Đơn Phương Người Chị Kết Nghĩa
|
|
Bác sĩ và các y tá vộ chạy ra , kêu chị đặt nó trên giờng và đẩy vào trong phòng cấp cứu . Chị tính xông thẳng vào nhưng bị y tá cản lại , khó chịu ra ghế ngồi đối diện cô . Hà lạ khẽ lên tiếng hỏi chị , khuôn mặt có chút hoài nghi .: " Rốt cuộc anh là ai , sao lại lo lắng cho Tuyết đến vậy ? " Thấy cô nhìn mình một chút thiện cảm cũng k có thì chị chỉ lạnh lùng nói cộc lốc : " Lê Ngọc Khánh , anh họ Tuyết . " Cô nghe rồi cũng chỉ khẽ gật đầu . 15' sau bác đi ra , nói : " Ai là người nhà bệnh nhân ? " Chị liền chạy tới và trả lời : " Là tôi ! Bác sĩ , em tôi có sao k ? " Ông bác sĩ khẽ đẩy gọng kính nói giọng bình thản : " Cô bé không sao , chỉ là do cơ thể yếu cùng bị hù dọa nên ngất đi . Còn mấy vết thương kia chỉ là ngoài da k đáng ngại . Chỉ cần tỉnh dậy là có thể suất viện . " Ông ta nói xong thì bỏ đi , chị yên tâm vào ngồi cạnh giường bệnh .
|
Hà bước vào , thấy chị ngồi cạnh nó , tay nắm chặt tay nó . Cô chỉ thở dài ngồi cạnh giường bên kia , khẽ vuốt tóc mai của nó . Chị nhìn cô cũng khẽ mím môi , nói : " Cô là bạn con bé ? " _ Cô k ngẩng lên mà chỉ gật đầu , vẵn có chút hoài nghi nên cô cất tiếng . : " Nếu anh nói anh là anh họ Tuyết ... Vậy sao tôi k thấy con nhóc nói với tôi . " _ Chị k nói gì , chị kêu nó k nói vì chị k hề thíc như thế . Hai người im lặng tới khi nó tỉnh thì cũng quá trưa . Hà hỏi thăm nó vài câu rồi về , chị chuẩn bị hồ sơ ra viện cho nó rồi hai đứa về . Về đến nhà , mẹ nó lo lắng hỏi vì sao hôm nay lại trốn học , còn bố nó đã trực sẵn cây roi mây . Nó sợ quá lấp sau lưng Khánh và nức nở , nó k dám nói nó bị bắt nạt . 8 năm liền nó luôn bị bắt nạt , hồi tiểu học nên có thể khoe , nhưng lên cấp hai thì gần như nó k nói gì vì sợ tụi con nhà giàu sẽ gây khó dễ cho gia đình mình .
|
Khánh có vẻ cũnp phát giác ra nó đang sợ cái gì , nói thay nó . : " Dì đừng nạt em ấy , Tuyết vừa ra viện nên sức còn yếu nên ... " _ Chưa để chị nói song mẹ nó lại cướp lời . : " Con bé bị làm sao ? Sao lại phải vào viện ? Chẳng lẽ bệnh cũ tái phát ? " _ Mẹ nó lôi nó lại mà khám xét từ trên xuống dưới thì thấy có nhiều vết bầm tím loang lổ . Dì sót con nên dưng dưng nước mắt , chị thấy vậy thì chỉ nói là nó bị ngã va đập nhiều chỗ nên mới vậy . Rồi lôi nó lên phòng , đóng cửa rồi bắt nó ngồi suống . Chị hỏi . : " Ai đã đánh em ? " _ Mặt chị lạnh tanh , nó hoảng , giọng ấp úng , nước mắt chỉ trực trào ra . : " Em ... Hứk ... Em ... " _ Thấy nó như xắp khóc thì chị chỉ ôm chặt nó vào lòng , xoa bàn tay k mấy ấm áp vào má nó , hôn nhẹ tóc nó . [ Mình nghĩ lại r , Tuyết sẽ là nhân vật chính . Bộ này sẽ ngược nên mong độc giả chuẩn pị tinh thần. À nhận xét giúp ]
|
Chị không hiểu sao lại như vậy , chị thật rất ghét có người chạm vào mình . Nhưng k hiểu sao chị lại muốn ôm nó và tiến xa chút là hôn nó . Nghĩ vậy nhưng chị k dám làm , chị sợ nó tổn thương , chị sợ nó xa lánh chị . Nên ... Chị chỉ dám ôm nó , như một người chị che chở cho em gái mình . Nó k tránh né , nó cũng ôm chặt chị , vùi mặt vào đó và nức nở một trận . Hôm nay nó đã khóc rất rất là nhiều , nhiều đến mệt lử rồi ngủ trong lòng chị lúc nào k hay . Chị đặt nó xuống , hôn lên chán nó rồi cũng thiếp đi . . . Khi chị dậy thì trời cũng đã xẩm tối , người nằm bên cạnh vẫn đang nấp trong lòng chị . Lâu lâu lại run lên vì lạnh , chị tắt điều hoà và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng k gây tiếng động . Đi xuống thì chỉ thấy mẹ nó đang loay hoay nấu cơm , biết chị xuống nhà thì hỏi . : " Dậy rồi hả , Tuyết đâu cháu ? " _ Chị nhẹ giọng nói . : " Dạ , em còn ngủ . "
|
[ Cho xin ý kiến ! ] . . .
|