Cuộc hẹn cuối tuần cũng đến, nó đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi giao những chuyện nhỏ lại cho trợ lý. Nó tự mình lái xe đến nhà nhỏ đón, từ xa nó đã nhìn thấy nhỏ mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, mang đôi giày nike trắng, tóc cột cao, nhìn tổng quan nhỏ mang nét năng động và xinh đẹp.
- Chào em._ Nó dừng xe ngay chổ nhỏ đứng rồi bước xuống mĩm cười.- Đợi có lâu không?
- EM cũng chỉ mới ra tới thôi. Giờ mình sang nhà Bảo Hà nha._ NHỏ mĩm cười đáp lời nó.
- Ừm vậy lên xe đi._ Nó đi vòng qua mỡ cữa xe cho nhỏ lên.
Hắn cũng tự mỡ cữa lên xe theo, nhỏ từ lúc thấy nó mĩm cười trong lòng liền có rất nhiều cảm giác dâng lên,nhỏ cứ tự nhũ lòng nó không phải là Trịnh Ân chỉ có gương mặt giống thôi... Nhỏ tự thôi miên chính mình để không ảnh hưởng đến chuyến đi chơi này.
MỘt lúc sau xe cũng đến được nhà cô, không cần phải chờ đợi hay gọi điện vì cô đã đứng sẵn trước cổng chờ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mang đôi consever đen, đôi giày này là nó mua tặng cô của cô màu đen của nó là màu trắng. Nhìn cô hôm nay vừa có vẽ năng động nhưng cũng mềm yếu cần được che chở, đến nơi hắn nhanh tay xuống xe chào hỏi cùng cô.
- Em đợi lâu chưa?
- Em vừa ra đến thôi._ Cô mĩm cười đáp lời rồi dời nhanh ánh mắt sang nó, nó hôm nay mặc quần sort và áo thun màu đen, mang đôi adidas đen phối với nước da trắng của nó làm cô vừa nhìn liền không muốn dời mắt.- Chào anh._ phục hồi tinh thần cô liền cười chào nó.
- Chào em, chúng ta xuất phát chứ._ Nó cũng mĩm cười với cô
- Dạ._ Cô và nhỏ cùng nhau đáp lời.
Nó vẫn giữ nụ cười trên môi bước sang mở cữa xe cho cô và nhỏ vào ngồi cùng, còn hắn lên ngồi ghế phó lái. Xe bắt đầu lăn bánh đến vùng ngoại ô thành phố tiến dần đến ngọn núi mà cả bọn dự định đi.
Sau hơn 2 tiếng ngồi xe cũng đến nơi, nó cho mọi người xuống rồi gửi xe, cùng mọi người lên núi. Không khí quanh núi rất tươi mát làm người ta thả lỏng đi không ít, đến cả nó cũng bị bầu không khí ảnh hưởng mà cảm thấy thoải mái hẳn.
|
|
|
Ây, khó đỡ qá. Hk đoán đc hehe vì qá ngắn não nên nghĩ hk ra.
|
|