Mới xuất viện chưa được 1 tháng là nó lại vào nằm nửa, lần này nó bị nhỏ và cô căn dặn, cằn nhằn đủ mọi thứ, nó gần như choáng váng cả đầu óc, tuy chỉ nằm trong phòng nhưng nó luôn cảm nhận được bên ngoài phòng có người vẫn đứng đó từ lúc nó tĩnh đến giờ. Nó cũng không quan tâm nên không hỏi đến, đang nằm nhắm mắt nghe tiếng cửa mở, nó nhướn mắt lên nhìn xem là ai thì thấy là thư kí Trịnh, ông đến gần giường bệnh đễ bó hoa xuống - Con thấy sao rồi?_ Ông kéo ghế ngồi xuống - Dạ cũng khỏe rồi. - Ừm xuất viện rồi nghỉ ngơi cho tốt, chú sẽ đưa con qua chổ thầy Lí._ Ông đứng lên chuẩn bị đi, khi quay đi ông có quay lại nói.- nếu không vượt qua được con cũng hiểu kết quả của bản thân rồi. Cửa phòng đóng lại, lòng nó bậy giờ nặng trĩu, nó hiểu ý ông muốn nói là gì, - Không thể được nhật định mình sẽ làm được. Nó với tay lấy điện thoại, gọi cho anh Thuận - Alo._ Tiếng anh Thuận trầm ấm vang lên - Anh gọi Tân qua bệnh viện ..... gặp em ngay. - Hả bệnh viện, em bị gì sao lại vào bệnh viện?_ Thuận quát lên khi nghe nó đang trong bệnh viện - A điếc tay em, anh kêu Tân quá đi, anh đi chung cũng được._ Nó đưa điện thoại ra xa - Được được 15p nữa anh đến ngay Tắt máy nó thở dài vì anh Thuận cứ hở có chuyện gì thì cứ y như rằng mấy chế, hỏi luyên thuyên không ngừng nhưng hình như thì anh ấy chỉ đối với mình mới vậy thôi. ---------------------------------------- Đang nhắm mắt mơ hồ sắp ngủ thì nó nghe thấy ngoài cửa có người to tiếng với nhau, nghe kĩ hơn thì đó là tiếng của anh Thuận, nó định bước ra xem nhưng chỉ mới ngồi dậy liền động miệng vết thương, chỉ đành nằm lại lấy điện thoại gọi - alo, em đang nằm phòng nào vậy?_ Vừa bắt máy anh Thuận hỏi ngay - Anh đang đứng trước phòng em đó, mà có chuyện gì lại um sùm vậy? - Có 2 tên nào không biết đứng nagy cửa không cho anh vào trong. - Anh nói với 2 người đó đưa anh vào đi, nói là em kêu - Ừm, chờ anh 1 lát. tắt máy nó nằm lại mắt nhắm nghiềm, vừa nghe tiếng mở cửa liền nhìn lại thì thấy 2 người mặc vest đen đi 2 bên anh Thuận và Tân đi ở giữa. Đi đến gần chổ nào nằm 2 người đó thấy nó quen với Thuận và Tân nên liền cuối đầu chào đi ra ngoài, anh Thuận liền lại lấy ghế ngồi cạnh nó - Em biết 2 tên đó?_ Anh Thuận nhìn nó - Không._ Nó vẫn nhắm mắt trả lời - Ờ mà em bị sao vậy, còn muốn gọi thằng Tân chi á?_ Thuận nói 1 hơi đóng vấn đề. - Thứ nhất em bị thương nhẹ thôi bỏ đi. Thứ 2 là sắp tới em sẽ đi xa 1 thời gian, mà cái thằng Tân này mấy tuần nay nó đi đâu mất tích, em kêu nó với anh qua để sắp xếp 1 số thứ. - Anh định đi đây?_ Tân đi 1 vòng liền nge thấy nó phải đi đâu liền chạy lại hỏi - Chủ tịch đã chú ý đến anh mấy nay luôn bị thương, nên giờ anh bị đưa đi huấn luyện._ Nó ngừng lại đảo mắt nhìn ra cửa sổ rồi nói tiếng.- Và lần huấn luyện này thắng sẽ được trở về mà nếu như......._ Nói đến đây nó ngừng lại 1 lát dời tầm mắt từ cửa sổ vào nhìn tân và anh Thuận.- Nhưng anh chắc sẽ không để cái nếu như đó xảy ra. - Được rồi em cứ yên têm, nếu thằng Tân có mê chơi thì anh có cách trị. em phải trở lại đó nha
|
định viết 2 3 chap mà bùn ngủ qtr mai sẽ viết tiếp
|
|
|
tối Bin sẽ viết chap mới
|