Thsnk bạn , truyện này là ngược nên về sau còn thảm hơn nhiều
|
Nhìn theo bóng lưng chị đi ra ngoài , bây giờ nó cảm thấy rất khó sử , nó đã nói gì vậy chứ ? Nó liền ôm mặt khóc nức nở , khóc đến mức giọng khản đặc . Một sự hối hận dâng lên , mọi sự bối rối một loạt không do dự ập tới . Thật sự nó đang làm gì vậy ?
" Làm ơn , dừng lại đi , làm ơn mà !!!..." Nó gào lên , sau đó không tự chủ mà chạy ra khỏi phòng , đi tới chỗ chị . Đứng trước phòng chị ra sức đập cửa , giọng khản đặc cố gắng gượng gọi to . " M . . . Mở ra aaaa . . . Làm ơn mở ra ! " Chị bị tiếng gọi làm giật mình , vội và mở chốt khoá . Bỗng một thân thể trắng đổ ập vào người chị , bất động . Chị vội lay nó , hoảng loạn gọi . " Tuyết , em sao vậy , Tuyết , đừng làm chị sợ , tỉnh lại đi ! " Vơ vội điện thoại gọi cho Hà , chị không hiểu vì sao lại gọi cho cô , nói với cô đến bệnh viện ngay , sau đó bể bổng nó lên , chạy bắt Taxi tới bệnh viện . . . . " Tuyết đâu rồi Khánh , con bé đâu ? " Mẹ nó chạy tới , thấy chị ngồi đó liền hỏi dồn dập , cũng cùng lúc đó cô đi tới , thấy Khánh thì liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của chị . " Cô ơi , Tuyết đâu cô , em ấy có sao không ? " Hà " Cô cũng không biết , cô mong con bé không sao ." Mẹ nó khóc , nhìn vào phòng cấp cứu , đèn báo bỗng tắt . Bác sĩ đi ra , đang cùng y tá nói gì đó liền bị ba người bên ngoài chặn lại hỏi tới tấp . Bác sĩ chấn an cùng nói tình hình hiện tại của nó . " Cô bé vì sốc nặng nên ảnh hưởng tới tim , làm tái phát bệnh cũ . Chúng tôi còn phát hiện một khối u đang phát triển ở thận phải của cô bé . Chúng tôi cần theo rõi thêm vì có thể cô bé đang bị ung thư thận giai đoạn đầu . Bây giờ gia đình có thể vào thăm ! " " Ôi con tôi , sao lại ra cơ sự này ! " Mẹ nó nức nở khóc thảm thương . Chị trầm mặt , cô cũng trầm mặt , cả hai nhìn nhau rồi quay đi . " Cô , cô bình tĩnh đã , ta vào xem tuyết sao rồi ! " Hà cố nén lòng an ủi mẹ nó , cùng bà đi vào trong . Nhìn một đống dây dợ linh tinh đính khắp người nó , còn nó thì một thân lằm bất động . Mẹ nó liền chạy tới , ôm lấy thân hình gầy gò của nó mà kêu than khóc lóc . Cô để bà ở lại với nó , còn mình đi ra ngoài . Nhìn chị mặt tối sầm , ngồi đó không làm gì , cô ra sức kéo chị đứng dậy . Ngay sau đó nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của chị mà đứng hình . Chị đẩy cô ra , lặng lẽ bước đi . " Cậu định sẽ như vậy sao ? " Cô nhìn chị khinh bỉ . " Tôi làm gì thì đó là việc của tôi , không cần cô quản !" Chị không phản ứng , mắt đỏ phát ra tia lạnh lẽo . Cô không nói không rằng , đi tới cho chị một cái bạt tai . " Chẳng phải cậu yêu em ấy sao ? " " Vậy thì sao ? " Chị nói giọng không cảm súc , nhưng giọng vẫn có chút nghẹn nửa chừng . Sau đó lại lặng lẽ quay đi , không dừng lại .
|
|
|
( ´ ▽ ` )ノ được thôi , em gái yêu quý !
|