang điểm, cách chọn quần áo, hai lần đi mua sắm cô lựa toàn mẫu con nít không. Và còn nhiều thứ nữa thật không hiểu sao lúc trước cô lại nổi tiếng như vậy. Được rồi đi ngủ thôi. Hôm nay như vậy là được rồi. - Nhưng ta ngủ ở đâu. ? – Lan Chi ngẩng đầu lên hỏi. - Chung giường, chia ranh giới. Hai người lên phòng. Nằm cùng một chiếc giường mà tâm trạng cả hai khác nhau. Phượng Vũ nằm một bên ngủ còn Lan Chi do hơi sợ khi ngủ chung với Phượng Vũ nếu ban đêm nàng mơ gì mà đạp trúng người bên kia xấu hổ chết mất. Vâng và chị Lan Chi chúng ta bị bệnh hay mớ và đạp lung tung khi ngủ. Nàng lăn qua lăn lại khiến Phượng Vũ đang mơ màng mà cũng phải tỉnh. Phượng Vũ quay người lại sau đó lôi Lan Chi vào lòng ôm rồi cất giọng cảnh cáo : - Cô mà còn không ngủ tôi lột sạch đồ cô treo giữa phòng đó. Nghe vậy Lan Chi nhắm mắt lại. Được một lúc có lẽ vì ngày hôm nay mệt mỏi nên nàng nhanh chòng ngủ. Phượng Vũ nhìn người trong lòng rồi lắc nhẹ đầu sau đó bắt đầu ngủ.
|
Good, đợi tg up típ đây, níu có thể viết dài thêm tí hehe
|
mọi người có thể comt cho mình mừng không nếu có 5 comt khác nhau thì mình đăng hai chương liên tiếp
|