Đơn Phương Người Chị Kết Nghĩa
|
|
Lời vừa ra thì hành động đã đi trước rồi , chị lằm phịch xuống chân nó rồi . Nó không nói gì , nhìn hàng động trẻ con của chị , nó mỉm cười . " Chị từ khi nào đã tự xưng là chị rồi ? " Nó trêu . Chị không nói gì , nó lại trêu , cúi xát đầu xuống gần mặt chị cười gian trá : " Hay chị ... ? " Chị vẫn không nói gì . Bỗng tay chị từ khi nào đã luồn qua sau gáy kéo nó xuống , để nó tiếp nhận một nụ hôn dài và sâu . Chị lách miệng nó , chị nhẹ nhàng luồn đầu lưỡi ẩm ướt vào khoang miệng của nó , hút sự ngọt ngào cho nó . Tuyết không kịp phản ứng , không kịp phản kháng thì người đã mềm nhũn . Mặt nó hiện rõ sự xấu hổ cùng sợ hãi . Chị hôn nó đến khi nó bắt đầu thở khó khăn mới chịu thả nó ra , đứng dậy và đi mất . Nó nhìn theo lưng chị , mắt nó ngân ngấn , tính chạy theo chị nhưng hiện tại người nó không còn sức lực . Chị đi một đoạn thì quay lại nói : " Anh xin lỗi ! " Chị lại quay lại như cũ , lại lạnh nhạt như vậy . Điều này khiến nó nhoi nhói trong lòng một cách khó hiểu , nó bắt đầu khóc nấc lên . Nó không muốn thế này , nó thích chị từ khi chị từ lúc chị bắt đầu bảo vệ nó . Chị luôn lạnh nhạt nhưng cũng luôn dịu dàng . Tối - nó thay đồ ngủ , chị đi vào . Nó không để ý mà cứ thế cởi cái áo lót để hở ra bầu ngực đang phát triển trắng noãn . Quay qua tính lấy cái áo thì đã thấy chị ngồi ngay đó từ bao giờ . Nó vội che ngực hét : " Chị ở đây từ bao giờ vậy ? " Chị không nói gì nằm suống giường ngủ . Nó thì ôm đống đồ ngủ chạy vào nhà tắm thay , sau đó thì rườm rà gì đó nửa tiếng mới ra . Lại giường nằm cạnh chị nhưng hai người quay lưng lại nhau . Không ngủ , không nói , cứ để thế đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ . . .
|
|
Nhỏ Dung cứ cười hì hì nhìn Tuyết , Ngọc cùng Ân Anh nhìn nhỏ mà lắc đầu chào thua . Hương từ lâu đã phát cáu , quát lới : " Con quỷ , mày làm gì cười như bị điên thế hả ? " Dung ngưng cười quay phắt lại lườm nhỏ , miệng oang oang còn lớn hơn cả Hương hét : " Tao cười kệ tao ! " Hai đứa con gái không ai chịu nhường ai thi nhau hét . Tuyết đành lòng tới can ngăn : " Các cậu thôi đi , chuyện nhỏ xíu hà , không cần phải cãi nhau đâu !" Hai đứa nhìn nhau , sau đó phối hợp ăn ý "Hứ !" Một cái rồi quay phắt mặt đi . Nó nhìn hai bà bạn , khóc không ra nước mắt . Ân Anh điềm tĩnh nói : " Cãi xong rồi thì họp thôi !" Cả lũ nhìn nhỏ đồng thanh hỏi : " Họp cái gì ?!?" " Bà kêu tụi tui tới nhà bà để nói gì vậy ? " Ngọc " Nói về anh họ của Tuyết đó ! " Ân Anh Lần này cả lũ quay lại nhìn nó . Tuyết giật mình ngửa ra sau che ngực . " C . . . Cái gì ? " " Bà nói tụi này biết mau , rốt cục anh họ bà là ai mà lại khiến cho bọn nhỏ Oanh điêu đứng vậy ? " Ân Anh " Phải đó , bà nói đi ! Dấu tụi này thì bà no đòn !" Nhỏ Dung " Ơ , tui không biết ! " Nó hoảng " Thôi , không sao đâu ! Bà nói những gì bà biết thôi !" Ngọc vừa nói vừa quàng qua cổ ôm lấy nó từ phía sau . Mặt nó đỏ ửng , ấp úng : " Hình như mẹ anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn gì đó ! " " Thật sao ? " nhỏ Hương hét lên . Bỗng cửa phòng bật mở , một bóng hình quen thộc bước vào . Là Hà , nhưng sao cô ấy lại ở đây . Ân Anh cười híp mắt gọi :" Chị ! " Cả lũ há mồm . " Chị á ?!? " " Uk , Hà là chị họ tui , xin lỗi vì không nói với mấy bà . Tôi không muốn gặp rắc rối ." Ân Anh giải thích Hà vào trong phòng , mặt lạnh lùng nhìn lướt qua cả lũ đang ngồi trước mặt rồi dừng trên người nó . " Tuyết , ra gặp tôi ! " Sau đó một mạch ra ngoài . Cả lũ ngớ người kế cả nó .
|
" Chị gọi em ra đây có việc gì vây ?" Nó ngây thơ hỏi cô . " Người con trai ... " Hà lấp lửng . " Ai cơ ! " Nó lại hỏi . Hít một hơi sâu cô nói một mạch : " Chị muốn em kết thân với chị , nếu em không muốn cũng được ! " Nó chớp chớp mắt , nhìn cô khó hiểu . " Ý chị là sao ? " " Chị muốn em làm bạn gái chị , chị yêu em ! " Mặt nó nhăn nhó , nó không tin nổi tai mình nghe thấy gì . Nó lùi về sau vài bước , nhìn cô u buồn . " Không phải , chị đang đùa đúng không ? " " Không , chị không đùa . Khi thấy Khánh đối sử với em chị biết nếu không nhanh thì chị sẽ mất em ! Làm ơn đi Tuyết , cho chị một cơ hội thôi !" Hà nói Nó mở to mắt nhìn người trước mặt , người nó luôn ngưỡng mộ . Đã rất đau khổ khi Khánh hôn nó giờ tới cô muốn nó là bạn gái . Không thể được , tất cả đều là con gái mà ? Sao có thể . . . ?
Nó khóc nức nở , nó thấy thật sự rất ghê tởm . Ghê tởm chính mình , ghê tởm cái sự thật kia . Nó đẩy Hà ra , chạy vụt ra ngoài , trời bỗng mưa tầm tã , mang theo nỗi chống chải mà từ lâu nó tưởng đã biến mất . Cô đơn đi trên nền gạch đỏ , nó ngửa mặt , những giọt nước mắt hoà làm một với nước mưa lạnh lẽo . Nó mặc kệ tất cả , cứ vô thức bước chân về phía trước .
Chỉ mới một tháng đã có bao nhiêu chuyện , bao nhiêu rắc rối đã sảy ra . Thật sự là đã quá sự giới hạn của nó , người như lả đi vì mệt cùng lạnh nên nó ngất đi . Trong mơ hồ còn ai đó gọi tên nó , rồi người nó bỗng trở lên ấm áp vô cùng . . . . Nó chợt tỉnh , nhìn xung quanh . Đây là phòng nó mà , nó đang ở nhà Ân Anh , rồi sau đó … ! Nhớ tới , nó lại trực oà khóc , chỉ mong chúng chỉ là một giấc mơ , một cơn ác mộng . Chị đi vào , chạy tới bên giường ôm lấy nó . Chị không hỏi nó tại sao lại dầm mưa như vậy . Chỉ ngồi đó , ôm chặt nó . Nó khóc nhưng khuôn mặt thì lại thất thần , không phản ứng gì , mặc cho chị ôm mình . Rồi bỗng nó nói một câu làm chị nhói lòng ; " Em là thứ ghê tởm , ghê tởm , rất ghê tởm ! " " Không phải vậy , em không ghê tởm ! " Chị vội nói , siết chặt nó trong lòng , cố găng sưởi ấm trái tim bỗng băng lạnh kia . Thật sự chị đã biết tại sao nó lại bị như vậy , chị chỉ đau lòng khi phải nhìn nó như thế . Lẽ ra chị không nên tới đây và cũng không nên thích nó , cho dù nó ' không phải ' là em gái chị . Nhìn nó chị lại khóc , hốc mắt từ lâu đã khô cạn giờ lại đẫm lệ . Nó ngước lên nhìn chị , đôi mắt đen láy nay đã vẩy đục , nó xoa mặt chị , lau đi hàng lệ của chị nói giọng ngọt ngào . " sao chị lại khóc chứ ? Chị lẽ ra không nên ở đây , lẽ ra không nên biết tôi ! " Sau đó nó đẩy chị ra , đứng lên định đi nhưng người vì yếu quá nên liền ngã xuống giường . Chị đỡ nó nhưng lại bị nó đẩy ra . Chị thống khổ nói : " Xin lỗi em !" Rồi ra ngoài .
|
|