Lưu Manh We Love You
|
|
#49 "Cái gì!" Khuynh Thành không dám tin nhìn nàng, "Tiểu Lăng, ý cô là muốn ở chung với ta à.nga, đừng hiểu lầm, ta không phải ý này mà là.mà có đúng là muốn ở chung với ta không? ở chung phòng luôn hả?" Khuya.ngủ chung giường, lưu manh bỏ thêm một câu nhưng ngoài miệng lại tỉnh lượt đi câu đó. "Dạ, thầy!" sắc mặt Du Lăng hơi hồng lên. "Cái này.em biết đó, thầy giờ không phải ở một mình, muốn gì thì cũng phải hỏi qua Hàm Nghi mới được! nếu không thì.ta đi thuê phòng, tối em tới đó ngũ.ách, ban ngày ta ở cùng em, tối thì về với Hàm Nghi." Khuynh Thành gãy bàn tính thu xếp lịch, tưởng tượng cảnh đó trong tương lai gần, nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực. "Thầy - " Du Lăng nũng nịu kêu lên, giọng ngân dài, có vẻ hơi bất mãn. "Sao đó?" Khuynh Thành vô thức xoa xoa khóe miệng, thực ra chỗ đó cũng không bị dính gì. "Vừa rồi mặt thầy gian lắm!" Du Lăng nhỏ giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lên hết rồi. Mà ông thầy này nghĩ gì không rõ nhưng theo nét mặt vậy thì ai cũng thấy rõ rồi, chuyện lần trước lại chợt quay lại làm nàng thấy tay chân cũng lúng ta lúng túng. "Gian? Ta gian cái gì? ban ngày rèn luyện thể lực với em, chiều tối về nhà coi TV với Hàm Nghi, vậy cũng kêu gian? chẳng lẻ tưởng ngày hay đêm cũng ở chung với em hả? Sao mà em nghĩ vậy được ta?" Khuynh Thành dõng dạc hùng biện nhưng lại xuyên tạc chữ nghĩa "A - xin lỗi thầy, em hiểu lầm!" Du Lăng xấu hổ cúi gằm đầu, một lần nữa lại coi sư phụ là một tên dâm ma rồi, bậy quá, chắc đâm đầu vào tường cho đỡ xấu hổ quá. "Hiểu lầm? em hiểu lầm ta cái gì?" Khuynh Thành hỏi hiểm, hắn tất nhiên rõ hơn ai hết cô đệ tử này hiểu lầm cái gì, ngay từ đầu hắn đã tính hết rồi, cô đệ này mà nghe được mấy câu đầu của mình chắc chắn sẽ nghĩ mình là loại thừa nước đục thả câu nhưng nhỏ sao biết được hắn còn là loại thấy đục thì quậy cho bùn sình lên hết mới tha hồ mà. "Không, không có gì." Du Lăng liều mạng lắc đầu, tất nhiên sao dám nói ý nghĩ vừa rồi của mình, nếu không sao dám nhìn người khác nữa. "Thật hả?" Khuynh Thành tới gần từng bước. "A, thầy, em chợt nhớ là còn chuyện chưa làm, em đi trước đây." Du Lăng lại càng hoảng sợ, xoay người định đi. Khuynh Thành vương một tay túm được thắt lưng nàng định giữ lại, mà không biết phải hấp tấp quá không mà vô tình(chắc chắn là cố ý rồi kéo quần nàng xuống một chút., vốn chỉ lộ ra một khoảng nhỏ giữa áo thun với quần tây thôi mà giờ kéo xuống một khoảng lớn trắng trẻo thấy điều xuống chút nữa là thấy luôn phần trên của mông. "A.a!" Du Lăng kêu nhỏ một tiếng, một tay kéo thắt lưng lên một tay kéo cạnh áo xuống che lại, hốc mắt rưng rưng muốn khóc " Thầy, làm gì kì vậy?" mặc dù trong lòng nàng cũng không để ý lắm, có bị hắn nhìn một chút cũng không sao nhưng làm đột ngột quá thì.hơi giật mình, chưa chuẩn bị tâm lý kịp. "Nga, Tiểu Lăng, ta không cố ý!" Khuynh Thành xoa xoa hai tay, nhún vai tỏ vẻ không cố tình, tự kiểm điểm nghiêm khắc nhưng trong bụng lại chửi thầm, mẹ nó sao ko mạnh chút nữa, xuống một chút nữa là có thể thấy đồ lót của đồ đệ màu gì rồi. "Thầy." Du Lăng mở to mắt, chớp chớp nhìn hắn, cắn cắn môi không biết nói gì nữa. Lưu manh quyết định tung chiêu cuối, quen một thời gian rồi nên hắn biết cô đồ đệ này đối với ông " Thầy " này thật sự có loại tín nhiệm kì lạ, lợi thế đó con mẹ nó lợi thế mà "Tiểu Lăng, em tự cân nhắc đi ha, thầy làm gì mà có ý gì với em chứ?"quả nhiên, chiêu này độc thật.có hiệu quả rồi, ánh mắt Du Lăng cho thấy hàng rào cuối cùng của nàng đã gỡ xuống, tái lập mặt bằng ,Khuynh Thành thở phào nhẹ nhỏm, đặt tay lên vai: "Tiểu Lăng, không phải cô kêu muốn ở chung với ta sao? Nhưng ta không quyết định chuyện này được, có gì cô nói với Hàm Nghi đi, ta kêu nàng ra, cô tự nói đi há." "Cái gì!" Hàm Nghi há hốc mồm kinh ngạc, y như tên lưu manh lần đầu nghe được"Lăng tỷ ý chị là muốn ở chung với bọn em hả?" "Ân, đúng vậy." vẻ mặt Du Lăng vô cùng hy vọng nhìn nàng. "Vậy thì hay quá!" Hàm Nghi tiến tới ôm cổ nàng "Lăng tỷ, em cũng từng mong ngũ chung với chỉ rồi. Ý, da tay chị mịn vậy, tối ôm ngủ chắc là thoải mái lắm nha." quả thật, dù Du Lăng mê luyện võ như vậy nhưng da tay lại mềm mại như nước, chắc là do di truyền từ mẹ. "Hàm Nghi, giờ chị muốn dọn tới chỗ em, khi nào mình đi." Du Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. "Giờ đi luôn đi! À, Lăng tỷ, đồ chị nhiều không? Em kêu Tiểu Mẫn tới dọn phụ chị!" "Lại muốn cúp tiết à? Cái này không hay lắm đâu?" Khuynh Thành hơi khó chịu rồi, ông đây mà coi như con la, kêu làm bốc xếp hả? Đừng có mà mơ. "Hừ, quên đi! Anh ở lại học đi, em với Lăng tỷ đi là được rồi." Hàm Nghi hậm hực nói. "Coi ai đang nói đó, chuyện hay ho vậy mà sao thiếu anh được, cùng đi nào, nhanh nào."Vừa nói 2 tay vừa vòng qua eo nhỏ nhắn của 2 nàng vừa ôm vừa đẩy bước nhanh ra cổng. "Xấu xa! Tay kia đang làm gì đó." "Nói nhảm gì vậy hả, nàng là đồ đệ anh, tụi anh tiếp xúc vậy là rất bình thường." "Đừng để em biết có.hừ, một cước chặt mấy ngón tay anh luôn." ba người mới vừa ra khỏi cửa lớp, lại gặp Thiết Uyển hùng hổ đi tới. "Lưu manh, ta tìm ngươi có việc!" Mà ở đây cả 3 người hầu hết là không có hảo cảm với nàng, nhất là Hàm Nghi, đột nhiên thấy một con nhỏ cực kỳ xinh đẹp xồng xộc tới gọi bạn trai mình là "lưu manh", hơn nữa rõ ràng là có ý đồ, ai mà để ý chút là nhận ra liền, bà nào mà lại không ghen, mà ghen thì tất nhiên là khó chịu rồi. "Cô là ai?" Hàm Nghi nhìn nàng đề phòng. "Tôi là cảnh sát, tới mời hắn về phối hợp điều tra!" Thiết Uyển vừa rồi gấp quá mà quên bên cạnh lưu manh còn có người, hiện giờ nhìn lại thì giật mình, tự nhiên thấy hai cô gái rất xinh, một người thì nàng đã gặp qua, người kia thì không biết. Coi kiểu thân mật của tên lưu manh với các nàng vậy thì quan hệ chắc là.Mà có thể hai người đều là bạn gái hắn hết không chừng, thằng khốn nạn này kỹ thuật tán gái coi bộ cũng lợi hại quá, nghĩ tới đây, Thiết Uyển thầm dùng ánh mắt chuyên nghiệp rà lên rà xuống đánh giá lại hắn. "Cảnh sát?" Hàm Nghi yên tâm hơn chút, nhưng lập tức nghĩ tới một chuyện " Bộ mấy người là cảnh sát thì muốn câu lưu ai cũng được hả, hắn là bạn trai ta, bình thường ghẹo chọc chút chứ có biết gì đâu mà phối hợp, quên đi." Khuynh Thành nghe vậy ôm nàng thật chặt hôn hôn lên má nàng, dùng ánh mắt an ủi nhìn Hàm Nghi, biểu hiện vừa rồi làm cho hắn cảm động và thương nàng hơn, cô nàng này dù đôi lúc ác khẩu nhưng quan tâm hắn thì sợ là còn hơn cả bản thân hắn nữa. Hắn nhìn lại nhỏ cảnh sát, nhỏ này mỗi lần tới là có chuyện, " Có chuyện gì hả?" "Uhm!" "Quan trọng?" "Mong là anh có thể đi ngay với tôi một chuyến!" "Được rồi." "Tiểu Mẫn~ " "Thầy -" "Không sao đâu, hai người về trước dọn dẹp đi, nhớ nấu món gì ngon ngon chờ ta về rồi mình cùng ăn!" "Ân!" "Dạ, sư phụ!" Thiết uyển lần này cũng không về cục cảnh sát, mà dẫn hắn về nhà, một căn nhà cơ hồ mọi thứ đều màu xanh nước biển trừ mấy chậu cây là màu trắng. Trước hết để lưu manh ở lại phòng khách, vào bếp mở tủ lấy lon bia lạnh ra khui để trước mặt hắn rồi vào đề: "Giúp tôi tìm ra chỗ trốn của tụi cướp." "Cảnh sát mấy người ăn ở không hả? mẹ, chuyện nguy hiểm vậy cũng lùa công dân lương thiện đi làm, tiêu tiền đóng thuế để làm gì?" Khuynh Thành dù không quan tâm mấy chuyện khác, nhưng đối với chuyện cướp lộng hành mấy ngày nay cũng không xa lạ. "Anh chắc là biết có một số chuyện lực lượng cảnh sát làm không được tiện, nhưng mấy người giới của anh thì đàn em tay chân nhiều thì thuận lợi hơn." Thiết uyển không nhịn được hạ giọng. "Cái đó tôi cũng rất đồng cảm." Khuynh Thành bị nàng kêu là tay chân nhiều thì tự nhiên thấy không được tự nhiên, cầm lon bia đứng lên đi xung quanh đánh giá cách trang trí phòng, đồ đạc không có gì là linh tinh, bài biện cũng đơn giản. Quả nhiên có tác phong của nữ cảnh sát, không lãng phí tinh lực vào mấy thứ vô bổ. "Cho nên." "Cho nên kêu ta cự tuyệt công tác nguy hiểm đó hả." lưu manh một hơi uống cạn lon bia. "Anh có còn là con trai không hả!" Thiết Uyển khí nóng bừng lên đầu bừng bừng, lúc đầu cứ tưởng là hắn sẽ đồng ý, không ngờ là mình lại bị người ta chơi. "Xin lỗi, tôi có phải con trai không thì giờ thảo luận trong phòng khách không thích hợp lắm, cô không thấy mình nên vào chỗ nào đó yên tĩnh giường êm thì thích hợp hơn để.Mà tôi là trai hay gái cô nghe giọng không biết à" "Khốn nạn! Ngừng coi, còn dám nói lung tung.đừng tưởng rằng tôi không dám bắt anh!" "Nếu yêu cầu người ta hỗ trợ thì thái độ cũng phải sao coi cho được, nhìn bộ dạng cô giờ thì quên đi. hơn nữa, tôi có nghĩa vụ giúp cô à? không có lợi gì thì thằng ngu cũng chưa chắc thèm đút đầu vào làm!" "Ai nói không có lợi! Chính phủ sẽ có thưởng bằng hiện kim, hơn nữa ngành cảnh sát cũng sẽ có thưởng tương ứng, còn có thể thông báo trên báo đài thành phố khen ngợi công trạng của anh." "Hiện kim cụ thể là bao nhiêu tôi không biết, tổng cộng tới một tỷ không? Nói trước, chỉ có giá đó thì may ra tôi mới có chút hứng thú. Về phần dăng báo thành phố biểu dương công tích thì khỏi, không phải đạp tôi vào đường chết à? Này căn bản là chỉ cho đồng bọn còn lại của tụi cướp tìm thằng chỉ điểm chứ còn gì nữa!" "Vậy anh muốn sao?" "Không có gì. chỉ là nhớ tới chỗ co dãn đó, thật sự bóp rất thoải mái, nếu." Khuynh Thành lộ ra vẻ hồi tưởng. "Được! Tôi đáp ứng, chỉ cần anh tìm ra đám.cướp thì tôi cho anh sờ một chút, ok?" "Cái gì! một chút hả? cô cho mình là hột xoàn hay kim cương? cho dù là hột xoàn, kim cương cũng." "Mười cái!" Thiết Uyễn lạnh lung ngắt lời hắn. "Được rồi, mười thì mười, xem cô cũng có thành ý lắm, vậy đi, tôi cũng không nhiều lời, một lần ra giá thôi: 50 cái." "Ừ!" Nữ cảnh sát không có chần chờ gì ok luôn, đối phó tụi lưu manh đã quen rồi, ai biểu không đòi 500 cái, bất quá hắn cũng sợ Thiết cô nương chơi hắn, đòi nhiều quá thì biết đâu chừng bị phản phé, hoàn hảo, Khuynh Thành cũng không phải thích chơi lớn quá. "Cô có chi phiếu ở đó không? nói sao cũng đặt cọc trước chút chứ? Trước hết.trước để tôi sờ mười cái đi rồi hãy nói." "Anh -" "Không được hả? vậy quên đi, dù sao công tác nguy hiểm vậy tôi cũng không muốn làm." Khuynh Thành đứng dậy ra vẻ sắp đi. "Ok!" Thiết uyển hít sâu một hơi đáp. "Vậy coi được không!" Khuynh Thành nheo mắt lại, đắc ý nói." ở chỗ này luôn hả? không đổi địa điểm khác à?" "Tôi cảnh cáo anh, ngoại trừ chỗ đó không được mò sâu thêm, nếu dám xuống sâu thêm chút thì tôi sẽ giết.t!" "Hoang tưởng! có thể bắt đầu chưa?" "Tùy tiện!" "Ta tới." "Tên khốn, sờ chỗ nào đó?" "Có hả? không phải chỗ này à?" "Đáng chết! nhìn coi tay ở đâu đi?" "A, xin lỗi, xin lỗi, tay linh hoạt quá đi, khó khống chế!" lưu manh rút tay đang mò giữa 2 chân đặt lại lên mông nữ cảnh sát." Oa - thật sự rất co dãn! bất quá bên ngoài quần thôi, vải dày quá vậy? Cũng không có cảm giác gì." Hắn luồng tay vào trong lưng quần mò tới bên trong "Vậy còn dám nói bên ngoài hả!" Thiết Uyển trừng mắt. "A?" lưu manh cũng trừng mắt, ai mà ngờ trùng hợp vậy chứ " hôm nay là kỳ kinh nguyệt của cô?"
|
Ta mún dọm qua tg ở để đc truyen qua đi hay lm á
|
#50.1
"Anh về rồi!" Lưu manh chiếm đủ tiện nghi về tới nhà liền thấy ngay hai người đẹp đang ngồi sô - fa xem TV. "Cô ta có làm khó anh không?" Hàm Nghi quan tâm chạy đến bên cạnh hắn. Du Lăng cũng liếc mắt nhìn, tuy không có nói ra nhưng trong ánh mắt chứa chan niềm tin không phải nói thành lời. "Không có!" Khuynh Thành biết tiểu thư nhắc đến nữ cảnh sát kia, làm khó ta hả? Làm gì có thể chứ? Ta đây không làm khó nhỏ đó thì cũng không tệ rồi. "Anh chưa ăn cơm phải không? Em xuống nhà bếp hâm nóng, đợi chút xíu là tụi mình có thể ăn được rồi." Hàm Nghi đung đưa tóc đuôi ngựa, chạy xuống nhà bếp. "Hai người vẫn chưa ăn hả?" Khuynh Thành nhìn bóng lưng của tiểu thư, tự tiện đi lại chỗ nàng vừa ngồi lúc nãy, đồ đệ đang cách mình chưa đến 10 centimet, chóp mũi truyền đến một mùi thơm cơ thể khác cái mùi trên người tiểu thư, làm cho hắn vừa hít vào thật sâu đã không thể không khắc chế được xung động tâm lý. "Chưa ăn, thưa sư phụ." Thân thể Du Lăng cứng ngắc, thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên ở gần bên sư phụ như vậy, nhưng tình hình trước mắt không giống, chính mình từ nay về sau sẽ đến ở chỗ này, rồi ngày nào cũng gặp sư phụ.Vừa nghĩ tới đây, đôi tay của nàng bất giác lúng túng. "Đồ đạc đem qua hết chưa?" "Vâng." "Phòng đã dọn xong chưa?" "Xong rồi." "Ở đã quen chưa?" Khuynh Thành hỏi lung tung. "Sư phụ, em mới chuyển đến." Du Lăng sắp sửa không biết nói gì rồi. "Ha ha." Khuynh Thành gượng gạo gãi đầu, "Đúng rồi, tiểu Lăng, em ở phòng nào?" "Hàm Nghi nói, là phòng mà hồi trước sư phụ ở đó." "Cái gì!" Khuynh Thành đột nhiên đứng dựng lên, phóng thẳng tới phòng ngủ đó, dưới giường có hai hung khí, phải lập tức di dời trận địa cho mấy thứ đó. "Sư phụ, thầy đợi một chút!" Du Lăng không biết tại sao sư phụ bị kích động như vậy, nhưng nàng nhất định phải ngăn cản hắn, bởi vì mới vừa chuyển đến có một lát thôi chưa có thời gian chỉnh trang lại, bây giờ trong phòng có lẽ toàn là những đồ vật cá nhân của mình thôi, mà đại đa số đều là đồ sưu tầm nếu cho người khác thấy thì xấu hổ đến thót tim. Khuynh Thành không kịp nghe lời khuyến cáo của đồ đệ, hắn đã đẩy cửa bước vào phòng. Vừa mới vào phòng ngủ, tim hắn liền không thể nào khống chế được mà nhảy loạn lên, trên giường hắn đã từng ngủ qua lúc này đang bày ra đủ loại đủ kiểu nội y của phái nữ lớn nhỏ, không trong suốt nè, trong suốt một nữa nè, thậm chí hoàn toàn trong suốt nữa, bằng tơ thiệt nè, có ren nè, không có một cái nào trùng lặp. Cái làm Khuynh Thành xịt máu nhiều nhất chính là một cái có hai sợi dây nối lại ở chính giữa chỉ có một mảnh vải đen nhỏ xíu Lưu manh mặt nóng ran, không hề chú ý đến đồ đi chạy theo sau lưng hắn sắc mặt đã đỏ gay, muốn nói nhưng lại thôi, cằm cái quần tiết kiệm vải nhất lên tay săm soi, đích thân thử độ đàn hồi của hai sợi day, tặc lưỡi tấm tắc. "Sư phụ." Du Lăng xấu hổ kêu lên, trong tiếng nói có một chút lo lắng. "Hả?" Khuynh Thành lúc này mới cảm thấy có người, lập tức nhanh như sét đánh không kịp bưng tai mà đem cái vật đang cầm trên tay nhét vào trong ngực, làm ra dáng vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì. "Có chuyện gì?" "Không, không có gì!" Động tác vừa rồi hiển nhiên Du Lăng thấy rành rành, chỉ là nằng không nghĩ tới sư phụ lại làm cái việc khiến người ta xấu hổ như vậy, càng không tiện chỉ ra. "Đã vậy thì thầy đi trước." Có đồ đệ ở đây, lưu manh không tiện lấy súng, hay là đợi lúc nào nhỏ không ở day mới lẻn vào để lấy đồ đi, dầu sao thu hoạch hôm nay đã rất vượt ngoài dự liệu rồi - thuận tay lụm được một cái cực phẩm, đây có lẽ là thứ mình thích nhất, ngay cả Desert Eagle cũng chỉ có thể xếp hạng hai thôi. "Đợi, đợi một chút!" Thấy sư phụ muốn mở cửa đi ra, Du Lăng vội vã hét lên. Dầu gì cái mà sư phụ lấy đi cũng là món mà nàng yêu thích nhất, bình thường mặc chỉ có một lần rồi tiếc không dám mặc nữa, mà kiểu dáng này rất có thể là đã không có nữa, nếu không muốn trả lại.lỡ như bị Hàm Nghi thấy thì sao? "Có chuyện gi?" Khuynh Thành mù mịt ngoảnh đầu. "Xin, xin, xin sư phụ đem cái đồ đó.trả lại cho em!" Du Lăng cúi đầu, nói nhỏ đến nổi tựa hồ chỉ có mình nàng mới có thể nghe thấy. Bản mặt dày cui của lưu manh cũng hiếm khi nóng lên, lúc đầu còn tưởng dựa vào tốc độ nhanh như ma quỷ của mình vừa rồi cộng theo thân thủ đỉnh cấp đáng lẽ phải không bị phát hiện mới đúng, không ngờ là bị đồ đệ thấy được, nhưng mà hắn làm sao có thể thừa nhận đây? "Đồ vật? Đồ vật gì vậy? Sư phụ làm sao lấy đồ của đồ đệ được?" "Sư phụ!" Du Lăng đã quyết định đánh liều, nói gì cũng không thể để sư phụ lấy cái kia đi được, "Cái mà hồi nãy sư phụ giấu đi chính là cái mà em yêu thích nhất, sư phụ trả nó lại cho em đi!" "Em nói gì cơ?" Khuynh Thành biết không thể chối cãi được nữa, lôi cái đó ra, sau đó vỗ vỗ lên đầu, "Kỳ lạ thật, cái thứ này tại sao lại trên người thầy vậy ta, thầy rõ ràng không có làm gì hết, nó tại sao lại chạy lên người thầy, thiệt là không hiểu nỗi! Tiểu Lăng, là của em hả? Về sau nên cất kỹ, đừng để nó lại chạy sang trên người thầy, tránh để người khác hiểu nhầm." Du Lăng không đợi hắn nói xong đã giật lấy, quành tay sau lưng, ngó hắn với vẻ mặt đầy cảnh giác. Khuynh Thành bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng đã tính toán rồi, đợi lần sau lúc đi lấy súng thì cũng trộm luôn cái này, lúc đó dù cho có đang mặc trên người đồ đệ thì cũng phải lột xuống. Trên mặt mang nụ cười nham nhở, mở cửa chuẩn bị đi ra. "Sư phụ!" Du Lăng đột nhiên kêu hắn dừng lại. Khuynh Thành theo phản xạ có điều kiện chuyển mình: "Thề với trời, trên mình thầy không có bất cứ vật gì, nếu không tin thì em có thể lục soát." "Thầy thiệt là vô sỉ quá!" Du Lăng cắn môi, đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ. . . Quán bar Trầm Luân. Dưới thế công mạnh mẽ của đồng tiền, quán bar lại thu thập nhiều người. Hầu Tử dẫn đám tiểu đệ bọn thằng mập ung dung ngồi bàn bar uống rượu, con mắt liếc nhìn mấy em gái qua lại bên cạnh. Thấy em nào coi được thì lớn tiếng huýt gió trêu chọc, thậm chí còn động tay động chân, dù sao thì đến chỗ này chơi đại loại đều không phải là con gái nhà lành, lại thêm mấy bữa nay thằng nào thằng nấy hầu bao hơi bị đầy bất bình thường, hơi lộ ra một chút màu trắng, một đám gái đẹp đã bu lấy. "Hầu Ca, nữ minh tinh mà anh bao mùi vị thế nào?" Thằng mập sờ soạng mấy đứa con gái chỉ khoảng 15, 16 tuổi trong lòng. "Minh tinh khỉ gió gì! Chỉ là một diễn viên cấp 3 thôi, nhưng mà gần đây nhất đóng một bộ phim hài, nghe nói có khả năng trúng sổ đỏ. Hắc hắc.Lão tử tuy không phải là người đầu tiên nếm trái tươi nhưng mà mùi vị đó - tuyệt đối chuẩn!" Ẩn ý trong lời nói, Hầu Tử rất là hài lòng với 'năng lực' của chính mình. "Hầu Ca, bữa nào em cũng đi kiếm 1 đứa về." Thằng mập trên mặt tràn đầy dâm đãng, mấy thằng côn đồ cắc ké bên cạnh cũng hè theo nhốn nháo. "Chỉ cần mày có tiền thì đem mười đứa về cũng không thành vấn đề." Hầu Tử lớn tiếng nói, mấy bữa nay có lễ đã biết mùi được làm đại gia, tiền rất nhiều rất nhiều cứ tưới xuống, cái em minh tinh cấp 3 mà hắn chấm từ sớm thì hôm qua đã được cò của ẻm dẫn đến tận giường mình. Đối với người đẹp mà lúc trước hắn chỉ có thể trong mơ mới có thể 'ăn' đã đời, Hầu Tử tự nhiên là 100% đầy lòng hăng hái, làm việc cả đêm, đến nỗi eo lưng đau nhức không thôi. "Thằng mọt sách đi đâu rồi?" Hầu Tử quét mắt nhìn quán bar rồi bỗng hỏi. "Hầu Ca, đừng để ý nó, thằng mọt sách có lẽ lại chui vào trong góc với một em nữ sinh nào rồi." Thằng mập cười nham nhở, đám nam nữ tại đương trường ra vẻ hiểu rồi. "Nhắc đến thì đúng là đáng tiếc! Phí công học đại học, tốt nghiệp ra cũng gần 25 tuổi rồi mà không ngờ vẫn còn là 'xử nam', thứ mĩ vị nhân gian này mới nếm qua không nỡ bỏ qua thì cũng là chuyện thường tình." "Hắc hắc." Cả đám cười cực kỳ nham nhở. "Hầu Ca, thằng mọt sách bị người ta đánh!" Một thằng cắc ké không biết từ đâu chui ra làm cho cả bọn mặt đang mặt mày co giật phải ngừng cái vận động bất quy tắc này. "Thằng nào mẹ nó dám động đến người của lão tử!" Hầu Tử quát lớn, dẫn theo một đám tiểu đệ di theo thằng cắc ké báo tin. Ở một góc trong quán bar, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, một thằng ốm yếu nằm sấp dưới đất không động đậy, chỉ nhờ mấy tiếng rên rỉ truyền đến từ miệng nó mới xác định là người vẫn còn sống. Một thằng thanh niên dáng vẻ coi cũng không đến nỗi đang ngồi chễm chệ trên sô - fa, trên tay cầm một ly cocktail lắc lắc nhè nhẹ, tay trái ôm một thiếu nữ đánh mắt rất đậm, ăn mặc nóng bỏng dụ người, trong mắt lóe lên cái ánh mắt lẽo nhìn thằng con trai đang nằm sấp cách chân hắn không xa. Vị trí cái bóng phía sau lưng thanh niên đang đứng hai thân hình cao to không động đậy, y như hai cái cột gỗ. "Giành gái với tao hả? Thiệt là muốn tìm chỗ chết!" Thanh niên một ngụm uống cạn rượu trong ly, khinh miệt nói. "Thằng nào, mẹ nó hung hăng quá vậy! Ngay cả người của lão tử mà cũng dám đụng tới?" Hầu Tử cấp thời dẫn người chạy vội đến hiện trường, mấy tiểu đệ không đợi đại ca mở miệng đã vực thằng con trai ở dưới dất dậy.
|
#50.2 "Là tao đó, thì sao hả?" Thanh niên ung dung dựa sô - fa, trên mặt tràn đầy vẻ xem thường, nói. "Mày là ai!" Hầu Tử chặn mấy thằng tiểu đệ rục rịch muốn động ở bên cạnh, lạnh lùng nói. "Có nói thì đám rác rưởi tụi bây cũng không biết đâu. Nhưng mà, hôm nay tao tâm trạng tốt, mới nói cho tụi bây biết! Đại gia ta họ Ngô, gọi là Ngô Khiêm Vân. Không biết cũng không sao, tin chắc rất nhanh thì cái tên này sẽ làm cho tụi bây ghi nhớ khắc sâu đó!"Thanh niên ngạo đời cười nói. "Mẹ nó! Lão tử chém chết mày!" Một thằng cắc ké không nhịn nỗi nữa rút ra một con dao muốn xông đến. "Chém tao? Mày tới đi!" Ngô Khiêm Vân đứng lên, thuận tay rút ra một cây súng ngắn màu bạc chỉa tới hắn, nét mặt ngông cuồng tự đại hết mức. Mấy thằng cắc ké toàn thân chấn động, thằng cầm dao càng bảo trì tư thế chuẩn bị chém người, sợ hãi nhìn hung khí trong tay đối phương. Cây súng này bọn nó đã quá quen thuộc rồi, uy lực cũng đã thấy tận mắt, nhung mà lúc đó là đang nắm trong tay 'phe mình' nên không cảm thấy gì hết, bây giờ lại cầm trên tay kẻ đối đầu, lòng bàn tay đứa nào cũng không tự chủ mà chảy mồ hôi, một sự uy hiếp chết chọc trong lòng chợt nảy sinh. "Hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm!" Hầu Tử vội chạy ra làm hoàn, bất động thanh sắc nháy mắt với thằng mập ở kế bên, thằng mập hiểu liền, gật đầu, lén lút lui ra khỏi đám người. "Bây giờ biết là hiểu lầm cũng muộn rồi." Ngô Khiêm Vân cũng không phải không thấy thằng mập đang chuồn đi, chỉ là hắn không thèm để ý, cái thứ rác rưởi chưa từng thấy đời này đều có thể dọn dẹp được, huống hồ sau lưng mình còn có hai thằng điên thích giết người mà nhị thúc phái theo bảo hộ cho mình. Sau khi cơm nước xong, Khuynh Thành ngồi phịch xuống salon định thư giãn chút nhưng lại bị một cuộc điện thoại dựng dậy. "Hầu tử, không phải nói với mày là không có chuyện gì thì đừng phiền tao rồi hả?" "Đại ca, là em tiểu Bàn, mau tới cứu mạng, có người đến phá, còn xách theo súng nữa."Đầu bên kia truyền đến giọng vừa run vừa lo, Khuynh Thành đã nhận ra là có chuyện rồi. "Ở quán bar hả?.Rồi, tao tới liền." Khuynh Thành nhanh chóng cúp máy, thừa lúc Du Lăng với Hàm Nghi đang chăm chú coi TV không để ý liền lẻn vào phòng nàng lấy súng rồi chuồn ra ngoài. Chỉ là hắn không biết lúc hắn vừa lẻn vào thì đã bị đồ đệ canh rồi, lại thấy lúc hắn đi ra túi quần có nhú lên một thứ.màu sắc quen thuộc liền đỏ bừng hai gò má, thua rồi, ông thầy này mặt dày quá nên quên chữ liêm sỹ luôn rồi, xin lỗi giáo viên cấp 1 vậy. "Lăng tỷ, chị sao vậy? Mặt đổ ghê nha!" Hàm Nghi phát hiện chỗ khác thường của nàng liền. "Không, không có gì." nhìn lại cửa phòng đã đóng chặt lại, trước mắt như lại xuất hiện cảnh ông thầy cầm đồ lót của mình lẻn ra, Du Lăng lại càng thấy ngượng không chịu nổi. "Xếp, anh rốt cuộc tới rồi." vẻ mặt tên mập kích động thấy rõ, hắn liền dẫn Khuynh Thành tới góc trong quán bar. "Chuyện gì?" Khuynh Thành nhìn quanh bốn phía, tiếng người cười nói cụng ly vẫn như mọi ngày, ai uống thì uống, tán gái thì lo tán gái, mọi chuyện hầu như bình thường. "Đại ca, anh nhìn bên kia." mập mạp đưa tay chỉ vào góc trái cách bảy tám bàn,"Hầu ca đang kéo dài thời gian bên đó, bất quá thằng nhóc khốn nạn đó ỷ có súng đã đánh mấy người bên mình rồi." Khuynh Thành nhìn theo ngón tay mập của hắn, vì đèn mờ quá (quán bar mà) không thấy rõ lắm, chỉ thấy một thằng nhóc đang mặc một bộ vest đen đang kiêu ngạo chỉ mấy người trước mặt nói cái gì đó, tiếc là tay DJ của quán mở nhạc lớn quá, nghe không được cái gì, nhưng.cảnh thằng mặc đồ vest đó ngông cuồng vẫn thấy rõ ràng, cảnh này khiến Khuynh Thành khó chịu, từng làm trùm lưu manh như Hầu tử mà giờ bị người ta cưỡi lên đầu mà Hầu tử giờ cũng coi như đàn em mình rồi, có dạy thì để hắn dạy, thằng khác làm mẹ gì có tư cách đó. "Đi, qua coi." Khuynh Thành nhấc chân đi tới. "Đại ca, nó có súng." Thằng mập đuổi theo lại nhắc thầm vào tay hắn. "Im lặng!" Đã tới gần rồi, Khuynh Thành thậm chí nghe được tiếng chửi của Hầu tử. "Đại ca!" Hầu tử vừa thấy Khuynh Thành tới, bật người đẩy đám vây quanh đi tới. "Mày là đại ca tụi nó?" Ngô Khiêm Vân biết là hôm nay tới địa bàn của người ta rồi, chẳng những phải bắt con nhỏ kia về hưởng thụ cho sướng mà còn phải trừng trị cái thằng khốn nạn làm mình mất mặt ở quán cơm lần trước nhưng mà ông già cứ ngăn cản. Dù ông già hắn nói qua đối phương thế lực ko dễ đùa, nhưng hôm nay có chú hai ở đây, hơn nữa mấy ngày nay tập bắn súng đã tương đối ok cũng khiến hắn tự tin tràn trề, coi trời không bằng cái nắp vung. "Ừ! rồi sao?" Khuynh Thành cũng nhận ra hắn là cái thằng nhà giàu mà mình chơi nó hồi ở quán ăn, chỉ là không ngờ một thời gian không thấy giờ mò ra đường lại trở nên kiêu ngạo rồi. Vô tình nhìn thoáng qua hai tên phía sau, Khuynh Thành cảm giác được sát khí nồng nặc tỏa ra từ trên người bọn này, loại.khí tức này muốn có thì phải trãi qua việc giết người mới ngưng tụ được, mà cũng không phải giết một hai mạng là có thể nuôi dưỡng ra, ít lắm cũng phải hơn mười mạng. "Tao tìm mày lâu lắm rồi." Ánh mắt Ngô khiêm vân nhìn chòng chọc vào hắn,. "Vậy hả? Tương tư anh mày à." Giọng điệu tên lưu manh nhưng không thèm quan tâm tới chuyện gì khác mà thái độ của hắn nói chính xác hơn là coi bọn trước mặt như một đống phân bên đường mà hắn vô tình đạp phải, đang tìm chỗ nào đó để chà dép vào đẩy đi. Ngô khiêm vân hiển nhiên không nghe ra ý châm biếm, tự biên tự diễn giơ 1 chân lên "Quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày tao, sau đó cởi trần truồng thì tao thả mày đi." "Không lẻ mày không biết cái gì kêu là " Trước hết nhìn chỗ sắp đi wc để coi đi có yên hay không " sao?" Khuynh Thành nhìn như đánh giá thằng công tử trước mặt, rà lên rà xuống nhắm sẵn để ra đòn một cú là lên đường. "Sao hả? giờ mới biết sợ hả?" Ngô khiêm vân tưởng người ta bắt đầu sợ mình nên hù hù gỡ gạc lại thôi: "Không liếm cũng được, đem Hàm Nghi ra cho tao, tao chơi." "Phanh!" không tới một phần mười giây, Ngô Khiêm Vân bị một cước đá bay ra ngoài, bay thẳng về hướng hai người phía sau, phản ứng hai tên này cũng không chậm, một tên chụp được Ngô Khiêm Vân, một tên lao tới hướng gã lưu manh. Song nắm đấm chuẩn bị xuất ra thì lại bị người ta đá văng ra một bên trước, sau khi đá bay thằng công tử hắn tự nhiên không đuổi theo, không thể để hai thằng sát thủ phía sau cùng ra tay một lúc được, ai biết tụi nó mà ra tay có rút ra liền không nên khống chế trước mới là cách tốt nhất. Tên bị đá bay qua một bên vừa mới chuẩn bị rút súng ra thì thấy một cước trực tiếp hướng thẳng ngực mình, hai tay hắn bắt chéo chữ x lại gồng người đỡ, nhưng hắn không biết đó là sai lầm thứ hai của mình, khi chân chạm vào 2 tay cảm giác giống như bị một chiếc xe lao cực nhanh húc vào người, cả người bay lên văng xéo vào tường đánh "Bộp" một tiếng, nhìn kỹ thì thấy hai tay hắn đã vặn vẹo, thân hình cũng bị dính lên trên tường, từ từ té xấp xuống đất. Khuynh Thành giải quyết xong một tên chưa tới 2 giây, tên ôm thằng công tử trên tay còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một đấm vào ba sườn, vài tiếng xương gãy vang lên "rốp rốp", ngay cả tên công tử trên tay hắn cũng cùng nhau ngã trên mặt đất. Hầu tử sớm bị một loạt chuyện xảy ra làm kinh ngạc đến ngây người, đại ca thần dũng bọn họ sớm biết, chỉ là không ngờ sao mà biến thái tới vậy, cả đám cuồng nhiệt nhìn hắn, mắt khát khai như muốn xé hắn ra coi chỗ nào giấu bí kíp, học vài chiêu vậy không phải là tung hoàng bốn biển rồi sao. Dù bên cạnh có người nhìn thấy bên này đánh nhau, nhưng cũng chỉ giống như chuyện bình thường ở huyện thôi, chuyện này ngày nào chẳng có.mà thằng nào ngon nhào vào can đi, xã hội đen đánh nhau mà can, thằng đó chắc đang tập viết chữ "chán sống" rồi. "Có chỗ nào yên tĩnh kín đáo ko?" để hạ nhiệt dần rồi lưu manh mới hỏi. "Dạ, sau quán có cái hầm." mập mạp vội vàng đáp. "Lôi bọn nó theo." Cả đám hùng hổ xách 3 tên nằm quắp queo trên đất đi theo. "đại ca, hai thằng này quốc tịch nước ngoài." Dưới ánh đèn mờ mờ trong hầm nhìn kỹ thì 2 tên đi theo thằng công tử đúng là không giống lắm với người ở đây. Thân hình cao lớn, da tay đầy lông đen, cơ thể vạm vỡ, mặt góc cạnh. Mặc dù đều là tóc đen nhưng mặt tụi nó không giống người Á Châu. Khuynh Thành thấy vậy tự nhiên liên tưởng tới một chuyện, nhớ đến gần đây có coi tin tức trên TV " Lục người tụi nó." Cả một đám nghe vậy bu lại lục soát, ba thằng trên mặt đất sau khi bị một đám càn qua toàn bộ trần trồng nằm co quắp trên nền đất lạnh ngắt, kết quả là ba cây súng, hai thanh chủy thủ. Súng là loại Desert Eagle màu bạc, chủy thủ vô cùng bén, giữa thân dao có một cái gân nổi lên từ cán tới mũi dao và có màu hơi sẫm sẫm, có thể là do dính máu nhìu nên còn lưu lại. "Oa!" Hầu tử kích động vuốt ve khẩu súng trên tay, mẹ nó súng thiệt 100%, sài loại này mới là đàn ông chứ, tiếng to, sức công phá mạnh. Mà không riêng gì hắn, cả đám đàn em cũng nhìn trừng trừng 3 khẩu súng như đang nhìn nữ minh tinh xinh đep không mặt quần áo trong tư thế khiêu gợi nhất, như muốn tiến lên cạp một phát nhưng phải nhịn. "Hầu tử, đừng coi nữa, làm thằng kia tỉnh dậy." Khuynh Thành nhẹ nhàng sút một phát và một chân của Hầu tử, chỉ vào thằng công tử trên mặt đất nói. Hầu tử ngượng ngùng đem súng giao cho hắn, thu luôn 2 khẩu trên tay đám đàn em, hậm hức sút mạnh một phát vào thằng nhỏ của thằng khốn hống hách hồi nãy. Ngô khiêm vân đau quá rên hừ hừ, từ từ tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra hỏi, "chỗ này là chỗ nào?" "Động điếm." Hầu tử cười hắc hắc. "A!" Ngô khiêm vân toàn thân run lên, nhìn cả đám xung quanh " tụi bây, tụi bây." nói tới đó mắt quét tới một bên thì ngậm họng lại luôn, bên cạnh hắn có 2 cái xác người, mỗi tên khóe miệng không ngừng chảy máu, một tên hai tay vặn vẹo không giống ai, hai tên đều nằm im thin thít không rõ chết sống làm gã công tử sợ quá thét lên chói tai không ngừng van xin. "Làm sao hả, thằng nhóc, hồi nãy kiêu ngạo lắm mà?" Hầu tử một cước dẫm lên mu bàn tay hắn, dẫm mạnh tới nỗi phát ra tiếng xương răng rắc. "Van mấy đại ca bỏ qua cho ta." Ngô khiêm vân nhịn đau, tiếp tục cầu xin. Hầu tử còn muốn nói gì nữa, Khuynh Thành đã ngắt lời, "Mày lấy súng ở đâu?" "Là." Ngô khiêm vân đột nhiên nhớ tới gì, sắc mặt biến đổi, lập tức dừng lại. "Hầu tử, chăm sóc bạn mày đi." "hắc hắc." Hầu tử mặt mày dữ tợn, " không nói càng tốt, ông từ từ hành hạ mày." Nói rồi cầm lấy 1 trong 2 thanh trủy thủ vừa lấy của 2 tên nước ngoài dí xuống hạ bộ gã công tử, hươ hươ. "ta nói, ta nói." chịu không được áp lực như vậy, Ngô Khiêm Vân điên cuồng gào lên. "Hầu tử, từ từ lại, để nó nói, nói xạo một câu mày cắt một miếng." Khuynh Thành ở bên uy hiếp, nói xạo? dù thằng kia nói xạo thì hắn cũng không biết xạo hay thiệt. chỉ là nhìn thằng công tử đó sợ tới mức tiểu trong quần vậy thì uy hiếp thêm chút cũng tốt để nó nói thật. "Đừng, đừng giết ta, ta khai hết, đừng giết ta." Đi ra khỏi hầm ngầm, Khuynh Thành sờ sờ cái mũi, cũng không biết may mắn hay là xui xẻo đây. Mặc dù cũng đoán được một chút, nhưng khi thằng công tử nói ra toàn bộ sự thật thì cũng không dám tin tưởng, tự nhiên bắt được con cá lớn vậy. Có một câu nói cũ rích.chính xác thì đếch nhớ, đại khái như là "Lặn lội đi tìm thì không thấy, tự nhiên lại tới không mất công ". Bất quá hình như mình cũng lại dây vào một tổ chức kinh khủng rồi, mà mục tiêu tụi nó còn.cái.kia nghe nói có thể làm cho cả thành phố đều bị chon vùi gì đó cuối cùng là cái gì? Mẹ, không nghĩ ra, đau đầu. đáng chết thiệt, thôi không nghĩ làm gì đau đầu, gọi nhỏ kia cho nó vui. Khuynh Thành móc điện thoại ra, bấm 8 số. "Là ngươi? tìm tôi có chuyện gì!" đầu bên kia giọng có vẻ hằn học. "Không có chuyện gì lớn, chỉ là đòi tiền công còn lại thôi." Khuynh Thành trêu chọc. "Ý gì đó? Không lẽ.anh đã tìm được." giọng điệu cũng trở nên kích động. "Bingo, đáng tiếc không có thưởng." "Anh đang ở đâu, tôi giờ tới ngay." "Chỗ cũ, nhớ kỹ, tốt nhất không được mặc quần dày quá, nếu không không có cảm giác."" đô " một tiếng, đối phương không đợi hắn nói xong, cúp điện thoại luôn
|
#51 Thiết Uyển đến đúng hẹn, điều làm cho lưu manh khó tin chính là nàng thật sự mặc một cái váy suông ngắn màu kem, còn trang điểm nhẹ nữa. Đương nhiên, Khuynh Thành lẽ nào tưởng là hắn có mặt mũi lớn dữ vậy, đoán là Thiết tiểu thư cảm thấy đến địa điểm kiểu này sợ mình sửa soạn giống lúc trước thì có hơi chướng mắt quá, vì thế nên mới không thể không sửa soạn như vậy. Bọn Hầu Tử mấy người sau khi sắp xếp cho hai người một chỗ vắng vẻ, dọn sạch sẽ mấy người xung quanh rồi khôn khéo rút lui, để cho Đại ca "Đại tẩu" có thêm không gian tự do nói chuyện. Vừa ngồi xuống, Thiết Uyển đã nôn nóng không đợi được nữa mà mở miệng:"Tôi muốn toàn bộ tất cả những gì anh biết." "Tôi biết nhiều thứ lắm, không lẽ ngay cả những chuyện bí mật riêng tư của tôi mà cô cũng muốn dò hỏi hả?" Khuynh Thành bưng một cái ly cocktail đã pha sẵn, khẽ nhấp một ngụm. "Hỗn đản! Anh biết tỏng tôi nhắc đến phương diện nào mà." Thiết Uyển không để ý đến hình tượng thục nữ, ngoác mồm chửi. "Cô không nói tỉ mỉ làm sao tôi biết chứ?" Khuynh Thành giả điên giả dại. "Anh." Thiết Uyển phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, muốn phất tay lên. "OK, không giỡn với cô nữa, muốn nghe tin tức thì ngoan ngoãn ngồi xuống đàng hoàng.Đừng có nổi nóng, cũng đừng có làm chuyện gì ngu ngốc, lỡ như tôi bị kích thích quá mà quên một vài chi tiết quan trọng nào đó thì cô đừng có trách tôi." Khuynh Thành thấy nàng có cử động khẩn trương, gấp gáp ném ra một quả tạc đạn nặng ký. "Nói! Thiết Uyển gần như nghiến vỡ cả răng. "Ngô Hạc Diên!" Khuynh Thành nhẹ nhàng nói ra ba chữ. "Ý gì đây?" Thiết Uyển nhíu mày. "IQ của cô cao như vậy lẽ ra không khó hiểu lắm chứ?" Khuynh Thành nịnh đầm một câu. "Anh nói là cái người gọi là 'Ngô Hạc Diên' có liên quan đến mấy vụ cướp hay là anh căn bản chính là bọn cướp?" Thiết Uyển nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. "Cái 'thù lao' mà cô đáp ứng với tôi đó, lúc này có nên nhắc đến không nhỉ?" Khuynh Thành không trả lời thẳng, trên mặt tràn đầy vẻ cười cợt. "Chết đi! Bây giờ là lúc nào rồi chứ, anh còn có hứng nói giỡn nữa!" Thiết Uyển siết chặt hai nắm tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đấm ra. "Thiệt có lỗi quá, tôi thận trọng thôi, lẽ nào cô muốn nuốt lời hả?" Khuynh Thành vẻ mặt đen thui như muội đèn không nhìn thấu. "Được!" Thiết Uyển sắc mặt tái mét, "Tôi đáp ứng ánh! Chỉ xin anh nhanh nhanh một chút, tôi không có thời gian dây dưa với anh. "Ngồi xuống đi!" Khuynh Thành vỗ vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình. Thiết Uyển lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói tiếng nào ngồi xuống. Khuynh Thành đặt ly rượu xuống, duỗi tay hướng về đồn bộ của nữ cảnh sát xinh đẹp, nhào nặn cái hình bán nguyệt nhô cao ở đó, lộ ra sắc mặt mê say. "Bự ghê! Oa! Đàn hồi ghê, ừm, không tệ!." "Hỗn đản! Ngậm miệng lại!" Gân xanh trên trán Thiết Uyển nổi lên, không chỉ phải chịu đựng cảm giác kỳ lạ khi bàn tay quỷ quái sờ mó trên bộ vị mẫn cảm, mà còn phải chịu đựng thiệt hại bị âm thanh ma quỷ rót vào não, việc này làm cho cả cơ thể lẫn tinh thần nàng đều mệt mỏi. "Tôi kêu cái gì đâu có liên quan gì tới cô?" "Anh làm tôi tởm." Đột nhiên vưon tay giữ chặt trảo tay đã luồn vào chỗ dưới váy. "Anh làm cái quái gì vậy!" "Oái, cái này hơi khó giải thích." Khuynh Thành không hề đỏ mặt đỉnh đạc nói, thật ra trong vòng chưa đến ¼ giây hắn đã tìm được lý do: "Vừa rồi tôi phát hiện cái mông của cô có chút lồi lõm không bằng phẳng, tôi muốn ghé sát một chút coi sao, sau đó giúp cô nghĩ biện pháp làm cho mịn màng trở lại." "Tôi cảnh cáo anh! Nếu như anh dám duỗi tới tiến vào, tôi sẽ chặt hết ngón tay của anh!"Thiết Uyển bỏ bàn tay bị nắm chặt ra, cũng không kéo nó ra khỏi dưới váy của mình, lại còn nhìn cái tên đàn ông này với ánh mắt lạnh như băng. Lưu manh đang chìm đắm trong đấu tranh tư tưởng, duỗi ra hay không duỗi ra tiếp đây? Nếu mà duỗi ra thì chắc chắn có thể hưởng thụ được da thịt mịn màng mềm mại của Thiết tiểu thư, nhưng mà coi bộ dạng muốn chơi thiệt của nàng thì, không cần nghĩ cũng biết hậu quả tương đối nghiêm trọng. Nếu không duỗi tiếp ra thì lại cảm thấy có lỗi với bản thân quá, khó khăn lắm mới có dược một cơ hội cực tốt như lần này, nếu mà lãng phí thì thiệt là đáng tiếc quá. "Tôi khuyên anh tốt nhất nên nhanh nhanh một chút, thời gian của anh không phải là nhiều lắm đâu." Thiết Uyển thấy hắn ngẩn ra, biết là cảnh cáo của mình đã có tác dụng, trong lòng bất giác có hơi đắc ý, tên lưu manh này cũng không phải là không biết sợ mình chút nào. "Hey, vẻ mặt cô sao vậy?" Khuynh Thành hồi thần lại, để ý thấy ánh mắt nàng đang liếc mình hơi hơi có ý khinh miệt, cực kỳ không sảng khoái nói. "Tôi có vẻ mặt thế nào thì cũng không đến lượt anh lo!" Thiết Uyển ăn miếng trả miếng, giống y như lưu manh vừa rồi mới phô diễn với nàng. Khuynh Thành nhướng mày, hành vi và thái độ của Thiết tiểu thư đã kích động một sợi thần kinh nào đó ở tận đáy lòng của hắn, hắn không do dự chút xíu nào đem tay vào sâu trong váy của nàng, vừa thám hiểm đã tới đáy. Bóp chặt hai cái tròn vo mềm mại, mặc ý nhào nặn. "Nói cho cô hay nhé, Thiết tiểu thư, ngàn vạn lần đừng khiêu khích tôi! Khích tôi hả, có lẽ chuyện gì cũng xảy ra được đó, cho dù có cưỡng gian cô thì sao hả?" Thiết Uyển "á" thét lên một tiếng, một quả đấm theo phản xạ có điều kiện phóng ra, mục tiêu chính là cái bản mặt khả ố ngay trước mắt. Khuynh Thành sớm đã có chuẩn bị, rút ra một tay chụp trúng cổ tay của nàng, thuận thế liền đem cả thân hình nàng ôm vào lòng, lại còn siết chặt cứng khiến cho nàng không cử động được chút nào. "Chết tiệt, mau bỏ tôi ra!" Thiết Uyển dùng hết sức giãy giụa, tiếc rằng hai tay bị khống chế, chỉ có thể làm chuyện vô ích. "Trước tiên cho tôi một lý do đi" Khuynh Thành càng ôm mạnh hơn, phía trước ngực cảm thụ rõ rệt sự đè nén của phần phía trước của hai người, làm cho hắn cực kỳ sảng khoái, ngậm ngùi than thở người đẹp này toàn trên không có bộ phận nào không đàn hồi dễ sợ. "Hỗn đản! Tôi muốn giết anh!" Thiết Uyển từ trước đến giờ chưa từng bị người khác phái thân cận, tựa hồ đã mất đi lý trí, áp lực mà bộ ngực phải chịu khiến cho nàng bắt đầu không có hiệu quả, lại có thể làm cho Khuynh Thành càng thêm hưng phấn, xung động, trỗi lên một uy hiếp của cảm giác muốn chinh phục(bẻ cong) mạnh mẽ. "Cái gì! Cô muốn mưu sát chồng mình hả?" Lưu manh trách móc, cái bàn tay ở dưới váy của nữ cảnh sát càng được nước làm tới, có xu hướng tiến vào trong nội y của nàng. "Không được." Thiết Uyển bất kể sống chết vùng vẫy kiều đồn, nhưng bàn tay xấu xa kia không lùi bước vẫn tiến tới, đang lúc lo lắng liền hung hăng cắn xuống bả vai của lưu manh một cái. "Á." Dầu gì cũng không phải là cơ thể bằng sắt, cảm giác đau đến xương cốt làm cho Khuynh Thành trong chớp mắt đẩy nữ nhân sắp phát điên ra, ngó chỗ bị thương từ từ bị nhuộm đỏ, lưu manh tức khí quát lớn: "Cô điên rồi hả?" "Không sai! Tôi điên rồi." Nữ cảnh sát vừa thoát khỏi hiểm cảnh có một sự bình tĩnh khiến cho người khác run sợ, đột nhiên vươn tay mò mẫm chỗ ở đùi, móc ra một khẩu súng của cảnh sát, chỉ tới hắn nói: "Nhanh chóng nói ra những gì tôi muốn biết, nếu không tôi sẽ giết anh!" "Đợi đã!" Khuynh Thành luýnh quýnh hô lên. Hắn không ngờ là con nhỏ này không ngờ làm thiệt, chỉ là rất lấy làm lạ là lúc đầu nàng để súng ở chỗ nào, mà có vẻ như lúc nãy mình không mò trúng món đồ chơi bằng Chrom nào. "Tôi cho anh thời gian mười giây, mười, chín, tám." Thiết Uyển không mảy may rung động nói. "Tôi nói!" Thấy ánh mắt lãnh khốc vô tình của Thiết tiểu thư, Khuynh Thành không hề nghi ngờ gì biết chỉ cần mình do dự một chút thì đối phương sẽ bóp cò. "Hừ!" Thiết Uyển không chuyển đầu súng đi chỗ khác, vẫn ngắm thẳng vào hắn, chỉ là sợ bị người trong quán bar phát hiện, đem súng dời đến phần eo của mình, dùng thân hình giấu đi. Vừa hay là hồi nãy mấy thằng tiểu lưu manh đã đuổi sạch mấy người gần đó đi chỗ khác, nếu không thì cũng không dám lấy súng ra. "Bọn cướp đang trốn ở trong nhà của Ngô Hạc Diên." "Ngô Hạc Diên là ai." "Anh ruột của đầu sỏ của bọn cướp." "Nói cụ thể chút!" "Không phải là đã nói rồi à?" "Hỗn đản! Tôi muốn biết Ngô Hạc Diên rốt cuộc là ai? Đừng có mà giả ngô giả ngọng lừa tôi!" Thiết Uyển phẫn nộ lắc lắc súng. "Hey, cô cẩn thận một chút đi, như vậy dễ bị cướp cò lắm đó!.OK, để tôi nói cụ thể, Ngô Hạc Diên là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Ngô Thị Tập Đoàn, hắn chắc cũng phải có chút danh tiếng, cô chưa nghe qua à?.Ách, xin cô cất súng đi, cứ như vậy áp lực của tôi quá lớn!" Khuynh Thành lau mồ hôi lạnh trên đầu. "Bớt dài dòng đi! Tôi hỏi anh, anh làm sao biết được?" "Cái này không cần phải nói được không?" Khuynh Thành làm mặt dày nói. Lý do vì sao không nói chính là sau khi đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Đầu tiên, bị nữ cảnh sát có lòng chính nghĩa siêu mạnh trước mắt này biết được thì chắc chắn phải nộp lại ba khẩu Desert Eagle. Thứ hai, cũng chính là điểm quan trọng nhất, mình giao người cho nàng vậy sẽ bại lộ bản thân, cái tổ chức khủng bố đó cũng sẽ rõ mười mươi đối tượng báo thù, đến lúc đó sẽ không có ngày nào yên rồi. "Muốn ăn 'đậu phộng' hả?" Thiết Uyển không biết nhìn thấu tâm sự của người khác, dĩ nhiên không biết tính toán của hắn, lại lắc lắc súng uy hiếp. Tuy không có nghe qua Ngô Hạc Diên, nhưng Ngô Thị Tập Đoàn có thêm tài phiệt thứ ba trong thành phố điều này thì có biết, những mối liên quan dính líu bên trong quá nhiều, không thể có một điểm sai sót nào. "Hay là cô cứ bắn đi." Khuynh Thành nhắm mắt lại, thần tình quả quyết khảng khái hy sinh vì nghĩa lớn. "Anh nghĩ là tôi không dám?" Thiết Uyển cắn chặt môi. "Tôi biết cô dám chứ! Nhưng nguyên một hệ thống tình báo của tôi không thể nói cho cô biết được! Nhưng mà tôi có thể dùng một tin tức khác để trao đổi." Khuynh Thành ném ra cái vấn đề nhức đầu sớm đã chuẩn bị xong. "Tin tức gì?" Biết không thể moi được gì từ miệng hắn, Thiết Uyển cũng không truy hỏi nữa, dầu gì cái loại bí mật có liên quan đến tình báo này ai cũng sẽ giữ kín. "Bọn chúng thật ra không phải muốn cướp đâu, mà chính là bởi vì muốn đánh lạc hướng cảnh sát các người, trên thực tế.hình như mục tiêu của bọn chúng là một đồ vật nghe nói có thể hủy diệt nguyên một thành phố." "Nguyên một thành phố?" Thiết Uyển trợn tròn mắt, đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, "Có lẽ nào." Nàng có chỗ dựa thâm hậu mới biết một chút xíu sự thật mà người khác không cách gì biết được, lại thêm cũng có người đã nói qua với nàng là mấy ngày này phải đặc biệt cẩn thận, không ngờ là chuyện lo lắng nhất đã phát sinh rồi. "Cô biết à?" Khuynh Thành từ vẻ mặt của nàng thấy được một chút đầu mối, bất giác hỏi. Hắn cũng muốn biết cái thứ gì có uy lực khủng bố như vậy. "Chuyện này anh đừng nhúng tay vào! Tôi không rõ anh làm sao biết được chuyện này nhưng tôi phải cảnh cáo anh, đừng có đem chuyện này nói tùm lum, nếu không, hừ, hừ, anh cứ đợi bị xử bắn đi!" Nói xong, không thèm để ý đến lưu manh đang bị mình hù đến sắp xỉu, vội vàng chạy khỏi quán bar. "Là cái thứ gì đây?" Khuynh Thành nhìn bóng lưng của nữ cảnh sát đang dần xa, lại bắt đầu nhức đầu rồi.
|