Anh Là Con Gái, Em Vẫn Yêu !
|
|
Sau khi bà ra về nó nằm miên man suy nghĩ về 2 chử " người nhà " mà hôm nay nó nghe được, đã mười mấy năm rồi nó chưa dám nghĩ và cũng không ai hỏi, nó tự hỏi bản thân rằng nó sẽ có người nhà như bao nhiêu người khác sao, từ lúc nó hiễu chuyện nó chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là tình thương, ấm áp. Nhớ đến ấm áp nó liền nghỉ đến cô, người đầu tiên muốn làm bạn với nó trừ nhóc con, cô không giống với những cô gái khác, từ lần đầu tiên thấy cô nó đã bị cô thu hút vì ánh mắt trong sáng, dáng người mỏng manh, vì tim yếu nên cô không được vui chơi như những đứa khác, những lúc như vậy nó điều sẽ bỏ hết tất cả chỉ ngồi bên cạnh cùng cô nhìn mọi người chơi đùa. Rồi nhớ đền lúc cô ép nó gọi tên cô, bắt nó cõng, bắt nó hát.... Nó là một người rất không thích bị làm phiền nhưng cứ mỗi lần là cô nó không thể nào từ chối, không thấy phiền mà lại rất vui vẻ làm tất cả, tự nhiên nó khắc ghi trong lòng mình từng thứ cô thích ăn, thích uống, thích đi....nói chung nó luôn luôn để ý và biết cô muốn gì. ---------------------------------- Buổi sáng cô đến trường vừa xuống xe liền thấy Tân đứng trước cỗng, Tân thấy cô liền tiến đến nở nụ cười sát gái lấy cặp của cô mà xách, đi được 1 đoạn không thấy cô đi theo Tân quay lại thấy cô đứng tại chỗ ban đầu nhíu nhíu mài ánh mắt vẫn nhìn vào Tân. Thấy không được tự nhiên Tân lại kéo cô đi về phía trước
|
|
Đang đến trước cầu thang cô thấy nhỏ đang đứng đó, nhỏ cười cười nhìn cô và Tân - Cùng lên nha._ Nhỏ đề nghị - Ờ mình cùng đi._ Cô gật gật đầu với nhỏ Nhỏ cô và Tân cùng nhau đi lên gần đến lớp cô thì 3 người đụng mặt Lin, Lin nhìn cô rồi nhìn sang Tân, khóe môi cong cong khinh cô - Trịnh Ân không có ở đây liền tìm 1 thằng khác liền à._ Lin tựa cửa nhìn cô nói - Chị đừng có ăn nói lung tung._ Cô nhìn thẳng lại Lin nói - LUng tung gì rành rành mà, không biết Trịnh Ân biết anh ấy sẽ sao ta?_ Lin vẫn tiếp tục đã kích cô - Lin cậu thôi đi, bao nhiêu chuyện rồi chưa đủ hả?_ Nhỏ đứng chắn trước mặt cô trừng mắt với LIn - Đủ sao mà đủ, cậu không muốn có Trịnh Ân sao, cậu đừng có mà giả thanh cao , tôi với cậu như nhau thôi à. Cậu dám nói cậu không gét Bảo Hà đi, cậu nói cậu không ganh tị vì sự chăm sóc của Trịnh Ân đi._ Lin bĩu môi nhìn nhỏ nói từng câu từng chử - Cậu thôi đi, mình thích Trịnh Ân thì sao, nhưng mình không phải như cậu muốn chiếm giữ anh ấy. Tình cãm là của anh ấy, anh ấy muốn yêu ai, chăm sóc ai,làm gì cậu cản đươc sao. Cậu tự nhìn lại mình đi, chúng ta chơi chung với nhau mười mấy năm nay cậu thành ra như vậy, mình cảm thấy quá xa lạ. - Xa lạ, đúng đây mới chính tôi, tôi ngày xưa chỉ là vì muốn tiếp cận cậu nhờ cậu giúp đở công ty ông tôi thôi. - Cậu...cậu...._ NHỏ nghe Lin nói chỉ biết đứng nhìn đến nói cũng không nói được nên lời - Chị mình đi đi đừng đứng đây nói chuyện nữa Cô kéo nhỏ đi ngang qua Lin, nhìn bóng dáng 3 người khuất bóng, Lin nở nụ cười - Chuyện này chưa xong đâu, tôi chưa chịu thua đâu.
|
|
- Bác sĩ tôi có thể xuất viện được chứ?_ Nó nằm trên giường cho bác sĩ kiểm tra - Có thể, nhưng phải tránh hoạt động mạnh, vết thương vẫn chưa khép miệng lại đâu._ Vị bác sĩ căn dặn nó - Đã biết, vậy giờ tôi có thể đi được chưa? - Được rồi cậu thay đồ rồi ra quầy tiếp tân thanh toán là có thể về. - Cảm ơn. Bác sĩ và y tá đi ra, nó liền đứng lên lấy đồ thay rồi ra ngoài, vừa mỡ cửa liền thấy 2 người mặc vest đen đứng trước cửa, thấy nó 2 người đó liền cuối đầu chào. - 2 người là?_ Nó nhìn 2 người - chúng tôi là vệ sĩ sẽ bảo vệ cậu. - Tôi không cần 2 anh bảo vệ, 2 anh về đi. - Không được đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mà cậu định đi đâu chúng tôi lấy xe đưa cậu đi? - Không cần đâu, tôi khỏe rồi tôi sẽ về nhà, 2 anh cứ về đi. - Vậy....._ Hai người nhìn nhau khó xữ - Không sao 2 anh cứ về đi, tôi về nhà không có chuyện gì đâu. - vậy...để chúng tôi gọi taxi cho cậu - Cũng được làm phiền 2 anh. Nó đi ra quầy tiếp tân thanh toán toàn bộ chi phí rồi lên xe, đi được 1 đoạn nó liền kêu tài xế chạy đến trường. Xe dừng trước trường nó đi vào,lên thẳng lớp vào lớp nhìn quanh không thấy cô đâu, liền lại hỏi 1 nữ sinh trong lớp, nữ sinh đó nhìn thấy là nó liền lắp bắp một lúc mới chỉ cho nó rằng lúc nảy thấy cô đi với Tân ra ngoài. Nghe vậy nó liền chạy đi tìm, không biết sao trong lòng nó cứ bồn chồn, đi đến cuối dãy liền thấy Tân đứng bên ngoài wc nữ bấm điện thoại. - Bảo Hà đâu?_ Nó vừa đến trước mặt Tân liền hỏi - Ở trong á, vào nãy giờ rồi chưa thấy ra nữa anh. - Vào trong đó lâu chưa? - Chắc cũng 15p rồi. Chưa đợi nghe hết nó liền đi lại cữa cầm tay nắm cửa vặn vặn nhưng không mỡ được, nó liền kêu Tân tong cửa vào, Tân gật đầu lùi lại mấy bước chạy đến tong cửa ra. Cửa vừa mở cảnh tượng trước mặt làm đôi mắt nó đỏ ngầu lên
|