Truyện bạn mới viết mà, biết đâu người ta chưa theo dõi kịp, còn mình theo dõi từ bữa đầu giờ hic, giờ phải đợi hic
|
Nhanh. Tiếp đi bạn. Hay ak
|
Mình mới đọc nek. Tại mới ak. Đa phần là đợi nhìu rồi mới đọc cho đã đó bạn
|
2 comt nữa mình quăng lên chương mới
|
Yêu không lí do chương 5 Vai diễn mới. Sáng sớm, Phượng Vũ đã lôi ai đó ra khỏi chiếc chăn ấm để chạy bộ sớm.Lan Chi ngơ ngác rồi cũng làm theo. Nàng vừa chạy vừa ngủ trông rất tức cười. Phượng Vũ thấy vậy liền đi lại vỗ đầu nàng vài cái rồi kêu nàng chạy nhanh hơn nữa. Cứ thế Phượng Vũ chạy trước Lan Chi chạy sau cho đến khoàng 7h sáng hai người liền đi về biệt thự. Cũng may là biệt thự nhiều phòng nên không bị giành phòng tắm. Phượng Vũ tắm xong liền bước ra nhưng vẫn chưa thấy Lan Chi vào. Nàng đành đi qua phòng bên xem. Vừa bước vào liền nghe thấy tiếng nước chảy. Phượng Vũ lên tiếng hối thúc: - 8h chúng ta đi thư vai diễn mới mà cô chưa tắm xong sao? Muốn tôi vào tắm giúp hay gì. Nhanh ra đi. Sau đó Lan Chi liền bước ra. Hôm nay không còn là những trang phục màu hồng phấn hay trắng thuần khiết nữa mà là màu đỏ quyến rũ. Một chiếc đầm đỏ bó sát cơ thể. Phượng Vũ gật đầu xem như chấp nhận sau đó lôi Lan Chi lại ngồi trước gương trang điểm. - Tôi hướng dẫn cô làm. Làm không xong thì biết. !@#$& #^%*&*....( thông cảm cho mình vì không biết gì về trang điểm hihi ^^).- Lan Chi nghe rồi làm theo. Sau một hồi trang điểm thì cũng ra được một gương mặt đẹp. Phượng Vũ thấy vậy thì kêu Lan Chi soạn đồ cần đem theo còn nàng thì lấy xe để đến nơi diễn thử. Bộ phim lần này Phượng Vũ chọn đó là một bộ cổ trang về cuộc đời của một cô gái xuyên không thành một nô tỳ hầu hạ cho một vị phi tần sủng ái. Vị hoàng đế của triều đại này sau khi gặp được liền yêu và muốn lập nàng làm quý phi nhưng phải trải qua rất nhiều sóng gió họ mới đến được với nhau. Hơi, quả là một kịch bản cẩu huyết nhưng nếu thành công thì chắc chắn sẽ xóa bỏ hình ảnh ngây thơ của Lan Chi và có thể đoạt nhiều giải thưởng hơn trước. Lan Chi thu dọn đồ cho cả hai rồi lên xe. Do lần này nơi diễn thử khá xa nên họ phải đem đồ theo. Và Phượng Vũ đang chạy xe với tốc độ 400km/h. Lan Chi xanh mặt, nhắm tịt mắt lại. Phượng Vũ lựa những con đường trống và cao tốc để chạy. Khoảng 30 phút sau, tới nơi là đúng 8h. Phượng Vũ kêu Lan Chi vào trước nói với đạo diễn đến thử vai là được. Còn nàng dặn dò xong liền vọt xe đi kiếm khách sạn ở lại. Lan Chi bước vào thì thấy một người đàn ông trung niên ngồi trước máy quay đang la hét chỉ định mọi người. Xung quanh còn có rất nhiều diễn viên đang đợi thử vai. Hình như có một vài người quen. Ah! Đó chẳng phải là Song Thư sao? Cô ấy cũng đến thử vai à? Người bên cạnh chẳng phải là Mạc Quân sao? Anh ấy không đi làm mà hộ tống Song Thư đến đây diễn nữa. Lan Chi đưa ánh mắt buồn bã nhìn rồi phục hồi tinh thần nhanh chóng đi đến chào đạo diễn và giới thiệu về mình. Đạo diễn hỏi nhỏ : - Cô là người của Phượng Vũ phải không? Đừng lo tôi sẽ không làm khó nhưng cô cũng phải cố gắng diễn nếu không tôi chọn cô người khác sẽ không phục. - Vâng. Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng đạo diễn đâu ạ. - Được rồi nhân viên trang phục đưa mọi người thay đồ đi rồi bắt đầu diễn thử. – Đạo diễn càm loa lên nói. Mọi người liền tiến về nơi thay trang phục. Lan Chi đến và được đưa cho một bộ trang phục màu xanh lam nhạt. Nàng nhận trang phục rồi bước vào phòng thay đồ. Khi bước ra, Lan Chi như một nàng tiên vậy. Trang phục xanh lam tôn lên nước da trắng cùng dáng người mỏng manh của nàng. Những diễn viên khác bắt đầu ghen tị. Song Thư vừa lúc đó cũng bước ra, nàng ta mặc trang phục màu trắng thuần khiết. Song Thư liền giả vờ e lệ trước những con mắt của nam nhân ở đây. Sau khi thay trang phục xong, họ liền được đạo diễn giao cho một con số thứ tự. Lan Chi nhận số 26. Đạo diễn không đưa kịch bản trước mà diễn viên phải tự biết xử lí tình huống. Người đầu tiên lên là một diễn viên nữ khá trẻ. Nàng ta khá rụt rè, khi đạo diễn hô action diễn viên được chọn cùng diễn với nàng ta liền nhập vai nhanh chóng nhưng do áp lực nàng ta cứ lắp bắp mãi và không thể ứng phó tình huống này. Đạo diễn hô ngừng rồi kêu cô ta về đi, tiếp theo và cứ lần lượt như vậy cho đến lúc Lan Chi lên diễn thì chỉ có hai người được chọn. Đó là Chu Lệ và Kim Băng. Lan Chi lên diễn và người diễn cùng nàng là một người nam. Nàng diễn cảnh lúc hoàng đế sắp xuất chinh và có thể là lần cuối họ gặp nhau. Lan Chi bình tĩnh ứng phó cũng may là khúc này chỉ cần diễn cảm động là có thể qua nên nàng lén nhéo đùi để chảy nước mắt rồi nói những lời lâm li bi đát. Và quả thật đúng như vậy khi nàng diễn xong cảnh đó mọi người mắt ai cũng đỏ hoe ngay cả người đối diện diễn cùng nàng cũng vậy. Lan Chi cười nhẹ rồi nhẹ gật đầu cảm ơn nam diễn viên. Lúc nàng quay lại chỗ ngồi thì thấy Phượng Vũ ở đó lúc nào rồi. Lan Chi cười rạng rỡ đi lại phía đó và nói: - Tôi diễn ổn chứ? - Ổn rồi. Cứ thê phát huy. Còn diễn nữa? – Phượng Vũ hỏi rồi quan sát diễn viên xung quanh. Dàn diễn viên này không hề hợp với bộ phim này tí nào. Chỉ có khoảng vài người là được thôi. - Còn một lần nữa mới biết mình nhận vai gì. Lo lắng quá. – Lan Chi than với Phượng Vũ. - Yên tâm. Nói được hai từ đó rồi nàng im lặng. Có lẽ hai nhân vật chính của chúng ta không hề hay biết rằng khi Phượng Vũ bước vào đã tạo nên một sự chấn động lớn. Những người ở đây hầu như ai cũng biết tin Phượng Vũ trở thành quản lí cúa Lan Chi cứ nghĩ chỉ là bề ngoài thôi không ngờ hai người họ lại thân thiết như vậy. Những ánh mắt ghen tị đều tập trung vào Lan Chi. Sau đó đạo diễn liền cho người dàn dựng lại nơi diễn rồi tập trung cả bốn diễn viên : Lan Chi, Chu Lệ, Kim Băng, Song Thư. Lần này cảnh diễn đó là lúc nữ chính làm quý phi và đang ngồi hóng mát ở đình cùng với các vị phi tần khác. Song Thư được vào vai chính điều này khiến nàng ta mừng rỡ còn những người khác không nén nỗi thất vọng và hận. Lan Chi cùng hai diễn viên kia liền đi vào hành lễ, rồi ngồi vào bàn trò chuyện. Đến lúc Lan Chi xỏ xiêng nàng ta chỉ là một nô tỳ nhưng bây giờ lại làm được quý phi khiến nàng ta tưởng Lan Chi đang nói đến gia cảnh của mình ngoài đời thật nhịn không được liền tát một cái. “Chát” một tiếng , mọi người giật mình, Lan Chi cũng vậy trong kịch bản không có cảnh này nhưng… Phượng Vũ nhíu mày, Mạc Quân thì gương mặt tối sầm lại. Đạo diễn hô ngừng rồi la hét với Song Thư: - Cô đọc kĩ kịch bản chưa vậy hả? Cô đang đóng vai tốt đó.Nếu như cô muốn tát được vậy thì tôi công bố luôn: Lan Chi diễn vai chính, Chu Lệ diễn vai Lan Phi, Kim Băng diễn vai Ngọc phi còn cô diễn vai Đức phi. – Đạo diễn cực kì tức giận cho dù nàng ta không tát Lan Chi nhưng nếu làm gì khác thì có thể phim này quay không được. Ai không biết thế lực mà Hoắc Phượng Vũ xây dựng trong những năm gần đây. Ông niệm tình Mạc Quân không cắt vai diễn nàng ta là may lắm rồi. - Đạo diễn cho tôi diễn lại đi có được không tôi hứa sẽ làm tốt mà. Huhu… - Nàng ta khóc lên rồi nhìn Mạc Quân với ánh măt đầy nước mắt. - Đạo diễn là vậy có phải hơi quá không chỉ là một cái tát thôi mà. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi em Lan Chi mong em hãy niệm tình anh mà tha cho cô ấy để cho cô ấy diễn vai này. Em tài năng sẽ có nhiều vai khác hợp với em hơn mà đúng không? – Mạc Quân tiến lại lau nước mắt rồi nói với Lan Chi bằng giọng ra lệnh chứ không phải là giọng xin lỗi người khác. - Làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến cái giâ phải trả. Nếu cô ta dám tát thì cô ta nên chịu loại kết quả này. Trong giới giải trí không có khái niệm thương hại, bị một cái tát mà lấy được một vai diễn thì quả là một việc may. Tôi nghĩ đạo diễn cũng sẽ hiểu điều này. Xin lỗi mà dùng thái độ đó, Quân à, cô ta không tốt như anh nghĩ đâu. – Phượng Vũ tiến lại rồi đối diện Mạc Quân và Song Thư để nói chuyện. Lan Chi liền tiến lại gần. - Được rồi mọi chuyện như vậy đi. Một chút nữa mọi người sẽ nhận được một kịch bản. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ đến trung tâm thương mai để quay cảnh đầu tiên. Giải tán. – Đạo diễn nói xong mọi người liền rời đi chỉ có bốn người ở lại Mạc Quân nhịn không được lên tiếng: - Vũ nhi em nói gì vậy cô ấy tốt hay không chỉ mình anh biết là được. Em không được nói Thư như vậy. Lan Chi em thay đổi rồi. Tôi không ngờ em lại làm như vậy. Cô gái lương thiện mà tôi từng biết đâu rồi. – Mạc Quân đưa ánh mắt trách móc nhưng lại có sự hối hận vì đã để mất một viên ngọc quý như Lan Chi. Song Thư đắc ý liếc Lan Chi. - Nãy giờ tôi im lặng thì anh tưởng tôi câm sao? Nếu không phải Vũ không cho tôi cãi nhau với người khác thì đừng có tưởng tôi nhịn. Cô ta và anh không có quan hệ thân với tôi thì hà cớ gì phải nhường. Còn nữa anh kêu tôi niệm tình xưa hình như trước đó anh chỉ coi tôi là một người em gái hoặc một cô hầu thôi đâu có xem tôi là vị hôn thê của anh. Nhìn lại đi anh bây giờ không còn là gì đối với tôi cả. Nhớ đó- Lan Chi dùng giọng điệu bình tĩnh nói rồi kéo tay Phượng Vũ ra khỏi đó. Cho đến khí ngồi vào xe nàng liền quay sang ôm chầm Phượng Vũ và khóc. Phượng Vũ mặc cho Lan Chi khóc trong lòng mình. Nàng lái xe rồi suy nghĩ làm thế nào để giải quyết mọi rắc rối này. Lan Chi đấm vào người nàng thùm thụp rồi hỏi bằng giọng nghẹn ngào: - Tại sao chứ? Rõ ràng là nói không yêu nhưng tại sao ta lại quan tâm đến hắn chứ? Làm thế nào để quên được hắn đây? Tim ta đau quá hức hức….- Từng tiếng thút thít vang lên. Lan Chi khóc đến nỗi chiếc áo của Phượng Vũ ướt và dính sát vào da thịt. Phượng Vũ dừng xe tại một nơi ít người rồi cất tiếng nói: - Nếu như cô còn khóc lóc vì anh ta chứng tỏ cô còn yêu rất nhiều. Nếu cô muốn quên thì phải biết lúc nào cũng phải nhớ đến anh ta. Chỉ cần làm như vậy chắc chắn là được. Còn nếu cô không muốn thì tôi cũng hết cách.
xin lỗi vì mình không đăng bài sớm cho mọi người
|