Đơn Phương Người Chị Kết Nghĩa
|
|
Nói rồi chị ngồi lại bàn ăn , chăm chú quan sát dì nấu cơm . Nấu xong , dì quay lại nói . : " Khánh à , dì muốn nhờ cháu một việc ... " _ Nói rồi dì lại ấp úng , mặt hơi có chút lưỡng lự . Chị hỏi . : " Dì nhờ cháu việc gì ạ ? " _ Dì hơi chậm một chút rồi lại nói , miệng cười trừ che bớt sự thống khổ . : " À k có gì đâu , chỉ là mấy hôm nữa dì có việc , k ở nhà thì nhờ cháu nom hộ dì cái Tuyết thôi . . . " _ Chị để ý thấy mắt dì có chút hoe đỏ , ần ật nước nhưng k dơi suống giọt nào . Chị cũng chỉ ậm ừ rồi thôi , vào bàn và ăn cơm . Ăn xong thì lại ra xem phim , còn mẹ nó đi làm . Một lát sau nó xuống , khuôn mặt ngái ngủ hỏi chị . : " Chị à anh ơi , mẹ em đâu ? "
|
[ xl độc giả vì sự chậm ] Chị k nói gì , nó cũng k để tâm , chạy vào bếp để tìm thứ gì đó để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đang gào đói . Chị ngó tới , mặt k biến sắc nhưng miệng lại vẽ lên một đường nhưng cũng chưa thể nói đó là một nụ cười . Nó ăn song thì dọn vào bồn rồi ngâm nhưng k rửa , chạy tới sofha ngồi cạnh chị . Nó lười biếng lằm phịch lên đùi chị , cướp cái điều kiển bật kênh CN xem chăm chú . Chị nhăn mặt kêu nó chuyển kênh , nó chuyển xong thì mặt phụng phịu làm chị phì cười . Đến lúc này nó mới để ý tivi đang chiếu phim kinh dị , thể loại có thể nói là nó có muốn cũng trẳng dám xem . Đã thế đúng lúc nó bật sang thì cũng là lúc có đoạn đáng sợ nhất , nó giật mình , hét toáng lên rồi ngất luôn . Chị cũng hơi giật mình khi thấy cảnh đó , nhưng cũng k hét lên như nó . Thấy nó hét thì lắc đầu , tắt tivi , bế bổng nó lên phòng .
|
Đặt nó lên giường và k kiềm lòng mà hôn mạnh vào má nó . Bị áp lực trên má hơi đè nén khiến cho nó khó chịu , khẽ cựa người là chị giật thót , tim muốn nhảy ra ngoài . Khi lên giường ngủ thì thường chị lằm quay lưng vào nó , chị thật sự k thích có người chạm mình . Hôm nay chị k quay lưng đi mà lằm ngắm nó qua lớp ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ , khẽ đưa tay vuốt dọc khuôn mặt nó . Chị thừa biết là nó đang ngủ say nhưng chỉ cần nó cựa người lần nữa thì sẽ chết ngất vì nhồi máu cơ tim . Chị thôi động tác và thiu ngủ thì có cảm giác có cái gì âm ấm đang dúc trong lòng mình . Thôi kệ ! Nó thật ấm , thật mềm ! Rồi chị ngủ tịt tới sáng . . . Thứ hai tuần sau nó được đi học lại , cũng vì việc nó nhập viện mà mẹ đã lo ngay ngáy bắt nó nghỉ nguyên tuần . Bọn nhỏ Oanh k biết bị sao mà cả ngày cứ bám nó rối rít xin lỗi , còn bọn bạn thì cứ đứng cười khúc khích .
|
Nó tò mò hỏi : " Ây , mấy hôm tui k ở đây đã có truyện gì vậy ? " _ Bọn lại cười , nhỏ Rung kể thế này . . . "" Thứ 2 tuần trước , lúc nó bị bắt ở nhà thì chị vẫn đi học đều . Hôm đó chị tới lớp quát tháo một trận mà mọi người k rõ nguyên do . Lúc đó nhỏ Oanh lên tiếng , ả khẽ ve vãn chị mà nói . : " Khánh à ~ con Tuyết làm gì khiến cậu mê mẩn nó thế ? " _ Nhỏ vừa nói xong thì liền nghe thấy tiếng 'Bốp' một cái kèm theo đó là cái đau rát tê dại còn hằn trên má . Nhỏ trợn tròn mắt nhì Khánh , cả gian phòng học vốn ồn ào cũng ngay lập tức im bật , sự yên lặng bao chùm làm người ta rợn gáy . Oanh quát to : " Sao cậu đánh mình ? " _ Chị lạnh lùng liếc nhỏ , hỏi lại : " Vậy sao cô lại đánh Tuyết . " _ Câu hỏi gần như k cảm xúc , nhưng vẫn pha lẫn sự phẫn nộ hiện rõ . Nhỏ Oanh ai oán nói lớn ̣: " Nó là cái thá gì mà cậu phải quan tâm đến vậy ? "
|
" Nó là cái thá gì chứ ? Tại sao cậu lại quan tâm nó đến thế ? Nó rất xấu , cậu k thấy sao , nó là cóc ghẻ đó , cóc ghẻ rất xấu xí mà . Cậu vì một con con ghẻ mà đánh mình sao , chẳng lẽ mình k đủ xinh đẹp ? " _ Nhỏ như phát điên , gào rú trước mặt chị . Vẫn khuôn mặt lạnh , vẫn cùng câu hỏi ban nãy chị đặt ra . : " Vì sao cô đánh Tuyết ? " _ Nhỏ Oanh như đơ người , cười khẩy với khuôn mặt khinh bỉ . : " Vì nó k biết điều mà ve vãn cậu , cậu nên dành cho những người xinh đẹp và cao qúy như mình mới đúng . " _ Lần này tới lượt chị cười khinh bỉ . : " Cô nói Tuyết ve vãn tôi ? Cô còn nói Tuyết là cóc ghẻ ? " _ Nhỏ Oanh thầm tưởng đã nắm trắc phần thắng liền phấn khíc nói " Đúng vậy ! " _ Chị lại mặt lạnh nói : " Vậy có nghĩa là tôi cũng là cóc ghẻ sao ? " _ Nhỏ Oanh kinh ngạc cực độ , lắp bắp : " K ... ơ ... K có . K có mà ! "
|