Chờ dài cả cổ. Tg mà ko đăng mau mình quên luôn nhân vật
|
Chương 18 Sau khi ra khỏi lớp thiên anh cuối đầu chạy, lúc này cô va vào một người mà cô cũng không có thời gian hay tâm trạng đâu mà xin lỗi, vội vàng đứng dậy, thật ra bây giờ cô cũng biết mình nên đi đâu, nơi nao mà chỉ đi thẳng. Hạnh Nguyên sau khi bị người nào đó đụng 1 phát gây choáng váng, lúc địn thần lại thì đã không thấy người kia đâu, nhưng hương nước hoa lưu lại thì cô biết ngay đó là ai. Nhìn xung quanh một lần nữa rồi nhặt lại sách vở nhanh chân bước đến phòng hội đồng học sinh. Vừa đến nơi, hạnh nguyên thấy một nữ sinh khác đang ngồi trong góc khóc thút thít, quần áo có hơi lộn xộn, bước nhanh đến hỏi thăm thì người con gái đó ngẩn mặt lên. Đó chính là vi. - Bạn là ai ?có sao không vậy?_ hạnh nguyên hỏi thăm Chỉ nhìn hạnh nguyên mà không trả lời, sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài, hạnh nguyên nhìn theo khó hiểu. Rốt cuộc người con gái này là ai? Làm gì khóc ở nơi này? Nhưng mọi chuyện cũng đâu liên quan gì hạnh nguyên đâu, nên cô nhanh chóng phớt lờ rồi ngồi xuống ghế chờ chị của mình - Chị hai, lúc nãy chị đi đâu vậy? Em đến lớp tìm không thấy? - Chị thấy nhức đầu nên xuống y tế xin viên thuốc uống. Em kiếm chị làm gì?_ phương thư nhìn hạnh nguyên hỏi lại - Em có một số danh sách muốn đưa cho chị và chị thiên anh xem, nhưng mà tìm hai người mãi không thấy nên đến đây chờ. Mà hình như lúc nãy em có gặp chị thiên anh, - Em gặp ở đâu? - Lúc em tới phòng hội đồng học sinh nè, à mà chị phòng này chỉ có hội học sinh mới vào thôi phải không? - ừ - em thấy có 1 bạn kia lạ lắm, hình như chưa có gặp qua bao giờ, ở trong phòng này ra nè - có chuyện đó hả, để chị xem lại, em về ktx học bào đi tiết học chiều hôm ấy thiên anh cũng không đến lớp. Phương thư thì do nhức đầu trong người nên sắc mặt cũng vô cùng kém 9pm - mày nói tao nghe rốt cuộc có chuyện gì vậy? Gia văn hỏi thiên anh khi cô đã uống ly rượu thứ n. Khuôn mặt của thiên anh bây giờ đã đỏ ửng, - có gì đâu mày ơi - tao với mày có gì mà giấu diếm nhua hả anh. Mày bị ới tháng hả? - Cái đầu m chứ thới tháng, m biết hồi sáng này tao thấy gì không? - Không nói sao tao biết - Tao thấy 2 cái đứa đó nó abcxyz ngay trong phòng hội đồng học sinh đó m. Mẹ kiếp. - À à, kệ nó đi, mày quan tâm làm chi, thôi tao đưa mày về . - Duama. T không muốn về. - Nghe lời tao về mày ơi, t hết tiền trả rồi, Nói như vậy thiên anh mới chịu cho gia văn kè về, về đến ktx, gia văn gõ cửa, khi mở cửa ra thì phương thư thấy thiên anh say mèm còn gia văn nhìn mình với ánh mắt có gì đó chê bai và xem thường, - Nè, bạn cùng phòng đó , lo đi_ gia văn chuyền thiên anh cho phương thư Như đã nói ở trên, phương thư hôm nay không khỏe trong người, nên khi nhận thiên anh từ gia văn thì nhăn mặt - Ơ hay, làm chuyện kia không mệt mà đỡ bạn cùng phòng mệt vậy sao? - Bạn nói gì tui không hiểu?_ phương thư vừa đỡ thiên anh vừa hỏi lại - Làm gì tự hiểu, nếu muốn thì về nhà, cần gì trong trường cho ngta thấy Càng ngày sự quá đáng của gia văn càng thêm mà phương thư không muốn tranh luận thêm nữa nên đóng cửa lại rồi kè thiên anh lại phía giường, cơn đau đầu, cộng thêm việc chưa ăn uống gì làm cho sắc mặt phương hư thêm tái nhạt
|
|
|
|