Hôm nay là Chủ nhật cho nên Khuynh Thành có lý do để nằm trên giường thêm một lúc, nhưng madam Tống lại không để cho hắn như ý cứ 10 phút lại kêu hắn một lần. Cứ như thế vài lần khiến tên lưu manh đầu óc muốn nổ tung, không còn cách nào khác đành bất cam rời khỏi phòng ngủ. Xuống đến phòng khách miễn cưỡng ngồi lên sôpha bồi tiếp hai tiểu cô nương đang tán trời tán đất, đây cũng có thể xem là một bi kịch trong tình yêu. Trong lúc hắn đang buồn chán đến mức chỉ muốn đập đầu vào ghế chết quách cho xong thì một cuộc điện thoại gọi tới giải cứu cho hắn. Tên lưu manh vội vớ lấy điện thoại như vớ lấy đạo bùa cứu mệnh vậy, ngay cả tên người gọi cũng không thèm nhìn lập tức áp lên lỗ tai: - Ông chủ, tôi muốn gặp ngài. Thanh âm nhẹ nhàng êm ái như rót mật vào tai khiến người ta tỉnh cả ngủ. Tên lưu manh không buồn tra hỏi lập tức đáp ứng, nghe địa chỉ xong lập tức lao lên phòng sửa soạn quần áo đi hội kiến giai nhân. Bất quá lại có chuyện ngoài ý xảy ra, vừa xuống tới phòng khách thì phát hiện hai tiểu cô nương đang xem TV đều đã đứng lên, toàn thân đều mặc trang phục đi chơi, trên vai còn mang theo một cái túi xách nhỏ nhắn đáng yêu. - Các ngươi định làm gì đó? Khuynh Thành trợn mắt kinh ngạc. - Đi với ngươi. Hàm Nghi nở một nụ cười vô cùng ngây thơ khờ khạo. - Ừm.ta có việc, các ngươi đi theo không tiện lắm. - Có gì mà không tiện! Ngươi không chịu để chúng ta đi chung chắc chắn là trong lòng có quỷ rồi. Công phu đẩy tang giá họa của Tống đại tiểu thư quả nhiên tinh tiến không ít! - Không có, ta đi ra ngoài gặp bạn có chính sự. - Vậy cùng nhau đi thôi!
|
Trung tâm thành phố Bắc Hải, bar 5 sao. Ngồi nhìn từng đoàn từng đoàn xe cấp cao đi tới rồi lướt qua, ánh mắt Yên Nguyệt vẫn mải mê chờ đợi một người bước xuống nhưng hết lần này đến lần khác cô đều thất vọng. - Liễu tổng, chị nói xem tên kia có tới hay không? Phương Oánh ngồi một bên thấy vẻ sầu não của thượng cấp trong lòng cực độ bất bình. - Hắn nhất định sẽ đến! Khẩu khí của Yên Nguyệt cực kì kiên quyết. - Ài. Phương Oánh cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Hai đại mĩ nữ ở cùng một chỗ đương nhiên sẽ trở thành trung tâm chú ý cho cả cái bar này, vài nam nhân có kiến thức đều biết người ngồi đó chính là Nữ thần kinh doanh, mặc kệ là đã từng gặp hay chưa đều tiến lên chào hỏi vài câu, tựa hồ như có thể cùng Nữ thần kinh doanh này nói chuyện vài câu cũng là một vinh hạnh lớn lao vậy. Nhưng trong mắt Yên Nguyệt đám nam nhân này cũng chẳng vừa mắt chút nào, nếu không phải vì còn chút quan hệ trên thương trường thì nàng đã sớm đuổi hết bọn chúng cút đi rồi, không cần phải dùng nụ cười dối trá đãi bôi với bọn họ. Cũng may bọn họ cũng tự biết chính mình, hiểu nàng đang chờ khách cuối cùng cũng rời đi, Yên Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài xa một chiếc xe taxi từ từ ghé đến. Vẫn biết kì vọng không lớn, ông chủ sao có thể ngồi loại xe như vậy nhưng Yên Nguyệt vẫn không muốn bỏ qua cơ hội, hai mắt vẫn tập trung nhìn vào trước cửa xe. Đột nhiên trong lòng nàng run lên, xe còn chưa mở cửa nhưng nàng đã thấy được bóng dáng quen thuộc ở bên trong, Yên Nguyệt vội vàng bước lên nghênh tiếp. Phương Oánh Oánh ngồi bên cạnh cũng chẳng thể làm gì được đành đứng lên đi theo thượng cấp. Trong xe chui ra ba người, nam nhân còn trẻ tuổi đẹp trai da trắng ngũ quan tinh tế hài hòa, hai cô gái còn lại rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống. - Ngươi khỏe chứ. Khuynh Thành dùng ánh mắt dâm đãng đảo qua người đàn bà vừa bước ra tiếp đón mình, mặc dù nàng ta mặc trang phục công sở nhưng tòa núi đôi trước ngực vẫn hết sức nổi bật cực kì khêu gợi, không thẹn là một mỹ nữ. Người này hẳn là người vừa gọi điện cho hắn - Tổng giám đốc, chỉ không ngờ là đối phương lại ra tận ngoài này đón hắn. Có thể nói với vị thế và vẻ xinh đẹp của cô ta việc này là cực kì hiếm thấy. - Ông chủ! Yên Nguyệt nhìn hai cô gái sắc mặt bất thiện bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút khó khăn. - Hình như cô đã biết ta? Khuynh Thành phát hiện trong mắt đối phương không có chút biểu hiện kinh ngạc nào, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Dù sao trước đây hai người cũng chỉ mới nói chuyện với nhau trên điện thoại, đối phương hẳn phải rất kinh ngạc khi trông thấy hắn mới phải. - Lần trước ông chủ đi qua công ty tìm tôi, chỉ là tôi vừa mở một cuộc họp nên. Yên Nguyệt không chút dấu diếm đem chuyện mình suy đoán, điều tra hắn là ông chủ của mình như thế nào nói luôn một lèo, cuối cùng còn xin hắn tha thứ vì tự tiện điều tra thân phận của hắn. - Không sao! Khuynh Thành cũng không hi vọng sẽ giấu được chuyện này trong bao lâu, nhìn mỹ nữ đang hồi hộp run rẩy này hắn chạnh lòng an ủi: - Cô cũng không làm sai chuyện gì, ta làm sao có thể trách cô được? Hơn nữa. Đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay tê rần, nhìn xuống mới phát hiện nguyên nhân chính là bàn tay nhỏ nhắn của tống đại tiểu thư đang kín đáo thân mật với hắn. - liễu tỷ tỷ phải không? Tôi từng thấy tỷ trên TV! Hàm Nghi trừng mắt với tên lưu manh một cái, hiển nhiên đối với việc hắn gạt mình đến đây hội kiến với mỹ nữ rất là bất mãn, nếu mình không sáng suốt đi theo thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt thật có sức uy hiếp quá lớn, không những xinh đẹp không thua kém gì mình mà còn có một loại khí chất thân thiết khiến người ta không tránh khỏi có cảm giác muốn gần gũi. Quan trọng hơn là sau lưng nàng ta còn có một đại mỹ nữ nữa.trời ạh, làm sao lại có người lớn đến khêu gợi như vậy chứ, có còn để cho người ta sống nữa không đây?. - Cô là? Yên Nguyệt không hiểu nhìn cô bé xinh xắn này. - Tôi là Hàm Nghi, ừhm.là bạn gái hắn. Nói xong thẹn thùng liếc tên lưu manh một cái. Trong lòng Yên Nguyệt chợt nổi lên một cảm giác mất mát khó hiểu, gượng cười nói: - Thì ra là.bạn gái của ông chủ. Chào cô, tôi là Yên Nguyệt , đang làm công cho ông chủ. - Ông chủ? Hàm Nghi lúc đầu nghe được hai từ này còn tưởng tai mình có vấn đề, nhưng bây giờ vị Yên Nguyệt này khẳng định lại một lần nữa rất rõ ràng khiến nàng không thể nghi ngờ. Hàm Nghi quay lại nhìn tên lưu manh một cách quỷ dị khiến hắn nổi da gà. Khuynh Thành húng hắng một tiếng rồi bước lên một bước: - Chúng ta vào trong rồi hãy nói có được không? Sáng nay ta còn chưa ăn cơm, bây giờ bụng cũng đói rồi. - Vậy chúng ta cùng đi nào. Hàm Nghi ngọt ngào cười đồng thời hạ thấp thanh âm xuống chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Trở về sẽ tính sổ với anh." Rất nhanh các món ăn đều được đưa lên, vì đây có thể xem như là bữa sáng nên Khuynh Thành chỉ chọn các món ăn tương đối thanh đạm. Mấy cô gái ăn từng chút từng chút một, còn lưu manh mặc dù khẩu thực lớn nhưng tốc độ ăn nhanh nên khi hắn đã no bụng mà mấy cô gái vẫn còn ngồi nhâm nhi. - Yên Nguyệt , chuyện lần này giải quyết thế nào rồi? Ngồi không nhàn rỗi Khuynh Thành lại hỏi vấn đề của Công ty. - Mọi việc rất tốt, đều nhờ có Oánh Oánh trợ giúp. Yên Nguyệt nói xong liền quay sang nhìn vị trợ lí đang chăm chú tiêu diệt thức ăn. - Không có gì, đây là việc tôi nên làm. - Phương tiểu thư đã quá khiêm nhường rồi. Khuynh Thành biết rõ Yên Nguyệt không phải là người nói bừa, nếu nàng bảo nhờ có người trợ giúp thì nhất định đối phương có tác dụng không thể thay thế. Tên lưu manh thâm trầm quan sát vị trợ lý từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo này, bộ ngực thật là lớn ah. Không thể tưởng được đối phương không những hung đại mà não cũng hết sức tinh minh. Ai mà dám nói là "hung đại vô não" chứ? Một chút khoa học cũng không có, sự thật rành rành trước mặt không thể chối cãi. Hơn nữa ngực của Liễu mỹ nữ cũng không nhỏ, nếu nói nàng ta vô não thì công ty đã sớm đóng cửa từ lâu rồi. Trong khi hắn đang mải mê suy tưởng phản bác câu nói "đàn bà hung đại vô não"có đúng hay không, hắn tưởng tượng ra cảnh rất nhiều mỹ nữ đối với mình rất kính trọng, nói không chừng còn chủ động tống tình với mình ấy chứ? Tên lưu manh dâm ý xung thiên hoàn toàn không chú ý đến việc ánh mắt mình đã dừng lại ở bộ vị nhạy cảm của người ta khá lâu, trên mặt đối phương hiện rõ vẻ khó chịu muốn phát tác mà không dám, chỉ đành hắng giọng cảnh tỉnh. Hàm Nghi đầu đội mũ xanh đang định vươn Cửu âm bạch cốt trảo dạy dỗ hắn một phen thì một thanh âm từ phía sau vọng đến. - Liễu tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau. Khuynh Thành quay đầu lại mới thấy một tên thanh niên mặc tây phục đang ôm một mỹ nữ tiến lại gần, mỹ nữ nọ có chút cựa quậy nhưng thanh niên này không thèm để ý vẫn ôm chặt như trước. - Là hắn. Phương Oánh Oánh nhỏ giọng nói. - Ngươi biết hắn? Lưu manh nghe thấy nàng nói nhỏ còn tưởng người này tới đây là để theo đuổi nàng ta. - Hắn là người lần trước muốn thôn tính công ty. Nói xong lời này Phương Oánh Oánh lạnh lùng quay mặt đi, hai tên các ngươi đều cùng một giuộc, nàng chẳng buồn nhìn vẻ mặt tên lưu manh ra sao nữa. Khuynh Thành đẩy cặp mắt kính lên, chậm rãi quan sát tên thanh niên đang đi vào, trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt.
|
Típ đi tg nhớ ra nhìu nhìu nha
|
dang nhiu nhiu tg ui,truyen hay wa chug nun.....cho mog truyen kua tg
|
|