Yêu không lí do chương 6 Quên được không ?
Lan Chi ngẩn người khi nghe câu nói đó. Phượng Vũ nâng nàng lên rồi nói nhẹ nhàng: - Vì một người không liên quan mà khóc đến nỗi này thì cô không xứng làm thần tượng của người khác. Nên nhớ nước mắt chỉ để dành khóc cho những người xứng đáng. – Phượng Vũ vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng. - Ngươi không yêu làm sao biết đau như thế nào ? Ngươi tưởng ta muốn như vậy sao?- Lan Chi lắc đầu rồi nói. Một người máu lạnh như Phượng Vũ làm sao biết được điều đó. - Phải tôi không yêu bởi vì tình yêu không là gì trong cuộc sống này đặc biệt là trong giới giải trí. Dẹp bỏ tình cảm vớ vẩn đó qua một bên và tập trung vào sự nghiệp. Còn nếu cô vẫn muốn tiếp tục yêu anh ta thì cứ việc bỏ công việc hiện tại và về làm nhị tiểu thư của mình đi. – Phượng Vũ đưa đôi mắt nhìn xa, trong mắt nàng lúc này chỉ có sự bình tĩnh nhưng trong lòng thì đầy tâm trạng. Biết vậy nàng đã không đồng ý một người ngây thơ mà muốn sống lâu trong giới này thật sự quá khó. Sau đó xe lại tiếp tục lăn bánh nhưng không phải là về khách sạn mà đến nơi làm spa nổi tiếng của nơi này. Bước vào trong Phượng Vũ đi tới nói gì với tiếp tân rồi sau đó dẫn Lan Chi vào căn phòng vip. Sau đó Phượng Vũ đứng một bên còn Lan Chi thì được chăm sóc. Cho đến lúc bước vào căn phòng xông hơi thì Phượng Vũ mới làm cùng Lan Chi. Lan Chi lấy chiếc khăn tắm quấn người rồi bước vào đã thấy Phượng Vũ ngồi dựa vào vách nhắm mắt dưỡng thần. Lan Chi bước từ từ lại gần rồi nói nhẹ nhàng với Phượng Vũ: - Ta xin lỗi. Lúc nãy ta không nên nói ngươi như vậy. Có lẽ ngươi nói đúng. Không nên vì những người đó mà như vậy. Ta cần phải cho họ thấy ta mạnh mẽ hơn và không cần dựa vào họ. – Lan Chi nói mà nhìn sắc mặt của Phượng Vũ. Có lẽ không biết từ lúc nào Lan Chi cứng đầu lại nghe lời và biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác như vậy. Lúc trước khi còn quen Mạc Quân nàng chỉ cần không thích thì Mạc Quân đều ghét bỏ nàng nói gì thì nghe nấy còn bây giờ Phượng Vũ nói nhẹ nhàng thế mà Lan Chi lại có thể suy nghĩ và hạ mình xin lỗi. - Tôi mong cô sau này làm gì cũng nghĩ đến hậu quả đừng giống như Song Thư lúc nãy. Cô ta không phải là đối thủ của cô. Người đấu được với cô chỉ có một là Hoàng Diệu My. – Phượng Vũ kéo Lan Chi vào lòng sau đó đặt cằm lên vai rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên cổ Lan Chi khiến nàng rùng mình rồi đỏ mặt. - Vũ hình như cái này… uhm ngươi đừng có cắn.- Đang nói giữa chừng chợt Phượng Vũ cắn nhẹ lên cổ khiến nơi đó xuất hiện dấu vết màu hồng nhạt. Lan Chi đỏ mặt vùi đầu vào ngực của Phượng Vũ. Nàng không nghĩ Phượng Vũ biến thái mà còn háo sắc như vậy. Cái dấu vết này dễ hiểu lầm lắm. Từ khi nào mà hai người lại thân thiết như vậy. Hơi cái này hơi dài để tôi kể mọi người nghe. Lúc hai người bên nhau trong một tuần thì đã có nhưng cử chỉ này. Người bắt đầu là Lan Chi khi một lần cô đến chơi thì Phượng Vũ đang bơi ở bể bơi nhà mình. Khi thấy Lan Chi bước gần đến bể bơi chợt Phượng Vũ chụp chân kéo nàng xuống, Lan Chi vùng vẫy rồi mặc kệ người nào đó ôm nàng . Bất chợt quay lai ôm lấy rồi hôn nhẹ lên má Phượng Vũ rồi thì thầm: - Cảm ơn ngươi đã giúp ta vui vẻ trong những ngày này. – Phượng Vũ chợt cười nhẹ rồi bắt đầu hôn lên cổ nàng sau đó kéo dài đến nút áo thứ nhất. Lan Chi cứ nghĩ đến đó là Phượng Vũ dừng lại nhưng không ngờ ai kia liền tháo hết nút áo của nàng ra rồi tiếp tục hôn. Nàng vội giãy dụa nhưng Phượng Vũ giữ chặt eo và đầu nàng. Cho đến khi người kia hôn đến rốn nàng thì mới ngẩng đầu rồi kề vào tai nàng nói nhỏ. - Nếu như cô đã dám làm vậy thì xem như cô chuẩn bị tinh thần với tôi đi.- Phượng Vũ cắn nhẹ vào tai của nàng. Từ đó mỗi lần hai người ở cạnh nhau không hôn thì cũng mơn trớn nhau. Phượng Vũ trong việc làm tình có thể nói khá cao thủ nên cơ thể của Lan Chi cũng vì vậy mà cũng mẫn cảm thêm. Nhiều lần Lan Chi chịu không nổi định lên tiếng liền bị Phượng Vũ hôn đến không thể thở. Đặc biệt là vào hôm Phượng Vũ trờ về sau ba tháng ở Mĩ. Đêm đó tại nhà của Phượng Vũ ( từ khi chia tay Mạc Quân, Hoàng lão thái vì muốn Phượng Vũ và Lan Chi mau có tình cảm với nhau nên đã kêu hai người sống chung trong một biệt thự. ) Lan Chi đang tắm cùng với Phượng Vũ. Hai người nữ cùng tắm trong một bồn tắm lớn trên tay là hai ly rượu vang đỏ. Điện thoại của Phượng Vũ rung lên và xuất hiện một tin nhắn. Lan Chi bước đến ngồi cạnh rồi xem tin nhắn cùng nàng thì bất chợt Lan Chi đỏ mặt. Tin nhắn gửi đến là hình ảnh của một cô gái cực kì xinh đẹp đang mặc áo hở vòng một và không mặc bra. Phượng Vũ nhìn hình ảnh rồi cười nhẹ, sau đó điện cho người gửi và nói: - HÌnh ảnh này không còn quyến rũ gì cả, ngực không trắng , nhũ hoa lại thâm nữa chậc chậc không hợp khẩu vị baby à. Có lẽ chúng ta không hợp rồi. Hãy gửi hình ảnh này cho người khác nha. Tạm biệt- Cúp điện thoại, Phượng Vũ liền hôn mạnh lên môi Lan Chi. Ngón tay nàng vuốt ve từng tấc thịt của Lan Chi. Cả người Lan Chi run nhẹ lên. Phượng Vũ buông môi nàng ra nhìn người đang trong lòng, gương mặt đỏ lên và thở gấp. Lan Chi nâng đôi mắt mờ mịt nhìn người kia. Phượng Vũ tắm cho hai người sạch sẽ liền ôm Lan Chi ra chiếc giường. Nàng liền hôn lên cổ Lan Chi. Một đường dài xuống đến cặp ngực cao ngất của Lan Chi thì dừng lại. Phượng Vũ dùng tay vuốt nhẹ rồi từ từ xoa bóp. Bầu ngực dưới sự xoa bóp dần đỏ lên rồi biến dạng. Lan Chi lấy tay đẩy nhẹ người Phượng Vũ nhưng nàng liền thở gấp vì Phượng Vũ cúi người cắn nhẹ lên nhũ hoa của nàng. Phượng Vũ bước xuống giường cầm li rượu vang đỏ đến rồi nghiêng ly cho rượu chảy xuống bầu ngực Lan Chi. Nàng rùng mình uốn thân người nhưng bị Phượng Vũ kìm lại. Phượng Vũ cúi xuống liếm sạch rượu, tay còn lại lúc này liền công kích xuống phía dưới. Phượng Vũ đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt mà không hề làm bước dạo đầu. Lan Chi nhăn măt nước mắt nàng liền chảy ra. Cơn đau nhói từ hạ thân khiến nàng đau như cơ thể bị xé ra làm hai. Phượng Vũ thấy vậy liền nhìn xuống một màu đỏ từ bên trong chảy ra. Khuôn mặt nàng lúc này rất chi là mắc cười. Mặt nàng nhăn lại mắt thì nhìn lên xuống liên tục. Phượng Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lan Chi rồi cất giọng dỗ dành: - Ngoan, mèo con, thả lỏng ra nếu cứ chặt như thế người đau sẽ là em. - Đau quá. Đi ra đi, tôi không muốn. – Lan Chi càng co rút. Nàng lắc đầu. Phượng Vũ biết nàng đau, vì thế càng ra sức dỗ dành. - Nghe lời thả lỏng ra. Chắc chắn sẽ không đau. Nếu em cứ như thế thì tôi cho đau đến mất cảm giác đó. – Phượng Vũ dỗ dành mà lại thành hù dọa. Nhưng điều này lại khiến Lan Chi nghe lời. Nàng liền cố gắng thả lỏng. Lúc đó cơn đau giảm dần một sự ngứa ngáy dâng lên làm Lan Chi nhúc nhích thân thể. Phượng Vũ liền động đậy ngón tay sau đó từ từ tăng tốc độ. Lan Chi rên theo tiết tấu ra vào cho đến hơn mười phút sau nàng hét lên một tiếng rồi cao triều. Phượng Vũ ôm nàng vào lòng xoa nhẹ lên mái tóc của nàng. Lan Chi ánh mắt sương mù nhìn Phượng Vũ. Thấy vẻ mặt này Phượng Vũ cười khẽ sau đó mơn trớn đôi môi hồng hào của Lan Chi. Sau đó Phượng Vũ buông môi ra, nhìn kĩ người trong lòng. Lan Chi vì quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ. Phượng Vũ nhìn lên trần nhà. Nàng rất bất ngờ vì ngày hôm nay, chỉ muốn đùa giỡn không ngờ lại như thế này và một điều đặc biệt là Lan Chi vẫn còn. Mạc Quân bỏ qua viên ngọc này là một điều đáng tiếc a. Từ ngày hôm đó, trong lòng của hai người vị trí mỗi người liền tăng lên. Quay lại lúc này, Lan Chi đang ngồi trong lòng của Phượng Vũ mặc nàng hôn khắp cổ mình. Điện thoại Phượng Vũ reo lên phá tan bầu không khí ái muội. Phượng Vũ nhíu mày nhưng vẫn bắt máy. Tay còn lại nàng choàng ra trước ôm chặt eo Lan Chi môi thi hôn loạn trên mặt Lan Chi. Cho đến khi đầu dây bên kia im lặng thì Phượng Vũ mới cất giọng nhàn nhạt lên trả lời: - Nói với ông ta không hợp tác được thì nhường chứ đừng có đào mồ cho cả hai nếu ông ta cứ tiếp tục thì nhờ đến pháp luật đi. Nói rồi Phượng Vũ cúp máy mặc kệ bên kia có nghe rõ không. Phượng Vũ đứng dậy kéo Lan Chi ra ngoài tính tiền sau đó thì họ liền về khách sạn. Do mới đi spa về nên họ chi thay đồ sau đó ăn tạm rồi ai nấy làm việc của mình. Phượng Vũ nhanh chóng bắt tay vào xử lí công việc, Lan Chi ngồi trên giường học kịch bản. Đôi khi nàng lén nhìn qua nhưng vẫn thấy Phượng Vũ im lặng làm việc. Cho đến khi 11h khuya, sau khi giải quyết xong phần công việc cuối cùng, nàng vươn vai rồi chợt nhìn thấy Lan Chi ngủ gật trên tay là kịch bản. Lắc đầu nhẹ, Phượng Vũ đi lại chỉnh tư thế rồi tắt đèn, lúc này người trong lòng nàng mở mắt rồi hỏi: - Làm xong rồi hả ? Ngươi ngủ ngon- Hôn nhẹ lên má Phượng Vũ sau đó Lan Chi liền ngủ tiếp. Phượng Vũ cũng hôn lại lên trán nàng rồi cũng ngủ. Đêm cứ tối dần, từng cơn gió nhẹ thổi, ánh trăng sáng chiếu lên chiếc giường. Hai thân thể ôm nhau ngủ tạo nên bức tranh đẹp và tràn đầy ấm áp. Hoàng Diệu My là đứa con riêng của ba Lan Chi. Vì từ nhỏ không được quan tâm nên nàng sống tự lập. Cùng một lúc vào nghề với Phượng Vũ. Tài năng của nàng không hề thua kém ai, là một đối thủ mà ai cũng sợ khi phải đối đầu. Diệu My có tình cảm đặc biệt với Phượng Vũ nhưng ai kia chưa biết. Haiz sóng gió đến rồi. sao không thấy ai comt a ???? Lại có cảm giác buồn nữa rồi a.
|
Tip đi bạn. Đợi lâu wak ak
|
Yêu không lí do Chương 7 Sáng, Phượng Vũ liền tỉnh dậy. Nàng quay sang đánh thức Lan Chi còn ngủ say sưa. Lan Chi nhụi nhụi vào người nàng không chịu thức. Phượng Vũ liền đánh nhẹ lên mông người nào đó rồi nói: - Một là tập thể dục, hai là vận động trên giường. Không ngờ Lan Chi ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Phượng Vũ lắc đầu rồi cũng vào vệ sinh cá nhân. Cả hai liền ra khỏi đó và chạy bộ, Phượng Vũ dẫn nàng đến sân vận động gần đó rồi bắt Lan Chi chạy hơn 15 vòng mới cho về. Lan Chi thở hồng hộc đi phía sau Phượng Vũ. Thấy vậy, Phượng Vũ liền giảm tốc độ đi lại, Lan Chi nhanh chóng đi lên cùng nàng. Cả hai về khách sạn là cũng hơn 8 giờ, Phượng Vũ kêu Lan Chi tắm đi còn nàng thì gọi điện kêu đồ ăn sáng. Cả hai ăn sáng vui vẻ rồi Phượng Vũ chở nàng đi đến nơi đóng cảnh quay đầu tiên. Đến nơi thì thấy cũng khá đông đủ chì thiếu còn mình nàng. Lan Chi vội xin lỗi đạo diễn rồi nhanh chóng thay đồ. Cảnh hôm nay Lan Chi đóng là lúc nàng xuyên không. Lan Chi mặc chiếc đầm màu xanh đậm chân mang đôi giày cao gót 7cm. Nàng bị bạn trai chia tay và đi lang thang trên đường phố, đột ngột một chiếc xe cố ý tông nàng. Lan Chi ngơ ngác nhìn rồi cảm thấy thân thể như đứt ra làm hai. Nàng ngã xuống đất, đôi mắt nàng cố mở để nhìn người đụng mình là ai. Không ngờ đó lại là người yêu mới của bạn trai nàng, Tình Nhu cười mỉa và nói: - Rốt cuộc cô cũng có ngày hôm nay…. Haha … - Nàng ta cười man rợ. Lan Chi nhìn rồi hỏi khẽ. - Tại sao? Tôi nhường anh ấy cho cô rồi mà cô còn muốn giết tôi là sao? - Tại vì cô đáng như vậy. Hừ từ nhỏ đến lớn thứ gì cô cũng giành với tôi nhưng bây giờ thì không như vậy nữa- Nói rồi Tình Nhu lấy súng bắn vào ngực nàng. Nàng trợn tròn mắt rồi tắt thở. - Cắt. Cảnh tiếp theo. – Đạo diễn hô lên. Lan Chi ngồi dậy, đi vào thay trang phục. Nàng nhìn xung quanh thì thấy Phượng Vũ dựa vào một gốc cây hút thuốc. Nhíu nhẹ mày nàng đi đến trước mặt Phượng Vũ rút nhẹ điếu thuốc trong tay ai kia rồi quăng đi. Phượng Vũ nhìn nàng chằm chằm như sinh vật lạ vậy. Lan Chi cười một cái với nàng rồi đi thay trang phục. Phượng Vũ nhìn theo rồi cười nhẹ lắc đầu tay đinh lấy một điếu khác nhưng khựng lại rồi buông xuống. Thời gian từ từ trôi qua nhanh. Đợi đến lúc quay xong tất cả các cảnh hôm nay thì cũng đã hơn 5h chiều. Phượng Vũ đã mua cho Lan Chi một hộp sữa uống cho đỡ đói. Nàng lái xe từ từ , Lan Chi than thở với nàng rồi năn nỉ nàng chở cô đi ăn lẩu cay. Phượng Vũ nhíu mày, nàng biết Lan Chi bị bệnh bao tử nên nếu ăn lẩu cay thì sẽ nguy hiểm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của ai kia lúc này liền tuân theo và chở đến một cửa hàng bán đồ cay khá ngon. Ông chủ chạy ra tiếp đón niềm nở. Mọi người xung quanh khi thấy hai người vào liền chạy đến xin chữ kí chụp hình chung. Lan Chi tươi cười đồng ý. Phượng Vũ ngồi bên gọi món rồi ngồi nhìn Lan Chi ký tên. Lan Chi ký xong liền uống một ngụm nước rồi cười tươi với Phượng Vũ. Ông chủ liền bưng một phần lẩu cay ra chợt Phượng Vũ kéo tay ông rồi nói nhỏ sau đó nhét một tờ tiền mệnh giá khá lớn vào tay ông. Ông liền chạy đưa tiền cho một người giúp việc rồi dặn dò gì đó. Phượng Vũ gắp thức ăn cho Lan Chi rồi cho mình. Buổi ăn diễn ra vui vẻ. Đến khi kết thúc bụng của hai người liền căng tròn lên. Lan Chi cười hạnh phúc đã lâu rồi nàng không được ăn lẩu cay ngon như thế này. Người giúp việc ban nãy chạy lại đưa cho Phượng Vũ một vĩ thuốc. Nàng cười rồi gật đầu nói cảm ơn sau đó lấy một viên thuốc đưa cho Lan Chi rồi nói: - Thuốc bao tử đó uống đi nếu không một lát tôi phải chở cô vào bệnh viện nữa. - Cảm ơn- Lan Chi cầm ly nước uống mà nghẹn ngào. Đã bao lâu rồi nàng mới được quan tâm như vậy? Gia gia quan tâm, yêu thương, chìu chuộng nàng nhưng cũng chỉ ở một phần thôi. Bệnh bao tử của nàng có lẽ không ai nhớ đến. Bây giờ người ngồi trước mắt này lại biết và chăm sóc nàng tỉ mỉ như thế… - Về thôi. Phượng Vũ đứng dậy rời khỏi đó, Lan Chi liền vội vàng đi theo. Lòng nàng lúc này có một dòng nước ấm chảy qua xoa dịu một phần nào đó của trái tim nàng. Bước vào xe, Lan Chi liền quay qua hôn lên má Phượng Vũ thay cho tình cảm của nàng. Phượng Vũ liếc nàng. Chỉ có một vỉ thuốc thôi mà có cần phải biết ơn vậy không? Đến khách sạn, cả hai tung tăng đi lên. Bất chợt có hai vị khách không mời mà tới đó là Mạc Quân và Song Thư. Lan Chi hơi sững sờ nhưng vẫn gượng cười chào họ. Phượng Vũ gật đầu thay lời chào rồi đi lại ghế ngồi. Mạc Quân nhìn kĩ lại Lan Chi thì thấy nàng có sự thay đổi rất lớn. Lúc trước từ người Lan Chi toát ra khí chất ngây thơ, trong sáng cho dù là bước vào giới giải trí vẫn như vậy. Không ngờ chỉ mới có mấy tháng không gặp mà trên người nàng lại có khí chất có người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, một chút gì đó ma mị không thể nói được. Đặc biệt là đôi mắt, không còn sự quyến luyến khi nhìn thấy anh nữa. Song Thư nhìn Lan Chi mà lòng ghen tị. Cô ta cứ tưởng khi giựt được Mạc Quân thì Lan Chi suy sụp và cô ta dễ dàng nổi tiếng. Không ngờ chẳng những Lan Chi không suy sụp mà còn ngày càng trưởng thành và thay đổi rất lớn. Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, nàng thấy Lan Chi nhìn nàng cười tủm tỉm thì nổi da gà. Song Thư quay qua hỏi Lan Chi một cách thân thiết: - Lan Chi, dạo này cô ổn chứ? Lúc trước tôi có hiểu lầm một chút về cô nên mới có những hành động như vậy. Cho tôi xin lỗi. - Không sao. Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng không để ý lắm. – Lan Chi nói ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng lọt vào tai của Song Thư là sự xem thường cô ta. Song Thư cho là Lan Chi xem thường gia thế cũng như việc cô cướp bồ người khác nên không để cô vào mắt. - Cô nói thật chứ? Tôi sợ cô không tha thứ cho tôi thôi. Thế thì chúng ta làm bạn tốt nhé. – Song Thư cười một cách giả dối. Lan Chi cũng nhẹ gật đầu dù không muốn nhưng do nàng nhớ lại tình cảm của mình với Mạc Quân nên cũng xem như làm một việc bù lại. Phượng vũ mặc dù chướng mắt cô ta nhưng cũng không nói gì. Nàng nhìn Mạc Quân. Mạc Quân mở lời nói chuyện với nàng một cách khó khăn: - Dạo này mọi chuyện đều ổn chứ ? Có khó khăn cứ nói với anh. – Mạc Quân nhìn Phượng Vũ chăm chú chỉ thấy nàng gật đầu nhẹ rồi không nói gì nữa. Một cảm giác đau đớn trỗi dậy. Mạc Quân thật sự muốn hai người giống trước kia gặp nhau liền ôm rồi chào hỏi vui vẻ chứ không phải như hiện tại lạnh lùng xa cách. Có lẽ anh sai khi lựa chọn Song Thư. Mạc Quân lặng lẽ nhìn hai người đối diện, rồi nhìn sang người bên cạnh. Anh có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi chỉ vì một người không nên nhưng anh đã lựa chọn thì phải làm theo. Đâm lao thì phải theo lao. Phượng Vũ nhìn biểu cảm trên mặt Mạc Quân mà cười nhẹ. Nàng lắc đầu ngu ngốc, lúc trước nàng từng hỏi sẽ không hối hận, chính miệng anh trả lời như vậy. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Lan Chi liền nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sau đó liền tiễn hai người kia ra về. Mạc Quân lưu luyến muốn ở lại nhưng do Song Thư cứ lôi kéo nên anh đành đi theo. Một cảm giác hụt hẫng trỗi dậy. Đi ra khỏi khách sạn Mạc Quân liền lái xe rời khỏi đó bỏ mặc Song Thư đang kêu anh. Cô ta tức giận giậm chân thiếu chút nữa gãy đôi giày cao gót, gọi điện cho tài xế nhà họ Mạc rồi cô ta dùng ánh mắt căm hận nhìn lên căn phòng của Phượng Vũ với Lan Chi. Quay lại trên đây, Lan Chi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Phượng Vũ nhận được một cuộc điện thoại nên đã ra ngoài nghe. Lan Chi đứng dậy lấy một chiếc váy ngủ rồi vào phòng tắm. Đến lúc nàng bước ra thì thấy Phượng Vũ ngồi trầm ngâm trên giường. Đi lại gần nàng ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: - Làm sao vậy? – Phượng Vũ nhìn nàng rồi chỉ chiếc bàn trang điểm gần đó. - Lấy máy sấy lại đây. – Lan Chi liền lại lấy đưa cho Phượng Vũ rồi dùng ánh mắt nghi vấn nhìn. - Ngày mốt tôi phải qua Mĩ có chút chuyện chắc có thể hơn 3 tuần sẽ không bên đây. Vì thế tôi sẽ cho người của tôi qua giúp cô. Làm gì cũng phải suy nghĩ hoặc có thể hỏi người tôi đưa qua. – Phượng Vũ gắn chui điện rồi sấy tóc cho Lan Chi. Đầu Lan Chi lúc này như có tảng đá đập xuống. Cô ấy sắp đi rồi, 3 tuần tới nàng phải làm sao? Lan Chi ngơ ngẩn nhìn Phượng Vũ. Mắt nàng đỏ hoe, lúc trước rời đi có một tháng là nàng đã chịu không nổi huống chi bây giờ 3 tuần mà lúc này tình cảm của nàng dành cho Phượng Vũ nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Phượng Vũ nhìn nàng rồi chợt cười nhẹ một tiếng. Đặt máy sấy lại trên bàn trang điểm nàng liền đi lại rồi ôm Lan Chi vào lòng. Phượng Vũ hôn nhẹ lên trán Lan Chi, rồi hôn hai đôi mắt, hôn má rồi đặt môi mình lên môi Lan Chi. Lan Chi liền ôm chặt Phượng Vũ rồi đáp trả nhiệt liệt. Hai người hôn nhau say đắm cho đến lúc Phượng Vũ cảm nhận được vị mặn liền mở mắt nhìn thì thấy Lan Chi đã khóc. Nhíu mày, nàng lấy tay gạt nước mắt trên mặt Lan Chi, không ngờ càng gạt nó lại càng nhiều. Lan Chi khóc nức nở, cô gục đầu vào vai Phượng Vũ. Cô hỏi với giọng nghẹn ngào: - Ngươi đi rồi có quay về không? Đừng bỏ ta mà. – Phượng Vũ giờ này mới hiểu, thì ra là còn ám ảnh vụ của Mạc Quân. Phượng Vũ nâng mặt Lan Chi rồi nói nhẹ nhàng. - Tôi có trách nhiệm. Yên tâm mà lo cho việc làm của mình đi. Ngoan đừng khóc nữa, nếu không tôi đánh vào mông cô đó. Sự dỗ dành của Phượng Vũ quả thật hơi bị ngọt ngào. Lan Chi liền chùi nước mắt trên mặt mình. Cô ôm chầm lấy Phượng Vũ. Cô nói khẽ vào tai của Phượng Vũ “ I LOVE YOU” rồi vùi mặt vào vai nàng. Phượng Vũ cười nhẹ rồi ôm chặt người trong lòng cứ ngỡ như buông tay thì người kia sẽ biến mất. Đêm đó có thể là một đêm ngọt ngào nhất đối với họ. Một đêm mở đầu cho một tình yêu đồng giới, mở đầu cho những ngày ngọt ngào những cũng nhiều đau khổ, mất mát.
hôm nay mình đăng hơi trễ. Cho mình xin lỗi.
|