|
Chập 8:
Nắng sáng gọi vào mắt làm Ane cựa mình thức giấc...nhìn sang thấy Reo đang rút sát vào người mình...Ane cười nhẹ định đưa tay vén tóc Reo...nhưng Ane khựng lại vì những chuyện tối qua lại ùa về...gương mặt trở nên lạnh lùng vô cảm...Ane gở tay Reo ra để ngồi dậy nhưng bị Reo ôm chặt hơn... _Ưưm...em định đi đâu ?"Reo giọng ngái ngủ nhụi mặt vào ngực Ane" _Thì em về...sáng rồi "Ane lạnh giọng" _Lát nữa đi...cho chị ôm chút nữa "Reo giọng nhỏng nhẽo mắt vẫn nhắm nghiền...*Chị không muốn xa em...Muốn bên em mãi như vầy...Ane*" _Em muốn đi vệ sinh..."Ane nằm yên 15p rồi lên tiếng..." _À...Ừ̉m..."Reo giọng buồn nới lỏng tay ra...trong lòng thấy bất an như đang sắp làm mất thứ gì đó quan trọng" Ane vào phòng tắm vscn thay đồ rồi bước ra...chiếc quần da nâu đen bó sát, chiếc áo thun trắng bên trong chiếc áo khoát da, tạo nên một Ane mạnh mẽ cá tính và cuốn hút, ánh mắt trở nên lạnh lùng...Ane thu dọn đồ bỏ vào giỏ...Reo nằm nghiêng qua ánh mắt buồn nhìn Ane ... _Em về nha "Ane vừa nói vừa xách giỏ đồ lên..." _Ane...ở lại ăn sáng đã "Reo bật dậy nắm nhẹ tay Ane...nhẹ giọng" _Em không thấy đói...em về đây "Ane quay đầu bước ra khỏi phòng đóng cửa lại...tay Reo chơi vơi giữa khoảng không" _A..nee..."Reo gọi khẽ tên Ane...cổ họng trở nên nghẹn cứng...nước mắt lưng tròng nhìn vào cánh cửa như mong đợi kỳ tích xuất hiện...Reo khụy xuống đất úp mặt vào nệm khóc nức nở" Ane đi thẳng xuống nhà lái xe rong ruổi ngoài đường...gió lạnh buổi sáng làm Ane thấy dễ chịu...mãi mê thả hồn theo mây gió qua ngã rẽ Ane đâm sầm vào chiếc xe hơi trắng mui trần bóng loáng...cũng may là người kia chạy chậm nếu không thì người khổ là Ane...Ane đở xe lên lề đá chân chống xuống chưa kịp quay lại xin lỗi người kia, đã nghe giọng cô nàng la í ới sau lưng... _Trời ơi...cục cưng của tui...trầy hết rồi...Aaaa...nè anh kia. Đi đứng kiểu gì vậy hả ?đền cho tui..."Cô gái trong chiếc quần kaki bó sát và chiếc áo thun trắng tinh...nhăn nhó nhìn chiếc xe của mình giọng chu chéo..." @GT Nv: Hoàng Hiểu Vy (LiO) 20 tuổi cao 1m68 con gái cưng của một tập đoàn xuyên quốc gia về địa ốc. Con lai ba Pháp mẹ Việt...mang nét đẹp tây phương mũi cao mắt xanh biển, nhưng vẫn mang nét á đông của mẹ cô không cao như ba mình. Tính tiểu thư, nghịch ngợm...ngang bướng. Nhưng là người hiền lành có lòng thương người. _Yên lặng chút được không...tôi đâu nói là không chịu trách nhiệm "Ane tháo chiếc nón bảo hiểm để lộ mái tóc xoăn dài màu nâu dẻ...để chiếc nón lên yên xe vuốt lại mái tóc rồi xoay người lại lên tiếng" _Ơ...là...là con gái hả ?:o "Lio ngớ người nhìn Ane đầy kinh ngạc...buông lỏng chiếc kính mát xuống đường, tâm hồn thì đang bay bổng trên mây" _Chứ tôi có chổ nào giống con trai hả ?"Ane giọng đều đều bước đến chổ Lio...cuối xuống nhặt kính lên rồi đưa trước mặt cô nàng" _Người...hay...thiên thần vậy ?đẹp quá..."Lio đứng như tượng miệng lắp bắp nhìn Ane không chớp mắt" _Nói gì vậy ?"Ane bước đến chiếc xe xem xét" _Tên gì vậy ?bao nhiêu tuổi ?nhà ở đâu ?có người yêu chưa ?số điện th..."Lio mỉm cười nhìn Ane miệng hỏi không ngừng...chưa dứt câu đã bị Ane đưa tay bụm miệng lại" _Là công an hả ?hỏi nhiều vậy ?"Ane nhíu mày thì thầm vào tai Lio..." _Ưư...ì ả ời i (Thì trả lời đi) "mùi nước hoa trên người Ane khiến Lio thấy lâng lâng...mặt cô đang ửng hồng lên vì hơi thở Ane phả vào vành tai.cô nàng dù bị bịt miệng nhưng vẫn còn í ới" _Sao tôi phải trả lời những câu hỏi đó ?"Ane bỏ tay ra bước lại xe mình" _Trả lời đi tui không bắt đền chiếc xe ..."Lio giở giọng tiểu thư" _Ane...18 tuổi...chưa người yêu...còn địa chỉ nhà không cho được. "Ane nhẹ giọng mặt không biểu lộ cảm xúc" _Ane...!tui là Lio 20 tuổi..."Lio nhìn Ane chăm chú...nở nụ cười bí hiểm" _Ưm...vậy tôi đi nha "Ane ngồi lên xe gạt chân chống lên" _Ơ...khoan đã...còn số điện thoại ?"Lio chạy lại níu áo Ane trên tay cầm chiếc đt" _Phiền quá àh..."Ane giựt lấy chiếc đt trên tay Lio rồi bấm vào dãy số lưu lại tên Ane" _Nè...đồ lạnh lùng. Nhiều người muốn xin số tui mà không được đấy ?được tui xin số còn lằn nhằn..."Lio cầm lại điện thoại chu mỏ nhìn Ane giọng trách móc" _Trong số đó ...không có tôi nhé ...Bye "Ane cười nhẹ nhìn Lio đội nón vào rồi chạy đi mất hút" _Nụ cười..có thể..giết người..đấy.."Lio đứng đơ người nhìn theo bóng Ane... lẩm bẩm rồi cười một mình...*nhất định sẽ làm trái tim kia tan chảy...chờ đó Ane*" Ane chạy lòng vòng đến trưa mới chịu về nhà...bước vào phòng nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi...hình ảnh Reo cứ quanh quẫn trong đầu...khiến Ane không thể ngưng nhớ về Reo phút giây nào...cũng tương tự như nổi đau Reo mang lại đang dày xé tim Ane đến khó thở...Ane nằm đó rồi thiếp đi...Trong giấc mơ Reo bước đến bên cô như một thiên thần trong chiếc váy trắng...hình ảnh rõ ràng như thật...rồi một bàn tay khác kéo Reo rời khỏi cô...đưa tay ra mãi mà không chạm được...Ane khóc nấc gọi tên Reo liên tục...tiếng chuông điện thoại làm Ane giật mình tỉnh giấc...đưa tay lau nhẹ vài giọt nước mắt còn đọng trên má...Ane mò tìm điện thoại...màn hình hiện lên dãy số lạ... _Alo "Ane nhíu mài nhẹ giọng" _Ane hả ?làm gì đó ?rãnh không ?"giọng nữ trong veo vang lên ở đầu dây bên kia" _Ai vậy..."Ane giọng ngái ngủ" _Lio nè...đi cafe với tui đi "Lio giở giọng con nít" _À...mấy giờ ?ở đâu ?"Ane dịu giọng" _Không khỏe hả ?Giọng kì vậy ?"Lio giọng lo lắng hỏi" _À không có...tại mới ngủ dậy ^^" "Ane cười khổ...ít ra cô nàng này cũng biết quan tâm người khác đấy chứ" _Òh! Biết chổ nào ngon thì chọn đi rồi nói tui..."Lio giọng đều đều...bên kia đang chọn quần áo, cái phòng như bãi chiến trường" _Diamon đi...biết chổ đó không ? _Biết chứ...nơi nào tui chẳng biết "Lio chu chéo" _Ưm biết giỏi rồi...vậy nhe sau giờ cơm chiều tôi đến. "Ane phì cười vì cái giọng cô nàng này...cứ như cụ non thông thái...mà không biết có phải thông thái hay không" _Ok! Bye Ane..."Lio nói rồi tắt máy...tâm trạng vui mừng nhảy nhót" Ane tắm rửa thay đồ rồi bước xuống nhà...tâm trạng nặng nề nhưng vẫn cố tươi cười...nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự bi thương cô độc...Ane cuối đầu ăn một cách máy móc... _Ane...con có chuyện gì vậy ?"Mẹ Ane giọng lo lắng" _Đâu có mẹ...con bình thường mà "Ane nặn ra nụ cười tươi nhất có thể...nhưng vẫn không nhìn thẳng mẹ mình" _Cô gái nào làm con buồn ?chắc hẳn không phải bạn bè rồi...nói mẹ nghe nào ?"mẹ Ane cười hiền nhìn cô chờ đợi" _Con...yêu chị ấy "Ane hơi ngập ngừng...giọng buồn nhìn mẹ cô nói" _Vậy thì dắt về nhà đi...ba con đâu ngăn cấm. Sao lại có bộ mặt thế kia ?"mẹ Ane nghiêm giọng mỉm cười nhìn cô âu yếm" _Nhưng mà...chị ấy chỉ xem con là em gái thôi mẹ à "Ane mím môi nói ra từng chữ..." _Ai có thể từ chối thiên thần của mẹ thế này ?mẹ tưởng chỉ có những cô gái mới phải điêu đứng với con chứ "Mẹ Ane cười xòa" _Mẹ...còn chọc nữa con giận mẹ luôn đấy "Ane nhăn nhó giở giọng con nít" _Được rồi !Nhưng mẹ nói sự thật mà...con định cho mẹ bao nhiêu cô con dâu đây ?"Mẹ Ane cười tươi nhướng mày nhìn cô" _Mẹe...con giận thật đấy "Ane dập chân chu mỏ trưng bộ mặt giận dỗi" _Haha thôi được rồi...Hôm nào hẹn dùng cơm đi...để mẹ xem mắt đã "mẹ Ane nghiêm giọng" _Chuyện đó...để sau đi mẹ !giờ con chưa muốn gặp chị ấy..."Ane thu lại vẻ lạnh lùng...tiếp tục bửa ăn" _Ừm...con muốn sao cũng được "mẹ Ane cười hiền nhìn cô" Ăn xong Ane bước lên phòng chuẩn bị đến chổ hẹn...chiếc áo trắng sát nách được thiết kế tỉ mỉ từng nếp gấp (do một nhà thiết kế nổi tiếng mà ba cô mời về), chiếc quần màu đỏ đô bó sát một sự kết hợp hoàn hảo...Ane bước xuống lầu gặp mẹ cô đang ngồi xem tin tức... _Con gái ai mà xinh đẹp vậy nè..."mẹ Ane cười tươi nhìn cô khen ngợi" _Con gái bà Hana hjhj...đẹp không mẹ "Ane ôm cổ mẹ hôn vào má bà rồi đứng dậy xoay một vòng" _Đẹp...quần này ba con vừa gửi về hôm qua phải không ?ba con thương con hơn cả mẹ rồi đấy "Mẹ Ane tỏ ra giận dỗi" _Dạ...ba gửi về 4 cái. Con thương mẹ nhất luôn mà đừng giận chụx chụx "Ane nịn nọt hôn hai bên má mẹ cô mỉm cười" _Đừng dụ dỗ tui...Định đi hẹn hò gì đấy ?bình thường con đâu mặc đồ này đi gặp bạn ?"mẹ Ane nhíu mày tò mò...bà rất hiểu con gái mình không thích khoe khoan, bình thường cô chỉ mặc đồ trung lưu ra đường vì muốn gần gũi với bạn bè" _Hoàng Hiểu Vy 20 tuổi con của chủ tịch tập đoàn địa ốc xuyên quốc gia...hôm qua con va chạm vào xe cô ấy...mặc đồ thường là khi dễ người ta đó mẹ..."Ane để tập hồ sơ xuống bàn mỉm cười" _Mẹ là Phan Viễn Hà àh ?"Mẹ Ane tròn mắt nhìn cô" _Ơ...sao mẹ biết ???"Ane đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mẹ cô" _Hà bạn của mẹ...cũng lâu rồi không gặp lại ...hôm nào hẹn con bé ấy về nhà dùng cơm..."Mẹ Ane cười tươi" _Dạ...con biết rồi...thôi con đi đây trễ rồi không ấy lại bị nhằn "Ane cười nhìn mẹ rồi bước đi" Bước vào Diamon mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Ane...mọi người xì xầm bàn tán rồi trở lại bình thường...một vài cô gái đưa điện thoại lên chụp hình Ane nhìn cô say đắm...Ane đưa mắt nhìn quanh thấy Lio đã đến trước mặt hầm hầm..Ane mỉm cười bước lại ngồi đối diện với Lio... _Chờ lâu không ?"Ane nhẹ giọng...Lio đang nhìn menu không để ý Ane đến" _Làm cái gì mà...mà ...À không lâu "Lio bực bội lên tiếng định trách móc Ane...nhưng khi nhìn lên liền bị Ane hút mất hồn...lắp bắp tròn mắt nhìn Ane" _Dạ...quý khách...dùng gì ?"Vie mỉm cười nhìn Lio rồi nhìn sang Ane...giọng lắp bắp" _Vie...em khoẻ không ?"Ane nhìn Vie mỉm cười" _Dạ...em khỏe !"Vie cười ngượng ngùng đáp...mắt nhìn chiếc quần Ane chăm chú ...*Đây không phải thiết kế mới nhất của Rido sao ?(Rido nhà thiết kế nổi tiếng thế giới)*" _Hai người nhìn gì vậy ?"Ane nhíu mày khó hiểu vì Lio và Vie cứ nhìn phía dưới chiếc quần mình" _À...Ờ cho Lio ly cam vắt "Lio nhìn sang Vie cười nhẹ" _À...Dạ "Vie mỉm cười đi vào trong" _Đây là thiết kế mới nhất của Rido...có 7 màu mỗi màu chỉ có 1 cái...tui chưa kịp mua đã hết sao Ane có được vậy ?"Lio nhìn Ane đầy tò mò *Ane không phải người đơn giản*" _À...Đúng rồi đó em cũng thắc mắc ?"Vie đặc 2 ly nước xuống bàn nhìn Ane chờ đợi" _Thì ra là vậy...hai người thích mẫu này à ?thích màu gì ?"Ane nhấp ngụm cacao nóng bắt chéo chân tựa lưng vào ghế nhẹ giọng" _Lio thích xanh biển...không biết ai mà nhanh tay quá. Không mua được cái nào hết "Lio chu chu mỏ giở giọng tiểu thư" _Em thì thích nhất màu xanh lá...màu nào cũng đẹp "Vie tấm tắc khen ngợi" _Alo...Mẹ lấy trong số đồ ba gửi về hôm qua, 2 chiếc quần xanh biển và xanh lá cho người mang đến Diamon cho con...cảm ơn mẹ"Ane bước ra ngoài gọi về nhà rồi quay trở vào" _Lio...đây là Vie !Lý Diệp Sam 20 tuổi con gái của giám đốc công ty Sannie...cũng là chủ ở đây "Ane mỉm cười nhìn Lio" _Ơ...sao Ane biết "Vie tròn mắt nhìn Ane" _Vie...đây là Lio ! Hoàng Hiểu Vy 20 tuổi con gái chủ tịch tập đoàn địa ốc xuyên quốc gia..."Ane nhìn sang Vie" _À...hân hạnh được biết Vie "Lio ngạc nhiên tột độ nhìn Ane...rồi nhìn sang Vie chìa tay ra mỉm cười" _À! Vâng...hân hạnh được biết Lio "Vie nhìn Lio cười tươi...trong đầu cả hai đang đặc dấu chấm hỏi về Ane" Cuộc nói chuyện rơm rả cùng tiếng cười giòn...hai cô gái cứ bàn về thời trang mỹ phẩm...Ane chỉ ngồi cười lắc đầu...lát sau có một người cao to mặc vest đeo kính đen bước vào với 2 túi đồ...cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 cô nàng nghiện shopping kia...Lio thì không biết gì. Vie thì ngờ ngợ nhớ ra đây là vệ sĩ của Ane... _Dạ...thưa cô chủ...đồ cô cần đây ạ "người đàn ông cuối xuống đặc 2 túi đồ lên bàn rồi bước ra ngoài" _Cái này của Lio...còn đây của em...Vie "Ane đưa cho 2 cô nàng mỗi người 1 túi mỉm cười" _Thiết kế của Rido ... "Lio và Vie đồng thanh nhìn Ane" _Thấy 2 người thích...Ane tặng đó "Ane cười nhẹ" _Aa xanh lá này thích quá...cảm ơn Ane "Vie cười tươi nhìn Ane mắt long lanh...*Ane càng ngày càng làm em hiếu kỳ...*" _Aa...trời ơi xanh biển đẹp quá...sao Ane có được vậy ?cảm ơn chụx "Lio hí hửng cười tươi nhào qua hôn lên má Ane" _Không có gì đâu...chuyện nhỏ mà.."Ane cười nhẹ mắt nhìn ra cửa" Cả hai nhìn Ane mỗi người một suy nghĩ *phải cho người điều tra Ane mới được...bắt đầu thấy thú vị rồi đây* Lio thầm nghĩ...*Ane thật ra là ai ?* Vie nghĩ Đọc truyện vui vẻ nhe cả nhà :3 tập này nổ tốc nóc nhà haha________ Cảm ơn mọi người
|
Hay doc bao nhiu cug ko đủ
|
Đọc bao nhiu cũng k đủ ak. Nhớ đăg nhìu nhìu nha bạn
|
típ yk tg ui.......seo càng đọc lại càng mún đcọ típ........hem có ý mún dừng lại....nhưng tại tg đăng ít mà Bi đọc hk đã gì hik
|