Nữ Thần Ngự Trị
|
|
Chập 10:
Gió sáng trong lành cùng những tia nắng yếu ớt làm người ta thấy dễ chịu...Ane đứng ở ban công tay ôm lấy tách cacao nóng mắt nhìn xa xăm...hình ảnh Reo xâm chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác Ane, muốn thoát khỏi trừ khi cô mất đi mạng sống...Ane đưa tách cacao lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt vị đắng hòa quyện ấm nóng lan tỏa trong miệng...Ane hít sâu vào rồi thở nhẹ ra như muốn trút bỏ bớt nỗi buồn đang ngự trị...[Ane...Ane à...chị đói rồi em nấu cho chị ăn nhé]-<Hôn em đi rồi em nấu... :)>, [Ane...em hư quá ...hôn mạnh làm cổ chị có vết bầm rồi này]-<em làm dấu rồi nhé...của em đấy>, [Ane ơi...em đâu rồi ?chị đã nói mở mắt ra phải nhìn thấy em mà...em hứa chăm sóc chị mà em bỏ đi đâu...ANE...]-<Em đang tắm...ra liền>, [Ane àh...chị muốn đi tắm...em bế chị đi...nhanh lên chị giận đấy]-<Rồi rồi...em soạn đồ đã>, [Ane...Aneee...]...*Aaaaa...ra khỏi đầu em ngay...em không nhớ chị...em không nhớ...Không nhớ* Ane vừa hét lớn vừa đấm mạnh tay vào tường...hai người vệ sĩ chạy lên giọng lo sợ... _Cô chủ xin đừng làm vậy...nếu ông chủ biết chúng tôi sẽ mất việc...nếu cô muốn trút giận thì đánh chúng tôi đi..."2 người cuối đầu mặt tái xanh...1 người giọng rung rung van nài...vì nếu Ane bị thương ba Ane không chỉ đuổi việc mà sẽ khiến họ khó sống vì tắc trách" _Hai người lui xuống đi..."Ane đưa tay lau vội giọt nước mắt sắp lăng trên má...nhẹ giọng..." _Dạ...cô chủ !"2 người bước nhanh khỏi tầm mắt Ane" Ane đặt tách cacao xuống bàn bước vào phòng...tiếng chuông điện thoại rung lên Ane mừng rỡ chạy lại...nhưng nụ cười chợt tắt khi trên màng hình là số của Lio...Ane thở dài rồi bắt máy... _Alo...Ane đang làm gì vậy ?rãnh không ?"Giọng Lio có vẻ hào hứng ở đầu dây bên kia" _À...Ờ...Ane rãnh !có gì không Lio "Ane nhẹ giọng" _Đi chơi với em đi...có Mie nữa hjhj "Lio cười tinh nghịch" _Em dùng gái đẹp để dụ Ane à ?"Ane phì cười vì cái giọng trẻ con của Lio" _Ơ đâu có...đi đi nha ?"Lio giọng nài nỉ" _Ok! Thì đi..."Ane khẽ lắc đầu" Ane, Mie và Lio bước vào trung tâm thương mại...Thu hút mọi ánh nhìn của những cô nhân viên lẫn khách hàng...một số người chụp hình một số người ngưỡng mộ...Ane, Mie và Lio đi đến đâu là có vài cô gái đi theo đến đó...Ane đi ở giữa Lio và Mie cứ như bộ ba thiên sứ mà Ane là thủ lĩnh..ánh mắt xanh biển của Lio, đen huyền của Mia, còn Ane thì đeo kính râm che đi ánh mắt nâu buồn...chỉ còn gương mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc...Đang đi đến khu ăn uống thì có một tên công tử bộ dạng phách lối nghênh mặt bước lại... _Chà chà...ba cô em xinh tươi ở đâu ra thế này ?"hắn giở giọng dê đưa mắt qua lại" _Tránh đường..."Lio cau mày lớn giọng" _Không tránh thì làm sao nào ?"hắn cười đểu nhìn Lio" _Xin anh tránh đường cho...nếu không đừng trách "Mie nhìn hắn gằn giọng" _Ái chà...tôi sợ quá...nhìn cô em càng giận càng xinh đẹp haha "Hắn cười gian tà nhìn chằm chằm vào ngực Mie" _Mong anh tự trọng cho...đừng để phải mất mặt trước đám đông "Mie giọng cảnh cáo nhìn mọi người đang quay quanh" _Em làm anh sợ quá...người em thật quyến rũ...bao nhiêu tiền ?"Hắn cười nữa miệng giọng đểu cáng" _Câm miệng ..."Ane lạnh giọng đưa tay tác hắn 1 cái như trời giáng làm hắn ngã nhào...nảy giờ Ane chỉ đứng im lặng nhìn nhưng khi nghe hắn xúc phạm Mie không kiềm chế được nữa" _Ồôôô..."mọi người thản thốt đồng thanh...những tiếng vỗ tay reo hò giành cho Ane...những lời xỉ vả cho hắn. Cả Lio và Mie tròn mắt nhìn Ane đầy kinh ngạc..." _Con này láo...mày biết tao là ai không ?"Hắn tức giận đứng dậy phủi quần áo rồi hét vào mặt Ane" _Không cần biết...biến khỏi mắt tôi "Ane giọng sắc lạnh...Lio và Mie còn thấy sợ hãi bởi cái chất giọng ấy" _Tao...tao là con trai giám đốc cái trung tâm thương mại này...mày tới số rồi "Hắn hơi khựng nhưng rồi lại giở giọng công tử hống hách" _Ghê gớm thế ah ?"Lio bĩu môi" _Sao ?sợ rồi ah ?dám tát tao, tao cho mày biết tay..."Hắn đưa tay lên định tác Ane nhưng chưa gì đã bị vệ sĩ bẻ tay ra sau lưng la oai oái..." _Phiền mọi người tránh ra..."tiếng của quản lý nhân viên vang lên mọi người dạt qua hai bên...một người đàn ông trung niên mặt vest đen bước lại chổ hắn và cả ba người..._mọi người làm ơn giải tán dùm ạ...cảm phiền. Tiếng người quản lý vang lên mọi người dần tản ra" _Ba à...cứu con đi lũ khốn này dám xúc phạm con...ba phải đòi... "hắn làm ra vẻ tội nghịp" _Ngươi câm miệng cho ta "hắn chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông kia tác một bạt tay xây sẩm mặt mài" _Ba...sao ba đánh con ?"Hắn tay ôm mặt nhìn ba mình" _Xin lỗi tiểu thư Thanh Hàn...tôi sẽ dạy dỗ lại nó...xin cô bỏ qua cho nó lần này "người đàn ông cuối đầu trước Ane" _Thanh Hàn ?"Lio và Mie mắt chữ A mồm chữ O nhìn Ane đồng thanh" _Đưa hắn đi khỏi mắt tôi "Ane ra hiệu cho vệ sĩ lui ra ngoài...nhìn người đàn ông trung niên nhẹ giọng" _Dạ cảm ơn tiểu thư...thằng nghịch tử đi theo ta "Người đàn ông mặt tái xanh lôi hắn đi nhanh khỏi mắt Ane" _Không phải chứ ?Thanh Hàn ?"Lio đưa mắt nhìn Ane há hốc mồm" _Phải đấy..."Ane mỉm cười bước đi trước Lio cùng Mie nhún vai nhìn nhau bước theo sau" Cả ba đang ngồi cười nói vui vẻ bỗng có một bé gái tầm 13 tuổi tóc xoăn da trắng hồng, mắt to tròn mỉm cười để lộ hai cái lún đồng tiền rất đáng yêu bước lại chổ ba người đang ngồi đứng cạnh Ane... _Gì đấy cô bé dễ thương "Lio mỉm cười ngọt giọng" _Dễ thương quá ..."Mie cười tít mắt...Ane thì nhíu mày khó hiểu nhìn cô bé" _2 chị có phải bạn gái chị ấy không ?"cô bé nhướng mắt nhìn Ane trân trân" _À...Không phải "Lio và Mie nhìn nhau đồng thanh cười khó hiểu" _Chị ấy tên gì ạ ?"cô bé cứ như cụ non làm cả ba khó hiểu" _Ane ..."Ane khoanh tay tựa lưng ra ghế trả lời" _Chị Ane bao nhiêu tuổi ?"cô bé nhìn Ane" _Sao chị phải trả lời em ?"Ane cười khổ nhìn Lio và Mie...2 người lắc đầu cắm cuối ăn" _Vì em thích chị "cô bé chu chu cái mỏ nói...Lio và Mie ho sặc sụa uống nước rồi tròn mắt nhìn cô bé kia" _18 tuổi ..."Ane nhẹ giọng" _Vậy 5 năm nữa em tìm chị...em là Nina...chụx "cô bé bước đến hôn nhẹ lên má Ane rồi bỏ đi mất" _Haha...Ane có sức hút thật đấy...thề non hẹn biển nữa...haha "Lio vừa cười vừa lấy khăn giấy chặm nước mắt" _Em ăn đi..."Ane cầm đùi gà nhét vào miệng Lio" Ăn uống no nê cả ba cười nói bước lên khu quần áo...Lio là phấn khích nhất vì cô nàng này bị nghiện shopping ...Lio cùng 2 nhân viên bán hàng mang theo một đống đồ đi thử...Ane thì đang đi tới lui xem xét lựa chọn...Mie đứng ở phía ngoài chờ ...Có 2 thanh niên bước lại chổ Mie... _Chào em...cho anh làm quen được không ?"1 người lên tiếng" _Xin lỗi không được..."Mie đứng như tượng không nhìn lên tiếng" _Sao vậy ?cho anh số điện thoại được không ?"người kia mỉm cười nhìn Mie lên tiếng" _Xin lỗi 2 anh đi nơi khác dùm "Mie giữ nguyên tư thế...giọng hơi bực" _Thôi mà em...tụi anh chỉ muốn làm quen thôi mà..."2 người nài nỉ...(mặt dầy ớn)" _Chuyện gì vậy em ?"Ane đi ra choàng tay qua vai Mie nhẹ giọng" _Dạ...họ ...cứ đòi...làm quen...ưưm "Mie lắp bắp nhìn Ane tim cô đang đập dữ dội...chưa dứt câu đã bị Ane khóa môi...đôi môi Mie như bị cuốn vào nụ hôn của Ane không tự chủ được...đưa tay ôm eo Ane đáp trả...mặt nóng bừng lòng ngực như đang bị thiêu đốt" _Hai người còn chuyện gì không ?"Ane rời ra mỉm cười rồi nhìn sang 2 người kia...không dám trả lời Ane mà bỏ đi một nước. Mie còn say đắm bởi nụ hôn ngọt ngào chưa hoàn hồn lại" _Nè em...sau này đừng mặc đồ hở như vầy nữa...nó làm người ta mất kiểm soát đấy "Ane cười ma mị rê ra ngón tay lướt qua vòng một của Mie" _Ưưm...Dạ ! "Mie mặt ửng đỏ nhìn Ane" _Ane...em xong rồi về thôi !"Lio hí hửng đi ra mặt tươi tắn" _Ok! Về thôi..."Ane cười nhìn Mie nháy mắt rồi bước đi" _Ane...đến quán Vie ngồi đi "Lio cười tươi nhìn Ane" _Ok! 2 người chạy trước đi Ane chạy theo sau..."Ane cho tay phải vào túi quần cười nhẹ nhìn Lio và Mie" Lio cùng Mie ngồi yên vị trong Diamon 15p vẫn chưa thấy...Cả hai nhìn nhau lo lắng... _Lio ...đây là ?"Vie mỉm cười nhìn Mie" _À đây là vệ sĩ của Lio tên Mie ..."Lio trả lời mắt nhìn ra cửa" _Hai người chờ ai vậy ?"Vie nhíu mài khó hiểu" _À...khi nãy Ane đi phía sau tụi mình, mà sao lâu rồi chưa tới... _Vậy hả...Ơ...kìa tới rồi "Vie giọng lo lắng nhìn thấy Ane bước vào liền mỉm cười...bước vào trong" _Ane làm gì lâu vậy ?làm em với Mie lo "Lio giọng hờn trách" _À...không có gì ^^ xin lỗi nhé "Ane cười khổ nhìn Mie và Lio" _Ane không sao là được rồi "Mie dịu dàng lên tiếng" _Mơi mốt em đổi tên quán..."Vie mỉm cười đặc tách cacao nóng trước mặt Ane" _Đổi thành gì ?"cả 3 đồng thanh " _Tứ Đại Mỹ Nhân...mỗi lần Ane, Reo,Lio, bây giờ thêm Mie nữa đến đây là quán em đông nghẹt...mà đa số là mấy cô gái ^^ "Vie cười tít mắt" _Reo là ai ?"Lio và Mie đồng thanh" _À cũng là bạn của Ane..."Vie cười nhẹ vì cô biết rõ Reo là gì với Ane" _Nay Ane mới biết em cũng biết đùa đấy Vie...Thế thì nên đặc là Ngũ Đại Mỹ Nhân đi "Ane cười khổ nhẹ giọng pha lẫn chút buồn" _Sao là ngũ ạ ?"Vie cười ngây thơ nhìn Ane" _Thì Vie nữa là 5 rồi "cả 3 đồng thanh rồi bật cười...Ane đưa tay bưng tách cacao nóng" _Aaa..."Tiếng Ane la làm cả 3 giật mình...cái bao tay trắng bên tay phải Ane thắm đẫm màu nâu của tách cacao nóng...cả 3 lúng túng" _Ane có sao không ?"cả 3 đồng thanh...Vie tuột nhanh cái bao tay ngắn ra để lộ những vết bầm nổi bật trên làn da trắng nõn (do Ane đấm vào tường lúc sáng) cùng vết đỏ ửng do cacao làm bỏng...cả 3 nhíu mài nhìn vào tay Ane" _Mie đưa Ane đi xả nước lạnh đi, Lio theo Vie đi lấy hộp Y tế...Vie dọn dẹp chổ này..."Vie nói rồi đi vội vào trong Lio đứng dậy đi theo" _Ane có sao không ?đau không ?"Mie nhẹ nhàng rửa sạch tay Ane rồi đưa vết bỏng dưới vòi nước lạnh...giọng lo lắng hỏi" _Không sao mà...đừng lo "Ane mỉm cười nhìn Mie" _Tay như vầy mà còn tác tên kia mạnh như vậy...hèn chi chạy xe lâu như vậy "Mie nhíu mày giọng vừa trách vừa thương" _Tại hắn xúc phạm Mie mà...Ane quên là tay đang đau "Ane phì cười" Băng bó tay xong xuôi cả 4 ngồi nói chuyện với nhau rơm rã...kéo nhau đi ăn chiều mới về nhà...lại một ngày nữa trôi qua không có Reo...sau một ngày mệt mỏi ra khỏi phòng tắm, băng bó bàn tay xong là Ane chìm ngay vào giấc ngủ. _________ Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người :3 góp ý thoải mái
|
tip yk Nhim ui...................truyen cang luc cang tuyet..........mun doc hoai ma seo co xi doc hk da gi hik TT-TT................
|
|
Chập 11:
Ane chạy xe rong ruổi trên những con đường dài giữa hai hàng cây xanh mát, nơi vùng ngoại ô đầy gió...Ane thích cảm giác lạnh lẽo của những cơn gió...hoàng hôn khuất dần sau những tán cây...Ane cho xe lướt chậm về hướng thành phố nơi đầy ấp ánh đèn, nơi có người cô yêu...đây chỉ là một sự trốn chạy vô nghĩa, vì cô nhận ra dù ở nơi đâu, làm gì thì hình ảnh Reo chưa bao giờ cô quên được...cô làm mọi thứ từ điên dại đến trẻ con để mong giây phút nào đó tạm quên được Reo...nhưng cô nhận ra càng cố gắng bao nhiêu thì hình ảnh Reo càng sâu đậm bấy nhiêu... *Sao chị cứ ám ảnh em thế Reo ?sao chị không thử buông tha em vài phút ?tới khi ngủ mà chị cũng chui vào giấc mơ của em...chị làm em khổ sở như vậy chị vui không hả ?ít ra chị cũng cho em giải lao chứ ?dù ở tù người ta vẫn có giờ riêng tư mà ?chị hành em đến bao giờ...Em nhớ chị, nhớ đến phát điên rồi Reo...*những giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên má Ane...sau chiếc kính râm là đôi mắt bi thương, tuyệt vọng và ướt đẫm...Ane cho xe chạy quanh những con đường đã từng cùng đi với Reo, hình ảnh ngày nào còn vui vẻ bên Reo hiện rõ trong đầu Ane như cuốn phim quay chậm...bỗng phía trước có 1 đám người vây quanh nhau...Ane nhìn vào thấy một bà lão tầm 65 tuổi gương mặt phúc hậu mặc bộ đồ bà ba nâu, ngồi trước cửa một quán ăn lớn, trước mặt là cái thúng trông có vẻ như bà đang bán gì đó, bên cạnh có một cái bao tải (đựng đồ để bán )...vài người đi đường bu quanh vì người chủ quán đang to tiếng, bà thì vẫn điềm tĩnh ngồi đó...Ane cho xe vào chổ giữ xe của quán rồi đi lại phía bà... _Bà kia...đi chổ khác bán cho tôi làm ăn..."Ông chủ quán lớn giọng" _Tôi ngồi bên góc này thì đâu ảnh hưởng gì đến chú..."Bà vẫn ngồi đấy nhẹ giọng" _Đây là khu vực quán tôi...tôi có quyền. Khách ra vào thấy bà ngồi đây tôi còn làm ăn gì được nữa "Ông cq đai nghiến" _Chú thông cảm tôi già rồi...Không tiện đi tới đi lui...bán hết tôi sẽ đi..."bà mỉm cười giọng vẫn nhỏ nhẹ" _Đúng rồi...cho người ta bán đi..._Đúng rồi tích đức cho con cháu đi...bà ấy cũng đáng tuổi mẹ ông..."một vài người đi đường lên tiếng" _Không phải chuyện của mấy người...còn bà dọn ngay cho tôi...nếu không tôi kiu bảo vệ dọn "Ông cq hét to làm mọi người im lặng...quay sang bà lão hâm dọa" _Chú làm việc thiện sẽ được nhiều phúc đức "bà vẫn ngồi yên nhẹ giọng" _Bảo vệ đâu...dọn đống này cho tôi "Mặc kệ người đi đường nhìn mình đầy bất mãn ông cq hét to...hai tên bảo vệ đi lại" _Dạ ông chủ "hai b.vệ cuối đầu" _Quăng ra đường cho tôi..."ông cq gằn giọng" _Dạ...nhưng mà "Hai b.vệ nhìn quanh...mọi ánh mắt tức giận đang đổ dồn phía 2 người" _Làm hay muốn bị đuổi việc ?"ông cq trừng mắt nhìn 2 b.vệ" _Dạ..."một người cuối xuống bưng chiếc thúng lên từ từ" _Đặt trở xuống cho tôi "Tiếng Ane sắc lạnh vang lên mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ane...người b.vệ buông xuống rồi đứng bật dậy" _Aaa trời ơi thiên sứ...người đâu mà đẹp vậy _Chị ấy đẹp quá à..._Đẹp mê hồn...vv..."tiếng người đi đường xôn xao" _Cô là ai ?có quyền gì ở đây ?"ông chủ hách mặt nhìn Ane...sự xuất hiện của cô khiến đoạn đường trở nên đông hơn..." Ane trong chiếc quần Jean trắng ôm sát đôi chân thon dài cùng chiếc áo len rộng trắng trơn tay dài được cô xăn lên đến khuỷu...bên dưới là đôi giầy da nâu đế thấp, chiếc kính đen mắc trên cổ áo cùng mái tóc xoăn nâu dẻ bồng bềnh...tạo nên nét đẹp mộc mạc thuần khiết _Ông chưa đủ tư cách để biết điều đó...tôi mua 30p cho bà lão này bán ở đây "Ane lạnh giọng" _30p cô điên à ?nếu trong 30p bà ta bán hết cái thúng và cái bao kia. Tôi cho 2 triệu không lấy tiền chổ này..."Ông cq cười khinh nhìn bà lão...bà nãy giờ chỉ nhìn Ane cười hiền" _Được. là ông nói đấy nhé! Có mọi người làm chứng..."Ane nhếch môi chắc giọng nhìn ông cq tỏa hàn khí" _với điều kiện mỗi người chỉ mua 1 trái. Còn nếu không bán hết thì cô tính sao ?"Ông cq lớn giọng cười đểu" _Sao lại có người ngang ngược như vậy..._ông ta thật quá đáng..._Quán ăn này tôi sẽ không bao giờ đến nữa..._Alo...mày ơi lại quán 535 đi...ở đây có thiên sứ nè mày đẹp lắm luôn như siêu sao í..._Alo ...lại quán 535 nhanh lên tụi bây không đến hối hận cả đời đấy..._Alo...lại quán 535 đi tao gửi hình qua cho tụi bây..."Tiếng người đi đường làm nhộn nhịp cả con phố...những tấm ảnh của Ane được share trên facebook với tốc độ chóng mặt...lượt bình luận lượt like chưa đầy 5p đã lên con số chục ngàn...người đến đó ngày một đông. Do quán ăn đối diện công viên và là góc cuối đường nên xe cộ ít qua lại (Không gây ùng tắt giao thông)" _Nếu không bán hết tôi trả ông 5 triệu "Ane nhìn bà lão cười nhẹ" _Được...tôi tính giờ từ lúc trái đầu tiên bán..."Ông cq có phần sợ...vì khá đông người" _Bà ơi ở đây tổng cộng bao nhiêu trái ạ ?"Ane cười nhẹ cuối xuống nhìn bà lão" _Con chắc thắng không ?ở đây có 9 chục bắp, 1 chục 14 trái tổng cộng là 122 trái ..."bà lão ôn tồn nói cười tươi nhìn Ane" _Dạ...Chắc chắn. "Ane cười tinh nghịch nhìn bà nháy mắt ...mọi hành động của Ane điều bị chụp lại, vài người quay phim đăng lên trang mạng xã hội" _Mọi người...theo quy định thì mỗi người chỉ được mua 1 trái. Mỗi trái 10k (bắp bán mắc vậy chaa -_-), chỉ có 30 phút mong mọi người nhanh chân dùm...nam thì bắt tay, nữ thì hôn má. Ai mua phiền mọi người xếp hàng..."Ane nói một tràng..." Mọi người chen chúc nhau xếp một hàng dài...bà cụ thì bán Ane thì làm nhiệm vụ cao cả, người mua đa số là các cô gái đủ lứa tuổi tranh giành nhau, trong hơn 20p chỉ còn 1 vài trái...người xếp hàng thì còn dài cả con đường...trái cuối cùng bán hết ở 25p...một bé gái bị đẩy ngã khỏi hàng...Ane bước lại đỡ lên _Em có sao không ?"Ane nhẹ giọng...mọi ánh mắt ganh tị đổ dồn" _Dạ không...em lên face thấy người ta share ảnh Ane rần rần...nên em chạy tới đây "Nani mỉm cười nhìn Ane" _Ơ...là em ah ?"Ane nhíu mài cười khổ nhìn Nani" _Vâng! Tới lượt em rồi..."Nani cười tươi" _Nhưng ...hết rồi "Ane cười mỉm xoa đầu Nani...cô bé này thật sự rất đáng yêu" _Em không chịu đâu..."Nani mếu mặt dậm chân phình phịch" _Cảm ơn mọi người !đã hết rồi ạ...hẹn mọi người khi khác nhé "Ane lớn giọng rồi nắm tay Nani kéo vào chổ bà lão đang ngồi...mọi người tiếc nuối nhìn Ane dần tãn ra" _Ơ...nội yêu "Cô bé chạy ào lại chổ bà lão ôm cổ rồi hôn lên má bà chùn chụt" _Cục cưng...con đi đâu ra đây ?"bà lão cười hiền xoa đầu Nani âu yếm" _Thiên thần ở đây nên con đến xếp hàng đó nội...nội còn giấu trái nào không bán cho con đi "giọng Nani nũng nịu" _Con bé này...nảy giờ sao con không lên đây mà ở đó xếp hàng ?"bà cười hiền từ" _Phải công bằng chứ nội...con không chịu đâu...huhu "Nani mếu mặt" _Con giải quyết đi...ta bó tay rồi "bà lão nhìn Ane cầu cứu" _Hưhm...Chụx...vậy được chưa ?"Ane cười nhẹ lắc đầu...đi lại cuối xuống hôn vào má Nani nhẹ giọng" _Ơ...em chưa chuẩn bị mà...Không tính...Không tính "Nani nhõng nhẽo hai má ửng hồng" _Thôi con đừng quậy nữa...về thôi. Nó còn nhỏ...con đừng trách nhé "Bà lão mắn yêu Nani rồi nhìn sang Ane cười hiền nhẹ giọng" _Dạ không sao đâu ạ ^^ "Ane cười khổ nhìn bà" Chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước quán một người cao to mặc vest đen bước ra...tên chủ quán cuối đầu bước đến nịn bợ...Gạt tên chủ quán qua 1 bên đi lại phía 3 người... _Dạ Phu nhân...tiể thư..."Người đó cuối đầu trước bà lão và Nani" _Dọn đồ đi...hôm nay hết sớm. "Bà nhẹ giọng mỉm cười nhìn sang Ane" _Dạ! Thưa phu nhân..."ngđó cuối xuống gom đồ đem lại xe" _Dạ...vậy con về trước nha "Ane mỉm cười nhìn bà...trong lòng biết rõ bà không phải người đơn giãn" _Hôm nào rãnh đến nhà ta dùng bữa...con bé rất thích con "Bà lão nhìn Ane cười hiền" _Dạ...con đi đây. Chị đi nhe bé "Ane cuối đầu trước bà rồi nhìn sang Nani cười tươi" _Em lớn rồi mà..."Nani chu mỏ phồng má nhìn Ane" _Ưưm ưưm ..."Ane quay lưng bước đi..." Về đến nhà Ane bị mẹ lôi ngay lên phòng... _Gì vậy mẹ...con về phòng tắm đã "Ane vừa định bước ra cửa đã bị níu lại" _Lát rồi tắm...vào đây mẹ cho con xem cái này "Mẹ Ane lôi cô lại chỉ vào màn hình laptop" _Này là cái gì "Ane cười khổ nhìn mẹ mình..." _Thiên sứ nè...fanface nè...mẹ không biết con nổi tiếng vậy đấy...haha "Mẹ Ane cười xòa chọc ghẹo" _Thôi mà mẹ...cứ chọc con thế "Ane ngồi trên tay ghế câu cổ mẹ cô" _Con hôn bao nhiêu người như vậy không sợ bị cô gái kia ghen à ?"mẹ Ane nhẹ giọng" _Chị ấy không quan tâm đâu mẹ...hai ngày rồi chị ấy không nhắn tin hay gọi điện gì cho con cả..."Ane cười buồn" _Vậy nên con cứ dày vò bản thân mình à ?sao con không đi tìm cô gái đó..."Mẹ Ane giọng lo lắng" _Mẹ ai gọi đến kìa..."Ane chỉ vào màn hình máy tính" _Hi! Hana...khoẻ không ?"một người phụ nữ chạc tuổi mẹ Ane...tóc dài xinh đẹp và sang trọng" _Hi! mình khỏe...Hà thế nào ?"Mẹ Ane cười tươi" _Ơ...cô bé đó...dân mạng đang xôn xao mình vừa xem xong định kể Hana nghe này..."Ms Hà tròn mắt nhìn Ane...giọng thản thốt" _Con gái cưng của mình đấy..."Mẹ Ane cười hãnh diện" _Mình nghe nói nhiều về con gái Hana...nhưng không ngờ có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Xinh đẹp tài giỏi...phải chi mình có con trai chúng ta nhất định phải làm xuôi "Ms Hà cười mỉm giọng tiếc nuối" _haha...Nó thích con gái...Hà mà có con trai mình không làm xuôi được đâu "mẹ Ane cười giòn" _Vậy à...haha chờ mình lát. Lio...Lio vào mẹ nhờ tí chuyện "Ms Hà cười tươi quay ra cửa gọi í ới...Lio mở cửa bước vào" _Ơiii...con đây !gì mà mẹ kiu dữ vậy ?con đang xem tin tức "Lio vừa đi vừa lằn nhằn" _Gặp con của bạn mẹ..."Ms Hà mỉm cười lắc đầu" _Áa...Ane !!!em mới xem hình trên mạng nè ..."Lio la ó cười tít mắt" _Hi...Lio ^^ "Ane cười mỉm vẫy tay" _Ủa hai đứa quen nhau hả ?"Ms Hà ngơ ngác hỏi rồi cả 4 người cười giòn giã" Ane bước về phòng trong mệt mỏi nằm phịch xuống giường...lấy điện thoại ra khỏi túi mở màng hình...gương mặt Reo tỏa sáng như một nữ thần, nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng...Ane bỗng thấy nhói ở lồng ngực...gạt nhẹ giọt nước mắt Ane buông chiếc điện thoại xuống nệm bỏ vào phòng tắm...ngâm mình trong dòng nước lạnh một lúc lâu Ane bước ra chui rúc vào chăn rồi chìm vào giấc ngủ. __________ Nhím cảm ơn
|
Nhim oi..........chac Bi don nha wa o ke Nhim wa,de ngay neo cung doc dc may chap dai cho thoa mat wa.......cho o ke hk Nhim :3 :3
|