|
- Mấy cậu chuẩn bị xong hết chưa?_ Một cô gái ngồi trước màn hình laptop hỏi hai người đang đứng dưới.
- vâng mọi thứ đã chuẫn bị xong, chỉ còn chờ đúng thời cơ thôi.
- Được làm chuyện này gọn vào. Mấy cậu ra ngoài đi._ Cô gái liếc nhìn hai người kia.
- Vâng.
Sau khi hai người kia ra ngoài , bên trong phòng bước ra một người con trai tiến đến gần cô gái hỏi.- Cô chắc chuyện này sẽ thành công chứ?
- Ừm, cái cậu cần là Bảo Hà, cái tôi cần là Trịnh Ân._ Cô gái thôi không nhìn màn hình laptop nữa mà ngước nhìn người con trai kia.
- Nhưng mà làm sao cô chắc con trai chủ tịch Huỳnh là Trịnh Ân?
- Cái đó cậu không cần phải biết, cậu chỉ cần về làm theo kế hoạch là được rồi.
- Được mong là cô đúng. Nếu không cô cẩn thận tôi.
Kết thúc cuộc nói chuyện người con gái nhìn vào tấm hình trong điện thoại mĩm cười.- Anh gạt được người khác nhưng không gạt được em đâu Trịnh Ân, thứ mà em không có được thì con nhỏ Bảo Hà cũng sẽ không có được đâu.
Sau khi đi tiệc sinh nhật cô về nó đã bất đầu vào việc hạ bệ công ty của ông, nó sẽ làm ông biết cảm giác bị dồn vào đường cùng là thế nào. Nó âm thầm cho người mua chuộc một số thân tín của ông, cũng dần dần thu mua số cổ phiếu rãi rác của các cổ đông nhỏ.
Còn phía ông vẫn đang mãi mê điều tra về nó, mà lơ là chuyện công ty làm cho kế hoạch của nó diễn ra vô cùng suôn sẽ. -------------------------- - Chị._ Hắn đi nhanh về phía nhỏ
- Có chuyện gì? _ Nhỏ dừng bước chờ hắn đi tới.
- Cuối tuần này chúng ta rũ Bảo Hà và con trai chủ tịch Huỳnh cùng leo núi đi được không?_ Hắn hớn hở nói về chuyện đi chơi.
- Để chị gọi hỏi anh ấy, còn Bảo Hà chút chị sẽ nói. Em lên địa điểm và thời gian xuất phát đi._ Nhỏ gật gù đồng ý với lời đề nghị đi chơi của hắn.
- Ok để em về xem chổ rồi báo chị.
- Ừm.
Nhỏ lấy điện thoại gọi cho nó, sau mấy hồi chuông nó bắt máy.
- Alo, ai vậy?
- À em là Thanh Trúc,chúng ta có gặp ở buổi tiệc tuần trước đó, anh nhớ không?_ Sau khi nghe nó hỏi nhỏ liền giải thích cho nó.
- Ừm, có chuyện gì không em.
- À cuối tuần này anh có rãnh không?
- Có lẽ là rãnh.
- Tụi em có chuyến đi leo núi, muốn rũ anh cùng đi, anh đi cùng được chứ.
Nó suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.- Được thôi, cho anh đại điểm thời gian xuất phát.
- Dạ có gì lát em sẽ gửi anh sau. Vậy tạm biệt anh nha.
- Ừm tạm biệt.
Sau khi nhận lời nó đành phải sắp xếp tất cả công việc của mình lại để cuối tuần dành thời gian đi chơi.
|
|
|
Ây da. Đọc 1 lèo từ đầu đến giờ quá phê...và lập kỷ lục đọc nhanh nhất từ trước tới nay (có 5 tiếng thôi àh haha). Mong c tiếp theo của t/g hehe.
|