Mình Làm Lại Từ Đầu Nha
|
|
Sorry mọi người. Do hỏm nay chuyển chỗ ở với làm giấy nhập học nên bận k up được. Một lần nữa * cuối đầu * Cầm tập hồ sơ, quyên đi lang thang vô hồn ở hàng lang bệnh viện " còn 5 tháng nữa, mình chỉ còn 5 tháng, phải trân trọng những ngày cuối cùng chăm sóc cậu ấy" "bịch" quyên va trúng một người, hồ sơ rớt khỏi tay và văng ra khỏi bìa. Loay hoay đứng dậy định nhặt hồ sơ nhưng bàn tay ng đó đã nhặt lên . Bàn tay đang nhặt thì khựng lại không trung. - quyên_ nó nhìn quyên - trả đây_ quyên giật hồ sơ - cậu bị ung thư máu? - k có, của bệnh nhân thôi,các người ghét tôi lắm mà quan tâm làm gì? - cậu phải nói rõ chuyện này cho tớ _ nó lôi quyên lại hàng ghế đá. Quyên vùng vằn nhưng làm sao lại nó.mãi một lúc thì hai người mới nc đàng hoàng được - cậu bệnh bao lâu rồi? - 7 năm - 7năm. Chẳng phải thời điểm đó...? Quyên cắt ngang - đúng vậy. - cậu rời xa phương là vì lí do này - k sai. Để tốt cho cậu ấy - cậu thấy cậu ấy có tốt theo cách cậu nghĩ k? - tớ..._ quyên bắt đầu lúng túng. - cậu hãy nhìn lại những tổn thương mà cậu ấy phải chịu đi. - nhưng như vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ quên được tớ. - cậu sai rồi, nếu tình yêu quá lớn thì sẽ thành hận , nếu hận thì cậu có quên được k? Quyên im lặng. Từ xa có tiếng gọi. - quyên em ở đây, làm anh tìm nãy giờ. - đại_ nó nhìn người thanh niên đó - bảo_ đại cũng ngạc nhiên - sao cậu ở đây?_ nó nhìn - đây * chỉ zô áo* bác sĩ thực tập. Anh nghe nói có kết quả của em rồi * quay sang quyên- Quyên gật đầu - đưa cho anh xem nào_ đại giật hồ sơ. Nhưng nhanh chóng hồ sơ rớt xuống đất - em nên nói cho bác 2 biết đi. - bác 2? _ nó nhìn quyên - quyên là em họ của tôi - tôi nhớ là anh đâu có quen quyên sao là em họ được. - lúc lâu rồi gia đình tôi và quyên có xích mít, hai gia đình giảng hòa thì bọn tôi mới pk nhau là bà con. - vậy chuyện hai ng quen nhau. - chuyện này phải hỏi em ấy - quyên_ nó nhìn quyên. - để giúp việc phương mau quên mình._ nước mắt quyên chảy ra. - k đúng, hai ng gạt tôi chứ gì, hôm cậu đến làm quen phương tôi cũng ở đó. - thật ra ng tôi thích là phương mà phương có ngó ngàn gì tôi đâu. Nên tôi định tiếp cận quyên để quen phương - sao cậu đồng ý giúp quyên để tổn thương ng mình thích chứ Đại thở dài - nếu để ng mà mình yêu để mình trong lòng là được cho dù đó là hận chứ k phải yêu. Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc khi nó nhớ ra là vy ở trong phòng bệnh một mình. Tạm biệt hai ng nó chạy thật nhanh về phòng bệnh. - cậu đi đâu lâu z? Nhìn thấy vy nó lại nhớ đến chuyện của quyên, nó cảm thấy sợ rất sợ, nếu như vy xa nó một lần nữa thì nó sẽ k chịu nỗi. Bước thật nhanh về phía giừơng, nâng mặt vy lên nhanh chóg đặt vào môi một nụ hôn, nó cảm nhận được sự ấm nóng của đôi môi ấy, tuy hơi bất ngờ nhưng vy cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng nó, nụ hôn cháy bỏng , cao trào. - ưm_ vy rên lên Làm cho nó càng phấn khích, luồng tay vào áo của vy. Nhưng đụng vào vết thương mới khâu làm cho vy nhăn mặt, nó cảm giác tay nó vừa đụng vào vết khâu nên lập tức buôn tay ra - xin lỗi _ nó cuối đầu. - vì sao? _ vy phì cười. - đau không? - đau nhưng hạnh phúc Nó đực mặt ra. Nở một nụ cười vy cầm tay nó đặt lên ngược trái của mình - hạnh phúc vì cậu đã trở về và bước vào làm chủ trái tim tớ một lần nữa. Tự nhiên nước mắt nó chảy xuống. Không phải nước mắt đau khổ như trước đây mà là nước mắt hạnh phúc. Vy kéo đầu nó vào ngực vuốt ve đầu nó - sao lại khóc chứ?_ vy hỏi nhưng thật ra cô cũng đang khóc. Nó chỉ biết vùi đầu vào ngược vy mà khóc( lợi dụng nhỉ) Như nhớ ra điều gì nó ngẩn đầu dậy nhìn vy. Vy cũng nhìn lại nó. Đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền năm đó và đeo cho vy. - lần này k được trả cho tớ nữa. - sẽ k _ vy cười - hay thay đổi cách xưng hô cho nó tềnh nha._ nó cười - anh, em - kì lắm. - ck zk nha _ vy hí hửng - sến quá - ôx bx được hk - ghê ghê sao á_ nó rùng mình - mệt kêu mày tao luôn đi_ vy mất kiên nhẫn - ấy ấy đâu được, gọi bảo xưng em nha - em? Cậu sinh sau tớ 3 tháng đó - z có gọi k? -ok, bảo à em * dang tay ra* - thích cái này của em Nó dang ôm vy vào lòng Ở ngoài cửa có hai người đang đứng cười - xem ra sắp xếp hôm nay k tệ_ ông thành quay sang bà mai - con dâu ưu tú như z thì làm sao mà chúng ta bỏ qua được chứ. - con giống tôi mà_ ông thành cười - thế k giống tôi. - giống tôi có mắt nhìn ng tìm được một ng vợ đảm đang hiền dịu như z. - thôi đừng có nịn. Bây giờ lo hốt con dâu lớn càng nhanh càng tốt. - dâu của mình toàn ưu tú_ ông thành cười - con tôi mà - hay mình sinh thêm một đứa để có thêm một con dâu nữa đi_ ông thành nhìn bà mai cười nham nhở - đừng có mơ. Già rồi. - mới có bốn mấy mà già gì. - đi cưới dâu lẹ đi - tuân theo bx Tại nhà thư - chào anh chị. Hôm nay chúng tôi qua đây là vì chuyện của thằng lâm nhà tôi với cháu thư - ôi, khỏi bàn, chúng tôi đồng ý, gả đi là gả được gánh nặng trong lòng rồi_ ba của thư cười - bà làm như con ba ế z á_ thư phụng phịu - anh zui tính quá, cháu thư rất ưu tú á nha._ ông thành cười - nó có nhiều khuyết điểm lắm anh à, thằng lâm rướt nó đi tôi mừng múốn chết Hai gia đình cứ thao thao bất tuyệt như ngày nào đính hôn rồi thành hôn , tổ chức ra sao ở đâu bla bla bla. Lâm thì tươi rói, thư cũng cười nhưng trong lòng cô buồn . " đã k còn quay lại được rôi thư à, mày phải cố lên" Quay sang nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt lâm làm thư cũng cười theo " hãy cho bản thân một cơ hội" thư tự nhủ
|
Nhá hàng xíu nha
- đi chỗ khác - không, trừ khi cậu nghe lời tớ - biến cho khuất mắt tôi
- gì đây, cô giải thích sao với tôi_ nó hét lên - cái này... Cái này
- có lẽ đã sai khi chọn lại con đường này
|
Mở mắt ra rồi nhắm lại ngay tức khắc. Ánh sáng nó làm cho phương khó chịu. Cố gắng mở mắt ra, chớp vài lần để quen với ánh sáng đó, cả thân người tê cứng không thể động đậy nên phương chỉ có thể im lặng đưa mắt nhìn ngường gục đầu vào thành giừơng. Được một lúc có vẻ người đó có dấu hiệu tỉnh lại.( là 1h khuya nha mn). Cảm giác thân quen hiện lên trong khi phương chưa nhìn thấy gương mặt người đó. Một tia buồn bã cộng đau xót dấy lên trong lòng phương - cậu tỉnh dậy rồi _ Quyên ân câyn hỏi - k thấy à_ phương quay mặt sang hướng khác. - uống nước k? - * vẫn im lặng, * - uống tí sữa đi, - cô đi ra ngoài cho tôi - k, trừ khi câu làm theo lời tớ - biến cho khuất mắt tôi_ phương hét lên bật dậy định bước xuống giừơng nhưng có gì đó k ổn - chân của tôi _ phương đánh vào hai chân của mình. - để tớ xem - tránh ra , k cần_ phương dùng hết sức đẩy quyên ra - tại sao lại lạnh nhạt với tớ_ như vượt quá sự chịu đựng quyên hét lên mà nước mắt hai hàng Phương "hừm" lạnh một tiếng rôi quay sang bấm nút đỏ ở đầu giừơng. Hai bác sĩ trực đều chạy đến - có việc gì_ bs hỏi - tôi hỏi ai là bs cuia tôi - à là bs đại và bs quyên - tôi muốn đổi bs_ phương nói giọng đều đều - chuyện này, chúng tôi k thể quyết định. - why? - VÍ khi mỗ cho cô hai ng này đều tham gia nên sẽ quan sát tình hình của cô - tôi khỏe, muốn về nhà - k được_ quyên cắt ngang - tôi thích_ phương trừng lại quyên - cô vừa tỉnh nên phải theo dõi, cô nghỉ ngơi đi Hai bs đi te te ra ngoài mặc cho sự kêu gào của phương cộng thêm việc rủa xả nhưng họ k nghe gì cả( đi mất tiêu rồi) - cô ra ngoài. Tôi muốn ngủ_ phương quay sang quyên - nhưng Phương trừng mắt như là " còn k đi" . Quyên lẳng lặng đi ra ngoài, phương nằm xuống giừơng. Nhớ ra một chuyện. Phương bật dậy đá,h vào chân mình nhưng k có cảm giác, vì là ng tập võ nên phương cũg có thể hiểu chuyện gì sắp xảy ra vs mình . Nhếch mép cười cay đắng chắc định nghĩa hai từ hạnh phúc sẽ k có trong từ điển của mình. Qua bên phòng của nó thì. Nó đang năym trên giừơng ôm vy ngủ ngon làh, còn vy thì cuộn tròn trong lòng nó và úp mặt vào hõm cổ nó mà ngủ ( hạnh phúc dữ) Buổi sáng ở bệnh viện. - chân cô k có cảm giác_ bs hỏi - đúg vậy Bs nhíu màu rồi thở dài - cô hãy bình tĩnh có thể là..... Chưa nói hễt câu phương đã cắt ngang -bị liệt, ngồi xe lăn suốt đời _ nój vs giọng tỉnh bơ - à.. K... Cô đừng bi quan, cô .... À... Cô có thể chữa trị bằng vật lí trị liệu - sát suất bao nhiêu % - a... Cái này - tôi cần con số cụ thể, ( đú,g là cháu của xã hội đen mà) - a....._ bs đổ mồ hôi hột - vs tâm trạng của cô thì 1% cũng k có_ đại lên tiếng - oan gia _ phương cười lạnh - tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân_ đại quay sang hai vị bs khác - bs trần cứ tự nhiên - đưa bệnh nhân vayo phòng_ quay sang quyên Trong phòng - hai ng zui lắm phải k?_phương hỏi - tôi k hiểu_ đại vừa lấy dụng cụ vừa trả lời - z sao_ phương nhéch mép - quyên em kiểm tra đi_ đưa dụng cụ cho quyên - tôi k cần _ phương vẫn cố chấp - nếu k để bs lquyêên khám thì tôi sẽ khám cho cô,cởi đồ ra đi. - đê tiện. - xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ xin cô hợp tác._ đại nói vs vẻ cứng rắn - tùy._ phương vẫn tl vs giọng điệu bẫt cần Kéo tấm rèm lại, quyên từ từ kéo áo của phương lên. Có quá nhiều sẹo vào vết khâu mới chưa cắt chỉ, đưa tay sờ lên vết sẹo dài trên vai phương - cô làm gì thế, có kt k? _ phương gắt Vội vàng sát trùng và thay băng cho phương , đến việc kiểm tra chân . Đại cầm búa cao su gõ vào chân phương - cô cảm thấy thế nào? - k cảm giác Giơ bàn chân của phương lên đại ấn vào huyệt làm phương nhăn mặt - xem ra còn có thể chữa. Em ra ngoài trước đi quyên. Trong phòng còn lại hai ng - k ngờ cô cũng bị như z - zui lắm à - cuối cùng cô cũng thua tôi mọi thứ - z sao? - nhìn lại bề ngoài của cô đi, đứng k xong mà laym gì nhau - chưa xong, còn dài mà - tôi chờ xem cô làm được gì hay là sẽ trốn tránh như 7 năm trước Nhắc đến đây phương sôi máu - z thì chờ xem - ok Đại quay ra ngoài nhưng trên môi nở nụ cười " vẫn dễ bị kích động như z, hãy cố lên nhé" Thấy quyên ngồi ở ghế đá đại ngồi xuống kế bên - ổn k? Quyên gục mặt vào vai đại khóc nức nở - tại sao? Tại sao lại như z. Đại vuốt tóc quyên - k sao đâu, sẽ ổn thôi Hàng lang , ghế đá, hai vị bs ôm nhau một ng khóc một ng vỗ
|
Quay qua thanh , cô đang rất là kiềm chế dữ dội để k chọi thẳng đôi guốc vào mặt của đạo diễn. Cả tuần nay xuất ngoại quay phim chẳng có 1 ng nghỉ,, vừa đáp xuống sân bay dặn cô chiều phải đến quay, nếu k phải yêu nghề và là ng có trách nhiệm cô đã chiên xù thằng cha đó. Tung tăn zô siêu thị mua một ( vài chục) kí cam cho phương, ság nay nó gọi điện báo là phương đã tĩnh , cô bằng hết sức tài ăn nói của mình lôi đạo diễn về nước. - tình cảm chị em của em tốt quá há_ thiên lựa cam phụ thanh - tốt rất tốt._ thanh vui vẻ trả lời. - anh cũng muốn đến thăm chị ấy Thanh chợt khựng lại, chuyện lần trước còn chưa giải thích mà đem thiên zô thăm nữa thì k được tốt lắm - anh zề nghỉ ngơi đi, chiều quay nữa mà - em..... À mà thôi, để anh đưa em đến bệnh viện Trên đường lái xe thiên ngờ ngợ ra quan hệ giữa phương và thanh có gì đó k bình thườg ( ng iu mà, chuẩn bị đốt nhà này) Đến bệnh viện thanh chạy một hơi tới phòng bệnh - thưa cô , đã hết giờ thăm bệnh _ y tá cản - cho tôi zô xíu thôi_ kéo khẩu trang xuống - ơ, em là diễn viên á, chị ham mộ em lắm, cho chị xin chữ kí nha Kí với tốc độ ánh sáng, nhân lúc y tá đang sung sướng ôm chữ kí,với tốc độ tia chớp, chạy zô phòng khóa cửa lại( cao tay quá). Nghe tiếng cửa phương nhìn thanh, 4 mắt nhìn nhau trào máu họng, à k lộn 4 mắt nhìn nhau . Thanh chậm rãi đi lại giừơng để cam trên bàn. Phương tiếp tục đọc sách. Phá vỡ im lặng. - ck tỉnh rồi -.......... - ck khỏe hk? Có mệt trong ng hk -......... - sao k trả lời em - chuyện đó.... Sao? - chuyện gì? -........* nhìn thanh tiếp tục đọc sách* -k nói s em pk? - ...... Hôn - chuyện đó là cảnh trong phim thôi chứ bộ, -........... - K tin nè_ lấy đt ra lên mạng bật phim ngay khúc đó - * nhìn đắm đuối như cá đuối * - ck ghen á, dễ thương quá hà_ thanh nhéo má phương - k có, _ úp mặt zô sách - z ha, em đi hôn thiên à_ đứng dậy Kéo lại, hôn( ôi dòng họ bá đạo). Hôn xong - k được hôn ai hết, ngoài ck ra - nhưng zk đóng phim mà. Phải có cả,h đó - thích hôn ng khác lắm hả? _ trừng mắt - cái đó .... Là tất yếu phải cần - nghỉ đi, ck dư sức nuôi zk - nhưng đó là niềm đam mê của zk. Ngước nhìn thanh, phương k muốn mất thanh chỉ vì sự nhỏ nhen của mì,h nên nhịn - tùy_ lạnh băng - ck giận?. - k... - hôm đó sao ck chạy - ghen Thanh cười , hôn vào trán phương - ngốc,lần sau đừng z nữa, tai nạn zô bv làm lo muốn chết. - còn lần sau á_ phương trợn mắt - không..... Không có Phương phì cười, ôm thanh vào lòng Phương chưa nói cho thanh nghe tình trạ,g của mình vì k muốn thanh lo lắng. Khung cảnh đang romatic z mà có ng phá đám " rầm" cái cửa bị đạp muốn zăng cái bản lề. - PHƯƠNG CẬU CÓ SAO KHÔNG VẬY? Chính là nó đã đạp cái cửa và hét lên do nãy giờ mở cửa k được tưởng phương có chuyện. Cặp đôi tình tứ giật mình làm bể cái ly. 3 ng chung 1trạng thái là tượng đá - có gì z bảo_ vy chống cây có treo bịch nước biển đến( do truyền nước biển mà ham hồ đi theo) - à, chú,g ta đi chỗ khác đi em_ nó nắm tay vy( gây chuyện rồi bỏ trốn) - đứng lại_ phương gọi - gì, k cố ý mà_nó cười hề hề - hai ng * chỉ* đã quay lại - chính xác_ nó nắm tay vy - chúc mừng hai ng - cám ơn, bye_ kéo vy chạy như bay Còn thanh và phương. Hai ng nhìn nhau cười, thanh chỉ cái cửa sắp bị rớt ra ngoài, do cú đạp trâu bò của nó - HUỲNH GIA BẢO _ phương hét lên hết công suất, thế là phải tốn tiền bồi thường cho bv vì phá hoại tài sản Ở gần đó hai ng đang cười - bảo á, hên là chạy k là toi rồi. - chuyện, bình thường thôi - giỏi quá - z thưởng đi_ chỉ zô má " chóc" , hai ng tươi cười, y như thời còn đi học _- cứ cười đi, _ ng đó kéo nón xuống bước vào thang máy
|
- này trả lại cho em. - no no no, Nó giật cái laptop từ tay vy. Rồi ngồi xuống bàn làm việc . Gấp cái laptop một lực k thương tiếc - em là giám đốc đó, sao giành việc của nhân viên vậy hả. Mấy cái này đưa thư ký làm là được rồi. - em quen rồi - gì? - mấy năm qua em đã quen với chuyện này rồi, làm việc giết thời gian Nó im lặng. Chẳng lẽ 5 năm qua đã gây ra tổn thương lớn cho vy như vậy sao?. Im lặng đứng dậy ôm vy, để đầu cô ấy dựa vào vai, vuốt làn tóc mượt mà. Nó nhỏ nhẹ nói - hãy bỏ thói quen đó đi. Giành thời gian cho việc khác ok - việc gì?_ vy ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt gian tà của nó - chuyện đại sự á, từ hồi,quen nhau tới giờ chưa bao giờ làm. Vy giật thót người. Đây là lần đầu tiên nó đề nghị , cô chưa sẵn sàng tâm lý cho chuyện này, nhìn nó với vẻ mặt nhăn nhó. Như hiểu ý. - ok, tớ sẽ chờ, bây giờ đi mua quà mừng đám cưới chị dâu nhá Nó nắm tay vy đi ra khỏi văn phòng. Lái xe chạy vòng vòng. - mua gì cho họ giờ? _ nó hỏi vy - sao em biết. - z mua vàng nhá. -tùy Cả chạy xe vào tiệm vàng. Nhìn qua nhìn qua nhìn lại. - anh chị muốn mua nhẫn cưới? - hửm? _ nó tròn mắt - không phải à, z anh chị muốn mua gì? - mua quà cưới. - z mua cái này. Tiếp viên chìa hai cái vòng tay ra - cái này? _ dấu hỏi to đùng trên mặt nó. - vòng uyên ương, phù hợp làm quà cưới có ý nghĩa chúc mừng trăm năm hạnh phúc. - ừ Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, vy phì cười trước cái mặt ngô ngố của nó. Nhìn tiếp viên gói quà, nó dắt vy qua quầy nhẫn cưới. - qua đây chi z? _ vy nhăn nhó Vẫn nhìn vào những cặp nhẫn. - lấy cặp này. Nó nhận lấy nhẫn rồi đeo vào tay vy, chiếc nhẫn vừa khích với ngó tay. Nó cười ngoắc miệng - lấy cho tôi cặp này Nhưng vy cảm nó lại. Nhíu mày nó nhìn vy - chưa cần đến đâu. Khoan hãy mua Nó xị mặt xuống, lấy gói quà rồi đi ra ngoài cùng vy Hôm lễ cưới Phòng chờ. Thư trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết. Thư như một thiên thần, mái tóc nâu uốn xoăn phần đuôi, lớp trang điểm làm nổi bật khuôn mặt thanh tú. Vy đứng sau thư chỉnh sửa lại phần tóc cho thư - cậu thật lòng với bảo chứ.? Hơi bất ngờ với câu nói hỏi nhưng vy nhanh chóng trả lời - ừ, thật - vậy hứa với tôi là phải chăm sóc, không được phản bội cậu ấy Chau mày với điều kiện của thư. Vy gật đầu, vì k cần thư nhắc cô cũng phải cố gắng làm chuyện đó vì cô nợ nó quá nhiều và tình yêu cô dành cho nó rất sâu đậm. Nó bước vào phòng chờ. - tớ có chuyện muốn nói với bảo Thư đã quá thẳng thắn nên vy cũng k ở lại. Trong phòng chỉ còn hai ng - hôm nay cậu đẹp lắm _ nó cười - ừ Không gian chìm vào im lặng. - cậu ... Tớ muốn hỏi cậu một chuyện - ừ_ nó gật đầu - Từ trước đến giờ cậu xem tớ là gì - Là bạn - cậu k có cảm giác gì với tớ à? - chúng ta là bạn thân_ nó nhìn vào mắt thư qua gương mà trả lời Đứng dậy, xoay ng lại. Thư dùng tay kéo cổ nó. Cảm giác có vật mềm mềm chạm vào môi nó. Hoàn hồn nó đẩy thư ra. Thư thở dài - xem ra chúng ta chỉ có duyên làm chị em Thư đưa tay quẹt nước mắt rồi bước ra ngoài, nó thì hóa đá Tại lễ đường - ê thanh đâu sao chưa tới? _ huy đập vào vai phương. Phương nhăn mặt nhìn huy hết sức yêu thương. Cô cũng có biết đâu. Gọi chẳng bắt máy. Mà gần đây thanh cũng kì lạ, ít đến thăm cô hơn, khi đến thì chỉ nt hay gọi điện bơ cho cô một cục. Mệt mỏi, gần đến giờ làm lễ nên nhi đẩy xe của phương Thật ra thì hai nay phương tập trị liệu vật lí cũng có thể đứng và đi được mà còn yếu ( nếu k muốn nói là đứng chựng). Nên phải ngồi xe lăn đến đám cưới. Tại lễ đường. Trước sự chứng kiến của gia đình khách khứa Vị cha sứ lên tiếng - có đồng ý lấy cô..... Bla bla bla ( k rành lắm) - con đồng ý _ lâm nỡ nụ cười toe toét - con có đồng ý lấy anh.. Bla bla bla - con..... Con đồng ý. Lâm nở nụ cười hạnh phúc nhìn thư, anh đang rất hạnh phúc người mình yêu thương cuối cùng cũng trở thành vợ mình - ta tuyên bố hai con là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu Lâm từ từ tiến lại gần và đặt lên môi thư nụ hôn. Tiếng reo hò của mọi ng làm họ đỏ mặt. Mọi ng cùng đến nhà hàng đãi tiệc ăn uống chúc mừng cho cặp cô dâu chú rể ấy 1 tháng sau - cô tập rất tốt _ quyên cười - tôi mong sớm bình phục để k thẫy cái mặt của cô nữa. Quyên thoáng buồn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thái độ. - z thì mau lành đi, chúc cậu mau bình phục Quyên cầm hồ sơ và đi ra ngoài. Ra khỏi thì nước mắt cô thi nhau chảy xuống. Đưa tay lau nước mắt, cô đi vào phòng kiểm tra, cũng đến ngày cô kiểm tra định kỳ rồi. Trong phòng phương đang bực bội. Thật tình là đang muốn nghe tiếng của thanh z mà cứ nghe giọng truyền cảm của Tổng đài hoài nên phát cáu, Ỡ chung cư của nó vào lúc 8pm Tín ton. Tiếng chuông cửa làm nó phát bực, hằn học ra mỡ cửa, chẳng có ma nào. Định đóng cửa thì có cái cd dưới chân nó. Tò mò đem vào nhà mở lên xem. Sắc mặt của nó thay đổi đột ngột. Hai tay nắm chặt vào nhu đến nổi gân xanh. Mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Lúg này vy cũng vừa tắm xong, nhìn thấy thái độ kì lạ của nó, cô nhìn vào màn ảnh thì lập tức đến bên nó - nghe em giải thích chuyện này lâu lắm rồi, lúc đó em Nó quay lại nhìn cô, mặt đỏ bừng, trên tivi bây giờ là đoạn phim nhạy cảm của vy và khang. Nhìn thấy thái độ của nó vy càng sợ. Cô ôm lấy nó, nhưng cô k pk. K phải là nó giận mà là nó đang rất kìm chế để k đem cô ra mà ăn. Nó cũng đã trưởng thành, sinh lí lại rất bình thường thì làm sao mà kiềm chế được - em sao z? - đừng bỏ em - tại sao - chuyện đó lâu rồi , đừng bỏ em mà. _ ng vy run lên - chuyện này... Em nhớ bảo đã nói gì k, mọi chuyện quá khứ hãy bỏ qua đi, quan trọng là ở hiện tại và tương lai. - bảo k giận ? - tại sao nhỉ? Nhìn nó thì càng kích thích ấy, hay là Nó cười gian tà rồi đè vy xuống sofa. Hôn lên vùng cổ trắng ngần của vy. Nhưng vy đẩy nó ra - sao vậy? _ nó hụt hẫn - em, chưa chuẩn bị tâm lí, với lại đang bị..._ vy cuối mặt xuống sau câu nói Nó nhìn vy rồi ôm bụng cười ngặc nghẽo. Thẹn quá hóa giận vy đạp nó xuống đất và đi vào phòng " em xin lỗi, thật ra em chưa sẵn sàng nên mới bịa ra lí do"
|