Thiên anh quay trở ra sân tập với một tâm trạng không tốt cho lắm, lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn về phương thư chĩ để xem nhắc cử nhất động của cô nàng.
Thấy thái độ gần đây của phương thư có phần lạnh nhạt nên trường phong cảm thấy không thễ không bận tâm đến thiên anh. Chờ hết giờ tập trường phong ý muốn đưa phương thư về lại phòng,biết không thể từ chối được nên phương thư đành gật đầu để hắm đưa về.
Hai người rời khỏi sân tập thiên anh nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Thu xếp đồ xong thiên anh mang balo trên vai củng rời khỏi trường, chẵng biết mình đi đâu suy nghĩ của thiên anh lúc này là đi đâu củng được miển đừng chạm mặt họ lúc này thì được. Thiên anh lái xe vòng thành phố rồi dừng lại ở cô nhi viện, vào trong đây khi đứng quan sát hồi lâu bắt gặp những nụ cười ngây thơ của những em nhỏ ấy mà khiến lòng thiên anh củng bớt đi nổi đi buồn phiền trong lòng mình