Yêu Chị Là Đúng Hay Là Sai
|
|
Truyện: YÊU CHỊ LÀ ĐÚNG HAY SAI ? Thể loại: truyện ngắn, cảm động. Đây là lần đầu mình viết truyện sẽ còn nhiều lỗi sai sót mong các bạn góp ý giùm mình. Nếu các bạn đọc mà không cảm thấy buồn thì mình viết thất bại rồi. Mong rằng mọi người vừa đọc vừa đăng bình luận, để mình biết lỗi mà sửa chữa. Sau này mình sẽ viết thêm 1 tập truyện dài. Cần nhiều kinh nghiệm để viết. Mong mọi người ủng hộ.
|
Vừa tan học, em vội chạy đến khu viên trường, lại đến nơi mà giữa chị và em từng có nhiều kỉ niệm bên nhau. Ngồi lên hàng ghế đá, nằm cạnh thân cây còng to và cao, tán lá rộng. Em ngồi đấy để đợi chị.
Giữa sân trường chỉ còn một mình em quạnh hiu, trông ngóng chị mãi nhưng không thấy chị ra đây. Đã hẹn rằng 5h sau tan trường, bây giờ gần 6h chị vẫn không đến.
Trời gần sập tối, em ngồi đây chỉ mong được nhìn thấy chị một lần này thôi. Em cô đơn mong chờ chị, cứ kiên nhẫn tin rằng chị sẽ tới.
- Chị, chị đến rồi... hihi..
Em mừng rỡ đến chừng nào khi gặp được chị, chị biết không? Còn ngỡ là...
- Chị đã bảo là chị không đến. Tại sao em lại cố chấp đến thế?
Chị giận và nói những lời lạnh nhạt với em, chị có biết tim em rất đau, nó đau vì chị đấy.
- Đúng! Em cố chấp. Nhưng em xin chị hãy nghe nói một lần được không? Yên tâm. Sao này em sẽ không làn phiền chị nữa.
Những giọt nước đọng lại khoé mi, nén chịu cơn đau. Cơn đau này em phải chuốt là nhờ chị ban cho. Em khổ sở đến thế chị đã thoả lòng chưa?
- Được. Em nói đi. Chị không có nhiều thời gian.
- Em yêu chị... Xin chị đấy, hãy cho en một cơ hội để yêu chị. Chị......
|
Em quá yếu đuối, đã cố ngăn lại nhưng nước mắt không ngừng tuôn chảy, chảy trên đôi gò má này.. Không thể đếm hết được số lần em khóc vì chị, không thể đếm được...
Trước giờ, em chưa hề cầu xin bất kì một ai, nhưng người duy nhất là chị. Em yêu chị, chỉ cần chị đồng ý, em sẽ ở lại, không đi đâu cả, không rời xa chị.
- Em đã nói câu này bao nhiêu lần. Chị xin lỗi. Chị không thể chấp nhận tình cảm của em... Chị về đây.
Sao chị có thể nhẫn tâm đến mức ấy, đó có phải là lời nói thật hay chỉ là giả dối... Chắc là sự thật, thì ra bấy lâu nay do em nhầm tưởng sẽ có thể làm chị xiu lòng, ảo tưởng một ngày chị đáp trả tình yêu của em. Chính em tự làm khổ mình.
Lời nói cay đắng đó đủ để em đau tận tâm cang, nó đau lắm chị ạ. Từ nay em sẽ không còn có thể yêu thêm một ai nữa bởi trái tim không còn nguyên vẹn, đã bị chị bóp nát rồi, không bao giờ biết đến chữ "yêu" và "được yêu".
EM NHẬN RA. EM YÊU CHỊ LÀ SAI.
Nhìn ngôi trường lần cuối, bao kỷ niệm trước kia khiến em không kìm được mà bật khóc. Em sẽ chôn sâu đóng ký ức này vào một nơi thật sâu trong đáy lòng, không moi móc lại nữa.
Về đến nhà, em mệt mỏi và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hối hả thức dậy, thu xếp quần áo rồi nhanh chóng đến sân bay.
Đứng một hồi lâu mới từng bước chậm rãi lên máy bay, hình như... ..em mong chờ chị thì phải. Dẫu biết chị không đến, ừ... chính là chị không đến, em đâu nói cho chị biết và nếu chị biết thì có đến tiễn em không. Em sợ không xa chị được, cách tốt nhất hãy để em đi một mình.
|
Mong các pạn ủng hộ cho mình nha. Có ý kiến xin đăng bình luận. Mình xin lắng nghe..... mà.
|
Truyện này mình đã viết xong rồi, chỉ còn việc đăng thôi. Nên các pạn ko cần sợ mình bỏ truyện nha.
|