- Thư cô em đến nhận điện thoại_ phương thư nhẹ cuối đầu chào ngọc mai
- ừ. Điện thoại của em này
ngọc mai đưa điện thoại cho phương thư xong cũng không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Thư cũng nhận ra được điều ấy nên cũng “ cám ơn cô’ rồi quay về phía cửa. Nhưng vừa đến cửa thì tiếng nói ngọc mai níu chân cô lại
- à mà này thư. Em có thân với gia văn không?
- Văn nào thưa cô_ thư trố mắt hỏi
- Thôi chẳng có gì. Em về ktx đi. Tối rồi đấy
Ngọc mai mỉm cười vẫy tay chào thư. Cô cũng cuối chào cô giáo lần nữa rồi quay đi với nét mặt khó hiểu. Tự dưng hỏi rồi lại thôi chẳng nói nữa.
- Xem ra không thể khai thác được gì từ cô gái này rồi. Hazii đau đầu thật. Đi xin một viên thuốc uống vậy.
Nói xong là làm, ngọc mai đứng dậy bước sáng phòng y tế .
- Chào cô mai. Cô tới đây xem bệnh ha gì đó._ thầy cường chào thân thiện( ừ chắc thân)
- Thầy cho tôi thuốc đau đầu với . hôm nay có hơi mệt .
Thấy người đẹp lạnh nhạt với mình nên thầy cũng không nói gì nhiều. Liền lấy thuốc đưa cho ngọc mai. Cô nhận viên thuốc uống xong cũng nhanh chống rời đi. Cô ghét mùi thuốc sát trùng.
- Ai đấy
Từ căn buồng bên cạnh gia linh bước sang hỏi cường.
- Giáo viên mới đến đấy
- À. ừ
Nói xong gia linh cũng soạn lại vài lọ thuốc mà cô vừa mua về bỏ sung. Phòng y tế lại trở nên im lặng. Như cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc, ngọc mai nhanh chóng trở lại phòng y tế dù đã đi được một đoạn khá xa. Vừa đến phòng lúc đó gia linh cũng tay cầm 2 lọ thuốc quay lại căn buồn bên kia
- Ơ có gì không cô mai
Đảo mắt xung quanh nhìn nhưng chẳng có gì khác lạ. Ngọc mai đành giả vờ
- Ơ thầy xem giúp điện thoại tôi có để quên trên bàn không thầy
- Không có cô ơi
- Thế cảm ơn thầy nhé. Làm phiền quá_ rồi nở nụ cười
- Không có gì đâu cô
Xoay người bước đi mà cảm thấy kì lạ. Rõ ràng cô cảm nhận được có gì đó rất quen thuộc nhưng tại sao. Quay lại phòng của gia văn
- Ê anh . mày có đắt tội với ai không vậy?
- Mày hỏi thừa dĩ nhiên là không. Sao thế?
- Mày nghĩ hôm nay xảy ra chuyện này là trùng hợp hay có gì lạ không?
- Dĩ nhiên. Có mù tao cũng nhận ra. Mà thôi bỏ đi. ở cái trường này ngoài thằng mặt ngựa trường phong kia.
- Thằng nhãi đó làm sao có đủ khả năng.
- Ý mày là sao ?
- Nên tao mới hỏi mày có đắt tội với ai không. Cái thằng mồm to ấy thì không có khả nắng 100%
- Tao không có.
- Chẳng buồn nói chuyện với mày. Tối nay đừng ngủ. Suy nghĩ xem có phật lòng ai không. Có ngày mạng cũng chẳng còn đấy. Đời người ngắn ngủi
- Ơ con giở hơi này. Nay mày làm sao kinh dị. Nói câu nào toàn đắt tội này nọ. Tao yêu hòa bình xưa nay.
- Mẹ mày. Xém chết đấy còn vêu mồm bô bô đi. Tao chẳng buồn quan tâm nữa. Không phải lần nào cũng có tao giúp mày đâu. Đi đứng nhìn kỹ vào.
- Ngủ đi con giở người_ thiên anh đưa tay tắt đèn
Nhưng chuyện gia văn nói cũng không phải không có lí. Nhưng ai lại muốn hại cô. Cô đã làm gì ai đâu. Thật khó hiểu, ngoài trường phong ra thì chẳng có ai thèm quan tâm cô đặc biệt như vậy. Trên giường gia văn cũng trằn trọc không yên “ lí do gì mà cô ta lại muốn gây khó dễ nhỉ. Xem ra ly cà phê sữa đó không đủ ý để cô ta hiểu hay sao?’