|
|
Tg ơi viết tiếp đi mà tg
|
|
Về phía Thiên Minh thì đã đón được dì út và đưa dì về gia đình mình, bên cạnh nó là dì Hoàng.. tuy út nay đã bước qua hàng ba một độ tuổi không nhỏ, vậy mà không ai đoán được tuổi tác út cả… người ngoài nhìn qua diện mạo toàn suy đoán út chỉ mới trạc hàng hai không hơn không kém, điều này đôi khi cũng khiến út chẳng mấy dễ chịu vì bị khinh thường khi người khác hiểu lầm mình còn “non” lắm ý. Mà cái đó chỉ là nhỏ nhặt thôi chứ thường ai khen út trẻ út điều rất vui mà cười toe…
- Bảo bối của út khi nào con mới chịu kiếm cháu dâu cho ta hửm? _Lời nói chỉ trích của dì út vang lên khi mâm cơm vừa được dọn ra mà mọi người chỉ vừa mói cầm đũa riêng nó chỉ cười khổ đáp lại út.
- Út này!, là con…
- Hụ…hừm!!! Cái cô này hay giỏi bắt nạt con ta, nói xem cô có ghệ để ra mắt ta chưa nào?? _là bà Ngân cố tình cắt ngang lời nó, mạnh miệng đáp trả út nó mà lòng bà không khỏi cười thầm đắc ý..
Dì Hoàng là một người con gái mỹ miều vóc dáng tương đối chuẩn thân hình mảnh mai tuy vậy những phần gợi cảm đều rất đầy đặn không hề lép vế đấu nhé, với một thân hình căn đối như thế phối hợp cùng những kiểu quần áo hợp thời.. Đương nhiên chẳng ai nhận ra một cô nàng trẻ trung năng động như thế mà đã hàng ba. Nói về tính cách thì út rất quyết đoán và thẳng tính không chịu nhúng nhường trước ai, đôi khi điều đó lại là khuyết điểm của dì…
- Em…em…thì đã sao??? Em ế đó được chưa, nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc em hỏi thăm cháu yêu của em hả.. _Mới nói là út đã gân xanh cổ dài lên cãi lại chị mình đầy ngang bướng mà lớn giọng phản kháng.
- Rồi, được.. được mà. Em nhỏ nhỏ tiếng lại dùm ta.. thật nhức tai mà. Bà Ngân chỉ biết đưa tay lên vờ như bịt chặt tai lại, gương mặt hiền hậu vẫn đó mà ôn tồn chỉnh đứa em gái cứng đầu này.
- Hừm.. là chị khêu chiến trước bộ… _dì út đỏng đảnh nguýt cho bà Ngân một cái thiệt dài rồi quay qua nó nở một nụ cười “niềm nở” thay cho ăn mừng chiến thắng.
- Em cứ thế.. hèn..chi…
- Hử??? Cái gì hèn chi???? _út gằng giọng như rích qua kẽ răng lườm bà,
- À…à.. đâu có gì, mà ta định nói…nói gì nhỉ. A!, Nhớ rồi ta định nới là em đã có cháu dâu rồi đó. Một cô bé rất đáng yêu.. Phải không A Minh? Bà vội đánh trống lãng qua chủ đề khác, nếu không lại bị đứa em này cắn cho một phát thì khổ sở lắm, thôi kệ vậy.. thân là người chị đã khổ mà có đứa em như út này lại càng khổ hơn. Nhịn nó mấy ngày vậy, cầu chúa cho út nó về quê nhanh nhanh chứ út ở trên này lâu lâu chắc có ngày bà bị tăng song máu mà chết mất.
A! nhân dịp bà cũng phải khoe mẽ mới được, con “troai” bà đã mang được một nàng dâu về cho bà rồi nha, Linh Nhi cô bé này lại rất biết lấy lòng bà sao lại không nâng niu cho đành. Điều bà e ngại nhất là với tính khí thất thường của hai cô nàng út và nhỏ liệu có hào hợp được không? Hay là banh nóc nhà bà mất. Haiz…
- CÁI GÌ??? Nói vậy là A Minh có bạn gái rồi sao??? Nhanh như vậy hả??
Dì cơ hồ rất ngạc nhiên trố to mắt hướng về nó như cần một lời xác nhận của nó, chẳng đợi nó trả lời với cái điệu bộ gương mặt đỏ ngất cuối gầm mặt xuống đất mắc cỡ… hừ, chính xác cháu dì đã vượt dì một bậc rồi nhé.
- Dạ! Tụi con cũng chỉ vừa mới quen nhau mấy tháng thôi ạ.. Cô ấy rất dễ thương, hẳn út sẽ rất thích cô ấy… hihi.. _đang xấu hổ nó đột ngột thay đổi thái độ liền hớn hở khoe nhỏ trước mặt dì mình với chất giọng rất “tự hào”.
- Vậy sao!! Trăm nghe không bằng mắt thấy… cứ đợi ta đánh giá, _út đáp hơi nhẹ giọng, khuôn mặt cũng chẳng niềm nở gì mấy..
Rồi ba người cùng ngồi dùng cơm rất thoải mái với những câu chuyện của út ở dưới quê, hay là nhưng vị khách đặc biệt của bà Ngân… Phần nó thì chỉ xoay quanh chủ đề về nhỏ. Đương nhiên chuyện hòa hợp giữa út và dì rất khó khi tính cách giữa hai người có phần nông nổi như nhau, út là người nó kính mến sau mẹ và ngoại còn nhỏ thì là người đặc biệt trong lòng nó.
Nếu bắt nó chọn thì nó chọn chẳng bỏ ai cả.. Trong lòng thầm mong út đừng gây khó dễ gì với nhỏ và nhỏ cũng nhường nhịn út một chút có vẻ tốt biết bao. Nhưng mà chuyện gì xảy ra thì chỉ có ông trời mới biết được thôi.
Nói nó mới nhớ đã qua giờ trưa mà sao chưa thấy bóng dáng Linh Nhi đi chơi về nhỉ? Cũng không gọi điện về báo một tiếng, hừ..hay lắm đã đi chơi mà không thèm nhớ gì đến ông “chồng” này, bao lâu nay đã nuông chiều nhỏ quá nên giờ mới hư thế này đây.. Em được lắm Linh Nhi, khi về anh sẽ phạt em..
- Điện thoại mình bỏ đâu rồi nhỉ? Phải nhắc tiểu yêu ăn cơm không lại bỏ bữa đau bụng lại khổ…
Bụng thì nói giận mà miệng lại mở lời quan tâm không ngớt, haiz… chán ông quá Thiên Minh ơi. Nhu vậy cưới vợ về có mà leo lên đầu ông ngồi nhé. Lúc đó đừng có than thở tại tác giả đây cố tình viết ông ra thế nhé.. ------------- đã lâu tg không lên topic không ngờ mọi người chờ tg như z. Thời gian này tg bận bù đầu bù cổ luôn. ít có khi ngồi viết truyện đc.. hôm nay lên topic thấy mọi người ủng hộ đâm ra lại ham ngồi viết vội một chap ngắn đáp lại tình cảm mọi người nha.
|