Change Heart
|
|
Vừa vào phòng đập vào mắt Thiên anh là Trường phong đang ngấu nghiếng môi Phương Thư, thoáng chút nhói trong lòng Thiên anh khép nhẹ cửa lại và hướng bước chân ra khuôn viên chổ có cái ghế đá mà Thiên anh vẩn hay ngồi. Thiên anh vừa rời đi là lúc Phương Thư đẩy mạnh trường phong ra khỏi người kèm theo ánh mắt không hài lòng với sự cưỡng hôn vừa rồi của hắn Sao anh lại làm như vậy? Anh chỉ muốn cho Thiên anh tránh xa người yêu của anh thôi. Cái gì? Thiên anh vừa về sao?" Một nỗi lo xuất hiện trong lòng phương Thư." Đúng vậy. Và nó củng đả rời đi . Phương Thư muốn đi tìm Thiên anh nên bảo trong ng hk khỏe nên mún nghĩ sớm. Trường phong nghe vậy nên nghe lời nàng ra về. Lúc về hắn định chồm người về phía trước định hôn rất nhanh Phương Thư tránh đi, ánh mắt hắn có vẽ khôg hài lòng nhưg củng đành rời đi. Trườg phong đi rồi cô củng vội vàng đi tìm thiên anh.
|
Bước nhanh ra khõi cửa để tìm gặp Thiên anh nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu đắn đo 1 hồi phươg thư dùng điện thoại để gọi Thiên anh. Tiếng chuông điện thoại reo làm thiên anh giật mình khi mãi thả hồn về khoảng không trước mắt. Thấy ng gọi là Phươg thư Thiên anh lại chả muốn bắt máy thiên anh cứ đễ mặc cho đt reo mà vẫn ngồi đó. Phươg thư nhìn thấy thân ãnh thân quen đag ngồi trên ghế đá nên đến ngồi cạnh bên. Rất lâu sau cô mới lên tiếng hỏi Chiều h Thiên anh đi đâu vậy sao không về phòng. Thiên anh bỏ qua câu hỏi của nàng mà từ tốn cất giọng PThư mình nói chuyện rõ với nhau đi." Cậu ctay trườg phog đi mình sẽ chịu trách nhiệm với Thư về chuyện đã xãy ra. Với lại mình không thở nỗi khi nhìn cậu và hắn ta bên nhau, cậu biết cảm giác nó khó chịu lắm không nó như hàng ngàn hàng vạn muổi kim nhọn đăm vào tim mình đau lắm.mình yêu cậu mình mún cậu là của riêng mình mổi 1 mình thôi.
|
Quả thật câu chuyện nay rất hay tg nhớ đăng thường xuyên nhé
|
Dứt câu nói là 2 dòng nước mắt lăn dài trên hõm má của Thiên anh. Quay sang Phương Thư củng chẳng mấy khá hơn, khoé mắt cô đã đỏ hoe, chưa bao giờ Thiên anh của cô lại nói hết cãm xúc của mình với biểu cảm như vậy, phương Thư chần chừ 1 hồi lâu mới lên tiếng. Mình không thể ctay với Trường phong, anh ấy không làm sai gì cả. Thế còn tôi ?tôi là gì chẳng lẽ tình cãm 2 năm qua không 1 chút gì đọng lại ỡ nơi cậu. Nước mắt Phương Thư bắt đầu rơi ra tiếng nấc ngày một rỏ hơn.Thiên anh trầm mặc 1 lát, ý định rời khỏi toang bước đi thì 1 bàn tay nếu lại. Cho Pthư thời gian được không? Thiên anh không quay đầu lại mà nói " bao lâu 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, tôi cần mốc thờ gian cụ thể. 1 tháng được không. Thiên anh gật đầu rồi quay sang nắm tay Pthư đưa về phòng vì sương xuốn rất dể bệnh. Pthư cứ để thiên anh dắt đi mà trong đầu với hàng tá suy nghĩ rối bời giữa cô và Trường phong
|
Thật sự thì mình củng mới viết truyện lần đầu...lại càng hk ph là tác giả gốc nên mình không thể xây dựng nhân vật theo hướng ban đầu được...mong mấy bạn đưa ra gợi ý củng như góp ý cho mình.
|