|
|
Cho mình hỏi là các bạn còn theo dõi truyện nữa hok zậy
|
Nó định quay đi rồi chợt nhớ ra điều gì liền quay lại nói với cô. Nó: Cô thông báo cho mọi người biết, tôi muốn đãi họ một bữa tiệc để làm quen với mọi người được không??? Cô: Dạ được, thưa giám đốc Nó: Mà tôi quên, cô nghĩ đãi nhà hàng nào là ngon?? Cô: Dạ vậy thôi đãi nhà hàng tôi đi vậy!!! Nó: Ok!! Quyết định vậy đi. Tối nay 19g có mặt tại nhà hàng của cô. Kêu họ đến đúng giờ. Giờ tôi có việc phải đi ra ngoài tý, cô lo thông báo cho tôi Khi nói dứt câu, nó quay đi lạnh lùng hok đợi cô trả lời thêm. Cô đành đứng nhìn nó xa khuất. Trên đường đi, nó cứ suy nghĩ về quá khứ xem có nhớ ra được nhữ gì không. Nhưng lại vô vọng, rồi bỗng xe của nó chạy qua một ngôi trường, thì nó kêu bác tài dừng xe lại. Nó bước xuống nhìn xung quanh ngôi trường đó rồi có cảm thấy rất thân quen nhưng lại không nhớ ra. Nó đi lại ngôi trường đó thì bác bảo vệ kêu lại Bác bảo vệ: Nè, Trần Phong con đi đâu đây Nó: Sao bác lại biét tên cháu Bác bảo vệ: Sao cháu mau quên qua!! Hồi đó cháu học ở đây mà. Lâu quá không về trường thì quên hết cả rồi à Nó: Cháu không nhớ nữa Bác ấy: TRỜI!! Thằng bé này sao mau quên vậy. Nhưng mà cháu đến đây thăm ai à Nó: cháu không rõ nữa Bác ấy: Thôi, cháu cào trường xem có nhớ ra điều gì không Nó: Dạ Nó đi vào mà trong lòng cứ cảm thấy rất quen dương như cậu đã từng tồn tại nơi này. Nhưng rồi cậu vào không thấy ai cả. Cậu chợt nhớ ra đây là tháng 7 mọi người còn nghỉ hè mà. Cậu định quay lưng đi bỗng có người kêu lại. Cậu bạn: Trần Phong!! Trần Phong!! Nó liền quay lại hỏi: Cậu là ai!! Sao mà biết tên tôi vậy?? Cậu bạn: Cậu không nhớ ra mình cũng không sao. Mình từng học chung với cậu. Nhưng mà cậu nổi tiếng trong trường quá làm sao nhớ ra mình được Nó: Thật là tôi không nhớ. Nếu bạn biết về tôi hãy nói cho tôi biết. Cậu bạn: Cậu vừa học giỏi lại nhiều gái theo nữa mà. Nhưng trong số đó có 1 người mà cậu hay đi theo bảo vệ Nó: Người đó có phải tên là Nguyễn Liễu không?? Cậu bạn: đúng rồi!! Nó liền quay đi bỏ cậu bạn đó đứng ngơ người ra. Nhưng không quên vẫy tay chào. Bước vào trong xe mà cứ suy nghĩ về những lời cậu bạn ấy nói. Suy nghĩ mãi thì đã cũng gần chiều tối thì cũng vừa tới nhà. Là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách trăng đen do nó yêu cầu và ngôi nhà không qua rộng lớn hay huy nga tráng lệ. Ngôi nhà đó đơn giản nhưng không kém phần sang trọng của ngôi nhà đó. Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đai và rất gọn gàng. Nó bước vào nhà và lên phòng tắm thay đồ... Để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay Quay lại với cô, tan ca ra thì có một chàng trai đến đón cô về. Ngồi trên xe cô luôn suy nghĩ về nó mà không biết đã đến nhà từ bao giờ. Bước vào nhà, cô có nói với mẹ cô về bữa tiệc tối nay, mẹ cô rất vui mừng và ra nhà hàng sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Cô không quên muốn giới thiệu cho mẹ biết về sếp mới của mình. Cô bước lên phòng và vào nhà tắm để chuẩn bị cho tiệc tối nay.
|
vẫn còn theo dõi mà.... cơ mà chờ tác giả lấu quá
|