viết nhanh nha Bin hóng...... BI
|
|
ể, m vs Tử Đồng bằng t ak ??^^
|
Buổi tối khi cô và nhỏ vừa ra về chưa bao lâu nó liền nghe thấy tiếng cửa mở, nó nghĩ là cô hoặc nhỏ hay là anh Thuận đến nên cũng lười ngồi dậy nhìn, đến lúc nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần và cuối cùng dừng lại bên cạnh giường, lúc này nó mới mở mắt nhìn xem là ai. - Là dì. Nó ngạc nhiên nhìn bà, bà mĩm cười hiền lành nhìn lại nó, kéo ghế ngồi cạnh giường - Con thấy thế nào rồi?_ Vừa ngồi xuống bà liền hỏi - Cũng khỏe rồi, có thể mấy ngày nửa sẽ xuất viện, mà dì sao lại biết con nằm viện. - Nếu dì nói dì cho người theo dõi bảo vệ con, con có tin không? - Tin thì con sẽ tin, nhưng sao dì lại làm vậy? - Bởi vì....mà thôi vẫn chưa phãi lúc đến lúc đúng thời điễm dì sẽ nói con biết. - Ừm con sẽ chờ xem đó là lí do gì? - Sao dì không gặp người nhà con đến thăm con?_ Bà lơ đãng hỏi nó Nghe đến 2 chữ người nhà , thân người nó thoáng hiện cứng ngắt, rất mau nó đã che dấu đi cảm xúc nhưng dù có giỏi che dấu thế nào ánh mắt nó vẫn tản ra nét ưu thương, chỉ cần 1 cử chỉ rất nhỏ của nó cũng bị bà thu hết vào tầm mắt - Người nhà con không có. Bà nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị mà ánh mắt đầy bi thương bà rất đau lòng thật sự muốn đến ôm lấy nó, an ủi cho nó được sự ấm áp nhưng thật sự hiện tại vẫn chưa đến, đành phải cố nén nhìn nó như vậy.
|
|