- chúc mừng pgđ được trở thành phó Tổng, Các nhân viên chúc mừng nó - cám ơn mọi ng. Đang cười vui vẻ vs mọi ng - chúc mừng phó Tổng, món quà hay chứ_ khang nhìn nó cười nhếch mép - cám ơn trương tổg. Nhờ nó mà đêm qua tôi có đêm nóng bỏng._nó cười lại với khang_ tôi có việc nên đi trước, hẹn gặp lại Khang nhìn nó đi mà trong lòng bực tức. Lấy đt ra gọi điện. - tụi bây xong chưa? Ngay lúc đó tại chung cư của nó Vy đang cầm bó hoa hồng không biết do ai tặng.đang định đem hoa vào cắm thì có đt - alo, ai z - anh khang đây - anh muốn gì? _ vy cảm thấy ng mình bức rức khó chịu - có lẽ đến lúc rồi em nhỉ? Khang đạp cửa đi ôm chầm lấy vy. Áp môi vào mội vy. Vy dùng sức vùng vẫy. Nhanh chóng khang cởi phăng chiếc áo của vy. Lúc này thuốc đã ngấm nên vy k còn sức kháng cự. Mỉm cười khang lùô, tay qua chân vy bế thẳng vào phòng ngủ của vy và nó. Trong cơn mê man vy chỉ có thể gọi tên nó. Đến xế thì nó về nhà. Thấy cửa k đóng mà chỉ khép hờ. Nó chỉ lắc đầu nghĩ là vy đi đâu đó mà quên đóng cửa. Vào phòng ngủ để lấy đồ để tắm cho khỏe, nó thật tình là rất mệt trong ngày hômnay. Vừa mở cửa là hình ảnh khang đang ôm vy ngủ , có pắp chăn nhưng nó chắc là họ k mặc đồ vì đồ vươn vãi trên sàn nhà. Không tức giận, k la hét, kêu gào hay lao vào đấm vào cái bản mặt của khang mà nó chỉ quay ra phòng khách ngồi. Suy nghĩ 1 lúc nó vào bếp nấu cơm chiều. Đang nấu thì khang từ phòng ngủ đi ra nhìn nó cười nhéch mép chỉa ngón tay cái xuống đất. Nk như k quan tâm chỉ tiếp tục nấu nướng. Nấu xong thì vy đi ra, lúc đó khang đã về. Nhìn thấy nó vy giật mình - bảo về hồi nào z - về hồi xế. Lại đây cơm Nó vẫn dọn cơm tự nhiên. Ngồi xuống bàn vy nhìn nó - sao thế?_ nó hỏi vy - em..... - ăn đi Cả hai tiếp tục bữa ăn trong im lặng - Bảo nói gì đi đừng im lặng em sợ lắm - em ăn cơm đi. K đói á?_ nó nhìn vy rồi cười. Tốj đó nó vẫn ôm vy mà ngủ Sáng hôm sau, vy tìm khắp nhà cũng k thấy nó đâu, trên bàn thì có một lá thư " vy Chúng ta quen nhau 5 năm tr , lúc đó tôi nghĩ định mệnh cho tôi gặp em thì sẽ gắn kết tôi và em. Năm năm sau chúng ta tìm lại được nhau, những tưởng sẽ bên nhau một lần nữa nhưng có lẻ số mệnh đang trêu đùa mà đúng không?, tôi nhận ra là bản thân k thể mang được hạnh phúc cho em. Tôi cần có thời gian em à , hãy thông cảm cho tôi nhé, tôi muốn tìm ra một thứ có thể phá vỡ cái số mệnh chết tiệt kia để gắn chung ta lại với nhau. Nếu em đồng ý thì hãy chờ tôi nhé. " Lá thư rơi xuống đất, một lần nữa nó lại bỏ cô ra đi. - k sau, chờ 5 năm còn được mà thêm một thời gian nữa có sau đâu_ vy tự nói vs bản thân. 2 tháng sau( chém tg nhá) - chúc mừng cô đã hồi phục _ y tá chúc mừng phương - cám ơn mn. Hôm nay bs quyên k có xuất hiện. Định gọi điện báo tin mừng cho thanh biết là mình đã bình phục nên lấy ra gọi liền - alo _ giọng đàn ông - cho hỏi thanh đâu? - ay thanh đang tắm, - ờ, tôi sẽ gọi lại sau Phương cúp máy. Điều cô sợ nhất cũng đến, gom những thay đổi gần đây và tình huống lúc nãy cô đã hiểu. Đi lang thang trong bệnh viện - phương. - gì? - tôi nghĩ cô nên thăm quyên - tại sao?_ phương nhìn đại - tôi sẽ cho cô pk sự thật của 5 năm trước. " năm năm trước, quyên biết mình bị ung thư máu nên mới rời xa cô, tôi là anh họ của em ấy thì làm sao có tình cảm với nhau được. Em ấy nhờ tôi đóng vai cùng em ấy để tạo ra vở kịch hoàn hảo như vậy, chỉ còn một tuần, hãy ở bên cạnh em ấy," Chạy trong hành lang những lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu phương. Trước phòng bệnh, quyên xanh xao, tiều tụy. Ngồi xuống ghế kế bên giường - phương _ quyên thều thào - tại sao lại giấu tớ - chỉ là tốt cho cậu. Nước mắt phương trào ra. - hãy để tớ bên cạnh cậu thời gian còn lại Quyên gật đầu. - cậu còn yêu tớ k? - tớ.... Quyên chỉ mm cười. Tháo chiếc nhẫn mà năm đó phương tặng ra đặt vào tay phương - hãy giao nó cho ng mà cậu yêu, tớ nghĩ k thể giữ nó được rồi. ********** Ngày tang lễ của quyên, phương mệt mỏi cũng chẳng buồn nc vs thanh, khi tang lễ xong xuôi, phương hẹn thanh gặp mặt. - tôi muốn làm rõ ràng mọi chuyện _ phương nói vs giọng đều đều. - ừ. _ thanh gật đầu - 14 ngày mai hãy đến gặp tôi nếu em chọn tôi. - ???? - tôi đã pk chuyện em và thiên, giải quyết càng sớm càng tốt. Phương đứng dậy bỏ đi k để thanh trả lời, thiên cũng hẹncô ngày mai 14 h để nc. Ngày đó lí tưởng hay sao mà ai cũng thích Ngày hôm nay lúc 14h Cạch cửa phòng phương được mở.. - cậu định đi thật á? _ nghĩa ngồi xuống kế phương. Hơi thất vọng nhưng phương gật đầu , có thể là thanh kẹt xe cũng nên Cùng lúc đó tại quán nước - anh hẹn em có chuyện gì? - anh muốn nói là.... Xin lỗi có đt Đồng hồ là 14h 35 Thanh đã k đến chỗ phương, vì cô nghĩ nó k quan trọng. Đt cô reo. - alo em đang ở đâu z? - em đang có tí việc. Chc k đến được. - ừ, tôi hiểu Phương tắt đt, thì ra thanh k chọn cô. - anh xin lỗi. Anh muốn nói là anh thích em . Em làm bạn gái anh há - em xin lỗi, em k thể_ thanh cuối đầu Cả hai ngồi nc tàu lau mía dép cũng đến 16h. Chào tạm biệt thiên thanh bắt taxi đến nhà phương. Cửa nhà đã khóa. Lấy chìa khóa tra vào ổ mở cửa ra. Nhìn căn nhà trống không thanh giật mình, chạy vào phòng ngủ,mở tủ quần áo tủ áo trống rỗng. Thanh cầm đt gọi cho phương. Nhưng đáp lại là thuê bao k liên lạc được. Lúc này thanh rối bời. Cô chạy ra đường như một kẻ điên mặc kệ hình tượng của mình như thế nào. Ba ngày kể từ lúc phương đi. Thanh nhốt mình trong nhà. K đóng phim k hoạt động hát hò gì,hết. - anh xin lỗi _ đại lên tiếng - k phải lỗi của anh, là lỗi của em. - nếu lúc đó anh k yêu cầu em Trở lại vài tháng trước - anh là? _ thanh hỏi đại - tôi là bác sĩ tôi có chuyện muốn nói riêng vs cô Thanh gật đầu - cô biết chuyện của phương và quyên chứ? Tiếp tục gật - hãy để cho quyên được bên cạnh phương - tại sao? - ở những ngày cuối đời - ý anh là - ung thư máu - tôi sẽ suy nghĩ lại. Thanh quay bước đi -***-******** 7thág sau Hôm nay chị lan hẹn vy ra sampa đãi tiệc. Cái quán mà lúc còn nhỏ cô đã làm thêm ở đây, cũng ở đây cô đã gặp được nó. Tiết mục cuối cùng đèn tắt tất cả.chỉ còn lại tiếg dương cầm du dương. Kết thúc bản nhạc đèn phực sáng, trước mặt vy bây giờ là nó. Khụy chân phải xuống, nó lấy ra chíê c hộp đựng nhẫn - tôi đã tìm ra được thứ đó, nó là niềm tin, tôi tin em, Mình làm lại từ đầu nha. Vy gật đầu, nó lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của vy. Vy ôm nó thật chặc như thể buông ra thì nó sẽ biến mất. - mọi chuyện kết thúc rồi. Hãy quên hết đi Nó vuốt tóc vy - đúng vậy. Mình làm lại từ đầu nha_ vy nói trong tiếng nấc the end
|
Ngoại truyện 2 năm sau. Tại bệnh viện phụ sản Oa oa oa Tiếng khóc của trẻ con vang lên . Nó mừng rỡ chấp tay cảm tạ trời phật. Vì quá vui nên nó gặp ai ôm đó ( dễ phù mỏ) . Chạy nhanh vào phòng sinh. Những người bạn chí cốt của nó thở dài - làm gì mà quýnh lên thế k pk? _ lâm lắc đầu - anh nói hay lắm. Lúc bà thư trong phòng sinh anh còn hơn nó nữa kìa._ huy bĩu môi Nhi bụm miệng cười. Nghĩa với long thì ngó chỗ khác xem như k có gì. Được một lúc huy hỏi nhỏ lâm - anh lâm. Lúc mà thư sinh ấy.anh vào đó làm gì mà ra thê thảm quá z. - à, chú mày nghe rõ nhá. Cào, cấu , véo, ngắc,nắm đầu, cắn . _ lâm bức xúc nói hơi lớn tiếng Mọi ng quay sang nhìn thư đắm đuối ( k ngờ bạo lực zữ z). Thư cuối đầu đỏ mặt. Còn nhìn lâm một cách kiểu như " you die". - nhi à. Tháng sau em sinh mổ đừng sinh thường nha_ huy nuốt nước bọt - k. Em thích sinh thường . Nhi vừa liếc vừa nói. Trong phòng sinh - chúc mừng cậu. Là bé gái. Nó chạy lại giừơng bệnh. Đứa con của nó và vy đang nhắm mắt ngủ nằm kế bên vy. Đưa tay chọt vào má của đứa con. Nó cười ngoắc miệng. - em vất vả rồi _ nó hôn lên trán vy - k mệt tí nào. Con giống ck quá. - z lần sau sinh đứa nữa giống em nha_ nó cười híp mắt - mơ đi, ham hố Vy nhìn đứa con mà hạnh phúc. Nhớ lại lúc ra nước ngoài cấy ghép, cô cứ tưởng là thất bại nhưng không ngờ lại thành công mà còn cho cô một thiên thần dễ thương như z - bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chị bế và cho bé bú sữa để k bị sặc Cô y tá hướng dẫn vy một cách rất chuyên nghiệp. - này, bé nó nút sữa rồi này Vy cười hạnh phúc. Nó đến ngồi bên cạnh để vy dựa đầu vào vai nó. Một cảnh tượng gia đình hạnh phúc hiện lên. Trải qua bao nhiêu chuyện. Nó và vy lại được trở về bên nhau . Họ còn có một thiên thần gắn chặt họ lại với nhau hơn. Mặc kệ mọi thứ xung quanh bây giờ nó đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của nó. Nó ước rằng giây phút vui vẻ này sẽ k bao giờ trôi qua. Cả hai nhìn nhau cười rồi nhìn vào thiên thần nhỏ của cả hai
Tại trường học - cả lớp đứng _ lớp trưởng đứng dậy hô to - các em ngồi xuống đi Giáo viên ra hiệu cho học sinh ngồi xuống rồi lấy cặp kính cận đeo vào. Tất cả học sinh đang rất là khẩn trương dò bài. Giở sổ ra. Phương nhìn xung quanh cả lớp. Bất giác nở một nụ cười - hôm nay chúng ta không học tiết này. Sẽ thay vào đó là tiết hướng nghiệp - giáo viên nào z cô. Sao đổi vào tiết này z? - cô cũng k pk, do hiệu trưởng mới thông báo. Ngồi chờ xem Cả lp ồ lên. Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần. Mọi ng đang nín thở xem khách mời nào mà có thể giành tiết của cô chủ nhiệm. Người đó bước vào. Cả lớp há hốc mỏ. Vâng chính là diễn viên thanh thanh. Phương có chút bất ngờ nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh - hôm nay cô thanh sẽ dạy các em tiết này. Phải học cho tốt đó. Nói xong phương bước ra khỏi lớp. Thanh nhìn theo phương nhưng cũng nhanh chóng quay sang chào các học sinh - chào, hôm nay tôi sẽ dạy các em tiết này. K pk có ai muốn làm diễn viên k? _ thanh cười với học sinh. Cô thấy ở đây có cảm giác thân quen lắm. Trùng hợp đây cũng chính là lp 12a7 năm đó mà phương học. Tíu ra tíu tít với học sinh. Công việc của thanh cũng nhẹ nhàn chỉ tư vấn giải đáp cho học sinh về những vấn đề liên quan đến điện ảnh - cô có thích ai chưa z, hình như hồi đó cô có học ở trường này phải hk? _ một học sinh nhanh nhẹn hỏi Thanh chỉ cười rồi trả lời. - ừ cô đã từng học ở trường này. Và đã từng yêu một người ở trường này - ai z cô - các em có pk p.v.p? - Tụi em pk, họ được xem là huyền thoại của trường. Cô yêu ng của p.v.p Thanh chỉ gật đầu. -ai z cô? Reng tiếng chuông báo hết giờ - tiết quá hết giờ rồi, tạm biệt Thanh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họg. Nếu k chắc cô pị tra tấn chết quá. Hối hả chạy vào phòng hội đồng nhưng k có phương ở đó. Nhớ đến hôm nay là ngày... Nên thanh lập tức chạy xe đến đó. Trên đường thanh chạy hết tốc độ cho phép. Cô đã tìm được người đó, cô không thể mất ng đó một lần nào nữa. Đến nơi thanh thấy phương đang đứng trước mộ của quyên trên mộ còn có một bó hoa hồng trắng . Im lặng đến đứng bên cạnh nó. Hai người im lặng một lúc lâu phương lên tiếng - nhanh thật, đã hai năm rồi - ừm nhanh thật - em hạnh phúc chứ - làm sao em hạnh phúc khi một người đã mang trái tim của em đi._ thanh nhìn phương. Vẫn nhìn vào ảnh của quyên phương hỏi tiếp - thiên k tốt với em à?_cảm giác uất ức, hốc mắt của thanh đã đỏ lên - đừng giả vờ nữa. Phương biết ng đó chính là phương mà. Phương chỉ cười. Bây giờ cô cảm thấy cám ơn nghĩa. Ngày hôm đó ra sân bay nghĩa đã xé vé máy bay của cô và nói" đừng trốn tránh mà hãy đối mặt với nó đi phương , hãy cố lên" - mình quay lại với nhau nha phương, em mệt mỏi quá rồi. Quay sang nhìn thanh. Phương cười và nắm lấy tay thanh đặt vào đó chiếc nhẫn có hạt màu xanh( biết rồi há) - hãy cá cược với tôi một lần nữa. - là sao? _ thanh thắc mắc - năm đó chúng ta đến với nhau bằng một vụ cá cược. Còn bây giờ nếu đoán được vật này có ý nghĩa gì thì chúng ta sẽ quay lại. Nói xong phương đi về xe. Thanh chạy theo - này em đoán được là phải quay trở lại đó. - ok Phương vừa trả lời vừa chạy. Thanh cũng chạy theo phương. Có một nhìn theo họ mà chỉ cười ra rồi lắc đầu. Đặt bó hoa trước mộ của quyên - anh đến thăm em đây. Em nhìn họ kìa cứ như là con nít. Họ rất hạnh phúc phải k. Em cũng sẽ giống như anh chúc phúc cho họ chứ? _ đại nhìn vào bức ảnh cười tươi của quyên mà cũng cười - anh biết em cũng giống anh mà đúng không, vì em cũng yêu phương nên sẽ chúc phúc cho họ đúng k em gái của anh. Đặt tay lên ảnh của quyên, đại thở dài rôi nhìn lên bầu trời. Thế giới này thật rộng lớn, họ như là những hạt cát lạc ở sa mạc vậy, cứ để cho gió đưa đẩy. Cũng giống như số phận đã đưa cho họ đến với nhau rồi chia xa rồi lại trở về. Trong cuộc hành trình vất vả đó có đến được với nhau hay không là phục thuộc vào bản thân của họ. Đôi khi cũng phải từ bỏ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn là nắm giữ thứ không thuộc về mình The end thật rồi đó
|
Truyen nay hay wa p co viet truyen khac k v?
|
Hay wá,kảm độg khóc lun ý
|