Mình Làm Lại Từ Đầu Nha
|
|
Đây là truyện les, cũng có thể xem như có thật, số phận sẽ đưa đẩy họ ra sao?
Nó: huỳnh gia bảo, 17 tuổi, cao 165, ngoại hình thì quá chuẩn, con thứ của công ty tiến phát chuyên về giày da, sở thích chọc phá( lúc trước), nổi bật là con gái mà rất đẹp trai .học chỉ sau hạnh thư nguyễn hạnh thư: bạn thân nó, rất hiểu nhau, thầm yêu nó, cao 162, hot girl 12a7, luôn là thủ khoa lý ngọc tường vi: người mà nó yêu, xinh xắn, cao 160, tính tình dễ thương, đối với cô " tiền không thiếu nhưng giờ thì không có" nói thẳng là nghèo, học cực đỉnh, huỳnh gia lâm: 20 tuổi, anh trai nó, hot boy trường nghệ thuật, vui vẻ, hòa đồng, biệt tài" cưa gái" Những nhân vật phụ sẽ xuất hiện sau
pi_huynh97 đăng ký lại tài khoản thì gửi tin nhắn cho ad cập nhật lại tác giả nhé
|
Rengggggg. Tiếng chuông báo thức vang lên. " bốp" - Hôm nay nghỉ hè rồi mà ai lại cài báo thức thế không biết.( phòng anh thì anh cài chứ ai, tội đồng hồ) Nó lồm cồm bò ( lết) ra khỏi giừơng đi vào wc. Sau khi làm vệ sinh xong nó đứng trước gương ( tự kỉ) - sao mà mình đẹp trai thế không biết,làm sao để xấu bớt đây. HaiJjj -Đừng có tự sướng nữa cô nương, tôi nổi da gà hết rồi. - Ai? Đứa nào thằng nào dám vào phòng mà không gõ cửa? - tôi gõ muốn nát cửa rồi cô ạ, nãy giờ cô lo tự sướng quá mà. Người con trai đó ngồi trên ghế vắt chéo chân ra dáng thiếu gia, anh ta có khuôn mặt chuẩn men, da trắng và vũ khí là nụ cười nữa miệng hút hồn nhiều cô gái. - Anh hai, anh lại vậy nữa rồi, thì em đẹp thật mà. -Biết rồi cô . Nếu cô không xuống thì ba mẹ sẽ cho cô ra đường đó, cô nương xinh đẹp. - Đẹp trai cơ. - Được rồi, cậu đẹp trai, chẳng biết em ăn gì không xinh gái lại đẹp trai, sau này làm sao lấy chồng đây. - Ai nói em lấy chồng. - chứ em lấy gì?.. -em... - cậu chủ, cô chủ, ông bảo hai người xuống nhà có chuyện, - Vâng, dì cứ xuống trước, tụi con xuống liền, anh đi à, em ở lại tự sướng tiếp đi. - Anh... Tức chết đi. Mà dì ơi, sau này đừng kêu như vậy nữa, cứ gọi tên con là được rồi , Nói xong nó lót tót chạy xuống phòng khách " chắc chẳng có gì tốt lành" suy nghĩ của nó - dạ , ba gọi con -ừm. Ngồi xuống ăn chung đi. ông phát là một người rất thương con, nhớ có lần nó đòi ông mở một quán cà phê cho nó thì ông lập tức làm ngay ( cái này là chiều quá mức chứ thương gì) ngta nói cưng quá thì nó sẽ hư, bởi z ông cũng đang rất đau đầu vì đứa con gái của mình, đã con gái mà tính tình lại như con trai, - vâng. - lâm này, con chắc là không muốn kế thừa sự nghiệp của ba chứ? - ba à. Con đã nói rồi, ước mơ của con là nghệ thuật, con không thể nào gắn với mấy con số chán ngắt đó. lâm buông đũa và tựa ra sau ghế. Ông liền chuyển đối tượng - vậy còn con? nó ngừng đũa nhìn ba , mẹ và anh nó. -con hả? -ừm nó giả đò thò tay vào túi lấy điện thoại ra -ba à, con có điện thoại. - vậy con nghe đi. -alo, thư hả, ờ...ờ...ờ, chờ tớ xíu nha. nó đứng dậy kéo ghế chạy tót lên phòng. 5´ sau. Quần áo tươm tất - ba , con có chuyện nên con đi trước, chuyện ba nói hãy để sau nha. nói xong nó chạy tót đi mất. - lại sử dụng chiêu đó_ Lâm gắp một miếng thịt bỏ vào chén ông phát. - vậy là sao vậy con? - thì nó kiếm cớ chuồn đó ba. ông phát thở dài. Hai đứa con chẳng đứa nào nghe lời ông. Đứa lớn thì suốt ngày nghệ thuật, đứa nhỏ thì không biết nó muốn làm gì nữa. chạy xe trên đường nó quyết định đến quán cà phê mà ba nó mua cho. Mở cửa bước vào. " á" " xoảng" âm thanh vui tai của tiếng người và tiếng vỡ thủy tinh vang lên - xin lỗi, thật xinh lỗi cô gái ngước mặt lên nhìn nó." thình thịch thình thịch" rồi thế là nó đã bị dính chưởng của em ấy. Cô gái đó đẹp một cách,.....
|
Cô gái đó mang một vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt to tròn, nhìn cứ ngỡ như thiên thần ấy... Thấy người đối diện cứ đần mặt ra, Vy quơ tay trước mặt - Này , bạn gì ơi, cho mình xin lỗi... -ờ, không sao đâu, _ bây giờ Bảo mới hoàn hồn lại và đưa tay ra sau gãy đầu. Vì bây giờ còn sớm nên có nhiều khách, mọi nhân viên đều bận rộn. Nên Vy chỉ kịp xin lỗi rồi đi làm việc ngay. Bảo vào phòng quản lí dặn mọi người không được cho "người đó" biết mình là chủ sẵn tiện điều tra thông tin luôn. - Chị lan.. - ơ. Hôm nay đến đây có việc gì không " cậu chủ"? _ chị quản lý mỉm cười và nhấn mạnh cậu chủ. - Vì nghỉ hè nên cậu chủ đẹp trai này sẽ đến đây làm việc._ Bảo cũng đùa lại với chị lan -Ô mô, hôm nay có chuyện lạ à nha. Chị nhớ k lầm từ khi mở quá, em chỉ đến đây 5 lần, thậm chí các nhân viên còn có người k biết em đấy,đi làm đúng thực là một chuyện lạ _ chị lan ngạc nhiên - Không nói móc em chị buồn à, mà chuyện em làm chủ chị đừng cho nhân viên biết, em sẽ làm thêm ở đây. - @@.... Em làm gì? - Đánh đàn piano. Công việc thoải mái.... Hihi. - Tùy em, em là chủ mà, à quán mới nhận một cô bé vào kéo violon ấy, có gì 2 em hòa tấu. - ờ mà chị ơi, bạn ấy* chỉ chỉ* làm ở đây lâu chưa?. -ai? - cái bạn đang bưng đồ tới bàn số 3 đó. - em nói vy đó hả? Con bé đó xin vào kéo violon đó, cũng được một tuần rồi, chăm chỉ lắm. - vậy sao cho bưng bê thế kia, còn đâu là vy của em nữa. - hửm? _ chị lan tròn mắt nhìn bảo Nhận ra mình bị hố nên nhanh chống đánh trống lảng. - ngày mai em đến nhận việc. Bye chị nha, chị gái sexy, quyến rũ, nhớ lời em nói nha. Vừa đi vừa vẫy tay với chị lan. Thật ra lan là chị họ của bảo. Vì khi mở quán bảo ít khi đến vả lại giao cho người ngoài quản lí cũng chẳng yên tâm nên bảo đã có ý định " dụ dỗ" chị họ của mình làm thay. - chẩng biết nó lại muốn bày trò gì đây._ chị lan lắc đầu rồi tiếp tục công việc Sau khi rời khỏi quán nó chạy một mạch tới nhà bạn thân của nó. Dừng xe trước căn biệt thự rộng lớn, nó xuống xe và bấm chuông - dì ơi, thư có nhà không vậy?_ bảo lễ phép chào hỏi - cháu tới chơi à, cô chủ đang ở trên phòng. Cháu vào đi. - cảm ơn dì Vì nơi này quá đỗi quen thuộc với bảo, nên khi vừa bước vào thì bảo vọt lẹ lên phòng. Bước chân lên cầu thang, tiếng dương cầm nghe càng gần hơn và du dương hơn. Tiếng dương cầm càng lúc càng gần. Bảo đoán người đang chơi bản dương cầm này chắc là đang rất buồn, vì điệu nhạc buồn kia dường như đã bộc lộ hết tâm trạng của chủ nhân, dừng lại trước một căn phòng, tiếng đàn dương cầm phát ra từ đó. cách cửa phòng đó khác hẳn với những cánh cửa phòng còn lại. Nó không phải được làm bằng gỗ đắt tiền, mà nó được làm bằng kính, một loại kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Một cô gái ngồi bên chiếc đàn dương cầm, đôi bàn tay thon dài đang lướt nhanh nhưng thật nhẹ nhàng trên những phím đàn. Cô gái ấy đẹp. Đôi mắt đen đượm buồn như ẩn dấu hàng ngàn giọt lệ được giấu sau mái tóc nâu vàng dài hình chiếc lá. Mái tóc che khất một phần gương mặt của cô gái. Nhưng vẫn làm cho người ta đoán được đây là một cô gái trầm lặng, mỏng manh và yếu đuối.đứng bên ngoài chờ hết bản nhạc bảo bước vào phòng - ê , bạn thân đang thất tình à. - làm hết hồn_ thư quay lại giật mình - sao thiếu sức sống thế? Anh nào bỏ vậy. - nói bậy gì vậy, tớ sẽ tham gia vào đội kịch năng khiếu có đoạn như vậy nên tập thử thôi, mà hay không - hay, - chuyện tớ mà,( hai bạn thân có tinh thần tự sướng như nhau. - tớ chưa nói hết.... Hay mới lạ. Thư đứng hình ( đang ở trên cao rớt xuống một cái bịch hỏi có đau không) - tớ sẽ giết cậu..._ thư gằng từ,g chữ Một cuộc rượt đuổi quanh phòng bắt đầu
|
15´ sau -phù, mệt quá, cậu ăn gì mà khỏe thế, đúng là k nên nhìn bề ngoài của cậu _ bảo nằm ra giừơng thở hổn hển. - ai bảo cậu ghẹo tớ chi_ thư cũng nằm xuống giừơng - con gái gì mà dữ quá, ai dám rướt về nhà. - có người muốn rước cũng k có phước để rước tôi đâu bạn hiền. Mà nói ngta nhìn lại mình đi, trông như con trai ý, ai mà rước cậu k biết. - Nữa. Hôm nay tớ nghe câu này 2 lần, chán thật. Ai bảo tớ đẹp trai quá chi. Trai k rước thì gái rước. Cậu biết các bạn nữ thích tớ cũng k thua các bạn nam thích cậu đâu. Hhehe - xì_ thư bĩu môi - ôi trời. Tự nhiên chu mỏ cã thước muốn gì đây? - muốn gì là muốn gì? Tớ mới là người hỏi cậu qua đây làm gì đấy. - k có gì qua đây k được à? - ừ - vậy tớ đi về.... Bye Nói xong bảo xách mông đi tete ra khỏi phòng thư. " véo" nguyên một cái gối bay về phía cửa. - lại ném gối nữa à? Nhưng tớ quen rồi , bye bye._ bảo vẫy tay chào thư rồi vọt lẹ - cái con người này _ thư thở dài rồi lại đàn piano tập tiếp ( sao đi tới đâu ngta cũng thở dài hết vậy) Về tới nhà bảo ngó qua ngó lại đảm bảo là ba đã đi làm nó chạy lên phòng đóng cửa lại, xem như tránh được lần này, lúc nào ba cũng hỏi nó về vấn đề đó. Nhưng nó đâu có thích, với lại nó là con người thích tự do làm sao mà suốt ngày ngồi một chỗ với mấy con số chán phèo đó được. Nghỉ đi nghĩ lại quyết định cuối cùng là ngủ để mau tới ngày mai. Sáng hôm sau, 6 am - chào mọi người em là gia bảo, mong mọi người giúp đỡ _ nở nụ cười chết người - em là..... Trai hay gái vậy? _ chị nhân viên thắc mắc. - dạ em..... Là con gái. - hả, không thể tin con gái mà đẹp trai thề. Bảo chỉ biết méo mỏ cười hề hề. - được rồi em chuẫn bị đi,chút nữa em sẽ làm việc, vì khách giờ này rất đông nên em hãy phụ mọi người bưng bê nha. - dạ Tiếnt mở cửa vang lên, một bóng người chạy nhanh vào - xin lỗi em đến trể - không sao đâu, hôm qua em cũng về muộn mà. À đây là gia bảo,nhân viên mới. - chào,,mình là gia bảo mong cậu gíjp đỡ. - chào, mình là tường vy. Cứ gọi là vy cũng được. - được rồi các em thay đồ đi Buổi sáng quán đúng là đông thật. Mọi người làm việc không nghỉ tay. Có một người làm việc mà cứ ngó một người mãi. Chạy qua chạy lại cũng hết buổi sáng. Giờ nghỉ trưa - này, cậu uống đi._ bảo đưa ly nước về phía vy - cảm ơn bạn_ vy cầm ly nước lên uống một nguộm - cậu bao nhiêu tuổi? - mình 17 - vậy hai chúng mình bằng tuổi. Năm sau vào 12 cậu vừa đi làm vừa học có tịê, k? - mình học vào ban đêm , ngày đi làm, còn cậu. - à... Vì tớ muốn tự kiếm tiền mua cho mình một cây guitar - à, ra là vậy, chắc bạn là con nhà giàu? - không nhà mình chỉ đủ ăn thôi, nên mình đi làm để không xin tiền ba mẹ, còn cậu sao lại đi làm? - vì nhà tớ nghèo, còn có đứa em nữa, ba mẹ lo không xủê nên tớ đi làm để phụ giúp. - vậy xem ra tớ tốt hơn cậu. - ừm. Nhưng mình muốn hỏi bạn là trai hay gái vậy? - ơ... Mình là con gái. - thật không, sao mà đẹp trai vậy. - giờ mới nhận ra à. Ai cũng bảo thế cả._ bảo nói xong rồi lấy tay quẹt ngang mũi. - hihi, cậu vui tính thật - tớ mà, ai cũng nói tớ là hoàng tử cả Hai người cứ nói chuyện trên trời dưới đẫt bết cả buổi trưa. Các nhân viên trong quán thắc mắc không biết chúng nó nói gì mà nhiều thế mới gặp nhau có mấy tiếng cơ mà Ở trong góc quán có người mĩm cười - thì ra vác xác đến đây làm là để cưa gái.. Em hãy sống thật với con người của mình, chị luôn ủng hộ em
|
6p.m. Tới giờ làm việc chính của 2 người. Bước đến cây đàn piano bảo ngồi xuống từ tốn, những ngón tay lướt trên phím đàn tạo ra một âm thanh êm tai. Lo say sưa đàn mà không biết có một đám hồ ly đang nhìn say đắm. - lãng tử quá mày ơi _ hám trai 1. - đẹp trai quá. Y như bước ra từ trong truyện _ hám trai 2 Khi đàn xong bảo bước về phía vy ngồi xuống - mình đàn k tệ chứ? _ cười híp mắt Vy chưa kịp trả lời thì lũ hám trai lúc nãy bay tới. Đứng xung quanh bảo , vy chỉ lắc đầu cười rồi bước đến lấy cây violon lên chỗ diễn - hồi nảy bạn đàn hay lắm á. Bạn tên gì vậy?_ ngồi xuống cái ịch kế bên bảo - mình tên gia bảo, bạn quá khen rồi - vậy mình làm bạn nha, mình 20 tuổi, bạn bao nhiêu vậy - dạ em 17. - ớ...* cứng họng* - chị ơi..* quơ quơ*.... - à. Chị có chuyện bận rồi, lần sau mình nói chuyện tiếp nha -ơ Một người đi một người ở lại đơ người... Vội vàng chạy vào wc .. Trong wc soi gương, soi qua soi lại, vẫn bình thường sao mà mấy người đó chạy như trúng tà vậy...( ngta bị hố k muốn trâu già gặm cỏ non đó anh à,) lắc đầu bước ra khỏi wc - hình như mình quên mất gì rồi nhỉ? Đi về chỗ ngồi nhìn vy, vy nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Bún tay cái tách - nhớ rồi? - nhớ gì? _ thấy biểu hiện lạ vy thắc mắc - cậu đàn chưa vậy? ( ôi trời. Ngta đàn từ lúg anh bị gái bu quanh kìa) - rồi_ vy lấy tay che miệng. Chỉ có vậy thôi mà người này lại làm quá lên - vậy mình hòa tấu chung nha, tớ chưa nghe cậu đàn. - ừm. Vậy cũng được, cậu muốn bài gì? - mất em nha( nhọ cho anh, cưa ngta mà xài bài mất em) -.... *ngó trân trân*..... - bài đó tớ rất thích._ lấy tay ra gãy đầu ,nhìn cute chết được - thì tớ có nói gì đâu. - sao cậu ngó tớ như thế. - hả... Xin lỗi nha... Tớ đang nhớ âm tấu của bài đó - .... * đơ* " cứ ngỡ là ngắm mình chứ" Hai người bước về sân khấu. Tiếng đàn vang lên làm cho mọi người ngẩn ngơ say sưa theo khúc nhạc. Kết thúc tiếng vỗ tay vang lên. Hai người nhìn nhau cười.Bảo giơ tay lên ra dấu đập tay, hiểu ý vy liền đập tay với bảo. Hết giờ làm, vy là người ra cuối cùng ,bảo ngồi trên chiếc xe đạp vẫy tay gọi. 15 ´ trước - chị à cho em mượn xe đạp đi mà - giọng này nỉ - xe em chi_ chị lan hỏi - em k thể đi xe đó được. - vì? - em k thể nói. - vậy tránh ra cho chị về. - thôi mà cho em mượn đi. - vì? - chị .... Đi mà, sau này em sẽ nói sau. - đưa xe cho " cậu" tui đi bộ về à. - xe... Xe em này. - tạm chấp nhận. - chị về vui vẻ nha... Bye bye. Xong xui dắt xe lại trước cửa quán chờ - sao cậu chưa về? - chờ cậu. - sao chờ tớ? - đưa về..( lời nói rất ư là bá đạo) - phiền cậu lắm. - dù sao thì tớ cũng chờ cậu hơn 15´ rồi.( xạo quá cha ơi) nên cũng phiền rồi. Lên mình chở về. - nhưng. - cậu sợ tớ bắt cóc cậu à.? - ai nói đi thì đi. - vậy thì lên . - sợ gì? Chiếc xe đạp chậm chậm lăng bánh. Trên đường đi bảo hỏi vy chỉ ầm ừ rồi chỉ đường( mới quen mà phải giữ khẽ chứ) - tới rồi cảm ơn cậu. - k có gì, vậy tớ về. Bye - bye Trên đường về bảo nguyền rủa chiếc xe sao mà nặng đạp, đường xa nữa( hồi nãy chở gái sao k than vậy anh, mê gái thì ránh chịu). Về nhà dắt xe vô cười tươi rối. - con đi đâu về vậy.ngồi xuống ăn trái cây chung đi. - con vừa ở quán về, con no rồi , thôi con lên phòng. - nó vừa nói ở quán về hả con* quay qua lâm*. -dạ. Chỉ là ở quán.... Cái gì chuyện lạ, sắp tận thế rồi ba à, thui con đi dọn đồ. _ lâm vọt lên phòng vì biết nếu ở lại thì người ba vĩ đại của mình sẽ hỏi một câu rất ư là quen thuộc " conchắc là không muốn kế thừa sự nghiệp của ba chứ." Tối đó một người vui mừng vì làm quen mà còn đưa ai đó về nhà nữa nên ngủ không được. CòN ai đó thì ngủ thẳng cẳn vì làm mệt mà có người đưa về nên khoímăc công đi bộ nên ngủ ngon chứ k giống người nào đó
|