|
Pm sdt của pn qua cho tớ
|
Một tháng sau - thư, chúng ta nói chuyện với nhau được hok? - anh nói đi Nhìn phương thư đang đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo. Cả tháng nào ngày nào phương thư cũng ra ngoài kí túc xá. Khi thì nữa đêm hay có bữa tận sáng hôm sau mới về. Cảm giác cho thiên anh bìến là giữa họ bây giờ đang có một khoảng cách không hề nhỏ. Những cuộc trò chuyện với nhau trước khi ngủ nay cũng không còn , không làm bài chung thậm chí cả ăn chung với nhau còn không có cơ hội luôn ấy chứ. - em đi đâu vậy? - anh chỉ muốn nói vậy thôi á? Còn nữa càng ngày cái tính đỏg đảh tiểu thư của phương thư ngày càng lộ ra, đanh đá ,chanh chua tới mức m thiên anh cảm thấy như là một người khác đang mượn xác của thiên thần phương thư mà nhập hồn của mình vào, hay liệu thiên thần của thiên anh đang dần hóa thành ác quỹ mà thiên anh không hay biết. - không, tại anh cứ thấy em đi thường xuyên , và khoảng thời gian gần đây chúng ta không có nói chuyện _ kết thúc câu nói thiên anh nhìn ra khỏa,g không ngoài cửa sổ với ánh mắt đượm buồn một ít sự tổn thương . Nhìn qua gương, phương thư thây được ánh mắt buồn phiền đó. Thiên anh củ cô là vậy , cho dù có bực bội hay là không hài lòng đến mức nào cũng không bao giờ bọc lộ nó ra bên ngoài, ngay cả mối quan hệ giữa hai người là ng iu đi chăng nữa thì rất hiếm hoi để phương thư thấy được khía cạnh đó của thiên anh. Nhắm mắt lại và hít vào một cái thật sâu, bây giờ cô cảm thấy có lỗi với thiên anh, bây giờ cô đang đứng giữa hai con đường, quang hệ của cô và trường phong bây giờ đang rất tốt, cả hai gần như đã hàn gắn lại khoảng cách giữa hai ng họ, còn với thiên anh thì sao? Đó là buôn không nở mà giữ cũng chẳng đành. - do anh sy nghĩ nhiều quá thôi, chắc do áp lực của lớp cuối cấp nên anh cứ suy nghĩ lung tung. Thôi em có việc, bye anh. Tiếng đóng cửa vang lên lạnh lùng. Thiên anh nằm vật ra giường đưa mắt nhìn lên trần nhà lẩm nhẩm - là do anh suy nghĩ quá nhiều hay là do bản thân em hả thư. Cảm thấy vật gì đó đang cấn ở lưng, thiên anh đưa tay xuống lấy vật đó . Một quyển sổ bìa bằng da màu nâu. - sổ à, để xem đây có gì. " MY LOVE OF ME". Lúc đó tại nhà của trường phong. - hôm nay em sau vậy.? - em không sao _ phương thư cười gượng. - em mệt à. Ngồi nghỉ ngơi đi, anh đi lấy nước. Trường phong vừa đi xuống bếp thì phương thư ngả đầu ra sofa. Hôm nay cô có một dự cảm không tốt, cảm thấy như có chuyện gì sẽ xảy ra không tốt. Xưa nay cô không thuộc típ người quá nhạy cảm nhưng những dự cảm của cô luôn chính xác. Cảm thấy là mình nên về nên cô chỉ nói vọng vào bếp - anh à, hôm nay em mệt nên em về trước , yêu anh, bye. Kí túc xá. Khi mở trang đầu tiên ra thiên anh ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm , là ảnh của trường phong và phương thư, hai người tựa trán vào nhau cười hạnh phúc. Thiên anh nhíu mày. Nhìn kĩ lại thì hình này k phải thời điểm bây giờ mà là cấp cơ sở thì phải. Page 1 - hôm nay mình gặp được người đó, anh là người mà nữ sinh cả trường ai cũng ao ước. Nhưng mà lạnh lùng quá, chẳng sao hết, càng lạnh thì càng tốt, đỡ phải sợ mấy đứa con gái khác tiếp cận. Page 2 Cùng nhau làm bài, thì ra là anh không có lạnh như mình nghĩ. Cảm giác cho biết là anh cũng thích mình nữa đúng không, em mong là đúng như vậy, yêu anh, my love. Chỉ hai trang đầu mà thiên anh cảm thấy nghẹt thở rồi, cố gắng đọc tiếp Page 11 Hôm nay anh tỏ tình với mình, lãng mạn làm sao đấy. Mình rất hạnh phúc. Page 98 Hôm nay là kỉ niệm 6 tháng quen nhau, anh tặng cho mình sợi dây chuyền, anh nói đó là tình yêu của anh, em vui lắm. Em hứa sẽ đeo nó cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Mệt mỏi cảm thấy như những giây thần kinh căng ra hết cỡ thiên anh chỉ còn một chút can đảm nhưng không sao cô vẫn tiếp tục dùng cái can đảm đó lật trang gần đây nhất. Mình và anh ấy đã quay lại, anh ấy muốn công khai với mọi người. Nhưng mình không muốn, có lẽ là vì thiên anh , mình cảm thấy có lỗi. Đọc đến đây mi mắt thiên anh giật liên tục, cơ mặt co dãn bất thường. Cả thân người như không còn sức lực. Buông quyển sổ à không phải là tự quyển sổ rớt xuống đất. Cái cảm giác khó chịu đang hoành hành trong lòng thiên anh, đau đau đến nghẹt thở. " cạch" Phương thư mở cửa bước vào Nhìn thấy thiên anh chỉ đứng đó bất động và ánh mắt đó, đau khổ có, cảm thông có và quan trọng là nó nhìn cô như một người bạn. Có gì đó không phải ở đây. Phương thư nhìn xuống sàn và cô đã hiểu - đã đến lúc đó rồi đấy _ thiên anh chậm rãi nói.
|
Khi nao moi co chap nua day
|
Khj nào mớj ra chap típ w p?
|