Thông báo nhỏ: Truyện lưu manh we love you tạm thời tg sẽ không viết nữa vì một số lý do mông các bạn thông cảm
|
Tg lm việc hk có trách nhiệm dì hết..đã viết thì viết cho tới lun đi..tr hay mà lm mất hứng :/
|
Tg lm việc hk có trách nhiệm dì hết..đã viết thì viết cho tới lun đi..tr hay mà lm mất hứng :/
|
- Tiểu tử này là ai? Từ lúc nào mà Bar 5 sao này lại có ăn mày vậy? Tên thanh niên điển trai nọ khinh bỉ nhìn tên lưu manh. Trước đó hắn đã thấy lưu manh ngồi taxi đến đây nên sớm không coi hắn ra gì, hơn nữa từ lúc vào tới giờ chỉ thấy hắn chăm chú ăn uống như hổ đói nên thuận tiện làm nhục hắn một phen. Nhưng khi hắn thấy hai người Hàm Nghi và Du Lăng ngồi bên cạnh lưu manh thì con mắt không rời đi đâu được nữa. Cách ăn mặc của Khuynh Thành bây giờ quả thật có chút khó coi. Tuy nhìn rất đẹp trai nhưng ăn mặc không giống như phần lớn những người xung quanh, hắn chỉ mặc một cái áo phông cổ chữ T rộng thùng thình. Thanh niên này hầu hết mọi người ở đây đều biết, hắn vốn từ kinh thành tới. Nghe nói gia đình hắn rất có thực lực, trưởng bối đều là các quan chức cấp cao trong chính phủ. Vốn hắn nhìn trúng Nữ thần kinh doanh nhưng nàng ta lại chẳng để hắn vào trong mắt, nhiều lần theo đuổi không để lại kết quả, cuối cùng dùng biện pháp đại tài khí thô - Hắn lợi dụng tiềm lực khổng lồ của gia tộc muốn thôn tính công ty của nàng ta, không ngờ không biết từ đâu nàng ta lại moi ra hơn mười ức mỹ kim khiến cho hắn bị một vố đau hơn hoạn. - Dịch tiên sinh, chúng ta cũng không chào đón ngươi. Yên Nguyệt lạnh lùng nói. - Không sao, chỉ cần hai vị mỹ nữ này hoan nghênh là được rồi. Dịch Thiên Hành tà tà nhìn Hàm Nghi và Du Lăng ngồi bên cạnh lưu manh. Hắn đột nhiên buông ả đàn bà trong lồng ngực ra, cúi xuống cầm tay Du Lăng lúc này đang cúi đầu ăn cơm. Khuynh Thành không xuất thủ, hắn biết với vũ lực của đồ đệ tên tiểu tử khôgn biết trời cao đất dày này chắc chắn chịu khổ đầu không ít rồi. Quả nhiên, Du Lăng vừa nhấc tay lập tức khống chế cổ tay hắn, sau đó thuận thế vừa lôi vừa đẩy một cái, chỉ nghe một tiếng "Rắccc." gãy gọn vang lên tựa như tiếng xương gãy vậy. - A. Dịch Thiên Hành kêu lên thảm thiết, ôm cổ tay lui về sau. Mọi người ngồi trong Bar đều hết sức kinh ngạc, không ngờ cô gái vốn nhìn cực kì thanh tú ôn hòa này lại ngoan độc như vậy, vừa ra tay đã bẻ gãy cổ tay người khác. - Tiện nhân, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi chết không tử tế! Dịch Thiên Hành dữ tợn thét lên. Khuynh Thành đang thưởng thức vẻ kinh ngạc trong mắt các vị mỹ nữ đi cùng lập tức ngăn đồ đệ đang chuẩn bị ra tay tiếp, quay đầu lại lạnh lùng nói: - Thu hồi lại câu nói vừa rồi, để lại một tay sau đó cút cho ta! - Ha ha, tiểu tử ngươi có điên không vậy? Dám nói với ta như vậy? Tên thanh niên trên mặt hiện rõ vẻ cười cợt, hắn thấy rõ ngoài cửa có hơn mười người đang tiến vào, đó chính là những vệ sĩ mà hắn mang theo. - ha ha .trên thế giới này không có chuyện gì ta không dám nói! Tiểu tử, chỉ có thể nói hôm nay ngươi xui xẻo rơi vào tay ta. Trong mắt Khuynh Thành thoáng hiện qua một tia âm hiểm. - Những lời này phải là ta nói mới đúng? Đem hai con đàn bà này giao cho ta, không chừng ta có thể để cho ngươi một đường. Dịch Thiên Hành không chút cố kị nói lớn, không kể đến việc xung quanh đông người như vậy có thể thấy hắn đã thường xuyên kiêu ngạo đến mức nào. - Phịch! Khuynh Thành chưa bao giờ là người thích nói nhiều, một quyền xuất ra lập tức đánh văng tên họ Dịch ra mấy met, hoàn toàn không để mấy tên vệ sĩ đang xông tới vào mắt. Những người bên ngoài đều kêu lên sợ hãi, trong đó có thêm một vài phần hả hê, có thể thấy tên thiếu gia này mất lòng người cỡ nào. Yên Nguyệt lo lắng nhìn lưu manh, bất quá khi thấy vẻ tự tin trong mắt hắn thì một chút sợ hãi cũng đã biến mất lên chín tầng mây. Nàng tin tưởng hắn có thể giải quyết hết mọi chuyện, trong con mắt của nàng thì đối với Ông chủ này không có việc gì là không thể. Phương Oánh Oánh khinh miệt liếc lưu manh một cái, trong lòng không ngừng chửi rủa; bất quá cũng chỉ là hai con cẩu cắn nhau mà thôi. Đột nhiên nhìn thấy thượng cấp dùng ánh mắt sùng bái nhìn lưu manh bèn kéo tay nàng ta một cái, tránh cho nàng ta bị chìm quá sâu vào tên tiểu tử nọ. Đáng tiếc Yên Nguyệt không thèm để ý vẫn tiếp tục dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái nhìn gã lưu manh. Hàm Nghi là người thản nhiên nhất, nàng mở to mắt xem tên lưu manh bày trò náo nhiệt. Du Lăng thì ngồi xuống chỗ cũ, vẻ mặt nghiêm trang băng lãnh như chưa hề thay đổi vậy. Dịch Thiên Hành được mấy tên vệ sĩ đỡ dậy phun ra một ngụm răng máu lẫn lộn, - Đáng chết, không thể tha thứ. Hôm nay mấy người các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này! - Ha ha, thật là buồn cười quá đi. Một tiếng nói thô hào từ bên ngoài cửa truyền vào, thanh âm ông ổng của hắn khiến cho cả đại sảnh như muốn lắc lư. - Ai? Dịch Thiên Hành hung hăng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói nọ. Một người thân thể khổng lồ đứng lên, cơ thể hắn tráng kiện đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi. Những người đang xem náo nhiệt thấy hắn đều trật tự lui ra, ngay cả vị Thư kí vốn lạnh lùng khi thấy hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ cần ở Bắc Hải một thời gian sẽ đều không xa lạ gì với nam nhân cường tráng nọ, hắn là ông chủ của công ty bảo an Chiêu Tài - Hà Hoan. Người này danh động cả nước, là một tên siêu cấp biến thái, từng dùng tay không đánh gục một đám hai trăm tên dùng đao - côn. - Ta! Hà Hoan đi tới trước mặt lưu manh, giọng có chút xúc động: - Ta nói này Vương bát, ngươi như thế nào lại để cho cẩu cắn chân vậy? - Không có biện pháp, Tinh Tinh, bây giờ cẩu cũng lợi hại quá đi, gặp ai cũng cắn. Khuynh Thành cười mắng, hắn cũng không nghĩ tới việc ở đây lại gặp được tên bằng hữu không giống người này. Những người xung quanh nghe thế mà nổi da gà, một người là Vương bát (lợn), một người là Tinh tinh? Chẳng lẽ đây là trại súc vật sao? Bất quá lúc này không ai dám xem thường tên thanh niên gầy gò ngồi taxi kia nữa, có thể cùng gã điên biến thái kia gọi tên tục như thế giao tình tuyệt đối không cạn. Làm được vậy cả Bắc Hải này cũng không có mấy người. Hơn nữa lại khiến Nữ thần kinh doanh tự mình ra đón, vậy thân phận thực sự của hắn sẽ kinh người tới đâu? Người nào tinh minh một chút lập tức sẽ liên tưởng ra chuyện mười ức mỹ kim không rõ lai lịch mà Thần nữ đột nhiên đem ra. Chỉ trong một lát mà Khuynh Thành từ một tên lưu manh đầu đường xó chợ trở nên cao vời trong mắt chúng nhân, với họ tên thanh niên này càng lúc càng thần bí. - Vậy thì đánh cho nó đến thấy người không dám há mồm thì thôi! Vừa nói ánh mắt Hà Hoan vừa lộ ra một tia dâm đãng: - Vương bát, mấy tiểu nữu này đều là đàn bà của ngươi àh? Tiểu tử ngươi diễm phúc thật không cạn! Khuynh Thành thấy sắc mặt Sở đại tiểu thư trở nên âm trầm vội nói không dám, đáng tiếc đã muộn, cánh tay vốn đầy sẹo nay lại có thêm vài cái nữa. Nhưng Yên Nguyệt và Du Lăng đều mặt mũi đỏ bừng, Phương Oánh Oánh cũng hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với sự loạn đoán của tên mãng hán này cực kì bất mãn. Mặc dù còn có hơn mười tên vệ sĩ nhưng Dịch Thiên Hành đối với tên khỉ đột này cực kì úy kị. Đối mặt với gã biến thái hắn cảm thấy cực kì không an toàn, vì vậy khẩu khí cũng nhỏ đi không ít. - Ngươi là ai, sao lại xen vào việc của ta? - Lão tử là chủ nhân của mấy con cẩu các ngươi, thế nào, cẩu lại còn muốn cắn cả chủ nhân sao? Hà Hoan vừa nói vừa tiện thể vặn vẹo cơ tay một chút. Dịch Thiên Hành nãy giờ chịu nhục đến lúc này một chút lý trí cuối cùng cũng trôi mất, hắn quay về phía mấy tên vệ sĩ rống lên: - Các ngươi chết rồi àh, còn không mau làm thịt hắn cho ta. Mười tên vệ sĩ nhưng lại căng thẳng nhìn cơ bắp của gã biến thái kia cuộn lên từng đợt mà không hề có ý tiến lên động thủ. Trong giới vệ sĩ có mộ truyền thuyết, nếu con mắt họ còn chưa hỏng thì tên không giống người này chính là người trong truyền thuyết đó. Làm nghề Vệ sĩ cũng giống như làm Lính đánh thuê, chủ nhân của truyền thuyết chính là Vương giả trong giới Lính đánh thuê. Thử hỏi một tên tiểu tử còn chưa được xếp đẳng cấp tiểu binh làm sao dám khiêu chiến với Vua lính đánh thuê? Hơn nữa đây là Bắc Hải, tổng bộ của họ đều đóng ở đây, cho dù có muốn động thủ thì cũng nên tự nhìn lại thực lực của mình một chút. Cho dù đối phương không có thuộc hạ nhưng bằng vào thân thủ của lão nhân gia mà nói thu thập mấy người bọn họ chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. - Thịt ta? Lão tử thịt ngươi trước đã! Hà Hoan cầm lấy cổ áo họ Dịch nhấc bổng hắn lên giữa không trung, động tác đơn giản như đang xách cổ một chú gà con vậy. - Ngươi muốn làm gì, ông nội ta là. Nói chưa hết câu thì thanh âm đã nghẹn lại trong cổ, sắc mặt Dịch Thiên Hành trở nên đỏ bừng, chỉ có thể không ngừng vặn người giãy dụa. - Dừng tay! Một nhóm cảnh sát từ bên ngoài tiến vào, tay cầm súng chĩa thẳng vào tên trâu bò đang hành hung.
|