Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
Rồi mùa hè cũng đã đến những tiếng ve nức nở đã vang lên báo hiệu cho tất thẩy mọi học sinh biết một năm học vất vã sắp trôi qua… nhường lại mái trường yêu dấu cho những cánh phượng đỏ thắm, tiếng ve giòn giã tràn ngập khắp trên các ngọn cây, tán lá…
Tuy vậy, đối với các em học sinh cuối cấp chẳng mấy hạnh phúc khi mùa hè đến, gác tạm qua những cuộc vui chơi, tiệc tùng… mà lao vào tập vở trao dồi kiến thức để có thể bước chân vào những ngôi trường mơ ước. Thời gian này lượng bài kiểm tra định kì hay khảo bài trên lớp luôn thường trực, học sinh lười nhất lớp cũng phải ráng cầm cự qua ngày để không bị lên sổ đầu bài ngồi.. một niềm vinh hạnh mà học sinh nào cũng chối từ.
Cánh phượng đỏ thắm rơi rụng khắp một vùng sân trường, chúng luôn tạo ấn tượng cho người nhìn làm cho ai vô tình bắt gặp đều không thể ngoảnh đầu lại nhìn lần nữa..
Nhiều kẻ si mê còn ngắm nhìn chúng rất ư là lộ liễu như chìm vào chúng để gợi nhớ về một kỉ niệm xa xưa.. Có khi chỉ muốn quên đi niềm đau hiện tại. Trong đó có một người con gái thanh tú với gương mặt tròn trĩnh cùng mái tóc dài thẳng tấp phớt nhẹ một màu nâu cháy nắng…
Gia Kim đang vô tư thả hồn bay lượn ngoài khung cửa chìm vào khoảng lặng chính mình. Không gian ồn ào của giờ ra chơi ồn ào đến phát hờn cũng chẳng mảy may lây động được tâm trí cô…
Thế nhưng từng cử chỉ nét mặt nhỏ nhất xuất hiện đều bị anh chàng đẹp trai đang tựa lưng trước cửa lớp 12a1, sự xuất hiện của anh đã được một lúc và ngần ấy thời gian anh đều chăm chú vào Kim.. người bạn gái nhỏ của anh.
- Này heo!!! Anh Phong đến tìm mày kìa… _Linh Nhi thọt chõ vào eo Kim một lực đủ mạnh để Kim giật thót.
- Sao nào?? _dường như Kim chẳng nghe được câu từ bạn nói, chỉ bị cắt ngang mạch cảm xúc nên Kim hơi gắt.
- Bạn trai mi đến nảy giờ mà trông nhà mi đang bận tương tư anh nào nữa vậy? Sống thực tế chút đi. _nhỏ nói chẳng nhìn bạn, vì bận tâm tắm rữa cho chú mèo tom trên màn hình iphone.
- Xì… bạn trai chứ đâu phải ông nội!, đây không bận tâm. _Kim phắt tay rồi chẳng thèm liếc mắt đến anh, một lần nữa hướng ra khung cửa. Trong khi Phong dần tiến về họ trên tay còn có những ổ bánh và hai hộp sữa rất bổ dưỡng.
- Chào bé Nhi! A Minh vì bận chút chuyện nên nhờ anh chuyển đồ ăn sáng cho em này…
- Kim! Anh có mua ít đồ ăn nhanh.. em ăn cùng Linh Nhi luôn nhé!. _Phong galang đêm hai phần đặt trước mỗi cô, tuy vậy hương vị đều khác nhau a.. của Kim là bánh nhân kem dâu hộp sữa cùng hương, phần nhỏ lại khác bánh là nhân socola thế nhưng sữa lại hương cam.
- Hừ.. Tên đó bận bịu cái gì? Có phải đang bận tán tỉnh cô nào không? _nhỏ lia ánh mắt hằn học tra xét Phong, khiến anh lạnh cả sóng lưng chứ chẳng chơi. Tâm tình nói thật lại hóa như đang lừa dối..
- À…là…Lúc nảy cô Thanh Tú nhờ nó bê nhờ số thuốc mới nhập về phòng y tế khi cùng anh từ căn-tin trở ra. Nào dám trêu ghẹo cô nào… _Phong bình tĩnh giải thích cho nhỏ rõ, khuôn mặt cực kì căng thẳng đang trực diện với mắt nâu hung dữ..
- Là thật…? _nhỏ lém lĩnh kề mặt sát lại, bỏ lửng nữa câu…
- Đúng.. thôi nào! Em mau ăn sáng đi, không nó lại mắng nhiếc anh lại khổ thân anh. _Phong cố nài nỉ cùng mi mắt chớp chớp tỏ ra đây là sự thật a.
- Hừm… hai người tâm sự đi. Chào… _Linh Nhi đứng lên tiến ra khỏi lớp mà không quên mang theo khẩu phần ăn của mình. Điệu bộ còn xoắn hai tay áo như chuẩn bị tinh thần giao chiến tới nơi a.
----------- - A, để anh bóc vỏ cho em dùng nha… em muốn ăn trước hay là uống trước. hỳ.. _anh ngồi trên chỗ Kim và nhỏ một bàn nhưngngười quay hẳn ra sau mĩm cười rất cưng chiều bạn gái.
- Em không thấy đói, anh cứ để đấy… em đói em sẽ ăn sau. _Kim tuy đáp lại anh nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh đi nơi khác.
- Như vậy sẽ không tốt, dạo này anh thấy em gầy đi nhiều rồi.. Em ăn một chút nha! _Phong vẫn ân cần chăm sóc cho bạn gái, anh và cô tính đến nay đã quen được 4tháng rồi.. cô đã thay đổi nhiều về mái tóc đã dài, khuôn mặt vì thế cũng đã thon gọn hơn phần nào, thân hình gầy đi trông thấy làm anh không khỏi xót xa…
Những điều ấy cũng không bằng một điều anh thắc mắc nhất, một cái gai trong lòng mà anh không thể cất lời hỏi thẳng cô được… anh tôn trọng cô, muốn ở bên cô, quan tâm lẫn chăm sóc cho cô, mọi điều anh làm là vì cô cả… chỉ mong có thể thấy được nụ cười hồn nhiên trước kia, một ánh mắt biết cười làm lây động trái tim anh biết bao.
Thế nhưng đã 4 tháng quen nhau.. anh chưa làm lần trông thấy cô thực sự vui vẻ, thoải mái khi bên anh… Dường như có một khoảng cách nhất định cô vạch ra để ngăn cách anh chạm vào cô… Anh điều chấp nhận, chỉ mong hằng ngày được bên cạnh cô đều làm anh ấm áp trong lòng.
- Không!, em chưa muốn ăn.. em nhức đầu một chút. Hãy để em một mình.._nói rồi Kim lại úp mặt vào hai cánh tay mình gục xuống mặt bàn, bỏ Phong một mình trơ trọi… Anh chỉ biết mĩm cười chua chát thay cho lời chấp nhận.
Được 5 phút thì tiếng trống trường cũng vang lên.
- Anh về lớp đây. Khi em khỏe lại nhớ ăn chút gì nhé.. _Luyến tiếc nhìn cô lần rồi anh ngoảnh đầu bước khỏi lớp 12a1.. Sau khi anh khuất dạng sau khỏi lớp thì có một cái đầu nhỏ nhắn ngước mặt lên với nét lạnh lùng thường trực. Trong khi đó tại một nơi trong khuôn viên trường..
- Em nói A đi… là phần kem socola mà em thích này… _một anh chàng mảnh khảnh trắng trẻo đang cố đưa miếng bánh trước mặt cô gái, thế nhưng cô gái lại vô cùng giận dữ….
- Không ăn uống gì nữa hết. Dẹp! Dẹp hết… _Linh Nhi hét lớn đến những chú chim non cũng phải rời khỏi cành cây gần họ.
- Em ngoan đi mà… Chuyện đó không đáng để em bận tâm đâu. Nào ngoan nghe lời anh ăn giỏi nha.. _Thiên Minh vẫn cố đút miếng bánh vào cái môi hồng tươi kia.
- Hừ… Không bận tâm? Nếu lúc đó em không đến đúng lúc thì sẽ… thế nào??? Anh nói xem.. _nhỏ chặn tay nó kề sát gương mặt đang đỏ ao vì giận dữ ai kia.
- Thì như em thấy rồi đó… Anh chỉ là đang về lớp thôi. Tự dưng cô gái đó ở đâu phóng ra chặn lối anh rồi…. rồi…_nó bỏ dở câu ,
- Rồi sao??? Rồi anh định nhào đến chấp nhận lời tỏ tình của con đó chứ gì??? Hừ… đừng tưởng bà đây không biết nhá!... _nhỏ gắt lên vô cớ mà ngắt lấy cái tai nó kéo giãn ra hết mức… nguyên lai dẫn đến hiện trạng này cũng vì một chữ “GHEN”.
- A…Đau… anh…không..c..ó mà. Anh vì bắt ngờ nên đâu kịp phản ứng… chính em cũng đã thấy rồi mà. Anh không có ý gì với cô gái đó hết.. Ah cũng không biết tên hay lớp gì cả. Tha cho anh…đa..u..
Thiên Minh trông tội nghiệp hết sức chỉ vì cái mã điển trai nên lọt vào tầm ngắm của cô bé nào đó lớp dưới… Sau khi sắp xếp phụ Thanh Tú ra về vừa đến được đoạn ngã 3 của dãy hành lang tòa A và B giao nhau thì đột nhiên một bóng hồng xuất hiện…
Một bóng hồng rất dễ thương là đằng khác có thể nhỏ tuổi hơn nó vì bộ đồng phục thể dục của trường trên người, màu đồng phục các khối lớp chia rất rõ ràng nên màu cô bé này đang vận giúp nó đoán được bé chỉ học lớp 10 thôi.. dưới nó hai lớp và nhỏ hơn nó 3 tuổi a.
Bé gái chắn ngang lối đi của nó với sự cố tình trông thấy vì nó đã lùi lại và lách qua hướng khác nhưng cũng vô phương vì né ở đâu thì cô bé chắn bên ấy.. Nó cũng chẳng tỏ thái độ gì giữ nghiêm nét lạnh lùng thường có, cũng chẳng thèm lên tiếng xin đường..
Bất ngờ cô bé chìa trước mặt nó tấm thiệp màu hường còn có hình trái tim nữa a, nếu tinh ý sẽ biết là đồ handmade ngay vì chất liệu và đường nét khác hẳn với những tấm thiệp in sẳn.
- Em yêu anh, Thiên Minh! Em muốn được làm bạn gái anh.
Trái ngược với khuôn mặt dễ thương là một tính cách bạo dạn, cô bé thốt ra từng chữ rất kiên định và thành thật… không hề e dè như những cô nàng hàn-xẻn. Lời cô bé vừa thốt ra chưa lọt lỗ tay nó đã bị Linh Nhi ở đây bay tới giật phắt tấm thiệp vừa gằng giọng…
- Cút!!! Nếu chán sống thì cứ đụng vào người yêu bà.
|
|
- Anh biết lỗi rồi, sẽ không có lần hai như thế nữa. Em ngoan mau ăn nha!. _Nó cố dỗ dành cơn giận của nhỏ, hai tay nắm lấy hai vành tai của nó trông rất đáng yêu a. Kiểu này ai kia chắc sẽ không thể giận lâu hơn được đâu.
- Hứ!... Lần cuối đó nha. Còn để em thấy lần nữa…GIẾT!!! Giờ thì mau bón em ăn mau.. đói sắp chết rồi đây nè. _Linh Nhi ban đầu còn giữ gương mặt lạnh thế nào chỉ trong một nốt nhạc lại thay đổi 360 độ, liền cười toe ánh mắt bắt chợt cong lên một vằng trăng khuyết đẹp lạ kỳ.
Nụ cười ấy làm nó ngất ngây cứng đờ cả thân thể như bất động, cánh tay không tự chủ đã bị nhỏ gạt ra khỏi vành tai đỏ lựng lúc nào không hay. Đương nhiên nhỏ biết sức hấp dẫn của mình đã mê hoặc được ai kia nên rất thản nhiên coi như không biết gì mà giáng cho nó một cú cốc đầu thật mạnh..
- A…
- Còn không mau…ngốc ra đó không làm tôi no bụng được đâu. _Linh Nhi trợn mắt liếc cho nó một cái rõ dài khiến cả lông bộ lông mao mèo dựng đứng lên cả.. chỉ kịp “méo” một tiếng..
- Anh làm ngay đây…nào A..A..A…hihi Tiểu yêu của anh ngoan quá. Thế là dưới những táng cây rợp bóng mát trong một khoảng khuôn viên trường có một cặp học sinh trốn học lẻn ra đây để tíu tít… xa xa một góc nào đó có một người ngắm nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau vui vẻ như thế ông cũng nhoẻn miệng cười vui lây…
---------
Buổi tối tại một ngôi nhà tràn ngập yêu thương gồm có hai trẻ một già…
- Miếng cá này ngon cho con!, còn miếng nhỏ này của A Minh!!! _bà Ngân với tay gấp hai khứa cá cho hai bạn trẻ nhà ta, Linh Nhi đương nhiên vui vẻ ra mặt cười híp cả mắt rồi đáp một tiếng cám ơn rõ to luôn.. ngược lại chỉ có khuôn mặt bí xị của A Minh cười như mếu..
Đã được 1 tháng rồi, từ cái buổi tối nhỏ gật đầu đồng ý lời tỏ tình của nó… hai người sáng lại cùng nhau đến trường, khi lại tranh thủ những buổi ra chơi ngắn mà bồi đắp tình cảm cho nhau chàng đem đồ ăn sáng cho nàng còn nàng lại tỉ mỉ chỉnh lại cái cà vạt lệch của chàng… Dường như dù cử chỉ nhỏ nhất nhưng đều khiến hai trái tim cảm thấy ấm áp khi bên nhau.
Buổi chiều sau khi tan học nó lại đèo nhỏ về nhà mình để phục vụ nhỏ như một cô công chúa, từ A->Z đều được nó nuông chuồng không cho nhỏ đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì. Nhà nó quét, chén nó rữa, cơm nó nấu, đồ nó giặt…v..v.. Nói túm lại là nhỏ chỉ việc yêu nó thôi, còn việc khác cứ để nó lo… Như thế, nhỏ lại càng không có cớ bắt nạt nó mà lại thập phần yêu thương, trân trọng nó gấp bội..
- Con dâu nè, con ở lại nhà ta lâu như vậy.. sẽ không có vấn đề gì chứ?
Bà Ngân ngừng đũa ánh mắt hiền dịu dành cho nhỏ, đã được một tháng nhỏ dọn đến nhà bà.. đương nhiên là bà không cổ hủ dị nghị gì rồi, việc này bà chỉ sợ gia đình nhỏ sẽ không hài lòng mà thôi.
- Uhm…dạ, sẽ không đâu mẹ đừng quá lo lắng. Ba mẹ con rất ít khi về nhà đều đi công tác suốt thôi. _cố cười gượng
- Vậy sao? Ba mẹ con có vẻ bận rộn nhỉ, họ đều muốn con có cuộc sống tốt nhất thôi. Con đừng nghĩ sẽ giận họ đấy.
Bà quay qua xoa đầu nhỏ xem như an ủi cùng với lời nói dịu nhẹ ân cần giải thích cho nhỏ hiểu, nếu đứa trẻ này không vui bà cũng chẳng thể mĩm cười. Tựa bao giờ Linh Nhi đã được bà xem như con trẻ trong nhà.. đôi lúc nó còn phải ganh tị với bạn gái mình nữa a.
- Hi.. Dạ. Con hiểu mà mẹ. _nhỏ cười híp cả mắt, cái đồng đếu duyên dáng nhờ vậy cũng được lộ hẳn ra một bên má phúm phím rất đáng yêu.
- Ngoan lắm, hai đứa ăn xong nhớ học bài rồi ngủ sớm… đã đến giờ ta xem bộ phim yêu thích của mình rồi. hàhà…
Nói đoạn rồi bà bước nhanh về căn phòng nghỉ của mình, không quên cừng chiều “thơm” má Linh Nhi một phát coi như lời chúc ngủ ngon. Bà còn mặc kệ cả khuôn mặt đỏ ao đến xì khói của A Minh khi chứng kiến cảnh người con gái mình bị người khac “cướp hôn” ..mà là ai? Chính là “người mẹ hiền” yêu dấu của nó chứ ai.
- Anh nhìn cái gì, không mau ăn đi đã ăn chậm mà còn… _nhỏ phồng mang trợn mắt dọa ai kia, nó liền cụp mắt mà cắm đầu ăn hì hục không dám càm ràm gì nữa.
- ……
- Nè…nè!... ăn chậm một chút, mắc ngẹn bây giờ.. uống nước nè. _nhìn điệu bộ ghen tuông của nó không thể nhịn cười nổi, trẻ con thật… đáng yêu thật. Ghen ai không ghen lại đi ghen với mẹ Ngân mới ghê chứ.
Nhiều lúc nó trẻ con chẳng kém gì nhỏ là mấy, cứ xụ mặt lầm bầm mỗi khi khó chịu điều gì hay phản đối chuyện gì đó.. Những khi ấy phái yếu là nhỏ đây này lại phải hạ giọng nài nỉ ai kia mới chịu thôi. Chứ cứ bỏ mặc tên ấy lầm lì như thế cũng chẳng đành, mà nhìn đi nhìn lại càng thêm đáng yêu với khuôn mặt bí xị ấy…
Chẳng nhịn được bao lâu liền xà vào lòng nó ỉ oi đến hết xị mặt mới thôi. Đấy giờ ai kia lại tỏ ra như thế nữa rồi ấy, một hơi liền ăn hết chán cơm còn lại chẳng thèm ngước nhìn nhỏ một cái.. hừ! xem có đáng giận không chứ, vì một nụ hôn của mẹ Ngân mà mỗi tối con phải khổ sở như thế này đây…haiz…
- Anh đã ăn xong!. _Nó nhanh ta dọn dẹp những chén dĩa có trên bàn ăn rồi mau chóng xử lý sạch sẽ chúng mà không hề hé một kẽ răng,
Kế bên nhỏ đang tựa lưng vào tường gần đó mà quan sát thái độ của nó, cũng như nó nhỏ chẳng thèm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Đến khi nó đã úp xong cái chén cuối cùng lên kệ lau tay và đi ra khỏi căn bếp.
Cánh tay nó không quên mang theo người con gái nhỏ nhắn kia theo với tắt đèn căn bếp luôn. Hiện giờ gương mặt lãnh đạm của nó vẫn còn trơ ra đó, không hề có ý thay đổi khi đã mang nhỏ vào phòng nghỉ.
Nhỏ không có ý giận nó, chỉ là muốn xem cái tên kia làm trò này bao lâu thôi. Chứ tâm can nhỏ đang rung lên vì vui sướng vì vẻ mặt khôi hài của nó. Cứ như là cố tỏ ra nó đang “nguy hiểm” trước nhỏ vậy… Vì nhỏ đang ở sau lưng nó nên mọi hành động của nhỏ nó đều không hay biết.. A Minh nhà ta đang rất chăm chỉ với đống sách vở trên bàn học a.
Cảm nhận được có một vòng tay mịm màng mang theo ấm áp vòng qua đôi vai nó ôm lấy siết nhẹ, môi mỏng hơi nhếch lên không đoán cũng biết người đó là ai. - Em đã rữa mặt rồi, anh đừng có mà xụ mặt với em nữa.. được không?
Nhỏ cố tình phả từng hơi thở nóng vào vành tai nó khêu khích, lời nói thoang thoảng như làn gió xuân mang về sức sống cho ai kia.. Chưa dứt lời mà vành tai nó đã đỏ gắt lên rồi, hô hấp không ổn định mà bất đầu thở gấp hơn… Nguyên lai là nhỏ đã vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ hẳn hoi rồi. Khi trờ ra vô cùng nóng bỏng với cái áo đầm ngủ hai dây mà ai kia vẫn trơ trơ ra ý tỏ vẻ như "không quan tâm".. Linh Nhi lém lĩnh liền đi đến như một tiểu hồ ly liền sà vào nó nhằm khiêu khích..
- Là lỗi của em… Kh…hmm..
Vâng câu nói lập lững đó đã bị đôi môi ướt át của Linh Nhi nuốt trọn vào bụng rồi còn đâu, khi nó quay đầu lại cất lời thì nhỏ cũng áp sát nó hơn không ngoan ngoãn còn ngồi lên đùi ai kia thẳng tơm.. vòng tay đã được đặt sau gáy nó cố tình kéo sát đầu nó về phía mình hơn.
Linh Nhi hùng hồn càn quét bờ môi mỏng quyến rũ của nó, nhỏ như bị chìm đắm vào cõi mộng mơ hồ mà mấp máy theo phản xạ tự nhiên, còn không ngoan mà cắn day day môi nó khiến cặp lông mày rậm thanh tú phải chau lại thẳng hàng cố chịu cái đau mà nhỏ ban cho..
Ban đầu chỉ định dỗ dành nó một chút sẽ thôi, ai ngờ đã không tự chủ mà sa lưới tình của nó không lối ra.. bờ môi nó quá ngọt quá ấm không thể tách ra một khắc nào được. Chỉ biết tiến..tiến sâu vào hơn nữa, ting!!! Cái bóng đèn sáng chói vừa sức hiện liền A Minh..
- A!... Uh…ummmm..
Cái đau buốt khi nhỏ cố tình cắn mạnh một phát, nó thốt lên một tiếng rồi tắc ngũm luôn. Chỉ chờ có thể cái lưỡi nhỏ liền thâm nhập vào bên trong tìm kiếm đối phương mà cuốn lấy… cùng hòa nguyện làm một.
- ….
- Không được!!!
Vì say đắm vào nụ hôn ngọt ngào nên nó không cảm nhận được bàn tay hư đốn của nhỏ đã gỡ bỏ hai nút áo của mình bao giờ, chỉ khi phát hiện có vật thể mát lạnh đang vuốt ve xương quai xanh mình nó mới rùng mình phát giác.. Cái phản đối của nó làm nhỏ tỉnh hẳn cơn mê dục vọng, ngóc đầu nhìn nó với ánh mắt ngờ ngệch.. song, vẫn có sự hụt hẫng không thể diễn tã bằng lời…
Đột nhiên bị nó đẩy ra làm Linh Nhi cụt hứng mà hụt hẫng vô cùng, khi người chủ động là nhỏ mà lại… buông nó ra nhỏ giận dỗi bỏ đi lại giường leo lên trùm kín cả đầu tới chân. Bỏ lại nó với tiếng thở dài thườn thượt…
--------------------- Có còn ai theo dõi truyện của tg k ta?
|
Hay lăm bạn.. Nhưng mà lâu quá mới post
|
hihi.. vui quá lâu như vậy mà có người còn đọc truyện tg. vui quá trời quá đất luôn. Bạn thông cảm nha. tg k có nhiều thời gian rãnh vào năm cuối. Tg sẽ ráng viết nếu mọi người còn theo dõi để lấy động lực viết trg nhiều thêm #Tinhyên
|