Hihi truyện hay lắm ln ý t/g cố gắn nhé đừng bỏ truyện nhé
|
Van theo truyen of tg cố len
|
Chương: Dì Út Khó Tính Và Sự Lựa Chọn Của Gia Kim
Đột nhiên bị nó đẩy ra làm Linh Nhi cụt hứng mà hụt hẫng vô cùng, khi người chủ động là nhỏ mà lại… buông nó ra nhỏ giận dỗi bỏ đi lại giường leo lên trùm kín cả đầu tới chân. Bỏ lại nó với tiếng thở dài thườn thượt…
- Anh xin lỗi…
Đành là thế.. thà Linh Nhi giận nó đỡ hơn là phát hiện ra sự thật kinh hoàng kia. Chuyện nó giấu thân phận thực sự của mình thế nào cũng sẽ bại lộ.. nhưng… bây giờ chưa phải lúc thú nhận việc đó.
Một tháng quen nhau nó đã cố giấu đi những gì cần thiết đó, nhiều đêm ôm Linh Nhi ngủ trong lòng nhỏ rất hay vân vê bộ ngực nó nhưng chỉ bên ngoài lớp áo bó thôi nha. Vì ngực nó không phát triển nên chẳng khác gì bọn con trai là mấy điều ấy tất nhiên nhỏ đều không thể ngờ được…
Nhưng tính cách Linh Nhi nghịch nghợm không thôi có khi không tự chủ mà luồng tay vào áo nó xoa xoa bụng nó đầy kích thích.. Ôi! Thật tội nghiệp cho nó phải ráng gồng mình chịu đựng cái hưng phấn từ nhỏ gây nên, có ai biết được sự khốn khổ của nó khi ấy.. một cảm giác rất yomost á mà.
Vâng! Tình hình hiện tại là nó đã “được” Linh Nhi giận rồi a, biết sao được sao nó dám “vượt rào” làm chuyện “đó” với nhỏ đây. Khi thân phận chính của nó là một đứa con người.. mà nếu ngoại trừ chuyện đó thì xét ra Linh Nhi cũng chưa đủ tuổi có thể làm chuyện “ấy” với nó.. vì học trễ nên nó lớn hơn nhỏ một tuổi, tất nhiên nó đã đủ tuổi “hành sự” rồi đấy nhe.
- Linh Nhi em ngủ chưa? Trả lời anh đi.. _Nó tiến về phía chiếc giường có một cục tròn vo đang hiện hữu trên giường, hình như là nhỏ đang cố không chừa một bộ phận nào ló ra ngoài chiếc mền ấm cúm.. tuyệt nhiên núp cuộn tròn trong chăn..
- ………
Không có lời đáp trả chỉ có không gian vắng lặng không một tiếng động, nó kiêng nhẫn nhẹ nhàng đưa tay gở nhẹ cái chăn ra chậm rãi…
Nó hành động rất cẩn thận nha cũng bởi sợ nếu mạnh tay quá sẽ làm nhỏ thức giấc, còn nếu nhỏ đang thức sẽ bực bội thêm… A! một mái tóc xuất hiện là màu hung đỏ đặc trưng của nhỏ, nó như nôn nóng liền dùng thêm sức gỡ chăn ra…
Làn da trắng hồng dễ thương, đôi mày thanh tú bên cạnh cùng cặp lông mi dài cong vừa đủ.. đôi mắt nâu đã nhắm nghiền trông thật như một đứa trẻ ngoan chìm sâu vào giấc ngủ, chiếc mũi cao thon gọn hai bên là hai má hồng phúm phím căng tràn sức sống.. dời mắt nó chiếu ngay vào đôi môi yêu kiều đang phũ lấy tâm trí nó..
Thiên Minh say đắm ngắm nhìn đôi môi nhỏ thật lâu.. vì mải mê ngắm đôi môi nên phần lông mày đang dần chau lại nó không hề hay biết…
- Tiểu yêu của anh ngủ ngoan nhé,
Tưởng đâu nó sẽ kiss vào cái môi đáng ghét kia ai ngờ chỉ là nụ hôn nhẹ lên trán, nó ân cần chỉnh sữa lại thư thế và kéo chăn vừa đến ngực cho nhỏ thoải mái… nó luyến tiếc nhìn nhỏ lần nữa trước khi quay về bàn học.. Tiện thể với tay tắt đèn trong phòng chủ ý cho Linh Nhi ngon giấc, nó ngồi vào bàn học bật ánh đèn nhỏ dành cho học sinh ôn bài mà tiếp tục học bài dở dang khi nảy…
Trong bóng tối bao quanh chỉ có ánh đèn hiu hắt có nó le lói Linh Nhi chỉ có thể ngắm được cái lưng thẳng tắp của nó đang chăm chỉ vào những quyển sách trên bàn, giờ thì nhỏ đã biết được nguyên lai làm mắt nó suy giảm rồi a… Nhìn bóng dáng cặm cụi đó làm nhỏ thương vô cùng, chỉ hận không thể chạy lại ôm nó một cái thật đã cũng vì nhỏ đang vờ giận nó kia mà.
Thử nghĩ xem là người chủ động mà bị từ chối thẳng thừng như thế ai mà không xấu hổ cho được chứ, huống hồ là phận con gái nữa cơ… Nghĩ cũng thật lạ, cứ mỗi lần nhỏ cố tình khêu gợi nó đều nhận lại cái hững hờ của nó. Mặc dù nhỏ biết tình cảm nó trao cho mình đến đâu.. nhưng chỉ dừng lại ở đầu môi và cái ôm ấm áp vào buổi tối… ngoài ra nó đều tránh né.
Nằm trong chăn trằn trọc cuối cùng Linh Nhi đã được khai sáng “có lẽ nó muốn giữ đến khi kết hôn chăng”. Nghĩ thế nhỏ chẳng muộn phiền gì nữa.. trong lòng cũng không còn ấm ức liền giương mắt về hướng nó tìm kiếm…
Bóng lưng gầy thẳng tắp vẫn vậy không hề thay đổi mặc dù nhỏ lăn lóc nảy giờ cũng đã nữa giờ rồi a, như sực nhớ ra điều gì đó nhỏ mắng yêu trong chăn một mình.. mà mắng ai? Mọi người cũng biết mà. :)
- Đồ ngốc! Ngày mai em sẽ có quà cho anh…
Nói đoạn rồi nhỏ tự kỉ trong chăn khoảng 10phút nữa cũng chìm vào giấc ngủ sâu, trong phòng chỉ còn bóng dáng chăm chỉ học bài là nó.. với các con số các bài tập chất cao như núi. Chỉ khi kim đồng hồ điểm 2h sáng nó mới mệt mỏi lê bước nặng nhọc về giường ôm Linh Nhi vào lòng rồi cũng mau chóng thiếp đi kết thúc một ngày của tháng sáu nóng bức.
-------------------------- Chẳng là hôm nay ngôi nhà nhỏ có một vị khách đến thăm mà cũng chẳng phải ai xa lạ với gia đình nó.. đó chính là dì út cũng là em của mẹ lên thăm. Với nó đương nhiên không phải ngại gì rồi nó chính là đang lo lắng cho Linh Nhi có hay không được lòng dì út khó tính của mình.
Nói về dì út nó chút xíu dì tên là Kim Hoàng năm nay được 30 cái xuân xanh lè rồi, thế mà vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp làm bà ngoại dưới quê cứ giục mãi.. (bật mí chút xíu út nó là fem cá tính đó nha). Dì Hoàng có ăn học hẳn hoi rất thành đạt nhưng do tính tình út không hợp với môi trường làm việc lắm (út là một kiến trúc sư xây dựng nhé), lại vừa phải theo những công trình đi công tác xa quê…
Thế là được một thời gian ngoại bắt về không cho đi làm xa nữa, một vì lo an nguy cho út còn hai là sợ đi xa như thế lỡ mai ưng người ở xa thì ngoại gã con đi xa.. Tuyệt nhiên ngoại không đồng ý… Thế là út nó ở nhà phụng dưỡng ngoại đỡ đần công việc ruộng vườn, nói vậy chứ út chỉ là quản lý kiểm kê danh thu thôi chứ không phải vác cuốc ra đồng đâu nhé..
Ở mải dưới quê cũng chán nên út muốn đổi gió mà quyết định lên thăm chị Kim Ngân và đứa cháu cưng lâu ngày không gặp của dì.
Sáng sớm bà Ngân đã đi chợ mua rất nhiều thịt cá tươi để chuẩn bị đón dì út, từ quê ngoại mà đi tàu lên nhà nó khoảng 3h thôi nên có lẽ gần 10h trưa út sẽ có mặt tại nhà nó đấy nha. Thiên Minh được mẹ giao nhiệm vụ ra nhà ga đón út về nhà… còn cái con người kia sáng sớm bãnh mắt ra đã có kèo đi mua sắm nên vác mông ra khỏi nhà rất sớm rồi. Đương nhiên nhỏ đều không hay có dì út lên thăm..
- Con chuẩn bị ra ga đón út được rồi đó, tầm 9h30 rồi còn gì… đi sớm chờ út một chút nhe con. _ bà Ngân bận bịu với đống nồi nêu xoang chảo trong khu bếp vẫn không quên nhắc nhở nó ra đón dì,
- Hihi…mẹ khéo lo, con đã lên đồ hẳn hoi rồi nè giờ con đi luôn nha mẹ!. chụt.._Nó ăn mặc tươm tất hẳn đi vội lại thơm má bà một cái rồi thẳng bóng lưng đi ra ngoài dắt xe..
Bỏ lại bà với nụ cười hiền trên môi thầm trách yêu nó nghe út dưới quê lên là lên đồ nhanh chóng như sao xẹt, vậy mà những khi bà nhờ vã đi mua thứ gì lại lề mề cả tiếng đồng hồ mới xong.
Haiz… cũng chẳng trách nó được nguyên lai cũng vì út nó cưng chiều từ nhỏ nên trách sao nó quý út nó nhất trong họ hàng. Bà Ngân mĩm cười với dòng suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra gì đó..
- Chết… chưa thông báo cho con dâu có dì nó lên. Haiz… mình thật là lẩm cẩm quá đi mà. Không biết con dâu có ngại không.
------------- Trong khi đó ở một không gian khác đầy nhộn nhịp với từng dòng người qua lại tấp nập cùng ghé những gian hàng chọn vài món đồ ưng ý phù hợp với túi tiền của mình. Vâng đó là trung tâm mua sắm Diamond lớn nhất nhì sài gòn xuất hiện hai bóng hồng nhỏ nhắn cặp kè bên nhau suốt từ gian hàng này đến gian hàng khác mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào…
- Kim! Mình qua bên đó đi.. tớ muốn chọn một bộ váy sexy, nảy giờ toàn đồ kín không cũng chán.. nha nha nha!
Linh Nhi nói đoạn rồi cầm tay bạn đung đưa với cặp mắt long lanh mê hoặc Gia Kim nhà ta, chính là Gia Kim khi mới sáng sớm tinh sương khi người ta còn trong một vòng tay ấm áp lại chẳng biết điều gì cả gọi điện tấp nập khiến nhỏ không thể nướng thêm được nữa… một phần còn lại sợ ai kia thức giấc. Đành rón rén lê từng bước đi ra xa cái giường để bắt máy, tưởng đâu nhà ai cháy buổi sáng ai ngờ chỉ là rủ rê đi shopping thôi a.
Đương nhiên gì chứ chuyện này Linh Nhi đều gật đầu đồng ý không cần do dự.. bỏ lại khuôn mặt tuấn tú say giấc kia nhỏ nhẹ nhàng thay đồ rồi lấy ra một tờ giấy note dán vào mũi người ta trên đó có vài dòng chữ nhắn lại.. khi ra khỏi phòng nhỏ không quên để lại một nụ hôn nhẹ lên trán nó với lời thì thầm nho nhỏ như rót mật vào tai ai kia. Vì Linh Nhi nói nhỏ quá nên tg cũng không biết người ta nói gì nữa .
- Được, mình qua bên đó!. Đồ con nít nhà cậu chỉ được thế.
Gia Kim dạo gần đây hơi trầm tính không còn trẻ con như trước nữa, nếu nói thời gian có khi là từ khi bắt đầu hẹn hò với Phong cho đến nay…
- Hehe…bạn tốt! Bạn tốt là phải thế hôhô… tớ yêu cậu mất thôi Kim ơi.
Nhỏ rú lên một tràng sảng khoái rồi kéo lấy tay cô bạn mình vào một thương hiệu đồ nổi tiếng đã nhắm sẳn, mà nói chứ trong cái trung tâm sầm uất này thì chỗ nào cũng phỏng tay người trung lưu cả. Ngoại trừ những cậu ấm cô chiêu của bậc thượng lưu mới có thể bước chân vào nơi này để mua sắm thỏa thích thôi.
- Kim!!! Cậu thấy cái này hợp với tớ không? _nhỏ ướm bộ váy trên tay lên thân người mình để cho cô bạn quan sát.
- Chói quá… _Đáp lại gương mặt hớn hở của nhỏ chỉ là cái lắc đầu không ưng thuận.
- Bộ này được không hả Kim?? Có ngắn quá không? _lại một bộ váy khác,
- Hừm… không ngắn, chỉ là màu tối quá.. không được._một lời từ chối khác,
- Kim!! Kim.. bộ này thì sao? _vẫn ánh mắt long lanh vui vẻ,
- Không được, quá sặc sỡ….
Thế là hai người cứ cầm lên bộ này lại bỏ xuống bộ khác gần hết cái shop của người ta mà vẫn chưa ưng ý được bộ nào, khiến cho đám nhân viên gần đó phải chảy mồ hôi hột với hai cô nàng tinh nghịch này.. Hễ bộ nào Kim chọn thì nhỏ lại không ưng và ngược lại Linh Nhi ưng mà Kim lại lắc đầu…
Không gian trong shop cũng chỉ có vài người thôi đa phần những bà cô diêm dúa trang điểm lòe loẹt đều chọn những bộ váy sặc sỡ như con tắc kè bông a. Bỗng xuất hiện một cặp nữ nhi đi vào cũng gian hàng với nhỏ và Kim, trông hai người hết sức thân mật…
Một người con gái nữ tính trông có vẻ đẹp nhưng nghiêng về phần sắc sảo, người còn lại thì rất cá tính với bộ đồ vest trắng thon gọn với body chuẩn của cô thì không chê vào đâu được nhìn khí chất bao phủ cô ất hẳn là một người con gái có địa vị.. mái tóc dài được búi lên cao với một cây trâm cố giữ cố định xỏ ngang qua búi tóc.
Màu tóc cô rất đẹp khiến người nhìn vào không thể đoán được là tự nhiên hay do nhuộm mới có vì màu của chúng vừa nâu vừa ánh đỏ như bị cháy nắng song lại không mất đi vẻ óng mượt của mái tóc… thật khiến người ta ganh tỵ a.
Người con gái kia lại câu tay vào cánh tay cô khi di chuyển còn cười cười nói nói rất vui vẻ, họ trông như một cặp đôi hoàn hảo nếu như cô không giữ gương mặt lãnh đạm như tảng băng kia..
Sự xuất hiện của họ làm những cô nhân viên xì xầm bàn tán nhộn nhịp hẳn lên. Đương nhiên điều ấy không qua khỏi ánh mắt sắc lẽm của một người, một ánh mắt rực lữa chứa sự tức giận..
- Chị xem bộ này có hợp với em không chị??? Hihi… em mặc bộ này đi ăn với chị tối nay được không? _người con gái kia đang giơ lên một bộ váy hở hang cho cô xem, vẻ mặt tươi cười chẳng thấy nổi mặt trời của người này cứ như một con hồ ly tinh a.Hồ ly này đang ra sức mê hoặc tảng bảng lạnh kia a..
- Tùy… em tự chọn đi. _Cô đến liếc mắt cũng chẳng thèm đến, dường như cô chẳng có chút hứng thú gì khi đứng ở đây cả..
- Thôi mà… đã đi cùng em đến đây rồi chị cùng lựa dùm em một bộ đi nha. Nha..nha.._cái con hồ ly tinh này rất biết cách lấy lòng người a. mỗi câu mỗi từ điều ngọt như “mía lùi” rót vào tai cô dẫn dụ…
- Tôi sẽ chờ bên ngoài.. em nên tự chọn lấy sẽ tốt hơn.
Nói rồi cô lách người bước nhanh ra cửa với gương mặt lãnh đạm, bỏ lại con hồ ly đứng đó dậm chân đùng đùng không đồng ý nhưng biết làm sao được đến nhìn người ta còn không có cơ mà.. thôi kệ “thua keo này ta bày keo khác”. Hehe.. không sao không sao, rồi hồ ly tinh sẽ biến cô thành của riêng khi “gạo đã nấu thành cơm” thôi.
Vì chẳng thèm đoái hoài đến xung quanh nên cô không nhận ra một hình bóng yêu thương mà cô luôn tìm kiếm lại ngay trước mắt.. đến khi đâm sầm vào ai đó bước chân co vì thế mà khựng lại…
- Ơ.. tôi xin lỗi… cô có…sa…o….kh….
Câu nói đứt quãng thay cho tròng mắt cô giãn ra hết cỡ.. ngạc nhiên vì người đối diện lỡ đâm phải, cái người nhỏ hơn cô nữa cái đầu thân hình nhỏ nhắn đáng yêu mái tóc ngắn xoăn nhẹ…à không nay Gia Kim đã để mái tóc dài duyên dáng rồi.. Như thể càng tôn thêm vẻ đẹp của Kim mà không hề mờ nhạt đi chút nào.. Càng không hề làm thuyên giảm được hình bóng in sâu trong lòng cô..
- Hừ… Đồ đáng ghét!!!!..
- Ui da… đau..
Gia Kim với ánh mắt hằn học nhẫn tâm đạp gót dày vào chân cô khiến cô đau đớn ôm chân nhảy lò cò khắp gian hàng… điều này cứ như kì tích xuất hiện á.. bao nhiêu ánh mắt nơi ấy điều đổ dồn lên người cô.. chỉ vì cái người lạnh lùng này mà cũng biết đau đớn a… cũng có cảnh này a… a thì ra cô cũng là con người a…. haha..
Ngúc ngoắc đuôi tóc bỏ đi Gia Kim quăng hết mọi túi đồ khủng lồ sáng giờ mua được, Kim giận dỗi bỏ đi mau ra khỏi nơi đó cứ như là đang cố chạy trốn khỏi cô vậy… Phần vì Kim không muốn cô thấy được những giọt nước mắt vô thức chảy vì cô…
Bỏ cô lại sau lưng với ánh mắt đượm buồn chuyện giữa thanh thiên bạch nhật nên ai có mặt đều chứng kiến tất, trong đó có hai người ngơ ngác chưa biết chiến tranh thế giới thứ III đã bùng nổ... một là Linh Nhi và hai là cô gái hồ ly ấy…
------------------- tg: Đọc có thấy tg làm nhạt nhân vật chính quá thì mọi người cứ ý kiến cho tg chỉnh sữa nhé. cứ cmt mạnh zô nha mọi người
|
|
#tg tiếp tiếp nha mọi người, hihi... --------------------------
- Kim! Kim… chờ tớ với.. hộc..hộc… chờ…t..ớ..
Tình hình là Linh Nhi đang cố gắng đuổi theo cô bạn mình đến phải vác chân lên cổ mà chạy hụt hơi… Chẳng hiểu sao hai đứa đều chân ngắn như nhau thế mà nhỏ lại khó theo kịp Gia Kim, coi bộ lần này Kim phải xúc động lắm mới hành động như thế.
A, cuối cùng nhỏ cũng bắt kịp Kim vừa vẫy tay gọi một chiếc taxi đang đậu bên đường, chờ đợi gì nữa mà không phóng tới…
- Đợi tớ với… phù..phù…
- A.. . ha…may quá, xém..t.í.bi..ị…b..ỏ…r…ơi.. _Nhỏ hớt ha hớt hải lao vào xe ngồi luôn, cất tiếng nói cứ như là âm tà địa phủ vọng lên… khào khan..đứt quãng đến tội.. Nhưng đáp lại nhỏ chỉ là khuôn mặt lạnh tanh và nơi khóe mi hơi đỏ…
- ……….
- Xin lỗi! hai cô muốn đi đâu? _rồi vị bác tài là người phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai cô gái xinh đẹp,
- Bác cứ chạy đến số 12A-Phạm Ngũ Lão – Lô 3B – Số 66 ạ!.
- Được.. _vị bác tài hiền hậu mĩm cười nhẹ rồi lên gas lái xe đến địa chỉ cần,
Khoảng 15 phút ngồi xe chiếc taxi đã đỗ xịt trước một căn nhà sang trọng với bốn bề được bao quanh bởi tường cao rất kiên cố không cần đoán cũng biết được chủ nhân căn nhà này hẳn phải thuộc tuýp người thượng lưu.
- Dạ tiền của bác đây. Bác cứ giữ tiền thừa, _Trong khi nhỏ lấy ví trả tiền cho bác tài thì Kim đã mở cữa bỏ vào bên trong. Nếu là người khác chắc hẳn đã bị nhốt ngoài đường ngắm nhìn cánh cổng to lớn của căn biệt thự rồi a, may ra nhỏ là người bạn than của Kim từ bé nên chuyện biết mật khẩu để qua cổng là quá dễ…
- Hừ… Cái con này bị gì thế? Thường ngày có bị vầy đâu… Bộ trưa nắng quá nó nổi tăng động à? Có lý…có lý…haha..
Nghĩ đoạn rồi tự kỉ cười haha mình ên nhỏ ta cũng định thần lại và lao nhanh vào nhà Gia Kim với tốc độ ánh sang. Vâng! Bên trong một căn nhà to ngoài những người làm đang cham chỉ vào chuyên môn của mình… Có một dáng người bé bỏng đang tựa lưng vào vách tường trên tay cầm một cóc nước mát với gương mặt “hết sức đăm chiêu”.
- Này, cậu sao thế? Tự nhiên đang mua sắm mà bỏ về ngon ơ vậy??
- Tớ hơi mệt… _Kim đáp mà chả them đoái hoài đến biểu cảm của nhỏ,
- Mệt sao không bảo với tớ?? Là cậu đang giấu tớ điều gì…
- ……..
Linh Nhi gian manh mà thu mọi cử chỉ của bạn vào tầm mắt, thản nhiên là nhỏ cố tình hỏi cho có lệ thôi chứ cũng đâu có khờ mà không nhận ra vấn đề hiện tại. Chính nhỏ cũng phải nghĩ đã từ khi nào mà Kim lại giấu đi những vấn đề của mình mà không chịu chia sẽ với nhỏ, là người bạn thân đã lâu cơ hồ không thể để chuyện này kéo dài được. Phần sẽ không tốt với người kia và nhỏ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô bạn này, tính cách Kim đã trầm đi như thế nào nhỏ đều biết rõ.
- Cậu không định nói với tớ thiệt sao??? _Nhỏ tiến lại gần bạn trao ánh mắt nâu đầy sự lo lắng cho Kim.
- Hmm… Không có gì đâu, cậu đừng lo..
Kim dường như rất mệt mỏi cô ngã đầu ra phía sau tựa vào tường, ngước ánh mắt lên trần nhà mi mắt thậm chỉ còn lười mở ra.
- Tớ là bạn câu… Tớ biết mà, chỉ cần cậu nói,tớ sẽ lắng nghe. _nắm lấy vai bạn như muốn trao niềm tin của mình, phần lại nhỏ cũng muốn an ủi tinh thần cho Kim ổn định hơn. Khóe mắt Kim đỏ chẳng phải vì đau mắt hay bụi bay mà chỉ có khóc mới ra như vậy.. Sao có thể qua mặt được Linh Nhi.
- …………
5phút trôi qua….
- Giữa lý trí và con tim, cậu sẽ chọn..
Bỏ lững câu nói giữa chừng điều mà ai cũng đoán được vế sau đó, Kim vẫn giữ gương mặt lạnh chưa hề giãn đi.. mi mắt vẫn giữ nguyên mà đặt câu hỏi trong vô thức..
Vấn đề đó cũng đã được Kim thổ lộ chẳng ai xa lạ là giữa hai người Vũ Phong và Minh Đăng, một nam và một nữ nhưng cùng chung một tình cảm đều hướng về Kim. Làm sao có thể đặt hai người đó lên bàn cân hay đọ xem tình cảm ai nghiêng về Kim nhiều hơn??? Ắt hẳn chẳng ai trả lời được, ngoài người trong cuộc tự kiểm chứng xem trái tim mình hướng về ai.
Vì thế Linh Nhi chẳng thể đưa ra lời khuyên nào cho bạn hay rất khó để nói chọn ai trong hai người họ, một chút nào đó nhỏ lại muốn Kim ở bên Vũ Phong hơn.. Vũ Phong cao lớn lại vô cùng điển trai và xét về bản chất cũng rất chu toàn, với nhỏ Phong là một người đàn ông tốt rất đáng để yêu.
Nhưng có một điều nhỏ đã được chứng kiến những tháng ngày qua điều là Phong nhiệt tình toàn ý chăm sóc cho Kim luôn đáp ứng mọi điều kiện của một người bạn trai tốt… Ngược lại đó thì Kim lại chẳng mấy sâu sắc với Phong, hình như có một khoảng cách được tạo ra bởi cô.. vẻ mặt hững hờ, luôn từ chối và giữ kẽ trước Phong cho nhỏ thấy chắc một điều là Kim chẳng hề yêu Phong. Vì trong tình yêu điều mong muốn nhất là bên cạnh người mình yêu… Chỉ thế ngời con gái mới có thể vui vẻ có hạnh phúc được..
Mà Kim lại không như thế với Phong… Và nếu không phải là Phong…thì người còn lại là…. Ai thì mọi người cũng biết đó.
|