Mình Làm Lại Từ Đầu Nha
|
|
Tại cafe chuông gió - em hẹn anh ra đây có gì k?_ lâm nhìn thư - về chuyện lần trước em đồng ý với anh _ thư vừa khuấy ly nước trái cây vừa nói - em đồng ý lấy anh hả_ hai mắt sáng rỡ - ừm - tốt quá anh chờ ngày này lâu lắm rồi_ cười tươi rói Thư cũg cười nhưng trong lòng cô nghĩ rằng " nếu k thể bên cạnh cậu bằng thân phận đặc biệt thì làm chị dâu của cậu tớ cũng có thể bên cạnh cậu" Cách đó vài bàn - sao lâu quá z? Họ có tới k?_ vy cau mày - họ đang đến thưa GĐ - làm ăn gì thế k pk? - họ tới rồi Vy đứng lên ngước mặt lên cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt . - em s z? Đó là cách chào khách hàng á_ khang cười - mời ngồi._ vy lạnh lùng Hai bên bàn rất nhanh, vy thì đang muốn làm thật nhanh để tránh cái thằng ôn thần. Còn khang thì cứ viện cớ thắc mắc hợp đồng. Phải cố gắng lắm vy mới k chưởi khang là đồ đần. - hợp tác vui vẻ_ vy thở phào. - cô * nhìn thư kí* có thể để tôi nc riêng với GĐ được k_ khang cười Thư kí nhìn vy, vy gật đầu ra hiệu cho thư kí ra trước - thật ra anh muốn gì_ vy bực bội - làm ăn thôi, em nóng tánh thế - tôi đã đồng ý để lại toàn bộ tài sản của ông nội cho anh rồi còn muốn gì nữa - muốn em_ đưa tay miết nhẹ môi vy - đừng có mơ_ vy gạt tay khang ra - vậy sao? Nhưng lần đầu của em k phải thuộc về anh rồi sao _ khang cười khinh khỉnh - Anh..... - thế nào. Về bên anh đi, em nghĩ gia bảo có thể chấp nhận em sao? -........ - em phản bội nó cã thể xác lẫn tâm hồn, vs lại em từng hứa gã cho anh còn gì - k bao giờ tôi trở lại với anh. - ok, anh sẽ gởi cảnh thân mật của chúng ta cho gia bảo . - đê tiện_ vy lấy nước tạt vào mặt khang rồi hả m hực xách giỏ ra ngoài. Khang lần y khăn ra lau mặt rồi cười - em sẽ về bên anh thôi ( công nhận thằng này mẳt dày thật) Chiều tại nhà bảo - Anh nói thư lấy anh á, ảo tưởng hả_ bảo cười vỡ bụng - k tin thì thôi, ba mẹ mai qua nhà thư hỏi cưới đi_ lâm năn nỉ - em nghĩ qua đó ng ta quét chổi chà ra khỏi nhà thì có_ tiếp tục cười Hai anh em cãi nhau chí chóe,ba mẹ chỉ bk lắc đầu ngán ngẩm, cãi nhau xảy ra như cơm bữa,ngày nào k cãi ăn k được 5 chén cơm. Phương đang đứng trước nhà thanh, gọi đt thì k bắt máy. Đã là cuộc gọi thứ 20. Bực bội phương chạy thẳng đến trường quay hỏi mọi ng thì ra thanh vẫn còn ở đây. Nhưng vào thì mọi ng k cho. Bí bách phương xài chiêu cũ( leo tường). Với 8 năm tập võ nên phương dễ lẽn vào, vô phòng chờ k thấy. Tìm gần hết phòng của ngôi nhà mà k thấy. Còn có một căn phòng nên phương nhìn xung quanh k có ai nên mới mở cửa vào. Một cảnh tượng đặc sắc đặt vào mắt phương. Hai ng đang nằm trên giường, thiên nằm trên, thanh nằm dưới, và thanh quàng tay qua cổ thiên hai ng đang hôn thắm thiết. - hai ng_ phương lắp bắp Thanh giật mình khi thấy phương. Nhưng chưa kịp nói gì thì phương đã chạy đi. Thanh gọi theo nhưng k được - cậu theo chị của cậu đi_ thiên nói Câu nói của thiên như đánh thức . Lập tức ngồi dậy và đuổi theo phương Thật ra đó là cảnh nóng trong phim, vì ngại nên đoàn làm phim chỉ lắp camera ngầm rồi ra ngoài Đang lái xe mà nước mắt phương giàn giụa, - tại sao, tôi đã rất thật lòng mk sao người nào cũng bỏ tôi ra đi hết z? _những kí ức của đại và quyên như tái hiện lại khi thấy cảnh của thiên và thanh, yêu lầm lần1 và lầnthứ 2 cũng y như vậy, cắn răn nắm chặc vô lăng, tăng tốc xe , xe của phương như xé toạt màn đêm, nhưng đến đoạn ra cao tốc, chiếc xe containơ cũng đang chạy vs tốc độ nhanh và" RẦM"
|
Cả bệnh viện như náo loạn lên. Sự,xuất hiện của chủ tịch là mệt rồi , thêm một đám người mặc áo đen và một người đàn ông đứng tuổi, cộng thêm sự có mặt của các cô cậu thừa kế tập đoàn lớn nữa, bác sĩ y tá hối hả chạy qua chạy lại - là ai làm chuyện này_ ông nội của phương nhìn mọi ng xung quanh. Một ng mặc áo đen thì thầm gì đó vào tai ông ngoại của phương và chỉ về tài xế xe containơ. Cả đám ng đó và ông ngoại kéo đi đâu đó. Ở lại mọi ng đều chẫp tay cầu nguyện cho k có chuyện gì xảy ra Tại một khu đất hoang - mày đụng cháu ta á_ ông lợi nghiến răng - tôi tôi... - tại sao đụng rồi k buông đi quay lại cán một cái nữa mới chịu hả... - tôi tôi.._ tài xế tiếp tục rung - con mẹ nó, t cho m pk cháu t có chiện gì thì nhà của m cũng bay m pk chưa hả? Trước khi cháu t tỉnh lạy. Đánh gãy tay thằng này trước_ ông lợi quay đi nói với những người mặc áo đen - Á_ tiếng la của tài xế vang lên thảm thiết - m nên nhớ trốn ở đâu cũng k thoát khỏi tay t đâu. Giới thiệu xíu. Ông ngoại của phương cũng là thuộc dạng giang hồ, ông nội thì ở chính trị, đó là lí do mk ba mẹ phương k thể nào ở dài lâu vs nhau được. Ông lợi rất thương phương vì đó là đưa cháu mà con gái duy nhất của ông . Quay về phía bệnh viện. Long đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Bảo, thư, nhi, nghĩa thì ngồi ở hàng chờ đợi, hiếu vs ông trung( ông nội phương ) đi lo giấy tờ Đám người của ông lợi quay trở lại. - phương sao rồi các cháu? - dạ còn đang trong phòng cấp cứu -còn cái con bé gì đó - dạ. Em ấy bị ngất nên đưa sang phòng hồi sức rồi _ bảo trả lời - ừm._ Ông lợi im lặng rồi ngồi xuống. Lúc đó ông trung đi tới - ngoại_ hiếu gọi - ờ. Hiếu, Rồi không gian lại chìm vào im lặng. Trong phòng mổ. -bác sĩ à. Nhịp tim không được ổn - kích thích nhịp tim - k được,_ bác sĩ khác lên tíê,g - tiếp tục kích thích nhịp tim lần 2 - vẫn k được - kích thích nhịp tim lần 3,* quay qua bác sĩ thực tập khác* em tự tin chứ - dạ_ bác sĩ thực tập gật đầu( má ơi, ngta sắp,chết mk đưa bs thực tập) - vậy thì mạo hiểm vậy " cố lên, bằng bất cứ giá nào tớ cũng sẽ cứu cậu" suy nghĩ của bác sĩ thực tập Ca phẩu thuật kéo dài 6 tiếng, trong phòng mổ căn thẳng thì bên ngoài cũng kém "cạch" cánh cửa mở ra - bác sĩ sao rồi , bác sĩ bla bla bla Tội ông bác sĩ bị lôi qua lôi lại - mọi ng bình tĩnh, k sao rồi Nói xong ổng chạy chứ ở lại một hồi là banh xác vs mấy ng này. Phòng hồi sức. Cả đám ng bước vô - xin lỗi hiện tại chưa vào thăm bệnh nhân được_ y tá cản lại - gì, nói k s rồi mk k cho zô là sao hả? _ ông lợi bực bội - bệnh nhân còn yếu nên cần nghỉ ngơi,_ một vị bác sĩ đi tới - cô là ai_ long thấy ng này quen quen mk k nhớ - tôi là bác sĩ tham gia mổ cho bệnh nhân._ vẫn còn mang khẩu trang y tế. - vậy chừng nào mới được - tối_ bác sĩ trả lời cụt ngủn Mọi ng kéo nhau xuống căntin. Ngồi 6 tiếng k ăn k uống mừ, giờ phải nạp năng lượng Còn lại một mình bác sĩ đó mở cửa bước vào - thưa bác sĩ_ y tá cản - tôi là bác sĩ k sao Y tá đành im lặng , đi về phòng trực Trong phòng. Quyên nhìn phương người đầy dây nhợ. Cô chảy nước mắt, người bạn kim luôn người mà cô yêu thương nhất đang nằm bất động ở đây. Lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt của phương rồi thì thầm - thời gian trôi qua nhanh quá há pi, bảy năm rồi. Cậu chững chạc hơn rất nhiều. Tớ có xem chương trình phỏg vấn của cậu đó, cậu cười rất đẹp á...._ nước mắt lại tiếp tục tràn ra, đưa tay quẹt nước mắt quyên tiếp tục nói - không biết cậu còn giữ k, đây là món đồ quan trọng nhất với chúng ta, cậu nói viên kim cương màu xanh tượng trưng cho tình yêu chung thủy, tớ vẫn giữ nó vì tớ chưa bao giờ phản bội cậu. Những chuyện tớ làm đều có lí do cả. Cậu có biết k? Ngày hôm mà cậu té cầu thang tớ đã rất sợ, sợ cậu sẽ có chuyện , tớ chỉ có thể đưa cậu đến bệnh viện chứ k có đủ can đảm để ở lại với cậu, là do tớ sợ.... Tớ sợ mình sẽ k kìm lòg được mk sẽ quay lại vs cậu Quyên khóc nức nở, tay thì cầm chiếc nhẫn mà năm đó phương tặg. Cô gục đầu vào thành giừơng mà khóc. Bao nhiêu ấm ức và nỗi nhớ về phương được giải tỏa bằng những giọt nước mắt - cậu pk k, khi cậu quay lại trường tớ rất vui, nhưng k thể lại gần cậu mk chỉ pk đứng xa nhìn thôi, tớ pk vì nhữg gì tớ gây ra cho cậu thì cậu rất hận tớ. Hôm tớ thấy cậu trên sân Thượng nhìn vào chiếc nhẫn này, tớ rất mừng vì cậu còn nhớ tớ,có phải tớ ích kỉ quá k? Không ở bên cạnh cậu mk vẫn muốn trong lòng cậu có tớ. Phương à, cậu phải nhanh tỉnh lại đó, nếu k tớ sẽ..... Típ tục khóc, khóc vật vã, khóc nghiệt ngã. Khóc thiệt đã. Xong đứng dậy, hôn lên trán phương một cái. Chỉnh trang lại trang phục , bước ra ngoài, và chuyện đó lọt vào mắt của thanh Tuy k thể nghe những gì quyên nói( do tường cách âm) nhưng thanh có thể đoán quan hệ giữa vị bác sĩ này và phương k bình thường. Thanh nép vào một góc khuất chờ cho quyên đi rồi mới đi ra. Điện thoại của thanh reo lên - alo , em ở đâu z hả, tới giờ quay rồi nè_ bên kia gào thét - em đang ở bệnh viện - gì? Em bị sao hả, có sao k bla bla bla_ làm một tràng - em k sao - z tới trường quay mau. Phim của chúng ta vừa quay vừa chiếu nên phải gấp rút. Truyền hình tối nay sẽ phát, đáng ra là xong rồi mk em chạy đi đâu z hả - em tới liền Thanh nhìn phương lần nữa rồi chạy tới trường quay
|
Đã ba ngày quyên luôn túc trực ở bên phương. Chỉ rời đi vào buổi tối, Với lí do vô cùng chính đáng( có k), bệnh nhân còn yếu tôi là bác sĩ. Ba ngày mà phương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Đúng là ca phẩu thuật rất thành công nhưng tại sao lại vẫn còn hôn mê. Mệt mỏi quyên chìm vào giấc ngủ. ************************************ - quyên này, dậy đi - đây là đâu, à pi_ quyên mừng rỡ gọi định chạy đến gần nhưng phương ngăn lại - đừng đến gần - tại sao_ một sự hụt hẫng dân lên. - chỉ là k được. - đây là đâu z pi Nhìn xung quanh là một vùng trắng toát - cũng k pk nữa_ phương nhúng vai. - pi, tớ nhớ cậu Như nhớ ra điều gì đó, phương chau mày - sao cô ở đây, k ở vs ng iu của cô à - pi à - cô k có tư cách gọi tôi như z. Cô phản bội tôi, Tôi hận cô, tôi hận cô...... Tiếng nói càng ngày càng xa, phương cũng dần mất đi trong không gian màu trắng đó. **************************[******** - bác sĩ dậy đi_ y tá lay quyên - không_ quyên giật mình dậy. Nước mắt vẫn còn chảy. - tình hình bệnh nhân chuyển xấu rồi bác sĩ Quyên nhìn vào máy tâm đồ, nhịp tim đang dần giảm - gọi bác sĩ khác nhanh lên đi_ quyên như hét lên Ytá hốt hoảng chạy đi gọi. Phương tiếp tục được đưa vào phòng mổ Ở phòng viện trưởng - viện trưởng đâu, viện trưởng đâu hả_ ông lợi và đám ng xông vào - có chuyện gì vậy _ vị viện trưởng đứng tuổi từ tốn đứng dậy hỏi Không trả lời, ông lợi nắm lấy cổ áo của viện trưởng. - các người sao vậy hả? Đã nói là cháu tôi k sao mà, bây giờ nói nguy kịch là sao?_ ông lợi chảy nước mắt. Ông k muốn, k muốn thấy cháu mình ra đi như con gái của ông - ông bình tĩnh, tôi sẽ xuống đó trực tiếp mổ cho cháu ông Tại một nơi nào đó - nơi này là đâu vậy chứ, mình mệt quá_ phương chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Không biết cô đã đi bao lâu rồi nhưng không thể nào ra được, và lí do vì sao cô lại ở đây thì càng k pk - Phương con đến rồi - ai đó_ ngó xung quanh - mẹ đây - mẹ, mẹ ở đâu? - mẹ ở đây_ bà ngọc xuất hiện và mĩm cười _ mẹ nhớ con lắm - con cũng rất nhớ mẹ_ phương ôm chầm lấy mẹ mình - tại sao con lại ở đây? - con cũng k pk nữa, con mệt mỏi lắm mẹ à - Mẹ pk - hãy cho con ở đây với mẹ đi_ phương nhìn bà ngọc - cũng được , đi theo mẹ Hai người đi đến một dòng sông có cây cầu bắt ngang. - chỉ cần qua bên kia, con sẽ ở lại vs mẹ, con có muốn không? - con muốn Nhưng đi đến chân cầu chưa bước lên thì toàn thân phương đau nhức, như có lực tác động kéo phương về k bước lên được. - mẹ, con k đi được Bà ngọc quay lại mĩm cười - xem ra con chưa đi với mẹ được rồi, hãy quay về giải quyết chuyện của con đi - nhưng..... Không đợi nói hết câu bà ngọc phất tay chỉ về cánh cửa màu trắng - hãy đi về hướng cánh cửa và bước qua nó, mẹ sẽ luôn dõi theo hai đứa con của mẹ - mẹ nhưng..... - hãy đi nhanh lên. Ở đó có người cần con Nhìn bà ngọc một lúc phương quay người đi về cánh cửa và bước qua Tại phóng mổ các bác sĩ ôm nhau mừng rỡ vì đưa được một người suýt từ cõi chết trở về. Bên ngoài mọi người thở phào nhẹ nhõm. Công ty của bảo - thưa pgđ đây là hồ sơ cậu cần. - chị để đó đi. À mà nè, chiều nay tôi sẽ k có ở công ty, chị cứ để hồ sơ ở góc bàn đó là được, tối nay kêu nhân viên đem đĩa phần mềm đến địa chỉ này cho tôi - còn gì nữa không pgđ - hết rồi chị ra ngoài đi Chị thư ký vừa đi vừa lầm bầm - đẹp trai mà thấy ghét. Tới giờ nghĩ trưa. BẢo lấy áo khoác lái xe về nhà, về tới nhà lấy một số đồ cần thiết. Thật ra chỉ có một cái vali rồi chạy đến nhà mới. Khu chung cư. Nai lưng ra sắp xếp dọn dẹp cũng chiều, lại xách xe ra ngoài mua một số đồ linh tinh. Vừa về đến định mở cửa nhà thì - anh gì đó ơi_ nhân viên gia hàng gọi - chuyện gì vậy anh_ quay lại - anh có thể ký nhận giùm tôi được k, đây là đồ của nhà đối diện nhưng chủ k có nhà tôi lại còn phải giao nhiều nhà khác nữa. Nhìn mét mặt khổ sở của anh nhân viên nên nó kí đại rồi ôm của nợ đó vào nhà. Bỏ ở đó. Nó tiếp tục dọn dẹp, không pk bao lâu nhưng nhìn đồng hồ đã 9h. Nó mới nhớ đến gói hàng đó. Ôm gói hàng sang nhà đối diện. Nó nghĩ phải thiết lập mối quan hệ tốt vs vị hàng xóm này dù gì nk cũng là người đến sau mà. Nó bấm chuông và nở nụ cười tươi hết sức có thể. Nhưng nó tắt nụ cười đó khi cánh cửa được mở ra toàn phần - cái này , ng ta chuyển đến mk GĐ k có nhà nên tôi nhận giùm Vy hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của nó, k ngờ hàng xóm mới của cô lại là nó. Vy vẫn chưa nhận gói hàng mà vẫn nhìn nó . Nó cau mày - đồ đây đưa GĐ - cậu vào nhà uống nước _ vy đưa tay nhận gói hàng rồi nép sang một bên cho nó vào - không cần_ nó nói rồi quay lưng lại đi về nhà - cậu chuyển đến khi nào vậy? - chiều_ nó bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Vy đứng bên nhà nhìn vào cánh cửa nhà nó mà chảy nước mắt . Bên kia cửa nó cũng ngồi bệt xuống sàn dựa vào cánh cửa nước mắt cũng vô thức mà chảy ra
|
Chap 6 : cảm động Nó tựa lưng vào cửa như vậy khoảng nửa tiếng thì đứng dậy, đưa tay quẹt nước mắt còn vươn lại. Nó tiến lại bộ sofa tiếp tục xem hồ sơ ( đem công việc về nhà luôn đấy) , đưa tay lấy cây bút định khoanh vào phần chưa rõ của bản kế hoạch. Khoanh khoanh lại khoanh, hành động lập lại ba lần mà chẳng có tí mực nào ra cả. Bực dọc cầm cây bút chổng ngược lại rồi vũ vũ cây bút. "vút" "cạch" Xong một đường bay chuẩn xác và tan nát khi cây bút bị tuột khỏi tay và va vào tường. Bực bội, nó ghét nhất công việc bị gián đoạn. Với tay lấy áo khoác định đi cửa hàng mua một lố viết để đề phòng chuyện như thế này xảy ra một lần nữa. Cửa vừa mở ra thì nó thấy vy vẫn còn đứng đó, tay vẫn ôm gói hàng hình như là chưa có dấu hiệu vào nhà mà vẫn nhìn nó. - cậu định đi đâu vậy? _ vy nhẹ giọng hỏi - à, định đi mua cây bút, _ vẫn dững dưng - nhưng giờ tối rồi mà - đang cần gấp - tớ sẽ cho cậu mượn Suy đi nghĩ lại thì giờ xuống dưới hầm xe, đi mua chắc cũng phải 15´ điều quan trọng là bây giờ nó rất lười vận động lại có việc tốt như vậy ngu gì không nhận - cũng được, tôi đứng ở đây chờ. - vô nhà tớ chút đi. -............ - chuyện nhỏ vậy mà pgđ làm cũng k được à_ hết cách vy đành khiêu khích nó. Gì chứ điện ng đến lòng tự tôn của nó rồi à. Đẩy vy sang một bên rồi đi vào nhà vy ( tự nhiên như ở nhà) - cậu ngồi đi. - cám ơn Vy đi xuống bếp làm gì đó rồi quay lên - cậu uống nước - cám ơn Đang cầm ly nước thì bụng nó phát ra âm thanh" ục ục" âm thanh ngày càng lớn vy cũng nghe thấy - cậu chưa ăn cơm à - ừm._ nó nhìn xung quanh để bớt ngại Vy cười - tớ cũng chưa ăn, nếu cậu qua đây rồi thì ăn chung đi nhanh lắm. Không cho nó từ chối vy phóng như bay xuống nhà bếp nấu nướng gì đó. Còn một mình ở phòng khách do rảnh rỗi nên phải sinh nông nổi. Nó đi vòng phòng khách xem xét. Căn hộ được bày trí tương đối. Theo như nó biết thì đây là một căn hộ của người đọc thân. " vy sống một mình sao, còn khang đâu nhỉ" ( bó tay chấm com, căn hộ độc thân thì có ai nữa ba) nhìn sơ qua trên một góc bàn đầy giấy khen, có hình vy chụp lúc tốt nghiệp mặc áo tiến sĩ nhìn nét mặt rất hạnh phúc. Nó cầm bức ảnh lên - cậu rất đẹp á Bỏ bức ảnh xuống nó nhìn thấy bức ảnh khác vy chụp chung với lớp 12b2 Những hình ảnh ngây ngô của vy thời học sinh hiện lên làm nó phì cười. Nụ cười tắt ngẩm khi nó nhìn thấy khang trong bức ảnh đó. Đặt về vị trí cũ nó bước lại sofa ngồi xuống xem như chưa có chuyện gì xảy ra " mày đang nghĩ gì z gia bảo, ngta đâu phải của m, đừng mơ mộng nữa, quá khứ rồi, " Nhưng nếu như nó kiên nhẫn thêm một chút nữa thì sẽ nhìn thấy khung hình của nó ở đó, - xong rồi ăn thôi Vy với từ dưới bếp lên. Nó bước xuống nhà bếp. Trên bàn bày trí rất nhiều món ăn. Nó lẳng lặng ngồi xuống đối diện , vy lấy chén của nó bới một chén đầy, gắp thức ăn bỏ vào chén của nó rất nhìu - Ăn nhiều vào một chút, cậu ốm trơ xương ra đấy_ vy cười tít mắt, hiện tại là cô đang rất vui - ừm... - này , cái này , cái này nữa_ vy liên tiếp gắp cho nó - tại sao lại đối xử tốt với tôi, nếu như là chuộc lỗi thì k cần_ nó vừa ăn vừa nói Vy đang định gấp miếng khác bỏ vào chén nó thì khựng lại giữa không trung khi nghe câu hỏi đó của nó - cậu muốn biết -......._ vẫn ăn ý muốn nói thì nói k nói thì thôi - vì tớ yêu cậu Nó lập tức buôn đũa, nhìn vy - tôi.không.cần.thương.hại_ nó gằng từng chữ - tại sao cậu k tin tớ_ vy khóc - cách đây 5năm cô nói cô yêu tôi, sẽ cùng đi chung con đường với tôi, nhưng hai tháng sau đó cô nói cô yêu khang muốn đi hết đoạn đường với cậu ấy, - hãy tin tớ đi mà - xin lỗi tình cảm của cô quá phức tạp, tôi k thể tin - TẠI SAO CẬU KHÔNG BAO GIỜ NGHE TỚ NÓI HẾT VẬY _ vy hét lên Nó giật mình với thái độ của vy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - chúng ta k có gì để nói - có, rất nhiều - kết thúc rồi từ ngày mà cô sỉ nhục tôi trước mặt mọi người kìa_ nó cũng đã chảy nước mắt Thấy nó khóc vy cũng đau lòng - nghe tớ nói đi, ngày xưa là tớ ngu dại nên...... - không cần nói nửa, vào nhà cô có lẻ là một sai lầm, tôi về. Nó bước đi ( thật ra là chạy) ra khỏi nhà vy - tại sao không cho tớ nói hết chứ hả. Tớ sai khi nói cậu như vậy trước mặt mọi ng , chẳng lẽ k còn cách nào để sửa lỗi sao. Nhìn xung quanh, cách đây vài phút vy đã rất vui nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Dọn dẹp,lại nhà bếp, như nhớ ra điều gì vy đi về phòng lấy cây bút ra, chạy sang nhà nó . Đặt cây bút ở dưới sàn rồi bấm chuông nhà nó xong quay về nhà vì vy biết bây giờ nó k muốn thấy vy Nghe chuông cửa nó mở cửa nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Nó đang bực bội lại có đứa nào rảnh rỗi chọc phá nữa chứ. Nếu biết ai sẽ phanh thây nó ra. Hầm hực đóng cửa lại nhưng cây bút dưới chân thu hút ánh nhìn của nó. Cầm cây bút lên nó ngờ ngợ là rất quen. Rồi cái gì tới cũng sẽ tới 5 năm trước - gì. Cây viết này mà 168 ngàn á. Để mua thiên long xài sướng hơn_ tìh hình là nó rất khoái cây bút đó, định mua nhưng xem lại bản giá thì má ơi. Nếu đi một mình thì nó sẽ mua nhưng đi với vy mà mua thì chẳng phải quá khoa trương sao - cậu thích nó à? _ vy hỏi - Ôi thích gì chứ, giá trên trời ấy_ nó bĩu môi - nhưng đẹp mà - kệ nó đi . Đi qua chỗ khác đi Đó là ngày nó đi học lại sau một tuần nghỉ. Vy nhìn cây bút đó rồi cười, cô phải mua tặng cho nó mới được,vì trước giờ cô chưa tặng nó gì cả, hôm sau nó quay lại định mua nhưng k pk ai đã mua trước rồi nó ức chế dữ dôi. Thật ra sáng sớm hôm sau vy đã tới mua rồi, định dành bất ngờ cho nó ai ngờ lại nghe được cuộc đối thoại giữa nó và long. Nó nắm chặt cây bút trong tay. Kĩ niệm đẹp giữa hai người lại hiện ra trong đầu nó. Nó đã nói sẽ quên nhưng sao lại quên k được( tại sao mấy ng iu nhau lại thích làm khổ nhau vậy chứ)
|
Sáng nó ủê oải bước ra khỏi giường, lười biếng lết xác vào nhà vệ sinh. 30´ sửa soạn nó xách cặp táp bước ra cửa. Vừa mở cửa thì vy cũng bước ra. Đôi mắt sưng húp của vy làm nó chú ý, mặc dù đã trang điểm đậm nhưng vẫn thấy được đôi mắt thâm quần. Trong lòng nó bỗng thấy nhói. " chẳng lẽ đêm qua không ngủ à" ( thử bị đối xử giống z coi ngủ được hk?) Vy cười với nó - chào buổi sáng - chào_ trả lời cộc lốc rồi đi xuống bãi xe. Nó đang sợ. Sợ sẽ k kìm lòng đc sẽ ôm vy vào lòng mất. Mỗi lần vy đối xử tốt với nó thì nó rất vui nhưng nó chợt nghĩ khang là người iu của vy thì vy còn đối xử tốt hơn nó nữa chứ. Nó ích kỷ, chỉ muốn vy là của nó, .chỉ cần tưởng tượng ra cảnh vy nấu ăn và gắp thức ăn cho khang là nó nổi điên lên. Cảm giác bị phản bội năm đó lại dấy lên. Đến công ty vào văn phòng nó muốn ngả ngửa. Trời ơi, hồ sơ văn kiện có thể cho nó thắp sáng cả 1 giờ mà k cần điện. Nếu như chỉ có buổi chiều mà nhiều như z , thì nguyên một tháng qua nó phải làm gấp mấy chục lần chẳng lẽ nó là quỹ hay sao. Làm nhiêu đó thì k điên mới lạ. Thở dài, ngồi xuống ghế tiếp tục xem . Điện thoại nó reng reng - alo - con đó hả. Bữa nay con đừng làm nữa qua xưởng may kiểm tra đi - hả, ba à con còn cả đống hồ sơ văn kiện. - mấy cái đó con khỏi lo,tài liệu cũ thôi, giám đốc làm tốt lắm khỏi kiểm chi mệt - sao ba k nói sớm _ nó nhăn mặt - chỉ cho con tham khảo về các bản kế hoạch thôi, con bé đó là người rất có năng lực luôn cố gắng hết mình. - vậy con k có năng lực cố gắng hết sức mình à - đâu có, lát nữa sẽ có người đi qua xưởg sản xuất với con. - dạ - bye, chúc con may mắn Tắt máy nó lại sofa nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không ngờ nó ngủ luôn. Đang nằm ngủ nó có cảm giác hình như là có người đang vuốt tóc nó. Nó nghe loáng thoáng là - trông cậu ngủ thật là bình yên, là gia bảo của 5 năm trước, Như phản xạ nó chụp lấy bàn tay đó. Ấm rất ấm. Đây là thứ cảm giác mà nó mất đi mấy năm nay. Chủ nhân của bàn tay đó cũng chẳng rút về. Nó ngủ thêm một lúc nữa thì tỉnh dậy. Nó nhìn chủ nhân của bàn tay đó rồi giật mình - GĐ sao lại ở đây, tôi ngủ bao lâu rồi - tớ đến đây để đi cùng cậu, cậu ngủ được 2 tiếng rồi. - vậy thì đi - cậu rửa mặt đi, định như vầy mà đi à_ vy cười Nó mới nhìn lại mình, đầu tóc thì xù lông nhím. Chỉnh trang lại nhan sắc hai người cùng đi xưởng sản xuất . Vy hướng dẫn nó đi xem từ khâu, cắt, chặc, may , đế, thành phẩm. Đi đến đâu thì các công nhân nhìn về hai người ( tại nổi quá đó mà. Anh đầu bạch kim chị đầu đỏ) - trời ơi, GĐ,PGĐ đó hả bà, ? Trẻ quá z? - Tui thấy hai ng đó đẹp đôi quá hà. - ngưỡng mộ quá K phải nó k nghe mà chỉ bỏ những lời đó ngoài tai mà bước đi. Vy thì đỏ mặt cuối xuống mà đi. Đến khu ép đế. Nó đi lại xem quá trình thì cái đèn chụp ở trên nóc có vẻ k được ổn. Vy nhận ra điều đó, - cẩn thận_ vy đẩy nó ra "ầm" cây đèn rớt xuống , nó thì k pk gì chỉ pk có người đẩy nó té đau điếng . Bình tĩnh lại nó mới nhìn xem là chuyện gì, thì thấy vy nằm đó với vũnh máu. Hốt hoảng nó chạy lại ôm vy - cậu,.... Cậu tĩnh lại đi vy. - tớ.... - sao nói đi, tớ đang nghe_ nước mắt nó chảy ra - tớ xin lỗi.... - tớ chấp nhận lời xin lỗi đó - *cười* tớ... Mệt quá... Tớ muốn ngủ - không được, cậu không được ngủ Tiếng còi cứu thương vang lên in ỏi. Vy ưựơc bác sĩ chuyển nhanh vào phòng mổ. Bên ngoài nó đứng ngồi không yên . Đi qua đi lại la hét như một người điên. Bóng đèn đỏ vụt tắt các bác sĩ bước ra. Nó lao vào nắm lấy cổ áo của bác sĩ - có... Có sao không hả? _ nó gần như hét lên -k sao chỉ bị nứt xương và tét một đường 15 cm ở lưng thôi( lạy bác sĩ)_ ông bác sĩ cười - gì - bệnh nhân sẽ chuyển sang phòng hồi sức - k được, chuyển qua phòng đặc biệt._ nó phản bác - chuyển qua phòng đặc biệt _ bác sĩ quay ra nói với y tá Trong phòng bệnh nó nắm chặc tay vy - là do tớ cố chấp, dù cho có cố gắng giữ khoảng cách, xa lánh, ghét bỏ cậu thì tớ vẫn còn iu cậu. Dụi mặt vào bàn tay của vy để tìm lại hơi ấm lúc sáng. Bàn tay vy khẽ cử động rồi mắt cũng từ từ mở ra - gia bảo - sao,cảm thấy k khỏe ở đâu à, để t gọi bác sĩ_ Nó định đứng dậy - k, tớ chỉ muốn hỏi cậu tha thứ cho tớ sao? nó gật đầu. Vy định ngồi dậy nhưng do vết khâu ở lưng nên nhăn mặt - đừng ngồi dậy._ nó để vy nằm xuống - cậu định đi đâu _ thấy nó có ý định đi thì vy hỏi - đi lấy nước uống chứ cậu nghỉ đi đâu - tớ sợ cậu sẽ bỏ lại tớ. Khẽ cười trước ý nghĩ của vy. Nó khom người hôn lên trán của vy - k bao giờ có chuyện đó. Nó có phải mới vừa hôn cô k? Vy cảm thấy thật bình yên, cảm giác đã mất rất lâu,cảm giác đó chỉ có nó mới mang lại cho vy. Đi lang thang ngoài hành lang nó mới nhớ phương cũng nằm ở bệnh viện này. Rẽ vào phòng của phương, thấy có một người khác nữa , nó cảm thấy k nên làm phiền thì tốt hơn nên về phòng của vy, ở phòng của phương. - sao cậu chưa tĩnh lại nữa_ Quyên mệt mỏi - hai ngày rồi đó_ tiếp tục độc thoại Ngồi ở đó cho đến khi thanh vào thì quyên mới mang khẩu trang vào giả vờ kiểm tra cho phương. Thanh mĩm cười chào quyên. Quyên cũng gật đầu chào lại rồi bước ra khỏi phòng Tại phòng viện trưởng - ông gọi con có gì k ? _ quyên ngồi xuống ghế - đây là bản kiểm tra sức khỏe của con_ viện trưởng đưa tạp hồ sơ màu vàng - con cũng đoán được kết quả rồi. - con chỉ còn 5tháng, hãy mau điều trị - con cũng là bác sĩ mà ông, nếu chữa được thì ...._ quyên cuối đầu xuống - cũng 7 năm rồi, ông đã cố gắng nhưng chỉ làm được cho cháu như z thôi_ viện trưởng chảy nước mắt - k sao đâu ông, con người luôn có số mà_ quyên an ủi ông Bước ra khỏi phòng quyên chảy nước mắt, tại sao lại cho cô mắc căn bệnh máu trắng chứ, nếu k có nó cô đã được ở bên cạnh phương, theo đuổi hạnh phúc của mình. Tại sao lại bất công với cô như vậy?
|