Tác giả ơi chừng nào có chap mới vậy
|
|
Lau wa ak. Ma k thay tg dag
|
Chào m.n . Au cũ đã chạy , nên tớ sẽ thay au cũ nha. Vẫn liên lạc bằng zalo cũ, tớ tên là TWin. Có ai rảnh thì ib nc nhé. ####### - em, thiên anh ... Em Thiên anh nhìn phương thư. Ánh mắt đó không một lời oán trách, sâu thẩm, sâu đến nỗi mà người nhìn vào khoảng không trong đôi mắt đó cũng phải sợ. Ánh mắt đầy khoảng trống, một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. - em không cần giải thích đâu, tôi hiểu mà. Phương thư dường như đứng không vững nữA. Cô đang sợ , sợ mất cái gì đó mà cô cũng không biết, tâm trạng bây giờ là rối bời. * fb * 2 ngày trước tại phòng hội đồng - thiên anh - ơ, có gì không trường phong - chúng ta cần có nói chuyện một chút. - ok. Ngồi đi Im lặng một lúc phong lên tiếng trước - tớ nghĩ cậu biết tớ sắp nói gì? Nhắm mắt lại hít một hơi , thiên anh mở lời - chuyện của phương thư - đúng vậy, tớ nghĩ cậu cũng đã biết quan hệ của bọn tớ. -....... - tớ muốn cậu hãy buông tay phương thư đi - tại sao? _ thiên anh nhướn mày - vì người mà phương thư chọn là tớ, bọn tớ bên nhau từ khi còn bé. Tình cảm của bọn tớ thì không có gì thay đổi. Cậu hãy tự buông tay đi tốt cho tất cả, không làm khó phương thư. - phương thư cũng yêu tớ mà - yêu? _ trường phong bậc cười_ thiên anh à, phương thư chỉ là đang lạc đường thôi, trong lúc cô đơn thư xem cậu như một cái phao. - thư không phải như vậy. Tớ rất hiểu thư. - cậu hiểu? Cậu có biết ước mơ của thư là gì không? Một gia đình hoàn hảo, những đứa con bụ bẫm và một bờ vai vững chắc... -...... - cậu có thấy thư gần đây thường xuyên ra khỏi kí túc xá, thư đã quay lại với tớ. Vì cậu là một người tốt nên tớ mới nói cho cậu biết, hãy tìm một người khác thích hợp với cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho thư thờj gian qua. Nếu thật lòg yêu thư thì hãy nghĩ cho tươg lai của thư. Thư muốn là một luật sư, và cậu biết danh tiếg với một luật sư là rất wan trọg. * end fb* - em...._ phươg thư ấp úg - không gì đâu. Cứ kể về người đó cho tôi nghe. - bọn em wen nhau từ cấp hai. Vì ba em không chấp nhận nên đã đặt ra thử thách, nếu trường phong có thể giành suất học bổng toàn phần và đạt thành tích xuất sắc nhất đặc biệt là phải tự bản thân nổ lực không nhận sự giúp đỡ nào của gia đình, nếu làm được thì ba em sẽ chấp nhận. - vậy là cậu ta phải tự lập hoàn toàn khi tủi đời còn wúa trẽ. - * gật đầu * - và em vẫn iu ng đó, cho đến bây giờ - * gật đầu * - vậy còn với tôi? - ....... Một khoảng im lặng bao trùm cả không gian. - chắc có lẻ em chỉ lạc đường thôi. Con đường của tôi quá bằng phẳng nên em đã lạc vào, và bây giờ....... Cũg có lẽ..... Em hãy quay lại đi. Con đường của tôi không có thứ mà em cần đâu. - thiên anh...._ phương thư mở to mắt, cô không biết nói gì bây giờ. Có lẽ giống như thiên anh nói. Cô chỉ lạc cảm xúc, không phân biệt được giữa thích với yêu, hoặc cô chỉ xem thiên anh là người thay thế. Cuối mặt xuống đất - vậy chúng ta... Mĩm cười thiên anh xoa đầu phương thư - chúng ta là bạn thân , ngốc ạ. Cậu là....... Bạn của tớ. - tớ... Thiên anh à, xin lỗi - lỗi phải gì chứ. Ngủ đi, ngày mai học sớm đấy. sau khi thay đồ xong . Lúc lên giường ngủ - thiên anh à? - hửm? - ngày mai tớ sẽ dọn khỏi kí túc xá.... - ừm, theo lời cậu kể thì người đó là một người đáng để cậu dựa dẫm, tớ củng an tâm. - ừ_ phương thư hơi thất vọng Phía bên giường bên đây. Thiên anh cắn chặc tay để ngăn tiếng nấc. Không đau là giả, thiên anh thật sự yêu phương thư, nhưng vì tương lai của phương thư nên thiên anh không thể nào phá hoại tương lai và ước mơ của phương thư,. Cũng chỉ có một điều để nói hạnh phúc của phương thư cũng là hạnh phúc của thiên anh.
|
|