|
|
|
|
Cô đang bị 2 nữ sinh kẹp ở giữa Mỹ Hân đứng trước mặt đang giơ tay lên định tát cô, cả 4 khi nghe tiếng mở cửa liền dừng lại nhìn về phía cửa thấy chính nó đôi mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm họ,2 nữ sinh liền buông cô ra run cầm cập, nó không để ý đến sự sỡ hãi cũa 3 người kia mà đi thắng đến bế cô lên. Khi đi ngang Tân nó để lại 1 câu làm cho 3 người kia sự càng sợ - Đưa ra sân sau, 1 lát anh ra sẽ trả đủ cho họ cả vốn lẫn lời. Tân gật đầu với nó, nó liền bước nhanh đưa cô lên phòng y tế trong suốt quãng đường nó bế cô trên tay cô không khóc lớn mà chỉ dám thúc thíc, nó nhìn mặt cô sưng lên mơ hồ còn in dấu tay, mấy dấu tay đó dù trên mặt cô nhưng nó cứ cảm thấy như đang tát thẳng vào mặt nó, nhìn cô sợ hãi run run, thúc thíc nó rất đau lòng thầm hạ quyết tâm không tính đủ với 3 người kia không bỏ qua.
Nhỏ đang ngồi trên ghế xem sách thì hắn xông vào thở hồng hộc nhìn nhỏ muốn nói cho nhỏ biết chuyện nhưng do chạy quá nhanh làm hắn thở gấp nên không nói được - Có chuyện gì?_ Nhỏ ngước lên nhìn hắn - Em...em vừa thấy....Trịnh Ân VỪa nghe thấy tên nó nhỏ và Lin đang ngồi kế điều quay sang nhìn thẳng hắn, hắn vuốt vuốt ngực, bây giờ đã đở hơn lúc nãy nên hắn liền nói 1 mạch - Lúc nãy em đi ngang tầng trệt thấy Trịnh Ân vào trường, vào lớp tìm Bảo Hà mà hình như cô ấy đi đâu nên cậu ta đi tìm, em cũng không để ý đi mua đồ 1 lúc sau em định lên lớp thì thấy cậu ta đang ôm Bảo Hà đi, mà nhìn mặt cậu ta hình như không tốt cho lắm. Sau khi nghe nói xong nhỏ thì lo lắng sợ vết thương của nó lại vỡ ra, còn Lin sau khi ngghe xong thì biết không ổn bèn đứng lên đi tìm đám người Mỹ Hân. Sau khi cô được xữ lí mấy vết xước trên tay chân và bôi thuốc trên mặt, nó liền đắp chăn cho cô rồi quay đi, ngay lúc quay đi cô vươn tay nắm lấy áo nó - Anh....đừng đi._ Cô thì thào nói Nó nghe cô gọi là anh thì đứng im mất vài giây, cố gắng nghĩ lại có phải cô vừa mới kêu nó là anh, thấy nó đứng im cô kéo kéo áo nó, nó quay lại cười với cô, vuốt những sợi tóc trên trán cô sang 1 bên, dùng ánh mắt cực hạn ôn nhu nhìn cô - Ngoan nằm nghĩ đi, anh đi một lát sẽ quay lại liền, đảm bảo khi em mở mắt ra có thể thấy anh. Cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu từ từ nhắm mắt lại, nó nhìn thấy cô đã ngũ liền đi , trước khi rời khỏi nó nhờ giáo viên trực phòng y tế chăm sóc cô dùm. Vừa bước ra khỏi phòng y tế, nụ cười trên mặt nó liền tắt , cũng không còn ánh mắt ôn nhu như nhìn cô lúc nãy mà là nụ cười khẩy và gương mặt lạnh như băng. Đi thẳng đến sân sau, nghe tiếng bước chân Mỹ Hân và 2 nữ sinh cùng Tân quay lại nhìn thì thấy nó, trên gương mặt lạnh băng còn mang theo 1 nụ cười quá mức nguy hiểm, Tân thấy nó như vậy biết rằng hôm nay 3 nữ sinh này sẽ xong rồi - Chuẩn bị tâm lí đi, coi như các người xui đi._ Tân nói nhỏ với Mỹ Hân và 2 nữ sinh kia Lúc này gương mặt của 3 người kia lúc trắng lúc xanh, sợ đến run lẫy bẫy, nó đứng trước mặt 3 người, chưa kịp nhìn kĩ nó thì đã bị giọng nói lạnh đến cực hạn của nó làm họ đứng không vững - Ai sai mấy người làm chuyện này? Nó đứng đó nhìn 3 người đang run run kia cười khẩy, đặt 1 điếu thuốc chăm lửa, nhìn 3 người kia bây giờ đã quỳ xuống nước mắt cũng bắt đầu rơi - Nói. Ai sai các người. Nói đi có thể hôm nay tôi sẽ tha cho các người. Vừa nghe thấy được nó tha cho 3 người như người chết đuối với được 1 chiếc phao, liền xúm xít nói - Là... Lin kêu bọn em làm._ Mỹ Hân khúm núm nói - lại là cô ta._ Nó cau mài khi nghe đến là Lin làm.- Được coi như 3 người biết điều tôi sẽ tha...._ Nó ngừng lại kéo tiếp 1 hơi, mắt nheo lại nhìn 3 người.- Nhưng mấy cái tát mấy người tát Bảo Hà thì tôi vẫn sẽ trả đủ cho mấy người. Mấy người tát Bảo Hà bao nhiêu cái.? Nhìn gương mặt nó 3 người sợ đến không nói nên lời, cuồi đầu nhìn qua nhìn lại với nhau - NÓI... là bao nhiêu cái? Nó chụp lấy cầm Mỹ Hân dùng sức bóp chặt,Mỹ Hân bị nó bóp cầm đau đến nước mắt cũng tuôn như mưa, 2 nữ sinh kia nhìn thấy liền sợ hãi, lắp bắp nói - Là...là 7 cái - 7 cái tốt lắm._ Nó buông cầm Mỹ Hân ra gật gật đầu cười cười._ Tân lấy gậy cho anh. NGhe nó chỉ đích danh, Tân nảy giờ chỉ dám đứng 1 bên im thinh thích liền chạy đi lấy gật đến, còn 3 người lúc đầu thấy nó cười cười tưởng rằng đươc tha nên cũng vui mừng, nào ngờ nghe nó nói lấy gậy đến, cả 3 ngã ngồi dưới đất nhìn gương mặt thâm trầm của nó.
|