Chương 19 Sau khi để thiên anh nằm trên giường, phương thư nhanh chóng lấy khăn lạnh lau mặt cho cô. Sau đó đi pha 1 ly trà chanh cho cô. Gọi mãi cũng không dậy nên nàng danhd phải đặt đầu thiên anh lên đùi mình rồi mát xa 2 huyệt thái dương, được một lúc thiên anh cũng mở mắt. Định mở miệng gọi thiên anh uống trà chanh. Nhưng nhanh như chớp nàng bị thiên anh ghì xuống và hôn ngấu nghiến, quá bất ngờ nên phương thư phản ứng dữ dội và đẩy thiên anh ra, càng đẩy thì thiên anh càng ghì chặc. Khó khăn lắm phương thư mới đẩy được thiên anh ra rồi sẵn tiện tặng cho thiên anh một cái tát Quá sững sờ với cái tát. Nhưng sau đó thiên anh cười mĩa mai rồi nói với giọng lèm bèm của người say. - Còn tỏ ra thanh cao . - Ý cậu là gì?_ phương thư nhíu mày hỏi lại, hôm nay thái độ của thiên anh rất khác lạ Không trả lời mà nhanh chóng đè phương thư xuống giường rồi cởi từng món đồ trên người của nàng xuống, mọi chuyện xảy ra quá nhanh , nàng không thể nào thích ứng kịp, đến khi nhận định được thì trên người chỉ còn mỗi cái quần lót. Vội vàng vươn tay lấy sucws bình sinh mà tát cho thiên anh một cái thật mạnh. Mọi hoạt động của thiên anh dường như dừng lại một cách máy móc. Không gian đột nhiên im lặng, im lặng đến sợ. Một lúc sau thiên anh mới chậm rãi hỏi - Có phải giống như lời đồn đãi, cậu đã có thai với trường phong? Lời này nói ra làm cho lòng của thiên anh đau lòng đứt ruột gan, nhắm mắt lại một giọt nước mắt đã rơi trúng vào mặt của phương thư. Nàng sửng sốt khi nghe chính miệng thiên anh thốt ra những lời này. Không phải nàng không nghe thấy những lời đồn khó nghe kia, mà hôm nay ngay cả thiên anh lại hỏi câu đó, làm cho nàng chưng hửng. Chờ đợi một lúc lâu, thiên anh cũng không nhận đucợ câu trả lời xác định của phương thư nên cũng đứng lên \\\\\\\ fb\\\\ Cách hai ngày trước, gia văn có cuộc nói chuyện với phương thư - Có lẽ hơi thừa nhưng tôi cũng nói cho bạn biết_ gia văn tay cầm phong bì nói - Chuyện gì - Trường phong không phải là người đáng tin tưởng đâu. Nói xong gia văn đưa phong bì đó cho phương thư, xem xong phương thư nhìn gia văn hỏi - Tại sao phải làm như vậy? - Vì thiên anh, vì tình yêu của cậu, và vì...... - Vì gì? - Vì tôi từng thích cậu, tôi không muốn cậu chọn sai đường, nếu như biết cậu sẽ rơi vào con đường này...... lúc đó tôi sẽ bắt cậu về bên cạnh tôi. (4 năm cấp 2 hai người này học chung với nhau he, gia văn cũng từng thích phương thư,, nhưng phương thư lúc đó đó rất thuần khiết, vả lại thời gian đó lgbt không được tán thành cho lắm nên gia văn không nói cho phương thư biết). Phương thư ngẩn ra khi nghe gia văn nói như vậy, Thở dài một cái rồi nói thêm một câu nữa - Thiên anh mới đúng là người cậu yêu thật sự, ngay cả tụi tôi còn nhìn ra, nhưng tại sao cậu phải phủ nhận. Nói xong gia văn quay lưng đi ////// end////// Đúng vậy, cô lúc này chỉ có thiên anh, cô biết trường phong không chỉ có mình cô nên mấy hôm nay luôn giữ khoảng cách với hắn, . lúc này thiên anh đã đứng dậy và đi vào wc xả nước, không chần chừ nàng đẩy cửa wc - Cậu làm gì vậy? Khong trả lời câu hỏi, phương thư nhào vào người của thiên anh mà hôn lấy môi thiên anh.lần này đến thiên anh đẩy nàng ra. Nhanh tay cởi luôn vật cản cuối cùng rồi cầm tay của thiên anh đưa mạnh vào nơi đó. Nàng nhăn mặt một cái. Rồi theo tay của thiên anh một dòng máu chảy theo ra ngoài. Thực sự bất ngờ trước mọi việc, thiên anh giật tay của mình ra, nhìn tay mình mà cô hoảng hốt rồi nhìn phương thư - Không phải cậu muốn mình trả lời sau,giờ cậu còn cảm thấy những lời đồn có thật không? Thiên anh sửng sốt nhìn một ít máu còn trên tay mình rồi nhìn giọt nước mắt từ khóe mắt của phương thư
|
|
|
|
|