Yêu Chị Là Đúng Hay Là Sai
|
|
Nhiều lần em thử yêu một ai đó. Cảm giác trống vắng, cô đơn vẫn đeo đuổi. Và nguyên nhân là vì người đó không phải là chị. Tự hỏi bản thân, nếu quay lại ở cạnh chị liệu em có cảm giác ấm áp, hạnh phúc hay chăng? Em thấy rằng mối quan hệ bạn bè thì được nhưng người yêu thì không.
Không biết đã qua 3 năm, chị sống thế nào. Chị sống có khoẻ không, công thế nào, chị còn nhớ đến em hay lãng quên từ lâu bởi không muốn nhắc lại. Chắc giờ chị đã có hạnh phúc mới, vậy cũng tốt, quên em cũng tốt, ít ra khi gặp lại sẽ là người dưng qua đường, không liên quan đến nhau.
Em trở về Việt Nam giúp công ty mở rộng chi nhánh. Về đây, biết bao ký ức ùa về. Em còn nghĩ mấy năm nay trôi mau thật, nhưng khoảng thời gian nhiêu đó chưa đủ để tim em xoá nhoà hình bóng chị.
Trong một nhà hàng nổi tiếng, em gặp lại chị. Nhìn về phía bàn bên kia là chị, mẹ chị, một người con trai và còn một người, hình như đó là mẹ của người đó. Nghe thấp thoáng bên tai, họ bàn hôn sự giữa chị và người đó.
Tim lại đau nhói, sau bao nhiêu năm nó vẫn đau vì, chẳng phải nó chết rồi hay sao? Chắc nguyên do là nó đã sống khi gặp lại chị, và cũng sẽ chết vào cái ngày chị lấy người ấy. Hoá ra, em trở về đây là mong mỏi được gặp chị, rồi lại chứng kiến chị hạnh phúc lên xe hoa à.
Lần này em không khóc, bởi nước mắt để cạn vì chị. Đi lang thang trong khu công viên, đầu óc trống rỗng. Em thực sự đánh mất hết niềm tin vào tình yêu này, 4 năm để yêu và đợi chờ chị như thế là quá đủ rồi.
|
Đăng tiếp nữa nha. Chỉ sợ các pạn đọc chán.
|
- Em... em đã về rồi sao...
Là giọng nói thân quen, bao năm nay vẫn còn nhớ đến. Nhìn chị hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của em, có vẻ chị vui mừng khi thấy em trở về thì phải.. Xin trả lời với chị rằng, em không hề muốn quay lại đây tí nào, nếu đó không phải là công việc.
- Tôi không quen chị.
Tình yêu thương trong em có lẽ đã biến thành lòng thù hận, mà chẳng muốn trả thù làm gì, vì nó là vô ích với em, chẳng có ý nghĩa gì cả khi chị sắp là của người ta. Em không níu kéo chị.
Em nhìn về nơi khác không ngó ngàng đến chị, mặc cho ánh mắt chị nhìn em có phần khác lạ. Nó chứa đầy sự yêu thương, xen lẫn mừng rỡ nhưng có chút buồn, chắc vì em làn ngơ như người lạ.
- Sao em lại nói thế, em ghét chị đến thế sao?
- Đúng vậy! Tôi chẳng muốn sự có mặt của chị trong đời tôi. Chị còn đứng đây làm gì, về với người chồng tương lai của chị đi. Tốt nhất là biến mất trước mặt tôi, tôi không muốn thấy chị dù là một phút một giây nào cả.
- Em.. đã biết chuyện này...
Giọt nước mắt chị khẽ rơi rồi vội lau đi, giọng nghe lạ lẫm, nó buồn bã, âu lo và còn có điều gì khó nói. Hứ... những lời nói của em cũng có thể tác động tới một người lạnh lùng như chị ư. Chị so với trước kia có chút thay đổi, và em còn thay đổi nhiều hơn cả chị từ cái ngày mà em xa chị.
- Như thế đã sao. Mà chuyện của chị không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm.
Em quay mặt bước đi, chẳng lẽ em muốn né tránh điều gì. Sợ rằng cứ ở lại thêm một chút nào nữa, sẽ không đủ dũng cảm cho tất cả mọi chuyện vào quá khứ.
|
Chị vội nắm lấy tay em, giọt nước rơi trên tay, chị bật khóc, cổ họng nghẹn lại, giọng run rẩy.
- Em... em.. đừng đi mà... chị có chuyện.. muốn nói với em... Em có thể ở lại một chút có được không?
- Sao chứ. Chúng ta có gì để nói, mọi chuyện kết thúc từ 3 năm trước khi chị không giữ tay em lại.
Chị đã đau khổ, tim chị tan nát khi nghe những lời vô tình của em. Bấy giờ, chị mới biết cảm giác trước kia của em à. Nó đau đến mức nào, vì sự vô tâm của người mà em yêu rất nhiều. Mặc cho chị khổ tâm ra sao, em không quan tâm.
- Chị xin lỗi... chị xin lỗi... Chị.. chị yêu em.. Chị đã muốn nói "Chị yêu em'' từ lâu nhưng... không đủ cảm đảm. Chị xin lỗi. Tất cả lỗi lầm là do chị quá hèn nhát, không dám đối diện với sự thật. Ba mẹ chỉ có một mình chị, nếu biết chị đi lạc lối, đi vào con đường ngang trái thì họ sẽ buồn đến thế nào. Chị...
- Nhưng chị có từng nghĩ, như thế là nhẫn tâm với tôi lắm không. Tôi yêu chị rất nhiều. Yêu chị, tôi nhận lại được cái gì, tin chị lấy chồng... Hứ. Tôi thật ngốc nghếch..
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chỉ là một hôn nhân giả. Anh ấy chỉ đóng giả bạn trai chị thôi, anh ấy đã có người yêu rồi. Em hãy tin chị...
- Chị nghĩ là tôi tin sao? Đóng giả.. vậy có cần tính tới chuyện cưới hỏi gì không?
- Nhưng.. ngay cả chị và anh ấy cũng đâu ngờ tới. Đã thoả thuận, khi em về thì việc này sẽ kết thúc. Chị sẽ dũng cảm công khai tình cảm của mình. Chị sẽ ở bên cạnh em.
|
|