|
|
|
Càng đi về đỉnh nó càng có cãm giác bồn chồn, lo lắng nên đã âm thầm lấy cây súng đễ trong balo choi vào túi quần. Đến gần giữa trưa 4 người đi ngang qua một vách núi, nó quan sát thấy chổ này địa hình khá nguy hiểm liền tăng nhanh cước bộ đi đến bên người cô.
Cũng vừa lúc nó bước đến bên cạnh cô liền có tiếng súng vang lên, cũng nhờ nó phản ứng nhanh kéo cô qua một vách đá gần đó nấp vào. Cô từ lúc nghe thấy tiếng súng đã rất sợ, nhưng khi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô kéo đi đột nhiên cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cô cãm nhận được người mà cô nhớ thương bao lâu nay đã và đang ở bên cạnh cô, vô thức cô níu chặt lấy góc áo của nó. Mặc dù nó phản ứng khá nhanh nhưng cũng chỉ tránh được 2 viên đạn không bắn trúng cô còn 1 viên đã trúng vai trái nó. Cùng lúc đó nhỏ và hắn cũng chạy đến 1 tản đá núp, nó lấy súng trong túi ra nhìn 1 lượt phát hiện có 2 tên núp ở 1 góc, nó liền nhắm thẳng bắn 2 phát, 2 viên đạn chính xác bắn trúng 2 tên kia.
- Ở yên đây, không được chạy lung tung._ Nó quay sang nói với cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt nó, đúng là nó, là Trịnh Ân, nó đang ở ngay bên cạnh cô, chỉ cần có nó cô không sợ gì cả. Cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà thất thần, nó bèn lay lay cô. - Em có nghe anh nói không?.
- À dạ._ Cô giật mình quay lại đáp lời nó.
Thấy cô đã hiễu ý nó liền đứng lên chạy theo hướng khác muốn dẫn dụ bọn người kia theo. Nhóm người kia thấy anh em mình bị nó bắn chết liền muốn trả thù liền hướng theo nó đuỗi theo.
Vừa chạy nó vừa nhìn lại xem bọn người đó, theo nó thấy có khoảng 10 tên đang đuổi theo nó.
|
Đăng tạm ạ, hôm nào rảnh sẽ viết tiếp ln nha
|