Nữ Thần Ngự Trị
|
|
|
Chập 9:
Ra khỏi Diamon Ane cho xe chạy chầm chậm về nhà...cảm giác có ai đó bám theo sau mình...Ane ra hiệu cho vệ sĩ tóm lại cô tấp xe vào lề...Ane ngồi bắt chéo chân trên yên xe...hai người vệ sĩ đang tóm lấy một cô gái dáng cao...tóc cột gọn gàng mặt bộ đồ da màu đen...có vẻ như cũng là một vệ sĩ được huấn luyện...Ane nâng nhẹ chiếc kính râm lên tiếng... _Sao lại theo tôi ?"Ane nhẹ giọng" _Tôi...tôi..."cô gái sợ hãi lấp bắp vì tưởng như trong phim...bị bắt là bị giết" _Ai ra lệnh cho cô theo dõi tôi ?"Ane lạnh giọng" _Tôi...chỉ làm việc cho chủ thôi..."Cô gái xanh mặt" _Chủ cô là ai ?"Ane tháo kính nhìn thẳng vào mắt cô gái kia" _C..h..ủ...là...cô...Lio "Cô gái kia lấp bắp khi đôi mắt nâu của Ane như muốn nuốt chửng lấy cô...ánh nhìn đầy mê hoặc khiến cô nói không tự chủ..." _Vậy à...thế nhiệm vụ của cô là gì ?"Ane ra hiệu cho 2 người vệ sĩ rút lui...bước đến chổ cô gái đang đứng đơ người như tượng ...Ane đi vòng quanh cô nàng" _Dạ...tìm địa chỉ nhà và...hức..."Cô gái giọng nhỏ nhẹ...chưa nói xong thì bị Ane đưa 1 ngón tay lướt qua sau gáy khiến cô nàng như tê dại..." _Nói tiếp đi...và gì "Ane nở nụ cười ma mãnh...muốn trêu chọc cô nàng này cái tội dám theo dõi cô" _Dạ...và...thân thế...Ưư..."Cô nàng khó khăn nặn ra từng chữ...khi ngón tay Ane dừng trước rãnh ngực...cứ bị Ane quấy rối thế này còn khó chịu hơn là bị đánh" _Tên gì ?bao nhiêu tuổi ?làm nghề gì ?"Ane ngồi lên xe nhìn cô nàng cười nhẹ" _Dạ...Mie...22 tuổi...làm vệ sĩ riêng của cô Lio "Cô nàng ngây thơ trả lời...Mắt nhìn Ane đắm chìm...*người đâu mà đẹp vậy nè...*" _Đi điều tra kiểu này chắc bị Lio đuổi việc sớm quá...có bị đuổi thì cứ tìm tôi "Ane mỉm cười đưa cho cô nàng tấm card rồi leo lên xe..." _Dạ...cảm ơn "Mie cuối đầu nhìn Ane...cười tỏa nắng để lộ cái lúng đồng tiền bên má phải rất dễ thương" _Tôi thích em rồi đấy..."Ane chạy xe lại sát chổ Mie đang đứng...Thì thầm vào tai cô nàng rồi chạy đi mất hút" @GT Nv: Triệu Vũ Ân (Mie) 22 tuổi cao 1m70 (bằng với Ane) dáng cực chuẩn...da trắng tóc đen dài luôn bới gọn...từ nhỏ ước mơ trở thành một vệ sĩ cao cấp...tính hơi trẻ con nhưng trong công việc rất nghiêm túc. Giỏi võ (nhưng không qua vệ sĩ chuẩn quốc tế của Ane nổi) thân thế bí ẩn Cô nàng Mie đứng đơ người một lúc rồi chạy về gặp cô chủ mình để lãnh tội...căn biệt thự to lớn và lộng lẫy theo phong cách phương tây...Mie đứng cuối gầm mặt...Lio ngồi bắt chéo chân trên sofa ... _Chị điều tra được gì ?"Lio mắt nhìn tờ tạp chí thời trang...giọng đều đều" _Dạ...thưa cô chủ...tôi không thể tiếp cận được cô Ane..."Mie nhỏ giọng" _Cái gì mà không thể tiếp cận ?chị chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ mà ?"Lio đặt quyển tạp chí xuống...nhíu mày nhìn Mie khó hiểu" _Dạ...xin lỗi cô chủ...vệ sĩ của cô Ane được huấn luyện trường quốc tế...tôi thấy huy hiệu của họ...tôi không đủ khả năng "Mie nhỏ nhẹ phân trần" _Đáng sợ vậy sao ?con người này có lai lịch gì ?càng lúc càng hiếu kỳ "Lio gật đầu nhẹ như đã hiểu rõ..." _Dạ...Chắc là không tầm thường đâu ạ ...theo được một đoạn là tôi bị cô Ane phát hiện rồi "Mie giọng khẳng định" _Hả...???Ane có làm gì chị không ?"Lio tròn mắt nhìn Mie...giọng khẩn trương" _Ơ...dạ...dạ...Không có "Mie nhớ lại chuyện xảy ra giọng lấp bắp...mặt đỏ ửng" _Thôi chị đi nghĩ đi...chuyện theo dõi để tôi xem lại "Lio để ý thái độ và sắc mặt Mie khác lạ...nên cho cô nàng lui vào trong" Phần Ane về đến nhà đã bị mẫu hậu điều tra...Ane ngồi xuống sofa bưng ly nước cam hớp vài ngụm... _Ane...con yêu bao nhiêu cô gái vậy hả ?"mẹ Ane cười mỉm nhìn cô nghi ngờ" _Ơ...sao mẹ lại hỏi vậy ?"Ane ho sặc sụa nhìn mẹ mình cười khổ" _Con mang đồ cho ai đấy ?trước giờ con đâu bao giờ tặng quần áo của ba mua cho con... đem tặng cho người khác ?"Mẹ Ane điềm tĩnh...đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô" _Mẹ đa nghi quá rồi...con chỉ yêu mình chị ấy. Con tặng cho Lio với Vie...thấy hai người có vẻ thích mẫu đấy lắm "Ane nhìn mẹ phân trần...giọng buồn hẳn khi nhắc đến Reo" _Vie con của Max ah ?"Mẹ Ane giọng ngạc nhiên" _Ơ...sao bạn con ai mẹ cũng biết thế -_- ?"Ane nhíu mày nhìn mẹ mình" _bamẹ của bạn con cũng là bạn của bamẹ ...sao không biết ?"Mẹ Ane thản nhiên đáp" _Nhà mình mai mốt,đổi thành đại sứ quán đi mẹ..."Ane nói rồi cười ha hả chạy lên lầu" _Con bé này..."Mẹ Ane mỉm cười lắc đầu nhìn theo" Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong Ane chui tọt vào chăn...hình ảnh Reo lại hiện ra mỗi khi Ane nhắm mắt lại...Ane nằm trằn trọc không thể nào ngủ được...trong lòng nhớ Reo da diết...Ane bước xuống nhà bếp rót ly nước lọc...dựa lưng vào tủ lạnh những chuỗi ngày vui vẻ bên Reo ùa về...ánh mắt nụ cười của Reo như xâm chiếm trái tim Ane...bỗng những lời nói Reo văng vẳng bên tai [là em gái em...em gái...em gái] ...giọt nước mắt chảy nhanh xuống *Aaaaaa...* Ane la lên một tiếng rồi ném mạnh ly nước trên tay xuống nền gạch trắng...ly thuỷ tinh vỡ vụn văng tung tóe...20 người giúp việc 10 vệ sĩ chạy nhanh vào đứng cuối đầu trước mặt Ane...Mẹ Ane từ trên lầu bước nhanh xuống...người giúp việc và vệ sĩ xếp hàng qua 2 bên... _Chuyện gì vậy... Ane ?"Mẹ Ane nhìn xuống nền nhà rồi nhìn lên Ane giọng lo lắng...chưa bao giờ bà thấy con gái mình như vậy" _Dạ...Không có gì đâu mẹ "Ane ánh mắt vô hồn bước ra phòng khách" _Dọn dẹp chổ này đi...những người còn lại về phòng nghĩ "Mẹ Ane nghiêm giọng..." _Dạ...bà chủ "tất cả đồng thanh cuối đầu" _Con sao vậy ?nói mẹ nghe đi... "Mẹ Ane ngồi xuống cạnh cô nhẹ giọng" _Chị ấy ám ảnh con... "Ane nhắm mắt dựa lưng ra sofa tay xoa hai bên thái dương" _Con yêu con bé đó đến vậy à ?"mẹ Ane nhìn cô xót xa" _Vâng! Con yêu chị ấy thật lòng..."Ane giọng buồn mắt nhìn lên trần nhà" _Cần mẹ giúp không ?ba con mà biết con bé đó làm con ra như thế này...Chắc con bé đó khó sống..."mẹ Ane nghiêm giọng" _Con tự lo được...mẹ đừng nói gì với ba...con không muốn ép ai phải yêu con "Ane lạnh giọng đáp..." _Thôi được rồi...con lên phòng nghĩ đi "mẹ Ane cười hiền nhìn cô..." _Dạ...mẹ cũng ngủ ngon. Yêu mẹ chụx ..."Ane cười nhẹ hôn lên má mẹ cô rồi bước lên phòng" Vừa nằm xuống đã nghe điện thoại reo in ỏi... _Alo ai vậy ?"Ane nói giọng bực" _Thái độ gì đó ?Em đây "Lio giọng dịu dàng" _Ai...à Lio hả ?xin lỗi nhe tại Ane hơi đau đầu..."Ane nhíu mài... xem lại màn hình điện thoại rồi nhẹ giọng" _ có sao không ?em không biết...xin lỗi đã làm phiền Ane ..."Lio rối rít xin lỗi Ane...giọng lo lắng" _Không sao hj gọi Ane có gì không ?"Ane cười nhẹ" _À...định hỏi Ane đã làm gì cô vệ sĩ của em...mà Mie như người mất hồn "Lio cười tinh nghịch" _Haha...lần sau em nên cử nam đi. Cô vệ sĩ của em Ane mới nhìn thôi là khai hết rồi..."Ane cười phá lên...giọng trêu chọc" _Thế là Ane trêu ghẹo chị ấy à...hèn chi em hỏi mặt đỏ bừng "Lio cười theo Ane giòn giã..." _Thấy dễ thương chọc tí xíu ấy mà..."Ane nhẹ giọng" _Đẹp vậy mà Ane bảo dễ thương ?dáng chị ấy chuẩn mẫu luôn í..."Lio chu chéo giở giọng tiểu thư" _Ưm...chuẩn nhất là vòng một...haha "Ane cười xòa" _Ane ghê gớm thật...nếu Ane thích em cho chị ấy qua chổ Ane nhé "Lio ngọt giọng cười ma mãnh" _Ane không có sở thích nuôi gián đâu...em giữ lại đi khi nào rãnh Ane qua tìm "Ane cười mỉm nói" _Ơ...sao Ane biết em đưa Mie qua làm nội gián vậy trời...em chịu thua !thôi Ane nghĩ đi rãnh đi chơi với em nhé..."Lio nhỏ giọng vì bị Ane bắt bài" _Ok! Bye em..."Ane nói xong tắt máy" Ane nhìn màn hình điện thoại thở dài...cả ngày nay mà không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Reo...*Có lẽ em không quan trọng với chị thật...Reo...em nhớ chị* Ane nằm rồi thiếp đi trong mệt mỏi... ______ Nhím cảm ơn
|
|
|
|