Yêu Chị Là Đúng Hay Là Sai
|
|
Trước khi qua Mĩ sinh sống với ba mẹ, em có nhờ đứa bạn thân gửi bức thư cho chị, cũng là những gì em muốn nói. Viết trong thư chị có thể đọc hết những lời này, còn chính em nói chẳng bao giờ chị chịu lắng nghe.
"Chị à, khi chị đọc bức thư này thì em đã rời xa chị rồi. Có lẽ như thế thì chị không cảm thấy em phiền, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị, không bao giờ xuất hiện trước mắt chị nữa.
Em đã sai khi yêu chị.
Còn nhớ lúc chị vừa chuyển trường về đây, em mến mộ chị nhiều lắm. Vừa xinh đẹp vừa có thành tích học xuất sắc, được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh, chị thực tài giỏi. Nhìn lại bản thân, em không thể so sánh với chị, chị học giỏi đứng đầu khối 12, còn em rơi vào top 5 kém nhất khối 11.
Gặp chị lần đầu, em say đắm trước vẻ đẹp của chị. Chị nở nụ cười làm tim em loạn nhịp, nó đập nhanh và mạnh khiến lòng ngực em muốn vỡ tung. Lúc ấy em đứng ngơ ngác nhìn, không biết nói gì.
Lần thứ hai gặp chị ở phòng giám thị, do quậy phá nên bị bắt lên, khi đó còn có mặt chị. Bao nhiêu lời cô giám thị nói em chẳng thèm để lọt tai, nhưng chỉ một câu nói của chị là em liền vâng lời.
Ban đầu, em nghĩ chỉ thấy mến chị thôi nhưng dần có cảm giác nhung nhớ khôn nguôi, mong muốn được nhìn thấy chị mỗi ngày, được nắm tay chị, còn muốn cả ôm và hôn lên đôi môi đầy quyến rũ của chị...
Em biết bản thân mình không bằng ai, để xứng đáng khi bên cạnh chị, em quyết tâm thay đổi. Em trở nên chăm chỉ, cố gắng học tập, ngoan ngoãn không phá phách, tìm hiểu nhiều tài liệu đọc thêm.
|
Chẳng bao lâu thành tích vượt bậc đứng đầu khối 11. Khi đó chị đã để mắt đến em.
Nhưng vậy là chưa đủ, em mong muốn được yêu chị. Em tham gia vào hội, được bầu làm phó hội trưởng luôn kề cận bên chị, em vui lắm. Sao đó em và chị thân thiết với nhau hơn, cũng có những kỷ niệm khó quên.
Có lần em quyết định nói bí mật trong lòng chất chứa bấy lâu nay: ''Em yêu chị". Chị thấy bất ngờ và không nói gì. Từ đấy về sau, em và chị ít gặp nhau hơn, nếu có gặp chỉ để bàn việc trong hội. Em luôn tìm cơ hội để nói chuyện với chị, nhưng chị cứ né tránh và không muốn gặp em.
Chị ơi, giá như em biết nếu nói "Em yêu chị'' sẽ không có tình yêu của chị, lại còn mất đi cả tình bạn, cả tình chị em thì em đã không nói ra. Em đã sai khi yêu mù quáng, không thể dứt bỏ tình cảm này.
Em đã sai rồi chị ơi.
Em sai ngay từ lúc em gặp được chị. Em sai khi phải cố gắng thay đổi bản thân, vì muốn được ở bên chị. Em sai bởi nói những lời không nên nói. Và em sai vì đã yêu chị, vì em không quên... được chị.
Em có quá nhiều lỗi sai.
Nhưng em thấy mình làm đúng, là trả cho chị sự tự do, chị sẽ trở lại những ngày tháng yên bình, không còn em quẩn quanh làm chị phiền toái thêm nữa. Nếu biết cách này sẽ tốt cho cả hai, em nên rời xa chị sớm hơn, không để con tim này đau đớn thêm nhiều.
YÊU CHỊ CÓ LẼ LÀ SAI."
Chị đọc xong bức thư này, nước mắt chị từng giọt rơi xuống. Nước mắt chị rơi là vì chị yêu em mà không nói ra, hay rơi vì thương hại cho em khi quá ngu ngốc để yêu chị.
|
Nếu truyện này đọc liên tiếp sẽ dạt dào cảm xúc hơn.
|
Đúng thế, cũng bởi quá ngốc mà đâm đầu vào yêu chị, biết tình yêu này chẳng có kết quả gì, mà vẫn khăng khăng yêu chị... .Cho đến giờ, em bất chấp tất cả để nhận được gì từ chị, để được nhận một lời nói lạnh nhạt từ phía chị ư? Chị quá tàn nhẫn đối với em. Em không cần sự thương hại của chị. Em ghét chị. Em ghét chị...
Trong 3 năm sống bên Mĩ, em cố tìm mọi cách để ngưng dòng suy nghĩ về chị. Dành hết tất cả thời gian cho học tập và làm việc, em không cho mình một chút ít thảnh thơi mà nghĩ nghợi tới chị.
Không bao lâu, em lên làm tổng giám đốc của công ty cổ phần S.T.N do ba xây dựng. Mọi người đều kính nể em, bởi sự tài giỏi và kiên trì trong công việc. Có lẽ em làm được như vậy là nhờ chị, để quên được chị mà em phải làm như thế.
Giờ em sống như cái xác không hồn, cấm cúi đầu vào công việc không cho mình nghĩ nghơi dù chỉ một lát. Cũng đã bao lần em cảm thấy mỏi mệt với hiện tại, em làm mọi thứ nhưng không thể nào nguôi bớt nỗi nhớ nhung chị, không thể vơi đi được...
|
Nếu truyện đọc mà đọc giả ko chút cảm xúc là mình thất bại hoàn. Haizzz
|