Lưu Manh We Love You
|
|
#54.3 Thấy mọi chuyện đã tương đối, Khuynh Thành liệc tên mập ra lệnh: - Mập, đưa hầu tử đi! Hầu tử vừa được đỡ tới cửa mật thất đột nhiên quay lại hỏi: - Đại ca, chẳng lẽ chúng ta tha cho hắn vậy sao? Khuynh Thành âm hiểm cười: - Đương nhiên không! Hầu tử, còn nhớ lúc nãy ta nói gì không? - Nói cái gì.a, nhớ rồi, vừa rồi đại ca nói còn có việc cần làm. Khuynh Thành dặn dò tỷ mỉ thêm một lúc rồi vội vàng bí mật rời khỏi quán bar, hắn phải chuẩn bị cho hành động đêm nay! Đêm tối không trăng, đúng là thời tiết thích hợp để giết người. Khu biệt thự Chân Long, nhà số 68. Căn nhà này không bật đèn như những căn biệt thự khác, tựa hồ chủ nhân nơi này đang hưởng ứng chính sách tiết kiệm điện của Chính phủ từ rất lâu rồi. Khuynh Thành lặng lẽ tiếp cận, cứ tưởng rằng sẽ phải phí sức một phen không ngờ bọn chúng ngay cả đèn cũng không thèm bật, đúng là thời cơ trời cho! Khuynh Thành rốt cuộc cũng đi hết vườn cây, trước mặt là một bãi cỏ khá lớn, phía giữa bãi cỏ là một căn biệt thự cực kì xa hoa. Muốn tiếp cận căn biệt thự mà không bị phát hiện là cực kì khó khăn . Khuynh Thành đang định tiến lại gần thám thính thì cửa gara đột nhiên mở ra, một tên cao lớn bước ra, hắn đưa mắt quan sát xung quanh một chút rồi xoay người đi về phía bên trái. Khuynh Thành hai mắt lóe sáng, người này tuyệt đối không phải là vệ sĩ, vệ sĩ tuyệt đối không có loại khí tức tràn ngập huyết tinh này; hắn phải là một phần tử khủng bố mới đúng! Tên nọ đi một mình đúng là thời cơ trời cho, lưu manh cười lạnh lặng lẽ đến bên cạnh hắn. Gã kia đang giải quyết vấn đề sinh lý thì Khuynh Thành đã bóp lấy cổ hắn. Đối với loại phần tử khủng bố nguy hiểm này Khuynh Thành làm gì sơ sẫy, dùng tay chặn đầu của hắn lại thuận tay bẻ cổ tay thằng kia, lúc này mới an tâm để kéo tới một bên thẩm vấn. "Tốt nhất là đừng có gào lên, nếu không mày sẽ hối hận!" Khuynh Thành năm ngón tay thoáng buông.ra. "Ách - " Không ngờ đối phương không hề quan tâm tới uy hiếp của hắn, há mồm định lớn tiếng cảnh báo, hoàn hảo lưu manh nhanh tay, lại dùng sức chèn chặt cổ họng hắn. "Nói sẽ hối hận vậy mà không tin?" lưu manh tàn nhẫn cười cười, đáng tiếc tại góc phòng âm u đối phương cũng không có thấy trên mặt hắn tươi cười quỷ dị. "Lạc lạc." Khuynh Thành một tay cầm cổ tay đã tàn phế của đối phương, năm ngón tay bóp chặt, không ngừng xoay qua xoay lại nắm bóp, một loạt tiếng đầu khớp xương cọ xát vào nhau vang lên làm cho da đầu tê dại. "Tao hỏi mày, trong đó có bao nhiêu mạng?" Thấy đối phương khuất phục rồi, Khuynh Thành cũng không hề nắm cổ tay hắn xoay nữa, mở miệng hỏi. "Mẹ mày, mày nói cái gì đấy!" Khuynh Thành cuối cùng cũng hiểu, thằng nầy căn bản nghe không hiểu tiếng quốc ngữ, hắn nói chính là tiếng của quốc gia hắn. Lưu manh không khỏi cười khổ, ngôn ngữ không thông còn tìm hiểu tin tức cái gì, đổi kiểu thử xem, hắn đổi sang tiếng Anh (translate into English) hỏi: "Tell me, How many guys inside?" (Nói tao nghe, bên trong có bao nhiêu đứa?" "12." Không ngờ vậy mà lại được, hắn hiểu, Khuynh Thành hân hoan. Nhưng nhất định không đc để cho nó sống "Không - " Thanh âm mới kêu lên một nửa, đột nhiên dừng lại, đầu hắn đã nghẹo sang 1 bên. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa thùng xe, Khuynh Thành không một tiếng động đi vào. mấy tên tụ tại trước bàn tiệc lớn ăn uống, không có chút nào chú ý tới tử thần đến gần. "Mày là ai?" Đột nhiên một người mặt hướng về phía hắn phát hiện có người lạ, rõ ràng có chút sửng sờ. Khuynh Thành nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng cho rằng hắn hỏi thân phận mình, nhất thời nở nụ cười ấm áp, song giọng nói lại âm lãnh khiến người ta lạnh gáy: "Tài xế xe tử thần." nói xong trong tay khẩu AK - 47 giương lên, khạc đạn điên cuồng. Sau đó Khuynh thành đi ra ngoài với nụ cười còn đọng lại trên môi.Đêm đó hai anh em họ Ngô kéo nhau xuống âm phủ.
|
#55 Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ gần 12 giờ mà người vẫn chưa thấy đâu, Hàm Nghi trong lòng phẫn nộ cắn răng thầm nhủ đợi cho tên đó mò về nhất định sẽ cho hắn biết tay. Rõ ràng đã đến trường rồi lại chạy đi, tuy nhiên Lăng tỷ nói qua là nhận một cuộc điện thoại, hình như có chuyện gì rất quan trọng nên phải đi. Nhưng có gì so với mình còn quan trọng hơn đây? Hơn nữa Lăng tỷ lần đầu tiên đến đây vậy mà cũng không nể mặt mình chút nào, nói gì thì nói cũng không nên để hắn đi dễ dàng vậy chứ. Lúc này ngoài cửa phát ra một trận tiếng động, hình như có người đang mở cửa. Hàm Nghi toàn thân run lên tiếp theo như có lửa đố dưới mông, nhảy dựng lên, không để ý đến Du Lăng bên cạnh đang kinh ngạc, vói tay cầm một cái gối ôm dấu ra sau lưng. Khuynh Thành đang huýt sáo nho nhỏ một bài nào đó mở cửa đi vào. Nghênh đón hắn là một trận phủ đầu, may là đó là thứ mềm mại đập vào người nhẹ như không, ngay cả thọc lét cũng không bằng, bất quá lưu manh sao lại không biết lợi dụng để né qua món khác chứ, lỡ món tiếp theo nặng hơn thì sao, hắn đâu phải thích bị ngược đãi. Một bên ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột, một bên kêu oa oa thống khổ: "bà xã, đừng đánh, đừng đánh, là anh,,,"." "Hừ, Biết" Hàm Nghi cũng không có quan tâm cái gối đánh lên người có cảm giác như thế nào, đối tượng càng trốn càng làm cô không muốn buông tha. "Bà xã, đánh người cũng phải có lí do chứ?" Khuynh Thành đứng ở mặt sau sôpha lấy đồ đệ ngoan che ở phía trước tránh cô nàng đuổi giết. Hàm Nghi buông cái gối xuống, trừng mắt: "Tôi hỏi anh, buổi chiều vì sao không đi học, rồi tại sao về muộn như vậy?" "Buổi chiều anh tới trường rồi, nhưng sau đó lại có điện thoại của bạn học gọi nhờ anh giúp, Tiểu Lăng có thể làm chứng", Khuynh Thành đẩy đồ đệ ra. Du Lăng sắc mặt đỏ bừng lên, nhìn gã phía sau một chút lại nhìn cô bạn tốt trước mặt, không nói một câu, rất nhanh tiến về phòng ngủ của mình. Mặc dù đối với việc Lăng tỷ rời đi hơi mơ hồ nhưng Hàm Nghi cũng không tiếp tục truy vấn, đưa tay lấy cái gối hỏi: "Lăng tỷ cũng không rõ, tính tình chị ấy thành thật nên dù bị anh lừa cũng không biết.không đúng, nói xem tại sao đến giờ mới về". Khuynh Thành vẻ mặt than thở, đối với hành động "phản bội" của đồ đệ cũng không biết làm thế nào, sau này hãy tính vậy. Bất quá giờ lấy lòng Hàm Nghi quan trọng hơn: "bà xã, nghe a nói." Lưu manh nhanh chóng đi tới bên người nàng, ôm vào ngực, giở trò thân mật. Hàm Nghi bịt mũi chạy ra nói: "Trên người anh sao có mùi gì thật khó ngửi quá đi, muốn ói". "Khó ngửi?" Khuynh Thành ngửi ngửi vai trái, rồi vai phải nhưng không ngửi thấy mùi gì "không có mà, rõ ràng là không có mùi gì." Lưu manh đột nhiên ngừng lại, nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ mùi máu tươi? "Còn nói không có, tởm chết đi được" Hàm Nghi thấy hắn vẫn muốn đến gần mình nhanh chóng lui lại vài bước. Đối với việc dựng lý do lưu manh đã quá rành rồi, bất chấp cớ này thật hay không: "buổi chiều bạn học tìm anh, nói thịt một con lợn rừng, lúc đầu tưởng mời ta tới ăn thịt, ai ngờ phải giúp nó giết heo, chắc là dính một chút máu tanh lúc đó nên." "Khỏi nói". Hàm Nghi kêu lên, giống như trước mặt xuất hiện cảnh một con lợn bị đâm, khắp người dính đầy máu, không truy cứu lưu manh về nguyên nhân nữa. "Mau tắm nhanh, không rửa sạch sẽ không cho ra!" Thấy cô nàng nhíu mày rất đáng yêu, Khuynh Thành lại trêu: "em lúc nãy bảo là muốn ói, hay là em có.?" "Có cái gì?" Hàm Nghi nhất thời không hiểu. "Kết tinh của tình yêu chúng ta đó!" lưu manh vừa nói xong đã chạy nhanh vào phòng tắm, để lại phía sau cô bé dậm chân không ngừng. "Tiểu Lăng đang ngủ?" Vừa tắm xong lấy tấm khăn lớn quấn người, Khuynh Thành thoải mái ra khỏi phòng tắm. "Chắc vậy. Em vẫn chưa coi nữa." Hàm Nghi thấy hắn "trang bị" đơn giản ánh mắt có chút mơ hồ. "Ha, vậy anh đi coi thử". Khuynh Thành làm bộ xoay người ra vẻ muốn đến phòng kiểm tra. "Hử, anh muốn làm gì!" Hàm Nghi ngồi không yên từ trên sôpha đứng lên kéo hắn lại, có mùi giấm chua: "Con gái người ta ngủ có gì đẹp đâu? Hay là anh muốn động tay chân gì Lăng tỷ hả?" "Sao vậy được?" Khuynh Thành khoa trương nói, thuận thế ôm nàng vào lòng. "Anh muốn xem nhỏ đã ngủ chưa để tụi mình." Lời nói của lưu manh cũng không có gì nhưng trên mặt vẻ dâm ô làm cô gái ở trong lòng hai gò má đỏ bừng, giãy dụa không ngừng. "Không được, Lăng tỷ còn ở đây mà". "Không sao, dù sao nhỏ cũng ngủ rồi". "Nhưng chị ấy vẫn nghe được". "Tiếng của em nhỏ một chút thì sẽ không bị nghe được đâu". "Em sợ." "Sợ cái gì!" Khuynh Thành đang khó chịu, không đợi cô nàng nghĩ nữa, hắn ôm ngang nàng hướng phòng ngủ đi tới. "Không được đâu, Lăng tỷ nghe được đó!" Bởi vì hai gian phòng ngủ sát nhau nên Hàm Nghi hơi lo lắng. "Nghe được thì sao, đừng quên tụi mình là vợ chồng, nghe được mà dị nghị là anh kiện can tội nghe lén!" Khuynh Thành nghiêm chỉnh nói, chân bước nhanh hơn Ngày hôm sau cả Bắc Hải đều bị chấn động. Người sáng lập tập đoàn Ngô thị - công ty địa ốc thứ hai Bắc Hải là Ngô Hạc Duyên bị giết trong nhà Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Tống Tiền không cần nghi ngờ chính là kẻ.buồn nhất, đang ngủ bị bí thư gọi điện thoại đánh thức, vốn hơi tức giận nhưng sau khi nghe bí thư nói xong hắn chẳng còn buồn ngủ nữa. Vội vàng mặc quần áo, ngay cả mặt cũng không rửa trực tiếp đến hiện trường. Chân Long biệt thự là lấy danh nghĩa Chân Long tập đoàn của hắn xây dựng, tại lúc khai trương đã quảng cáo là có hệ thống bảo vệ hạng nhất, không phải lo nguy hiểm nhưng chỉ trong một đêm tất cả mọi người sống ở trong 1 khu đó đều chết hết như vậy không phải là đã cho hắn một cái bạt tai quá mạng sao. May mà phó thị trưởng kịp thời xuất hiện đưa hắn vào trong biệt thự. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy xác chết đầy đất Tống Tiền vẫn nhịn không được muốn ói, may mà có gió lớn nên mới khiến hắn không ói tại chỗ. Phó thị trưởng Bùi Nghiêm Minh lần này là lần thứ hai nhìn thấy hiện trường nên đã không còn cảm giác ghê tởm như lúc đầu, quay sang hỏi nữ cảnh sát xinh đẹp bên cạnh: "Thiết cục trưởng, có manh mối gì không?" Thiết Uyển nhíu mày lắc lắc đầu: "tạm thời không có, pháp y đang xem xét, phải chờ đợi kết quả mới xác định được." "Ai - " Bùi Nghiêm Minh thở dài, Bắc Hải là thành phố hạng 1 dân số hơn 15. 000. 000, có bốn phó thị trưởng, mỗi người quản lí một khu, bất hạnh là chuyện này lại xảy ra trên khu Đông do hắn quản lí, nếu chuyện này giải quyết không triệt để thì ngày hắn "hạ cánh" không còn xa nữa. "Cô là con gái của Thiết Trung Trực?" Tống Tiền nhìn nữ cảnh sát trước mặt có chút bóng dáng người xưa liền hỏi. "Ông biết lão cha tôi?" Thiết Uyển hơi giật mình, cô vẫn chưa gặp mặt qua người nam nhân rất có uy này. "Ta gọi là Tống Tiền , bạn học trung học với cha cô." Hắn chưa nói xong Thiết Uyển đã kêu lên sợ hãi: "Ông là lão trộm Tống thúc thúc đã cùng đánh nhau với cha tôi". Tống Tiền hơi xấu hổ, chuyễn đề tài: "Trước hết không nên nói chuyện này, vụ án này do cô phụ trách à?" ".đúng vậy" Thiết Uyển hơi do dự nói, cô không chắc chắn vì vụ án mạng này quá lớn, có thể sẽ có người cấp cao hơn đến thay thế cô. "Vậy tốt quá, cô nhất định phải tìm ra hung thủ cho Tống thúc thúc đó". Tống Tiền vẻ mặt dữ tợn nói, nếu không phải tại thằng hung thủ đáng chết này thì sao mình đang ngủ lại bị dựng dậy, còn bị đám phóng viên hỏi cho đến nỗi mặt dính đầy nước miếng, lại phải đau đầu nghĩ cách giải quyết hậu quả do ảnh hưởng của vụ này. "Nhất định." Thiết Uyển kiên quyết nói.
|
#57 Buổi sáng, bốn tiết học cuối cùng cũng qua, Khuynh Thành hơi có chút may mắn, không hề bị vịn tiết nào, vốn tưởng rằng có thể về nhà lăn ra làm một giấc, lại bị Hàm Nghi dắt đi đến căn tin thứ hai của trường có tên "has a sumptuous meal." Mặc dù Khuynh Thành không muốn đi, đối với thức ăn của căn tin trường hắn thấy ăn không tiêu, nhưng madam Tống cùng "bạn hiền" đồ đệ bỏ phiếu nhiều hơn hắn một phiếu nên thông qua quyết định này. Mặc dù cô nàng làm bộ rất khá nhưng lưu manh vẫn có thể đoán ra sợ là không muốn về nhà nấu cơm, chỉ tại tối qua mình nói một câu: "Tay em hơi thô ráp, có phải tại nấu cơm không." Đương nhiên, ý của hắn không phải là ngăn cô nàng vào bếp, chỉ là nhắc nhở động tác tay của nàng không đủ nhẹ nhàng mà thôi, kết quả gánh lấy hậu quả này. Ai, biết thế thì.! Nhìn tên lưu manh đang than vãn, Hàm Nghi lộ ra vẻ đắc ý. Hừ hừ, dám nói người ta tay không đẹp, sau này bổn tiểu thư không thèm tự tay làm cho ăn nữa. Khuynh Thành không để ý tới cô bé ngang ngạnh, lúc tới gần căn tin không thèm quan tâm sự giãy giụa của Hàm Nghi, dang tay ôm cô nàng vào lòng, đồ đệ Du Lăng ở bên cạnh cảnh giác đối với tên sư phụ cầm thú này đang định tách ra thì đã bị lưu manh khoác tay lên vai kéo vào. Ôm hai người đẹp vào căn tin không cần nói chính là tiêu điểm cho mọi người nhìn, cho dù là người đang ngồi ở bàn ăn cơm hay là các sinh viên mới đến đang xếp hàng mua thức ăn cũng đều có ánh mắt khác thường, dù nói tại đại học chuyện một nam sinh ôm một nữ sinh vào căn tin cũng không có gì đáng chú ý, nhiều nhất chỉ có những tên độc thân ghen ghét một chút, tủi thân một chút thôi. Nhưng đồng thời ôm hai người vả lại đều là hai nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp, điều này khiến cho rất nhiều người gai mắt, nhất là mấy thằng "đực rựa" buổi tối chỉ có thể dùng hai tay " tự sướng". Những ánh mắt nhìn tới mức có thể làm một ly đá chảy ra, sôi lên trong nháy mắt. Khuynh Thành phớt lờ những ánh mắt đó, thậm chí trong lòng còn đắc ý, lòng ưu hư vinh được thoả mãn a. Tay "không cẩn thận" ghé qua một chút đỉnh núi xinh đẹp căng tròn của đồ đệ, làm cô bé toàn thân run lên thì tay đã rời khỏi chỗ tốt rút trở lại trên vai, đương nhiên đây là trả thù hành động của đồ đệ giúp đỡ "bạn hiền", nhưng cũng không ngoài ý đồ khám phá vĩ đại. Gọi xong thức ăn rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhìn thức ăn hương sắc đều đủ Khuynh Thành sắc mặt mới bớt khó coi. Lưu manh đang định ăn một miếng thịt lợn thì Hàm Nghi ngồi đối diện lại quát to một tiếng: "Chờ chút!" "Sao vậy?" Đôi đũa của lưu manh đang chĩa xuống thì dừng lại. "Không có việc gì! Thiếu một chén canh, em đi lấy đã." Nói xong mím miệng cười trộm rời đi. Khuynh Thành có ngốc đi nữa cũng biết cô nàng này là đang chơi mình, thầm nhủ buổi tối sẽ cho biết tay, nhưng lại nhìn thấy đồ đệ ngồi một bên mắt đang đỏ bừng, nhìn xung quanh hốc mắt cô bé có chút thâm: "Tiểu Lăng, tối qua em ngủ không được à?" "Không, không có, em ngủ ngon lắm." Du Lăng sắc mặt đỏ bừng giải thích, bối rối tránh né ánh mắt hắn. "Phải không? Sao anh thấy mắt em giống như là không đủ giấc?" "Em." Du Lăng thấy vẻ mặt xấu xa của hắn, chớp chớp mắt, nhớ lại tối hôm qua nghe thấy "đại chiến" cả đêm, đến tận 4,5 giờ sáng mới ngũ được, sắc mặt tất nhiên không tốt rồi, giờ lại bị tên hạ lưu này hỏi, càng nghĩ càng xấu hổ, hận không có cái lỗ dưới đất vào kế bên để nhảy xuống nấp. "Em mới đi có một tý mà anh lại khi dễ Lăng tỷ à?" Trên tay bưng một chén canh Hàm Nghi nhìn thấy vẻ mặt uỷ khuất ngồi ở một bên nên bất mãn hỏi. "Sao vậy được? Anh là thầy sao lại đi khi dễ trò chứ, nói ra ai tin hử?" Khuynh Thành ân cần cầm giúp cô bé chén canh. Du Lăng chun cái miệng nhỏ nhắn lại, đối với loại thầy da mặt siêu dày này càng hiểu thêm một bậc nữa, cắm đầu mà ăn không dám nhìn hắn. "Hừ hừ, rất nhiều tên "thầy" đều là sói đội lốt người, khi dễ trò đầy ra đó, ko phải à?"Hàm Nghi buông môi múc canh, quay đầu về phía Du Lăng "Lăng tỷ, Tiểu Mẫn có khi dễ chị không? Chị nói cho em biết, em giúp chị xử hắn!" Du Lăng ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi liếc mắt nhìn lưu manh một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Mặc dù không nói câu nào nhưng bộ dạng này làm Tống đại tiểu thư nhìn ra rằng chịu uỷ khuất không phải là ít, hơn nữa do khiếp sợ dâm uy của cầm thú sư phụ nên không đám mở miệng, cô nàng bật người trừng mắt nhìn lưu manh: "Tiểu Mẫn! Anh lại dám nói không?" Khuynh Thành vuốt cái mũi một cách vô tội: "Anh chỉ là hỏi em ấy một chút xem hôm qua có ngủ ngon hay không thôi mà, cái này mà cũng gọi là khi dễ sao?" "Anh - " Tống đại tiểu thư giật thót mình, lập tức đỏ mặt, màu đỏ trong nháy mắt bao trùm cả cái gáy trắng ngần, lúc đầu định hỏi tội hắn vì có thái độ không hợp tác, giờ khí thế cũng giảm xuống. Ánh mắt phẫn hận nhìn sang tên "hung thủ", cúi đầu nuốt từng miếng từng miếng thức ăn trước mặt, thức ăn vào miệng đều cắn làm đôi mà không thèm nhai, tựa hồ coi bọn nó đều là lưu manh nuốt xuống. "Thầy, em no rồi.em đi trước đây." Nghe tên thầy hạ lưu ăn nói tục tĩu, Du Lăng đã tự rời đi, còn ở lại lỡ hắn còn phun ra những cái khác làm người ta đỏ mặt ngượng chín người không chừng. "Gặp quỷ sao ta?" Khuynh Thành nhìn bóng lưng đồ đệ đã đi xa nghi hoặc hỏi. "Đúng vậy, anh là một con quỷ háo sắc!" Hàm Nghi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. "Hắc hắc, khích lệ anh như vậy kỳ quá nha." Lưu manh làm bộ thẹn thùng gãi gái cái ót. "Hứ! mặt dày." Uống xong ngụm canh cuối cùng Khuynh Thành hài lòng vỗ vỗ bụng. Đồ ăn ở đây tuy kém hơn của Hàm Nghi nhưng cũng không khó ăn lắm, thậm chí coi như là vừa miệng, đang muốn đứng lên rời đi thì một đại mĩ nữ dong dỏng cao mặc đồ cảnh sát đi tới trước mặt. "Là cô?" Hàm Nghi nhìn cô kia đề phòng, người phụ nữ này đến gặp lưu manh không bíêt lại muốn gì. "Tìm tôi hả?" Khuynh Thành nhìn người đẹp với bộ dạng lang sói. "Mr Trần, có một vụ án mạng cần anh đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra." Thiết Uyển không để ý cô gái xinh đẹp bên cạnh có ý đối địch với cô, chỉ là vẻ mặt không thay đổi nhìn lưu manh. "Cái cô này phiền thật, ba ngày hai lần tìm tôi giúp đỡ điều tra? Cho dù cô có nhiều thời gian cũng phải nghĩ cho tôi một chút chứ, tôi là sinh viên, lẽ ra không nên cản trở việc học tập của tôi chứ?" Khuynh Thành mơ hồ đoán ra ý định của đối phương, chuyện lớn như vậy chăc chắn không dấu được, nhưng đối phương cũng chỉ hỏi chuyện quán bar bị đốt thôi, cho dù thong minh tới đâu cũng không thể liên tưởng đến mình với vụ kia. "Đúng vậy." Hàm Nghi bất mãn nói. "Anh Mẫn xin phối hợp với cảnh sát nếu không đừng trách tôi còng anh lại lôi đi."Trước là một câu "Mời" sau đã biến thành uy hiếp trắng trợn. "Được rồi nhưng có thể nói trước là chuyện gì không?" Trước mặt quần chúng, lưu manh cũng không muốn bị còng đi ra khỏi trường. "Đến cục cảnh sát anh sẽ biết! ' Thiết Uyển lạnh lùng nói một câu, xoay người đi trước. Khuynh Thành bất đắc dĩ nhún vai an ủi Hàm Nghi đang oán hận, đi theo người đẹp cảnh sát ra khỏi căntin.
|
#58 "Ủa, không phải đến cục cảnh sát sao? Sao lại đến chỗ này?" Đứng trước cửa quán ăn"Bích Hải Triều Thanh" Khuynh Thành hỏi cô gái đi trước đang xem hắn như không khí. "Không muốn vào thì anh có thể ở trước cửa chờ tôi." Thiết Uyển không thèm quay đầu lại tiếp tục đi tới. "mẹ kiếp!" Khuynh Thành phun thầm 2 chữ đó trong bụng, khinh bỉ đi theo vào. Hai người vừa tìm được chỗ ngồi xuống, một người phục vụ đã đi tới, mang theo một nụ cười chuyên nghiệp đưa ra thực đơn: "Hai vị muốn dùng gì?" Thiết Uyển tuỳ ý chọn vài món ăn nóng rồi giao lại thực đơn, phục vụ cười tiếp nhận xoay người đi. "Nói xem, lừa tôi tới đây làm gì?" Thấy cô gái này chọn thức ăn như chẳng quan tâm đến sự có mặt của mình, Khuynh Thành cũng chỉ có thể tự than thở mình xui xẻo, ai bảo mình tại căn tin đã ăn no, nhưng ai ngờ cô này lại dùng chiêu này, dĩ nhiên đang trêu đùa cái bụng háu ăn của mình, món ăn ở căn tin làm sao so với bữa tiệc lớn này chứ? Hơn nữa đều là những món mình thích ăn nhất nữa chứ, chẳng lẽ nhỏ này đã điều tra? Nói vậy cô này đã sớm có ý nghĩ bậy bạ với mình.không chừng chờ lúc nào đó mình mê man sau đó...thật không dám nghĩ nữa Khuynh Thành cứ nghĩ về xxx. "Lừa?" Thiết Uyển trừng to mắt, khinh thường nói: "Không phải anh cũng muốn bị tôi lừa sao? Tôi chỉ đói bụng nên đến đây ăn thôi, anh tự đi vào đấy chứ." "Con mắm này, đừng kiêu ngạo quá nha?" Khuynh Thành cực kì khó chịu nhìn nàng. "Hừ hừ!" Thiết Uyển quay đầu sang bên không thèm để ý hắn, đột nhiên quay ngoắt lại, ngữ khí sắc bén nói: "Mẫn Nhi anh đã gây ra án mạng." "Án mạng? Án mạng nào? Bịnh thần kinh! Trời đã 12 giờ." Hướng Nhất nhìn vào điện thoại. Rõ ràng là cô nàng này muốn từ trong miệng mình tìm ra sơ hở, nhưng cái chiêu thức này không thể đối phó được với những tên sành đời, đối phó với lưu manh thì còn kém lắm. "Đừng có đánh trống lảng, tôi hỏi anh, tối qua từ 9 đến 11 giờ anh ở đâu? Có ai làm chứng không?" Thiết Uyển chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi. "Cái này." Vốn muốn nói ở nhà với bà xã xem TV nhưng nghĩ lại trước mặt cô nàng này không thể dễ dàng nói dối, lỡ như cô ta đi hỏi hai cô bé ở nhà thì. "Sao? Không dám nói à?" Thiết Uyển nhếch miệng cười đắc ý, "ngày hôm qua "quán bar Trầm Luân" phát hoả 13 người chết." "Cái gì!" Khuynh Thành cắt đứt lời cô nàng, vẻ mặt không dám tin, "Làm sao có chuyện này? Cháy thì cứu hoả đâu, cô nói giỡn hả?" "Ai giỡn với anh! Tôi nói anh cũng không phải kinh ngạc lắm mà, định tung hoả mù chứ gì?" Thiết Uyển nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, nhưng cô lại thất vọng, vẻ mặt lưu manh không có nói lên điều gì hết, chỉ có vẻ là nghe được một việc khó tin mà kinh ngạc. Thiết Uyển quyết định tiếp tục thử hắn thêm lần nữa: "Trùng hợp là có ai đó không nói được tối hôm qua mình đi đâu, anh nói xem có đáng ngờ không?" "Cô khẳng định người đó là tôi?" Khuynh Thành cười khổ, trong lòng lại có chút bội phục cơ trí của con nhỏ này, quả thật việc này không những có liên quan tới mình mà còn là chính mình làm. "Cái này là chính anh thừa nhận!" Thiết Uyển nắm lấy lời hắn "Thành thật khai báo, tại sao phóng hoả, 13 người kia có quan hệ gì với anh? Giết nhau vì tình? Vì cừu? Hay là giết người giệt khẩu?" "Hớ, sức tưởng tượng phong phú quá nhỉ!" Ngay cả giết người diệt khẩu cũng đoán được. Khuynh Thành trong lòng không khỏi "phục" thêm một điểm, nhưng hắn tất nhiên còn lâu mới nhận. "Tôi là công dân lương thiện, sao lại đi làm những chuyện "phạm pháp" đó được? Tôi khẳng định là oan uổng nếu còn bức cung tôi sẽ kiện cô phỉ báng?" "Anh nói hay không cũng không sao, tôi mà tìm được chứng cớ thì anh chết chắc."Không hiểu sao nghe hắn nói việc này không quan hệ với hắn Thiết Uyển trong lòng thở phào một hơi nhưng ngoài miệng lại không dễ dàng bỏ qua. "Tìm đi, tìm được rồi mới nói." Khuynh Thành than Lúc này phục vụ đã mang thức ăn lên, sắp xếp chỉnh tề trên bàn, nói một câu chúc ngon miệng rồi lại đi xuống. "Không gọi đồ ăn sao?" Thiết Uyển nhìn tên lưu manh đối diện cổ họng giật giật hỏi trước, thuận tay gắp lên một miếng cá vàng ươm nhìn rất ngon miệng cho vào mồm, nhẹ nhàng thưởng thức, trên mặt lộ vẻ hưởng thụ. "Đang no, ăn không tiêu. ". Thiết Uyển cười vui vẻ hỏi: "Nga? Vậy hả? Anh cũng không nên khách khí với tôi, nhớ là tôi từng hứa sẽ mời anh ăn cơm, bây giờ không phải là tôi không mời anh mà là anh không ăn đấy nhé." Nhìn cô nàng ngồi đối diện vẻ mặt đắc ý, lưu manh còn không biết cô nàng đang trêu mình sao, đảo mắt một vòng, làm ra vẻ xấu hổ nói: "Cái này.Làm sao giờ ta?" "Có gì đâu, anh có thể ăn bất cứ cái gì chỉ cần ăn được, tôi sao cũng được." Thiết Uyển biết hắn đã ăn no làm bộ này chỉ để doạ mình, đáng tiếc mình cũng không thể dễ dàng nhượng bộ. "Vậy thì tôi cũng không khách khí nứa!" Lưu manh trong mắt có vẻ như âm mưu đã thành, quay về phía xa xa vẫy phục vụ, "Bồi!" "Quý khách cần gì?" Nữ phục vụ xinh đẹp mỉm cười đi tới bên bàn lễ phép nói. "Cho tôi một chén canh yến để tráng miệng, sau đó cho tôi 2 cái bánh bao loại đặc biệt, có tay gấu không, tốt nhất là loại gấu hơn hai tuổi, cho tôi vây cá mập hổ." Những tên món ăn sang trọng từ miệng tên lưu manh nêu ra, Thiết Uyển bây giờ đã phát hiện bị chơi rồi, nhất thời gân xanh nổi lên: "Đủ rồi, Mẫn Nhi! Anh cuối cùng muốn sao?" "Ồ, là cô nói tôi không nên khách sáo mà? Sao lại lật lọng rồi?" Khuynh Thành ngữ khí rất khoa trương. "Anh - " Thiết Uyển tức giận đến nói không nên lời, hận không thể cạp hắn một cái. "Quý khách, xem." Phục vụ thấy người khách này là làm khó cô gái xinh đẹp bên cạnh, mà cô gái mới là chủ xị, nên ánh mắt hướng về phía cô nàng. "Cho hắn một chén canh yến để hắn câm miệng!" Thiết Uyển tức giận nói, vốn tâm tính đang tốt vì chơi được lưu manh ai ngờ lại bị lừa trở thành tự trát lọ ghẹ lên mặt. "Dạ, quý khách!" Phục vụ lời vừa ra khỏi miệng đã biết sai rồi, mình đồng ý với câu nói của cô gái này chẳng hoá ra nhận lời làm vị khách nam kia câm miệng sao? Cẩn thận nhìn lại thấy hắn không chú ý tới lời nói của mình mới vội vã rời đi. "Đúng là con nhỏ bủn xỉn, còn nói là mời ăn? Ai, không ngờ, không ngờ." Khuynh Thành lắc đầu thì thào tự nói. "Anh nói ai bủn xỉn!" Thiết Uyển đảo mắt tức giận trừng trừng nói: "Anh là đồ khốn, nhìn lại coi anh gọi cái gì hả, tôi cũng chưa từng ăn những thứ đó cho dù đem tôi bán cũng không đủ để trả đâu". "Sao không nói là không có tiền đi." Khuynh Thành nói một câu làm nữ cảnh sát không thể đỡ, "Nhưng mà không sao, tôi có thể cho cô vay! Nếu không trả nỗi thì cô cũng có thể bán cho tôi, cô không phải nói có bán cô cũng không đủ tiền sao? Tôi đây hào phóng giúp cô xử lý số còn lại, thế nào, hời quá phải không?" "Chết đi!" Thiết Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái nhìn rất phong tình, làm lưu manh tim đập loạn xạ. "Nói thật nha, cô nhìn cũng được, hay là chúng ta tâm sự đi, thế nào?" "Nếu anh muốn chết thì thử lại gần đây xem." "Chỉ là tâm sự thôi mà, chết ai đâu?" "Hừ hừ." Thiết Uyển thở hắt ra, đối với tên này vô phương rồi, đột nhiên nhớ đến cái gì, trên mặt nhất thời cười như hoa nở: "Thật ra anh muốn theo đuổi tôi cũng không phải không được!" "Thật chứ?" Lần này đến lượt Khuynh Thành tròn mắt, không phải có chuyện tốt như vậy chứ? "Đáp ứng tôi một điều kiện là được!" Thiết Uyển cười rực rỡ. Khuynh Thành linh cảm thấy có điềm xấu hỏi lại: "Điều kiện gì?"
|
#59 "Kêu hai cô bạn gái của anh cho tôi tát mỗi cô một cái." Thiết Uyển khinh khỉnh,"Đương nhiên nếu các cô còn muốn làm bạn gái anh thì lúc đó tôi không quản." Ý muốn nói nếu hai cô kia còn có thể chịu được thì chuyện ba vợ một chồng cũng không phải không thể. "Cô nói gì!" Ác độc, thật là ác mà. Khuynh Thành không dám tưởng tượng cô bé Hàm Nghi mà chịu đả kích này nhất định sẽ cạp mình thành mảnh vụn, còn tiểu Lăng có thể tưởng tượng ánh mắt cực độ bi thương của cô nàng, giữ lại? Cái này quả thật là một hi vọng xa vời. Cô nàng họ Thiết này có thể nói là xài chiêu tối hiểm, trước không nói là sau đó cô có chịu tuân thủ lời hứa hay không mà chính mình cũng sẽ không làm cái chuyện cho các cô nàng kia phẫn nộ. Khuynh Thành nhìn cô gái dụng tâm hiểm ác trước mặt giểu cợt: "Cô nghĩ tôi sẽ vì một dúm cỏ mà buông tha cả rừng rậm sao?" "Cái gì! Anh dám nói tôi là một dúm cỏ!" Thiết Uyển nghiến răng nhìn hắn, vẻ mặt giống như muốn nuốt trọng hắn. "Ngại quá, ai đó đừng có tự đề cao mình. Cô không phải là dúm cỏ mà chỉ là cọng cỏ nhỏ trên một mảnh lá cây mà thôi." Khuynh Thành gia tăng đả kích. "Tôi liều mạng với anh!" Thiết Uyển giương nanh múa vuốt đi tới. "Chú ý hình tượng đi, mọi người đang nhìn kìa." "Đáng chết! Lần sau mà anh còn nói như thế nữa tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh."Nhìn thấy có người đang chú ý đến hai người, Thiết Uyển buộc phải ngồi lại xuống ghế, cô phát hiện trước mặt tên này mình rất khó kiềm chế tức giận, trong lòng xuất hiện chút khẩn trương. "Cái này chính là tự do ngôn luận mà, chẳng lẽ cô cấm tôi nói sao? Đừng quên cô là cảnh sát nha." Bỗng nhiên tiếng điện thoại di động vang lên, Thiết Uyển giống như bắt được phao cứu mạng, vội vàng móc điện thoại ra nghe. Từ khi cô nàng nghe điện thoại cũng chỉ "Vâng" vài tiếng chủ yếu là đầu dây bên kia nói chuyện, cho nên là nói cái gì Khuynh Thành không thể nào đoán ra được, nhưng từ vẻ mặt Thiết uyển càng ngày càng sa sầm xuống thì đó chắc không phải tin tốt gì. Thiết Uyển buông điện thoại xuống rồi lành lạnh nhìn tên con trai ngồi đối diện như muốn nhìn xuyên qua người hắn, một hồi sau mới mở miệng nói: "Rốt cuộc tối qua anh đã đi đâu?" Khuynh Thành lẳng lặng nhìn cô nàng, tưởng rằng cô bé này lại muốn doạ mình, nhưng nhìn bộ dạng cô nàng thì không giống, ít nhất trong lời nói vừa rồi có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận. Trong giọng nói đó không còn một chút cảm tình nào. "Nói!" Thấy hắn còn đang ngẩn người, Thíêt Uyển lạnh lùng thúc giục. "Cô muốn tôi nói cái gì? Hơn nữa nói rồi cô tin sao?" Khuynh Thành không biết cô nàng vừa nghe điện thoại thế nào mà thay đổi như bây giờ. Có lẽ đã tìm ra manh mối quan trọng để phá án. "Tôi hi vọng anh không lừa tôi!" Mặc dù mang giọng ra lệnh nhưng Khuynh Thành từ trong đó đã nhận ra có một chút ý cầu khẩn. "Tối hôm qua, nói sao ta.thật ra là.chuyện này thật khó nói!" Khuynh Thành quyết định để giữ được bí mật lớn, có bị nắm "Nhược điểm" cũng không tiếc. "Có cái gì mà khó nói, anh cứ nói ra đi." "Cái này.Tôi hi vọng cô giữ bí mật giùm, đừng có nói cho bạn gái tôi biết." Khuynh Thành ra vẻ bí mật nói. "Vì cái gì?" Thiết Uyển thấy ánh mắt hắn cứ trốn tránh, tự nhiên nghĩ đến một khả năng, trong lòng không khỏi tức giận nói: "Trong nhà đã có hai người bạn gái đẹp vậy mà còn đi ra ngoài chơi gái? Đúng là tên đáng chết!" "." Nhìn đối phương rơi vào bẫy, Khuynh Thành tự mình khâm phục mình là thiên tài và cũng tò mò nhìn xem tại sao nghe nói mình bên ngoài tìm cô gái khác cô kia lại tức giận như vậy? "Nhìn tôi như vậy làm gì! Tôi chỉ thay hai cô gái xinh đẹp mà bất bình thôi, anh nói anh có còn là con trai không? Có hai cô bạn gái rồi còn tán gái, mà lại đi tìm thứ không ra gì." "Thôi." Khuynh Thành vội vàng ngăn lại, "Giải thích trước, tôi chỉ có một bạn gái!" "Hừ hừ! Tưởng tôi mù à? Vậy còn cô gái kia là gì?" "Trong đó có một cô mặc dù cùng tôi có quan hệ không tệ nhưng cũng không phải bạn gái, chắc cô cũng nhìn ra, mà thật ra đó là học trò của tôi, cô không thấy cô ấy gọi tôi là Thầy sao?" "Học trò? Anh tưởng anh là ai? Còn ra vẻ, chính anh cũng đang là sinh viên đó? Tự nhiên lại lớn giọng không biết ngượng, anh nói xem anh có tư cách gì làm thầy?" "Chẳng lẽ cô chưa nghe câu: học võ dù trước hay sau, người mạnh hơn vẫn là thầy sao? Tôi võ giỏi hơn tiểu Lăng thì cô ấy gọi tôi là thầy có gì lạ đâu?" "Được rồi, dù vậy anh làm sao giải thích được chuyện ra ngoài ăn chơi đây?" "Cái này.là vì vấn đề sinh lí." "Vấn đề sinh lí?" Thiết Uyển không đợi lưu manh nói xong, "Anh không phải là có bạn gái sao? Cô ta không cùng.anh hay là không thoả mãn được anh?" Lời vừa nói ra mới phát hiện không ổn nhưng Thiết Uyển vẫn nhìn chằm chằm vào tên con trai trước mặt, cho dù khuôn mặt đã dần đỏ lên. "Ai!" Khuynh Thành khe khẽ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy cô đơn, "Ai biểu tôi cường tráng như vậy làm chi!" "Ghê tởm!" Thiết Uyển chửi một câu. Khuynh Thành tiếp tục vô sỉ nói: ".trên thế giới đã tuyệt chủng hết, cô ấy một mình không thoả mãn được tôi, cũng rất bình thường." "Không được nói nữa!" Thiết Uyển tức giận cắt ngang hắn, bất chấp tai nóng bừng:"Cho dù là vậy, anh cũng không nên đi ra ngoài tìm những con nhỏ không ra gì." "Cho nên.Tôi không phải vừa xin cô làm bạn gái tôi sao? Đáng tiếc cô không đáp ứng." "Đi chết đi!" Trái tim Thiết Uyển không thể khống chế nổi đập mạnh lên, đồng thời trong lòng càng ngày càng tức giận, thì ra tên này tìm mình làm bạn gái để cho hắn có công cụ phát dục, lập tức không nghĩ ngợi cầm lấy đôi đũa trên bàn ném tới. Khuynh Thành không nghĩ cô nàng lại đột nhiên gây sự, khoảng cách gần như vậy không có khả năng né tránh, vừa mới cảm thấy có vật gì bay đến đã thấy trên trán tê rần, không khỏi lấy tay sờ sờ, miệng còn phối hợp rên hừ hừ hai tiếng, mặc dù không phải đau lắm nhưng lưu manh sống với Tống đại tiểu thư lâu ngày nên cũng đã luyện bước này đến mức giả như thật. Thiết Uyển nhìn thấy hắn kêu thê thảm, tức giận trong lòng cũng tiêu đi một nửa, nhưng vừa nghĩ đến "mục đích chính" mà hắn đối với mình càng nghĩ không thể tha cho hắn như vậy, tìm hình phạt "xứng đáng", liền không để ý đến hắn nữa quay đầu nhìn về người qua lại trên đường. "Tôi nói cô nè, đánh người cũng phải có lí do chứ? Đừng tưởng mình là cảnh sát thì có thể tuỳ tiện đánh người, có tin tôi kiện cô không?" "Đi kiện đi, tôi không phản đối, nhưng chuyện ai đó đi ra ngoài lêu lổng cũng không biết bạn gái hắn biết chưa nhỉ?" Thiết Uyển uy hiếp. "Tôi nhận thua, cô muốn thế nào?" Khuynh Thành sớm biết cô nàng sẽ lấy "nhược điểm" này uy hiếp mình chỉ là không nghĩ nhanh như vậy mà thôi. Hắn bây giờ hối hận vì vừa rồi xúc động tìm lí do này, nếu không bịt được miệng cô nàng không phải là hại mình sao? Trong lòng mắng mình ngu quá. "Rất đơn giản! Ba lời hứa thôi, thứ nhất, không được cãi tôi, thứ hai, mệnh lệnh của tôi phải hoàn toàn chấp hành, thứ ba, nếu chúng ta có mâu thuẫn không thể dùng lời giải quyết thì nên xem lại điều một và điều hai, hiểu không? He he." Thiết Uyển đắc ý cười ha hả. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Khuynh Thành vẫn nhận, nhưng lưu manh trong đầu cũng không có suy nghĩ như vậy, trong lòng đã bắt đầu tính toán giết người diệt khẩu, tốt nhất là tiền dâm hậu sát, cái này.nhìn cô nàng vóc người có lồi có lõm, vị trí này mà cởi sạch quần áo sẽ có cảnh tượng tuyệt vời như thế nào, Khuynh Thành âm thầm nuốt nước miếng. "Nhìn cái gì, nhìn nữa tôi móc mắt anh ra giờ!" Cảm nhận được ánh mát bất lương của lưu manh nhìn mình. Thiết Uyển hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Vì kiểm nghiệm xem anh có thật sự nghe lời không bây giờ tôi muốn anh đưa khẩu Desert Eagle giao cho tôi." "Bây giờ sao? không đem theo!" Khuynh Thành nghĩ dù sao mình cũng không chỉ có một khẩu, cho cô nàng chút cao hứng, thuận tiện lấy chút cảm tình. "Bỏ đi, bây giờ nhiệm vụ của anh là ăn cơm với tôi, chờ anh trở về rồi đem ra cũng được, nhưng phải trong hôm nay, nếu không." "Vâng, vâng, "tiểu nhân" nhất định làm được!" Lưu manh gật đầu cúi người nói. "Anh tính đúng đó!" Thiết Uyển hừ nhẹ một cái, hài lòng nói. "Ai da, đây không phải là anh Trần sao? sao lại ở đây?" Đúng lúc hai người vừa nói xong, một giọng nói khá cuốn hút vang đến.
|