Đơn Phương Người Chị Kết Nghĩa
|
|
Nhìn khuôn mặt ngốc lộ ra vẻ k khó hiểu của Oanh làm chị rất coi thường . Lại mặt lạnh hỏi nhỏ : " Vậy cô biết Tuyết là gì của tôi k mà cô xúc phạm em ấy ? " _ Nói là lạnh nhưng lại chiếm bảy tám phần máu nóng giận đang chảy . Nhỏ Oanh k hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao , mặt ngây ngốc nhìn chị . Khánh cười , miệng nhếc lên đầy khinh bỉ . : " Tuyết là em gái tôi , những hành động quan tâm đó được gọi là ve vãn sao ?! " _ Nhỏ Oanh đơ người , nhỏ Diệp cũng k biết từ đâu chui ra chõ mỏ vào nói : " Vậy sao từ đầu cậu k nói ? " _ " Vì tôi muốn biết các cô tính giở trò gì tiếp theo . K ngờ Tuyết lại bị các cô đánh đến mức phải nhập viện . " _ Chị nói . Cả lớp xôn xao bàn tán , bọn nhỏ Oanh sợ hãi cực độ . Nhưng nhỏ Diệp thì lại vênh mặt nói : " Hơ , cho đáng mặt nó , nhà đã nghèo còn muốn gây xự với tụi này . Nó đâu biết con Diệp này là đương kim tiểu thư giàu có ! "
|
Vẫn nụ cười khi bỉ , chị nói ra dáng rõ một người trưởng thành : " Một lũ con gái kiêu căng . " _ Nói rồi chị búng tay một cái , bỗng từ đâu chạy vào người đàn ông mặc vét xám xịt chạy vào , van xin rối rít . " Cậu Khánh , tôi xin cậu tha cho con gái tôi trẻ người non dạ k biết gì . Xin cậu đừng với chủ tịch truyện này ! " _ Khuôn mặt nhỏ Diệp biến sắc thất thanh gọi to . " Bố , bố làm gì vậy ? . " _ Ông tức giận tát nhỏ rồi cúi đầu chào chị rồi ra về . . . . Nghe song truyện thì Tuyết ngạc nhiên : " cái gì , có truyện đó sao ? " Rung gật đầu cười toe toét : " Ừ , không ngờ cậu có ông anh tuyệt thật đấy ! " " Ừ !!! " Nó trả lời , quay sang nhìn chị . * thật sự là chị đã giúp mình sao ?!? * Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình , chị liền quay lại nhìn . Hai mắt chạm nhau khiến Tuyết chợt giật minh quay đi .
|
Một thời gian nữa mình sẽ quay lại , mong các bạn ủng hộ .
|
Mình sẽ đợi?tg mak truyện rất hay
|
Tại một con hẻm nhỏ ... " Sao rồi , đã có tin tức gì chưa ? " Một gã thanh niên lên tiếng , miệng thì cứ phì phèo điếu thuốc . Gã đàn em cung kính trả lời . " Dạ đại ca , Thằng đó là con một của bà chủ tịch tập đoàn Hương Khánh . Mới 16 tuổi nhưng đã có thể điều hành ba chi nhánh lới của tập đoàn . Thật sự đối thủ này không phải tay thường ! " Gã thanh liên đập làm cái rầm quát : " Dù có là thiên kim đại thiếu gia mà đụng tới em gái tao thì cũng không song đâu ! " . . .
" Tuyết ơi ! " Tiếng chị khánh gọi nó . Thường thì không có nhẹ nhàng như vậy . Nó quay qua đáp lại : " Dạ ... ? " Bỗng cái gì đó sộc vào miệng nó , ngọt ngậy . Chị cầm cái thìa cười hỏi : " Ngon không ? Chị tự là đấy ! " Nó nhìn chị cười toe toét " Ngon !!! " Nhìn nó , chị liền cười , cúi xuống hôn vào trán nó . Nó ngạc nhiên , mặt nó đỏ bừng ấp úng : " A ... À ...! C ... Chị ... Cho em cái bánh ...ờ ... bánh đó nhé ! " Chị phì cười đưa nó cái bánh , xoa đầu nó rồi đi ra ghế . Mặt nó vẫn đỏ , xờ xờ lên trán mình . Đi ra ghế , nó ngồi cạnh chị , miệng vẫn ăn bánh nhai nhóp nhép , mắt thì cứ liếc liếc . " Mặt chị có gì à ? " Chị bỗng lên tiếng , nó giật nảy quay đi chỗ khác . Chị lại nói : " Cho chị mượn cặp đùi ! " ———-——— Cảm ơn các bạn ủng hộ , mình sẽ cố k bỏ truyện .
|